1.
Rất nhiều người có băn khoăn thế này, rốt cuộc nên làm gì đây? Làm một doanh nhân thành công hay theo nghiệp chính trị thực hiện hoài bão cao xa của mình, hoặc là trở thành giáo viên được mọi người tôn trọng?
Khi chúng ta nói ra nỗi băn khoăn này, thì dường như đồng nghĩa với việc thừa nhận chúng ta chọn bừa một nghề nào trong số đó cũng có thể thành công.
Trên thực tế, chưa trải qua sự tôi luyện như trong địa ngục, không ai có thể dễ dàng thành công, hơn nữa vấn đề ở chỗ trước khi bạn có thực lực, thì bạn hoàn toàn không có lựa chọn, đúng vậy đấy, không hề có lựa chọn.
2.
Có lần trên đường đi công tác, tôi gặp hai anh em nọ trên tàu, người anh bán thân bất toại vì tai nạn ở công trường, người em mù hai mắt vì hỏa hoạn, người em đẩy người anh ngồi trên xe lăn, gắng sức hát mấy bài hát mà mọi người đã nghe đến nhàm tai, tôi chợt cảm thấy vô cùng thê lương.
Tôi không có ý định phán xét chuyện thật giả ở đây, nhưng tôi hiểu là trên thế giới này có quá nhiều người bị hạn chế đủ điều, có thân thế có hoàn cảnh, và cả kiến thức và cả trải nghiệm nữa.
Trên thế giới này, người đứng trên đỉnh kim tự tháp thành công chủ yếu có hai loại, một loại là xuất thân ưu việt, được hưởng một nền giáo dục tốt, những người này thường là được đi du học, chỉ riêng đống danh hiệu và thành tích đó cũng đủ cho người bình thường đuổi theo không kịp, ví dụ nhân vật Andy trong phim “Hoan lạc tụng”, phải biết là người như vậy từ khi sinh ra đến khi đạt được thành công, phía sau họ là vô vàn ưu thế tài nguyên, còn người bình thường chúng ta không có.
Loại người thứ hai đứng trên đỉnh kim tự tháp thành công chính là những người ngoài sức lực ra thì không có gì cả giống như chúng ta, phía sau sự thành công của họ lại là hàng nghìn hàng vạn những người làm nền cho họ.
Có một năm tôi và bạn đến phim trường Hoành Điếm chơi, lúc đó có một đoàn làm phim đang quay phim ở đó, trong một quán trà chúng tôi gặp rất nhiều người đến Hoành Điếm tìm cơ hội, hằng ngày họ đều xếp hàng đợi đạo diễn chọn lựa, cho dù chỉ là một vai quần chúng cũng được, mỗi ngày kiếm một khoản thu nhập bèo bọt, buổi trưa thường ăn tạm bát mì gói cho qua bữa.
Hôm đó chúng tôi còn nhìn thấy một diễn viên ngoại hình rất được, đang buồn bã trốn trong góc tường hút thuốc, bên cạnh có một đám người trông có vẻ là diễn viên quần chúng đang không ngừng khuyên nhủ anh ta, nói cái gì mà con người có ước mơ thì nhất định phải theo đuổi hết mình gì đó, đột nhiên anh chàng đẹp trai kia nhảy dựng lên và gào to: “Anh nói xem, suốt ngày anh lải nhải làm chính mình làm chính mình, chúng ta đã lăn lộn ở đây bao nhiêu năm rồi, đã không còn là mình ngày xưa nữa từ lâu rồi, lúc đầu nghĩ nhất định phải đóng phim hay, bây giờ có phim mà đóng là tốt lắm rồi, tôi làm gì có lựa chọn nào khác chứ?”.
Tôi chợt tỉnh ngộ, đúng vậy, kể cả những minh tinh bao nhiêu fan hâm mộ lúc mới vào nghề cũng làm gì có nhiều lựa chọn? Rồi cả các ngôi sao ca nhạc trước hết không phải cũng hát những bài nhạc thị trường mới phát hành được album đầu tiên đó sao?
Có lẽ, sở dĩ “làm chính mình” là mệnh đề có sức sát thương lớn như vậy chính là vì trên thế giới này không ai có thể bất chấp tất cả mà làm chính mình được.
3.
Con người sinh ra không bình đẳng, điều quan trọng hơn cả làm chính mình là chúng ta phải học cách chấp nhận hiện thực tàn khốc, chấp nhận rằng chúng ta không có tài năng thiên bẩm xuất chúng, tiếp đó cố gắng phấn đấu hết mình thì mới có thể đạt được thứ chúng ta muốn.
Khi chúng ta nhận thức được rằng “là chính mình” không phù hợp thực tế, thực ra chúng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm tự do.
Điều này có nghĩa là sở dĩ bao năm qua bạn luôn cảm thấy bị trói buộc hạn chế là bởi vì bạn chưa từng thoát ra khỏi cái tôi đầy chống đối, không hòa nhập được với thế giới và không muốn trưởng thành nằm sâu trong con người bạn.
Nếu bạn hiểu điều này, có nghĩa là bạn có thể nỗ lực hết sức mình một cách toàn tâm toàn ý, bạn không cần cố ý “làm chính mình”, thay vào đó là tìm kiếm một tấm gương bạn muốn trở thành và yêu cầu bản thân cố gắng, tuy không thể đảm bảo kì tích sẽ xuất hiện, nhưng ít nhất bạn có thể sống “tự chủ”.
Thực tế là rất nhiều năng lực đều nhờ luyện tập kiên trì mà nên.
Nhớ hồi trẻ từng đọc một câu chuyện tấm gương vượt khó mà lúc đó có vẻ rất khoa trương, nhân vật chính tên là Demosthenes, ông nói lắp bẩm sinh, giọng rất yếu, lại còn có thói quen xấu hay nhún vai, người bình thường nhìn vào sẽ thấy người này gần như không có chút tài năng thiên bẩm nào để trở thành nhà hùng biện, thế nhưng để trở thành một nhà hùng biện giàu có và được mọi người tôn kính, ông đã nỗ lực một cách vô cùng gian nan vất vả, ông bắt đầu học hành vô cùng chăm chỉ. Nghe nói ông đã chép cuốn “Lịch sử Chiến tranh Peloponnesus” tám lần; ông khiêm nhường thỉnh giáo diễn viên nổi tiếng cách phát âm; để cải tiến việc phát âm, ông ngậm sỏi trong miệng và đọc lớn, đứng bên bờ biển nói chuyện trước gió to sóng lớn; để sửa được tật hơi ngắn, ông vừa leo núi vừa không ngừng ngâm thơ; ông đặt một tấm gương lớn ở nhà, hằng ngày đứng trước gương luyện diễn thuyết từ sáng đến đêm; để sửa thói xấu nhún vai khi nói chuyện, ông treo kiếm hoặc bồ cào sắt phía trên hai vai; ông cạo một nửa đầu để có thể yên tâm trốn trong nhà luyện diễn thuyết.
Nghe nói Demosthenes luyện tập khắc khổ bằng các phương pháp như ngậm sỏi suốt gần năm mươi năm, qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng đã trở thành nhà hùng biện tài ba nhất Athen.
Chúng ta đều hi vọng có thể tìm được nghề nghiệp phù hợp với đặc tính của bản thân, thế nhưng chúng ta lại quên rằng thực ra tiềm năng của con người là vô biên, so với việc lựa chọn, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có mong muốn thay đổi mãnh liệt hay không.
4.
Tôi từng xem một bộ phim tên là “The pursuit of happyness” (tạm dịch: “Khi hạnh phúc gõ cửa”), nam chính sau một thời gian dài sống trong cảnh túng quẫn và bị vợ bỏ, quyết định phải thay đổi hiện trạng của mình và con, anh ta thấy có người lái một chiếc xe sang trọng bèn hỏi phải làm thế nào mới có được cuộc sống như vậy? Thế là đối phương bảo anh ta đi làm môi giới chứng khoán.
Nhân vật chính hoàn toàn không có kiến thức về cổ phiếu đã dựa vào nghị lực phi thường xin vào làm thực tập sinh trong một công ty chứng khoán ở phố Wall, với đầu óc linh hoạt anh ta nhanh chóng nắm được kiến thức về thị trường chứng khoán, sau đó mở được công ty môi giới chứng khoán của riêng mình, cuối cùng trở thành triệu phú.
Còn nhớ từng có người hỏi Vương Kiện Lâm là làm thế nào mà sự nghiệp của ông lại phát triển lớn đến như vậy? Người đàn ông thẳng thắn này đã nói: Thực ra lúc đó mục đích khởi nghiệp rất đơn giản, đó là kiếm tiền, sau đó bản thân tôi cũng không ngờ có thể làm lớn đến như vậy.
Tất cả những điều này dường như đều cho thấy một chân tướng, cho dù chân tướng này có ít nhiều khác biệt nhưng đó là thực tế, đó chính là bạn chỉ có thể trở thành chính bạn.
Bất kể là cuối cùng bạn trở thành ai, chỉ cần bạn từng cố gắng, chỉ cần dáng vẻ của tương lai đó chưa bao giờ khiến bạn cảm thấy lòng đầy tội lỗi, có thể khiến bạn thanh thản trong lòng, vậy thì đó chính là dáng vẻ tốt nhất của bạn, dáng vẻ đó cũng chính là “bản thân bạn” trong mắt người khác.
Không ai có thể đứng ở trên cao chỉ trích người khác, chúng ta không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với thế giới này.
Bất luận cuối cùng bạn trở thành ai, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, đồng thời bằng lòng gánh vác mọi trách nhiệm và chịu đựng mọi gian khổ trong cuộc hành trình, đó mới là sự “tự do” đáng quý ít ỏi mà chúng ta có được trong đời sống gian nan này.
Làm chính mình bạn cũng là bạn, mà không làm chính mình, kì thực bạn vẫn là bạn.