Khi chúng ta thực sự vào làm nghề, bạn sẽ trải nghiệm những khó khăn vất vả mà người ngoài không hay biết của nghề đó, có lẽ đúng như câu nói “Trong thế giới của người lớn, không có chỗ cho hai chữ dễ dàng”.
Bạn không thể nào chiếm được mọi điều tốt đẹp trên thế giới này mà không phải trả một cái giá tương ứng.
Bạn chọn sự yên ổn, cái giá tương ứng chính là cuộc sống đều đều không chút biến động ngày nào cũng như ngày nào từ năm này qua năm khác, bạn rất khó cảm nhận được niềm vui trưởng thành;
Bạn chọn xông pha, rủi ro tương ứng chính là ở chỗ thành công là một việc có xác suất rất thấp, không ai có thể đảm bảo bạn chắc chắn sẽ thuộc về phạm vi xác suất thấp kia;
Mà điều hấp dẫn nhất của đời người chính là bạn không bao giờ biết được ở ngã rẽ kế tiếp bạn sẽ đi về đâu.
1.
Năm thứ ba đại học Đại Hải nghỉ học, anh ta dồn tất cả tinh lực vào việc chơi game trực tuyến.
Trong thế giới mạng, Đại Hải đã trở thành một game thủ võ công cao cường từ lâu, cho nên dù nghỉ học nhưng Đại Hải không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì trước mặt có một thân phận hấp dẫn hơn đang đợi anh ta, đó chính là “game thủ chuyên nghiệp”.
Anh ta lắp một chiếc máy tính bàn ở phòng trọ, kết nối mạng, nhanh chóng nhận được công việc đánh quái thăng cấp cho người khác.
Thu nhập mỗi tháng của anh ta khoảng hai mươi nghìn tệ. Đại Hải lúc đó từng có thời kì trở thành đối tượng được bạn bè cùng lớp ngưỡng mộ, thậm chí sau khi tốt nghiệp vẫn được rất nhiều bạn bè nhắc tới, phải biết là đối với rất nhiều người trẻ cùng trang lứa mà nói, lương tháng hai mươi nghìn tệ là một con số đáng ao ước thế nào!
Thế nhưng nghề này không bóng bẩy như người ngoài tưởng tượng.
Thời gian làm việc của Đại Hải như sau, sau khi không ngủ không nghỉ chơi game liên tục 48 tiếng đồng hồ, ngủ liền một mạch 12 tiếng, sau đó tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu.
Đa số thời gian, Đại Hải đều ở trong một căn phòng tối tăm, dán mắt vào máy tính bất kể ngày đêm, để cho tỉnh táo Đại Hải phải uống soda, thỉnh thoảng cũng hút thuốc, sau mấy năm, anh ta chưa từng một lần nhìn thấy mặt trời mọc trong thành phố, cũng sắp quên hoàng hôn trông thế nào rồi.
Điều tồi tệ hơn là do ngồi trước máy tính chơi game quá nhiều, cơ thể của Đại Hải ngày càng yếu đi, vai gáy thường xuyên đau nhức, bụng ngày càng to, anh ta biến thành một anh béo thực sự, ngoài ra vì anh ta suốt ngày uống soda nên cũng mắc các bệnh như cao huyết áp, đường huyết cao, chưa kể mấy năm nay anh ta hoàn toàn không có thời gian yêu đương hẹn hò.
Năm năm trôi qua, thu nhập của Đại Hải vẫn là mỗi tháng hai mươi nghìn tệ, có lúc thậm chí còn không được hai mươi nghìn tệ.
Nhìn ra xung quanh, các bạn học từng ngưỡng mộ anh ta ngày nào giờ đây đều đã làm đến các vị trí cấp trung trong công ty, người có lương tháng hai mươi nghìn tệ không phải là hiếm, điều quan trọng nhất là người ta có cả tình yêu và sự nghiệp, rất nhiều người đã tìm được đối tượng phù hợp, thậm chí còn đang chuẩn bị làm đám cưới.
Điều đó khiến Đại Hải cảm thấy rất buồn.
2.
Thực ra đâu chỉ riêng Đại Hải rơi vào tình trạng đó. Trong thời đại biến động từng ngày, các ngành nghề cũng không ngừng thay đổi ngày hôm nay, con người chỉ hận không thể có một đôi “hỏa nhãn kim tinh” như Tôn Ngộ Không, để có thể nhìn thấu lộ trình nghề nghiệp của bản thân mấy chục năm tới, sau đó chọn con đường tối ưu, và cứ theo đó từng bước đi về phía đỉnh cao cuộc đời.
Thế nhưng không may là đời người không ai nói trước được điều gì.
Có người cậy mình có “kinh nghiệm”, cảm thấy mấy chục năm tới dựa vào cái này là có thể kê cao gối ngủ ngon rồi, kì thực, “kinh nghiệm” đã sớm không còn là một con số chỉ thời gian nữa rồi, quan trọng là bạn sống chết bám vào “kinh nghiệm” làm việc lờ đờ thụ động mười năm, hay là không ngừng bứt phá chính mình trong mười năm đó?
Nói trắng ra cũng chính là trong dòng chảy thời gian chậm rãi, bạn có ý thức không ngừng vượt lên chính mình hay không?
Có những người, cụm từ “cảm giác an toàn” là từ khóa duy nhất trong từ điển cuộc đời họ, họ cảm thấy có nhà thì sẽ có cảm giác an toàn, có tiền thì sẽ có cảm giác an toàn, có một công việc ổn định, có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nghĩa là có cảm giác an toàn.
Thế là họ tình nguyện chịu đựng sự lặp đi lặp lại nhàm chán ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác, thực ra họ sợ hãi hơn bất cứ ai, họ cũng biết ngộ nhỡ đơn vị họ đang làm xảy ra biến cố gì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị động và khó khăn thế nào, lúc đó thể lực thì không bằng giới trẻ, kinh nghiệm thì cũng chẳng có gì đáng kể.
Kì vọng duy nhất của họ chính là đơn vị họ làm có thể tồn tại mãi mãi, ít nhất để họ chịu đựng đến lúc nghỉ hưu cái đã.
Đúng vậy, chịu đựng, đối với họ mà nói, làm việc chính là một sự chịu đựng.
3.
“Nếu không ra đi trước tuổi ba mươi thì sau đó rất khó có can đảm cất bước”.
Có một câu chuyện như thế này:
Hôm đó, Cương Tử uống rất nhiều bia, anh mượn hơi men than thở với chúng tôi về những người, những việc khiến anh thấy ghê tởm suốt những năm qua, đồng thời anh cũng vô cùng khinh bỉ bản thân, mỗi lần vừa manh nha ý nghĩ muốn nghỉ việc và chuyển đi, thì một cái tôi khác lại đột ngột nhảy ra, nói với anh hết lần này đến lần khác: “Mày mà cũng muốn đi á? Mày không nghĩ xem mày thì làm được cái gì?”.
Mỗi lần Cương Tử tự hỏi câu này anh đều cảm thấy tuyệt vọng.
Vì anh chợt phát hiện ra ở đơn vị này anh quá nhàn nhã, nhàn nhã đến mức ngoài việc viết báo cáo công việc theo mẫu có sẵn, nói những lời nịnh nọt chính bản thân cũng không tin, khom lưng luồn cúi ra, thì anh không có bất cứ kĩ năng làm việc và sở trường nào nữa, điều đó khiến anh cảm thấy bất lực và sợ hãi.
Mỗi lần kêu ca xong, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng không phải mình không biết làm gì, mà là mình tiếc chế độ đãi ngộ của đơn vị.
Cương Tử thẳng thắn thừa nhận nội tâm của những người như anh thực ra rất lạ, một mặt khinh bỉ bản thân không dám sống cho ra sống, một mặt lại khinh bỉ những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, nhảy hết chỗ này qua chỗ khác, mãi mà không “ổn định” được.
4.
Kì thực cuộc đời làm gì có con đường tối ưu, mỗi con đường không quan trọng là tốt hay xấu, điều quan trọng là trong nhận thức của bạn, bạn đánh giá nó như thế nào. Lựa chọn này có phải do bạn chủ động chọn không? Khi nó đưa đến bất cứ kết quả nào bạn có thể thản nhiên đối diện không?
Bạn cảm thấy cuộc đời nhìn một cái là thấy trước kết cục này đáng sợ hơn, hay là cuộc đời gian khổ khó khăn không thấy trước được tương lai rõ rệt đáng sợ hơn?
Lựa chọn của mỗi người không giống nhau là đã định rằng đường đời sau này cũng khác nhau.
Thế nhưng cho dù là con đường như thế nào thì chắc chắn đó cũng là một con đường có cả mặt tốt và mặt xấu, cả niềm vui và nỗi buồn đan xen vào nhau.
Giống như câu chuyện của Đại Hải ở trên, phía sau rất nhiều công việc tưởng chừng như việc nhàn lương cao sẽ được đánh đổi bằng tuổi trẻ, sức khỏe, và tình yêu ngàn vàng cũng khó mua được, thậm chí có thể phải đánh đổi cả lương tâm, cùng với thời gian, vẻ ngoài hào nhoáng đó sẽ dần dần lộ ra mặt tối tăm và bất lực vốn có của nó; đồng thời, trong xã hội này cũng có rất nhiều người bỏ công việc viên chức ổn định đi tìm những cơ hội mới, bản thân họ cũng không biết rốt cuộc bất chấp tất cả từ bỏ một cuộc sống ổn định như vậy liệu có thể mang lại cho họ cuộc đời mà họ muốn hay không, nhưng họ cho rằng đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, ít nhất mình đã từng thử, nếu gặp kết quả xấu nhất thì cũng có thể nói là cam tâm tình nguyện.
Gạt bỏ sự thành bại sang một bên, chúng ta đứng ở một góc nhìn rộng mở hơn nhìn nhận cuộc đời con người, có lẽ cuối cùng mấu chốt vẫn là hai chữ: Bứt phá.
5.
Bạn có thể trách móc gia đình đã sinh ra mình, bạn cũng có thể trách cứ bản thân năm xưa thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, trách móc hoàn cảnh khiến bạn trở nên nhu nhược, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ bản thân bạn đang ở đâu?
Cho dù là cơ hội hay hoàn cảnh như thế nào, sau khi một người trưởng thành thì anh ta/cô ta phải tự gánh vác cuộc đời mình, một người chỉ cần muốn bứt phá, muốn thay đổi thì đều có thể làm được nhờ vào nỗ lực của bản thân, đó mới là nơi đáng cho chúng ta phấn đấu hết sức mình trong đời.
Đại Hải trong câu chuyện nói trên sau khi tỉnh ngộ nhờ vào nghị lực của bản thân giờ đã giảm cân thành công, cậu định dùng số tiền tích lũy được mở một phòng tập GYM, chia sẻ với nhiều người hơn nữa về một phần tuổi trẻ vội vã mà hỗn loạn của mình, nếu có thể, cậu muốn nói với thật nhiều người rằng chúng ta bị mê hoặc bởi quá nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, mà cuối cùng lại quên mất rằng người có thể leo lên đỉnh cao cuộc đời phải chịu đựng sự khó khăn gian khổ mà người bình thường khó có thể chịu đựng nổi, nếu bạn không thể chịu đựng được những khó khăn vất vả to lớn dường ấy, thì chi bằng hãy làm tốt những việc cần làm trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Đại Hải cuối cùng cũng thoát ra khỏi quá khứ đó, tìm thấy giá trị và ý nghĩa của nó, cho nên mỗi lần nói tới tương lai, ánh mắt Đại Hải lại sáng lên lạ lùng.
Còn Cương Tử làm việc lâu năm ở đơn vị sự nghiệp cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc sống nhàm chán muôn ngày như một nữa, có điều anh vẫn tiếc nuối sự ổn định và đãi ngộ tốt ở đó, thế là cách đây không lâu anh chọn quay lại với sở thích chụp ảnh thời đại học, gửi gắm khát vọng và mong mỏi đối với những gì chưa đạt được trong cuộc đời vào các tác phẩm nhiếp ảnh của mình.
Đó há chẳng phải cũng là một cách bứt phá hay sao?
Tôi luôn tin một câu nói, đó là, một quyết định hoặc thay đổi nhỏ bé không có gì đáng kể trong mắt người khác lại là chuyện trọng đại có ý nghĩa to lớn trong thế giới của bạn, nó cho thấy bạn bắt đầu đi về hướng của sự thức tỉnh, mà đó có thể chính là một cánh cửa khác mà vị Thượng đế bên trong bạn mở ra cho cuộc đời bạn.