Trong target list của chúng ta viết quá nhiều những mục tiêu muốn đạt được, những mục tiêu này gồm có: Mức lương vừa ý, địa vị hiển hách, tình yêu hoàn hảo, cuộc sống sang trọng…
Thời gian thúc đẩy chúng ta liều mình tiến về phía trước, trên con đường này, chúng ta không thể dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.
Mãi tới một ngày, khi người yêu thương bạn và người bạn yêu thương rời xa, bạn cô độc bơ vơ giữa thế giới này, bạn mới chợt phát hiện mọi nỗ lực của bạn đều là để thỏa mãn sự kì vọng của người khác, còn bạn chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình.
1.
Ba hôm trước, tôi và các bạn cùng lớp chơi một trò chơi dưới sự dẫn dắt của thầy giáo.
Trò chơi này kể ra thì không phức tạp chút nào, chúng tôi được chia vào các nhóm tuổi khác nhau theo độ tuổi của bản thân, có hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi và sáu mươi tuổi, sau đó thành viên của mỗi nhóm viết ra tình hình cuộc sống của bản thân, lời nhắn nhủ cho giới trẻ và kì vọng về tương lai của mình.
Khi hai mươi tuổi, chúng ta lập cho mình mục tiêu mười năm, nghĩ rằng khi mình ba mươi chắc chắn sẽ có cả sự nghiệp và tình yêu trong tay.
Khi ba mươi tuổi, chúng ta chợt phát hiện ngoài có một công việc đáng chán ra, chúng ta sợ phải đối mặt với hôn nhân, cảm giác mình chưa chuẩn bị được gì hết, thế là chúng ta lại định ra một mục tiêu mười năm cho bản thân, hi vọng khi bốn mươi cuộc đời mình đã có chút thành tựu, không còn phải lo lắng chuyện tiền nong, từ đó hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
Mười năm lại trôi qua, chúng ta tuổi bốn mươi chợt phát hiện mình trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, sự nghiệp không thành công như chúng ta mong đợi, hôn nhân không đến nỗi tồi tệ nhưng cũng không thể nói là vô cùng mĩ mãn, con cái đang ở vào tuổi dậy thì hay chống đối, chúng ta thường cảm thấy bận tối mắt tối mũi, mệt mỏi rã rời.
Khi năm mươi, đối diện với cha mẹ đã già nua, chúng ta buộc phải gánh lên vai trọng trách gia đình, con cái mới đó đã sắp vào đại học, chúng ta sắp đến thời kì mà người ta gọi là “chiếc tổ trống vắng” (empty nest) khi con cái trưởng thành và rời xa gia đình, chúng ta bắt đầu ý thức được mình đã già, thường cảm thấy lực bất tòng tâm.
Khi sáu mươi tuổi, người bên cạnh lần lượt ra đi, chúng ta thậm chí không kịp chăm chút cho giấc mơ của mình, cũng không có một sở thích nào đáng kể, sắp tới phải trông cháu cho con…
Có lẽ đây chính là mô thức cuộc đời của đại đa số người Trung Quốc.
Chơi xong trò chơi này, tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Tôi chợt nhận ra rằng câu nói mà chúng ta hay nói với bản thân nhất chính là: “Không sao, rồi đâu sẽ vào đó cả thôi.” Nhưng đến một thời khắc nào đó, chúng ta mới phát hiện một sự thật đáng buồn, đó chính là chúng ta dành cả cuộc đời để theo đuổi sự thành công theo định nghĩa của xã hội, của người đời và đau khổ vật vã vì điều đó, chúng ta mượn sự bận rộn để đè nén mọi sự hoài nghi đáng sợ trong đầu mình, chưa bao giờ biết rốt cuộc mình muốn gì, cũng chưa từng dừng lại nghe tiếng lòng mình, chúng ta trở nên ngày càng lạnh lẽo và trơ lì, cuối cùng, người mà chúng ta thực sự từ bỏ lại là chính bản thân chúng ta.
2.
Cho dù dư luận có tung hô ca ngợi vật chất thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng kì thực cảm giác hạnh phúc của chúng ta ngày càng ít đi, rất nhiều điều quý giá đang lặng lẽ biến mất, ổn định trở thành mong ước xa xỉ chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể với tới của mỗi chúng ta.
Cách đây không lâu, tôi gặp một bác tài xế, tôi hỏi về nghề nghiệp trước kia của bác, bác nói một câu đầy cảm khái: “Nghề tôi làm hồi ấy giờ đã biến mất rồi!”.
Tôi ngạc nhiên, hỏi trước kia bác làm nghề gì. Bác đáp: “Khắc dấu”.
Từ lời kể của bác, tôi mới biết hóa ra trên đời này từng có một nghề gọi là thợ khắc dấu, người làm nghề này cần phải học hành bài bản chuyên nghiệp, phải nắm được các thủ pháp khắc nổi khắc chìm, mỗi chữ phải sắp xếp thế nào, khắc thế nào cho đẹp, cho nghệ thuật cũng cần dày công tìm tòi nghiên cứu.
Bác nói với vẻ tiếc nuối, năm xưa khi nghề khắc dấu thủ công thịnh hành, mỗi ngày họ đều nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thường bận từ sáng đến tối, tuy mệt nhưng không thấy khổ, mỗi khi một con dấu như một tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo ra bằng đôi tay của mình, cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong tim, đó là niềm vui sướng mà bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Ở thời đó, nhà nước bao cấp cho bạn rất nhiều phương diện trong cuộc sống, ví dụ như phân nhà cho bạn, bạn không cần bỏ quá nhiều tinh lực vào những việc cơm áo gạo tiền, phần lớn thời gian và tinh lực của bạn đều dùng để nghiên cứu đào nâng cao kĩ thuật, cho nên con người thời đó sống rất thoải mái, sự thoải mái này không phải là sự xa hoa về vật chất, mà là sau khi giải quyết nỗi lo cơm áo gạo tiền, bạn có được sự thỏa mãn và cảm giác mình đạt được một thành quả nào đó từ trong công việc.
“Tiếc là nghề này giờ thất truyền rồi”. Bác lái xe nói.
Bác bảo tôi ở địa phương đó chỉ còn bác và đại sư huynh của bác là biết nghề này, xưởng khắc dấu bị dòng chảy thời đại cuốn trôi, cùng với sự phát triển của khắc dấu điện tử, nghề thợ khắc dấu thủ công e là sẽ biến mất mãi mãi.
3.
Tôi chợt hiểu ra.
Từng có lúc chúng ta đều tin chắc rằng ổn định là đáng hổ thẹn, dễ chịu là để dành cho người chết, nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện, chúng ta chỉ là một lũ người đáng thương dưới guồng máy xã hội vận động với tốc độ chóng mặt hiện nay, chúng ta đã quá mệt mỏi với việc kiếm tiền, với sự nghiệp, với cuộc sống, nên đã quên mất từ lâu rằng với tư cách một con người, rốt cuộc nên sống thế nào trong cuộc đời này.
Đầu tiên, thời đại phát triển nhanh chóng đòi hỏi chúng ta luyện một trái tim mạnh mẽ, chúng ta cần thôi dựa dẫm vào sự ổn định, nhìn nhận cuộc đời của mình từ một góc nhìn rộng hơn.
Bởi vì sinh tồn không phải là toàn bộ cuộc đời.
Nhìn từ tầng diện sinh tồn, thời đại ngày nay đều đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi người, thành lũy chuyên môn đang bị mạng internet san phẳng, là một cá thể chúng ta buộc phải đối mặt với thực tế, chúng ta phải rèn luyện một năng lực, đó chính là biến bản thân thành một loại tài nguyên hiếm, như vậy chỉ cần có một nền tảng phù hợp, thì ở đâu chúng ta cũng có thể sống tốt.
Ở đây có một điểm cực kì quan trọng, đó chính là ngoại hóa năng lực của chúng ta.
Cái gọi là “ngoại hóa” chính là bạn chỉ có năng lực vẫn chưa đủ, điều quan trọng là bạn phải làm cho người khác biết bạn có năng lực đó; có rất nhiều cách ngoại hóa năng lực, ví dụ diễn thuyết và viết lách chính là hai biện pháp quan trọng trong số đó.
Thứ hai, chúng ta cần nhận thức được rằng sự thay đổi của nghề nghiệp có lúc không phải sức người có thể khống chế được, giống như người thợ khắc dấu mà tôi gặp, bác mất nghề vốn có của mình không phải vì kĩ thuật của bác không đủ tốt, mà do xu thế thời đại, cá nhân chúng ta không thể chống lại được sức mạnh đó, là một cá thể chúng ta chỉ có thể thích ứng, không thể xoay chuyển.
Chúng ta cần phát triển một sở thích ngoài nghề nghiệp, điều quan trọng hơn là sở thích này không phải chỉ để cho vui, mà cần phải biến thành vũ khí của bạn, khi bạn mất đi nghề vốn có của mình, bạn có thể dựa vào nó tiếp tục sinh tồn, vào thời khắc mấu chốt có thể giúp bạn đổi nghề.
Bạn thích ca hát, là ngôi sao karaoke trong đám bạn bè, đó chỉ là sở thích; bạn tham gia cuộc thi ca hát, dần dần trở thành ca sĩ phòng trà, đó là nghề phụ.
Mấy chục năm tới, có thể ngày càng nhiều người đều cần phải phát triển một sở thích của bản thân, biến nó thành nghề phụ của mình thì mới có thể ứng phó với sự thay đổi về nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là mỗi người trong mỗi giai đoạn đều sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, mà cảnh giới mà cuối cùng chúng ta muốn đạt tới chính là: Cân bằng.
Rất nhiều người sở dĩ cảm thấy tiếc nuối cả đời chủ yếu là vì hai vấn đề sau, thứ nhất là không hiểu rõ bản thân rốt cuộc quan tâm điều gì, thứ hai là không giữ được mối quan hệ cân bằng.
Ví dụ một người đàn ông chú trọng quan hệ gia đình, anh ta có thể sẽ cần suy nghĩ xem nên cân bằng sự nghiệp và gia đình như thế nào, anh ta không thể cho phép mình chỉ vùi đầu vào sự nghiệp như một kẻ cuồng việc, không quan tâm hỏi han người thân, cho nên bước kế tiếp mà anh ta cần làm chính là làm thế nào dành thời gian ở bên người thân trong khi bận rộn sự nghiệp, hoặc nghĩ ra cách tốt hơn để giữ được sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc.
Cho nên, hãy thử đứng ở trạm cuối cuộc đời nhìn lại bản thân, điều gì mới là thứ quan trọng nhất với bạn? Bạn muốn có một cuộc đời như thế nào?