Đừng có một người bạn gái thở dài nói với tôi, sau khi kết hôn sinh con, phụ nữ không còn là mình nữa.
Cuộc sống mang đến cho cô ấy nhiều vai trò và thách thức hơn, vai trò làm mẹ, làm con, làm vợ, làm nhân viên, hơn nữa mỗi vai trò đều không hề dễ dàng chút nào, chúng luôn đầy gian khổ và thách thức.
Đồng thời cuộc sống sẽ cho bạn thấy mặt lạnh lẽo vô tình của nó, chỉ cần các vai trò này có một chút sai sót, bạn sẽ rơi vào một sự đau khổ và rối trí sâu sắc, muốn thoát ra nhưng bất lực.
1.
Một ngày, sáu giờ chiều, tôi nhận được gói đồ, phản ứng đầu tiên của tôi là xem người gửi, A Phương (tên giả), một cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.
Mở gói đồ ra, hóa ra đó là một hộp trà hoa hồng thượng hạng kèm một bức thư rất dài.
Giấy viết thư màu hồng nhạt, thoảng hương thơm. Kí ức mang tôi về hai năm trước.
Một ngày của hai năm trước, tôi vẫn còn đang viết bài cho chuyên mục, một lần chuyên mục nhận được một tin nhắn, người phụ nữ gửi tin đến tên là A Phương, sống ở một thành phố miền Nam Trung Quốc xa xôi, đã ở nhà làm nội trợ ba, bốn năm, bây giờ muốn thay đổi nhưng không biết làm thế nào để thay đổi, cô hi vọng tôi có thể giúp cô phân tích tình hình, và để lại số QQ (một phần mềm trò chuyện của Trung Quốc).
Sau đó A Phương lại gửi cho tôi mấy tin nhắn nữa, nói cho dù thế nào cũng mong được nói chuyện với tôi vì cô cảm thấy cuộc sống quá khó thở, thật sự không biết nên làm thế nào.
Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng cấp bách, liền hẹn gặp một người thầy quen biết, nói với thầy tình hình của A Phương, thầy chỉ tôi hướng tư duy và tư vấn cơ bản, khuyên tôi nói chuyện với A Phương.
2.
Tôi kết bạn QQ với A Phương, một chiều mưa âm u, tôi gọi điện thoại qua QQ, bắt đầu tư vấn qua mạng.
Qua tìm hiểu, được biết trình độ học vấn của A Phương không cao, tốt nghiệp trung cấp, trước kia chỉ có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên hành chính, sau khi tiến hành tìm hiểu rõ năng lực của cô xong, tôi thoáng cảm thấy việc đổi nghề theo nghĩa bình thường không thể áp dụng cho trường hợp của A Phương.
A Phương cũng dần ý thức được rằng mình không có nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Cô im lặng rất lâu, rồi nói với tôi, thực ra trước lần tư vấn này, cô đã có một dự cảm không lành, đó là giữa năng lực của mình và công việc mình muốn làm ngăn cách bởi một vực sâu thăm thẳm.
“A Phương này, em vừa nói với tôi là hồi nhỏ em rất ghét học, đó là vì có những việc thú vị hơn thu hút em, hay là vì giáo viên và cha mẹ không đánh giá cao em?”.
A Phương nghĩ một lát rồi nói, thực ra cha mẹ cô khá là chiều cô, giáo viên cũng rất hiền, thời đi học từng có thời cô mê mẩn hoa cỏ, còn dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình mua rất nhiều hoa và sách vở có liên quan đến hoa, quả thực việc này đã ảnh hưởng đến việc học, thành tích kém đi nhiều, sau đó muốn đi làm sớm nên cô mới học trường trung cấp.
Lúc đầu cô cảm thấy rất sung sướng, làm công việc giấy tờ, mỗi tháng có một khoản thu nhập, lúc rảnh có thể trồng hoa, sau này qua giới thiệu cô quen ông xã bây giờ, việc làm ăn của ông xã ngày càng tốt, trong nhà cần có một người gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình, lúc đó A Phương cũng có bầu, ông xã lại khuyên cô ở nhà, cô bèn bỏ việc, trở thành bà nội trợ.
Cuộc sống nội trợ gia đình từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác khiến A Phương cảm thấy chán ghét, mỗi ngày cô đều cảm thấy mình sống trong mơ hồ và hoang mang, những cô gái cùng tuổi cô trong khu đó đều có sự nghiệp riêng, chỉ riêng cô là không tìm được hướng đi riêng của mình.
3.
“A Phương, thế này đi, chúng ta làm một thử nghiệm đơn giản, bây giờ tôi cho em mấy lựa chọn, em phải lựa chọn trong số đó, chỉ để lại ba thứ mấu chốt nhất, được không?” Tôi hỏi.
A Phương đồng ý.
Những lựa chọn như mĩ cảm, kích thích trí lực, cảm giác thành quả, tính độc lập, địa vị danh tiếng, tiền bạc, quyền quản lí, giao tiếp xã hội, môi trường, cảm giác an toàn, ý tưởng mới… được sắp xếp theo mức độ quan trọng, đầu tiên chọn tám mục.
Lựa chọn của A Phương là: mĩ cảm, sức khỏe, sáng tạo nghệ thuật, môi trường làm việc, cân bằng công việc và cuộc sống, phát huy sở trường, sáng tạo, cảm giác thành quả.
Tôi nói với A Phương, do tinh lực và thời gian của mỗi người có hạn, chỉ có thể đạt được một bộ phận giá trị, một số khác có lẽ không thể thỏa mãn được, vậy chúng ta phải cắt bớt các mục này.
A Phương cắt đi hai mục: sáng tạo, cảm giác thành quả. Tiếp đó lại cắt đi hai mục: sáng tạo nghệ thuật, mĩ cảm. Cuối cùng lại cắt thêm mục: phát huy sở trường.
Cuối cùng ba mục còn lại của A Phương là: cân bằng công việc và cuộc sống, sức khỏe, môi trường làm việc.
“Có thể cho tôi biết cảm giác của em trong quá trình cắt đi các mục không?”. Tôi hỏi cô.
“Chị Hiểu Ly, lúc cắt bớt các mục em buồn lắm, nhưng sau khi cắt xong em mới phát hiện, hóa ra đối với em mà nói gia đình quan trọng hơn hết thảy, ông xã em suốt ngày bận rộn làm ăn ở bên ngoài, hồi yêu nhau anh ấy nói hi vọng tìm được một người vợ giúp anh chăm sóc gia đình, nếu thực sự cho em lựa chọn, em vẫn nghiêng về làm việc nhà, chăm sóc hoa cỏ, cho nên em phát hiện trạng thái hiện tại của mình không phù hợp để đi làm ngày tám tiếng theo kiểu truyền thống, chỉ là em bức thiết cần phải thay đổi lối sống, em không muốn suốt ngày bị nhốt trong nhà, bây giờ con em đi mẫu giáo rồi, em muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm một công việc linh hoạt về thời gian, một mặt có thể kiếm ít tiền để cảm nhận mình có giá trị, mặt khác cũng có thể trở thành hướng đi sau này.” A Phương nói.
Đến bước này, việc tư vấn đã có hiệu quả, cuối cùng A Phương vui vẻ chấp nhận hiện trạng của bản thân, đồng thời cũng hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp của bản thân.
“Vừa rồi em nhắc tới thay đổi lối sống, giờ chúng ta nói chuyện cuộc sống đi, em có từng nghĩ năm năm nữa trạng thái cuộc sống của mình sẽ như thế nào không?” Tôi hỏi.
“Chị Hiểu Ly, chị không biết đâu, thành phố em sống khắp nơi là hoa tươi, hồi nhỏ em yêu hoa tươi lắm, mấy năm nay trong nhà cũng trồng rất nhiều hoa, em thích cuộc sống có hoa tươi bầu bạn, em không thể tưởng tượng không có hoa thì một ngày của em sẽ nhàm chán thế nào. Em hi vọng sau này có thể làm bạn với nhiều hoa cỏ hơn nữa, sáng sớm em sẽ tỉnh dậy trong hương hoa, bắt đầu một ngày tươi đẹp, buổi tối em cũng đi vào giấc ngủ trong hương hoa. Nếu có thể chia sẻ với nhiều người hơn nữa về vẻ đẹp và niềm vui này thì càng tốt. Ôi, chị Hiểu Ly ơi, hình như em biết mình muốn làm gì rồi.” A Phương nói.
“Mau nói xem, em nghĩ ra gì rồi?”. Tôi hỏi.
“Gần nhà em có một cửa hàng hoa rất lớn, mười giờ sáng mới mở cửa, ngày mai em sẽ đi hỏi bà chủ xem có thể làm nhân viên bán hàng ở đó không, sau đó học kiến thức về hoa cỏ với cô ấy, tìm hiểu xem ngành này vận hành thế nào, các đầu mối ra sao, sau này có điều kiện, em cũng có thể mở một cửa hàng hoa.” A Phương vui vẻ nói.
“Nghe tuyệt quá, vậy em làm đi.” Tôi nói.
Cuộc tư vấn này kết thúc với một kết quả mà trước đó tôi không hề ngờ tới, A Phương hoàn toàn tự mình tìm được sở thích từng có và phương hướng phấn đấu, việc tiếp theo là A Phương phải từng bước nỗ lực rồi.
4.
Tôi mở bức thư màu hồng nhạt ra, nhìn thấy nét chữ thanh thoát và sự ung dung điềm đạm trong từng dòng thư của A Phương.
A Phương nói với tôi, sau khi trò chuyện với tôi xong, ngày hôm sau cô đã tới cửa hàng hoa đó, nhưng không may là cửa hàng không thiếu người, A Phương không bỏ cuộc, cô mất khoảng nửa tháng tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cửa hàng hoa cách nhà khá xa, đi xe phải mất một tiếng đồng hồ. Chủ cửa hàng là một phụ nữ trung niên, bản thân cũng là một nghệ nhân cắm hoa xuất sắc, con bà chủ đều đã vào đại học, bà cảm động trước sự kiên trì và tình yêu với hoa của A Phương, cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của cô, nên bà cho phép cô đưa con đi học xong mới tới cửa hàng, buổi chiều đón con sớm và đưa con tới cửa hàng để tiện chăm sóc, A Phương vô cùng quý trọng cơ hội mà bà chủ cho cô, làm việc cũng vô cùng chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh.
Sau đó, A Phương không thỏa mãn với việc làm một nhân viên bình thường nữa, cô học cắm hoa với bà chủ, thời gian đó tuy bận rộn nhưng vui vẻ, tuy rất khổ nhưng không hề thấy mệt, sau đó cô dần hiểu ra rằng hóa ra đời người cũng giống như hoa tươi, phía sau vẻ ngoài đẹp đẽ là vô vàn khó khăn gian khổ, trong quá trình chăm sóc hoa, A Phương thường bị gai nhọn đâm vào tay, vì phải làm rất nhiều việc bằng tay trong một thời gian dài, nên tay cô không còn mịn màng như trước nữa.
Sự vất vả của cô cuối cùng cũng được báo đáp, do lí thuyết tích lũy từ hồi nhỏ cộng thêm với được học hành bài bản và thực hành nhiều, thiết kế cắm hoa của cô giành được rất nhiều đánh giá tích cực của khách hàng.
Dần dần, bà chủ cửa hàng cảm thấy A Phương có thể tự mình đảm đương công việc, đúng lúc này bà định mở thêm chi nhánh, có một cửa hàng ở rất gần nhà A Phương, bà chủ bèn cho A Phương đảm nhiệm chức quản lí cửa hàng đó, chịu mọi trách nhiệm về việc kinh doanh của cửa hàng.
A Phương còn cho tôi hay, hơn nửa năm trước cô trở nên vô cùng hứng thú với trà hoa. Mỗi ngày khi cắt tỉa hoa, trong cửa hàng luôn có một số hoa bị héo, cô không nỡ vứt đi, bèn nhặt về phơi khô làm thành trà hoa, tự mang tới cửa hàng uống, do màu nước trà rất đẹp và hấp dẫn nên có rất nhiều khách đặt cô làm trà hoa, một đồn mười mười đồn trăm, việc kinh doanh trà hoa của cô ngày càng phát đạt, cuối cùng cô xin nghỉ việc, thành lập công ty hiện giờ chuyên làm về trà hoa, cô thành bà chủ.
A Phương chưa bao giờ nghĩ rằng một người xuất thân bình thường học vấn không cao như cô cũng có sự nghiệp riêng của mình.
Cô cảm thấy tất cả sự chuyển biến này đều là nhờ cuộc tư vấn hai năm trước, để bày tỏ lòng cảm kích, cô đặc biệt gửi cho tôi một hộp trà hoa hồng.
5.
Tôi đun một bình nước, dùng một chiếc ly trong suốt ủ trà, chỉ một lát sau, hoa hồng nở rộ trong nước, đẹp đẽ rực rỡ như lúc bung nở trên cành; một mùi hương hoa dịu nhẹ tỏa ra.
Với kinh nghiệm tích lũy từ nhiều lần tư vấn, tôi phát hiện ra một điểm chung, đó là sở dĩ rất nhiều người cảm thấy khổ sở trong công việc là bởi vì họ tách biệt công việc và cuộc sống khỏi nhau. Buổi sáng đeo mặt nạ làm một công việc không biết có ý nghĩa gì, buổi tối lại sợ ở một mình, dùng sự bận rộn xua đuổi nỗi hoài nghi trong lòng, ngày hôm sau lại tiếp tục gắng gượng đi làm với tâm trạng đưa đám.
Câu chuyện của A Phương khiến tôi càng tin chắc vào hai điểm. Thứ nhất, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp chắc chắc không nên vừa bắt đầu đã cho người tới tư vấn một lời khuyên nghe có vẻ hợp lí, bởi vì sau cuộc tư vấn, lời khuyên thực sự khả thi đều là kết quả do đương sự tự mình tìm ra, điều chuyên gia tư vấn cần làm chỉ là dẫn dắt một cách đúng mực.
Thứ hai, bản chất của nghề nghiệp là một cuộc sống.
Nếu một nghề nghiệp không thể mang lại cho bạn cuộc sống mà bạn muốn, thay vì miễn cưỡng chịu đựng, chi bằng hãy nhìn lại bản thân, xem xem vấn đề nằm ở đâu, hoặc nhanh chóng điều chỉnh, hoặc nhanh chóng đổi nghề.
Chỉ khi phương hướng rõ ràng, nỗ lực đúng cách thì sự nỗ lực đó mới có thể đơm hoa kết trái.