Hồi bé, chúng ta suốt ngày hỏi “Tại sao?”.
Sau khi trưởng thành, chúng ta cũng thường thích hỏi “Tại sao”, ví dụ tại sao mình lại trượt lần phỏng vấn này này? Tại sao mình không được thăng chức tăng lương?
Thế nhưng, điều khác hẳn với lúc nhỏ là bạn thường khổ sở truy hỏi rất lâu nhưng mãi mà không có được câu trả lời.
Nửa đêm nằm mơ, bạn từng vô cùng muốn nắm lấy đôi bàn tay bé xíu non nớt đó, trở về thời thơ ấu ngây thơ vô lo, thế nhưng sâu trong nội tâm chợt có một giọng nói cất lên: “Tỉnh lại đi, rồi cuối cùng mày vẫn phải trở về thế giới người trưởng thành thôi”.
1.
Theo sắp xếp của công ty, cả ngày hôm qua tôi lên kế hoạch nghề nghiệp và hướng nghiệp cho một bộ phận học viên.
Lúc ăn trưa, A Hoa (tên giả) kể với tôi trải nghiệm đi phỏng vấn mà cô gặp phải, điều khiến cô thấy khó hiểu là trong lúc phỏng vấn, rất nhiều người phỏng vấn đều tỏ ra rất có hứng thú với cô, thế nhưng khi kết thúc buổi phỏng vấn, đối phương lại lịch sự nói sẽ thông báo kết quả trong vòng một tuần.
A Hoa kinh nghiệm đầy mình loáng thoáng cảm thấy lần này mình lại trượt rồi, thế nhưng ít nhiều cô vẫn thấy không cam tâm, thế là cô lấy can đảm hỏi người phỏng vấn: “Xin hỏi, anh/chị chắc chắn sẽ có thông báo chứ? Nếu không tuyển tôi, làm ơn cũng nói với tôi một tiếng được không?”.
Vốn tưởng làm vậy sẽ thay đổi được phần nào kết quả phỏng vấn, thế nhưng điều làm cô thất vọng là người phỏng vấn vẫn mặt lạnh như tiền, nói một cách cực kì lịch sự: “Kết quả phỏng vấn sẽ được bộ phận chuyên môn của công ty gửi thông báo thống nhất, còn lúc nào thông báo và có đỗ hay không, tôi cũng không thể cho cô một câu trả lời chính xác được”.
A Hoa tức tối ra về, một tuần trôi qua, cô không hề nhận được điện thoại trả lời của công ty đó.
“Lẽ nào gọi một cú điện thoại thông báo khó như vậy sao? Đối với người tuyển dụng mà nói, cho dù không tuyển em, thì cũng có thể nói thẳng với em mà.” A Hoa thở dài.
“Nếu đối phương gọi điện thông báo cho em, nói em không được tuyển, em sẽ phản ứng thế nào?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là hỏi tại sao rồi? Tốt nhất là đối phương có thể cho em biết vì lí do gì mà em không được tuyển.” A Hoa nhìn tôi vẻ đầy băn khoăn, “Thưa cô, tại sao rất nhiều công ty không muốn nói cho bọn em biết kết quả phỏng vấn và nguyên nhân ạ?”.
2.
Tôi chợt nhớ tới một kinh nghiệm phỏng vấn của một học viên tên là Tiểu Hà (tên giả).
Khi Tiểu Hà đến phỏng vấn ở một công ty, phía trước cô đã có hơn hai mươi người cạnh tranh xếp hàng, tất nhiên đó là còn chưa kể những người tới phỏng vấn ở các khung giờ khác, công ty này là một công ty đã lên sàn chứng khoán có chút tiếng tăm, cho nên tuy chỉ là một vị trí công việc phổ thông, nhưng mức độ cạnh tranh khốc liệt không kém gì thi công chức.
Tiểu Hà nhìn thấy ứng viên xếp hàng phía trước cô tay cầm một xấp hồ sơ dày cộp, thế là bèn bắt chuyện với đối phương, lúc này cô mới phát hiện hóa ra đối phương cầm là bản photo các loại chứng chỉ bằng cấp.
Đối phương nói với cô vẻ chắc nịch, mấy năm qua cô ta đã thi những chứng chỉ bằng cấp gì, làm thế nào tìm được các cơ hội thực tập khác nhau, rèn luyện năng lực bản thân ở các phương diện như thế nào, cho nên cô ta cảm thấy lần phỏng vấn này chắc chắn sẽ thành công.
Tiểu Hà nhìn hồ sơ mỏng dính trên tay mình, đầu tiên cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô tự an ủi mình nếu đối thủ đã mạnh như vậy, mình được chọn đã là niềm vui bất ngờ rồi, không được chọn cũng là chuyện rất bình thường.
Đến giờ Tiểu Hà vẫn nhớ cảnh tượng trong lần phỏng vấn đó, trước mặt cô là mấy người phỏng vấn mặc comple chỉnh tề, họ hỏi Tiểu Hà một câu hỏi, đó là trong số nhiều ứng viên như vậy, bạn cảm thấy ưu thế của mình là gì?
Tiểu Hà liếc nhìn đống tài liệu về các ứng viên trên bàn, cô chợt nhanh trí nói, thực ra cô hiểu rõ so với những đối thủ xuất sắc này, học vấn và trường mình tốt nghiệp không có ưu thế gì, nhưng, Tiểu Hà đổi giọng, cô nói mình từng phát hiện ra một vấn đề trong công việc trước, và cô đã làm thế nào để trao đổi với các bộ phận khác tìm cách giải quyết, lúc đó đã tránh cho công ty một tổn thất không nhỏ, vì việc này, lãnh đạo công ty còn đặc biệt khen thưởng cô.
Tuy công ty này vì kinh doanh kém nên đã đóng cửa, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này, cô liền cảm thấy mình đầy dũng khí và sức mạnh. Có thể so với các đối thủ học vấn cao khác, một người từng trải qua sự thăng trầm của một công ty, từng trải qua sự lo lắng và đau khổ vì thất nghiệp sẽ càng quý trọng cơ hội làm việc khó khăn lắm mới có được hơn, cô chỉ có thể chuyên tâm hơn người khác một chút, nếu nhất định phải nói có ưu thế gì, thì chỉ có duy nhất điểm này là ưu thế của cô, không, nói đúng ra đó là cái gốc để lập thân của cô.
Người phỏng vấn nghe xong câu chuyện của cô, vẫn lịch sự bảo cô về đợi thông báo.
Tiểu Hà vui vẻ đồng ý, không hề hi vọng gì nhiều vào lần phỏng vấn này.
Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cô, chưa tới ba ngày, cô đã nhận được thông báo cho cô thử việc của công ty đó.
3.
Sau một thời gian thử việc, cuối cùng Tiểu Hà trở thành nhân viên chính thức.
Sau đó có một hôm, Tiểu Hà nói chuyện với nhóm người đồng nghiệp từng phỏng vấn cô, không biết ai nhắc tới lần phỏng vấn đó trước, họ nói về câu chuyện của ứng viên phỏng vấn ngay trước Tiểu Hà.
Trong tất cả các ứng viên, cô gái đó có nhiều chứng chỉ bằng cấp nhất, cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc phỏng vấn này, thế nhưng khi người phỏng vấn bảo cô gái này nói về chuyện khó quên nhất trong công việc cũ, cô gái đó chợt sững người, cô ấy hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì trong thời gian làm công việc đó, chỉ nhớ lãnh đạo bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó, những việc cô làm cũng vô cùng nhàm chán, ví dụ chạy việc vặt, in ấn, photo tài liệu gì đó, cho nên cô mới âm thầm phấn đấu, dành phần lớn tinh lực vào việc thi lấy chứng chỉ, cho nên trải nghiệm khó quên nhất mà cô ấy có thể nhớ được đa phần đều liên quan với thi cử.
Đại ý chuyện khó quên là cô ấy bị đồng nghiệp cô lập, ghen tị thậm chí coi thường như thế nào, lãnh đạo cảnh cáo cô lần cuối ra sao, nhưng cuối cùng cô vẫn thi được bằng cấp hoành tráng thế nào, thế nhưng cái giá phải trả là không ngừng nhảy việc, hơn nữa mỗi công việc đều chỉ làm một thời gian ngắn.
“Rất nhiều ứng viên đều hiểu nhầm quy tắc chốn công sở, tưởng rằng công sở cũng coi trọng bằng cấp và thành tích thi cử của một người giống như trường học, trên thực tế, chỉ cần bạn thỏa mãn được yêu cầu học vấn cơ bản, trong điều kiện tương đương, thái độ của bạn với công việc cũ, và bạn có thành tích hay thành tựu làm việc nổi bật trong công việc đó hay không, mới là sự chứng minh năng lực quan trọng hơn cả bằng cấp.” Tiểu K ở phòng nhân sự phụ trách tuyển dụng nói.
“Cũng chính những ứng viên này thường hỏi nhiều nhất, câu họ thích hỏi nhất chính là tại sao.” M, một đồng nghiệp khác bổ sung.
Tiểu Hà dần hiểu ra, thì ra ở chốn công sở hoàn toàn không tồn tại “mười vạn câu hỏi vì sao”, cũng không ai có nghĩa vụ trả lời bạn, nhiều lúc, nếu bạn cứ chăm chăm nhìn ra ngoài mà không phản tỉnh bản thân, bạn hỏi rất nhiều lần tại sao, e là cũng không tìm được câu trả lời vừa ý.
Bởi vì câu trả lời bạn có được từ bên ngoài thường sẽ khiến bạn thất vọng tràn trề; mà những người dày dạn kinh nghiệm chốn công sở đều thấm nhuần một quy tắc, đó chính là “Người ta chỉ muốn tin thứ họ muốn tin”.
Cũng có nghĩa là nếu câu trả lời của bạn không phải điều họ muốn, thì có lúc còn khiến đôi bên nảy sinh tranh cãi, làm lãng phí thời gian, thà không nói gì ngay từ đầu, để cho đối phương tự mình suy ngẫm.
Bởi dù sao trong thế giới của người trưởng thành, không ai còn là trẻ con nữa, bạn phải học cách tự mình trưởng thành chứ?
4.
Mà bài học tự mình trưởng thành đầu tiên chính là nhìn nhận phản hồi của người khác một cách chính xác, đồng thời đưa ra điều chỉnh cần thiết đúng lúc.
Ở đây, việc làm lãng phí tinh lực nhất hơn nữa hiệu quả cũng cực kì thấp chính là suy đoán vô căn cứ.
Khi bạn bị từ chối mà không hiểu vì sao, hoặc gặp phải một quyết định không có bất cứ đáp án nào, đừng suy đoán lung tung, phải biết là không ai có nghĩa vụ nói cho bạn biết tại sao, hãy cất mười vạn câu hỏi vì sao trong lòng bạn đi, âm thầm tích lũy sức mạnh, tìm một lối ra cho bản thân tỏa sáng, chuyện quan trọng nhất chính là bạn cần có thành tích và kết quả đáng kể, tốt nhất là thành tích và kết quả này có thể cân đo đong đếm được.
Trong xã hội này, có rất nhiều người ưu tú, bạn nên học cách tiết kiệm tránh tiêu hao những cảm xúc vô nghĩa, càng sớm dũng cảm đối mặt với chính mình, nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân, bạn càng không có thời gian ca thán trách móc, đồng thời bạn sẽ nảy sinh cảm giác gấp rút chưa từng có, đó chính là không chỉ làm việc ổn là đủ, mà phải làm việc một cách xuất sắc, mà sự tích lũy này mới thực sự xây dựng nên phần then chốt trong thương hiệu cá nhân của bạn trong công việc.
Khi bạn hiểu ra điều này, bạn sẽ phát hiện nếu trong thực tế có người chịu nói cho bạn đáp án, cho dù đáp án này chỉ đại diện cho cách nhìn cá nhân của anh ta, cho dù hiện tại bạn vẫn không thể chấp nhận, bạn cũng phải cảm kích anh ta, phải biết rằng người như vậy càng ngày càng ít, nếu gặp được thì quả thực bạn rất may mắn.
Còn về A Hoa tôi nhắc tới ở phần đầu, sau đó tôi không kể cho cô ấy câu chuyện và cảm nhận của Tiểu Hà, ít nhất bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Phía sau câu hỏi “Tại sao” cho thấy bản thân đương sự không thể chấp nhận hoàn toàn sự thật trước mắt, anh/cô ta vẫn đang cố tìm một câu trả lời, hoặc nói đúng ra là tìm thấy một lí do khiến cho bản thân không buồn đến thế.
Nhưng rõ ràng là, trước khi học được cách tìm kiếm nguyên nhân ở chính bản thân mình, mọi sự tìm kiếm ở bên ngoài đều là vô ích.
Tôi mong có một ngày cô ấy không còn bắt đầu bằng “Tại sao” nữa, mà bắt đầu câu hỏi của cô ấy bằng một câu kể, đó là: “Gần đây em phỏng vấn thất bại liên tục, em muốn nói với chị về những trải nghiệm này, em muốn biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?”.
Thà chỉ nổi trội một điểm còn hơn hoàn hảo mọi mặt, nổi trội một điểm khiến người ta hễ nghĩ tới đặc điểm này là sẽ nhớ tới bạn.