1.
Nọ nói ngoài hư vinh ra em chỉ có hư vinh, em cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng.” Đầu bên kia điện thoại, A Thúy (tên giả) nói rất khẽ.
Tôi xem bảng thông tin A Thúy gửi cho mình, theo đó thì A Thúy làm giáo viên dạy văn ở một thị trấn nhỏ, từ khi tốt nghiệp đến nay đã làm hơn mười năm, vấn đề hiện nay là A Thúy không còn nhiệt tình với công việc, không biết mình nên đi đâu về đâu.
Theo lẽ thường thì A Thúy làm một công việc người ngoài nhìn vào cảm thấy oách như vậy, tại sao mức độ tự tin của A Thúy lại thấp đến vậy?
Tôi không định bắt đầu buổi tư vấn này theo cách hỏi chuyện truyền thống, mà hỏi thẳng cô ấy: “Tôi nhận được rồi, em nói họ nói em hư vinh, ở đây có hai điểm tôi cần làm rõ thêm, thứ nhất, họ là ai? Thứ hai, hư vinh biểu hiện cụ thể ở những mặt nào?”.
“Kể ra thì dài lắm. Thực ra nói thật thì người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến em, quan trọng là từ nhỏ tới lớn, người nói em hư vinh lại là các cụ trong nhà và lãnh đạo của em. Hồi nhỏ em thích những món đồ xinh xinh, mỗi lần họp chợ em đều thích đi ngắm những món đồ trang sức đẹp mắt, nhưng lần nào cũng bị cha em nghiêm khắc mắng mỏ, gọi về, ông trợn mắt nhìn em và nói, con gái con đứa sao lại ham hư vinh như thế? Từ đó em không dám thể hiện sở thích của mình trước mặt ông nữa, mỗi lần nhìn thấy đồ trang sức đẹp là em âm thầm ghi nhớ trong lòng, dùng tiền tiêu vặt đi mua, giấu trong ngăn kéo. Nhưng vẫn bị cha mẹ phát hiện, cha gọi em ra lên lớp cho em một bài về đạo đức, nói trẻ con không được mới tí tuổi đã học đòi hư hỏng, những thứ này có thể nâng cao thành tích học tập không? Nếu không thể thì là hư vinh chỉ có cái mã ngoài. Cha nói hi vọng em có thể dùng thực lực của mình chứng minh bản thân, chứ không phải là dựa vào những món đồ trang sức bề ngoài đó”.
“Có vẻ em có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện này.” Tôi nói.
2.
“Vâng, trong kí ức thời thơ ấu của em, cha là một người rất được mọi người kính trọng. Ông làm việc ở ủy ban nhân dân của thị trấn bọn em, mọi người đều khen ông cương chính, cho nên em rất kính sợ những lời ông nói.” A Thúy nói.
“Vậy sau đó em có chứng minh bản thân bằng thực lực không?” Tôi hỏi.
“Em ghi nhớ lời cha, lúc đó cũng rất cố gắng học, nhưng hình như em bị chuyện khác thu hút.” A Thúy nói.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Có lần, em tham gia thi hùng biện, giành được thứ hạng không tồi ở trường, sau đó lại được cử làm đại diện cho trường tham gia cuộc thi toàn thị trấn, giành được vị trí số một.” Khi A Thúy nói câu này, giọng cô cao và sáng hẳn lên, có thể đoán chắc chắn gương mặt cô đầy niềm vui và tự hào.
“Em giỏi quá.” Tôi nói.
“Chính từ lần hùng biện này,” A Thúy nói, “Em bắt đầu quan tâm đến sách vở về hùng biện, hễ rảnh là thích chia sẻ với bạn học một số quan điểm, kết quả sau khi bị cha em phát hiện, lại bị cảnh cáo nghiêm khắc, vẫn là hai chữ: Hư vinh.
“Từ đó, nhiệt tình của em tắt hẳn, mỗi ngày ép buộc bản thân học hành, nhưng càng ép buộc mình như vậy, hiệu quả càng không tốt, thành tích không cao được, em dần cảm thấy mình dường như rất vô dụng.” A Thúy nói.
“Vậy tại sao em lại chọn làm giáo viên?” Tôi hỏi.
“Sau đó em không còn thiết tha gì nữa, em cảm thấy đằng nào mình làm gì cũng không tốt, cho nên khi chọn chuyên ngành, em học sư phạm theo ý cha mẹ, đến lúc tìm việc, cũng vào trường này theo sự sắp xếp của họ, mới đó mà đã hơn mười năm.” A Thúy nói.
3.
Sau hai mươi phút tìm hiểu, cơ bản có thể xác định sở dĩ mức độ tự tin của A Thúy thấp là do trải nghiệm thời thơ ấu của cô ấy. Những sự kiện mà cô ấy tỏa sáng bị phủ định và công kích, mà người phủ định này không phải ai khác, lại chính là cha của A Thúy.
Tất nhiên bây giờ không phải là lúc truy tố trách nhiệm, vì gia đình tuy có ảnh hưởng lớn đối với một người, nhưng năng lực tự chữa lành cho bản thân của một người sau khi trưởng thành cũng rất quan trọng.
Rõ ràng là A Thúy sau khi bị cha phủ định, đã tự tròng lên cổ mình gánh nặng “hư vinh” mà cha áp đặt sẵn, từ đó dùng chính từ này thay thế cho bản thân sự thực, mỗi khi bản thân nảy sinh ra bất kì khát vọng thể hiện cái tôi nào cũng đều bị lời tuyên án “ham hư vinh” này đè bẹp.
“Nếu em đồng ý, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem phía sau sự hư vinh ẩn giấu bí mật gì nhé? Việc này có lẽ có liên quan mật thiết với tương lai của em, nó có thể sẽ chỉ ra nghề nghiệp cuối cùng của em.” Tôi nói.
“Được ạ, chị Hiểu Ly, em đồng ý.” A Thúy nói.
“Tốt, chúng ta có thể giải thích thế này, do hồi nhỏ cha mẹ có kì vọng và yêu cầu rất cao đối với em, một mặt em ép buộc bản thân trở thành người như họ mong muốn, đây là “cái tôi” mà họ kì vọng; mặt khác bản tính của em lại đặc biệt thích thể hiện bản thân, thích cảm giác được mọi người chú ý, thích được nổi bật trong đám đông, nhưng “cái tôi” này rõ ràng là mâu thuẫn với hình mẫu lí tưởng của cha mẹ em, cho nên em luôn cố áp chế cái tôi này, như vậy, trong cơ thể em thực ra có hai cái tôi đang không ngừng đối kháng và tranh đấu. Một bên là bộ não lí trí, không ngừng bảo em nên thế này, không nên thế kia; một bên là tâm hồn cảm tính, nó muốn được quan tâm. Hai cái tôi trong cơ thể thường xuyên đánh nhau, cho nên em thường cảm thấy mệt mỏi khi sự việc còn chưa bắt đầu, không biết tôi nói như vậy có đúng không?” Tôi nói.
“Đúng ạ, đúng ạ, chị Hiểu Ly, đúng là như vậy.” A Thúy nói.
4.
Tư vấn đến bước này, cơ bản đã đạt được trạng thái giao tiếp lí tưởng, đối phương chịu mở lòng, nói thật với bạn những cảm nhận của mình, lúc này tôi tiếp tục phân tích.
Phía sau hư vinh là gì?
Phía sau hư vinh là khát vọng bị đè nén, nhất là những người lớn lên trong gia đình thiếu sự bao dung, do từ nhỏ khó có được sự công nhận, nên sau khi bước vào xã hội lại càng không biết nên làm thế nào, đồng thời lại vội vàng muốn chứng minh bản thân bằng những cách thức bề ngoài, khao khát được chú ý, được công nhận.
Hư vinh có đáng xấu hổ không?
Hư vinh là lòng tự tôn đã trang điểm, nó ở trong tim mỗi người, chỉ có điều có người nhìn thấy nó, có thể nâng cao nội tại của bản thân để thúc đẩy và tăng cường lòng tự tôn; còn có những người không nhìn thấy nó, cảm thấy nó đáng xấu hổ, càng cố gắng đè nén thì lại càng cảm thấy đau khổ.
Từ bản chất mà nói hư vinh bắt nguồn từ cái gì? So sánh.
So sánh có sai không?
Nếu không có xã giao tất nhiên sẽ không có so sánh. Từ khi có xã giao, rất khó tránh sự so sánh.
Điều khiến người ta thực sự căm ghét là hư vinh ư? Không.
Cũng giống như tiền, thứ khiến người ta căm ghét không phải là tiền, mà là xem bạn dùng tiền làm gì.
Nếu bạn dùng tiền để ăn chơi xa hoa vô độ, tất nhiên sẽ khiến người ta khinh bỉ, nhưng đó không phải là vấn đề của tiền, mà là vấn đề của con người.
Tương tự, nếu biết cách sử dụng, hư vinh có thể trở thành động lực và phương hướng nỗ lực của một người.
Một giáo viên dạy văn tên là Tiền Gia Âm đã viết: “Năm 32 tuổi, tôi mới hiểu hư vinh thực ra là một từ trung tính, nó vô độc vô hại như chip đánh bạc vậy, quan trọng là bạn dùng nó để đổi lấy cái gì. Nếu bạn dùng nó đổi tiền mặt, nhà và quan chức, vậy thì không bao giờ là đủ cả; nếu bạn dùng nó đổi lấy can đảm, tôn nghiêm và tự do, thì nó lập tức trở nên đáng quý.”
5.
Nghe tôi phân tích, A Thúy tỏ ra vô cùng kích động: “Hóa ra, chút hư vinh nho nhỏ trong lòng em không sai!”.
“Tất nhiên là không sai rồi”.
Tôi nói tiếp: “Thực ra tôi cũng là một người hư vinh. Nếu không tại sao tôi lại muốn làm nhà văn?”.
A Thúy cười. Tôi tiếp tục.
Lúc đầu, tôi cũng từng bị cha tôi dạy dỗ, giọng điệu y hệt như cha A Thúy, thực ra cha mẹ đều sợ lòng hư vinh của con ngày một lớn, từ đó gây ra hậu quả khôn lường.
Nhưng trên thực tế, chỉ một mực “chặn” không có tác dụng, mấu chốt nằm ở chỗ “vẽ cho hươu chạy đúng đường”.
Tôi nhớ hồi viết blog, bài viết đầu tiên của mình được đưa lên trang chủ, tôi phấn khởi rất lâu, đó không phải là hư vinh thì là gì?
Có thời gian cha rất lo lắng cho tôi, ông cho rằng tôi quá chú trọng đến cảm giác này, sợ tôi suốt ngày đắm chìm trong cảm giác ảo đó, không phân biệt được thực tế và hư ảo.
Thế nhưng có lẽ cha không bao giờ hiểu được, cảm giác thỏa mãn hư ảo này chính là “cảm giác thành quả” mà tôi không thể cắt bỏ trong cuộc đời mình.
Đó cũng là chân tướng mà sau nhiều năm tiếp xúc với lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp tôi mới biết.
6.
Một người chưa từng có cảm giác thành quả rất đáng sợ, họ không nhìn thấy động lực bên trong mình, hoàn toàn bị ngoại lực tác động, sống một cuộc đời không biết là sống để làm gì, họ sẽ dần trở nên trơ lì mà không hay biết, giống như câu nói “Chết ở tuổi hai lăm nhưng đến tuổi bảy lăm mới được chôn”.
Trong cuốn “Phật Tổ ở đường dây số một” từng miêu tả: “Cuộc đời tốt đẹp là như thế này, bên này, hormone, hư vinh và dục vọng, nóng như lửa dữ, thiêu đốt đến chết; bên kia, từ bi, thiện và ái, tu hành nhân cách, cũng có thể vĩnh viễn không có điểm dừng”.
Hư vinh cũng vậy.
Sau tầng tầng phân tích, nội tâm của A Thúy như sống dậy, cô nói với tôi vẻ vô cùng phấn khích, bản thân dường như đã tìm được đường đi tương lai rồi.
Cô nói thực ra cô rất thích cảm giác giảng bài trên bục giảng, ngoài ra cô đã có “người hâm mộ” trong lớp rồi, việc này khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào.
Đó cũng là phần có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của bản thân trong công việc hiện tại, cũng là nguyên nhân bao năm qua cô không nỡ từ bỏ.
Tiếp theo cô định xem xét lại kinh nghiệm dạy học của mình những năm qua, nhìn nhận mỗi học sinh trong lớp với một lòng hiếu kì trước nay chưa từng có, chia sẻ những điều tâm đắc về giáo dục trẻ nhỏ có phần khác biệt, cô muốn cho các bậc phụ huynh nhìn thấy một góc nhìn khác, đó là những đứa trẻ trong mắt giáo viên có gì khác đứa trẻ trong tưởng tượng của phụ huynh?
A Thúy nói, đợi có ngày, cô ấy cũng muốn tập hợp những tác phẩm này in thành sách như tôi, dùng nó để ảnh hưởng tới từng độc giả, mang lại thay đổi tích cực cho cuộc đời và gia đình họ.
Thật là một kết thúc khiến bản thân tôi cũng vô cùng phấn khởi. A Thúy cuối cùng đã tìm được cái tôi đó, cái tôi bên trong đầy sống động ẩn giấu dưới thân xác phàm tục.
Đây là căn nguyên khiến tôi say mê với nghề tư vấn hướng nghiệp đến như vậy, tôi như nhìn thấy những cuộc đời tưởng chừng dừng lại ở đây sẽ là những cái cây nở đầy hoa vào một ngày nào đó trong tương lai.