Rất nhiều người dày dạn kinh nghiệm chốn công sở, lại rơi vào bế tắc trong công việc – luôn cảm thấy mình kinh nghiệm đầy mình, khả năng có thừa nhưng lại không biết nên nỗ lực như thế nào, bản thân như bị một sợi dây vô hình trói chặt vậy.
Thế nhưng, thật sự là như vậy sao?
1.
“Chị Hiểu Ly có thể nhanh chóng sắp xếp tư vấn cho tôi được không? Tình hình của tôi rất cấp bách, cuối tháng này sếp muốn nói chuyện với tôi, đi hay ở, tôi mong có thể quyết định sau khi tư vấn xong.” Chị Mã không ngừng thúc giục.
Có thể thấy chị Mã dường như rất lo lắng.
Trợ lí của tôi nhanh chóng gửi bảng thông tin cho chị, chị Mã cũng làm rất nhanh, ngay tối hôm đó đã điền xong thông tin và gửi lại.
Nhận được bảng thông tin của chị Mã, tôi nhận ra là chuyện này có vẻ không đơn giản chút nào.
Chị Mã, 7X, có kinh nghiệm làm việc mười lăm năm trong ngành bán lẻ, từ một nhân viên bình thường, nay đã làm tới chức phó tổng ở một doanh nghiệp quản lí chuỗi cửa hàng bán lẻ, lương một năm mấy trăm nghìn tệ.
Thế nhưng vấn đề ở chỗ tuy được thăng chức nhưng chị Mã không hề cảm thấy vui mừng hạnh phúc, mà chỉ thấy vô cùng lo lắng.
2.
Tôi và một chuyên viên tư vấn khác nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ tình hình của chị Mã, phát hiện có mấy điểm cần tiếp tục làm rõ:
Thứ nhất, khi lần đầu có sự thăng tiến trong sự nghiệp, cũng chính là từ lúc làm nhân viên bán hàng đến khi trở thành giám đốc bán hàng, chị mất thời gian bao lâu? Ở đây có những nhân tố nào thúc đẩy sự thăng tiến này?
Thứ hai, chủ của chuỗi cửa hàng này là người như thế nào? Nam hay nữ? Trước khi chị Mã được đề bạt làm phó tổng, vị trí phó tổng của công ty do những ai đảm nhiệm? Mỗi nhiệm kì dài bao lâu? Họ là nam hay nữ?
Thứ ba, trong hoàn cảnh chung ngành bán lẻ ngày càng thu hẹp, từ khi chị Mã được đề bạt làm phó tổng đến nay đã được hai năm, trong thời gian hai năm này đã từng thử giải pháp gì trong công việc? Hiệu quả thế nào?
Sau khi xác định ba vấn đề này tôi và chị Mã tiến hành tư vấn. “Chào chị Mã, từ trải nghiệm của chị có thể thấy những năm qua chắc chắn chị đã vô cùng vất vả. Tôi đọc tài liệu của chị, khi chị từ nhân viên được đề bạt làm giám đốc bán hàng, có thể coi là lần thăng tiến đầu tiên trong sự nghiệp của chị, có thể cho tôi biết tất cả mất bao lâu không?” Tôi hỏi chị Mã.
“Từ nhân viên làm đến giám đốc bán hàng…” Rõ ràng là chị Mã đang nhớ lại quá khứ, “Mất khoảng tám năm. Tôi vốn là một nhân viên bán hàng bình thường, có điều sếp nói tôi làm việc cẩn thận chăm chỉ, người cũng thật thà, có việc gì có thể làm tôi đều không từ chối, cho nên khách hàng rất quý tôi, thậm chí có nhiều khách hàng mới còn chỉ đích danh tôi, đó là thời gian tỏa sáng nhất trong sự nghiệp của tôi, doanh số bán hàng dẫn đầu nhiều năm liên tiếp, làm đến năm thứ tư thì giám đốc bán hàng điều tôi tới làm cửa hàng trưởng một cửa hàng mới, lúc đó dưới tôi chỉ có hai nhân viên, đều còn rất trẻ. Về sau thân thiết, họ đều gọi tôi là chị cả, bình thường có việc gì cũng dễ thống nhất, làm việc với nhau không mệt mỏi chút nào, lúc đó mọi người đều dành hết tâm huyết vào việc bán hàng, chỉ vài năm sau, doanh số của cửa hàng này đã tăng vọt, tôi cũng thường xuyên được sếp biểu dương trong cuộc họp”.
Có thể thấy con đường sự nghiệp của chị Mã mười năm trước khá thuận buồm xuôi gió.
“Vậy sau đó thì sao? Tôi đọc tư liệu của chị, năm năm trước được đề bạt làm giám đốc bán hàng đúng không? Chị phụ trách khu vực lớn chừng nào?” Tôi hỏi.
“Nói ra thì kém xa giám đốc các khu vực lớn, chỉ là một khu vực nhỏ, có điều cũng có hơn mười cửa hàng. Thực ra, từ lúc ngồi ở vị trí giám đốc bán hàng này, tôi đã dần cảm thấy lực bất tòng tâm rồi.” Nói rồi chị Mã thở dài.
Tư vấn đến đây, cơ bản có thể xác định từ khi làm giám đốc bán hàng công việc của chị Mã bắt đầu không thuận lợi.
3.
Sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi với chị Mã, tôi không khó nhận thấy cách nói chuyện của chị Mã ở đầu kia điện thoại có vẻ rất hào sảng, có lẽ chị là người rất nhiệt tình, chân thành, thế nhưng điều khiến tôi lo lắng là, có lẽ chị Mã của chúng ta không phải là người giỏi xử lí các mối quan hệ giao tế phức tạp.
“Chị Mã này, tôi có một phát hiện mới.” Tôi nói, “Từ những trải nghiệm chị vừa kể, có thể thấy dù là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của chị hay là khi chị đạt được nhiều thành tích tốt nhất, lúc đó các mối quan hệ giao tế mà chị phải đối mặt đều rất đơn giản. Cũng có nghĩa là trong lĩnh vực bán lẻ chị là một người lính giỏi xông pha trên tuyến đầu, năng lực chấp hành rất mạnh, thế nhưng khi đề bạt chị lên chức tướng quân, cho chị điều binh khiển tướng, dường như chị có phần lực bất tòng tâm thì phải.”
“Đúng đúng đúng, chính là như thế.” Chị Mã không hề phủ nhận.
Tôi nói với chị ba điểm:
Trước kia, chính ưu thế của chị đã giúp chị.
Chị nhiệt tình chân thành, tính tình hào sảng, những ưu thế này khiến chị có thể nhanh chóng xây dựng mối quan hệ tin cậy với người lạ đồng thời trở nên thân thiết với họ, thêm vào đó chị chân tay nhanh nhẹn, khả năng chấp hành tốt, cho nên ở giai đoạn nhân viên, những điều này giúp nâng cao thành tích bán hàng của chị.
Nhưng đến giai đoạn tiếp theo, khi lãnh đạo cho chị làm giám đốc bán hàng và đến chức phó tổng hiện nay, chị không chỉ phải đối mặt với mối quan hệ với khách hàng, mà còn phải đối mặt với quan hệ cấp trên cấp dưới, phải giao tiếp với người khác khi đứng trên một tầm cao mới, điều phối nguồn tài nguyên tương ứng, còn phải quản lí nhiều người hơn nữa, mà lúc này một người tâm tính đơn giản như chị tưởng rằng cố thủ ưu thế vốn có là có thể nhanh chóng đảm đương, hiển nhiên là chị nhìn nhận vấn đề quá đơn giản.
“Đúng đúng đúng, chị Hiểu Ly, chị nói đúng quá. Từ khi tôi lên làm giám đốc bán hàng, không biết tại sao rất nhiều bộ phận đều không thèm đếm xỉa đến lời tôi nói, ông xã tôi bảo người ta làm sếp thì cảm giác thành quả đầy mình, còn tôi thì chỉ toàn cảm giác thất bại!” Chị Mã cảm khái nói.
Ưu thế của chị dần biến thành điểm yếu. Khi nói đến điểm này, chị Mã ngớ người ra.
“Có thể nhanh chóng trở nên thân thiết với người lạ là một tài năng bẩm sinh, điều này tất nhiên là tốt, nhưng vấn đề là có thể lúc đầu khách hàng rất có cảm tình với chị, chị cho rằng đó là ưu thế của mình, không chịu buông tay, phàm việc gì cũng thích tự mình làm, nhưng tinh lực của con người có hạn, cấp dưới của chị có lẽ không thể trưởng thành, còn chị thì rơi vào những việc lặt vặt, không thể đứng ở tầng diện cao hơn nhìn bao quát cả quá trình nghiệp vụ, xem ở đâu có lỗ hổng, cần tiến hành cải tiến và tăng cường những mặt nào. Cho nên, trải nghiệm làm việc thiếu tư duy lí tính và phân tích chỉ là một trải nghiệm đối với chị, nó không hề hình thành kinh nghiệm làm việc độc đáo của riêng chị, chị từ một tân binh trở thành lão binh, nhưng lại không thể đột phá giới hạn của kinh nghiệm đã có, đủ trưởng thành để làm một tướng quân.” Tôi nói.
“Hình như tôi bắt đầu hiểu ý chị rồi,” chị Mã nói, “Tôi đang ăn dần ăn mòn thành tích trong quá khứ của mình, chăm chỉ chịu khó, nhiệt tình thẳng thắn, những đặc điểm này khiến tôi có cảm giác vô cùng vui mừng vì đạt được thành quả khi còn là nhân viên, nhưng một khi đặt tôi vào vị trí cao hơn, những điểm này lại trở thành điểm yếu của tôi. Tôi không giỏi tư duy có hệ thống, không biết nên trao đổi với cấp trên cấp dưới như thế nào, việc gì cũng thích tự mình làm, ví dụ hồi đó bộ phận sản xuất lắp đặt một hệ thống, tôi liền xắn tay áo lên lao vào làm, nhưng cuối cùng hình như trưởng bộ phận sản xuất rất khó chịu, khi tôi đảm nhiệm chức giám đốc bán hàng, tôi liền phát hiện không ai nghe mình nói nữa.”
Không sai, năng lực chấp hành cao, nhiệt thành, chăm chỉ tất nhiên là tốt, nhưng không nhạy bén với quan hệ giao tế, thiếu khôn ngoan và suy nghĩ, sẽ khiến mình trở thành “người ai cũng không ưa”; một mặt ôm hết việc khổ việc khó vào người, mặt khác tước đoạt cơ hội trưởng thành của người khác, khó tránh khỏi khiến cho đồng nghiệp oán trách, lâu dần, bản thân dần trở thành “người vác tù và hàng tổng”.
4.
Căn cứ vào miêu tả của chị Mã, sếp tổng của công ty chị là một nữ doanh nhân thành đạt, trước kia vì thất bại trong hôn nhân nên mới phấn đấu làm ăn, khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ, dần dần mở rộng lên đến bốn, năm mươi cửa hàng, trước chị Mã, công ty cũng có mấy đời phó tổng, đều là nam giới, người lâu nhất làm với sếp mười năm, cuối cùng vẫn rời khỏi công ty.
Nguyên nhân bên trong việc này chúng ta không thể biết được, nhưng chúng ta loáng thoáng có thể nhận thấy vị sếp này có thể không giỏi dùng người cho lắm, thứ hai sự ra đi của vị phó tổng kia chắc chắn là một cú shock lớn đối với sếp, cuối cùng là trong thời kì đặc thù “không có người để dùng”, chị Mã của chúng ta có thể coi là “nhậm chức vào một thời điểm khó khăn”, bị sếp đẩy lên vị trí phó tổng.
Ở vị trí này hai năm, cho đến bây giờ, tất cả các bộ phận đều không nghe lời chị, chị e dè thận trọng như đi trên băng mỏng, lòng đầy lo âu.
Mà bây giờ, toàn bộ ngành bán lẻ tụt dốc, dưới sự tấn công của thương mại điện tử, bốn, năm mươi cửa hàng trước kia giờ chỉ còn hơn hai mươi cửa hàng, mọi người trong công ty đều lo lắng căng thẳng, mỗi người đều nhận được thư điện tử của sếp, bảo họ chuẩn bị theo các vấn đề nhắc tới trong thư, lần lượt nói chuyện với sếp.
5.
Chị Mã nói: “Nói thật tôi cũng mệt rồi, cảm giác không làm tiếp được nữa, lần này sếp tìm tôi nói chuyện, sa thải tôi cũng tốt.”
Không đơn giản như vậy.
Tính theo số năm làm việc của chị Mã, nếu sếp trực tiếp sa thải chị, sẽ phải đền bù gần hai trăm nghìn tệ.
Ở đây có hai khả năng.
Hoặc là nhìn vào khả năng của chị Mã, tiến hành thuyên chuyển vị trí cho chị, đồng thời hỏi ý kiến chị; hoặc tiếp tục giao trọng trách cho chị, để chị Mã biết khó mà lui, tự mình xin nghỉ.
“Chị Mã, đến lúc chọn lựa rồi.” tôi nói, “Nếu không làm phó tổng, chị cảm thấy mình còn có thể làm gì? Các đồng nghiệp cũ rời khỏi công ty trước kia giờ đang ở đâu? Họ phát triển thế nào?”
Tôi biết câu hỏi này quả thực rất khó đối với chị Mã.
Tôi nghĩ tình cảnh khó khăn này không phải của riêng mình chị Mã, rất nhiều người làm việc lâu năm đều nỗ lực chạy thật nhanh trong giai đoạn đầu, vốn đang dẫn đầu rất xa, nhưng chạy một hồi, đột nhiên phát hiện mình đã tụt hậu, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chợt phát hiện nay đã khác xưa, sự thay đổi của thời đại thể hiện trên mọi phương diện, khiến họ cảm thấy vô cùng lo lắng.
Chị Mã nói với tôi, các đồng nghiệp cũ chị biết rõ về cơ bản có hai hướng đi.
Một là lên chức hoặc khởi nghiệp. Có điều ngành nghề không có gì thay đổi, vẫn là ngành bán lẻ, cho nên bây giờ rất nhiều người đang phải đối mặt với tình thế khó khăn, quả thực ngành bán lẻ không còn ăn nên làm ra như trước nữa.
Kiểu thứ hai là đổi sang nghề khác. Có một đồng nghiệp thấy ngành giáo dục phát triển, giờ đang mở trung tâm đào tạo, đợt trước còn tìm tới chị Mã, nhờ chị đứng lớp.
Bây giờ, chị Mã đã quyết ý ra đi, chị nói cho dù sếp níu kéo hay khuyên chị ra đi, chị đều sẽ dứt khoát rời khỏi công ty, nhưng chị vẫn cần suy nghĩ thật kĩ con đường sau này.
Tôi đưa ra mấy lời khuyên cho chị Mã:
Việc phát triển sự nghiệp đều có quy luật cả.
Thông thường, thời kì đầu phát triển sự nghiệp, người ta cạnh tranh bằng thể lực, năng lực chấp hành và năng lực hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.
Còn hai mươi năm làm việc của chị Mã, không may là, luôn dừng lại ở giai đoạn đầu, không hề trưởng thành về thực chất.
Tiếp đó là giai đoạn phát triển.
Giai đoạn này người ta không còn cạnh tranh bằng thể lực, năng lực chấp hành và năng lực hoàn thành nữa, mà cạnh tranh bằng các năng lực như tài cán, tư duy hệ thống, lập kế hoạch…, cần khôn ngoan, cần nhìn xa trông rộng, cần học cách trao quyền, cần học cách đào tạo nhân viên.
Nhiều khi con người thường ca thán mình gặp bế tắc trong sự nghiệp, nhưng thông thường, bế tắc đều nằm ở chính bản thân mình.
Muốn thăng chức, bước quan trọng nhất là tổng hợp lại “vốn liếng”, đồng thời tìm thấy lĩnh vực phù hợp để phát huy ưu thế của mình.
Sau khi phân tích sâu hơn, chị Mã dần nhận thức được ưu thế của mình, tôi dẫn dắt chị rà soát “vốn liếng” hiện có của chị, và các nguồn vốn mới có thể tranh thủ từ bên ngoài, dần dần, tầm nhìn của chị Mã trở nên rộng mở, chị nhận ra rằng mình đi đến bước này phần lớn là do chính mình gây ra, không thể trách móc người khác được, đồng thời, nếu muốn bứt phá thì nhất định phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Bế tắc trong sự nghiệp khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm lí, những người ở trong giai đoạn này cảm thấy mình cao không tới, thấp không thông, mắc kẹt ở đó, không thể động đậy được.
Bất lực, lo lắng bám theo họ như hình với bóng.
Nhưng khi chúng ta vượt qua làn sương mù dày đặc, phân tích thật kĩ sẽ không khó phát hiện, bế tắc thường ở chính chúng ta.
Thói quen làm việc nhiều năm khiến cho những người giàu kinh nghiệm chốn công sở này hình thành quán tính nghề nghiệp rất mạnh. Thế nhưng cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh và chức vụ, nếu không thể điều chỉnh bản thân, không làm mới nhận thức và kinh nghiệm của bản thân, thì sẽ chỉ khiến bản thân càng đi đường càng hẹp, cuối cùng đi vào ngõ cụt.
Phải biết rằng, từ bỏ những kiến thức và thói quen cố hữu, đứng trên một góc nhìn hoàn toàn mới để nhìn nhận bản thân và tình cảnh khó khăn hiện tại khó hơn tiếp nhận kiến thức mới rất nhiều.
Mà khi bạn đánh giá từ một góc nhìn mới, có lẽ bạn sẽ có một kiến giải hoàn toàn mới.