Có một thời gian, tôi cố thử tìm một công việc phù hợp với bản thân, ừm, trong đầu tôi, nó phải được đo ni đóng giày cho tôi, nó phải thỏa mãn mọi khát vọng tốt đẹp về công việc, thế nhưng được thực tế dạy cho hết lần này tới lần khác, tôi mới phát hiện suy nghĩ trước kia của mình ấu trĩ đến nhường nào.
Lúc đầu chúng ta luôn cho rằng ý nghĩa của một công việc là kiếm tiền nuôi thân. Sau đó, sau khi giải quyết được các nhu cầu sinh tồn cơ bản, chúng ta bắt đầu có ngày càng nhiều yêu cầu đối với công việc. Một công việc lí tưởng, trong đầu chúng ta, nó phải thỏa mãn được nhu cầu ở nhiều phương diện của chúng ta, ví dụ chúng ta có thể phát triển thông qua công việc này, chúng ta muốn có thời gian tự do, chúng ta khao khát tìm được ý nghĩa độc nhất vô nhị, chúng ta hi vọng nó có thể phát huy tối đa tài năng trời sinh của mình, đồng thời tốt nhất có thể kiếm được tiền nuôi gia đình, đồng thời mỗi ngày đều học được những điều mới mẻ.
Muốn hỏi trời hỏi đất rằng công việc lí tưởng này rốt cuộc đang ở nơi nao?
1.
Người ta thường nói, trong hôn nhân có “hội chứng hôn nhân phai nhạt sau bảy năm”, còn trong lĩnh vực nghề nghiệp, tôi không xác định được thời hạn chính xác của hội chứng này.
Không biết bạn đã từng cảm thấy thế này chưa, cảm giác này thường xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó sau khi bạn làm một công việc hai, ba năm.
Thử tưởng tượng, một buổi sáng vào ba năm sau, như mọi khi bạn mở đôi mắt ngái ngủ ra, sau khi tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, bạn không khỏi cảm khái: “Haizz, mình đã bê tha đến mức phải nhờ đồng hồ báo thức gọi dậy từ bao giờ nhỉ? Lí tưởng của mình đâu?”.
Bạn bắt đầu đánh răng rửa mặt, điện thoại của bạn chợt đổ chuông, đó là báo thức nhắc nhở lịch trình, bạn rất đau khổ khi thấy trong lịch trình viết “9:00 sáng nay, đến cục thuế làm một việc nào đó hôm qua chưa làm xong, nhất định phải đến đúng giờ, để lấy số xếp hàng càng sớm càng tốt”.
Trong đầu bạn nhanh chóng hiện ra những gương mặt lạnh lùng không cảm xúc ở cục thuế.
Ba năm trước bạn từng đầy phấn chấn và nhiệt huyết nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được một công việc lí tưởng rồi, nhưng theo thời gian, bạn phát hiện công việc này bây giờ không còn hấp dẫn bạn như lúc đầu nữa. Tuy trông có vẻ thoải mái dễ chịu nhưng thực tế cực kì nhàm chán, nội dung làm việc mỗi tháng gần như không hề thay đổi, thậm chí người mà bạn gặp mỗi ngày cũng đều là những gương mặt đó, bao năm qua không hề thay đổi.
Bạn bắt đầu rơi vào một nỗi lo âu chưa từng có, bạn đột nhiên phát hiện mình đã lún sâu vào một công việc nhàm chán, khô khan muôn ngày như một, về tới nhà chỉ muốn xem phim, đi ngủ, bạn bè ngày càng ít, mỗi ngày tan sở nội dung hoạt động chủ yếu của bạn là nằm ì trong nhà.
Bạn nhìn gương mặt không còn trẻ trung trong gương, hỏi bản thân hết lần này tới lần khác: “Có phải mình cần ra đi không? Có phải công việc này đã không còn thỏa mãn được nhu cầu của mình không?”
2.
Tiểu Phân là tài xế xe buýt, một hôm cô tới tư vấn về việc học kế toán.
Tôi hỏi cô thu nhập một tháng của cô là bao nhiêu, cô nói lương cô một tháng khoảng năm, sáu nghìn tệ, ở Hợp Phì, thu nhập này không phải là ít đối với một cô gái trẻ, hơn nữa không phải ngày nào họ cũng phải lái xe, mà làm việc theo ca, có nghĩa là mỗi tuần cô được nghỉ ba ngày.
Bất kể là xem xét từ tính ổn định của công việc và thời gian tự do, công việc tài xế xe bus của Tiểu Phương không hề có rủi ro gì quá lớn, kể cả Grab, Uber phát triển thế nào đi nữa, xe bus công cộng cũng không thể thiếu được, cho nên từ góc độ cơm áo gạo tiền mà nói, công việc này hoàn toàn không phải lo thất nghiệp.
Sau vấn đề cơm áo gạo tiền, nói tới chuyện phát triển, công việc tài xế xe bus có không gian phát triển gì không?
Đứng ở góc độ hành khách, chúng ta luôn cảm thấy không gian phát triển của tài xế xe buýt rất lớn, ví dụ hành khách cảm thấy có lúc thái độ của tài xế không tốt, có thể cải thiện thái độ phục vụ không? Ví dụ hành khách chúng ta có lúc cảm thấy tài xế làm cái này chưa tốt cái kia chưa tốt, cần nâng cao kĩ năng, thế nhưng nếu bạn là tài xế xe bus, bạn có cho rằng nâng cao những kĩ năng này gọi là phát triển cá nhân không?
Trong đầu chúng ta, đó hoàn toàn không phải là phát triển cá nhân, dường như làm tới chức vụ cao hơn, thi được chứng chỉ gì đó mới là phát triển chứ, cho nên nếu đứng ra ngoài nhìn nhận lại công việc hiện tại, bạn đã thật sự làm tốt chưa? Có thật là không còn không gian phát triển không?
Tiếp theo chúng ta bàn về rủi ro của nghề này.
Thử nghĩ xem, nếu bảo bạn một ngày gồng mình tập trung tinh lực lái xe mười mấy tiếng đồng hồ, hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bạn sẽ gặp phải những hành khách vô lí, bạn sẽ gặp ùn tắc giao thông, có lúc bạn gào rách cả họng người trên xe cũng không chịu nhúc nhích, thử hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào? Mỗi ngày bạn phải đối mặt với một đống chỉ tiêu sát hạch, nào là chỉ tiêu tiêu hao xăng dầu, nào là rủi ro giao thông, vân vân, mỗi ngày bạn phải lái một chiếc xe lớn chạy trong thành phố, ngày ngày bạn ngồi lái xe, lâu dần nguy cơ mắc bệnh đau thắt lưng và bệnh thoái hóa đốt sống cổ sẽ ngày càng lớn.
Ngoài ra, bạn cảm thấy nghề tài xế xe bus có thể phát triển như thế nào? Nội dung làm việc sẽ thay đổi như thế nào?
Không chỉ tài xế xe bus, ba trăm sáu mươi nghề, có nghề nào có thể hoàn toàn thỏa mãn mọi nhu cầu về cơm áo gạo tiền, phát triển, thời gian tự do, không ngừng thử nghiệm những điều mới mẻ… của con người được đây?
3.
Ví nghề nghiệp với hôn nhân là bạn hiểu ngay.
Ví dụ trong thời đại thiếu thốn vật chất, yêu cầu đối với hôn nhân của con người chính là có thể ăn no mặc ấm; cùng với điều kiện vật chất ngày càng phong phú, mỗi người đều có thể tự nuôi sống bản thân, thì sẽ không vì vấn đề sinh tồn mà lấy chồng sớm nữa, lúc này bạn có nhiều yêu cầu đối với hôn nhân hơn, ví dụ bạn hi vọng nửa còn lại tình đầu ý hợp với mình, đồng thời có thể hướng về một mục tiêu chung cùng dìu dắt nhau trưởng thành, vân vân. Cho nên vào lúc này, nếu đôi bên không ăn khớp với nhau ở một điểm nào đó hoặc không theo kịp bước tiến của đối phương, rất nhiều mâu thuẫn ở tầng sâu hơn bị đè nén trong những năm tháng thiếu thốn vật chất sẽ dần dần nổi lên, dẫn tới tỉ lệ li hôn ngày càng cao hiện nay.
Đặt lí luận này vào nghề nghiệp cũng tương tự.
Trong môi trường nghề nghiệp hiện đại, chỉ cần bạn không lười, kiếm tiền thực ra không khó, ví dụ một cậu shipper một tháng có thể kiếm được mười nghìn tệ, thế nhưng tiền đề là bạn phải chịu được khổ. Thế là trong môi trường này, yêu cầu của con người đối với nghề nghiệp ngày càng nhiều, đó cũng là tiêu chí thể hiện sự tiến bộ của thời đại, thế nhưng chúng ta không thể tránh né một vấn đề, đó là giống như bạn sẽ cảm thấy không còn yêu một người khi ở bên họ quá lâu, làm một nghề lâu sẽ thấy chán, nhưng lúc này bạn vẫn không nỡ rời khỏi nghề nghiệp mình đã vun trồng nhiều năm, dù sao ở đây cũng có bao năm tâm huyết và đầu tư của bạn, hơn nữa nếu có thể đột phá bế tắc tiếp tục cố gắng, nếu không có bất ngờ xảy ra thì bạn sẽ thu hoạch được không ít.
Kết luận thực sự chính là kì thực không có công việc nào thật sự lí tưởng, nói cách khác mỗi công việc đều có sự vất vả khổ sở ít người biết tới.
Vậy thì chúng ta có thể thay đổi cách tư duy, nếu mỗi nghề nghiệp đều có ưu khuyết vốn có của nó, sao không tiến hành tối ưu hóa và tổ hợp, khiến cho bản thân có thêm nhiều công việc với tính chất khác, để bổ sung cho nghề chính của mình?
Tôi từng đọc được một quan điểm mà mình rất tán đồng, đó chính là trong thời đại nghề nghiệp thay đổi, mỗi chúng ta không hẳn phải cố sống cố chết bám vào một công việc, mà phải học cách tổ hợp công việc, công việc ở đây bao gồm công việc toàn thời gian, công việc làm thêm, công việc học tập, công việc gia đình, công việc xã hội và công việc về chính mình.
4.
Tiểu Phong, một người tôi quen chính là người như vậy.
Anh ta chia công việc của mình ra nhiều loại khác nhau, ví dụ nghề chính của anh ta là nhân viên sales của một công ty, nghề phụ là nhân viên phục vụ quán bar, ngoài thời gian làm việc anh ta học tâm lí học, còn thi chứng chỉ tư vấn tâm lí, anh ta chưa có bạn gái, một tháng về nhà một lần, một năm dành ra khoảng một tuần đưa cha mẹ đi du lịch một lần, hai ngày nghỉ cuối tuần anh ta cũng không ngồi không, làm tình nguyện ở một hiệu sách, đọc sách cho bọn trẻ con nghe.
Trong tổ hợp này, bạn hiếm khi thấy Tiểu Phong có lúc nào hoang mang bối rối.
Bởi vì tổ hợp nhiều nghề nghiệp có thể xóa bỏ rủi ro cố hữu cảm giác nhàm chán khô khan của một nghề nghiệp đơn nhất, tất nhiên mấu chốt ở đây là những nghề này phải tương thông, như ví dụ của Tiểu Phong thì các nghề này đều là trực tiếp giao tiếp với con người, Tiểu Phong có qua trình tích lũy kiến thức, kĩ năng trong các phương diện liên quan này cho nên dễ dàng làm tốt cùng lúc cả mấy việc vừa tăng thu nhập, vừa tăng kĩ năng và hiểu biết.
Cho nên, trong thời đại mà thay đổi diễn ra từng giờ này, thay vì khổ sở tìm kiếm một nghề nghiệp lí tưởng, chi bằng đi thêm nhiều con đường khác, tận dụng nhiều nghề nghiệp liên quan bổ sung ưu khuyết cho nhau, tìm thấy một trạng thái làm việc phù hợp với bản thân nhất.