Lúc trời tờ mờ sáng, em không sao ngủ được nữa. Em khoác cái áo, đi ra ban công, yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập của em, thình thịch thình thịch, không biết tại sao, em lại cảm thấy có chút hoảng loạn, nhưng em lại không muốn làm bất cứ thứ gì, chỉ đờ đẫn đứng đó. Gió thu lạnh thổi tới, không khí hơi khô, thổi bay tóc em, em trợn mắt nhìn lên trời, thơ thẩn đếm cừu, một con, hai con, ba con… Em lo quá, bây giờ là ba giờ đêm, nhưng em không buồn ngủ chút nào, lẽ nào em cứ thức thế này đến lúc đi làm sao? Trời ơi, không, em dường như lại nhìn thấy mình mệt mỏi đờ đẫn nhìn đống tài liệu nhàm chán, em không muốn bị nói là trông như hút nha phiến vậy. Thưa cô, em bị làm sao ạ? Em mới hai mươi lăm tuổi, em không muốn bị trạng thái này hủy hoại bản thân đâu.
Một sáng sớm của hai tháng trước, lúc sáu rưỡi, tôi mở máy, nhận được tin nhắn này của Tiểu Mộng (tên giả).
1.
Khi Tiểu Mộng tới quán cafe sách sát giờ hẹn, ánh mắt cô không chút ánh sáng, đôi môi trắng bệch, mái tóc dài được cột lỏng bằng một chiếc chun buộc tóc màu đen sau gáy, khi bước tới chỗ tôi cô gần như không phát ra bất kì tiếng động nào, cô mặc một chiếc váy dài màu lam thẫm, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
“Phục vụ, cho một trà hoa.” Giọng Tiểu Mộng rất ngọt ngào, có điều hơi khàn, có thể thấy cô có phần mệt mỏi.
“Đọc được tin nhắn của em, em nói em mất ngủ, tình trạng này diễn ra bao lâu rồi?” Sau khi giới thiệu qua, tôi đi thẳng vào chủ đề chính, bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Khoảng nửa tháng nay rồi, cô ơi, gần đầy em cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ngày nào cũng không muốn đi làm, em không biết có phải mình bị bệnh không”.
“Ừ, có thể thấy em quả thực rất mệt mỏi, nếu cho điểm sức sống của mình trên thang điểm mười, em cảm thấy gần đây mình được mấy điểm?” Tôi hỏi.
“Chắc được ba, bốn điểm ạ, em rất không hài lòng với trạng thái của mình, nhưng lại không biết tại sao lại như vậy.” Tiểu Mộng nói.
Trò chuyện sâu hơn, tôi dần được biết hóa ra Tiểu Mộng làm trợ lí nhân sự ở một công ty, đến nay cũng được hai năm rồi, theo như cô nói thì không biết tại sao, bây giờ cô càng ngày càng mất hứng thú với công việc này, thậm chí giờ còn đêm mất ngủ ngày ngủ gật, cứ thế này, chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
“Cho nên, nói vậy thì em vẫn rất cần công việc này đúng không?” Khi bắt đầu tư vấn nghề nghiệp, tôi cần giúp cô làm rõ một số vấn đề then chốt.
Tiểu Mộng gật đầu: “Vâng ạ, lúc vào công ty này cũng không dễ dàng cho lắm, nhưng bây giờ xảy ra tình trạng này, em thật sự không biết nên làm gì”.
2.
“Vừa rồi em nói lúc đầu khó khăn lắm mới vào được công ty này đúng không? Có thể nói cụ thể hơn không?” Tôi hỏi.
Tiểu Mộng bắt đầu kể cho tôi nghe lúc đầu cô đã e dè lo lắng đi phỏng vấn thế nào và tâm trạng mừng rỡ háo hức sau khi được tuyển dụng ra sao.
Hóa ra, theo học vấn và chuyên ngành của Tiểu Mộng, thực ra cô không phải là người xuất sắc nhất trong số các ứng viên, nhưng kì diệu là quản lí phòng nhân sự lúc đó thấy cô rất giống mình hồi trẻ, liền đặc cách tuyển dụng cô, việc này sau đó cô mới biết.
“Cho nên, em không nỡ từ bỏ công việc này một phần lớn là vì người quản lí này đúng không? Bây giờ chị ấy vẫn làm việc ở công ty à?” Tôi hỏi.
Tiểu Mộng lắc đầu, vẻ mặt có phần buồn bã: “Cuối tháng năm chị ấy xin nghỉ, hình như gia đình xảy ra biến cố, nói thực lòng, lúc chị ấy đi em buồn mãi một thời gian, bây giờ quản lí mới em thấy kém xa chị ấy”.
“Không ngờ em còn là một cô bé trọng tình trọng nghĩa thế đấy, vậy em cảm thấy việc chị quản lí cũ nghỉ việc chiếm bao nhiêu phần trăm nhân tố trong sự chán làm việc của em?” Tôi hỏi.
Cô nhăn mày suy nghĩ một lát: “Chắc khoảng 30% ạ”.
Như vậy, vấn đề động lực làm việc của Tiểu Mộng dần dần trở nên rõ ràng, trong đó có một phần là do quản lí mà cô thích nghỉ việc khiến tâm trạng cô không vui, ngoài nhân tố này ra, còn nguyên nhân gì khiến cô thiếu động lực làm việc đây?
3.
“Tiểu Mộng, thử tưởng tượng xem, năm năm sau em sẽ trở thành người như thế nào?” Tôi hỏi.
“Năm năm sau ạ,” Tiểu Mộng chớp chớp mắt, “Em đã ba mươi rồi, trời đất, đáng sợ quá, em nghĩ chắc là sắp lấy chồng ạ, có thể lúc đó còn lo lắng hơn bây giờ nữa, tất nhiên có thể vẫn còn độc thân. Có điều việc em muốn làm nhất là cho mình nghỉ một năm, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới.” Tiểu Mộng nói.
“Nghe có vẻ rất tuyệt, tưởng tượng xem, cảnh tượng em đi du lịch như thế nào?” Tôi hỏi.
“Em sẽ mặc một chiếc váy thật đẹp, đội mũ cói rộng vành, sau đó ngồi bên bờ biển, cảm nhận từng cơn gió biển thổi lên mặt, mằn mặn, ươn ướt, tất nhiên trọng điểm là chụp rất nhiều ảnh đẹp, sau đó đăng lên mạng xã hội, hì hì.” Sức sống biến mất đã lâu hiện lên trên gương mặt Tiểu Mộng.
“Cho nên, cảnh tượng đó có ý nghĩa gì với em?” Tôi hỏi tiếp. “Có nghĩa là sự nhàn nhã hiếm có, có nghĩa là cuộc sống thoải mái dễ chịu, tất nhiên còn có nghĩa là cảnh tượng này có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của em.” Tiểu Mộng cười nói, thần sắc căng thẳng trước đó của cô đã hoàn toàn thả lỏng, điều này có nghĩa là cuộc tư vấn của chúng tôi đạt được một trạng thái rất tốt.
“Vậy giả dụ chúng ta có một cỗ máy thời gian, em mặc váy dài đội mũ cói trong tương lai đột nhiên xuất hiện trước mặt em, em cảm thấy có khả năng cô ấy sẽ nói gì với em hiện tại?” Tôi hỏi.
Tiểu Mộng nghĩ một lát, nói với tôi: “Nếu thật sự có một em như vậy đến trước mặt em, em nghĩ cô ấy sẽ nói: ‘Hôm nay mình có thể ra bờ biển hưởng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp này, chính là vì cậu của hiện tại đã không từ bỏ chính mình, cho dù thế nào, cậu cũng vẫn nghĩ cách thoát khỏi tình thế khó khăn”.
Tôi gật đầu: “Cho nên, em rất giỏi, không phải sao? Em rất có trách nhiệm với bản thân, nên mới tìm tôi tư vấn”.
Sau khi đi sâu tìm hiểu, tình hình của Tiểu Mộng càng trở nên sáng tỏ hơn, cô rất coi trọng công việc này, sau một loạt phân tích, chúng tôi phát hiện hóa ra là vì biến cố quản lí cũ nghỉ việc xuất hiện gần đây khiến cô cảm thấy hoang mang bối rối, vì vậy mới có cảm giác chán việc.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau tìm được một biện pháp thiết thực, giúp Tiểu Mộng vượt qua giai đoạn biến động này.
Hôm nay, hai tháng sau buổi tư vấn đó, ding, một tin nhắn của Tiểu Mộng kéo tôi trở về hiện thực, cô nói bây giờ mình đã tìm lại được trạng thái khi mới làm việc, đồng thời hợp tác khá tốt với quản lí mới, sếp còn gọi cô lên nói chuyện, muốn cô tiếp nhận một số hạng mục mới.
4.
Thực ra, không khác gì một mối quan hệ bình thường, nhiều khi mối quan hệ giữa chúng ta và công việc cũng xuất hiện tình trạng “nhàm chán vì ở bên nhau quá lâu”, tình trạng này thường xuất hiện sau khi làm việc hai, ba năm, khi công việc vốn khiến bạn cảm thấy vô cùng mới mẻ biến thành những việc lặp đi lặp lại, bộ não của bạn rất khó nhận được kích thích mới, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến sự mệt mỏi về cảm giác và tâm lí, lâu dần, sẽ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, cũng chính là “nhàm chán công việc” mà mọi người hay nói tới.
Khi bạn ý thức được mình đang chán việc, tuyệt đối đừng bỏ qua tín hiệu này, nó có thể đang có ý tốt nhắc bạn rằng đã đến lúc cần đánh giá lại hiện trạng nghề nghiệp của bạn rồi, bạn phải tìm ra căn nguyên của vấn đề, chứ không phải một mực “dán nhãn” cho bản thân, càng không cần phủ định chính mình vì điều đó.
Đầu tiên, bạn phải tự mình hoặc tìm chuyên gia giúp bạn cùng phân tích.
Phân tích thật chi tiết triệu chứng “nhàm chán” này, tìm ra vấn đề cốt lõi nằm ở đâu, giống như triệu chứng phát sốt, phải tìm ra căn nguyên gây sốt chứ không phải phán đoán chủ quan.
Nếu sau khi phân tích, bạn thực sự đã nhàm chán đến một mức độ nhất định, ép mình nghỉ ngơi cũng là một phương án khả thi.
Tiểu Mộng ở phần đầu khao khát được đi du lịch, nếu cuối cùng cô ấy không thể điều chỉnh trạng thái của mình, cách tốt nhất là làm việc mình muốn làm ngay bây giờ, cô ấy có thể cho mình của hiện tại một kì nghỉ, đi những nơi muốn đi, làm những việc muốn làm, phá vỡ mô thức làm việc lặp đi lặp lại nhiều năm, đổi sang một mô thức khác, có lẽ sẽ có nhiều phát hiện và biện pháp mới, chứ không phải chỉ một mực đi vào ngõ cụt.
Thứ hai, chính là tích cực giãi bày, nếu có thể, hãy tìm tới chuyên gia để giãi bày.
Người bình thường do không được đào tạo chuyên nghiệp, cho nên không thể thực sự lắng nghe, khi người khác giãi bày thường thích áp đặt quan điểm cá nhân, dạy dỗ khuyên bảo người giãi bày, khiến người giãi bày càng thêm áp lực. Trong tình huống này, bạn nên tìm tới chuyên gia, chuyên gia có nhiều biện pháp và kinh ng- hiệm hơn người bình thường.
Cuối cùng, tìm thấy giá trị mới của công việc hiện tại, thúc đẩy nhiệt tình nội tâm.
Sau này điểm cốt lõi mà Tiểu Mộng tìm ra chính là cô phát hiện công việc ẩn chứa rất nhiều giá trị mới, cũng chính là phần mà cô có thể nâng cao nhờ nỗ lực của bản thân, ví dụ cô phát hiện trong công việc có rất nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc với người khác, là một khâu quan trọng kết nối hai cấp quản lí và nhân viên, cho nên sau khi cô coi giao tiếp là năng lực trọng điểm cần nâng cao, việc tiếp theo cô phải làm là tìm cách từng bước nâng cao năng lực bản thân, khi năng lực được nâng cao, khó khăn trước kia trong công việc cuối cùng cũng biến mất.
Kế hoạch nghề nghiệp chính là giúp bạn tìm ra trọng tâm cần suy ngẫm trong giai đoạn hiện tại nằm ở đâu.