Nếu chúng ta tư duy theo cách tư duy của giám đốc sản xuất, thực ra bất kì ai, trên thực tế chỉ cần làm tốt hai việc đối với đơn vị làm việc hoặc đối tượng phục vụ của anh/cô ta, một là thỏa mãn yêu cầu về công việc của đơn vị dùng người, hai là truyền đạt một cách chuẩn xác thành tích làm việc của mình.
Một lần tìm việc hoặc đổi nghề có thành công hay không căn cứ vào mức độ tương xứng giữa năng lực của bạn và yêu cầu của vị trí mục tiêu; mức độ tương xứng càng cao thì khả năng thành công càng lớn.
Trong các ca tư vấn tôi từng tiếp xúc, khoảng 30% là xoay quanh tầng diện tìm việc, vấn đề mà người ở tầng diện này quan tâm nhất chính là làm thế nào để giành được vị trí công việc mà mình mong muốn?
Câu hỏi đầu tiên: Trước khi tìm việc hoặc đổi nghề, bạn đã thật sự hiểu rõ yêu cầu bắt buộc của những vị trí này chưa?
Xem thông tin tuyển dụng trên các trang web lớn, bạn sẽ phát hiện một số vị trí có yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ, ví dụ công việc kế toán, các doanh nghiệp vừa và lớn yêu cầu bạn có học vấn đại học trở lên đối với chuyên ngành có liên quan, ngoài ra, còn cần chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kế toán sơ cấp…
Những thứ này thuộc về tầng thứ nhất của năng lực, gọi là “kiến thức”, cũng là “yêu cầu bắt buộc” của rất nhiều vị trí công việc.
Nói nôm na là phạm trù “bạn biết gì”.
Cái gọi là yêu cầu bắt buộc chính là nếu học vấn của bạn không đạt được hoặc không thi các chứng chỉ có liên quan, hồ sơ của bạn sẽ tự động bị điều kiện mà đơn vị dùng người đặt ra loại bỏ, hoàn toàn không có cơ hội lọt vào mắt xanh của phòng nhân sự.
Học vấn và chứng chỉ là yêu cầu cơ bản nhất đối với một số vị trí có tính chuyên môn cao, nó có thể sàng lọc ra một số người được học hành bài bản. Những người này tuy còn phải nâng cao năng lực thực tiễn nhưng nền tảng chuyên môn và khả năng học tập không có vấn đề gì lớn, như vậy đã tiết kiệm cho đơn vị dùng người rất nhiều chi phí ngầm và chi phí cơ hội không cần thiết.
Cái gọi là chi phí ngầm bao gồm một người được học hành chuyên nghiệp bài bản cho dù là về mặt thích ứng với công việc hay phát triển thăng tiến trong tương lai, rõ ràng đều có ưu thế hơn những người xuất thân tay ngang, về mặt học tập, không cần đơn vị phải bỏ thêm chi phí đào tạo chuyên môn.
Đối với một người xuất thân tay ngang, trừ phi người này có mối quan hệ tin cậy cực kì vững chắc với sếp của công ty, nếu không sếp sẽ không tự dưng để trống một vị trí, hao tốn thời gian tinh lực đợi người này thi lấy chứng chỉ bằng cấp rồi mới triển khai công việc, vuột mất cơ hội tuyển dụng những nhân tài chuyên nghiệp khác phù hợp hơn, đây chính là chi phí cơ hội.
Cho nên, từ tầng diện này mà nói, một người xuất thân tay ngang muốn đổi sang làm một công việc có tính chuyên môn cao, việc đầu tiên cần làm gấp chính là điều tra thị trường, đi sâu tìm hiểu tiền đồ phát triển của ngành nghề này. Nếu muốn vào ngành này, bản thân cần có thêm bằng cấp chứng chỉ gì, việc này cần có quyết tâm rất lớn và phải nỗ lực rất vất vả mới có thể đạt được.
Câu hỏi thứ hai: Có học vấn và bằng cấp, thì chắc chắn sẽ tìm được việc, đổi được nghề sao?
Từng có lúc, chúng ta đánh giá quá cao tác dụng của tri thức, cho rằng “tri thức có thể thay đổi vận mệnh”, nhưng trên thực tế, các kiến thức sách vở đó không thể thực sự thay đổi vận mệnh của bạn, thứ thực sự có thể thay đổi sự nghiệp của bạn là những năng lực bạn nắm được đồng thời có thể vận dụng vào công việc thực tế, nói nôm na là phạm trù “Bạn biết làm gì”.
Lấy một ví dụ dễ hiểu nhất, một người thuộc lòng các công thức nấu ăn chắc chắn có thể nấu ăn ngon sao?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
Đây chính là ý nghĩa thật sự của kinh nghiệm làm việc, cho dù công việc trước của bạn khác công việc mục tiêu, nhưng nếu năng lực có thể áp dụng kinh nghiệm cũ vào công việc mới, vậy thì bạn sẽ không gặp trở ngại quá lớn khi đổi nghề.
Tôi nhớ trước kia có một bà mẹ tìm tôi tư vấn, lúc đầu chị xuất thân là dân sales, năm năm sau làm tới chức giám đốc khu vực, từng quản lí một đội sales, sau nữa chị kết hôn rồi nghỉ sinh con, giữa chừng có mấy năm ở nhà chăm con, khi con đi mẫu giáo chị quay lại với công việc, hẹn tôi tư vấn một lần, trong quá trình tư vấn tôi phát hiện, trải nghiệm làm việc trước kia và trải nghiệm ở nhà nuôi con ba năm của chị hoàn toàn chứng minh được các năng lực như năng lực giao tiếp, năng lực tự quản lí bản thân, quản lí thời gian, quản lí nhóm…, cho nên chị có rất nhiều lựa chọn khi đổi nghề, chỉ cần là những vị trí chú trọng giao tiếp, hợp tác và quản lí, chị đều có thể thử.
Sau khi phân tích và lựa chọn kĩ hơn, cuối cùng chị chọn ngành đào tạo sales, vì thời gian làm việc của ngành này khá tự do, đồng thời chị có kinh nghiệm đào tạo phong phú, giáo trình có chiều sâu, được khách hàng đánh giá cao.
Câu hỏi thứ ba: Bạn chắc chắn là nội dung công việc thật sự phù hợp với khí chất, đặc trưng của bạn chứ?
Ai từng học tâm lí học đều biết khí chất có tính ổn định và tính linh hoạt, không phân chia tốt xấu, cũng không thể quyết định tầm cao thành công của một con người, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Khí chất được chia làm bốn loại lớn là nóng nảy, hăng hái, bình thản và ưu tư.
Người có khí chất nóng nảy rất nhiệt tình thẳng thắn, tinh lực dồi dào, hành vi hướng ngoại nhưng tâm lí thay đổi mạnh, tính tình nóng nảy, khó điều khiển bản thân.
Đặc điểm của khí chất hăng hái là linh hoạt và cân bằng, giỏi giao tiếp, không nhút nhát, dễ tiếp nhận sự vật mới nhưng khả năng chú ý dễ phân tán, hứng thú thay đổi liên tục, cảm xúc không ổn định.
Đặc điểm của khí chất bình thản là phản ứng chậm, cân bằng nhưng không linh hoạt, cử chỉ nhẹ nhàng, hành vi hướng nội.
Đặc điểm của khí chất ưu tư là nhạy cảm nhưng nhanh trí, thích ở một mình, không thích giao tiếp, vân vân.
Các công việc khác nhau có yêu cầu khác nhau về khí chất, nếu cho một người có khí chất ưu tư ngày ngày ra ngoài giao lưu gặp gỡ, bảo một người khí chất nóng nảy suốt ngày ở dí trong văn phòng viết báo cáo phân tích tài chính, hình ảnh đó sẽ kì quái nhường nào?
Mỗi nghề nghiệp đều không có tốt hay xấu tuyệt đối, mấu chốt ở chỗ nội dung công việc của nghề này có phù hợp với khí chất của bạn hay không, nếu phù hợp, cho dù có vất vả hơn nữa bạn cũng thấy vui, nếu không phù hợp, cho dù người ngoài nhìn vào thấy lấp lánh đến mấy thì bạn cũng chỉ thấy cực kì bất an.
Ở đây cần dùng tới tư duy thứ hai của giám đốc sản xuất, truyền đạt thông tin.
Một sản phẩm được thiết kế ra, không phải chúng ta nói nó tốt là được, mà còn cần truyền đạt thông tin sản phẩm tới khách hàng, cho khách hàng dùng thử, liên tục nhận phản hồi của khách hàng, tiếp đó cải tiến sản phẩm của chúng ta.
Một công việc cũng vậy.
Từng có một người lăn lộn hơn mười năm trong ngành kế toán nhờ tôi tư vấn, nói gần đây anh ta rất khổ sở, làm việc hơn mười năm nay, mà lương không tăng là bao, cũng không có thăng tiến gì nổi bật.
Qua tìm hiểu mới phát hiện, anh là kiểu người “cắm đầu làm việc” điển hình.
“Cắm đầu làm việc” tất nhiên là tốt, nhưng vấn đề ở chỗ kết quả làm việc của bạn không được truyền đạt cho những người khác, công việc của bạn dần hình thành một “ngõ cụt”, thường không cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của công việc, con người cũng dễ rơi vào lo âu và hoang mang, không biết nên làm gì.
Dưới bề ngoài tưởng chừng là một câu hỏi lựa chọn, thực tế lại là việc truyền đạt thông tin của bạn có vấn đề.
Nói cho dễ hiểu là mỗi tháng bạn làm những gì sếp không biết, đồng nghiệp ở các bộ phận khác cũng không biết, công việc của bạn mang lại bao nhiêu giá trị cho công ty, sếp cũng không rõ, đồng nghiệp ở các bộ phận khác cũng không hay, như vậy, giống như một sản phẩm một khi đã thiếu bước truyền đạt và phản hồi thông tin thì không thể định giá được sản phẩm này.
Một ý nghĩa khác của việc không thể định giá là không thể đưa ra một cái giá hợp lí cho thị trường.
Đây chính là vấn đề mấu chốt mà nhiều người làm ở các vị trí kĩ thuật hay bỏ qua.
Để có được phản hồi chân thực, ngoài công việc của mình ra bạn cần đưa mắt nhìn ra xung quanh, quan tâm động thái của doanh nghiệp, xây dựng cầu nối giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác, hình thành thói quen trao đổi định kì, bạn sẽ đánh giá được bản thân công việc của mình ở một góc độ khách quan hơn, chứ không phải là u uất trong lòng, kêu ca oán trách.
Thay đổi cách tư duy, nhìn nhận lại bản thân nghề nghiệp. Nhân tài là gì?
Một cá thể có thể thỏa mãn nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời có thể giành được sự chú ý chính là nhân tài.
Nhân tài có ba hàm nghĩa:
Đầu tiên, bạn phải biết nhu cầu của doanh nghiệp là gì;
Thứ hai, bạn phải đảm bảo bản thân có kĩ năng tương xứng với yêu cầu (bao gồm kiến thức, kĩ năng và khí chất);
Có thể liên tục giành được sự chú ý, khiến sếp và các bộ phận khác chú ý tới bạn.
Ví dụ người làm trong ngành kế toán lâu năm tìm tôi xin tư vấn có nhắc tới ở trên, định thức tư duy hơn mười năm chỉ quanh quẩn ở tầng diện “nhu cầu của tôi”, anh ta mặc nhiên cho rằng thời gian làm việc tỉ lệ thuận với thù lao, cho nên không có công lao cũng có khổ lao, đã làm hơn mười năm rồi, lí ra cũng phải tăng lương mấy lần rồi chứ.
Anh ta chưa từng nghĩ tại sao lương của mình mãi không tăng? Nhu cầu của doanh nghiệp đối với một nhân viên kế toán là gì? Là tính đúng sổ sách hay là có thể giúp doanh nghiệp tránh thuế hợp lí? Hoặc có thể giúp doanh nghiệp sử dụng tiền bạc một cách hợp lí? Tìm được điểm đột phá nghiệp vụ mới, đồng thời có thể chấm dứt những lãng phí không cần thiết?
Qua tư vấn, đối phương mới vỡ lẽ ra, anh ta nói hơn mười năm nay, anh ta luôn chìm đắm trong thế giới của mình, chưa từng đưa mắt nhìn ra xung quanh, cũng chưa từng suy nghĩ về nhu cầu của doanh nghiệp, cho nên nỗ lực của anh ta giống như một vở kịch nội tâm chỉ làm cảm động chính mình, nhưng lại không thực sự làm được gì thiết thực.
Làm thế nào để liên tục được chú ý?
Muốn được chú ý, thì phải giống như một sản phẩm, bạn cần có một sở trường khác biệt với số đông là được, tối kị trở thành “người cái gì cũng biết một tí” trong chốn công sở.
Ví dụ trong lĩnh vực kế toán, bạn có rất nhiều chỗ có thể đào sâu nghiên cứu, ví dụ thuế vụ, phân tích báo cáo, khống chế chi phí, vân vân, nhưng chú ý là đừng tham nhiều muốn nhanh chóng có thành quả, càng đừng mơ trở thành người cái gì cũng biết, mà phải là tinh thông một lĩnh vực mà thôi, khiến sếp và các đồng nghiệp khác chỉ cần gặp vấn đề trong lĩnh vực đó là nghĩ ngay đến bạn.
Tôi từng nhắc qua, vị sư phụ đầu tiên mà tôi gặp trong công việc, đòn quyết định của ông chính là kiểm tra thuế vụ.
Cho nên, chỉ cần công ty có bất cứ vấn đề gì về thuế, sếp và các đồng nghiệp đều nghĩ ngay đến ông.
Cuối cùng ông trở thành “cố vấn thuế” mặc định trong lòng mọi người, đừng nói là đơn vị, ngay cả các đồng nghiệp trong nghề có khúc mắc gì về thuế đều nhờ ông chỉ giáo.
Điều này giống như một sản phẩm vậy, bạn cái gì cũng tốt, nhưng cuối cùng người khác không nhớ được bất cứ điều gì về bạn; thà là chỉ có một điểm nổi trội, khiến người khác hễ nghĩ đến đặc điểm này là nhớ tới bạn.
Trong công việc, nhất định phải chú ý phản hồi.
Giống như một sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng chỉ là một số tiêu chuẩn khi chúng ta kiểm nghiệm sản phẩm, nhưng đối với khách hàng mà nói, những chỉ tiêu này không có ý nghĩa gì với họ, điều họ quan tâm hơn là sản phẩm này có thể mang lại trải nghiệm như thế nào cho họ? Có dịch vụ hậu mãi không?
Tương tự, trong công việc cũng vậy, đồng nghiệp của bạn làm việc cùng bạn có trải nghiệm như thế nào? Sếp của bạn hợp tác với bạn có trải nghiệm như thế nào? Khách hàng của bạn đánh giá bạn ra sao? Điều gì khiến họ đánh giá bạn như vậy? Tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này chính là trọng điểm phương hướng nỗ lực của bạn từ nay về sau.