Trong các ca tư vấn nghề nghiệp tôi từng tiếp xúc, hòa đồng là một chủ đề có tính chất chung.
Rất nhiều người hỏi tôi, chị Hiểu Ly ơi, em cứ cảm thấy mình không được hòa đồng, liệu có vấn đề gì không?
Tôi chợt nhớ tới một câu nói:
“Khi một tập thể ở bất kì phương diện nào như trí lực, đạo đức, kinh nghiệm, tư duy đều không mang lại cho bạn hình mẫu và mục tiêu, thì việc hòa đồng còn ý nghĩa gì nữa?”.
1.
Tôi nhớ tới một ca tư vấn tiến hành một năm trước, người tới tư vấn là M, một chàng trai trẻ mới đi làm.
Câu đầu tiên mà M hỏi tôi là: “Thưa cô, em cứ cảm thấy mình không được hòa đồng, có phải em có vấn đề gì không ạ?”.
Thực ra đâu chỉ có M, rất nhiều người tới tư vấn khi gặp vấn đề, không được phân tích một cách có hệ thống, đều dán nhãn cho bản thân, quy kết nguyên nhân vào bản thân, thế là họ vô cùng chán nản, thậm chí hoài nghi chính mình.
Tôi hỏi: “Em có vẻ rất chán nản, có thể nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?”.
Trước khi làm rõ tình hình cụ thể, điều chuyên viên tư vấn phải làm là giúp người tới tư vấn làm rõ vấn đề.
“Thưa cô, là thế này. Em vào công ty này được khoảng hai tháng rồi, bình thường tính em không thích ồn ào, mỗi ngày làm hết việc là về nhà đúng giờ. Nhưng gần đây sếp tìm em nói chuyện mấy lần, dặn dò em nhanh chóng hòa vào không khí chung của phòng, thế là để em hòa nhập với mọi người, mấy hôm nay sếp tổ chức cho cả phòng đi ăn hoặc đi hát karaoke, ai cũng phải tham gia. Cứ đến mấy chỗ như vậy, là em cảm thấy rất ngại, không chỉ không hòa nhập được với họ, mà còn cảm thấy rất ngượng, không nói năng được câu nào, cả người cứ đơ ra đó, kết quả các đồng nghiệp vốn không thân quen gì lại càng không ưa em, thậm chí có người còn lấy em ra làm ví dụ viết bài, đăng trong tập san của công ty, điều này khiến em càng cảm thấy không thể đối diện với những người đó nữa. Thưa cô, cô nói em nên làm thế nào ạ?” M nói.
“Bình thường em thích làm gì?” Tôi hỏi. “Bình thường em thích chơi bóng rổ.” M nói.
“Chơi một mình hay chơi với nhiều người?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là nhiều người cùng chơi rồi, bọn em có một nhóm anh em cố định, cuối tuần nào cũng hẹn nhau chơi bóng.” M nói.
Khi hỏi về sở thích, thực ra chỉ cần hỏi thật kĩ là có thể hiểu được tình hình cơ bản của đối phương.
Từ sở thích của M chúng ta không khó phát hiện cậu thích cảm giác cùng chơi bóng rổ với mọi người, chứng tỏ cậu không phải là một người không hòa đồng. Vậy rốt cuộc điều gì khiến cậu không muốn hòa nhập với các đồng nghiệp hiện nay, câu hỏi này cần phân tích sâu hơn.
2.
“Tôi muốn biết là hiện em đang làm công việc gì? Ở bộ phận nào?” Tôi hỏi.
“Hiện em đang ở bộ phận kinh doanh, làm công việc chỉnh lí tài liệu và báo giá.” M đáp.
“Nghe miêu tả của em, hình như em không tìm được nhiệt tình trong công việc, đúng không?” Tôi hỏi.
“Hiện tại hình như là thế thật”, M nói, “Em sợ cò kè mặc cả với người khác, thậm chí em luôn nghi ngờ bản thân liệu có phù hợp làm sales không”.
“Vậy hồi đi học em có đặc biệt hứng thú với môn nào không?” Tôi hỏi.
“Hồi đi học em rất hứng thú với mảng tài chính kế toán, thích xem các chương trình về kinh tế, thích kiếm tiền ạ.” M nói.
“Vậy thời đại học em có nỗ lực làm gì với hứng thú này không?” Tôi hỏi.
“Có ạ, hồi đại học em đã thi lấy chứng chỉ kế toán sơ cấp, còn thi lấy chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hiện tại em đang chuẩn bị thi CPA (kế toán viên công chứng). Có điều chuyên ngành của em là marketing, lúc tốt nghiệp em ứng tuyển vào công ty chứng khoán nhưng không được nhận, muốn làm tài chính nhưng nghe nói không kiếm được nhiều tiền, em nghĩ lúc trẻ phải kiếm nhiều tiền, nên mới chọn làm sales.” M nói.
Sau khi phân tích những điều M nói, bạn sẽ phát hiện đằng sau sự không hòa đồng của M là sự hoài nghi và hoang mang đối với nghề nghiệp hiện tại của bản thân.
“Nhưng rõ ràng nghề sales không mang lại cho em thứ em muốn, đúng không? Ít nhất nhìn vào hiện tại thì sếp và đồng nghiệp em tiếp xúc đều rất chú trọng chuyện em không hòa đồng, ngoài ra từ miêu tả vừa rồi của em, tôi có thể thấy họ muốn thay đổi em bằng cách tổ chức cho cả phòng đi ăn…, nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm.” Tôi nói.
“Vâng, thưa cô, kể ra thì em cũng không ưa cái kiểu ồn ào thái quá, gặp ai cũng như là thân quen lắm của họ, chưa kể lúc đi ăn họ ăn thùng uống vại, và bộ dạng say rượu đi hát karaoke của họ nữa, thật lòng em cảm thấy họ sống rất mệt mỏi, cứ như đang đeo mặt nạ vậy, ngày ngày cố tỏ ra mình vô cùng phấn chấn. Để kí được hợp đồng, họ buộc phải tươi cười niềm nở nịnh nọt đủ đường, mời đi ăn cơm, mời đi uống rượu, thậm chí đi massage cũng là chuyện bình thường, còn em lại thấy mình lúc nào cũng đang đứng nhìn từ phía xa, em cũng từng thử thuyết phục bản thân gắng gượng cười nói chém gió với họ, nhưng vẫn không làm được.” M nói.
Qua chẩn đoán sơ bộ, tôi phát hiện về cơ bản M không gặp trở ngại trong việc biểu đạt suy nghĩ của mình, đồng thời tư duy mạch lạc hoàn chỉnh, vấn đề của cậu không phải là gặp trở ngại trong giao tiếp, mà là cậu không tìm được ý nghĩa trong công việc hiện tại của cậu, đồng thời trạng thái của sếp và đồng nghiệp xung quanh cũng không phải là thứ cậu muốn, cho nên tự nhiên cậu sẽ tỏ ra lạnh nhạt trơ lì với công việc này, dẫn đến khi giao tiếp với mọi người tự nhiên sẽ khiến người khác có cảm giác hoàn toàn không hòa nhập.
3.
Vậy thì nên làm thế nào để thoát khỏi khó khăn này đây?
Đầu tiên, điều chúng ta cần biết là, từ “hòa đồng” trong quan niệm truyền thống thường được định nghĩa là “được yêu mến”, điều này tất nhiên không sai, nhưng vấn đề ở chỗ nó có quan trọng thật không?
Bạn rất khó tưởng tượng một chàng trai trẻ hát hiphop nhảy breakdance ở trong một nhóm các bà các mẹ khiêu vũ ở quảng trường, lúc đó cho dù cậu ta nhảy giỏi đến mấy, trong bối cảnh khiêu vũ ở quảng trường cậu ta đều có vẻ vô cùng nực cười và quái đản. Lúc này, có lẽ trong số các bà các mẹ có một người nhiệt tình khuyên cậu ta cùng khiêu vũ với mình, nhưng chắc chắn là đối với chàng trai này mà nói, chỉ cần cậu ta còn thích breakdance, thì không bao giờ cậu ta có thể hòa đồng được.
Thứ hai, chúng ta phải hiểu là ngoài một số rất ít người tự kỉ ra, sự không hòa đồng của đại đa số chúng ta về bản chất đều là hành vi bài trừ.
Nguyên nhân chẳng qua là: Việc các anh làm tôi không tán đồng cho lắm, tôi không tìm thấy ý nghĩa và giá trị của việc này đối với tôi, tôi quả thực không thể tán đồng hành vi của các anh, vân vân.
Trong tình thế này, nếu chàng trai muốn tiếp tục nhảy breakdance, cách tốt nhất là rời khỏi đội ngũ các bà các mẹ khiêu vũ quảng trường, tìm lấy một nhóm người trẻ tuổi cũng yêu thích breakdance, nếu không cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ có hại cho trình độ nhảy breakdance của cậu ta mà thôi.
Cuối cùng, điều chúng ta phải hiểu rõ là cho dù là bạn bè, cũng không phải mãi mãi không thay đổi. Cùng với sự khác biệt của kiến thức, trải nghiệm, tầm nhìn, năng lực…, người ta đều thích làm bạn với những người ưu tú hơn mình, không phải là mong đối phương có thể mang lại cho mình tiền tài vốn liếng, mà là vì đối phương mang lại cho bạn một sức mạnh thần kì và quý giá, đó chính là: Làm gương.
4.
Thay vào trường hợp của M, bạn không khó phát hiện, M thích đi theo hướng tài chính kế toán, còn lãnh đạo và đồng nghiệp mà cậu tiếp xúc ở phòng kinh doanh đều là hình tượng điển hình của người làm sales – ngày ngày bị khách hàng hành hạ mấy nghìn lần, còn phải tiếp rượu tươi cười hầu hạ, cuộc sống đó không phải là thứ M muốn có, cho nên cậu bài trừ nó một cách bản năng.
Dưới tiền đề như vậy, ý tốt muốn giúp cậu của lãnh đạo và đồng nghiệp chỉ mang lại áp lực tâm lí lớn hơn cho cậu mà thôi, không chỉ không có bất kì tác dụng tích cực nào, mà còn làm cho cậu nhìn thấy bộ dạng say rượu của họ, tự nhiên sẽ càng thêm bài xích.
Kết quả cuối cùng của cuộc tư vấn này là M kiên định quyết tâm làm về tài chính hoặc kế toán, tuy lúc đầu có thể không kiếm được nhiều tiền như làm sales, nhưng chỉ cần chăm chỉ làm việc trong hai lĩnh vực này mấy năm, cũng có thể mang lại đời sống vật chất sung túc cho bản thân.
Cho nên, trong báo cáo tư vấn tôi làm cho M, lời khuyên cuối cùng chính là: “Em nên lập tức tìm kiếm lĩnh vực và nghề nghiệp mà em yêu thích, chỉ cần em đủ ưu tú, tiền tự nhiên sẽ tìm đến với em”.
Tôi biết sau đó cuối cùng M cũng vào làm ở một công ty kế toán đúng như ước nguyện, cậu nói đi công tác là chuyện cơm bữa, thế nhưng kì lạ là không ai nói cậu không hòa đồng nữa, ngược lại, mọi người nhìn thấy một chàng trai trẻ nhiệt tình sôi nổi và rất cởi mở, khách hàng đánh giá cậu khá cao, lãnh đạo cũng công nhận cậu.
Đúng vậy, từ một mức độ nào đó mà nói, khi tập thể mà bạn ở trong đó không thể thỏa mãn nhu cầu nội tâm của bạn, từ sâu trong lòng bạn sẽ bài xích người và việc xung quanh, tỏ ra lạnh lùng không hòa đồng, nhưng trên thực tế, nếu bạn chịu thử một con đường khác theo tiếng nói nội tâm của mình, tìm được những người chung chí hướng, bạn sẽ nhìn thấy vận mệnh của bản thân có khả năng trở thành như thế nào và phương hướng nỗ lực từ nay về sau từ chính những người đó, sức mạnh và tiềm lực của bạn tự nhiên sẽ được kích hoạt, thể hiện ra một trạng thái khiến chính bạn cũng thấy kinh ngạc.
Nếu bạn cảm thấy mình không hòa đồng, hãy tự kiểm tra theo cách tư duy sau:
Bạn cảm thấy nguyên nhân nào khiến bạn không hòa đồng? Công việc không thỏa mãn được nhu cầu của bạn hay là những người xung quanh đều lập dị?
Nếu bạn và họ đều ngứa mắt, điều bạn cần suy xét là nguyên nhân gì đã khiến bạn ở lại đến bây giờ? Tìm xem nhân tố nào đã níu kéo bạn.
Loại trừ nhân tố đó đi, nếu cho bạn chọn lại từ đầu, bạn nghiêng về lựa chọn nào hơn, bạn có nỗ lực làm gì cho lựa chọn đó chưa?
Nếu vừa không hòa đồng, lại không có lựa chọn nào khác, thì hãy đi tìm mẫu người mà bạn khao khát muốn trở thành, soi xét xem bản thân mình còn kém cỏi những mặt nào, lập kế hoạch và thực sự nỗ lực để thay đổi.
Nếu vẫn chưa rõ, nên nhờ chuyên gia giúp đỡ.