Sau buổi tư vấn, chị Hoa nói với vẻ đầy tâm trạng:
“Trước khi tư vấn, tôi cảm thấy nên thông qua việc lập kế hoạch, tìm một chỗ dựa vững chắc ổn định trên con đường sự nghiệp biến đổi khôn lường này để giải tỏa sự lo lắng và bất an của mình. Bây giờ, tôi phát hiện ra bản chất vấn đề, nhưng lại cảm thấy hơi buồn, vì tôi phải khó khăn nói lời từ biệt với cái tôi muốn điều khiển tất cả của mình.”
Tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia là hành vi của người dũng cảm.
Bởi vì mổ xẻ bản thân đồng thời chịu thay đổi chưa bao giờ là một việc dễ chịu; thế nhưng, một mực ở trong quá khứ chỉ khiến chúng ta giậm chân tại chỗ mà thôi.
1.
Nói tới trải nghiệm làm việc trong quá khứ của mình, chị Hoa liên tục thở dài.
Thời đại học chị Hoa học khoa Văn, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố tìm việc, tình cờ, một gara ô tô tuyển chị làm thu ngân, bản tính chị Hoa cẩn thận tỉ mỉ, các khoản thu qua tay chị đều rất rõ ràng rành mạch, không sai sót một chút nào, lãnh đạo rất tin tưởng chị, điều chị đến phòng kế toán làm thủ quỹ.
Sau hai năm, chị Hoa về cơ bản đã thành thạo công việc thủ quỹ, lại mới lập gia đình, chuẩn bị sinh con, nội bộ tập đoàn lắp đặt phần mềm kế toán mới khiến lượng công việc của chị Hoa tăng mạnh đột biến, chị hi vọng được chuyển sang vị trí kế toán.
Lúc đó trước mắt chị Hoa có hai con đường.
Thứ nhất, làm kế toán ở một chi nhánh mới thành lập, lượng công việc tương tự với công việc thủ quỹ trước kia;
Thứ hai, thủ quỹ ở một chi nhánh làm ăn không hiệu quả khác mới nghỉ việc, nếu chị đồng ý qua đó, lương sẽ cao hơn trước hai ngàn tệ.
Vừa nghĩ mỗi tháng được thêm hẳn hai ngàn tệ, chị Hoa chọn phương án hai.
Sau đó chị Hoa không bao giờ có cơ hội chuyển sang vị trí kế toán nữa, chị làm ở vị trí thủ quỹ tròn mười năm.
Hai năm nay việc kinh doanh của tập đoàn tụt dốc rõ rệt. Gần đây, cấp quản lí của tập đoàn đã quyết định đóng cửa chi nhánh chỗ chị Hoa, đồng thời khuyến khích nhân viên tìm cơ hội làm việc khác.
Nghĩ đến mình đã ngoài ba mươi, không có ưu thế gì khi tìm công việc mới, chị Hoa chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Mình phải lập kế hoạch!
Tôi nghĩ, đây không phải là vấn đề cá biệt của riêng một doanh nghiệp hay một nhân viên nào, nó thậm chí có thể đại diện cho một nhóm người, đó là trước kia nhờ công ty có đãi ngộ tốt, sống nhàn nhã quen rồi, một hôm bỗng phát hiện mình sắp thất nghiệp, hơn nữa điều kinh khủng hơn là mình hoàn toàn chưa chuẩn bị chút nào!
2.
Tâm trạng lo lắng bất an của chị Hoa hiện rõ trên gương mặt, cứ như chị hận một nỗi trong tay tôi không có một cây gậy Như Ý thần kì, vẽ cho chị một vòng tròn, từ đó trở đi chị chỉ cần ở trong cái vòng tròn này, yên ổn vô lo đến hết cuộc đời.
Chị Hoa nói với tôi, trước khi tìm tôi tư vấn chị đã tự phân tích con đường nghề nghiệp của mình trong mười năm qua và phát hiện bây giờ chị không có nhiều lựa chọn, mấy năm qua chị bận chuyện gia đình con cái, quả thực đã tụt hậu khá nhiều.
Nếu bây giờ lại tìm công việc thu ngân, thủ quỹ cũng không phải có thể dễ dàng cạnh tranh với lớp trẻ.
Đây chính là thắc mắc của chị Hoa: Lẽ nào những người đã đi làm nhiều năm lại thực sự không tìm được việc khác?
3.
Tôi cho rằng với tình hình hiện tại của chị Hoa, không thể chỉ giúp chị tìm ra các khả năng nghề nghiệp, mà còn phải kết hợp với vai trò gia đình và xã hội của chị, đưa ra một phương án nghề nghiệp đôi bên đều có thể chấp nhận.
Vấn đề đầu tiên chính là còn khả năng nào nữa?
Tôi nhận ra chị Hoa không muốn bỏ nghề, nhưng lại không muốn tiếp tục làm công việc cũ, đồng thời đối với một số khả năng khác, chị chưa từng cân nhắc một cách hệ thống, đây là điểm mù nhận thức của chị.
Tôi hỏi chị Hoa chị có từng lưu ý những nghề khác chưa?
Chị Hoa nói khu nhà chị có một trung tâm giáo dục, hiệu trưởng trung tâm này là Tiểu Trần, hàng xóm nhà chị, Tiểu Trần vốn làm sales, nổi tiếng tham công tiếc việc, mấy năm liền đều là quán quân bán hàng của công ty, đồng thời cũng tích lũy được một khoản vốn.
Sau khi sinh con, Tiểu Trần mở trung tâm giáo dục này, chuyên nhận trông trẻ nhỏ từ một đến ba tuổi, trẻ Mẫu giáo tất cả các ngày và học sinh từ lớp Một đến lớp Ba trong các kì nghỉ.
Chị Hoa nói nếu tiếp tục tìm việc thu ngân hay thủ quỹ chị từng làm qua, một là vấn đề tuổi tác, chưa chắc đơn vị dùng người đã tuyển chị; hai là chị làm việc này bao nhiêu năm, nói thật là đã thấy nhàm chán từ lâu rồi, chị từng nghĩ nếu không tìm được việc gì thì về làm nội trợ một thời gian, nhưng lại sợ ở nhà quá lâu, con người sẽ bị tụt hậu.
Chị Hoa nói có thể cân nhắc việc vào làm ở trung tâm giáo dục, chị cảm thấy mình rất thích trẻ nhỏ, đồng thời sau khi làm việc ở trung tâm giáo dục chị cũng có thể đưa con mình đến đó để tiện chăm sóc.
Nhưng như vậy có nghĩa là bỏ hết kinh nghiệm làm việc mười năm trước, làm lại từ đầu, cái giá này liệu có lớn quá không?
4.
Tôi nói với chị trên đời này khó có việc gì có thể vẹn cả đôi đường. Ở các giai đoạn khác nhau, vấn đề mà chúng ta gặp phải sẽ khác nhau, cho nên tuyệt đối đừng hi vọng một giải pháp có thể giúp bạn đến hết đời, vì thời đại đang thay đổi, năng lực con người chúng ta cũng đang thay đổi, trong quá trình này rất có thể sẽ gặp được các cơ hội khác, giai đoạn sau có thể căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành điều chỉnh sách lược.
Còn với giai đoạn hiện nay, điều chúng ta cần tìm ra là trọng tâm của vấn đề chị cần cân nhắc nằm ở đâu?
Tôi hỏi chị Hoa: “Nếu xem xét cuộc sống ở ba chiều là chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Chiều cao đại diện cho tầm ảnh hưởng và quyền lực của chức vụ, chiều sâu đại diện cho mức độ tinh thông trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, chiều rộng đại diện cho vai trò cuộc sống đa dạng. Bây giờ, nếu chị tự cho điểm mình, chị cảm thấy có thể cho mấy điểm trên thang điểm mười?”
Chị Hoa nghĩ một lát: “Về chiều cao, tôi không phải là người giỏi tính toán, vì từ nhỏ tới lớn tôi không thích ganh đua với người khác, cũng cảm thấy leo cao không có ý nghĩa gì lớn, cho nên chiều cao không phải là trọng điểm theo đuổi của tôi, chắc là sáu điểm; tôi mong mình có thể sống có tự trọng, có thể đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, chiều sâu tám điểm; tôi cũng thích cuộc sống đa màu đa dạng, hi vọng có thể tìm được một công việc có thể phát triển lâu dài, đồng thời biến nó thành sự nghiệp của mình, trong quá trình đó có thể cảm nhận được niềm vui, chiều rộng tám điểm”.
Tôi nói với chị một người có thể từng bước đạt được ba chiều vừa ý mình, nhưng trong giai đoạn hiện tại, vì hạn chế về thời gian, tinh lực, “nguồn vốn”, không thể hoàn hảo cả ba, có trọng điểm, chúng ta mới có thể thực hiện được mục tiêu một cách hiệu quả hơn.
Chị Hoa ngẫm nghĩ một lát, điều chỉnh điểm số, chiều cao hạ xuống còn bốn điểm, chiều sâu vẫn là tám điểm, chiều rộng sáu điểm.
5.
Thực ra với hai lựa chọn nghề nghiệp của chị Hoa, cho dù là kế toán hay làm về giáo dục trẻ nhỏ, chị đều không có kinh nghiệm, đều là hai lĩnh vực nghề nghiệp xa lạ.
Tôi đưa cho chị Hoa một danh sách câu hỏi, giao cho chị nhiệm vụ: Tiến hành điều tra nghề nghiệp, cố gắng tìm hiểu về lĩnh vực này sâu hết mức có thể, có thể tiếp xúc với người làm trong lĩnh vực này bằng cách phỏng vấn, thực tập…
Có mấy vấn đề mấu chốt như sau:
1. Nếu bây giờ đổi sang làm kế toán, trở ngại lớn nhất là gì? Nghề kế toán khởi đầu lương khoảng bao nhiêu? Làm thế nào để tìm được cơ hội bắt đầu này?
2. Nếu đổi sang làm về giáo dục trẻ em, lĩnh vực này tương lai phát triển thế nào? Khách hàng ở đâu ra? Mức chi phí học nghề khoảng bao nhiêu?
3. Để làm hai nghề này cần đáp ứng yêu cầu gì? Trước mắt còn thiếu những gì?
4. Mức độ làm tốt hai nghề này là như thế nào?
5. Khó khăn và vướng mắc lớn nhất của hai nghề này là gì? Giá trị và lợi ích là gì?
6. Kết hợp với tình hình kinh tế địa phương, viễn cảnh phát triển của hai nghề này trong tương lai thế nào?
Chị Hoa xem xong nói, những điều này trước kia chị chưa từng nghĩ tới, bây giờ cuối cùng cũng biết nên suy nghĩ theo hướng nào rồi.
Tôi bảo chị, đáp án của những vấn đề này, tuyệt đối không được tìm trên mạng, càng không được nghe người này nói người kia nói, chỉ có người đang làm việc trong lĩnh vực này mới có thể cho chị thông tin khách quan. Chị có thể tìm những người như vậy, cũng có thể theo dõi động thái và tin tức của những ngành nghề này, tất nhiên nếu có thể, tốt nhất nên tự mình trải nghiệm.
Nói tới tự mình trải nghiệm, chị Hoa nói lĩnh vực giáo dục trẻ em chị có thể nói chuyện với Tiểu Trần, xem có thể làm thử mấy tháng ở trung tâm giáo dục của Tiểu Trần, tìm hiểu sâu hơn về ngành này không.
Còn lĩnh vực kế toán, trước mắt chị có thể tiến hành phỏng vấn một số nhân viên kế toán đang tạm coi là thành công.
Sau một loạt phân tích, chị Hoa đã tỉnh táo hơn nhiều, và cũng xác định rõ bước tiếp theo nên làm như thế nào, chị không còn cảm thấy lo lắng như trước nữa.
Với những vấn đề gặp phải khi đi vào thực hiện cụ thể, đợi chị Hoa thực sự gặp phải vấn đề hẵng tìm tôi tư vấn lần thứ hai.
6.
Thông qua phân tích “case” nói tới ở trên chúng ta không khó nhận ra ở các giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ gặp các vấn đề khác nhau, cái gọi là kế hoạch nghề nghiệp không phải là chuyên gia tư vấn đưa thẳng lời khuyên, cũng không phải là đi tìm một phương án toàn vẹn, mà là dựa trên “vốn liếng” hiện có, tiến hành rà soát, phân chia rõ chính phụ, tìm ra con đường phù hợp nhất lúc này.
Rất nhiều người sau khi tư vấn xong đều thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng họ không biết rằng trong các cuộc tư vấn, chuyên viên tư vấn đã dựa vào kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của mình, gỡ hết mìn cho người xin tư vấn rồi.
Bối rối trong lựa chọn nghề nghiệp thường là một biểu hiện của sự bất lực với thế giới bên ngoài, dưới tầng tầng lớp lớp sương mù, rất nhiều người không nhìn rõ con đường tương lai của mình, cũng không dám bước bước đầu tiên mang tính quyết định.
Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp giống như một người gỡ mìn, trước mỗi lần tư vấn chính thức đều phải thu thập thông tin và tiến hành chuẩn bị kĩ lưỡng, vận dụng kiến thức chuyên môn và kinh ng- hiệm, gỡ hết “mìn” có thể có, như vậy mới có thể đảm bảo khi chính thức tư vấn chuyên viên có thể dẫn dắt bạn từng bước khám phá ra con người thực sự của bạn, đồng thời tìm ra những khả năng khác.
Quá trình này vô cùng đau khổ, vì nó đã định trước là một con đường tự mổ xẻ và phủ định bản thân, nó sẽ thách thức vùng an toàn của bạn, ngoài ra rất nhiều vấn đề là kết quả của nhiều năm tích tụ, muốn đạt được hiệu quả kì vọng, có thể phải tư vấn nhiều lần.
Trên đời này không có chuyên viên tư vấn nào dám hứa sẽ cho bạn một câu trả lời rõ ràng trước khi tư vấn, bởi vì tất cả những điều đó đều cần bạn chủ động tìm kiếm, tích cực phối hợp, đồng thời bỏ ra rất nhiều nỗ lực vất vả.
Bởi vì bạn đáng được bản thân hao tâm tổn trí như thế.