Một buổi trưa, Tiểu Kiệt (tên giả) gửi cho tôi một bức ảnh và một tin nhắn âm thanh, cô trong ảnh tươi cười rạng rỡ đứng giữa một biển hoa.
Hơn một năm trước, Tiểu Kiệt từng tìm tôi tư vấn.
Lúc đó cô ở đầu bên kia điện thoại tỏ ra rất lo lắng bất an, từ bản thông tin cô gửi cho tôi có thể thấy, lúc đó cô đang làm người mẫu chuyên nghiệp ở một công ty người mẫu, thu nhập có thể coi là cao ở độ tuổi của cô.
Trong nhận thức của người bình thường, nghề người mẫu rất sang chảnh, ngày ngày uyển chuyển cất bước trên sàn cat walk sáng choang, rực rỡ, phô diễn vẻ đẹp trời cho của mình, đồng thời còn kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ, đó là giấc mơ không thể với tới của biết bao cô gái trẻ!
Tiểu Kiệt còn trẻ như vậy nhưng có vẻ như đã dễ dàng đạt được mọi thứ.
Năm mười tám tuổi, Tiểu Kiệt tham gia lớp đào tạo người mẫu; năm mười chín tuổi, cô tham gia một cuộc thi người mẫu lớn, đạt được thứ hạng không tồi.
Từ đó Tiểu Kiệt gần như thuận buồm xuôi gió trong nghề người mẫu.
Năm hai sáu tuổi, Tiểu Kiệt đã là người mẫu giàu kinh nghiệm trong nghề, qua bạn bè giới thiệu, cô vào làm việc ở một trường đào tạo người mẫu, chưa đến hai năm đã làm đến chức hiệu trưởng, thu nhập tương đối khả quan.
Nhưng không biết tại sao Tiểu Kiệt ngày càng lo lắng.
Theo lời cô nói thì bao năm qua dường như cô luôn sống một lúc hai cuộc đời, hai vai diễn.
Dưới ánh đèn flash, mọi thứ phù hoa nhường ấy, như thể đang diễn ra những bữa tiệc cuộc đời; còn khi ánh đèn tắt, sự cô tịch, nỗi cô đơn thậm chí là khủng hoảng ập tới, cô không biết mình nên sống như thế nào, càng không biết con đường tương lai nên chọn lối nào.
Thế là cô tìm tới tôi.
Tôi nói với Tiểu Kiệt, mỗi người đều yêu thích những thứ đẹp đẽ, vậy trong đời em, em cho rằng mình muốn có những gì?
Hãy dành ra khoảng mười phút, ghi cụ thể ra một tờ giấy. Tiểu Kiệt nhanh chóng đưa ra kết quả.
Thu nhập, cảm giác an toàn, địa vị xã hội, các mối quan hệ, quan hệ thân mật, dễ chịu, cuộc sống đa dạng, mỹ cảm… tổng cộng hơn hai mươi mục.
Tôi nói với Tiểu Kiệt, mỗi ngày chúng ta đối mặt với nỗi lo lựa chọn, thực chất là giá trị quan của chúng ta đang lên tiếng.
Giá trị quan càng rõ ràng thì càng có thể giúp chúng ta đưa ra phán đoán và lựa chọn thuận theo trái tim mình vào những lúc chúng ta băn khoăn. Nhiều khi, sở dĩ chúng ta cảm thấy hoang mang bối rối, không biết chọn con đường nào, là vì chúng ta không hiểu rõ hệ giá trị của mình, không biết cái gì mới là thứ quan trọng nhất trong đời chúng ta, không biết khi đứng trước hai lựa chọn, chúng ta nên phán đoán cái nào tốt hơn.
Cho nên, tiếp đó tôi bảo Tiểu Kiệt gạch bỏ lần lượt tám, chín mục trên giấy đi, chỉ để lại ba lựa chọn.
Tiểu Kiệt nói với tôi, quá trình này khiến cô vô cùng đau đớn, vì lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra cái gì cô cũng muốn có, nhưng bây giờ lại buộc phải lựa chọn.
Cuối cùng ba giá trị quan mà Tiểu Kiệt cho tôi xem lần lượt là: thu nhập, địa vị xã hội, mỹ cảm.
Tôi hỏi Tiểu Kiệt có phát hiện ra điều gì không?
Tiểu Kiệt nói quá trình này khiến cô cực kì đau đớn và băn khoăn, nhưng sau khi làm xong cô chợt hiểu bản thân mình trước kia chẳng phải đã tuân theo giá trị quan trong lòng, cộng thêm đủ mọi cơ duyên trùng hợp nên mới chọn nghề người mẫu hay sao?
Qua phân tích, Tiểu Kiệt thuộc vào“thời kì kiệt sức trong công việc” điển hình, cũng có nghĩa là năng lực của cô trước mắt hoàn toàn có thể đảm nhiệm yêu cầu công việc trước mắt, nhưng chính vị trí làm việc này không thể mang lại cho cô thứ cô muốn.
Rốt cuộc Tiểu Kiệt muốn gì?
Điều này phải bắt đầu từ mệnh đề lớn nhất của đời người, đó chính là “Bạn muốn trở thành người như thế nào?”.
Tôi nói với Tiểu Kiệt, thực ra cuộc đời chính là một quá trình không ngừng lựa chọn, bỏ đi cái này, giữ lại cái kia.
Căn cứ vào lí thuyết bốn chiều trong cuộc đời của thầy Cổ Điển, cuộc sống của con người có bốn chiều, lần lượt là “chiều cao, chiều sâu, chiều rộng và chiều nhiệt (nhiệt độ)”, gọi tắt là “bốn chiều cuộc đời”.
Giá trị lớn nhất của chiều cao nằm ở quyền lực và sức ảnh hưởng, chính trị gia, nhà doanh nghiệp là những đại diện điển hình về sự theo đuổi chiều cao;
Giá trị lớn nhất của chiều sâu nằm ở sự trác việt và trí tuệ, nhà khoa học, nghệ sĩ là những đại diện điển hình về sự theo đuổi chiều sâu;
Giá trị lớn nhất của chiều rộng nằm ở tình yêu và hòa bình, nó có thể giúp chúng ta mở ra nhiều vai trò khác nhau trong cuộc đời, khiến cho cuộc sống trở nên phong phú đa dạng, ví dụ sơ Teresa chính là điển hình của một cuộc đời chú trọng chiều rộng
Giá trị lớn nhất của chiều nhiệt (nhiệt độ) nằm ở tự do, nó chỉ nhiệt huyết của chúng ta đối với cuộc sống, chúng ta càng yêu cuộc sống càng nhiệt tình hòa mình vào cuộc sống bao nhiêu thì có thể sống đúng với bản chất của mình bấy nhiêu.
Người kiệt xuất trong mỗi lĩnh vực đều dùng giá trị của các chiều khác đổi lấy giá trị của lĩnh vực mà anh/cô ta chú trọng, mới có thể đạt được thành tựu.
Ví dụ, ca sĩ Trương Quốc Vinh gần như hoàn mĩ về phương diện chiều cao chiều sâu nhưng lại không cảm thấy chiều nhiệt, mất đi dũng khí tiếp tục sống;
Cuộc đời của Dương Lệ Bình là điển hình của chiều sâu, nhưng vì lí do sức khỏe, không thể làm mẹ, chiều sâu của bà được đánh đổi bằng chiều rộng;
Cuộc đời của chính trị gia là điển hình của chiều cao, nhưng có lúc lại có vẻ quá lạnh lùng, đó là hi sinh chiều rộng và chiều nhiệt.
“Nếu em muốn có cái này, em buộc phải từ bỏ cái khác; nếu em muốn rất nhiều thứ thì em buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ.” Tôi nói với Tiểu Kiệt.
“Em hiểu rồi, chị Hiểu Ly. Tại sao trước kia em lại lo lắng đến vậy? Đó là vì em biết điều kiện ngoại hình ưu việt là vốn trời cho, nhưng không thể kéo dài mãi mãi. Làm lâu trong ngành này, em thật sự cảm thấy trong thế giới đầy phù phiếm, đánh bóng, thần thoại thành danh trong một đêm này, em sống rất mệt mỏi. Em đã thấy quá nhiều sự phù hoa như bọt nước, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ mà người khác không biết, thậm chí có những gian khổ người bình thường không thể chịu đựng nổi. Đúng như bốn chiều cuộc đời mà chị nói, người lăn lộn trong nghề này, chính là đánh đổi chiều rộng và chiều nhiệt của cuộc đời mình lấy chiều cao khó có thể với tới trong mắt người ngoài.” Tiểu Kiệt nói.
“Vậy, bây giờ em đã tìm được căn nguyên của nỗi khổ rồi, chẳng phải sao?” Tôi hỏi Tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt gật đầu: “Vâng, vậy bước tiếp theo, em phải đi thế nào ạ?”.
Tôi cho Tiểu Kiệt 32 điểm, cho cô mặc sức tưởng tượng, cuộc đời lí tưởng của mình là cuộc đời thế nào? Đồng thời cho điểm bốn chiều, điểm tối đa không quá 12 điểm.
Ở bước này Tiểu Kiệt có vẻ rất khó khăn, mất hẳn hai mươi phút, cô mới cho tôi xem kết quả cuối cùng.
Nhìn thấy kết quả này, tôi đại khái có thể hiểu được căn nguyên khiến Tiểu Kiệt cảm thấy lo lắng.
Thứ mà Tiểu Kiệt cho tôi xem là khái quát về tương lai của cô. Cô cho chiều sâu 12 điểm, chiều rộng 10 điểm, chiều nhiệt 8 điểm, chiều cao 2 điểm.
Tiểu Kiệt nói đó thực sự là một lựa chọn khó khăn.
Tiểu Kiệt luôn tưởng rằng thành công chính là có cả danh và lợi, đến bây giờ mới phát hiện cuộc sống mà nội tâm mình khao khát là cuộc sống có tự trọng kiếm tiền dựa vào năng lực của mình; cô đặc biệt chú trọng mối quan hệ với gia đình và bạn bè, khao khát có một mái nhà ấm cúng; cô hi vọng cuộc sống của mình tràn ngập ánh mặt trời, không có quá nhiều u ám tăm tối, không cần khom lưng luồn cúi, nói một đằng nghĩ một nẻo.
Nếu muốn sống cuộc đời như vậy, cô hiểu có thể mình không thể leo cao, cho nên cuối cùng cô quyết định từ bỏ chiều cao.
Tiếp đó tôi hỏi Tiểu Kiệt một số câu hỏi, ví dụ, em có từng nghĩ tới việc hẹn hò và lập gia đình chưa? Em có thể cho mình một thời gian để chăm sóc cha mẹ không? Có thể chuẩn bị tâm lí kĩ càng, cho mình đủ thời gian để quay lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường, một ngày nào đó trong tương lai, cho phép mình trở nên to béo thậm chí thân hình biến dạng để trở thành một người mẹ không?
Câu trả lời của Tiểu Kiệt là có.
Tôi hỏi tiếp, vậy em có phát hiện mình có sở trường gì không? Em có giấc mơ thời thơ ấu nào đến giờ vẫn nguyên vẹn nhưng chưa thực hiện được không? Em có bằng lòng nhìn nhận đánh giá lại quá khứ của bản thân, để cho mình thân tâm hợp nhất không?
Tiểu Kiệt không ngờ tư vấn đến bước này, cô bắt đầu nói với tôi về ước mơ thời thơ ấu và những trải nghiệm trong quá khứ, dần dần, chúng tôi cùng phát hiện hóa ra sâu trong lòng cô mong mỏi ao ước cảm giác vững chãi và chắc chắn, mà sự chắc chắn này bắt nguồn từ lối sống làm việc cần cù chăm chỉ và không lừa gạt người khác.
Sau cuộc tư vấn này, tôi và Tiểu Kiệt như vừa đi một quãng đường rất dài, cuối cùng Tiểu Kiệt mừng rỡ khôn xiết, cô phấn khích nói với tôi, cuối cùng cô đã xác định được mình muốn gì rồi.
Cô nói tạm thời cô sẽ giữ bí mật, đợi có chút kết quả mới chia sẻ với tôi.
Bức ảnh và tin nhắn âm thanh lại kéo tôi trở về hiện thực, Tiểu Kiệt nói, sau lần tư vấn đó, cô tới một thành phố nhỏ xinh đẹp, dùng số tiền tích lũy khi làm người mẫu mở một cửa hàng bán đồ đan lát thủ công, ngoài bán các sản phẩm đan lát ra, còn mở lớp dạy đan lát, dạy các bà nội trợ nghề đan lát, để cuộc sống của họ trở nên phong phú rực rỡ hơn.
Sau khoảng một năm kinh doanh, bây giờ cửa hàng nhỏ của cô dần dần đã có khởi sắc, từ từ đi vào nề nếp rồi.
Tiểu Kiệt còn nói với tôi, tiếp theo cô dự định dành ra khoảng hai đến ba năm, mua một căn nhà lớn ở thành phố này, đón cha mẹ tới chăm sóc lúc tuổi già, đồng thời, lặng lẽ chờ bạch mã hoàng tử của cuộc đời cô xuất hiện, hoàn thành đại sự đời người lấy là chồng sinh con, sống một cuộc sống vui vẻ tràn đầy sức sống.
Từng có một thời gian trên mạng xã hội đua nhau chia sẻ truyện tranh tên là “Đều là một đời cả”.
Truyện tranh kể về câu chuyện của hai đứa trẻ nông thôn, một tên là Tiểu Cường, một tên Tiểu Minh.
Tiểu Minh ngày đêm học hành vất vả, thi đỗ đại học ở thành phố, học ngành kiến trúc và cầu đường, sau này trở thành kiến trúc sư cầu đường cao cấp, mua nhà mua xe ở thành phố, nhưng do làm việc vất vả trong thời gian dài nên mới hơn bảy mươi đã qua đời; còn Tiểu Cường không thi đại học, ở lại làng, lấy vợ xây nhà, sống một cuộc đời giản dị vui vẻ, lúc tám mươi tuổi vừa hút thuốc vừa nhìn về ngọn núi phía xa, trên núi là mộ của Tiểu Minh, thế là cảm khái một câu: “Haizz, đều là một đời cả”.
Nhưng ngẫm kĩ thì cùng là một đời nhưng vì theo đuổi mục đích khác nhau, đường đời cũng khác nhau.
Một người theo đuổi chiều cao, một người theo đuổi chiều rộng. Hai người này đều sống một cuộc đời thuộc về chính mình, họ đều hoàn thành kịch bản cuộc đời của mình.
Nếu ép Tiểu Minh từ bỏ tất cả về nông thôn, hoặc ép Tiểu Cường phấn đấu học hành vào thành phố, cái kết của câu chuyện có lẽ không khác là bao, nhưng điều khác biệt lại là cảm xúc trong lòng của hai đương sự Tiểu Cường và Tiểu Minh.
Có một câu nói thế này:
Bạn có biết đau khổ lớn nhất của đời người chính là trái tim bạn chọn lựa đường đời này nhưng bạn lại cứ ép buộc bản thân đi một con đường khác.
Lựa chọn một cuộc đời có nghĩa là bạn phải gánh vác mọi trách nhiệm và khiếm khuyết trên con đường đời đó;
Nếu bạn chọn sự cân bằng có nghĩa là bạn phải từ bỏ khả năng đạt tới đỉnh cao trong một chiều nào đó.
Đây chính là kịch bản cuộc đời bạn viết cho mình.
Khi bạn hoang mang, điều đầu tiên mà chuyên viên lập kế hoạch cuộc đời phải làm chính là giúp bạn tìm lại cái tôi từng bị lạc lối.
Đau khổ là một cơ hội để nhận thức cái tôi, đừng chạy trốn và cũng không cần tránh né, nếu bạn có thể tận dụng được cơ hội này, đến gần cái tôi chân thực đó, cuộc đời bạn sẽ hiện ra nút bấm khởi động hạnh phúc.
Muốn nhận biết cái tôi, có thể thử phân tích giá trị quan của bản thân, nó có thể giải thích rõ tại sao bạn lại là mình của ngày hôm nay.
Nếu hiện trạng khiến bạn đau khổ, thì cần phân tích sâu hơn, đó là vì tình hình thay đổi, hay là con đường bạn đi hoàn toàn không phải là lựa chọn trong lòng bạn?
Nếu là vế sau, hãy dùng tấm gương bốn chiều cuộc đời soi chiếu lại mình, xem xem trong lòng bạn rốt cuộc muốn theo đuổi chiều nào của cuộc đời.
Đầu tiên nhận thức rõ bạn là ai, rồi mới suy nghĩ xem nên đi về đâu.
Nếu không biết mình muốn gì, mỗi bước bạn đi đều là sai lầm.
Không có ai không bao giờ thỏa hiệp, chúng ta cần điều chỉnh nhận thức, tìm ra lối đi cho riêng mình.