Đối mặt với cuộc sống, chúng ta không thể bảo đảm mình không thỏa hiệp với nó, có lúc thậm chí bản thân còn phải chịu thiệt.
Điều gì khiến bạn không thể sống cuộc sống mình muốn? Cuộc sống lí tưởng ở đâu?
Nghe nói, nhà điêu khắc Michelangelo lừng danh không hẳn thích mọi bức tranh tường mà giáo hội giao cho ông vẽ, ông cũng từng phàn nàn vì những nhiệm vụ được giao này; trong thời gian sáng tác tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” nhà văn Gabriel Garcia Marquez sống rất chật vật, từng đi bán bách khoa toàn thư; Mozart cũng không thể thoải mái sáng tác âm nhạc theo sở thích của bản thân, ông cũng phải sáng tác những vũ khúc cho yến tiệc cung đình hoa lệ và nhạt nhẽo.
Có lẽ cuộc đời chính là tình cờ gặp được kì tích của mình trong quá trình cò kè mặc cả, loạng choạng trầy trật đó.
Ngã rẽ kế tiếp, bạn sẽ ở đâu?
1.
Con phố ẩm thực lúc mới lên đèn vô cùng nhộn nhịp.
Cô bạn thân Đinh Đinh (tên giả) dẫn tôi tới một hàng đồ nướng có phong vị khá riêng.
Cô nói cửa hàng nhỏ này là do mấy người bạn sành ăn của cô phát hiện.
Theo tôi thấy cửa hàng này không được trang trí hoa lệ bắt mắt, mà có phần đơn sơ giản dị lạ thường trong một thành phố hiện đại nhộn nhịp, bàn ghế gỗ đơn giản, trên tường gắn những khúc gỗ dài ngắn khác nhau với đủ loại hình dạng, thú vị nhất phải kể đến là đèn, khung đèn là tre khoét rỗng, bên trong để ống đèn huỳnh quang, như vậy, ánh đèn trong cửa hàng không quá chói mắt nữa, trong ánh sáng có phần hư ảo cùng với tiếng nhạc blue, cộng thêm một số đồ trang trí trông như được bày một cách tùy ý trên tường và giá trang trí, khiến người ta cảm thấy thư giãn và dễ chịu.
“Cậu biết không? Thực ra rất nhiều người khởi nghiệp lúc đầu đều không có tiền, ví dụ cửa hàng này. Ông chủ nhà này lúc đó để tiết kiệm chi phí đã tự tay làm bàn ghế, kể cả khung tre bọc bên ngoài những cái đèn này cũng do anh ta tự tay thiết kế và đục rỗng, cả mấy thanh gỗ trên tường kia cũng là ông chủ tự gắn lên đấy, tiền trang trí nội thất không tốn bao nhiêu, nhưng lại mất rất nhiều thời gian và tinh lực.” Đinh Đinh nói.
“Vậy sau đó họ làm thế nào mà mở được cửa hàng?” Tôi hỏi. Đinh Đinh nói với tôi, sau đó ông chủ kéo thêm mấy người bạn, mỗi người bỏ ra một ít tiền mở cửa hàng này, suy nghĩ của họ vô cùng đơn giản, đó là nghiêm túc cẩn thận làm ra món đồ nướng ngon nhất có thể, cho nên trong việc chọn nguyên liệu họ mất rất nhiều tâm sức, có thể nói phần lớn tiền đầu tư ban đầu đều dùng vào việc mua nguyên liệu nấu nướng.
Tất nhiên mấy cổ đông này cũng không phải tay vừa, trong đó có một người Tân Cương, lúc đó để mở cửa hàng này, anh ta đã tới Tân Cương học nướng thịt dê, các loại gia vị mà họ dùng đều được nhập từ Tân Cương.
“Cho nên, trong xã hội bây giờ, chỉ cần đồ của cậu đủ tốt, khi khởi nghiệp cậu chịu động não suy nghĩ chịu dốc tâm huyết vào đó, thì kết quả thường sẽ không quá tệ.” Đinh Đinh nói.
2.
Khi chúng tôi đang ăn ngon lành thì có một chàng trai gầy gò, rất trẻ, để tóc dài đến vai, buộc túm một lọn ở giữa, đi tới.
“Các cậu đều còn khá trẻ nhỉ?” Tôi hỏi.
“Cũng không còn trẻ nữa, bọn em đều là 9X, tính ra cũng sắp ba mươi rồi, già rồi.” Chàng trai cười nói.
Theo giới thiệu thì chàng trai này là một trong các“cổ đông” ở đây.
“Sao các cậu lại nghĩ tới chuyện tự mình mở cửa hàng?” Tôi hỏi cậu ta.
“Lúc đó bọn em thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy đi làm quá chán, không có tự do cũng không có tiền, quan trọng là đối với những người thích ăn như bọn em mà nói, nghề nghiệp trước kia của bọn em không hề có cơ hội để bọn em phát huy sở trường này.” Cậu ta nói, vẻ “không còn cách nào khác cả”.
Tôi bật cười: “Thế nhưng ngành ẩm thực lớn như vậy, tại sao lại chọn mở cửa hàng đồ nướng?”.
“Vì ba chữ thôi ạ, không có tiền.” Cậu ta khá là thẳng thắn. Cậu ta tính cho tôi xem, nếu mở một nhà hàng lớn phải mất bao nhiêu tiền, nếu mở một hàng lẩu cần bao nhiêu tiền, tính đi tính lại, chỉ có hàng đồ nướng là tiền vốn ít nhất, mấu chốt là họ đều thích ăn, cho nên họ là người quyết định khẩu vị, chắc chắn không thể tệ được.
“Tôi có thể hiểu là ‘bị thực tế chèn ép’ không?” Tôi nửa đùa nửa thật nói.
“Vâng, ý em là thế đấy.” Nói đến đây, hứng trò chuyện của cậu ta nổi lên. Cậu ta kể tôi nghe, họ từng muốn làm ra món hàu nướng chuẩn vị nhất, mà loại hàu thượng hạng có thể dùng làm sashimi đó nhất định phải nhập từ nước ngoài về ăn mới đã, thế nhưng do giá thành quá cao, rất ít khách ăn, cho nên họ đành gạch bỏ món đó ra khỏi thực đơn thông thường, cho vào hạng mục “đặt riêng” của họ.
“Nói vậy thì, khởi nghiệp cũng không thể tự do thoải mái làm theo ý mình như người ta nghĩ nhỉ.” Tôi nói.
“Chính thế. Có điều điểm này chị không thử thì không bao giờ biết được, hồi trước bọn em đi làm cũng không ý thức được điều này, đó là có những nỗ lực có thể chỉ làm cho mình cảm động. Thị trường là cán cân vô tình nhất nhưng cũng công bằng nhất, chị phải điều chỉnh phương hướng sản phẩm của mình theo nhu cầu của khách hàng, tương tự, là người làm công ăn lương, chị cũng phải nâng cao năng lực bản thân theo nhu cầu của sếp.” Chàng trai trẻ nói.
“Chà chà, quả nhiên sau khi tự mình khởi nghiệp, góc độ đánh giá vấn đề khác hẳn nhỉ.” Tôi nói.
3.
“Nếu thời gian có thể đảo ngược,” tôi hỏi,“Cậu sẽ quay lại đi làm hay vẫn tiếp tục vất vả khởi nghiệp?”.
“Nếu bây giờ cho em quay lại đi làm, em nghĩ kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn lúc nghỉ việc nhiều, ít nhất em sẽ không lúc nào cũng nghĩ mình đúng như hồi đó nữa, em sẽ đánh giá nhu cầu của sếp và định vị của em, một khi đã xác định thì sẽ không mang nhiều cảm xúc riêng vào công việc như hồi đó nữa, nếu thế có lẽ bây giờ đã không khởi nghiệp rồi.” Cậu ta cười sảng khoái, “Thế nhưng khởi nghiệp gây nghiện chị ạ, ngọt bùi cay đắng đều có cái hấp dẫn của nó”.
Cậu ta nói trước khi khởi nghiệp, cậu và các bạn đều có công việc riêng, tuy có nhiều điều không như ý, nhưng ít nhất không phải lo miếng ăn, nhưng sau khi khởi nghiệp, nhất là từ khi trang trí quán cho tới trước khi có khoản thu nhập đầu tiên, về cơ bản đều là rót vốn vào, lúc đó rất khổ, thường chỉ được ăn mì ăn liền.
“Bây giờ nhìn thấy mì ăn liền là em thấy sợ.” Cậu ta nói.
“Cậu có hối hận với lựa chọn ngày hôm nay không?” Tôi hỏi. “Thực ra cuộc đời chính là một canh bạc,” cậu ta nói, “Khởi nghiệp là thoát li khỏi quỹ đạo sinh tồn của đại đa số mọi người, đồng thời kết nối trực tiếp với thị trường, mỗi khoản thu chi của chị đều có vết có tích cả, bài học rất đau đớn nhưng trưởng thành cũng rất nhanh”.
“Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy trở ngại lớn nhất của khởi nghiệp chính là không có tiền.” Tôi nói.
“Vì không có tiền nên mới phải khởi nghiệp chứ ạ.” Cậu ta rất thẳng thắn,“Tiền không thể tự dưng chạy vào túi chị được. Thực ra tiền cũng là hiện tượng bề mặt thôi, căn bản là ở chỗ phương hướng chị chọn có nhu cầu thị trường không, chị có rành rẽ hoặc giỏi lĩnh vực này không, có dốc tâm huyết vào làm không, chỉ cần hướng đi đúng, chịu nỗ lực thì chẳng bao lâu nữa chị sẽ gặp được sự lo lắng, cô độc, thất bại, thành công, vui mừng, chờ đợi thuộc về chính chị, có thể nói là cay đắng ngọt bùi lẫn lộn, nhưng cay đắng ngọt bùi lẫn lộn chẳng phải chính là mùi vị vốn có của đời người hay sao?”.
Nghe chàng trai trẻ nói chuyện, chúng tôi xơi hết xiên thịt dê nướng cuối cùng của tối hôm đó.
4.
Tôi và cô bạn thân tổng kết ra mấy kinh nghiệm khởi nghiệp dưới đây từ câu chuyện khởi nghiệp của nhóm cậu kia;
Đầu tiên chính là lựa chọn dự án của bạn. Dự án bạn chọn phải có nhu cầu thị trường, đây là tiền đề, nếu không mãi mà không có thu nhập, thì bạn cũng không thể duy trì khởi nghiệp được; ngoài ra dự án khởi nghiệp của bạn tốt nhất là lĩnh vực bạn khá am hiểu, hoặc bạn có thể tìm được người trong nghề góp vốn, cũng có nghĩa là, đừng tùy ý chọn một ngành nghề mà mình không am hiểu hoặc hoàn toàn không hiểu biết chút nào.
Thứ hai, chính là chọn người hợp tác. Người hợp tác một dự án tốt nhất là có giá trị quan kinh doanh giống bạn, ví dụ các bạn đều muốn làm việc tốt nhất có thể, người hợp tác có chung quan niệm sẽ có thể đi cùng bạn bền lâu hơn người hợp tác chỉ đơn thuần vì lợi ích, tất nhiên trong việc phân chia lợi ích cũng cố gắng minh bạch công khai hết mức có thể, có câu “anh em ruột cũng phải rõ ràng chuyện tiền nong” chính là cái lí này.
Cuối cùng chính là tập hợp và sử dụng vốn. Từ trường hợp của cửa hàng này, chúng ta không thấy họ có số vốn hùng hậu thế nào, nhưng người không có vốn là bạn càng cần bổ sung bằng những thứ khác ví dụ như sáng kiến của bạn, tâm huyết của bạn và thời gian bạn bỏ ra, phản hồi của thị trường không bao giờ nói dối, bạn có đối xử thực lòng với mỗi khách hàng hay không, có thật sự đứng trên lập trường của khách hàng để suy xét vấn đề hay không, đều sẽ gây ảnh hưởng sâu xa tới kết quả khởi nghiệp.
Tất nhiên phải bổ sung một điểm là, trên thế giới này không có giấc mơ nào không bao giờ thỏa hiệp, chúng ta phải điều chỉnh nhận thức của mình, tìm thấy lối đi riêng cho mình trong thế giới vật chất này.
Nói trăm ngàn lời thì trên con đường đời đầy gập ghềnh gian khó này, cần cù chăm chỉ và sáng tạo là hai bảo bối làm giàu, ở đây, không có đường tắt nào cho bạn đi đâu.