Tôi ngày càng ý thức một cách sâu sắc rằng, tư vấn nghề nghiệp xét đến cùng là phải bắt đầu từ lối sống.
Sống theo ý mình không phải là chuyện gì vĩ đại hay hoành tráng. Chỉ khi bạn xây cho mình một cái tổ khiến bạn dễ chịu trong thế giới hiện thực, bạn mới có thể là chính mình, mới có sức lực đối đầu với sóng gió từ thế giới bên ngoài, kể cả không bị tình thân trói buộc.
1.
Một buổi tối, khi tôi gọi điện thoại cho Tiểu Lâm, người xin tư vấn, khi nghe thấy tiếng “a lô” còn non nớt vang lên, tôi đã tưởng tai mình có vấn đề.
Tôi xem kĩ bản thông tin mà đối phương gửi cho mình hai hôm trước, cột độ tuổi ghi rõ là “hai mươi tám”.
Tiểu Lâm nói hơn hai mươi năm qua, cô luôn đi theo con đường cha mẹ chỉ định, học chuyên ngành cha mẹ chỉ định, sau khi tốt nghiệp vào ngôi trường đang dạy hiện nay theo sắp xếp của cha mẹ, sống cuộc sống ổn định bình yên phẳng lặng, cô thực sự đã quá chán ngán cuộc sống đó rồi, cô muốn chạy trốn, nhưng lại không biết mình có thể đi về đâu.
“Được rồi, Tiểu Lâm, chị hiểu rồi. Chị muốn hỏi một chút, bây giờ em đã kết hôn chưa?” Tôi hỏi.
“Chị Hiểu Ly, nhắc tới chuyện này là em khổ lắm. Cách đây không lâu, cha mẹ lại sắp xếp cho em đi xem mắt, đối phương là công chức ở chỗ em, lúc đầu hai bên cha mẹ đều giục bọn em nói chuyện, em và anh ấy ngồi nhìn nhau hai tiếng đồng hồ, không khí nghẹt thở bí bách đến mức em chỉ muốn khóc thôi, sau đó hai bên cha mẹ thấy bọn em mãi không nói chuyện, mới đi ra ngoài bảo để bọn em nói chuyện riêng. Sau đó nói chuyện em mới biết, đối phương đã có dự định xin nghỉ rồi, đồng thời đã qua được mấy vòng phỏng vấn của một công ty nước ngoài ở Quảng Châu, chỉ cần bên này làm xong thủ tục nghỉ việc là có thể đi ngay. Chị Hiểu Ly chị không biết đâu, em nhìn đôi mắt sáng ngời của anh ấy, tự dưng thấy vô cùng ngưỡng mộ anh ấy. Cứ nghĩ đến chuyện người này sắp thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ là em chợt nhận ra là có phải mình cũng nên làm gì đó cho bản thân không, cho nên em mới tìm chị, hi vọng chị có thể giúp em phân tích.” Tiểu Lâm nói.
“Được rồi, Tiểu Lâm. Nghe miêu tả vừa rồi của em, em muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, thay đổi cuộc sống mới, nhưng lại không biết mình có thể làm gì, có phải không?”.
“Đúng vậy, chị Hiểu Ly. Em cảm thấy từ khi tốt nghiệp em đã ở ngôi trường này đến nay cũng được năm, sáu năm rồi, em dạy tiếng Anh, ngoài dạy tiếng Anh ra, đột nhiên em phát hiện mình không biết làm gì cả, nếu bây giờ ra ra tỉnh ngoài, em không biết mình phải tìm công việc như thế nào mới có thể sống sót được.” Tiểu Lâm nói.
“Ừ, Tiểu Lâm, vừa rồi chị nghe thấy là em dạy tiếng Anh đúng không? Vậy em có thành phố nào từng muốn đi không?” Tôi hỏi. “Có một thành phố em rất muốn đi, nói ra cũng không sợ chị cười, đó là Quảng Châu.” Tiểu Lâm nói.
“Quảng Châu? Hình như vừa rồi em cũng nhắc tới nơi này.” Tôi nói.
2.
Không sai, Quảng Châu mà Tiểu Lâm nói chính là thành phố mà chàng trai cô xem mặt lần trước sắp đi.
“Nói vậy thì em có cảm tình với anh ta?” Tôi hỏi Tiểu Lâm. “Có một chút ạ. Lúc anh ấy nói mình sắp rời khỏi đây, sức sống và sự nhiệt tình tỏa ra từ anh ấy hấp dẫn em. Sau khi về nhà em mãi không quên được, anh ấy bảo em giữ bí mật, lúc đó không biết em lấy đâu ra can đảm tự nhiên lại nói với anh ấy, giữ bí mật cũng được, nhưng với điều kiện em cũng muốn đi Quảng Châu với anh.” Khi nói tới đây, giọng Tiểu Lâm đầy vui sướng.
“Em dũng cảm thật đấy.” Tôi nói.
“Chị Hiểu Ly, chị biết không? Lúc em nói câu đó, em cũng giật mình, em không ngờ mình lại có thể nói như thế, chị không biết lúc đó em xấu hổ thế nào đâu, chỉ sợ anh ấy bị em dọa sợ chạy mất dép.” Tiểu Lâm nói nhanh hơn.
“Vậy sau đó đối phương có sợ chạy mất dép không?” Tôi hỏi. “Không, anh ấy cũng sững ra, một lúc sau mới bảo em, công việc bây giờ của anh ấy cũng vừa mới bắt đầu, nhưng không thể chắc chắn sau này sẽ phát triển thế nào, anh ấy cảm thấy lúc này chưa phải là lúc yêu đương, tất nhiên anh ấy cũng rất thích sự can đảm của em, cũng rất muốn hẹn hò với em, anh ấy nói nếu em đồng ý đi Quảng Châu, cũng có thể tìm việc trước, đợi sau khi giải quyết xong vấn đề cơm áo gạo tiền, thì có thể chính thức hẹn hò.” Tiểu Lâm nói.
“Ừ, cho nên em đã quyết định được thành phố mục tiêu của mình rồi, tiếp theo là phải xem có thể làm việc gì hoặc có thể thử làm việc gì, đúng không?” Tôi hỏi.
“Đúng ạ, chị Hiểu Ly, điều em muốn biết là nếu đi Quảng Châu, em có thể tìm công việc như thế nào?” Tiểu Lâm đáp.
3.
“Vậy em thử nói xem, bản thân em đã nghĩ tới những việc gì rồi?” Tôi hỏi.
“Chị Hiểu Ly, không giấu gì chị, trước kia em đã nghĩ tới rất nhiều con đường. Trước mắt em nghĩ được hai con đường, một là căn cứ vào kinh nghiệm làm việc hiện nay, nơi làm việc tốt nhất tất nhiên là trường học, nếu không kịp đợt tuyển dụng của các trường công, em có thể ứng tuyển vào trường tư; con đường còn lại là dựa vào sở thích của em, em rất thích ẩm thực, nhưng em không biết phải bắt đầu như thế nào.” Tiểu Lâm nói.
“Vừa rồi em nói mình nghĩ tới hai con đường, vậy em có từng nói chuyện này với người khác không? Họ khuyên em thế nào?” Tôi hỏi.
“Haizz, chị Hiểu Ly, phải nói tới đứa bạn thân của em rồi, nó đúng là đứa chuyên đổ nước lạnh lên đầu em. Nó nói em ngốc quá, theo một người đàn ông đến Quảng Châu, không biết nguy hiểm cỡ nào sao! Nhỡ đối phương đối xử không tốt với em thì sao? Em bỏ công việc đang ngon lành đi, vì tình yêu mà đánh cược một phen, chạy tới Quảng Châu chẳng phải là rất không đáng sao. Dù sao lần ăn cơm đó nó nói em một trận, cảm thấy em cũng to gan thật đấy, dám giấu cha mẹ bỏ nhà theo trai mới gặp một lần, đúng là bị điên rồi.” Tiểu Lâm nói.
“Em và cô bạn thân này rất thân thiết đúng không, nếu không đối phương sẽ không cảnh báo em những điều đó đâu.” Tôi nói. “Vâng, nó tốt lắm, thực ra em cũng biết nó lo cho em. Em liền bảo nó là em muốn đi từ lâu lắm rồi, nhưng mãi mà không biết nên đi thành phố nào, bây giờ khó khăn lắm em mới thích một người, người ta sắp đi Quảng Châu rồi, thế không phải là vẹn cả đôi đường sao, một là cuối cùng có thể thoát khỏi con đường cha mẹ đã vẽ sẵn, hai là chưa biết chừng có thể thành đôi với anh ấy.” Tiểu Lâm nói.
“Em nói những chuyện này với bạn thân à? Chị rất tò mò là cô ấy cho em những lời khuyên gì?” Tôi nói.
“Bạn em nghe xong, cảm thấy lần này hình như em định làm thật, nó liền bảo em, nếu em muốn đi Quảng Châu thật, thì cô nó ở đó, nghe nói cô nó là kế toán có bằng CPA, làm quản lí tài chính ở một công ty, lương nghe nói đến mấy trăm nghìn tệ một năm. Bạn em khuyên em đừng tìm trường tư, không được đảm bảo, đồng thời cũng nói sở thích ẩm thực của em chỉ là hưởng thụ về cảm quan thôi, không thể coi là sở thích thực sự được, cho nên nó khuyên em thi chứng chỉ kế toán, như vậy có thể đi Quảng Châu tìm cô nó nhờ giới thiệu công việc kế toán, sau đó từ từ thi lấy chứng chỉ CPA.” Tiểu Lâm nói.
“Nói vậy thì, trước mắt em có khá nhiều lựa chọn nhỉ.” Tôi nói. “Vâng ạ, chị Hiểu Ly, cho nên em mới băn khoăn, không biết mình nên làm gì.” Tiểu Lâm nói.
4.
Bước đầu tiên khi lựa chọn mục tiêu là phải nhìn xa, xem xem mình muốn sống theo cách như thế nào.
“Vậy thì Tiểu Lâm này, em có thể nói với chị, ba đến năm năm sau, em muốn sống một cuộc sống như thế nào không?” Tôi hỏi.
“Cuộc sống mà em muốn ạ… đó là được đi khắp nơi ăn hàng, đi nơi mình muốn đi, ăn đồ ăn ngon mình muốn ăn, sau đó nằm cũng kiếm được tiền ạ.” Tiểu Lâm trả lời cũng rất thẳng thắn.
Bước thứ hai khi lựa chọn mục tiêu là phân biệt sở thích thực sự.
“Ha ha,” tôi cười nói,“Vậy điều chị rất tò mò là em thích ẩm thực đến mức độ nào? Là thích ăn hay thích nấu ăn?”.
“Chị Hiểu Ly, em nói thật với chị nhé, lúc đầu em thích ăn, nhưng em cũng biết làm. Bây giờ em sống cùng cha mẹ, cơm nhà toàn em nấu, em còn thường xuyên nghiên cứu xem làm thế nào để nấu ngon hơn nữa, thường thích thay đổi cho sáng tạo, tất nhiên cũng thường xuyên bị cha mẹ mắng, nói em suốt ngày không lo việc nghiêm chỉnh, chỉ nghĩ đến ăn!” Tiểu Lâm nói.
“Ồ? Nói vậy thì em không chỉ thưởng thức ẩm thực mà nó còn mang lại niềm vui cho em nữa, đồng thời em cũng rất thích quá trình sáng tạo đồ ăn đúng không?” Tôi hỏi.
“Vâng ạ, thực ra khi ăn đồ ăn ngon, em cũng hay nghiên cứu trong đầu là món này làm thế nào, về nhà em liền nấu thử nữa.” Tiểu Lâm nói.
Bước quan trọng để phân biệt sở thích chính là xem đương sự thích hưởng thụ về cảm quan hay thích quá trình sáng tạo, nếu là vế sau, mới có thể coi là sở thích thực sự.
Bước thứ ba khi lựa chọn mục tiêu là phải lập ra các bước cụ thể, cân nhắc khả năng biến nó thành hiện thực.
Sau khi phân tích sâu hơn, Tiểu Lâm phát hiện sở thích về ẩm thực trước mắt vẫn chưa thể mang lại tiền bạc cho cô, có thể cần phải tiếp tục rèn luyện, đồng thời phải tìm một nền tảng để thể hiện tay nghề của mình, cô nghĩ tới làm video dạy nấu ăn, thế nhưng làm video lúc đầu phải đầu tư tiền, cho nên cô quyết định sống thực tế trước, tìm công việc giáo viên Anh văn ở một trường tư thục, một mặt có thu nhập, mặt khác tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc mua sắm thiết bị, tìm kiếm nền tảng tương ứng, đồng thời học làm video.
Sau ba bước đi này, mục tiêu của Tiểu Lâm dần trở nên rõ ràng, còn về lĩnh vực tài chính mà bạn thân của cô nói, đối với người thích sáng tạo như Tiểu Lâm, đó hoàn toàn không phải là một lựa chọn phù hợp.
5.
Khi buổi tư vấn kết thúc, Tiểu Lâm nói cô đã đưa ra một quyết định, đã hiểu con đường sau này phải đi như thế nào rồi.
Nếu có người nói với bạn bên ngoài nguy hiểm, chi bằng đi theo con đường họ chỉ sẵn, ổn định an nhàn.
Bạn sẽ lo lắng, bạn sẽ không cam lòng, họ sẽ nói bạn phải học cách làm quen, thói quen là liều thuốc tốt để giải quyết mọi vấn đề.
Hãy nghe tôi nói, đồng thời không phải ép buộc bản thân chấp nhận.
Bạn có thể phân tích mục tiêu của mình theo phương pháp phía trên, cho tới khi nó trở nên rõ ràng trước mắt bạn.
Vận mệnh của bạn chưa bao giờ cần ngồi chờ người khác cứu rỗi, mãi cho tới một ngày bạn đứng dậy, nói với họ, cảm ơn lời nhắc nhở đầy thiện ý của họ, thế nhưng tôi vẫn quyết định đi con đường của chính tôi.
Đồng thời học được rằng, từ giờ trở đi, mỗi hành động của bạn đều là để làm cho mình vui chứ không phải hi sinh bất cứ điều gì vì ai.
Bạn có thể đẻ đứa thứ nhất rồi đẻ tiếp đứa thứ hai, đó là vì bạn thích thú niềm vui được nuôi con; bạn hoàn toàn có thể thỏa thích mua cái này cái kia cho cha mẹ, không phải là để chứng tỏ bạn hiếu thảo thế nào, mà là để hưởng thụ cảm giác mình có khả năng báo đáp cha mẹ; bạn cũng có thể chọn đi du lịch, cho tới khi gặp được một người, định cư ở một thành phố.
Mọi lựa chọn của bạn ngày hôm nay cuối cùng sẽ quyết định cuộc đời bạn.
Biến mình thành tác phẩm vừa ý nhất của mình, không gì có thể khiến người ta cảm thấy phấn khích hơn thế nữa.