T
hang Tống ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để ngẩn cả người. Màn đêm đã buông sâu bên ngoài cửa sổ, nhưng anh vẫn chưa muốn về nhà.
Trên màn hình máy tính, vẫn treo nick QQ, tên nick của Hướng Tiểu Viên vẫn là “Vợ yêu”. Tài khoản QQ này từ trước cũng không dùng nhiều, nên nhật ký chat với “Vợ yêu” cũng chỉ có hơn chục trang, anh từ từ kéo xuống, hầu như đều là đối phương độc thoại, bản thân anh rất ít khi trả lời. Lúc đó, anh thật sự quá bận sao, lúc đó tại sao anh lại thờ ơ với những lời nói đáng yêu như này, lại thờ ơ với những lời dặn dò ân cần, những lời thăm hỏi vui vẻ và cả những lời oán trách như này chứ? Anh hoặc là không trả lời, hoặc là chỉ gửi những icon tình cảm, biểu lộ cảm xúc đơn giản. Nếu biết được những ngày có thể giữ cô bên cạnh mình chỉ ngắn ngủi, vẻn vẹn trong ba năm thì anh nhất định sẽ nghe cô nói, ân cần trả lời từng tin nhắn của cô.
Vừa rồi cô còn chủ động gọi điện tới, Thang Tống kiềm nén hồi lâu mới có thể khiến giọng nói của mình bình thường một chút. Biết cô có bạn trai, đối phương cũng rất tốt với cô... Cô giờ cũng rất tốt, đó chẳng phải là điều anh kỳ vọng nhất sao? Tại sao cô lại tìm bạn trai mới, trái tim anh giống như bị ai đó đâm một chiếc gai sắc nhọn vào, không ngừng xoáy sâu vào, khiến tim anh đau nhói.
Cái loại đau nhức này, sắc nhọn và đau xót, không thể nói nên lời.
Nhạc chuông di động reo vang, Thang Tống cúi nhìn, là bạn của Hướng Tiểu Viên, Tư Nguyên.
Ngoại trừ Hướng Tiểu Viên, Thang Tống và Tư Nguyên vốn chẳng có bất kỳ quan hệ gì. Thế nên nhận điện thoại của Tư Nguyên, Thang Tống cảm thấy vô cùng bất an.
Anh lập tức cầm di động, giọng như lửa đốt, đầy lo lắng hỏi: “Tiểu Viên có chuyện gì sao?”.
Đối phương chán nản hừ một tiếng: “Không ngờ anh lại mong Tiểu Viên nhà chúng tôi xảy ra chuyện chứ?! Ngại quá, làm anh thất vọng mất rồi. Tiểu Viên nhà chúng tôi hoàn toàn vui vẻ, khỏe mạnh! Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn! Đúng rồi, da mặt Tiểu Viên mỏng, nên ngại không dám nói, cô ấy nhờ tôi nhắc anh, mau mau bán nhà đi rồi đưa tiền cho người ta! Đừng hòng giở thủ đoạn lừa gạt!”.
Thang Tống lặng yên, hạ thấp giọng: “Việc này tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp”.
Lại là một ngày thứ Hai nữa, lại một ngày chủ nghĩa tư bản bóc lột nhân dân lao động diễn ra.
Sáng nay, Hướng Tiểu Viên ngủ quên, sau một hồi vật lộn, cuống cuồng tay chân với các công việc buổi sáng như đánh răng, chải đầu, cuối cùng cô vẫn đến kịp hai phút cuối chạy vào sảnh lớn công ty, mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy vừa đóng lại.
“Đợi một chút! Đợi một chút!” Hướng Tiểu Viên hươ tay hươ chân hét lớn, lao thẳng vào với tốc độ mất trăm mét.
Hứa Thực cùng hai trợ lý của mình đang đứng trong thang máy.
Anh hình hình ảnh tóc tai bù xù, chạy ầm ầm vào bên trong, khẽ nhíu mày. Cho dù anh đã chuẩn bị từ sinh lý đến tâm lý khi thấy câu nói “Đợi một chút” của cô gái này, nhưng anh vẫn rất ga lăng giúp cô giữ thang máy lại.
Một lát sau, một cái đầu bù xù cùng hơi thở hổn hển xông thẳng vào bên trong.
“Cảm ơn... Cảm ơn!” Hướng Tiểu Viên không ngẩng lên, mệt đến không nói rõ lời.
Miệng cô vẫn còn ngậm một miếng bánh nướng, lỗ mũi thở hổn hển, lao vào thang máy ấn ngay nút tầng hai mươi ba, sau đó cô mới cúi xuống cài lại quay giày vừa bị tuột. Hoàn tất, cô làm như không có ai, điềm nhiên quay qua soi vào tường thang máy chải lại đầu tóc. Sau khi hất cái đuôi ngự ra phía sau, Hướng Tiểu Viên mới có thể thở phào một cái nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực tự khen tinh thần nỗ lực của mình.
Hướng Tiểu Viên vừa ăn nốt miếng bánh, vừa rảnh rỗi, đọc bảng thông báo dán trong thang máy: Nhiệt liệt chào mừng chủ nhiệm Hứa của Sở luật sư Đại Sinh đến giảng giải, tọa đàm về luật pháp cho các quản lý cao cấp của tập đoàn. Sau đó, phía dưới còn có phần giới thiệu vắn tắt về người này, Hứa Thực, ba mươi hai tuổi. Thạc sĩ khoa Luật đại học Yale Mỹ, một trong những người sáng lập ra Sở luật sư Đại Thành, luật sư số một Quốc gia, luật sư ưu tú Quốc gia, hai mươi tuổi đã là nhân viên cao cấp, năm 2012 đã phát biểu trong chuyên mục “Luật sư kiệt xuất Trung Quốc - Hứa Thực” của chương trình “Ngôi sao phương Đông” của đài phát thanh và truyền hình Trung Ương... Dòng cuối có ghi lại thời gian tọa đàm luật pháp chính là Mười giờ sáng hôm nay.
Hướng Tiểu Viên bị những lời giới thiệu về người này làm cho đầu óc đờ đẫn, miếng bánh vẫn đang nhai trong miệng, trong lòng thầm ca ngợi: Người với người sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Cô cũng xuất thân từ khoa Tài Chính, đã coi CPA là mục tiêu phấn đấu, người ta là sinh viên khoa Luật mà mới hai mươi tuổi đã thi qua rồi? Chà chà, cuộc sống vi diệu này đã mở ra, nói đơn giản thì chính là thần tượng của tôi! Giá mà mình có được một trong những kỹ năng này thì có phải muốn tìm việc ngon chỗ nào cũng dc ko?
Hứa Thực đứng lặng phía sau, mặt không chút thay đổi, nhìn không chớp mắt.
Hướng Tiểu Viên nhồm nhoàm nhai miếng bánh, ngón tay từ từ di chuyển trên tấm biển quảng cáo, vẻ mặt đầy ao ước, thèm muốn. Lát sau, miệng nàng như ý thức được, thở dài thốt ra một câu: “Haizzzz, đúng là tài giỏi! Rốt cục ăn gì mà giỏi thế không biết!”.
Đôi tình nhân đi dạo sau bữa cơm tối, tốp năm tốp ba lũ trẻ nô đùa, bên cạnh còn có các bác gái lớn tuổi đang múa hát trên nền nhạc thịnh hành hiện nay, nếu chỉ nhìn vào những chiếc váy bồng bềnh lả lướt, không nhìn các nếp nhăn trên mặt, trông bác cũng rất phấn chấn nhiệt tình.
Mọi người quả nhiên đổ dồn ánh mắt nhìn cái hành động khoa trương liều lĩnh của hai người.
Đứng bên tay trái Hứa Thực là một trợ lý còn rất trẻ, anh ta không nhịn được cười, đưa tay trái lên che miệng đằng hắng một tiếng.
Hướng Tiểu Viên không hề phát hiện ra âm thành kỳ lạ phát ra từ phía sau, cô vẫn lặng lẽ cắn miếng bánh mỳ, thầm nghĩ: “Hướng Tiểu Viên, mày phải đối diện với sự thật đi, việc trước mắt mày phải làm bây giờ chính là kỳ thi tuần sau, đừng có lại lái xe lao lên bồn hoa ở trường thi nữa”. Nghĩa đến đây, Hướng Tiểu Viên ngửa mặt lên thở dài một tiếng.
Hứa Thực cuối cùng cũng cúi mắt nhìn xuống, đưa nhanh nhìn lướt nhanh qua bóng lưng nhỏ bé trước mặt.
Trong đầu Hướng Tiểu Viên bỗng lóe lên, hai tập đập bốp vào nhau, miệng thốt lên: “Hứa... Thực!”.
Hứa Thực trên tấm bảng quảng cáo kia, chẳng phải người đàn ông đã cứu mạng mình trong tay lũ bắt cóc hung bạo dạo trước sao?
Lời vừa dứt, giọng đàn ông trầm ấm phía sau vang lên, một tiếng “ừ” không nhẹ cũng không nặng khẽ thốt ra.
Giọng đàn ông khe khẽ, từ tính ngắn gọn, âm cuối hơi cao, như đang đáp lại thắc mắc của cô.
Hướng Tiểu Viên theo phản xạ quay người lại nhìn, cái nhìn này không vội vàng, bóng hình cao lớn phía sau kia khiến cô giật mình, xém chút nửa rơi miếng bánh mỳ trong miệng, cô bước lùi lại phía sau một bước, trố mắt ra nhìn Hứa Thực đứng trước mặt, mồm miệng run rẩy nói không rõ từ nào tử tế: “Anh... anh... anh chẳng phải là...”.
Hai trợ lý của Hứa Thực lúc này đắc ý, háo hức chờ xem phản ứng tiếp theo của cô nàng này, một giây sau, câu nói chấn động thốt ra trong miệng Hướng Tiểu Viên khiến họ suýt chút nữa lảo đảo.
Hướng Tiểu Viên giữ tay trước ngực, hạ thấp giọng, nhưng kích động không thốt lên được: “Anh chẳng phải tên biến thái đáng chết giả vờ dân T đến quán bar đồng tính nữ sao!”.
Khóe miệng Hứa Thực hơi giật giật.
Trợ lý A là một trợ lý hết sức đắc lực, sẵn sàng cứu chủ nhiệm ra khỏi tình huống khó khăn, rắc rối. Trợ lý A tiến lên phía trước hỏi: “Cô gái xinh đẹp này, cô quen với Hứa luật sư sao?”.
Hướng Tiểu Viên cảnh giác nhìn Hứa Thực, rồi liếc mắt qua anh chàng trợ lý A kia, thấy vẻ mặt người đứng sau hết sức bình thản, Hướng Tiểu Viên có chút e dè, xấu hổ, cô ngượng ngùng gật gật đầu: “À, coi như là quen đi”.
Hai người trợ lý quay sang trao đổi ánh mắt với nhau.
Hướng Tiểu Viên thấy sự nghi ngờ của hai người họ, cô cảm thấy lòng tự tôn của mình bị uy hiếp, huống hồ lúc này lại lại có tên biến thái đáng chết kia ở đây. Cô liếc nhìn một cái, nhưng anh ta lại coi như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ với cô, ánh mắt anh ta vẫn nhìn thẳng phía trước.
Rõ ràng thường ngày, Hướng Tiểu Viên rất ít khi nhiệt tình với người lạ như vậy. Không thể nói rõ nguyên nhân, tâm trạng cô lúc này cực kỳ khó chịu, cô cực kỳ không cam lòng trở thành trò hề dưới mắt anh ta.
Cô hất cằm lên, nhìn đầy khiêu khích, nói cho bọn họ nghe, cũng cốt để cho anh ta nghe thấy: “Tôi có quen biết với Hứa Thực! Anh ta chính là anh hùng hiệp nghĩa trong lòng tôi! Là thần tượng của tôi! Hơn nữa”, nói đến đây, cô để ý thấy anh mắt sáng rực, vô cùng ngạc nhiên của người đối diện, lại cảm thấy có chút ngại ngùng, giọng cô bỗng dịu lại một chút, “Tôi và anh ta còn có một mối quan hệ kinh hồn bạt vía!”.
Ồ, mối quan hệ kinh hồn bạt vía. Hai vị trợ lý lại một lần nữa quay qua nhìn Hứa Thực.
Hứa Thực lúc này mới đưa tầm mắt nhìn xuống người cô, hơi nhướn nhướn mày.
Hành động này của Hứa Thực rất nhỏ, nhưng cũng đủ để hù dọa Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên lập tức giật nửa miếng bánh mỳ còn sót lại ra, bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cô chỉ thăng Hứa Thực, quát tháo: “Cái tên này, cái tên biến thái đang chết này! Sao anh lại biết tôi làm ở đây chứ hả? Anh còn theo dõi tôi nữa cơ đấy à? Hôm nay, anh còn đóng bộ lịch sự, chó giả làm người nữa cơ đấy! Rốt cục anh muốn gì hả?”. Bỗng nhiên, đầu óc cô căng ra: Không lẽ tối hôm đó ở quán bar bị hắn chụp ảnh lại rồi? Suy nghĩ kỹ càng, Hướng Tiểu Viên run giọng hét lên: “Anh tốt cục là muốn dọa dẫm hay sách nhiễu người khác hả? Nói trước cho biết, nhà tôi rất nghèo! Cũng không sợ nói cho anh biết, bản cô nương đây, hôm nay đến cơm tối cũng không có mà ăn đâu!”.
Hứa Thực nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, thang máy dừng ở tầng hai mươi ba, cửa vừa mở ra, Hướng Tiểu Viên đã cảnh giác quan sát động tĩnh của Hứa Thực, thấy anh vẫn lù lù bất động, cô mới ngẩng cao đầu, ưỡng ngực bước ra ngoài thang máy. Nhưng trớ trêu lại bị vấp ở rãnh cửa thang máy, trẹo một cái, trong chớp mắt hình tượng nghiêm túc cô cố gắng xây dựng nãy giờ đã bị phá hủy, nửa miếng bánh mỳ trong tay cũng rơi bịch xuống đất, Hướng Tiểu Viên không dám quay lại nhìn, tập tà tập tễnh chuồn mất.
Cuối cùng, bên tai cũng yên tĩnh trở lại, thang máy tiếp tục di chuyển.
Hứa Thực nhắm mặt lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hai trợ lý đang đứng cạnh, tràn đầy vẻ đồng tình và ngạc nhiên.
Hóa ra, cô làm việc ở Vinh Đỉnh, Hứa Thực thầm phỏng đoán trong lòng, cô nàng say rượu điên rồ kia rốt cục là tỉnh hay vẫn say chứ.
Tới tầng cao nhất, thang máy dừng lại, Hứa Thực khom người nhặt nửa miếng bánh mỳ dưới đất lên, trợ lý A nhanh tay nhanh mắt vươn người ra: “Chủ nhiệm, để tôi”.
Hứa Thực nói: “Không cần”.
Anh nghiêng người bỏ miếng bánh vào thùng rác.
Sau đó, Hứa Thực dẫn đầu, ba người cùng bước ra ngoài.
Ba người Hứa Thực rời đi, tấm poster khổng lồ dán mặt sau thang máy mới bong ra.
Người đàn ông trong tấm poster, hai cánh tay khoanh trước ngực, phong thái hiên ngang, tư thế oai hùng, lông mày giống như thanh kiếm, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhìn như ẩn hiện nếp nhăn trên mặt khi cười, che giấu sự bá đạo, hống hách không ai bì nổi. Giống y hệt bản chính ngoài đời của Hứa Thực.
2015 11 23
CTG