• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 68
  • Sau

23Nhắc đến tiền là trở nên dung tục

N

hớ lại mấy tháng trước, Tiểu Manh bị ốm nặng mới khỏi, bố mẹ Thang Tống thèm cháu trai, lại đón thằng bé về ở cùng một thời gian.

Thang Tống từ sau khi ly hôn, Liên Phương Châu cũng vui vẻ để ông bà giúp cô chăm sóc thằng bé. Hơn nữa trước mỗi lần cô đến đón Tiểu Manh, bà Thang hiền lành cũng lưu luyến thằng bé, giữ Liên Phương Châu lại ăn bữa cơm đạm bạc.

Nếu trùng hợp gặp Thang Tống cũng ở đấy, Tiểu Manh sẽ vui vẻ hoạt bát, tràn đầy sinh lực, gọi ông, bà, bố, mẹ liên tục, đây chính là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Dần dần, hai vị phụ huynh nhà Thang Tống cũng không còn ghét bỏ gì Liên Phương Châu nữa.

Có lúc, bà Thang còn hỏi thằng bé rằng, cục cưng muốn món quà nào nhất. Thẳng quỷ nhỏ kia nhất định sẽ đáp một cách tinh quái: “Ừm! Muốn cả bố cả mẹ, còn có cả Tiểu Manh, cả ông và bà cùng sống với nhau”.

Bà Thang hơi kinh ngạc, hỏi lại: “Cục cưng, ai dạy con nói như vậy?”.

Thằng bé lại nghiêm túc đáp lại: “Mấy bạn nhỏ khác đều sống cùng với bố mẹ, chỉ có Tiểu Manh là không. Tiểu Manh ở với bố thì không thấy mẹ, mà ở với mẹ thì chẳng thấy bố đâu! Mọi người đều bảo Tiểu Manh là con riêng! Bà nội, con riêng là thế nào? Có phải là con hoang không?”.

Lời của thằng bé khiến bà Thang nghe xong vừa lo vừa đau lòng, bà ôm trầm lấy thân hình nhỏ bé kia mà rớt nước mắt, yên lặng một hồi không biết trả lời thế nào.

Tối hôm đó, bà Thang trong bữa cơm đã đề cập với Thang Tống một câu: “Kỳ nghỉ tháng Mười một, hai đứa con dẫn Tiểu Manh đi chơi vài ngày đi. Có lẽ cháu trai mẹ, lâu rồi không được ra ngoài chơi cùng bố mẹ”.

Tiểu Manh nghe thấy vui vẻ chạy nhảy, vỗ tay liên hồi. Liên Phương Châu nhìn Thang Tống đầy chờ mong, trong mắt cô lấp lánh ánh lệ.

Khi biết được hai từ “con hoang” thốt ra từ miệng đứa bé bốn tuổi, Thang Tống vô cùng lo sợ. Sau đó anh thận trọng tìm hiểu về vấn đề này: Thằng bé ngày một lớn, cũng hiểu chuyện hơn, không thể tiếp tục cuộc sống không rõ ràng thế này được.

Nhưng cảm xúc cá nhân lãng mạn của trai gái, trước mặt lại chính là con đẻ của mình, bỗng nhiên trở nên không liên quan đến đại cục.

Thế nên đến cuối cùng, Thang Tống cũng thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng yêu cầu.

Hai người vốn có tình cảm từ trước, lại cùng đi ngao du với nhau, khó tránh được chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Cho dù Thang Tống cố gắng tránh xuất hiện một mình với Liên Phương Châu, thế nhưng người kia tình cảm dịu dàng như nước. Hai người rốt cuộc cũng ở dưới sự ảnh hưởng của phong cảnh đẹp như tô như vẽ của địa giới nhà họ Trương mà củi khô lửa bốc, hòa quyện vào cùng với nhau, tiếp theo lại càng không thể vãn hồi.

Ở thời khắc quyết dịnh, Thang Tống vẫn đề cao cảnh giác, tiện tay vớ được cái gì thì mặc lên. Đôi mắt bồ câu của Liên Phương Châu như đoạt hồn, cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nở nụ cười đầy phong tình, sau đó cầm món đồ trên tay anh, ném thẳng vào thùng rác: “Mang theo cái này gì làm ăn được gì chứ, không chân thật! Lát nữa em uống thuốc tránh thai là được rồi!”. Thang Tống đã có bài học từ trước, nên có chút do dự. Không ngờ Liên Phương Châu bất ngờ ngậm xuống phía dưới, sau đó nhìn mắt anh đầy đê mê, ánh mắt đầy quyến rũ.

Anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Một tháng sau, Thang Tống nhận được tin Liên Phương Châu mang thai. Anh vô cùng chán nản hỏi, “Không phải em uống thuốc tránh thai rồi sao?”. Liên Phương Chây bĩu môi, tủi thân nói: “Người ta quên mà!”.

Thang Tống không còn cách nào khác phải cưới cô.

Việc này không biết thế nào lại đến tai bố mẹ Thang Tống.

Bà Thang mặt mày nhăn nhó, ông Thang thẳng thắng đề cập: Còn do dự, suy nghĩ gì nữa? Sinh ra thôi! Cũng là cơ hội cho Tiểu Manh một gia đình đầy đủ, vẹn toàn.

Tiểu Manh biết chuyện trong bụng mẹ có thêm em bé, vô cùng thích thú, cả ngày chỉ chăm chăm hỏi, sao em gái vẫn chưa ra chơi với con, me chỉ cần ăn nhiều cà chua thì sau này em gái không cần đánh phấn hồng nữa đúng không?

Khuôn mặt ngây thơ của thằng bé khiến chẳng ai có thể từ chối.

Khoảng thời gian đó, Liên Phương Châu mỗi ngày đến đến văn phòng Thang Tống, đợi đến khi anh tan làm rồi về cùng, chỉ cần sắc mặt Thang Tống có chút phiền muộn, cô sẽ lập tức khóc lóc ỉ ôi: “Tống, em biết anh không yêu em, anh cũng không thích đứa bé này trong bụng em, ngày mai em sẽ đến bệnh viện bỏ nó đi, để sau này nó không phải sống khổ cực, tủi hổ như Tiểu Manh, không phải sống không cha đáng thương như vậy!”.

Người đàn ông Thang Tống này, rất hay mềm lòng trước phụ nữ.

Kết quả là, dưới nhiều áp lực đè năng lên người, Thang Tống bất đắc di phải cưới Liên Phương Châu.

Đây là lần kết hôn thứ hai của anh, nên cũng không muốn phao tin rộng rãi, Liên Phương Châu lại ngày ngày ca cẩm bên tai, nhất định phải cho Tiểu Manh một thân phận, bằng không cả đời này thằng bé sẽ không ngóc đầu lên nổi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Liên Phương Châu cũng nghĩ ra cách gọi tên cho hôn lễ lần này. Thang Tống ban đầu còn kiên quyết phản đối, nhưng họ Liên kia vẫn ngày ngày ca cẩm, lải nhải bên tai anh không ngớt.

Thang Tống cảm thấy phiền quá, đành phải thỏa hiệp, sao đó mặc cho Liên Phương Châu cùng bà Thang lo liệu.

Thang Tống dặn dò thêm lần nữa, hôn lễ phải càng đơn giản càng tốt. Nhưng Liên Phương Châu lại không thích như vậy, cô âm thầm trộm danh sách danh thiếp trong cặp Thang Tống, lần lượt gọi điện thoại mời, thế nên toàn bộ đối tác làm việc của Thang Tống đều biết hết!

Thang Tống nổi trận lôi đình, nhưng phụ nữ mang thai lại không được khóc, hơn nữa thiệp mời phát đi rồi cũng không thể thu hồi lại được.

Chính bởi vậy, Thang Tống lại phải đau đầu nhức óc, hao tâm tổn trí, tỉ mỉ tính toán kế hoạch thảm đỏ.

Cách đó không lâu, khi kết hôn cùng Hướng Tiểu Viên, do hai người vừa mới mua nhà, nên trong tay bọn họ cũng chỉ còn dư ra vài nghìn tệ. Nhẫn kim cương, hôn lễ, ảnh cưới, váy cưới, tuần trăng mật... tất cả đều không có.

Minh chứng của ngày hôm đó, Thang Tống đầy khí khái nói với Hướng Tiểu Viên, “Vợ à, anh dẫn em đi ăn ngon nhé, hôm nay muốn ăn gì anh cũng chiều hết”.

Hướng Tiểu Viên giơ đầu ngón tay ra nói lảm nhảm một hồi, “Em muốn ăn tôm hùm, cua đồng, Häagen-Dazs, ăn tối sang chảnh dưới ánh nến lung linh và uống Lafite trên du thuyền, còn có cả Malatang nữa. Nhưng mấy cái kia thì đắt quá, không tính, chúng ta đi ăn Malatang đi!”.

Thế là hai người cùng nhau đi ăn Malatang bên đường, uống bia Tsing Tao, người đổ đầy mồ hôi, vô cùng thích thú.

Thang Tống một tay chống cằm, nhìn vẻ mặt cố chấp của Hướng Tiểu Viên đang mò tìm quả trứng chim cút cuối cùng trong nồi lẩu sôi sùng sục, cô bện tóc gọn gàng, nụ cười trẻ trung, rạng người, đôi môi dính phải miếng ớt càng thêm đỏ hồng, đôi má lúm đồng tiền hai bên lúc ẩn lúc hiện. Cô mở to đôi mắt, sáng rực, dưới nồi nước lẩu đỏ âu sôi sục, càng hiện rõ vẻ đáng yêu.

Thời khắc đó, trong lòng Thang Tống rất chắc chắn, người con gái đối diện này chính là người vợ đời này kiếp này anh yêu thương nhất, anh sẽ yêu cô, trân trọng cô, bất luận giàu sang phú quý hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật.

Thang Tống nói với Hướng Tiểu Viên, “Vợ à, vài năm nữa, nhất định anh sẽ đền bù cho một một hôn lễ rất riêng của mình”. Quả trứng chim cút chưa kịp nuốt, vẫn trong miệng Hướng Tiểu Viên, cô giơ hai tay hoan hô ầm ĩ, hào hứng kêu lên: “Nói là nhất định phải làm nhé!”.

Sau này, tiền kiếm được ngày càng nhiều, công việc mỗi năm cũng ngày một bận rộn hơn. Hôn lễ bù như đã nói, dần dần phai nhạt và chìm vào lãng quên.

Giờ đây, cuối cùng Thang Tống cũng có một cuộc hôn lễ khác, nhưng cô dâu lại là người phụ nữ khác.

Không khí buổi hôn lễ hôm đó rất vui vẻ, quan khách vô cùng nhiệt tình, sang trọng. Sau đó, mọi người đều nhắc đến Thang Tống, đều bảo không ngờ luật sư Thang cùng bà xã lại tình cảm sâu sắc như vậy, bởi mọi người đều thấy, Thang Tống không chỉ trộm lau nước mắt một lần trong hôn lễ.

Sau khi dồn hết tiền mua nhà, trong tay Hướng Tiểu Viên chẳng còn đồng nào cả.

Thời gian trước, bố cô nhập viện, Hướng Tiểu Viên lại đưa hơn mười vạn tệ trợ giúp cho gia đình. Cô vốn chẳng có khái niệm gì về tiền, khi cần dùng đến thì mới cảm thấy khó khăn, phải giật gấu vá vai.

Bởi vậy trước khi nhận lương một tuần trước, Hướng Tiểu Viên không thể không ngày ngày chạy qua nhà Tư Nguyên ăn rình.

Tư Nguyên mới có bạn gái, hai người đang trong giai đoạn gắn bó keo sơn, cho nên cực kỳ mệt mỏi với sự phiền phức của Hướng Tiểu Viên.

Tư Nguyên bực mình chỉ thẳng tay vào cô mà mắng: “Hướng Tiểu Viên, cậu thật sự nghèo đến mức đấy sao? Chẳng phải cậu vừa ly hôn êm đẹp với vị đại luật sư kia à! Cậu được chia cho một khoản lớn mà?”.

Hướng Tiểu Viên buồn rười rượi đáp: “Nào có khoản lớn gì chứ! Tiền mặt đều dùng mua nhà rồi, số tiền còn lại, Thang Tống bảo đợi khi nào bán được căn nhà kia sẽ đưa cho mình”.

Tư Nguyên nói: “Giờ đã nửa năm trôi qua rồi, vẫn chưa bán được ư? Tình hình này, cậu đã thử gọi điện hỏi chưa vậy?”.

Hướng Tiểu Viên lắc đầu.

Tư Nguyên là một người tính tình nóng nảy, Tư Nguyên lập tức nép chiếc điện thoại di động vào người cô, hét lên một tiếng: “Giờ gọi điện cho lão ý đi!”.

Hướng Tiểu Viên khó xử kêu: “Như thế thì ngại lắm! Ly hôn rồi mà lần đầu gọi điện đến lại hỏi về tiền?”.

Tư Nguyên không thể không nhắc cô: “Đại tỷ à, người ta cũng tái hôn rồi! Cậu còn ở đó mà nhắc lại tình cũ! Không phải đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy chứ?! Ai da, mình mặc kệ cậu, mình đi chơi với em yêu đây! Chết nghèo đến nơi rồi! Lúc nào đi nhớ khóa cửa cẩn thận! Lần sau đến thì nhớ gõ cửa! Bằng không mình đòi lại chùm chía khóa trong tay cậu đấy!”.

Hướng Tiểu Viên đứng trước gương tập luyện đến nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được từ để nói.

Chẳng bao lâu sau, cô cũng có thể dễ dàng gọi điện cho Thang Tống. Ai ngờ được sau khi ly hôn, lại ngượng ngùng đến vậy. Nhất là biết anh vừa tái hôn xong, cô không thể không có chút băn khoăn.

Cô tưởng tượng, giờ gọi điện đến liệu Liên Phương Châu chắc sẽ không vui, cũng giống như bản thân cô trước đây.

Cô cười khổ một tiếng, thật đúng là trật tự bị đảo lộn hết cả.

Điện thoại kết nối rồi.

“Alo. Tìm anh có chuyện giè thế?” Thang Tống nhanh chóng nhận điện thoại, giọng anh vẫn không thay đổi, dịu dàng pha chút ấm áp, rất lịch sự. Anh rõ ràng không có chút áp lực nào, Hướng Tiểu Viên lại căng thẳng đến đổ mồ hôi ướt đẫm lưng.

Cô nói: “Xin chào, em là Hướng Tiểu Viên đây”.

Thang Tống cười cười, khẩu khí vẫn rất tự nhiên: “Anh biết rồi. Tiểu Viên, tìm anh có chuyện gì?”.

Tiền bạc là vấn đề rất nhạy cảm, Hướng Tiểu Viên dường như không tài nào có thể mở miệng được, do dự một hồi lâu, cũng không thể hạ nổi quyết tâm.

Thang Tống chủ động hỏi: “Em gần đây khỏe không?”.

Hướng Tiểu Viên đáp: “Ừm, cũng không tệ lắm. Nghe nói anh tái hôn cùng Liên Phương Châu rồi”.

Sau khi Hướng Tiểu Viên thốt ra câu nói này, Thang Tông im lặng một hồi, mãi sau Hướng Tiểu Viên hồ nghi liệu có phải điện thoại đã ngắt kết nối rồi không, sau đó, một tiếng thở dài từ đầu dây đến kia vọng đến...

“Xin lỗi!”

Hướng Tiểu Viên vội xua xua tay, cô nói dối mà không chút do dự, Hướng Tiểu Viên nói: “Không, không, không, em không có ý trách anh, em... cái này, thực ra, em cũng có bạn trai rồi”.

Đối phương lại chìm vào lặng yên.

Hướng Tiểu Viên hối không kịp, tại sao cô lại tự báo cáo tình hình của mình chứ, việc này quả đúng là rước nhục vào thân! Người ta có để ý không? Người ta có vui không? Để người ta bối rối như này có thật tốt không? Bây giờ còn có thể vui vẻ đề cập đến vấn đề tiền nong nữa sao!

Một lúc sau, giọng Thang Tống mới từ từ vọng đến: “Ồ, có bạn trai rồi. Anh ta là ai? Anh có quen không?”.

Hướng Tiểu Viên vội vàng nói: “Ừm, anh không quen, anh không quen đâu. Anh ấy là... anh ấy là A Thụ”.

Hướng Tiểu Viên ăn nói linh tinh, loạn hết cả lên, cô tìm mọi cách để nói qua quýt cho xong chuyện. Nhưng cô nào đâu ngờ rằng Thang Tống lại không dễ dàng bỏ qua chủ đề này như vậy, anh hỏi đầy quan tâm: “Anh ta là người thế nào?”.

Hướng Tiểu Viên vẫn phải kiên nhẫn đáo: “Ừm, anh ấy rất tốt”.

Kỹ thuật hôn của anh ta rất điệu nghệ.

Giọng Thang Tống dịu lại một chút, giống như từ nơi nào xa xăm vọng tới vậy, Thang Tống nói: “Tiểu Viên, em có thể chọn anh ta, nhất định là vì anh ta có cái gì đó hơn người”.

Nửa đêm nửa hôm vào quán bar LES giả dạng dân Y, đúng là biến thái hơn người thường, Hướng Tiểu Viên nhớ lại cảnh tượng hoang đường ngày hôm đó, khóc không ra nước mắt.

Nhưng Thang Tống vẫn chưa dừng vấn đề này ở đây, anh lại hỏi tiếp: “Anh ta có tốt với em không?”.

Hướng Tiểu Viên chán nản đáp một tiếng: “Tốt”.

Thang Tống cười một tiếng, nói: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt quá rồi. Như vậy anh... cũng yên tâm rồi. Tiểu Viên, anh còn có việc bận, hôm khác chúng ta nói tiếp nhé”.

Hướng Tiểu Viên vội vàng: “Này... Này... Đợi chút...”.

Chỉ còn tiếng tút tút vọng lại.

Hướng Tiểu Viên sờ trong túi chỉ còn vẻn vẹn hao mươi đồng, vấn đề là: Tiếp theo, cô còn phải ngồi xe về nhà, ngày mai có thể ăn sáng, uống cà phê miễn phí ở công ty, nhưng có thể đi bộ về tiết kiệm mấy đồng để trưa mai có thể gọi suất cơm hộp có cả rau và thịt không? Hướng Tiểu Viên lặng im ngước lên bầu trời, đứng giữa ngã tư đường, lựa chọn cuộc sống thanh khiết quả là một lựa chọn khó khăn!

CTG

2015 10 21