C
ô cảm thấy đồ vật to lớn kia đang đi sâu vào cơ thể mình, đồng thời nó rất nóng bỏng, cảm giác da thịt rất chân thực, đâu có chút gì lạnh lẽo của một đồ vật chứ. Hướng Tiểu Viên dù sao cũng không phải người chưa từng quan hệ, đưa tay xuống sờ, cô lập tức nhận ra có chuyện rồi, lúc này mới hoảng hốt, luống cuống, cơn say dường như biến mất, vừa đẩy anh ra vừa kêu lên: “Này, cô... cô... đợi một chút! Đợi một chút!”.
Hứa Thực như tên đã lên dây, làm sao có thể đợi một chút chứ, anh lúc này như con ngựa hoang được cởi dây cương, nhanh chóng chồm lên, lao nhanh về phía trước. Lời đề nghị của của dường như bị ngó lơ.
Hướng Tiểu Viên ruột gan rối bời, hoảng loạn khôn cùng: “Cô là đàn ông! Cô lừa tôi! Đồ biến thái! Cô là đàn ông! Cô mau chóng cút ra cho tôi....!”.
Ban đầu, Hứa Thực còn nhẫn nại giải thích với cô một câu: “Tôi trước giờ chưa từng bảo mình là phụ nữ”.
Hướng Tiểu Viên hơi sửng sốt một chút, một giây sau, cô rít lên không dám tin: “Trời ơi! Quán bar LES sao lại có đàn ông chứ! Ngươi quả là đồ biến thái đáng chết! Này, nói đi! Ngươi đến quán bar LES làm gì chứ!”. Hứa Thực dứt khoát giả điếc bên cạnh.
Người khôn ngoan không chịu thiệt rõ ràng, Hướng Tiểu Viên bắt đầu nhượng bộ, cô ra vẻ đáng thương cầu xin: “Vị tráng sĩ, hảo hán này! Có lẽ trước đấy tôi nhầm lẫn gì rồi! Tôi giải thích với anh một chút! Xin lỗi! Được rồi, giờ xin anh mau rút ra đi!”.
Hứa Thực cắn chặt răng: “Cô đang đùa gì thế”.
Hướng Tiểu Viên lại hét ầm lên: “AAAAAAAAAA.... Cứu mạng!”.
Hứa Thực vốn có một trái tim thương hoa tiếc ngọc, anh rất muốn yêu thương cô nhẹ nhàng, để lại chút ấn tượng tốt đẹp, nhưng Hướng Tiểu Viên kia lại không chịu phối hợp ăn ý, cô như đang bị cưỡng hiếp, có chết cũng phải chống cự lại vậy, cô hoàn toàn chắc có chút gợi cảm và đáng yêu như một chú mèo con khi nãy gì cả.
Hướng Tiểu Viên vô duyên vô cớ dùng móng tay cào anh, hai chân đá loạn xạ cả lên, cô thậm chí còn hét ầm cứu mạng bên tai anh, Hứa Thực suýt chút nữa bị cô làm cô liệt dương. Anh chỉ còn cách lật người cô lại, tiến vào từ phía sau. Hướng Tiểu Viên ở trên giường nhất thời không có tính công kích, cô quẫy đạp cũng chỉ uổng công, cô nghĩ ngay ra chiêu khác, bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Cô vừa khóc vừa gọi Thang Tống...
Hứa Thực là một người đàn ông rất cao ngạo, người phụ nữ nằm bên dưới, khóc lóc gọi tên một người đàn ông khác! Từ trước tới giờ chưa từng có việc như này, đối với anh mà nói, đó quả thực vô cùng nhục nhã.
Hứa Thực dừng lại, nhẫn nại hỏi: “Cô vừa nói gì?”.
Hướng Tiểu Viên không thèm quan tâm, chỉ tiếp tục khóc lóc ỉ ôi: “Thang Tống, Thang Tông! Anh ở đâu?”.
Hứa Thực nhất thời tức giận, nổi trận lôi đình, giọng lạnh băng: “Hắn đang động phòng”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhưng lát sau lại yên ắng một cách kỳ lạ, cô không nhúc nhích, cũng không kêu gào nữa, giống như người đã chết vậy.
Hứa Thực co rúm người lại vài lần, cảm giác giống như cương thi vậy, ăn vào thì vô vị, nhưng bỏ thì tiếc, rút ra khỏi người Hướng Tiểu Viên, anh cúi xuống bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hướng Tiểu Viên, đời này kiếp này đừng để tôi gặp lại cô!”.
Hứa Thực nói xong, lập tức đứng dậy, mặc quần áo rồi bước thẳng ra cửa bỏ đi.
Hướng Tiểu Viên xoay người bước xuống giường, chạy tới khóa trái cửa lại, sau đó sợ hãi đến không đứng nổi, cả lưng dựa sát vào cửa, ngã bệt xuống đất.
Một người đàn ông, bản thân đến tên anh ta cũng không hề hay biết, lại có thể quan hệ cùng anh ta! Đây là việc mà trước đây Hướng Tiểu Viên chưa từng dám nghĩ đến, đây quả là cơn ác mộng đáng sợ. Cô vùi sâu mặt vào hai đầu gối, cô cảm thấy mình đúng là sa đọa hết thuốc chữa.
Vả lại gã đàn ông tự dưng chui vào quán bar LES không phải loại biến thái thì là gì chứ?
Cái giá phải trả cho tình một đêm quả là thảm khốc.
Từ đó về sau, Hướng Tiểu Viên không ôm mộng tò mò đối với LES nữa. Cô cũng không dám kể với bất kỳ ai, ngay cả Tư Nguyên hay Sinh Ca về việc này. Tư Nguyên mà biết e rằng sẽ đem giao giết cô mất.
Nghĩ đến đây, Hướng Tiểu Viên ôm đầu đau khổ kêu rên, lý luận về T luôn cường tráng y như đàn ông của Tư Nguyên đã hại chết cô rồi!
Trong trong Hướng Tiểu Viên, bước đến bước này, chính là nghi thức kết thúc một giai đoạn hôn nhân. Sau khi kết thúc buổi lễ, cô vẫn không thể quay lại. Cho dù Tháng Tống sớm đã không muốn quay lại nữa, anh đã đi trước một bước, bắt đầu một cuộc sống mới.
Hướng Tiểu Viên nằm khóc tu tu trong chăn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, một giây trước khi ngủ, cô còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, cô rút cục là từ khi nào lại để lộ ra danh tính của mình với cái tên biến thái kia?
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đầu Hướng Tiểu Viên đau như muốn nổ tung, hai mắt sưng đỏ cả lên. Cô đến trước gương, chỉ vào cô nàng đang vô cùng mệt mỏi, đầu tóc rối bù trong gương, nói: “Đã đến nước này rồi, đàn bà hay đàn ông, dùng tay hay dùng sex toy thì có gì khác nhau chứ? Hướng Tiểu Viên, cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, đừng tự kiêu nữa! Thang Tống, từ nay về sau, cô còn nhớ hắn, thì quên chuyện này đi”.
Hướng Tiểu Viên bước xuống sảnh khách sạn, ánh nắng mặt trời chói lòa khiến cô nheo mắt lại, cô bất thình lình nhớ lại hành động mãnh mẽ đêm qua --- Ahhh, Hướng Tiểu Viên không tự chủ được, hít một hơi khí lạnh.
Vẫn nhớ câu nói cuối cùng của tên biến thái đáng chết kia dành cho mình, lúc đó, sao cô lại thản nhiên đáp lại hắn một câu chứ.
Thang Tống, chúc anh hạnh phúc.
Đương nhiên, em cũng sẽ hạnh phúc hơn anh.
…
Thang Tống dạo gần đây rất hay thất thần, không thể nào tập trung làm việc, hiệu suất công việc cũng thấp hơn trước đây.
Anh thường ngồi ngơ ngẩn một mình trong văn phòng, nhoáng cái đã hết ngày, nhưng chưa làm được gì cả.
Lúc vừa đăng ký tài khoản trên một trang web, anh bỗng nhớ ra đã lâu không dùng đến QQ. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhập pass “52xiangxiaoyuan”, không ngờ lại đăng nhập thành công.
Hướng Tiểu Viên là chúa lười, cô không thích những gì không thực tế, hao tâm tổn trí, ảnh đại diện tài khoản QQ của cô chính là một con chim cánh cụt, bao nhiêu năm vẫn không đổi.
Trên QQ, tên hiển thị của Hướng Tiểu Viên vẫn là “vợ yêu”. Anh quên mất QQ này đã lâu không dùng đến, thời gian dường như lúc này đã ngừng chạy, cùng với đăng nhập QQ, chuyện cũ dường như dần sáng rõ, cũng giống như mở lại những ký ức xưa cũ bị chôn sâu dưới đáy hồ bao năm.
Chuyện cũ vẫn nguyên vẹn, chưa bị gió cuốn trôi, dường như mới xảy ra ngay đây.
Thang Tống lặng yên nhìn hai chữ “vợ yêu”. Bỗng nhiên, biểu tượng con chim cánh cụt rung lên. Một thứ tình cảm không thể gọi tên bị kích động, không thể khống chế, từ gót chân cho đến chỏm tóc của Thang Tống, tay nắm chuột của anh hơi run lên, anh luống cuống nhấn mở dòng tin:
“Chồng à, hôm nay có về ăn cơm không? Em đích thân tự tay làm món cánh gà kho cho anh đấy! Độc nhất vô nhị, không nơi nào có đâu nhé!”
Thang Tống vừa mừng vừa lo, nhưng xem thời gian gửi tin nhắn, quả nhiên là ba năm trước. Một cơn đau khẽ nhói lên trong lồng ngực Thang Tống, anh cảm thấy có chút hốt hoảng, anh nhắm chặt mắt lại.
Lúc sau, anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi kia vài lần, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiêu căng, dương dương tự đắc của Hướng Tiểu Viên lúc đó. Tối hôm đó, rốt cục anh có về nhà ăn món độc nhất vô nhị kia của Tiểu Viên hay không, anh cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ mang mang khoảng thời gian đó công việc rất bận, anh thường mất ăn mất ngủ, ngồi còn không kịp ấm chỗ. Toàn bộ tinh lực của anh đều dồn hết vào công việc, không còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa.
Anh thường trở về nhà lúc rạng sáng, về đến nhà đều thấy Hướng Tiểu Viên đang cuộn tròn người nằm trên sô pha. Anh vỗ vỗ lên mặt cô, hỏi tại sao lại không vào giường ngủ. Cô lúc đó sẽ bĩu môi hờn dỗi, “Anh không về, một mình sao có thể ngủ được chứ, em muốn đợi anh ngủ cùng”.
Điều bi thương nhất trên thế gian này chính là, thời gian cứ thế trôi qua, cảnh còn mà người đã đi đâu mất.
Bộ dạng Hướng Tiểu Viên không hề mất đi trong tâm trí anh, bất giác, trước mắt Thang Tống bỗng hiện lên một màn sương mù mờ ảo.
Lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng bỗng vang lên, Thang Tống vội tắt QQ.
Liên Phương Châu ló đầu vào trước, thấy trong phòng không có ai khác liền nhanh chóng bước vào.
Liên Phương Châu không che giấu vẻ mặt giận dữ của mình.
Thang Tống ngẩng đầu nhìn cô một cái, day day nhẹ hai bên thái dương, hỏi: “Sao thế? Lại ai chọc giận em”.
Liên Phương Châu đặt mông ngồi trên sô pha, đưa tay quẳng túi xách sang bên cạnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt trút giận: “Còn ai khác ngoài thầy Vương ở lớp Tiểu Manh chứ! Lần này lại không cho Tiểu Manh cầm cờ!”.
Thang Tống rót cho Liên Phương Châu cốc nước, rồi kiên nhẫn khuyên nhủ: “Giáo viên có sự sắp xếp của giáo viên, có thể lần sau sẽ đến lượt Tiểu Manh nhà chúng ta”.
Liên Phương Châu hét lớn: “Fuck! Cô ta chê chúng ta đi phong bì quá ít thì có! Lần trước, nhân ngày nhà giáo em đã nói rồi, không được tặng hoa tươi, không được tặng hoa tươi, phải tặng tiền hoặc thẻ mua hàng! Anh thì hay rồi, không nghe lời em! Anh có biết là, xếp đội hình tập nhảy ở lớp, đứng vị trí đầu hàng đều là con cái của mấy vị phụ huynh hào phóng, rất biết chi không!”. Liên Phương Châu uống một ngụm nước, rồi lại tiếp tục than thở: “Phì! Muốn em bỏng chết hả?!”.
Thang Tống nhíu đôi lông mày rậm: “Chính bởi có mấy người phụ huynh như bọn em đấy, làm hư hoại hết tập tục, mới học mẫu giáo mầm non mà đã tặng tiền cho giáo viên thì lúc nên tiểu học, trung học sẽ phải tặng cả nhà chắc? Tặng hoa tươi chính là thành kính, giáo viên yêu thương, chăm sóc trẻ con là kính nghiệp. Có lúc, anh cảm thấy em suy nghĩ quá phức tạp rồi”.
“Anh biết gì chứ! Em hỏi anh có chút ý thức giác ngộ của một người cha được không? Lần trước Tiểu Manh còn bị một thằng bé lớn hơn đánh vào đầu! Nếu bình thường chúng ta yêu thương giáo viên hơn một chút thù họ sẽ để tâm trông chừng con trai chúng ta hơn!” Liên Phương Châu đứng bật dậy, không ngừng đi đi lại lại quanh phòng, mỗi lần nói đến chủ đề này, cô lại vô cùng kích động, bỗng nhiên cô chỉ thẳng vào Thang Tống,”Anh có thể nào quan tâm đến con hơn chút được không!”.
Quai hàm Thang Tống nghiến chặt, cuối cùng, anh hạ thấp giọng, không còn cách nào khác: “Cái này có liên quan gì đến việc tặng quà? Anh không quan tâm đến con chỗ nào chứ! Trẻ con đánh nhau không phải chuyện bình thường sao? Em đừng có vô duyên vô cớ gây sự!”, dừng một chút, Thang Tống lại nhíu mày nói, “Sao em lại mang giày cao gót thế, còn xịt nước hoa thơm nức nữa chứ? Em xem mình đi, có ý thức được mình đang mang thai không? Những thứ này đều cấm kỵ với phụ nữ mang thai đấy”. Tuy nói như vậy, nhưng anh lại lặng lẽ cầm cốc nước, lấy thê, chút nước lạnh vào đó rồi đưa cho cô.
Liên Phương Châu đảo mắt, cô cảm thấy không chịu nổi nỗi phiền phức này: “Mang thai đâu có kiêng khem vậy chứ, lần trước khi mang thai Tiểu Manh em cũng vậy mà, lão Ngô cũng chả kêu ca phàn nàn gì em cả! Tiểu Manh sinh ra chẳng phải rất khỏe mạnh, hiếu động sao!”. Cô khẽ ngước nhìn Thang Tống đang mặt mũi xanh lè, Liên Phương Châu lập tức ý thức được mình vừa nói sơ suất điều gì, lúc này mới tỉnh bơ nhào vào lòng anh, làm nũng: “Được rồi, không đi nữa, không đi nữa, sau này cái gì em cũng đều nghe theo anh! Đúng rồi, dưới nhà mới mở tiệm lẩu, trưa nay chúng ta cùng đi ăn lẩu được không?”.
Thang Tống uể oải nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Lẩu cay lắm, không tốt cho em bé đâu, trưa nay em về nhà ăn cơm đi, chẳng phải mẹ đã nấu cơm rồi sao?”.
Liên Phương Châu ngồi trên ghế của Thang Tống, bất mãn kêu lên: “Ai da! Lại là cơm mẹ chồng nấu! Cực khó ăn! Nhạt nhẽo chết đi được, không cho mỳ chính, cũng chẳng cho thêm ớt! Miệng em giờ còn mỏng hơn cả mỏ chim đây này! Mỗi lần ăn mấy món mẹ nấu đều cảm thấy kinh chết lên được!”.
Thang Tống lại nhíu chặt chân mày, nghĩ rằng cô đang mang thai nên cũng không tính toán gì. Anh thở dài, bước đến cạnh cô, ôm vai cô nhẹ nhàng khuyên bảo: “Mẹ làm thế là vì em và đứa bé trong bụng mà! Sau này em mà thấy khó ăn, cũng đừng thể hiện trước mặt mẹ, dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi”.
Liên Phương Châu vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục than trách: “Anh về mà nói với mẹ anh, đừng có cả ngày từ sáng đến tối cằn nhằn bên tai em nữa, em sắp bị bà làm cho phát điên lên rồi, sinh con là việc của em, mấy kinh nghiệm của bà đã lỗi thời rồi! Thêm nữa, đứa con trong bụng em cũng lớn rồi, bà đừng có lo lắng thái quá chứ! Cứ làm như bà mẹ nào cũng dễ sinh non vậy!”.
Thang Tống buông Liên Phương Châu ra, chậm rãi tiến lại bên cửa sổ, anh nhìn cuộc sống ngựa xe đông nghịt, tấp nập bên dưới, lặng yên suy ngẫm.
Liên Phương Châu nói vài câu xoa dịu: “Chồng này, cho em ăn lẩu một lần thôi! Em thèm lẩu lắm rồi! Em đợi anh nghỉ trưa, chúng mình cùng đi nhé nhé, đi mà?”.
Thang Tống vẫn yên lặng, không nói gì.
Liên Phương Châu níu níu cánh tay Thang Tống, nghiêng đầu, nũng na nũng nịu: “Đúng rồi, dưới nhà có bán hạt dẻ rang đường, anh bảo muốn ăn mà, em mua cho anh nhé. Em nhớ trước đây anh thích món này nhất mà!”.
Thang Tống bỗng cảm thấy mệt mỏi cùng cực, anh tỉnh bơ rút cánh tay ra, miệng thốt ra một câu: “Tùy... Thế này đi, em đi trước đi, anh vẫn còn vài việc cần xử lý, làm xong sẽ gọi cho em”.
Liên Phương Châu lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài.
CTG
10 21 2015