• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 68
  • Sau

21Cô không phải ngại ngùng, xấu hổ

H

ướng Tiểu Viên nói: “Soái T, cô đợi tôi, tôi đi tắm rửa trước. Cô nhất định phải đợi tôi đấy! Nhưng phòng tắm không đóng cửa nhé, không đóng cửa, tôi sợ tôi không cẩn thận sẽ té nhào mất. Tôi bây giờ, trong mắt tôi bây giờ nhìn bất cứ thứ gì cũng đều đang quay mòng mòng... He he... he he...”. Hướng Tiểu Viên cười ngây ngô quay một vòng tại chỗ.

Hứa Thực lúc này mới phát hiện ra ưu điểm không ngờ tới của Hướng Tiểu Viên, rượu quả rất ngon, say đến như này cũng không làm phiền người khác, nói chuyện vẫn rất rõ ràng, mạch lạc. Hứa Thực không khỏi nghi ngờ, hay là cô đang giả say.

Một giây sau, Hướng Tiểu Viên cất tiếng hát lè nhè ở cửa phòng tắm, bắt đầu cởi đồ.

Hứa Thực không thể không phủ nhận suy nghĩ của mình trước đó, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Sau khi Hướng Tiểu Viên vào phòng tắm, anh cũng rời đi. Bên trong bỗng vọng ra một tiếng “A” chói tai, Hứa Thực vội vàng hỏi, “Cô sao rồi?”.

Hướng Tiểu Viên đáp: “Trượt một cái”.

Sau vài lần cân nhắc, cuối cùng anh cũng chẳng yên tâm mà bỏ đi như này, người say rượu chỉ cần vẫn thức thì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

Hứa Thực vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha lật giở xem mấy cuốn bản đồ thành phố, tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra khiến anh tâm tư bất ổn, anh nhớ lại vẻ si mê ánh lên trong đôi mắt Hướng Tiểu Viên khi mân mê cổ họng mình.

Hướng Tiểu Viên cứ ngỡ Hứa Thực là phụ nữ, nên cũng chẳng thèm phòng vệ, cửa phòng tắm quả nhiên không đóng, vẫn mở toang, giai điệu ngắt quãng phát ra từ miệng cô vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

Hứa Thực là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, hình ảnh Hướng Tiểu Viên trần như nhộng bỗng hiện lên trong đầu anh một cách không tự chủ.

Hứa Thực buồn bực vứt bản đồ sang một bên, chậm rãi tiến lại phía chiếc gương trước mặt, anh sờ nhẹ dưới cằm, có cảm giác dặm dặm tay. Anh lại hất cằm lên kiểm tra yết hầu của mình. Anh lại nhớ ra lời tán thưởng của Hướng Tiểu Viên “Cô quả giống đàn ông quá đi”, anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Đúng lúc này, một tiếng hét thê lương của Hướng Tiểu Viên lại vọng ra từ trong nhà tắm. Hứa Thực còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, một giây sau cô nàng say rượu Hướng Tiểu Viên này lại gây ra chuyện kinh hãi không thể ngờ: Trần truồng chạy ra ngoài...

Hướng Tiểu Viên liên tục hô hét: “Bỏng chết mất, bỏng chết mất! Nước ấm đột nhiên nóng giãy! Soái T, cô nhìn lưng tôi xem, có phải phỏng rộp lên rồi không! Cô mau giúp tôi xem xem! Có bị tróc da không!”. Cô nói rồi quay người lại cho Hứa Thực kiểm tra.

Thân hình Hướng Tiểu Viên dưới lớp quần áo rét xù xì trông rất gợi tình, nhất là vòng eo con kiến, không chút mỡ thừa. Việc lần này có chút ngoài dự kiến của Hứa Thực. Làn da trắng đến trong suốt mong manh, lại thêm dấu ấn nóng bỏng tươi mới in ở trên tấm lưng trơn bóng mượt mà của cô khiến cho người khác cũng phải sinh ra cảm giác thương xót. Tùy theo tư thế không ngừng vặn vẹo của cô, tâm tư người đằng trước như ẩn như hiện.

Hai mắt Hứa Thực như muốn lồi ra ngoài, dán chặt vào thân hình Hướng Tiểu Viên, không thể rời mắt, lượng lớn máu trên người anh không cần nói cũng biết, đã dồn cả xuống phần dưới rồi.

Thấy soái T đứng sau vẫn im hơi lặng tiếng, Hướng Tiểu Viên quay đầu lại nhìn, ánh mắt soái T đã dần tối sầm lại, dù cô nàng say rượu kia không biết xấu hổ, thì lúc này gương mặt xinh đẹp kia cũng dần đỏ ửng lên, Hướng Tiểu Viên đưa tay che chỗ hiểm trên người lại, mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn nhìn thì tự nhìn mình đi!”.

Thấy soái T vẫn nhìn mình chằm chằm không rời, cô tức giận lao vào người Hứa Thực, đấm linh tinh loạn cả lên: “Ai da, Cô nhìn cái gì thế! Chưa từng thấy người đẹp tắm bao giờ hả! Cô đúng là loại đàn bà háo sắc!”. Giống như trước đây cô cũng vui vẻ cãi lộn với Tư Nguyên.

Như đã nói ở trước, Hứa Thực vốn không phải người quân tử ôm đàn bà trong lòng mà không nảy sinh chút dục vọng, nếu lúc này anh vẫn có thể đẩy Hướng Tiểu Viên ra rồi nói lời giảng giải đạo đức, thì chắc chắn anh không phải đàn ông nữa rồi.

Hứa Thực không nghĩ ngợi gì nhiều, quay người ôm chặt lấy Hướng Tiểu Viên rồi sải những bước lớn, tiến thẳng về phía chiếc giường.

Cho dù vẫn giữ vững tư tưởng không biết sợ của “ngón tay cũng không thể làm gì tôi”, Hướng Tiểu Viên vẫn có chút sợ sệt, cô tựa vào ngực anh, khẽ giọng yêu cầu: “Soái T, có thể tắt đèn không? Lần đầu tôi làm cùng một cô gái, tôi sợ mình có chút không quen”.

Lúc này, Hứa Thực và suy nghĩ của Hướng Tiểu Viên đã hoàn toàn không chung một lối, giọng Hứa Thực đã lạc cả đi, nghiến răng nghiến lợi ghé sát tai cô nói: “Đây là cô tự chuốc lấy! Cô đừng hối hận... Hối hận cũng muộn rồi!”. Anh đặt Hướng Tiểu Viên xuống giường, còn mình thì nhanh chóng tháo bỏ quần áo xuống.

Vừa cởi quần áo xong, anh liền quay sang nhìn cô nàng say rượu Hướng Tiểu Viên vẫn đang quỳ bên mép giường, run rẩy tìm công tắc đèn trên tường, trước đã nói rồi, cô hoàn toàn không mặc gì trên người.

Mông cô cũng trắng mịn vô cùng, lại căng tròn, cứ như vậy trần trụi, khiêu khích trước mắt Hứa Thực, hơi rung lên theo mỗi nhịp trườn lên bò xuống của cô. Đang lúc Hứa Thực nghiêm túc xem xét bản thân mình có phải bị cô nàng say rượu trước mặt này làm cho chảy máu mũi không thì một giây sau, tạch một tiếng, đèn điện tắt phụt.

Trong màn đem đen, Hứa Thực đứng lặng bên giường, không hề nhúc nhúc. Anh vẫn giữ chút lý trí mong manh cuối cùng trong đầu, hỏi một cách khó khăn: “vẫn muốn tiếp tục chứ?”.

Nếu đúng lúc này mà Hướng Tiểu Viên thật sự kêu ngừng lại, anh sẽ không dám đảm bảo mình sẽ không đánh cho cô một trận.

Hướng Tiểu Viên vẫn quỳ mọp trên giường, trong bóng tối, cô vỗ vỗ hai cái trên giường: “Lại đây, lại đây! Giường rộng lắm, cô không cần xấu hổ!”.

Hứa Thực cảm nhận thấy dây thần kinh cuối cùng trong đầu mình đã đứt phựt một tiếng, máu phun trào không ngừng.

Hứa Thực năm nay ba mươi hai tuổi, phụ nữ qua tay anh không đếm xuể, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, bị một cô gái trêu chọc hết lần này đến lần khác; càng không ngờ vào giờ phút cấp bách như này lại muốn nghiền nát cô nàng trước mắt này, không chậm trễ một giây phút nào. Nếu anh tiếp tục không làm gì, có lẽ cô sẽ thật sự cho rằng anh chỉ “giống” một người đàn ông.

Trong bóng tối, đôi tay Hứa Thực có chút do dự, vì anh biết, người phụ nữ đang quỳ trên giường kia không một mảnh vải che thân. Anh suy nghĩ xem một giây sau tay mình sẽ chạm vào nơi nào trên cơ thể cô, mặt? Ngực? Cánh tay? Eo... Bóng tối càng làm tăng hơn sự kích thích và thân bí, anh có chút vội vàng, nhưng lại mơ hồ không dám có những hành động thiếu suy nghĩ.

Chính trong lúc này, cô nàng say rượu dũng cảm lại một lần nữa khiêu khích, đôi bàn tay lạnh ngắt của cô bất ngờ ve vuốt trên ngực Hứa Thực, miệng không ngừng tấm tắc khên ngợi: “Oa, soái T, cô quả nhiên là có cơ ngực này!”.

Hứa Thực nhếch môi cười, giọng anh trong bóng tối vừa gợi cảm lại pha chút quyến rũ, anh gian xảo cảnh báo: “Không chỉ ở đây đâu”.

Sợ cô lần nữa lại nói ra điều gì khiến choáng váng, Hứa Thực nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cuối cùng, cúi thấp người xuống trong bóng đêm, vô cùng chuẩn xác đã bắt được đôi môi hồng căng mọng xinh đẹp khiến người ta say đắm kia.

Đôi môi Hướng Tiểu Viên mềm mại hơn so với tưởng tượng của anh, có vị thanh ngọt của kem đánh răng, không hề đọng lại chút hơi rượu nào. Cô như sủng sốt, bất ngờ trước sự tiếp xúc đột ngột của hai đôi môi với nhau, rốt cục cô cũng ngừng tiếng huyên náo, om sòm lại, toàn thân cứng ngắc, không dám có những hành động thiếu suy nghĩ nào nữa.

Nụ hôn của Hứa Thực, nhẹ nhàng mà thư thái, cố gắng khống chế dục vọng đang chảy cuồn cuộn trong người, môi anh lạnh băng mà mát rượi, anh từ từ thưởng thức bờ môi cô. Cô cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn, khẽ rên hên khe khẽ như một chú mèo mới sinh, mang theo chút run rẩy không thể kiểm soát. Phản ứng sợ hãi của cô vô tình đã chạm vào góc mềm yếu nhất bị phong ấn đã lâu trong lòng Hứa Thực. Anh giữ mặt cô, bàn tay không ngừng ve vuốt, sự đê mê càng hiện rõ một cách không tự chủ.

Môi kề môi, lướt nhẹ qua nhau, nhiệt độ dần tăng lên, anh không mãn nguyện nếu chỉ dừng ở đây.

Đầu lưỡi anh không ngừng ve vuốt trên bờ môi cô, sự tê dại từ eo cô dần tăng lên, cho dù sau khi say, đầu óc dường như mê muội, không còn cảm nhận được gì, nhưng Hướng Tiểu Viên vẫn có thể cảm nhận được sự che chở và đê mê của anh, cùng với những dịu dàng vô tận.

Hơi thở đối phương không ngừng thả vào mũi Hướng Tiểu Viên, mùi thuốc lá lẫn trong hơi thở cùng sự kích thích của hormone nam tính nồng đậm khiến cô nghi hoặc, nhưng chỉ trong một giây mà thôi, cô lại không ngăn được cảm quan và linh hồn mình trước sự khiêu khích này cô thở dài một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt của Hứa Thực chớp thời cơ tiến sâu vào.

Động tác này dần dần vượt quá sức chịu đựng của Hướng Tiểu Viên, cô có chút mâu thuẫn trong hành động, tay cô dò dẫm trên ngực anh một cách hỗn loạn, không có phép tắc. Hứa Thực tránh cô gây chuyện, liền đưa một tay giữ chặt hai tay cô, khóa chặt ra sau. Còn tay kia đặt sau gáy cô, gây áp lực lớn hơn ép cô thuộc về mình.

Cùng với sự giãy dụa của Hướng Tiểu Viên, đầu lưỡi anh càng trở nên thô bạo, hung tợn hơn, sự thỏa mãn dần chuyển biến sang tự ý làm càn, anh cẩn thận khám phá từng chút một trong miệng cô, anh cực kỳ mê đắm sự mùi vị ngọt ngào của cô, mê đắm đến nỗi không thể tự kiềm chế được, mê đắm đến quên đường về, bịn rịn không muốn rời xa.

Hứa Thực đến cuối cùng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa đôi môi cô, khám phá xuống phía dưới, nhưng rồi lại vẫn lần nữa về thăm chốn cũ.

Cơ thể Hướng Tiểu Viên ngày càng mềm nhũn ra, cuối cùng như dòng nước mùa xuân, tan ra trong lòng Hứa Thực. Anh lại nâng mặt cô lên, đầu lưỡi lại dần đần luồn tìm đến đầu lưỡi cô, rồi thuận đà là quyện chặt lấy đầu lưỡi cô. Bàn tay đang trói chặt tay Hướng Tiểu Viên phía sau cũng dần buông lơi, một tay đặt sau lưng cô, một tay lại ngao du, khám phá khắp vùng da thịt cô, cuối cùng dừng lại trên hai nụ hoa căng tròn trước ngực, anh vừa dùng lòng bàn tay thô ráp khẽ vân vê, Hướng Tiểu Viên đã co người lại, khẽ rên rỉ khoái cảm.

Hứa Thực nhẹ nhàng đổi trận địa, mơn trớn trên vàng tai Hướng Tiểu Viên rồi cắn nhẹ, toàn thân Hướng Tiểu Viên khẽ run lên, thiếu chút nữa thì hét lên thành tiếng. Cô cảm thấy vừa buồn lại vừa ngứa, cô tránh sang hai bên, không để anh tiếp tục trêu đùa chỗ đó nưa. Hứa Thực nào nghe lời cô, tự mình tiếp tục mơn trớn không ngừng.

Hướng Tiểu Viên dựa sát vào người Hứa Thực, sức lực bản thân giống như bị hút sạch. Lợi dụng chút khoáng trống, cô khẽ hổn hển nói: “Tư Nguyên bảo mỗi nụ hôn của soái T đều rất tuyệt, quả nhiên là như vậy!”.

Hứa Thực cuối cùng cũng cảm thấy lời khen này quả hữu dụng, nụ cười hằn bật ra từ trong cổ họng, giọng khàn đặc hỏi: “Vậy cô có thích không?”.

Hướng Tiểu Viên đáp không đúng trọng tâm câu hỏi: “TT, đưa tay phải cho tôi”.

Hứa Thực đầu óc mờ mịt, đưa tay phải ra trước mặt như lời cô nói, giọng anh bỗng dịu xuống một cách không tự chủ. Anh nói với cô: “Tiêu nha đầu, lại muốn giở trò gì thế?”. Rồi anh lại cúi xuống hôn lên chóp mũi cô, “Gọi tôi là A Thụ, chúng tôi gọi TT là bao cao su”.

Hướng Tiểu Viên can đảm nói: “Tôi muốn xem xem ngón giữa của cô đã cắt móng tay chưa! Tư Nguyên bảo, các cô phải dùng ngón giữa tay phải...”. Cô nắm chặt tay anh, một lát sau, cô kinh ngạc hét lên, “Ôi trời ơi, ngón tay của cô quả nhiên thô ráp!”. Vừa dứt lời, bỗng tự nhiên cảm thấy một vật cưng cứng đang đè lên cơ thể mình, Hướng Tiểu Viên nghi ngờ hỏi: “Cô còn chuẩn bị sẵn đạo cụ sao?”. Cô đưa tay sờ soạng, miệng vẫn lầm bầm, “Lấy ra cho tôi chơi!”.

Hứa Thực cắn mạnh vào cổ cô một cái, ngón tay dịu dàng đưa xuống khám phá bên dưới, cuối cùng dừng ở nơi nhạy cảm nhất của Hướng Tiểu Viên.

Giọng anh dường như đang cố kiềm chế, khàn đặc nói: “Baby, tôi bị em làm phát điên lên rồi!”.

Hơn nữa hành động tiếp theo của Hứa Thực cũng khiến Hướng Tiểu Viên phát điên theo rồi.

CTG

2015 10 22