H
ướng Tiểu Viên kéo kéo tay Hứa Thực tuyên bố, “Cô ấy là đối tượng tình một đêm của tôi”. Giọng cô vừa dịu dàng lại vừa mềm mại, nghe âm thanh này giống như những đôi yêu nhau đang nũng nịu vậy.
Mọi người sửng sốt một lúc, sau đó cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của Tiểu Viên, lại bắt đầu ồn ào chỉ trích đối phương, “Viên Viên, chị quá đáng lắm nhé! Sao không chọn em chứ!”, “Đúng là, chạy đến quá bar Vân Thượng này để tìm les thôi! Suy nghĩ đến em đi, em còn đẹp trai hơn A Thụ nhiều!”, lũ trẻ trâu mặt mày hớn hở, cười nói trêu đùa rộn một góc.
Hứa Thực khóc không được mà cười cũng chẳng xong, Đại Ngụy lúc này cũng theo tiếng ồn, chống tay dưới cằm cười cười: “Mỹ nữ này thật đúng là dễ thương, tôi cũng thích nữa. Tiểu mỹ nữ, tiếc là cô không tìm tôi, tôi có điểm nào không thể so được với anh chàng lỗ mãng này chứ?”.
Hướng Tiểu Viên bình thường luôn là người phụ nữ có phép tắc, nhưng một khi đã uống rượu, thì các ngôn từ trái quy tắc trong cơ thể kia lại được phát huy không hạn chế. Cô lảo đà lảo đảo đứng lên, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác, cô lại vỗ vỗ ngực Hứa Thực, rồi lại đưa ngón tay trỏ lên chỉ chỉ vào yết hầu anh. Hướng Tiểu Viên vẫn nhớ rõ những lời Tư Nguyên từng nói, trong lòng vô cùng đắc ý, nghiêng nghiêng đầu bình luận: “Vị này là T rồi, cơ thể rắn chắc, không cần dùng áo ngực, yết hầu dài, quả nhiên còn có râu nữa! Hormone giống đực lộ ra bên ngoài rất nhiều! Tôi rất thích kiểu dạng T như này! Tôi hôm nay tới quán bar Vân Thượng này chính là để tìm một anh chàng T cùng tình một đêm đó! Mọi người đừng cướp của tôi chứ! Khách sạn tôi đều đã đặt cả rồi!”.
Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp tiêu hóa hết, trong phòng đều lặng ngắt như tờ.
Ba giây trôi qua, một tiếng cười lớn vang lên, mọi người lại bắt đầu ôm bụng cười đến không dậy nổi, ngay cả những người từ lạ đến quen với Đại Ngụy đều chỉ vào Hứa Thực cười ngã lăn ra sàn.
Duy chỉ có Hướng Tiểu Viên vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Thực đầy chân thật, mặc dù đã say túy lúy đến không phân biệt được đông, nam, tây, bắc nữa, nhưng nói chuyện vẫn rất rành rọt, cô giơ tay lên không trung rồi lại hạ xuống, dọa nạt: “Mọi người đừng có cười! Có gì đáng cười cơ chứ! Soái T, đêm nay đi với tôi nhé! Lúc tới đây tôi đã đặt phòng rồi. Tôi... tôi giờ sẽ đưa địa chỉ cho em... Ai có giấy bút không?”. Nói đến đây, cô lật tung cả bàn trên bàn dưới lên tìm, Đại Ngụy không cười nữa, chỉ chỉ người đứng bên cạnh, nhân viên phục vụ bịt mồm cười bước lên phía trước, đặt một cây bút cùng tờ giấy trắng vào tay Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên cầm lấy, nguệch ngoạc viết số phòng và địa chỉ khách sạn vào đó, đồng thời miệng không ngừng dặn dò cẩn thận: “Lát nữa tôi say rồi, em phải dẫn tôi qua đó đấy... Em có thể đỡ được tôi không? Tôi nặng tận bốn mươi lăm cân đó”. Nói đến đây, cô cố gắng ngẩng đầu, nhướn mắt lên nhìn đánh giá Hứa Thực một loạt, rồi lầm bầm khen ngợi, “Ồ, chắc em đỡ được tôi đấy! Đúng là T cường tráng!”.
Lại một trận cười lớn vang lên, mấy nhân viên phục vụ cũng không nhịn được cười.
Hứa Thực khoanh tay trước ngực, dở khóc dở cười nhìn mọi người đang trêu chọc cô gái của mình, mặc dù cô gái này quan hệ với những người xung quanh không tồi, nhưng rất thẳng thắn, cô nàng Hướng Tiểu Viên đúng là người đầu tiên Bàn Cố Khai Thiên[1].
Hướng Tiểu Viên cuối cùng cũng ghi xong, đem địa chỉ nhét vào tay Hứa Thực, bàn tay cô mềm mại, mịn màng, dường như không có xương vậy. Sau đó, cô dùng ngón tay ngọc ngà trắng nõn của mình chỉ chỉ vào mặt Hứa Thực, dặn dò: “Lát nữa uống xong nhất định phải đi với tôi đấy! Tôi ngủ trước một chút, mọi người cứ tiếp tục HAPPY đi”. Nói xong cô lại tiếp tục gục xuống.
Hứa Thực lắc đầu vẻ bó tay, hết cách, cười cười nói: “Nhìn cô có thành ý như vậy, giờ tôi dẫn cô đi luôn nhé”.
Một đám sửu nhi sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại hò hét, huýt sáo liên hồi, Đại Ngụy cũng hùa vào trêu chọc: “A Thụ, cậu đi thật sao? Không đợi được à?”.
Hứa Thực nhìn người phụ nữ đã xụi lơ trên bàn, bất đắc dĩ nói: “Cô uống nhiều quá rồi. Để tôi đưa cô về, cũng không uổng công lần này cô cân nhắt lật tấm bài của tôi. Mọi người cứ tiếp tục uống đi, sao quả tạ hôm nay rơi trên đầu rồi, coi như bù tội vậy”.
Đại Ngụy gạt nước nơi khóe mắt vì cười: “Tôi hơn hai mươi năm rồi vẫn chưa cười nhiều thế này, cô nàng này thật quá đáng yêu”.
Hứa Thực nghiêm mặt nói: “Có thể khiến Tổng giám đốc Ngụy cười thoải mái như này, cũng không uổng công tôi hôm nay mặt dày mò đến đây một chuyến rồi”. Sau đó anh lắc đầu cười cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, cùng chiếc má lúm đồng tiền một bên má, “Nhưng nói qua nói lại, tôi cũng hơn hai mươi năm rồi chưa từng bị người khác đem ra trêu đùa như này”.
Đại Ngụy cười lớn ha ha: “Cậu thiệt gì đâu”, rồi cô chỉ chỉ qua Hướng Tiểu Viên, tiếp, “Chuyến này thu hoạch không nhỏ mà. Xem ra tôi đã xem thường cậu rồi, nói lời này quá sớm, dựa vào ma lực của Hứa đại chủ nhiệm chúng ta thì là ở quán bar Vân Thượng này đều không thể để cho thận của cậu nghỉ ngơi rồi. Cái này ta rất khâm phục khẩu phục với ma lực của cậu”.
Hứa Thực cười với cô ta một cái.
Đại Ngụy lại nói tiếp: “Có cần tôi gọi hai người đi theo giúp không”.
“Không cần phiền hà đâu, Tiểu Nghị đang đợi bên ngoài rồi. Mọi người cứ vui vẻ tiếp đi, hôm khác lại gặp gỡ.” Hứa Thực nói xong, liền khom người xuống, nhẹ nhàng kéo Hướng Tiểu Viên đang ngồi cuối bàn đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Anh cúi xuống nhìn cô, dung mạo xinh đẹp, hơi thở đều đều. Anh đột nhiên nhớ lại câu cô nàng này vừa khen ngợi “thật đúng là T cường tráng”, trong lòng anh không kìm được lại nở nụ cười.
Hứa Thực bước từng bước lớn ra ngoài quán bar, Tiểu Nghị lập tức chạy xe đến trước mặt anh, sau đó bước xuống giúp anh mở cửa sau xe.
Hứa Thực từ từ, nhẹ nhàng đặt Hướng Tiểu Viên ngồi lên, cô lập tức cuộn thành một đống, mồm vẫn còn biết run rẩy kêu lạnh. Hứa Thực cởi áo khoác ngoài che cho cô, đồng thời dặn dò Tiểu Nghị bật hệ thống sưởi trên xe lên mức tối đa.
Hứa chủ nhiệm luôn nhẹ nhàng với mọi người, lái xe Tiểu Nghị sớm đã quen với việc này nên cũng không nói gì, sau khi biết địa điểm, anh chăm chú lái xe, không hỏi thêm câu nào.
Đến khách sạn, Hứa Thực lại đỡ Hướng Tiểu Viên ra ngoài xe.
Hướng Tiểu Viên bị một cơn gió lạnh thổi qua, có phần tỉnh táo lại, nhìn ánh đèn lấp lánh nơi khách sạn lắc lắc đầu: “Không phải ở đây, soái T, không phải ở đây! Địa chỉ tôi đưa đâu? Họ đi nhầm địa chỉ rồi!”.
Hứa Thực thẳng thắn nói: “Khách sạn kia không được an toàn”, dứt lời anh nhìn thẳng vào mắt Hướng Tiểu Viên, nghiêm túc nói tiếp, “Một cô gái bất luận gặp phải việc gì, đều không được lấy sự an nguy của bản thân ra làm trò đùa. Giáo huấn lần trước vẫn chưa đủ nhớ sao? Đây là thẻ phòng, cô tự cầm lấy đi”.
Chỉ số IQ của Hướng Tiểu Viên lúc này không đủ để nhận ra ý nghĩa sâu sa trong câu nói của Hứa Thực, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, liên tục gật đầu lia lịa, nói một cách mơ mơ hồ hồ: “Biết rồi, soái T, chúng ta đi thôi. Cảm ơn vì hôm nay đã ở lại bên cạnh rôi!”. Nói xong, cô kéo tay áo Hứa Thực, lảo đà lảo đảo bước về phía trước.
Hứa Thực thấy cô vẫn say khướt, để cô đi một mình như vậy dường như không được, anh đành dìu cô đến thang máy, rồi đưa vào phòng. Cũng không uổng công có quen biết chồng cũ của cô, đành hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Cho dù Hứa Thực tự nhận không phải loại quân tử ôm gái trong lòng mà không nảy sinh chút tà ý, nhưng cũng không sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp nguy như này. Hứa Thực muốn người phụ nữ như nào mà chẳng có, có đói khát cũng không nghĩ đến việc sàm sỡ một phụ nữ vừa ly hôn đang say bí tỉ trong men rượu. Thế nên anh sau khi dìu Hướng Tiểu Viên lên giường, anh liền quay người rời đi.
Vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của cô nàng đang nằm trên giường kia: “Soái T, tôi khó chịu quá. Tôi muốn nôn...”.
Hứa Thực đảo mắt, nhưng không thể không đến dìu cô vào phòng vệ sinh được. Sau khi nôn thốc nôn tháo, Hướng Tiểu Viên chống tay trên bồn rửa trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, hình ảnh một cô nàng đầu bù tóc rối, trông rất chán chường hiện lên trong đó, đó chính là Hướng Tiểu Viên luôn giữ thân mình trong sạch sao? Sao cô có thể sống buông thả thành bộ dạng như này chứ.
Cô nhắm chặt hai mắt, hai hàng nước mắt theo đó chảy dài xuống mặt. Đang tự trách bản thân, khóc đến quên mình, thì phía sau, một tiếng ho nhẹ bỗng vang lên.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới ý thức được còn có người bên cạnh, cô vội vàng đưa tay lau nước mắt, quay người lại hỏi Hứa Thực: “Soái T, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”.
Hứa Thực đáp: “Ba mươi hai”.
Hướng Tiểu Viên trợn tròn mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi cảm khái một tiếng: “Ba mươi hai tuổi rồi”, cô dựa nửa người vào bồn rửa tay, đá hoa lạnh băng chạm vào mông khiến cô không chịu nổi, cô xoa xoa, lại hỏi: “Vậy cô kết hôn rồi sao?”.
Hứa Thực đáp: “Chưa”.
Hướng Tiểu Viên nhìn một hồi, tự tiện đoán mò: “Một cô nàng đã ba mươi hai tuổi chưa kết hôn, cô nhất định cũng rất thê thảm rồi”. Cô thở dài một hơi, vô cùng sầu khổ, “Tôi đã sớm kết hôn rồi, nhưng cũng chẳng hạnh phúc hơn cô là bao. Ừm, thật ra tôi không phải dạng như mọi người”.
Hứa Thực nói: “Thật ra, tôi cũng không phải...”.
“Suỵt...” Hướng Tiểu Viên chu đôi môi đỏ hồng căng mộng, ánh mắt mơ hồ, nói: “Đừng nói gì cả. Cô có chuyện của cô, tôi cũng có quá khứ của mình. Tôi không muốn nói, tôi cũng không muốn nghe cô kể”.
Hứa Thực nổi gân xanh hai bên thái dương, Hứa Thự nghĩ thầm, sao mình có thể đứng đây huyên thuyên với một đứa say rượu như này chưa, hơn nữa còn có biểu hiện của kẻ tâm thần, thật đúng là gặp ma quỷ rồi.
Vấn đề là, mặc dù Hướng Tiểu Viên đã say mèm, nhưng đôi mắt của cô vẫn trong veo, lấp lánh, nhìn thẳng vào anh, nhìn vô cùng chăm chú, chỉ một cái khẽ chớp mắt của cô, nước mắt đã tuôn rơi.
Hướng Tiểu Viên đưa tay dụi dụi mắt.
Hứa Thực lúc này mới phát hiện, tay cô vô cùng đẹp và trắng mịn.
Trầm mặc một hồi, Hứa Thực vừa định nói tạm biệt thì Hướng Tiểu Viên bất ngờ mở miệng, cô chậm rãi dựa nửa người trên bồn rửa mặt, hỏi một cách chân thành: “Chủng loại yêu thích của giới les các cô quá đa dạng. Không biết tôi có phải loại yêu thích của cô không. Nếu cô không thích kiểu người như tôi, thì tôi chỉ biết nói xin lỗi với cô thôi, đã kéo cô tới tận đây, tôi chỉ muốn tìm một người, tốt nhất là phụ nữ, ở cùng tôi đêm nay, thực ra tâm tình tôi hôm nay thực sự chán nản, tôi cảm thấy cô đơn cùng cực. Cô nhìn rất khỏe mạnh, cường tráng, cô chính là mẫu người tôi thích”, Hướng Tiểu Viên cười ngượng ngùng, cô vuốt nhẹ sợi tóc vương trên mặt, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hứa Thực, hỏi, “Vậy... tôi có phải mẫu người cô thích không?”.
Sau khi uống sau, Hướng Tiểu Viên cũng trở nên bạo dạn, dũng cảm ơn, khi nói những lời này với người khác, hai mắt cô còn mở to, nhìn chằm chằm vào đối phương, hai mắt trong veo như nước hồ vừa đen láy lại vừa sáng rỡ, dường như sẽ khiến người ta không cẩn thận mà rơi vào đó. Gương mặt cô không trang điểm cầu kỳ cũng khiến người ta lóa mắt, vừa hay lại thêm đôi lúm đồng tiền điểm xuyết hai bên má. Hứa Thực nhìn ánh mắt kia, làm sao anh có thể cự tuyệt nổi đây chứ!
Hứa Thực thầm mắng trong lòng, sao lần này mình lại có thể dễ dàng bị một cô nàng say rượu trêu chọc vậy chứ! Vì trong cổ họng anh đã sớm thoát ra một chữ “Có”.
Hướng Tiểu Viên vui mừng thở dài một hơi, cô kiễng chân, lại sờ sờ yết hầu Hứa Thực, vừa sờ vừa tấm tắc khen: “Yết hầu của cô là thật hay giả thế? Thực ra Tư Nguyên cũng dài như này, nhưng không thô cứng như vậy. Hormone nam tính của giới T các cô thật nhiều. Hơn nữa, cô cũng rất cao, cơ thể vô cùng rắn chắc...”. Cô xoa đi xoa lại khắp cánh tay anh, rồi lại cười khanh khách, “Cô chính là kiểu người chỉ không thể đi tiểu đứng như lời Tư Nguyên nói, còn lại tất cả đều là đàn ông. Quả thật cô giống đàn ông quá đi”.
Nghe mấy lời ca tụng, tán dương về mình của cô nàng say rượu này, Hứa Thực bỗng cảm thấy khóc không thành tiếng. Nhưng điều làm cho anh kinh ngạc hơn cả là, bản thân lại dần có phản ứng với những động tác vuốt ve, va chạm thân thể lóng ngóng của cô.
Hứa Thực cau đôi lông mày rậm lại, chặn ngón tay cô lại, lạnh lùng nói: “Cô uống nhiều quá rồi, mau nghỉ ngơi đi”.
Hướng Tiểu Viên nói một câu chẳng liên quan: “Chúng ta tắm chung đi”.
Mắt Hứa Thực thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài: “Cô nói thật hả?”.
Hướng Tiểu Viên lại cười khành khạch: “Trêu cô rất vui! Tư Nguyên cũng chưa từng cho tôi nhìn cơ thể cô ấy bao giờ. Dù mọi người đều là nữ cả, nhưng tôi biết, trong mắt soái T các cô thì tôi và cô vẫn là nam, nữ khác nhau! Cô xấu hổ cũng phải thôi!”.
Hứa Thực: “...”.
CTG
2015 10 21
[1] Bàn Cố Khai Thiên: nhân vật khai thiên lập địa trong điển cố của Trung Quốc.