• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 68
  • Sau

19Ai nói cô ấy không phải là gì của tôi

Ý

cậu là muốn hỏi làm tình như nào hả?” Tư Nguyên cười gian xảo, hươ hươ ngón tay trước mặt Hướng Tiểu Viên, cô lùi về sau nửa bước theo phản xạ có điều kiện, Tư Nguyên bật cười ha hả, nói tiếp: “Đương nhiên là cần các loại dụng cụ rồi, cái này phải phụ thuộc vào sở thích của mỗi người”.

Hướng Tiểu Viên vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, cảm thán một câu đầy thích thú: “Đúng là thật quá thần kỳ!”.

Tư Nguyên thay đổi thái độ cợt nhả của mình, bỗng dưng nói với Hướng Tiểu Viên hết sức nghiêm túc: “Dừng lại, dừng sự hiếu kỳ của cậu lại, tốt nhất là chỉ nên làm bạn, mình hi vọng cậu đừng bao giờ bước vào cái vòng luẩn quẩn này, tốt nhất là nên làm chuyện cậu nên làm đi, bước đi trên con đường cậu nên đi”.

Hơn tám giờ, quán bar bắt đầu đông đúc hơn, bọn họ cứ ba đến năm người đi thành một nhóm bước vào, thi thoảng cũng có vài cặp đôi nắm chặt tay nhau đến, dường như số lượng người đến một mình như Hướng Tiểu Viên rất ít.

Tư Nguyên đã từng hết lời ca ngợi, cô nàng Hướng Tiểu Viên này, chân mày thanh tú, tóc thẳng đen mượt, dung mạo dễ nhìn, chính là mẫu người mà nhóm T yêu thích nhất. Nhưng Hướng Tiểu Viên đã ngồi nhàn rỗi ở Vân Thượng đến gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng có ma nào mò đến bắt chuyện. Cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ với mắt nhìn của Tư Nguyên.

Ly Brandewijn cũng trôi hết xuống bụng rồi, Hướng Tiểu Viên lại ngoắc tay gọi thêm ly Vodka.

Quán bar LES kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt so với các quán bar khác, cũng vẫn là đèn màu rực rỡ, sống say sưa trong mộng mị, duy chỉ có thứ duy nhất không giống, chính là những người ăn chơi ở đây đều là nữ.

Nhưng lát sau, rượu bắt đầu ngấm, Hướng Tiểu Viên cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Khi đó đã là mười giờ ba mươi, buổi biểu diễn vô cùng đặc sắc cũng chính thức bắt đầu, bầu không khí trong quán bar dần đẩy lên cao trào.

Mắt Hướng Tiểu Viên cận gần 2 di ốp, cô cũng chẳng mang kính, cô đang cân nhắc xem có nên đến gần sân khấu để xem biểu diễn hay không.

Cô vừa đứng dậy, một cô nàng xinh đẹp, tóc xoăn, vòng vèo xủng xẻng tươi cười bước đến trước mặt cô, không nói lời nào, khẽ nâng mặt cô lên, miệng đối miệng, cứ như vậy trực tiếp đặt lên đó một nụ hôn, Hướng Tiểu Viên sợ đến mức hồn vía bay lên mây, nhất thời quên mất cả phản ứng. Lúc sau, cô nàng đó ghé sát tai Hướng Tiểu Viên thì thầm giải thích: “Xin lỗi người đẹp, tôi chơi trò chơi bị thua, nên mượn vị ngọt trên môi cô dùng tạm một chút. Quấy rầy rồi! Bye bye!”. Nói xong, không đợi Hướng Tiểu Viên kịp đáp lại câu nào, cô nàng đó lại nhanh chóng chuồn mất.

Hướng Tiểu Viên đã từng bị dọa kinh hồn bạt vía như này rồi, rốt cục cũng ngộ ra cái vòng luẩn quẩn này không hợp với tính cách của cô. Cô vừa định đứng dậy thanh toán, thì nhân viên phục vụ tuýp T trắng nõn kia đã cười cười bước đến chỗ cô, nói: “Xin chào, vị khách ở bàn bên kia muốn mời cô một ly để làm quen. Thêm nữa, tiền rượu của cô đã có người thanh toán rồi”.

Hướng Tiểu Viên có chút kinh ngạc, nhìn theo hướng tay người phục vụ, mấy người ngồi phía bàn đối diện với khu vực sân khấu đang nhiệt tình vẫy tay với cô, trong đó còn có cả cô nàng tóc xoăn liều lĩnh khi nãy, lúc này cô ta đang hào phóng nở nụ cười tươi rói về phía Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên tự cảm thấy mình không hợp với đám người này, nhưng cô thầm suy nghĩ, để giữ thái độ lịch sự, rốt cục cô cũng quyết định đến đó cảm ơn một tiếng.

Hướng Tiểu Viên vừa bước qua đã bị cô nàng tóc xoăn ấn xuống ghế ngồi, rồi đặt ly rượu tây trước mặt cô. Lúc này, Hướng Tiểu Viên mới để ý, cô nàng tóc xoăn nhìn rất bắt mắt, trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không thể che giấu hết được vẻ đẹp trời cho trông dung mạo của cô ta, nụ cười của cô ta cũng rất đẹp và hồn nhiên.

Tính tình cô nàng tóc xoăn rất tự nhiên, cô tự ý quyết định, gọi một tiếng chị Hướng Tiểu Viên. Cô nàng nói: “Chị đẹp, bọn em để ý chị nãy giờ rồi, chắc chị ngồi uống một mình không để ý nhỉ? Chơi cùng bọn em đi, mọi người cùng kết bạn!”. Nói xong, cô nàng tóc xoăn chìa ly rượu trong tay ra, tiếng của cô nàng rất trong trẻo, “Nào nào, mọi người cùng mời bạn mới một ly đi!”.

Năm, sáu người ngồi xung quanh chiếc bàn, tất cả đều tươi cười cạn ly, Hướng Tiểu Viên chỉ biết bất đắc dĩ nâng chén rượu lên. Chén rượu trôi vào bụng, lòng can đảm lại tăng thêm một chút, Hướng Tiểu Viên rất hiếu kỳ, ghé tai cô nàng tóc xoăn kia hỏi: “Mọi người bao nhiêu tuổi rồi?”.

Cô nàng tóc xoăn kia đưa ngón tay mềm mại ra chỉ chỉ về phía trước: “Cô này và cô này, mười chín tuổi, hai người bên kia thì lớn hơn một chút, hai mươi tuổi rồi!”.

“Mọi người quả nhiên còn nhỏ vậy sao?”, Hướng Tiểu Viên ngạc nhiên kêu lên.

“Vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì hết, chị hỏi làm gì!” Cô nàng tóc xoăn giả bộ tức giận, nhưng lại không che giấu nụ cười dưới đuôi mắt, cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy: “Vậy chị đoán em bao nhiêu tuổi?”.

Hướng Tiểu Viên nhanh chóng quan sát cô nàng, dưới ánh mắt đen kia chắc chắn cũng không hiểu sự đời hơn mấy cô bé kia là mấy. Hướng Tiểu Viên thành thật lắc đầu: “Tôi không biết”.

Cô nàng tóc xoăn vẫy vẫy tay với cô: “Chị ngồi xích lại, em nói cho nghe”.

Hướng Tiểu Viên nghe theo, ngồi xích lại một chút.

Cô nàng tóc xoăn nồng nặc mùi rượu, ghé sát tai cô: “Có C à!”. Nói rồi, ánh mắt cô nàng dần dần chuyển sang vẻ trêu chọc, thấy Hướng Tiểu Viên lui lại có chút sợ hãi, cô nàng lại nở nụ cười đầy đắc ý. Nhưng ánh mắt trong veo của cô nàng, nó như một trò chơi khăm, không khiến người ta cảm thấy ác cảm, thô tục, bộ dạng kia còn giống như đứa trẻ vô tội nghịch ngợm, đang đùa một trò đùa vô hại.

Cô nàng tóc xoăn cười chán, đưa tay khoác vai Hướng Tiểu Viên, vừa nũng nịu vừa trách yêu cô: “Chị đẹp, giờ nói chuyện yêu đương, giới tính còn chẳng quan trọng, nói gì đến tuổi tác chứ. Chị xem chừng cũng còn ít tuổi nhỉ? À! Em biết rồi! Hóa ra chị thích kiểu lớn tuổi! Không vấn đề gì, còn có vài người đang trên đường đến đây, tất cả đều là soái ca T! Có cơ hội em sẽ giới thiệu cho chị làm quen!”.

Hướng Tiểu Viên không quen với sự nhiệt tình của người lạ, cô hất hất cánh tay, liên tục từ chối, bảo trời cũng tối rồi, cô phải về thôi.

Cô gái cắt đầu cua ngồi đối diện kêu lên vẻ khoa trương: “Về nhà? Xin người, cuộc sống ban đêm vừa mới bắt đầu thôi mà! Không ngờ chị lại kết hôn rồi sao?”.

Một từ kết hôn khiến Hướng Tiểu Viên giật mình cái thót, đó là từ cô không muốn nghĩ đến, lại như âm hồn ám ảnh không tan, cứ lởn vởn trong lòng không buông. Hướng Tiểu Viên là người phụ nữ có chút đi ngược lại xu thế, đầu óc cô không chịu sự khống chế của những suy nghĩ viển vông, lúc này Thang Tống đang làm gì, ăn cơm, uống rượu, tiếp khách, hay là đã lên giường liên hoan xác thịt cùng vợ mới rồi.

Lấy lại tinh thần, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm đầy chờ đợi, Hướng Tiểu Viên cũng đúng là một người phụ nữ không biết nói dối, cô thở dài một hơi, tinh thần chán nản, nói: “Thật ra tôi ly hôn được nửa năm rồi”.

Mấy cô nàng trẻ tuổi đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô, mọi người mồm năm miệng mười, tranh nhau nói: “Hóa ra chị ly hôn rồi sao? Không ngờ đã lấy chồng rồi! Thất kính, thất kính! Ban đầu thấy chị ngồi yên bên đó, bọn em còn tưởng chị là phóng viên nữa chứ! Hóa ra lại là tiền tối! Nhẽ ra bọn em nên sớm rủ chị qua ngồi cùng mới đúng! Chị gái, đều độc thân thì về nhà sớm làm gì cho ma bắt chứ? Đến đây, cùng chơi trò chơi với bọn em đi!”.

Mặc cho Hướng Tiểu Viên tìm mọi cách từ chối vẫn không lại được với thịnh tình của mấy cô gái này.

Tối hôm đó, Hướng Tiểu Viên nửa tình nửa mê, ỡm ờ chơi trò “ong mật” vài lần. Mấy ly rượu tây vào bụng đã khiến thần trí cô có phần mơ hồ, bất luận là “hôn”, là “sờ mó” hay “quan hệ”, bất luận là tay cô sờ soạng trên mặt của những cô gái khác, hay là bàn tay của những cô gái đó sờ soạng trên mặt cô thì dường như cũng chẳng sao hết.

Chỉ cần không phải là người đó, là đàn ông hay đàn bà thì có khác biệt gì cơ chứ.

Sau đó, mọi việc tiếp tục diễn ra như nào cô cũng không rõ nữa, Hướng Tiểu Viên chỉ nhớ mang mang lát sau có năm, sáu người tới, mọi người lại cùng nhau đổi địa bàn hoạt động, đám người chuyển đến một căn phòng rộng lớn. Hướng Tiểu Viên một lần nữa lại đòi về, lại bị cô nàng tóc xoăn kéo người lôi vào.

Lúc đó, cô nàng tóc vàng đã không còn đứng vững được nữa, mắt nheo nheo lại nói với cô nàng cầm đầu: “Chị, sao giờ mọi người mới tới! Đợi... đợi bọn chị nửa ngày rồi đấy! Đây... đây là bạn... bạn gái mới của em...!”. Cô nàng nâng mặt Hướng Tiểu Viên lên, nói đầy đắc ý, “Xinh chứ! Đúng rồi, vợ à, em tên gì thế?”.

Hướng Tiểu Viên trả lời trong men say: “Viên Viên”.

Người phụ nữ cô nàng tóc xoăn kia gọi là chị, tóc đen dài, búi lại gọn gàng sau gáy, cô mặc bộ âu phục cho nữ, áo sơ mi trắng tinh không bám một hạt bụi mở phanh hai cúc, không chút mảy may ảnh hưởng tới phong thái vương giả trời phú trên người cô, ánh mắt sắc bén đầy uy lực, nếu bỏ qua khí chất dũng mãnh này, cô quả nhiên là một đại mỹ nhân. Cô liếc Hướng Tiểu Viên một cái, ánh mắt sáng như hai ngon đuốc, người phía sau bị liếc quá, khẽ giật mình một cái.

Người phụ nữ mặc âu phục cau mày, vẫy vẫy tay với mấy người phía sau: “Chuẩn Nhi say rồi, em đưa cô ấy về trước đi”.

Cô nàng tóc xoăn không nghe theo, ầm ĩ chống cự một hồi rồi mới bị đưa đi. Cô nàng vừa đi, một người thân hình cao lớn đã bước đến.

Khi Hứa Thực bước vào, bên cạnh Hướng Tiểu Viên vừa hay còn một chỗ trống, anh cởi áo khoác ngoài đưa cho nhân viên phục vụ đứng cạnh, khẽ nói một câu cảm ơn. Sau đó, anh tự nhiên bước vào, đứng ở chỗ trống bên cạnh đó. Hướng Tiểu Viên đứng cạnh vì men rượu mà giờ đang gục rũ trên bàn trà buồn ngủ.

“Đại Ngụy, lâu rồi không thấy đến, quán bar này xem ra làm ăn không tồi nhỉ. Khắp nơi đều là mỹ nữ vây quanh! Đúng là đẹp mắt!”, Hứa Thực cười nói, đuôi mắt khẽ cong lên, lúc cười liền lộ ra hai bọng mắt cười vừa chuẩn, cộng thêm với đôi mắt thâm thúy như nước hồ sâu kia thì đúng là thêu hoa trên gấm.

Hứa Thực tự lấy cho mình một ly rượu, thuận thế liếc mắt nhìn cô nàng đang chống đầu, hai mắt nhắm tịt ngủ gật bên cạnh.

Người đàn ông Hứa Thực này, trong vòng tròn bạn bạn vốn nổi tiếng thông minh, IQ cao, bất luận là số liệu, văn tự hay nhân vật, anh đều nhìn qua là nhớ, đừng nói đến người phụ nữ đang say ngất trước mặt này. Rốt cục người phụ nữ này có những cách xuất hiện thật độc đáo trong cuộc đời anh!

Anh nhìn là nhận ngay ra cô, Hướng Tiểu Viên!

Cô không trang điểm, làn da trắng ngần, đôi tay nhỏ nhắn mịn màng, đang chống dưới chiếc cằm thanh mảnh, lông mi vừa rậm lại vừa dài, khẽ khàng rung động.

Hứa Thực hoàn toàn không ngờ lại gặp cô ở trong quán bar LES này, một người con gái xinh đẹp, đáng yêu như này lại đồng tính, việc này khiến anh cảm thấy có chút tiếc hận. Hơn nữa trưa nay anh cũng vừa tham gia lễ cưới của chồng cô, có lẽ nên gọi là đám cưới của chồng cũ. Xem ra, việc ly hôn của họ là hợp tình hợp lý.

“Vậy cậu thường xuyên đến đây rồi, A Thụ, với cậu mà nói thì chúng tôi ở đây đâu chỉ có nuôi dạ dày, còn nuôi cả thận nữa. Cậu nếu như có thể săn được mỹ nhân trong quán bar của tôi thì tôi sẽ phục cậu sát đất!” Người phụ nữ mặc âu phục cười một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, đưa ngón trỏ cùng ngón cái tay phải lên xoa xoa dái tai mình, lúc đó trông cô toát ra đầy vẻ phong tình.

Hứa Thực nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người mình, anh cười tươi, thành thực hỏi: “Mọi người hình như cảm thấy có kẻ khác loài như tôi ở đây thì hơi câu nệ, chơi không thoải mái thì phải? Có cần tôi chủ động tránh đi không?”.

Mọi người đều cười nói, không phải, không phải đâu.

Đại Ngụy cười thành tiếng, mắng: “Tên tiểu tử nhà ngươi còn giả bộ. Cậu cứ uống rượu của mình đi. Chẳng dễ gì mới mời được người bận rộn như cậu đến đây, đâu dễ gì để cậu chuồn chứ. Tiểu Lý, đem thêm rượu vào đây”.

Cho dù mấy người ngồi cùng bàn tuổi tác không bằng nhau, nhưng tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, vả lại dưới ánh đèn sáng mê ly, cùng rượu ngon, sau một hồi tự giới thiệu bản thân, mọi người bắt đầu thoải mái hơn. Một lúc sau, trò chơi đoán xúc xắc lại bắt đầu, mọi thứ trên bàn đều được dọn qua một bên.

Lúc này, không biết ai đề nghị, mỗi người đều phải nói ra việc xui xẻo nhất của mình, để mọi người giúp giải tỏa tâm lý. Có người nói rằng khi đang xem web sex thì bố mẹ bước vào, cũng có người nói rằng tận mắt thấy người yêu cặp bồ. Lúc này cũng đến lượt Hướng Tiểu Viên, một cô nàng dạng T huých huých cô, nhắc: “Nói việc xui xẻo nhất của chị đi”.

Hướng Tiểu Viên lơ đãng ngẩng đầu lên, nghĩ một lúc lâu rồi thở dài một hơi, mặt buồn rười rượi nói: “Thi bằng lái sáu lần đều không qua nổi có tính là chuyện xui xẻo không?”. Cô lặp đi lặp lại vài tiếng cường điệu, “Lái xe thật sự quá khó! Quá khó! Thật vô cùng khó!”. Sau đó lại gục xuống ngủ luôn.

Mọi người cười ầm lên, vui vẻ đưa ngón tay cái về phía cô. Hứa Thực bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh hôm đó, khi cô tàn phá chiếc xe yêu quý của anh, cứ chốc chốc lại dậm chân ga, rồi lại run lẩy bẩy lái như con rùa trên đường S. Hứa Thực ngả người dựa về sau, nới lỏng cà vạt ra, nhìn cô cười không nói gì.

“Đại Ngụy, cô quen cô gái này sao?”, Hứa Thực hỏi.

Người phụ nữ mặc âu phục nhấp một ngụm rượu, nói: “Chưa gặp bao giờ”, cô nói bằng giọng âm mũi.

Cô gái tóc dài ngồi đối diện tiếp lời: “Chị ấy hình như đi cùng với Tư Nguyên! Trước đây có gặp trên đường rồi nhưng em cũng không dám chắc chắn!”.

Một cô gái tóc ngắn khác cũng nói vẻ kỳ quái: “Cậu ghen hả?”.

Cô gái tóc dài lập tức phản kích: “Cậu ghen à?”.

Hai cười hi hi ha ha một trận náo loạn cả khu, sau đó quay sang hôn môi nhau, chẳng coi những người xung quanh ra gì.

Đại Ngụy thả một hơi thuốc, tao nhã dùng ngón tay vẩy tàn thuốc, nói một cách bình thản: “Cô ấy không phải người như bọn tôi”.

Hứa Thực có chút kinh ngạc, hỏi: “Cô khẳng định sao?”.

Hứa Thực hỏi: “Có cần khăn mặt mới không? Tôi đi công tác thường mang theo. Khăn mặt của khách sạn chắc không sạch sẽ đâu”.

Khăn mặt mới… vậy thì vấn đề đến rồi, làm thế nào để đưa vào được?

Hướng Tiểu Viên dựng tóc gáy, xua tay nói: “Không cần đâu, tôi không dùng khăn mặt!”.

Hứa Thực kiên nhẫn dỗ dành: “Không dùng khăn mặt thì lau khô người kiểu gì?”.

Hướng Tiểu Viên trong cái khó ló cái không: “Hong gió… hong gió…”.

“Những người phụ nữ qua tay Đại Ngụy không ít hơn anh là bao đâu”, cô gái ăn diện trung tính ngồi cạnh Đại Ngụy cười một tràng ý nhị thâm sâu, “Cô ấy nhìn người chưa lầm bao giờ!”.

Hứa Thực trầm ngâm suy nghĩ nhìn Hướng Tiểu Viên.

Hướng Tiểu Viên uống nhiều đến say ngất rồi, đầu óc cô đau như muốn vỡ tung. Nhưng rượu quả thực rất ngon, phần lớn thời gian cô đều rất yên tĩnh, mang theo diện mạo mơ mơ màng màng mà ngây thơ, bò ra bàn không thèm nhúc nhích, lúc này nếu có người tìm cô uống rượu, Hứa Thực sẽ lịch sự ngăn lại, Hứa Thực nói: “Cô ấy đã uống nhiều rồi”.

Mọi người đang chén chú chén anh, chơi oẳn tù tì sai khiến, bỗng Hướng Tiểu Viên đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ vẫy tay hét lớn: “Tôi vừa nói dối! Thật ra việc xui xẻo nhất của tôi chính là, chồng cũ của tôi lại kết hôn rồi! Chính là ngày hôm nay!”.

Mọi người sửng sốt, ngây ra một lúc, sau đó lại nâng chén quay ra phía Hướng Tiểu Viên chúc mừng. Mặc dù Hướng Tiểu Viên đã lung lay sắp ngã đến nơi, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với việc chúc mừng của bọn họ, nhưng cô cũng không say đến mức không biết khước từ, cô vẫn nhớ mục đích đến quán bar này của mình, cô xua tay nói mấy lời từ chối: “Mọi người đừng chuốc rượu cho tôi nữa, tôi đến đây để tìm tình một đêm cơ! Tôi mà uống say rồi thì làm sao tình một đêm được chứ!”.

Trong lúc đó, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên, mọi người bỗng dưng sôi nổi, ồn ào hẳn lên, thay đổi hoàn toàn cách nhìn với Hướng Tiểu Viên, thậm chí, còn có người trêu đùa, tự đề cử mình.

Hứa Thực vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, huống chi, Hướng Tiểu Viên và anh lại chẳng chó chút quan hệ gì. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng hôn lễ sáng nay, Thang Tống dẫn cô dâu mới xinh đẹp như hoa như ngọc, hạnh phúc ngập tràn chậm rãi bước từng bước trên tấm thảm đỏ giăng đèn kết hoa lộng lẫy, còn có đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu vui mừng nhảy nhót trên đường đi, nghe mấy người ngoài nói, đó chính là con trai ruột của họ.

Cuối cùng, Hứa Thực không chịu được, bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu trong tay Hướng Tiểu Viên, cau mày nói: “Đàn bà con gái sao lại uống thành thế này chứ”.

Một đám trẻ trâu như sợ thiên hạ không đủ loạn lập tức nhao nhao: “A Thụ, anh nhiều chuyện quá rồi đấy! Anh lại chẳng phải là gì của chị ấy cả!”.

Hứa Thực xoa xoa sống mũi, cười không biết làm thế nào. Đại Ngụy vẫn giữ bộ dạng thờ ơ, không liên quan đến mình, ngồi lười nhác hút thuốc bên cạnh.

Há biết đúng lúc này, Hướng Tiểu Viên lại nhảy lên, túm lấy tay Hứa Thực, mạnh mẽ đập bàn: “Ai bảo cô ấy không phải gì của tôi! Cô ấy chính là đối tượng tình một đêm của tôi!”.

CTG

2015 10 20