H
ướng Tiểu Viên mua một căn hộ cũ gần công ty, cô cũng chẳng buồn bài trí lại, cứ giữ nguyên lại y như bài trí của chủ nhân trước đấy của nó, dọn dẹp quét tước lại một chút liền xách đồ đến ở.
Sau khi quay lại cuộc sống độc thân, những người thân khi rảnh rỗi vẫn xung phong làm mối, giới thiệu bạn trai cho Hướng Tiểu Viên, nhưng đều bị cô dùng lời dịu dàng, từ chối khéo. Cô giờ chẳng có thời gian, cũng chẳng còn chút tinh lực nào. Mỗi phút mỗi giây cô đều dành cho công việc, thi CPA, tập thể thao, đi SPA, hoặc đi du lịch bụi ngắn ngày... từng đó cũng đủ chiếm hết thời gian của cô rồi. Đương nhiên, còn có một việc khiến cô nhăn nhó khổ sở, đó là thi bằng lái xe. Cô ngồi còn chưa kịp nóng chỗ, vô cùng lo lắng nhưng nội tâm lại tràn đầy năng lượng, quyết tâm. Thường con người ta khi trong nghịch cảnh sẽ quyết tâm hơn nhiều so với bản thân mình có thể tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau, Hướng Tiểu Viên mỗi ngày sống cuộc sống vô lo vô nghĩ dưới đôi cánh che chở của Thang Tống, từng nghĩ cảnh tượng cuộc sống độc thân những tưởng vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ rơi vào cảnh ngộ đấy, cũng thấy không đáng sợ như vật. So với cuộc sống trước đây mà nói, cô cảm thấy rất tự tại và kiên định.
Hướng Tiểu Viên vốn cho rằng, tất cả những thứ trước đây cô đã có thể buông bỏ rồi, chí ít trong một khoảng thời gian dài, cô sẽ không chủ động nghĩ đến cái tên đó nữa. Chỉ một điều duy nhất cô không thể khống chế, đó là giấc mơ của mình, trong giấc mơ anh nói, vợ à, anh đi làm rồi, em ngủ nhiều hơn chút đi, anh còn mặc bộ đồ ngủ pha xanh trắng, ngồi cạnh gối cô nằm, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang theo đúng lịch trình đã định, Hướng Tiểu Viên lưu luyến tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như tuyết, ngơ ngẩn vài phút. Người trong mộng cũng như vật trong mộng chân thật rõ ràng, cô giống như Chu Trang Mộng Hồ Điệp[1], trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được rõ bên nào là sự thật mà bên nào là mộng cảnh. Về sau khi mớ hỗn độn trong đầu cô tản đi từng cái từng cái một, khiến cho vật thật trong tầm nhìn dần dần mở ra một cách rõ nét thì cô mới tỉnh ngộ: A, hóa ra là một giấc mộng sao. Cô lại cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào.
Khi bốn bề xung quanh đều vắng lặng, Hướng Tiểu Viên cũng sẽ phóng túng, tùy tiện đặt ra một loạt giả thuyết, ví như, Thang Tống liệu có nhớ đến mình không, Thang Tống sẽ mơ thấy mình chứ. Ví dụ, cô chỉ nói ví dụ, ví như hôm nay anh đến rủ mình đi ăn, mình sẽ dứt khoát từ chối, hay là vẫn đi cùng một cách đường đường chính chính. Cho dù họ đã ly hôn, không còn bất cứ mối quan hệ nào khác. Sau vài lần mơ mơ mộng mộng, cô xấu hổ đem giấu mặt trong lòng bàn tay, cô không khỏi cảm thấy cực kỳ thất vọng với bản thân mình, Hướng Tiểu Viên ơi là Hướng Tiểu Viên, mày đúng là loại phụ nữ không có nguyên tắc lại kém trí nhớ. Nhưng cô cũng sẽ có cơ hội tìm cho mình một lối thoát khác, cô tự đánh trống lảng: Tóm lại là thời gian vẫn chưa đủ lâu, mới có nửa năm thôi mà.
Nhưng mới qua nửa năm mà Thang Tống đã lại kết hôn rồi.
Hôn lễ của Thang Tống được tổ chức đơn giản nhưng sang trọng, hôn lễ chỉ mời họ hàng thân thích hai bên và đồng nghiệp quan trọng trong công việc của Thang Tống. Thang Tống tuyên bố rằng nhân ngày sinh nhật bốn tuổi của con trai, cũng tổ chức hôn lễ của anh và vợ luôn.
Thang Tống đương nhiên không mời Hướng Tiểu Viên, cô có thể biết được tất cả chuyện này là nhờ cái mồm lắm chuyện của đồng nghiệp, bà con họ hàng xa của bạn người đồng nghiệp đó lại tham gia hôn lễ của Thang Tống. Thang Tống đâu ngờ rằng, thế giới này lại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến hôm tổ chức lễ cưới, người anh thực sự muốn giấu nhất lại há hốc mồm ngạc nhiên khi biết được sự thật này.
Dẫn theo con trai vào dự đám cưới, vốn là minh chứng cho câu chuyện tình lãng mạn của họ. Hướng Tiểu Viên kia được tính là gì? Tình nhân? Người thứ ba? Trò hề? Hay căn bản chỉ là chuyện hoang đường? Ba năm tươi đẹp đứng lặng lẽ bên cạnh kia, chỉ là giấc mộng Nam Kha[2] của cô thôi sao?
Vừa đúng lúc này, trong sảnh đợi thi bằng lái xe, giọng nữ chói tai phát qua loa vang lên nhắc nhở mọi người tắt điện thoại đi động, nếu không coi như vi phạm quy chế thi. Hướng Tiểu Viên nhìn lên hộp loa đen xì kia, cố gắng nỗ lực tập trung của cô dần bị làm cho xao nhãng. Đồng nghiệp vẫn còn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói trong điện thoại, mãi không ngừng. Cuối cùng, Hướng Tiểu Viên không kìm được, ngắt lời cô nàng: “Xin lỗi, mình đang thi bằng lái, bây giờ sắp bắt đầu rồi, mình phải tắt điện thoại đây”. Nói xong, cô lập tức tắt dập máy, tắt nguồn, tháo pin di động của mình ra. Tay cô hơi run, phải mất một lúc mới tháo được pin điện thoại.
Sau đó, Hướng Tiểu Viên ngồi lên điều khiển chiếc xe của trường lái, tiến hành lái thử hai vòng thuần thục, kỹ năng điều khiển xe thuần thục, khéo léo, không hề có chút lôi thôi, lóng ngóng nào.
Tiếp sau đó, giọng nữ tuân thủ quy tắc vang lên trong loa: “Kỳ thi kết thúc, kiểm tra không hợp lệ”. Nhân viên giám thị chạy lại vội vàng đập vào cửa kính xe Hướng Tiểu Viên đang điều khiển: “Vị học viên này! Vị học viên này! Cô có chuyện gì thế! Sao lại đua xe ở đây? Rẽ và lùi xe vào bến đều làm không được, cô mau xuống xe cho tôi, cô thi cử kiểu gì thế?”.
Trong một lúc, danh tiếng Hướng Tiểu Viên vang danh bốn bề.
Hướng Tiểu Viên bước từ trên xe xuống, cô bỗng nhiên rùng mình một cái.
Mùa đông ở thành phố này từ trước tới giờ chưa từng có tuyết, nhiệt độ trung bình khoảng mười mấy độ. Nhưng Hướng Tiểu Viên hôm đó lại cảm thấy lạnh cực độ, cô lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Cô bỗng nhiên lo rằng đêm nay sẽ khó mà yên giấc vì cái lạnh tê tái này. Buổi tối cô còn có hai tiết bồi dưỡng kế toán phải học; báo cáo cuối năm sếp giao cho cô hai hôm trước vẫn chưa làm xong; còn đống quần áo phải giặt tay tích trữ một tuần rồi, hôm nay nhất định phải xử lý chúng; còn một văn bản làm say lòng người mà cô đồng ý giúp đồng nghiệp Nhược Nhược viết đến nay cũng chưa đặt bút viết chữ nào; đèn sưởi phòng tắm bị hỏng, thợ sửa bảo cô đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua cái mới để lắp giờ vẫn chưa có; tháng sau cô cũng chưa biết mở mồm với sếp xin nghỉ phép thể nào để thi bằng lái lần thứ bảy... Trong khoảnh khắc này, cảm giác bất lực ùn ùn kéo đến từ khắp nơi bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể chịu nổi, cô muốn học con đà điểu khi mất đi ý chí chiến đấu, sẽ không quan tâm điều gì mà vui sâu đầu vào lớp cát, nhưng chờ đợi cô không phải là bão cát mưa sa mà là bóng đêm mịt mờ.
Trạng thái sinh hoạt ngay ngắn trật tự nhìn qua tựa như thà chết không buông tha mà Hướng Tiểu Viên một lòng xây dựng trong nửa năm qua lại bởi vì một câu thông báo “Không đủ tư cách thi” mà ầm ầm sụp đổ. Cô bất lực thở dài, trong lòng khẽ chửi thầm một câu: kỳ thi chết tiệt.
Hướng Tiểu Viên chạy về nhà, phát hiện bồn cậu tự hoại lại bị tắc rồi, cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh mân mê đến nửa ngày, chẳng có kết quả gì. Hướng Tiểu Viên giữ vững tinh thần, xắn tay áo lên tự mình chuẩn bị một bát trứng, khiến phòng bếp thơm lừng mùi hành phi, cô mới phát hiện ra vì quên nộp tiền ga mà đã bị cắt. Cô chán nản ngồi ngơ ngẩn trong phòng, đúng lúc này sếp gọi điện tới, mặt Hướng Tiểu Viên không biến sắc, tay cần di động ngã vào đống chăn bông. Cuối cùng, bụng cô đói, sôi lên ùng ục, không còn cách nào khác cô đành ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Vừa hay hôm đó là ngày lễ Độc thân, các đôi tình nhân đầy đường, cứ đôi một ngồi kề tai áp má vô cùng thân thiết trên các băng ghế dài bên vệ đường.
Hướng Tiểu Viên vốn là con gái được nuôi lớn trong một gia đình gia giáo, cô đã trải qua hai mươi sáu mùa xuân luôn sống đúng phép tắc, lễ nghi. Cho dù là đang trong giai đoạn dậy thì nổi loạn, thì cũng chưa từng nghĩ đến việc tình một đêm trái với đạo đức. Nhưng ngày hôm đó, Hướng Tiểu Viên lại nghĩ rằng: Tối đến trời lạnh nhất định sẽ ngủ không yêu, nên tìm một người để sưởi ấm. Suy nghĩ này không cần chuẩn bị quá lâu, thậm chí chỉ mới thoáng xoẹt qua, chưa kịp hình thành trong đầu thì đã khiến cô kích động không ngừng. Không cần quen biết, tìm hiểu, chỉ cần đêm nay, cô đang rất cầm hơi ấm của một ai đó.
Lúc Hướng Tiểu Viên đi ngang qua cổng một quán bar trang trí lộng lẫy, một cô gái tóc ngắn xinh xắn đang đứng ở cửa phát tờ rơi, Hướng Tiểu Viên liếc nhìn cô gái đó, cô ta lập tức nở nụ cười cùng Hướng Tiểu Viên, nụ cười của cô gái đó thật ngọt ngào mà ấm áp, trong đêm đông cô đơn này, có lẽ cái lạnh cũng vì cô ấy mà được xua tan. Hướng tiểu Viên nhận một tờ rơi, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước vào trong đó.
Quán bar Vân Thượng.
Đối với Vân Thượng, Hướng Tiểu Viên cũng không xa lạ gì. Nó là quán bar đồng tính nữ nổi tiếng và lớn nhất toàn thành phố, nghe nói từ ông chủ đến nhân viên ở đây đều là LES. Mỗi khi màn đêm buông xuống, rất nhiều người chọn đến Vân Thượng tìm rượu mua vui để xua đi nỗi trống vắng và mệt mỏi trong lòng mình. Hướng Tiểu Viên sở dĩ biết đến Vân Thượng là nhờ Tư Nguyên. Tư Nguyên chính là khách VIP của quán bar Vân Thượng này, cô đã từng nhiều lần dẫn Hướng Tiểu Viên đến Vân Thượng mở mang kiến thức, nhưng đều bị gã đàn ông cổ hủ Thang Tống cấm đoán. Thang Tống là mẫu đàn ông truyền thống, gia trưởng ăn sâu vào xương tủy, anh cho rằng đó là một đám ô hợp, rất khinh thường, luôn dè bỉu với những loại người hay những nơi như này.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Thang Tống và Tư Nguyên không ưa gì nhau.
Từ sau lần gặp phải hai tên thổ phỉ lần trước, Hướng Tiểu Viên luôn bị ám ảnh không thể vượt qua khi gặp đàn ông lạ. Cô đã quên mình từng đọc được trên cuốn tạp chí nào đó, trong tiềm thức của mỗi người phụ nữ không ít thì nhiều đều có một chút đồng tính luyến ái. Hơn nữa, Tư Nguyên ngày ngày bên cạnh, tiêm nhiễm cho cô những giá trị tốt đẹp của LES, nếu đêm nay nhất định phát sinh điều gì đó, cô cảm thấy nữ giới có lẽ còn tốt đẹp và ấm áp hơn so với đàn ông nhiều.
Ai có thể ngờ rằng người con gái tự cao tự đại, coi trời bằng vung, đầu thai nhầm vào phận nữ Tư Nguyên kia, cũng đã từng vô cùng tự ti. Thời còn đi học, ở cái tuổi dễ rung động, Tư Nguyên đã từng tự sát vài lần nhưng may mà đều chưa đạt. Cô hận đời, oán trách ông trời. Cô thậm chí còn hận ngay cả bố mẹ mình, cô hận họ đã sinh nhầm giới tính cho mình. Khi đó, tư tưởng sống của Tư Nguyên chính là cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sau khi lớn lên sẽ đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Sau này, cô dần dần tiếp xúc với nhóm người này, mới phát hiện những người cùng chung chí hướng, không muốn người phát biết được góc khuất ẩn sâu trong bản thân mình.Tức thì, cô giống như một tử tù bị kết án chung thân, bỗng dưng được thoát khỏi thế giới thực tại, nỗi oan khuất sau mười mấy năm chôn giấu cuối cùng cũng được rửa sạch. Dần dần, tính cách của cô mới không bị bóp méo như vậy.
Nếu Tư Nguyên biết mấy năm sau, Hướng Tiểu Viên sẽ một mình đi vào quán bar LES để tìm tình một đêm với một người phụ nữ, thì năm đó nói thế nào cũng phải tán đổ Hướng Tiểu Viên ngay thì khi đi học, chứ đâu có thể để mấy năm sau Thang Tống lại ức hiếp cô như vậy chứ.
Lúc đó mới tám giờ, Vân Thượng vẫn chưa đông khách. Hướng Tiểu Viên chọn một vị trí trong góc ngồi xuống, thần sắc cực kỳ ảm đạm, chán chường. Nhân viên phục vụ dong dỏng, gầy, nhìn rất đẹp trai bước đến bên cạnh hỏi Hướng Tiểu Viên có muốn một ly Brandewijn không. Ngũ quan nhân viên phục vụ này rất trắng trẻo, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, Hướng Tiểu Viên lúc này mới nhìn kỹ, đó chính là một cô gái.
Tư Nguyên đã từng nói với Hướng Tiểu Viên, LES còn gọi là lesbian, được phân thành T và P. Người đóng vai chồng là T, người đóng vai vợ là P, còn có một dạng nữa lập lời được gọi là H. Thế hệ 9x và 10x hiện giờ rất ít có quan hệ đồng tính chân chính, họ cắt tóc ngắn, bó ngực lại, cải trang thành nam giới, họ coi lesbian như một trào lưu thịnh hành khi gặp gỡ nhau. Tư Nguyên rất ghét loại con gái như vậy, cô cho rằng họ làm ô nhiễm giới les.
Khi Hướng Tiểu Viên mới vừa biết cái gì là T, P, H thì làm ra vẻ thông minh hỏi Tư Nguyên: “Vậy chắc chắn cậu là T rồi nhỉ? Cậu xem cậu MAN như vậy cơ mà”. Tư Nguyên dở khóc dở cười, giải thích: “Thật ra bề ngoài chẳng biểu đạt cái gì cả. Có người bề ngoài rất nam tính, nhưng nội tâm bên trong lại là P, có người thì ngược lại như vậy. Nói thêm nữa, mình có chỗ nào MAN cơ chứ, rất nhiều T nếu chính họ không nói ra thì căn bản cậu chẳng thể biết được họ là nữ đâu. Bọn họ rất cao lớn, giọng nói thô trầm, không có ngực, đi vệ sinh ở bên nam, cơ thể rất rắn chắc, có người thậm chí còn có cả yết hầu nữa! Kinh khủng nhất là còn có râu kia! Hormone đực còn hiện rõ cả ra bên ngoài! Chỉ trừ không có kỹ năng đi tiểu đứng, nếu không đó đích thị là một người đàn ông rồi”.
Hướng Tiểu Viên nghe vậy liền chết lặng. Sau đó cô liền hỏi một câu sớm đã muốn biết câu trả lời: “Các cậu có nhu cầu trên phương diện kia không?”.
Tư Nguyên liếc nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cô: “Vớ vẩn! Bọn mình không phải ni cô!”.
Hướng Tiểu Viên có chút khó mở miệng: “Vậy... các cậu đều là con gái... làm sao... làm sao... cái kia..
CTG
2015 10 20
[1] Trang Chu Mộng Hồ Điệp: là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam
[2] Mộng Nam Kha: được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một ước muốn không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó