H
ôm nay, Hướng Tiểu Viên tan làm trở về, lần nữa lại được gặp bố mẹ chồng không mời mà đến, Hướng Tiểu Viên lập tức sa sầm mặt. Cô và vội vàng vài miếng cơm, rồi nhanh chóng lao luôn vào phòng ngủ, không ra ngoài.
Thang Tống ăn xong cũng vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị nói chuyện cùng vợ về thái độ của Hướng Tiểu Viên với bố mẹ. Hướng Tiểu Viên dựa nửa người vào thành giường, tay cầm di động lướt mạng, anh liếc cô một cái, do dự hồi lâu, cuối cùng quay người đi, không nói bất cứ điều gì.
Lúc Thang Tống vào nhà vệ sinh tắm rưả, di động của anh bỗng đổ chuông. Vừa hay di động lại để trên thành giường, Hướng Tiểu Viên đưa mắt nhìn, màn hình hiện ngay lên ba từ “Liên Phương Châu” khiến cô biến mình thành con nhím xù lông, đang trong trạng thái chiến tranh.
Hướng Tiểu Viên không hề nghĩ ngợi nhiều, bấm nút nhận điện.
Giọng nói vô cùng khẩn cấp như mưa to gió giật của Liên Phương Châu vọng ra trong điện thoại: “Tống! Anh mau qua đây, Tiểu Manh ốm rồi, anh mau qua nhà em đi! Mau lên...”.
Hướng Tiểu Viên bực mình nhíu mày, cô không nhanh cũng không chậm, từ từ cắt đứt mấy lời lo lắng như lửa đốt của đối phương, Hướng Tiểu Viên uể oải nói: “Bệnh thì đưa đi viện đi!”.
Đối Phương ngớ ra một chút, cất giọng lạnh băng: “Xin đưa điện thoại cho Thang Tống”.
Hướng Tiểu Viên đáp: “Xin lỗi, tôi và chồng tôi phải đi ngủ rồi”.
Sau khi im lặng một giây, giọng Liên Phương Châu có chút dịu lại: “Xin cô bảo Thang Tống nhận điện đi! Mau lên được không, Tiểu Manh đã sốt bốn mươi mốt độ rồi! Đừng lãng phí thời gian nữa!”.
Hướng Tiểu Viên không thể không nhắc đối phương: “Cô Liên, có phải cô gọi nhầm số rồi không? Con trai cô ốm thì lẽ ra cô phải gọi cấp cứu 120 chứ, cô tìm chồng tôi làm gì?”.
Liên Phương Châu vốn không phải người hiền lành gì, lúc này lại bị chọc giận như vật, nghiến răng gào lên: “Hướng Tiểu Viên, cô đừng tự chuốc lấy nhục vào mình như vậy! Manh Manh là con trai của tôi với Thang Tống, có can hệ gì đến người ngoài như cô chứ?”.
Hướng Tiểu Viên chẳng muốn phí lời với cô ta, dứt khoát ngắt máy, rồi tiện tay chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Rồi cô giữ nguyên thần thái, tiếp tục xem tin tức ngày hôm nay trên điện thoại có gì mới. Nhưng câu nói cuối cùng của Liên Phương Châu “tự rước lấy nhục” khiến đầu óc cô không thể tập trung. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một cuốn sách, giở ra xem, hai phút sau lại buồn bực buông sách xuống.
Thang Tống nhanh chóng từ nhà tắm trở vào, sau khi nói mấy từ “ngủ ngon” cho phải phép thì cũng nằm dài trên giường, quay lưng lại phía Hướng Tiểu Viên ngủ khò mất.
Thang Tống nhanh chóng cất tiếng gáy, Hướng Tiểu Viên thì ngược lại, mất ngủ hoàn toàn.
Hướng Tiểu Viên mới hai mươi sáu tuổi, rất mực tao nhã, tuổi xuân phơi phới. Nhưng chính cuộc hôn nhân này lại khiến cô mệt mỏi, chán chường, khiến cô trông như bà lão sáu mươi hai tuổi.
Ngủ đến nửa đêm, bà Thang vội vàng gõ cửa phòng vẻ rất khẩn cấp: “Tống Tống, Tống Tống?”.
Thang Tống giật mình xoay người bước xuống giường, hỏi vọng ra: “Sao vậy mẹ?”.
“Tống Tống, mau đến bệnh viện đi! Tiểu Manh Manh nhà chúng ta có chuyện rồi! Tiểu Manh Manh nhập viện rồi! Ai da! Con mau mau dậy đi!”, tiếng bà Thang nức nở như sắp khóc.
Thang Tống không nói nhiều, tụt xuống giường thay quần áo.
Hướng tiểu Viên nhấc ngửa người dậy, ngập ngừng hỏi: “Chữa bệnh là việc của bác sĩ, anh đến đấy có ích gì?”.
Thang Tống nhắm mắt làm ngơ, chỉ thay đồ với tốc độ nhanh nhất rồi lao ra ngoài, anh vừa mặc áo khoác vừa an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Đã có bác sĩ rồi, con đến đó xem sao rồi về”.
Bà Thang nắm chặt tay con trai, nói: “Bố mẹ cũng đi! Mẹ không yên tâm! Manh Manh còn nhỏ như vậy, có trời mới biết nó phải chịu bao nhiêu khổ cực ở bệnh viện!”. Bà Thang lau nước mắt, bắt đầu thu dọn, sắp xếp những vật dùng cần thiết để mang vào viện. Ông Thang chau chặt chân mày, không nói lời nào, tay vẫn nắm chặt chiếc máy bay đồ chơi, lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa.
Hướng Tiểu Viên cũng đi ra phòng ngủ, chỉ thấy mấy người lớn đang loạn cào cào hết cả lên, cô lại lần nữa đề nghị: “Giờ đã muộn vậy rồi, mọi người đến cũng chẳng có ích gì! Ngược lại có khi còn làm phiền bác sĩ thêm, chi bằng đợi trời sáng rồi vào cũng xem xem”.
Không ai phản ứng.
Lúc này, bà Thang tức giận oán trách con trai: “Mẹ Tiểu Manh bảo đã sớm gọi điện cho con rồi nhưng con không nghe máy! Nó không còn cách nào khác mới phải tìm đến mẹ!”.
Thang Tống lúc này mới lấy điện thoại di động ra kiểm tra, ba mươi tư cuộc gọi nhỡ, di động không biết đã bị tắt chuông từ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm về phía Hướng Tiểu Viên.
Thang Tống cố gắng an ủi bố mẹ: “Mẹ, mẹ đừng lo, Tiểu Manh nhà chúng ta được trời phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
Bà Thang chắp hai tay, nhắm mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện: “A Di Đà Phật, xin Bồ Tát phù hộ đứa cháu ngoan của con! Phù hộ đứa cháu ngoan của con không bị làm sao...”.
Năm phút sau, mọi người nối đuôi nhau rời khỏi nhà. Hướng Tiểu Viên vẫn truy hỏi đến cùng: “Việc đó, có cần em giúp gì không?”.
Thang Tống lạnh lùng nói: “Không cần, có khi em đi càng làm mọi chuyện rối hơn”.
“Rầm” một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng huyên náo cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại, sự trái ngược to lớn với một giây trước đó khiến Hướng Tiểu Viên khó lòng thích ứng nổi.
Mọi người đều đi cả rồi, bọn họ đều chạy về phía người khác. Hơn nữa người đó, Hướng Tiểu Viên vốn ngây thơ cho rằng là kẻ địch chung của tất cả bọn họ, lúc này cô mới ngộ ra rằng, rốt rục đều là do cô ngu xuẩn, khờ dại mà thôi.
Đồ đạc lung tung, nhộn nhạo trong phòng thay đồ chứng minh sự hỗn loạn ở nơi này vài phút trước. Tấm chăn Thang Tống vừa đắp khi ngủ vẫn còn lưu lại hơi ấm. Xung quanh Hướng Tiểu Viên đã lâu rồi chưa có sự yên tĩnh như này, từ sau khi Liên Phương Châu xuất hiện trong thế giới của cô, hôn nhân của cô bỗng trở nên náo loạn, chưa lúc nào được an bình. Vậy mà giờ đây, mới hai giờ sáng, chỉ một cuộc điện thoại của Liên Phương Châu, tất cả mọi người đều bỏ đi hết, chỉ còn mình cô giữa màn đêm yên tĩnh, cô rốt cục cũng có được giây phút yên tĩnh như mong muốn, liệu cô sẽ phải cảm ơn ân đức của Liên Phương Châu.
Chạng vạng tối ngày hôm sau, Hướng Tiểu Viên tan làm về nhà, cả nhà vẫn không một bóng người, thấy trong nhà thiếu một ít đồ, chắc có người đã về qua nhà rồi.
Tối ngày thứ ba, cuối cùng Hướng Tiểu Viên cũng gặp được Thang Tống.
Hai đêm liền thức trắng, lại không ăn gì, râu ria lởm chởm khiến Thang Tống nhìn tiều tụy hẳn đi, anh đưa mắt liếc Hướng Tiểu Viên một cái, sau đó ngồi xuống, tự rót một cốc nước rồi thuận miệng hỏi một câu: “Nấu cơm rồi sao?”.
Hướng Tiểu Viên đáp: “Thang Tống, chúng ta ly hôn đi”.
Thang Tống lúc này mới xoay người lại, nhè nhẹ lướt nhìn Hướng Tiểu Viên, sau đó anh lại tiếp tục uống nước, bình tĩnh hỏi lại: “Em nghĩ kỹ rồi chứ?”.
Hướng Tiểu Viên gật đầu, “Ừ” một tiếng.
Thang Tống suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy được rồi, ngày mai anh sẽ in đơn ly hôn”.
“Không cần, em đã viết xong rồi”, Hướng Tiểu Viên hươ hươ tờ giấy trên tay, “Anh chỉ cần ký tên lên đó là được rồi. Việc phân chia tài sản, em nghĩ là nên bán căn nhà này đi, tiền bán nhà em sẽ giữ, tiền tiết kiệm trong tài khoản, tiền đầu tư cổ phiếu cùng tiền tiết kiệm trong ngân hàng, chúng ta sẽ chia đều. Xe và văn phòng luật sư đều là của anh, em thu xếp như vậy, anh có ý kiến gì không?”.
Thang Tống đặt cốc nước trong tay xuống, nhanh chóng cầm tờ đơn ly hôn đọc lướt qua, sau đó đặt trên mặt bàn, gõ gõ tay nói: “Xem ra quả nhiên em đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Anh không có ý kiến gì, cứ theo như trên này mà làm đi”.
Hướng Tiểu Viên lại đem chiếc bút bi đặt trước mặt anh: “Vậy anh ký đi”.
Hành động này của Hướng Tiểu Viên với Thang Tống xem ra rất có tính hù dọa, Thang Tống rốt cục nhíu mày, thử giải thích: “Tiểu Viên, thực ra có vài chuyện em không rõ. Bà ngoại của thằng bé qua đời rồi, lần này thằng bé bệnh rất nặng, khi mọi người vội vàng đến đó, bệnh viện đã nhiều lần thông báo bệnh tình nguy kịch, cũng may mà kịp thời cứu kịp, không còn gì nguy hiểm nữa. Liên Phương Châu chỉ là một phụ nữ, cô ấy cũng không còn cách nào khác mới phải tìm anh...”.
Hướng Tiểu Viên lạnh lùng cắt ngang lời anh: “Xin lỗi, em có thể lựa chọn không nghe đến cái tên đó không? Trong lòng em thấy rất ghê tởm”.
Thang Tống nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng không nói gì nữa, cầm bút lên ký, sau đó chán nản ghi tên mình dưới chữ ký trên tờ đơn đó.
Thang Tống cả cuộc đời này, đã kinh qua không dưới hàng nghìn tờ đơn ly hôn, anh sao có thể nghĩ rằng đến một ngày nào đó, tên của mình cũng sẽ xuất hiện trên tờ đơn này chứ.
Ngày hôm sau, hai người cũng đến cục Dân Chính giải quyết.
Nghĩ lại ba năm trước, ngày bọn họ kết hôn, người đến đây đăng ký kết hôn cũng rất đông. Vừa hay nhân viên công tác ở cửa ly hôn lại là bạn học trung học của Thang Tống, hai người sau khi chào hỏi trò chuyện một lát, vị bạn học học kia mới cười cười trêu chọc: “Người bên kia đông quá, nếu không thì để mình làm cho bọn cậu đi, chỉ cần hai người không chê hay kiêng kị gì là được”.
Lúc đó, Thang Tống và Hướng Tiểu Viên đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hai người cực kỳ thỏa thuê mãn nguyện với tình yêu của mình, lúc đó cũng không suy nghĩ gì, cầm giấy chứng nhận kết hôn từ chỗ người bạn học cũ làm ở cửa ly hôn kia.
Ba năm sau, hai người cũng ở cánh cửa này, đổi tờ giấy đỏ thành màu xanh.
Giấy chứng nhận kết hôn là màu đỏ, còn giấy chứng nhận ly hôn là màu xanh, màu đỏ và màu xanh, dường như đang trêu chọc, mỉa mai tình yêu của những người thô tục.
Thủ tục ly hôn tương đối đơn giản hơn so với tưởng tượng. Sau khi làm xong thủ tục, Hướng Tiểu Viên bước ra sảnh lớn của cục Dân Chính, ánh nắng giữa trưa chiếu thắng vào mắt cô.
Hướng Tiểu Viên thở dài một hơi, cơn tức này đã nghẹn lại nơi lồng ngực cô đã lâu, dường như cô đã hít vào khi kết hôn ba năm trước, giờ đây cuối cùng cũng có thể thở ra. Dường như là cuộc hôn nhân của cô chỉ mới tồn tại trong một khoảnh khắc nuốt vào phun ra kia, cẩn thận nghĩ lại thì dường như nó đã yên lặng hàng tỷ hàng vạn năm vậy.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới hoàn toàn thoải mái, thoải mái đến mức trong chớp mắt cả người như trống rỗng, cô cảm thấy được gần như không còn chút sức lực nào.
Nhiều năm trước, khi Hướng Tiểu Viên vẫn là cô thiếu nữ dễ mơ mộng, cô luôn huyễn tưởng rằng, ly hôn có lẽ là một việc gian nan, khó khăn hơn kết hôn rất nhiều, hai người vốn cả ngày bên nhau phải chia lìa, từ người thừa kế được pháp luật chấp nhận bỗng biến thành người xa lạ, việc này phải trải qua quá trình tâm lý phức tạp và buồn chán vô cùng. Sẽ phải ôm đầu khóc than, sẽ cảm khái với cuộc sống nhân sinh, sẽ dặn dò nhau, sẽ sám hối tự trách bản thân, sẽ lưu luyến không rời, sẽ muốn một cái ôm, một nụ hôn từ biệt lần cuối... Con người là động vật sống tình cảm nhất, làm sao có thể vì một thứ thủ tục mà cắt đứt quan hệ, mỗi người đi mỗi ngả riêng mình cơ chứ.
Đến lúc này, Hướng Tiểu Viên mới ngộ ra rằng, đến cục Dân chính khóc lóc ầm ĩ cuối cùng cũng chẳng thể ly hôn, mà cái chính là phải tách hai con người đó ra, đến cục Dân chính ly hôn chẳng qua chỉ là cùng nhau đi đến trả phí để đổi lấy tự do tự tại như nhau mà thôi.
Bởi vì hôn nhân của họ hiện nay đã chết rồi.
Cho dù trái tim Hướng Tiểu Viên đã như hồ nước đóng băng, nhưng khi đi ra đại sảnh cô vẫn có chút hốt hoảng, từ sau lúc này, cô và anh thực sự đã như muối bỏ biển rồi sao? Lúc này nên đối diện với Thang Tống thế nào đây, là nói tạm biệt một cách tự nhiên, hay là cứ như hai người lạ, quay đầu rời đi?
Thang Tống trái lại rất tự nhiên, Thang Tống nhìn xung quanh, nói một cách tự nhiên: “Vẫn còn sớm, để anh đưa em về công ty”.
Hướng Tiểu Viên vội vàng xua tay: “Không cần, lát nữa em tự đi tàu điện ngầm. Anh cứ bận việc của mình đi”.
Thang Tống nói: “Vậy anh đi rồi, em chú ý an toàn nhé. Nhớ về nhà trước khi trời tối, lần trước gặp cướp rất nguy hiểm. Sau này nên cẩn thận hơn một chút”, anh ngừng một chút rồi nói tiếp, “Có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Di động của anh mở 24/24”.
Không ngờ sau khi ly hôn, lời nói quan tâm lại nhiều hơn bình thường như vậy, Hướng Tiểu Viên có chút vừa mừng lại vừa lo, chậm rãi gật gật đầu.
“Em đi đi, anh nhìn em đi”, Thang Tống nói.
Hướng Tiểu Viên biết, lần quay người này sẽ là xa nhau mãi mãi. Cô còn muốn nói với anh vài lời nữa, nhưng lại chẳng tìm ra bất cứ lý do nào. Đề tài nói chuyện giữa hai người, bất luận là ân ái hay tranh luận đều sớm đã nói hết rồi.
“Tạm biệt!” Hướng Tiểu Viên nói xong, nở một nụ cười rồi quay người rời đi, quả nhiên vẫn không quay đầu lại.
Nhưng cô biết anh vẫn đang nhìn theo mình, ánh mắt đó chính là sự liên hệ cuối cùng giữa họ, đi qua góc rẽ phía trước, họ sẽ không cùng nhau xuất hiện nữa.
Trên ga tàu điện, chen lẫn trong đám người qua lại đông đúc có một người phụ nữ với khuôn mặt sầu thảm.
Đang giờ cao điểm, sẽ không có ai vì những giọt nước mắt của cô mà bố thí một tờ giấy cho cô lau khô dòng nước mắt, đã từng được nâng niu như báu vật, nhưng giờ đây lại vô cùng nhỏ bé, thậm chí không ai có thể nhìn thấy cô.
Cô không vì mất đi cuộc hôn nhân này mà than khóc, cô chỉ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của mình mà rơi lệ.
Thang Tống sáng sớm đã bận rộn khác thường, trợ lý của anh viết vào bên ngoài mấy bản hợp đồng khiến anh nổi trận lôi đình, sau khi mắng cho trợ lý một trận, anh lại phải đích thân ngồi trước máy tính sửa lại đến tận trưa. Anh có có thời gian ngẩng đầu lên được, bỗng nhiên phát hiện thấy chiếc cúc ở cổ tay áo sơ mi mình không biết bị rơi ra từ khi nào, việc này khiến anh trầm tư một lúc.
Cái âm thanh dịu êm đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, chưa hề đi xa...
“Chồng à, để em khâu chiếc cúc trên sơ mi cho anh nhé, để anh đi đâu cũng có thể mang theo em, như vậy chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không rời xa!”.
Lúc sau, Thang Tống ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh, gục mặt khóc một trận.
CTG
2015 10 20