• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 68
  • Sau

16Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu khéo léo

T

hay đổi hoàn cảnh lạ lẫm, tối đến đứa trẻ lạ giường, khóc òa lên tìm mẹ. Bà Thang cả đêm thức ôm chặt lấy thằng bé, không ngại phiền hà hết kể chuyện đến hát ru cho nó nghe.

Hai ngày sau, đứa trẻ không còn lạ nữa, ông bà Thang lại càng bén hơi, không rời cháu lấy nửa bước. Hai vị song thân mỗi ngày đều vui vẻ dẫn cháu trai đi chơi. Mấy từ “Cháu rơi” đã thành từ cấm trong nhà họ Thang, không bao giờ được nhắc đến.

Hướng Tiểu Viên ôm hận chạy ra ngoài cửa, Thang Tống lập tức đuổi theo. Chắc chắn cô vẫn chưa chạy xa, cô đang ngồi ngơ ngẩn trên thềm bậc thang của tiểu khu.

Thang Tống chạy lại, ngồi xuống bên cạnh cô, do dự hồi lâu, anh mới đưa tay nắm chặt vai Hướng Tiểu Viên, cô như lão tăng nhập định, không hề có chút kháng cự.

Lời Thang Tống phát ra từ đáy lòng, anh chậm rãi nói: “Vợ à, anh biết bản thân rất ích kỷ. Nhưng chúng ta có thể không cần con, nhưng chúng ta không thể tước đoạt quyền chăm sóc cháu của bố mẹ, bố mẹ già yếu cả rồi, họ muốn có một đứa cháu để chơi đùa, giết thời gian, đứa trẻ cũng giống như một món đồ chơi yêu thích trong tay họ. Em không biết bộ dạng kích động của bố mẹ khi gặp Tiểu Manh mấy hôm trước đâu! Thật sự anh không đành lòng. Vợ à, bất luận anh có xin lỗi em nhiều thế nào thì đứa bé này, nó đã thực sự tồn tại trên cõi đời này. Anh hoàn toàn hiểu tâm trạng em, nhưng tâm trạng bố mẹ, anh cũng có thể hiểu được. Anh bây giờ, ngày ngày đều rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vợ à, mong em rộng lượng với anh một chút thôi, thông cảm cho anh một chút. Tiểu Manh chỉ là đứa trẻ lên ba, nó tuyệt đối không có chút uy hiếp nào đối với em cả. Sau này, chúng ta cũng sẽ có những đứa con của riêng mình, anh vẫn sẽ yêu thương nó. Vợ à, em hãy tin anh, được chứ?”. Lúc nói những lời này, Thang Tống ôm Hướng Tiểu Viên rất chặt.

Bên cạnh tiểu khu có một sân bóng rổ, một đám thanh niên choai choai, đang đổ mồ hôi, nhiệt huyết của tuổi trẻ dưới ánh đèn sáng trắng, chúng hò hét, nhảy nhót, lao nhanh trên sân. Tiếng đập bóng vào mặt đất vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Binh, binh, binh... Hướng Tiểu Viên giữ ngực, âm thanh chấn động kia cũng giống như lòng cô lúc này, đau đớn không thôi.

Một lúc lâu trôi qua, cảm giác như cuộc đời bể dâu lại là một thế kỷ nữa, toàn thân Hướng Tiểu Viên lúc này mới động đậy. Cô nhìn thẳng phía trước, buồn rầu cất tiếng: “Thật ra, ngay lúc này đây, điều em càng để tâm hơn không phải đứa trẻ kia đã sớm tồn tại. Mà là, Thang Tống”, cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, “Lần cuối cùng chúng ta ôm nhau cách đây bao lâu? Ba tháng trước? Nửa năm trước?”.

Lời nói của Hướng Tiểu Viên khiến Thang Tống cảm thấy kinh sợ và xấu hổ. Cũng như lúc này, anh cũng nói những lời cảm động đến rơi lệ với cô. Thang Tống cảm thấy mắc nợ Hướng Tiểu Viên, anh nói một cách đầy hổ thẹn: “Vợ à, xin lỗi”.

Tối hôm đó, sau một hồi tâm tự, Thang Tống chủ động lấy văn bản, cùng vợ soạn ra ba điều quy ước: Thứ nhất, tuyệt đối không giao du với Liên Phương Châu; thứ hai, sau này tuyệt đối không chia tài sản cho Tiểu Manh; thứ ba, không có sự cho phép của Hướng Tiểu Viên, tuyệt đối không được nhắc đến sự tồn tại của Tiểu Manh.

Sau đó, Thang Tống ký tên mình lên bản cam kết, anh bỗng chốc cảm thấy thoải mái, anh mạnh mồm nói với Hướng Tiểu Viên: “Vợ à, em còn muốn bổ sung điều gì không? Chỉ cần em nói anh sẽ nghe theo ngay! Vợ à, giờ em an tâm rồi nhé!”.

Hướng Tiểu Viên cười không nói gì, trong lòng cô sớm đã mệt mỏi không chịu nổi rồi.

Mấy hôm trước, bà Thang lúc nào cũng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ, phải mang đứa trẻ đi giấu, bà sợ con dâu sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Manh.

Giờ đây, khi Hướng Tiểu Viên đã biết mọi chuyện rồi, bà Thang chẳng cần lo lắng đề phòng gì nữa. Bà Thang nghĩ thầm, đứa trẻ sớm muộn gì cũng phải về nhà họ Thang, cần phải để con dâu bà sớm thích ứng với sự tồn tại của thằng bé.

Bởi vậy, mấy hôm sau, khi Hướng Tiểu Viên tan làm về nhà đều thấy đồ chơi, mô tô bày đầy phòng. Dép lê của cô nhất định sẽ bị chôn vùi trong đống đồ chơi bằng gỗ, tiếng xe cảnh sát đồ chơi inh ỏi khắp phòng, một đứa nhỏ ba tuổi hoặc cầm son của cô tiến hành quá trình vẽ tả thực theo trường phái trừu tượng một cách tự do trên bức tường, hoặc là đạp lên ghế bò lên trên bàn trang điểm bới bới móc móc hộp kem trang điểm mắt mới mua của cô. Hơn nữa mẹ chồng yêu quý của cô, lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt mãn nguyện đứng nấu cơm, còn giữ chặt con gấu đang cười một cách ngây ngô bên cạnh mình

Thật đúng là quá đủ rồi.

Hai lần trước, Hướng Tiểu Viên về đến nhà nhìn thấy cảnh này liền quay đầu bỏ đi mà chẳng thèm cởi giày. Tư Nguyên biết chuyện liền trợn mắt mắng cô sa sả: “Cậu còn chút nào bình thường không hả? Người khác cũng cưỡi lên đầu lên cổ, chiếm cả phòng của cậu rồi, cậu là chủ nhà mà khoanh tay đứng nhìn thế à! Cậu còn bỏ đi nữa, lùi một bước chính là nhường cho mẹ con nó vào sống rồi! Cậu mau quay về cho mình! Về tuyên chiến với họ! Cậu cho họ biết, ai mới là chủ nhân của căn nhà này! Trận này cậu không thắng được thì cũng đừng bước vào cửa nhà mình nửa bước!”.

Vì thế sau lúc đấy, Hướng Tiểu Viên không hề trốn tránh nữa, nhưng cũng không đi khiêu chiến. Cô hằng ngày đều về nhà đúng giờ, sau khi về cũng giống như người ngoài, xị mặt ra không chào hỏi một tiếng, đi thẳng vào phòng ngủ, đến bữa cũng không thèm ra.

Nhân loại quả đúng là loài sinh vật dễ thích nghi, hoặc có lẽ Hướng Tiểu Viên là người phụ nữ không nguyên tắc. Thủ đoạn của bà Thang cuối cùng cũng có hiệu quả rồi, dần dần, Hướng Tiểu Viên đã có thể mang gương mặt nặng chịch đó ra ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Nhưng trong khi cả nhà vui vẻ nói cười, cô vẫn im lặng, không nói gì. Khi tất cả cùng im lặng, thì thằng nhóc khiến ai cũng yêu Tiểu Manh kia lại trò chuyện với Hướng Tiểu Viên, khiến cô cũng ngồi xổm xuống, nhẫn nại đáp lại nửa câu. Ánh mắt ngây thơ của thằng bé quả rất giống Thang Tống, Hướng Tiểu Viên cuối cùng cũng không thể ghét được đứa trẻ ba tuổi này.

Thời gian càng nhiều, đứa trẻ càng quấn lấy họ, tận hưởng niềm vui gia đình sum vầy. Đứa trẻ rất khéo mồm, nó thường chạy vào phòng từng người mà gọi. Hướng Tiểu Viên nghĩ rằng, ông, bà, bố, những từ xưng hô động lòng người, nghe vô cùng thân thiết. Vậy mà nó lại gọi cô là dì, dì thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Hướng Tiểu Viên liếc Thang Tống một cái, lúc đó, anh đang ngồi ở vị trí chủ nhà giữa bàn ăn, nhìn mọi thứ trước mặt, vẻ thỏa mãn tràn đầy trên khuôn mặt sáng bừng đó. Hướng Tiểu Viên nghĩ, Thang Tống đúng thật là kẻ giàu trong xã hội cũ, ngồi giữa một đám thê thiếp xung quanh?

Cho dù trong nhà không có bất kỳ ai bài xích, gạt bỏ Hướng Tiểu Viên, thậm chí đứa bé cũng rất thích cô, nhưng cô luôn ý thức rằng mình bị thôi miên. Cô có thói quen đứng ở một chỗ rất xa, lặng lẽ quan sát bọn họ cười đùa, ánh mắt mọi người đều dồn vào đứa trẻ, không ai thèm quan tâm tại sao cô lại đứng ngoài cái vòng hạnh phúc này.

Cô đâu còn chỗ để tiến vào.

Hôm đó, nhà họ Thang quyết tâm ủng hộ việc đổi tên cho thằng bé. Họ cho rằng, đương nhiên thằng bé phải mang họ Thang rồi, nên tên phải do người nhà họ Thang đặt, Tiểu Manh, Tiểu Manh nghe thiếu khí phách của người đàn ông.

Thang Tống đặc biệt ủng hộ, Thang Tống cao hứng nói với Hướng Tiểu Viên: “Vợ à, trong nhà này em là người văn hay chữ tốt, có học vấn cao nhất, em đặt cho thằng bé một cái tên đi! Phải sáng sủa, vang dội một chút!”.

Hướng Tiểu Viên nhìn Thang Tống, cô thầm nghĩ không ngờ mình đã dễ dãi đến mức phải đặt tên cho con riêng của chồng rồi sao? Hướng Tiểu Viên liền nở nụ cười qua loa, hàm ý mình không nghĩ ra được, cô bất lực ngồi bệt trên ghế sô pha, tiện tay lật giở xem tạp chí, cô nói mình chọn không hay, mọi người cứ đặt đi.

Hôm đó mọi người trong nhà đều hăng hái, không ai để ý đến cảm xúc chán nản đến cùng cực của Hướng Tiểu Viên, hoặc có lẽ họ đã quen với cảm xúc của người phụ nữ “lập dị, khác người” này rồi. Nói không chừng, họ còn có thể bình luận sau lưng cô rằng: Người phụ nữ Hướng Tiểu Viên này, thật đúng là người phụ nữ không phù hợp với đám đông, thích phá hỏng bầu không khí.

Thang Tống lượn qua lượn lại trước mặt Hướng Tiểu Viên, cao hứng gào lên: “Vợ à, cứ lấy tên của em đặt cho nó đi, tên em cực kỳ hợp với thằng bé, gọi nó là Thang Tiểu Viên! Lúc nhỏ sẽ gọi là Tiểu Thang Viên! Em thấy tên này có đáng yêu không cơ chứ!”.

Cả nhà đều phá lên cười. Hướng Tiểu Viên không tỏ thái độ gì, hất mớ tóc dưới cánh tay Thang Tống rồi đẩy anh ra, yên lặng không nói tiếng nào nhìn cuốn tạp chí trong tay.

Một lát sau, Thang Tống lại nghĩ ra ý tưởng mới, đặt là “Thang Tống Nguyên Minh Thanh”, rồi đắc chí tự cho là rất độc đáo nữa, lần này anh lại khiến cả nhà ôm bụng cười. Bà Thang cười ngã ngửa ra, mắng con trai là thằng quỷ nhỏ.

Hướng Tiểu Viên ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên nhìn bọn họ, trong lòng cực kỳ khó chịu, Hướng Tiểu Viên nghĩ, việc này rốt cục có gì đáng cười.

Thang Tống quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy thần sắc của vợ, anh cười cười ôm chặt Hướng Tiểu Viên, hỏi: “Sao thế, vợ yêu! Dạo này hình như vợ có vẻ không vui?”.

Hướng Tiểu Viên đã từng đọc một bài bái rằng, mỗi người phụ nữ đã trải qua quá trình sinh non đều không ít thì nhiều cảm thấy uất ức, hậm hực, chỉ cần nhanh chóng có một đứa con thì căn bệnh mới có thể không trị mà khỏi. Lúc này, Hướng Tiểu Viên không chỉ đau đớn vì mất đi đứa con của mình, mà mỗi ngày đều phải đối diện với đứa con của tình địch, bằng không thì cũng là lòng dạ hẹp hòi, không đủ rộng lượng với chồng, nếu không thì cũng là ích kỷ, đố kỵ, ghen ghét cả với đứa trẻ ba tuổi.

Cô bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy bản thân mình đáng thương.

Vừa hay lúc này, Thang Tống lấy tất cả đám tạp chí trong tay, vẻ mặt cợt cợt nhả nhả lấy lòng cô: “Vợ à, đừng đọc nữa, chúng mình cũng ngồi nghĩ tên cho thằng bé đi!”.

Hướng Tiểu Viên lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm vào Thang Tống.

Giây phút đó, Hướng Tiểu Viên cảm thấy nếu cô vẫn tiếp tục im lặng, nhất định sẽ bị suy sụp, tự kỷ mất. Cô có thể cảm thấy trong người đã kìm giữ bực bội, ức chế đã lâu, không ngừng lên men bốc mùi ở tận sâu dưới đáy lòng, giờ bị sôi trào lên, cuối cùng gào rít lên, tạo thành chứng cuồng loạn, phun trào mạnh mẽ. Hướng Tiểu Viên hít thở thật sâu, mặt vẫn không thay đổi, khua tay trước mặt Thang Tống, lạnh lùng nói: “Đưa sách cho em”.

Sự nhẫn nại của Thang Tống cũng có giới hạn, ngữ khí lúc này cũng thay đổi khó chịu, anh nhíu mày, hỏi: “Anh bảo em gần đây bị sao vậy, ai chọc giận em hả”.

Hướng Tiểu Viên lúc này, không hề báo trước, đùng đùng nhảy dựng lên, cô dí thẳng tay vào mũi Thang Tống, quát: “Anh nói ai chọc giận em hả? Anh hỏi em tại sao không vui hả? Tại sao em lại phải cười! Ai tình nguyện lấy tên ra chứ hả? Còn nữa, ai là con trai chúng ta! Con trai em sớm đã chết rồi! Tất cả đều vì sự tồn tại của nó, nếu không có nó, có lẽ con em vẫn còn sống! Các người không phân biệt được đúng sai, còn cả ngày vui vẻ vây quanh nó làm gì chứ?! Các người đều một giuộc với nhau cả thôi!”. Lúc nhắc đến đứa trẻ, Hướng Tiểu Viên chỉ thẳng vào mặt Tiểu Manh, dữ tợn gào lên, mọi người trong nhà đều ngây cả ra, nụ cười trên mặt bà Thang chưa kịp tắt, vẫn còn đông cứng trên mặt.

Đứa trẻ rốt cục cũng chỉ mới ba tuổi, nó bắt đầu sợ hãi đến bật khóc nức nở, bà Thang lập tức chạy đến ôm chặt nó vào lòng.

Thang Tống cũng nổi giận, rít lên một câu: “Hướng Tiểu Viên, cô thực sự quá đáng quá rồi đấy!”. Nói xong anh vội chạy qua dỗ đứa trẻ, ông Thang tức giận dập tắt điếu thuốc, liên tục lẩm bẩm: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh”, nói xong cũng bước ra phòng khách.

Hướng Tiểu Viên run rẩy đứng phắt dậy, một giây sau, cô cầm ví tiền chạy ra ngoài. Trước tiên, cô chạy mua vài thứ trong cửa hàng, lang thang vô định nhằm giết thời gian, lúc mẹ cô gọi điện đến thì cô bình tĩnh tự nhiên mà nói rằng mình đang làm thêm giờ ở công ty.

Cô đã từng hơi một tí là tìm mẹ kể khổ, đến giờ mới biết, những tổn thương mà cô có thể bĩu môi làm nũng kể lể lại với mẹ kia đều chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Khi đau lòng đến mức không còn lựa chọn nào khác, làm sao cô có thể nhẫn tâm khiến mẹ cô phải chịu đựng cùng với mình cho được.

Tối hôm đó, Hướng Tiểu Viên một mình đến quán bar uống rượu đến say mèm, sau đó, cô lảo đảo chạy qua chạy lại trên đường, cuối cùng ngồi bệt xuống bên vệ đường yên tĩnh trong màn đêm, khóc không thành tiếng.

Hướng Tiểu Viên gào rống lên trong nước mắt: “Xin lỗi, Tư Nguyên, Tư Nguyên… mình… mình lần này thật sự thua rồi”.

Nhưng cả thế giới này không thể vì sự đầu hàng của bất kỳ ai mà ngừng chuyển động được, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, công việc cũng không ngừng diễn ra. Ba ngày sau, Thang Tống đích thân đến văn phòng của Hướng Tiểu Viên, gặp cô nói chuyện: “Về nhà với anh, Liên Phương Châu đã đón Tiểu Manh đi rồi”. Đôi mắt anh trũng sâu, mấy nếp nhăn trên mặt khi cười càng khiến anh trông thảm hại hơn. Hướng Tiểu Viên cuối cùng cũng về nhà với anh.

Mỗi ngày lại quay về như trước đó, Thang Tống và hướng Tiểu Viên đều tự đi làm, về đến nhà, ai còn sức khỏe thì sẽ nấu cơm nhưng đa số bữa tối đều là đi mua bên ngoài. Lúc tinh thần thoải mái, Hướng Tiểu Viên sẽ chạy thể dục vài vòng dưới lầu, chạy mệt thì quay lên nhà đánh một giấc. Cuối tuần trời mưa, hai người không thể ra ngoài, Hướng Tiểu Viên sẽ xem kịch, còn Thang Tống cầm IPAD lướt mạng; có khi Thang Tống đọc tin tức, Hướng Tiểu Viên thì chơi game... tất cả nhìn dường như có vẻ yên bình, nhưng trong lòng hai người đều rõ, khoảng cách giữa hai người lúc này đã không còn được như xưa nữa.

Có lúc, Hướng Tiểu Viên sẽ bỏ điều khiển trong tay xuống, nói: “Thang Tống, chúng ta nói chuyện đi”. Thang Tống thì nhất định sẽ lười nhác đi thẳng về phía phòng ngủ, bỏ lại một câu: “Ngủ sớm đi, mai anh còn phải mở phiên tòa nữa”.

Bố mẹ Thang Tống vẫn như trước, thi thoảng qua giúp họ nấu cơm.

Nghĩ một cách cẩn thận, bố mẹ chồng Hướng Tiểu Viên rất tốt, nhưng tình cảm của Hướng Tiểu Viên và bố mẹ chồng vẫn còn chút khoảng cách. Lúc hòa thuận, vui vẻ thì không có chuyện gì đáng nói, nhưng khi chiến tranh bùng phát, tất cả những khuyết điểm của đối phương lâu nay giữ trong lòng sẽ được mang ra phóng đại lên, vô hình chung trở thành thù địch.

Hướng Tiểu Viên có thể không ganh đua, bon chen với mọi người xung quanh, nhưng lại để ý đến những thói xấu vụn vặt trong cuộc sống của bố mẹ chồng. Chỉ cần họ qua đây ngủ lại một đêm, Thang Tống sẽ không thể nào chìm vào giấc ngủ mà không vướng bận gì.

Hướng Tiểu Viên sẽ không ngại phiền hà mà nói dông dài: “Mẹ anh hôm nay lai cắn hạt dưa vứt dưới sô pha, em không thể nào dọn sạch được! Anh đi nói với mẹ anh đi, sau này đừng có ăn hạt dưa ở nhà nữa!”.

“Bố anh ăn cái gì cũng nhem nhép trong mồm, nghe đã thấy khó chịu rồi! Có thể bảo ông chú ý chút đi, rất dễ ảnh hưởng đến khẩu vị của người bên cạnh! Người khác cũng sẽ cảm giác ông vô duyên!”

“Bố anh có thể rửa sạch chân được không? Bốc mùi quá rồi, Thang Tống, anh đi hỏi xem, hôm nay có phải ông không rửa chân mà đã lên giường ngủ rồi không?”

Phần lớn thời gian, Thang Tống đều chọn nhắm mắt làm ngơ, cho qua chuyện, nếu không được thì ậm ừ hai câu cho qua. Có lúc anh bị nói đến phát phiền thì cũng sẽ ngồi dậy nói vài ba câu bác bỏ: “Bố mẹ đều ngoài sáu mươi rồi, mỗi ngày đều không ngại cực khổ, vất vả bỏ tiền túi ra mua thức ăn rồi chạy qua đây nấu cơm cho em, em nhìn không thấy sao, em chỉ cả ngày soi mói xem bố đã rửa chân hay chưa, em xem thế có ý nghĩa gì chứ? Hướng Tiểu Viên, anh thật không nhờ em lại là người phụ nữ hay để ý, nhỏ nhen ích kỷ như vậy”.

Hướng Tiểu Viên liền nhảy dựng lên, hét lớn hơn để át lại: “Thang Tống! Em nhỏ nhen ích kỷ? Chẳng nhẽ sáu mươi tuổi thì có thể không phải làm vệ sinh sao? Chính bố mẹ bắt bản thân làm vậy, em từ trước tới giờ có bắt họ đến nấu cơm đâu? Nếu được, bố mẹ có thể cách xa em chút được không? Em mua đồ ăn mua bên ngoài càng tốt! Còn không biết xấu hổ bảo bố mẹ tự bỏ tiền ra mua thức ăn, đừng tưởng em không biết anh giấu giếm đưa cho mẹ anh bao nhiêu tiền đâu!”.

Hậu quả thế nào không cần nói kỹ, chỉ biết Thang Tống được đáp lại một như vậy, cả đêm đó thao thức, không tài nào ngủ được.

Ông bà Thang cũng như con trai, rất tức giận con dâu, mấy lời bất mãn của Hướng Tiểu Viên kia, bà Thang thế nào đi nữa cũng chỉ đáp lại một câu: Loại đàn bà nào không biết sinh con cơ chứ?

Quan hệ nàng dâu ở Trung Quốc không có đúng hay sai, mà chỉ có nguyên nhân mà không có kết quả. Từ cổ chí kim, con dâu đều là chuỗi sinh vật nhỏ bé mà phức tạp.

CTG

2015 10 20