V
ợ ơi, mẹ bảo tối nay sang ăn cơm đấy!” Trưa nay, Thang Tống gọi điện thoại tới nói.
Lúc đó là khoảng giữa năm, đúng thời điểm lượng công việc của Hướng Tiểu Viên đang bận nhất, cô bận đến nỗi không có thời gian nói nhiều qua điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói chắc như đinh đóng cột: “Không đi, tối phải làm thêm”.
“Ừ, vậy cũng được, anh đi một mình vậy.” Hàm ý trong câu nói của Thang Tống rất cô đơn, lạc lõng, nhưng Hướng Tiểu Viên lại cảm nhận rằng, anh cũng không quá thất vọng mà hoàn toàn ngược lại, có khi anh còn mừng thầm trong lòng nữa.
Cho dù Hướng Tiểu Viên bận đến không có thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng trực giác nhạy cảm của người phụ nữ vẫn không biến mất. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được, Thang Tống gần đây rất thần bí. Anh ngày càng không thích về nhà ăn cơm, anh lúc nào cũng lấy cớ về nhà bố mẹ ăn cơm. Hướng Tiểu Viên thình lình gọi điện kiểm tra thì đúng là anh ở đó thật.
Hướng Tiểu Viên là một người phụ nữ tốt, việc gì cũng tìm nguyên nhân từ bản thân trước tiên, Hướng Tiểu Viên nghĩ lại, làm một người vợ, có lẽ sự quan tâm của cô dành cho chồng quá ít ỏi. Thang Tống là người đàn ông của gia đình, anh không thể rời xa được bến đỗ của gia đình. Gần đây cô liên tục phải tăng ca, cứ hai tuần một lần, nên cô cũng có thể hiểu Thang Tống cô đơn khi về nhà đối mặt với sự cô độc.
Nghĩ đến đây, Hướng tiểu Viên bàn giao lại nốt công việc cho trợ lý, hai tuần nay, lần đầu tiên cô rời văn phòng trước khi trời tối.
Vẫn nhớ ngày hôm đó, thời tiết vô cùng nóng nực. Bảy giờ tối rồi mà trời vẫn sáng rực, phía tít xa tận cuối chân trời vẫn còn những đám mây ráng đỏ đẹp tuyệt. Thoát ra khỏi khu điều hòa mát lạnh trong văn phòng, cái nóng oi ức lập tức bao vây bốn phương tám hướng. Hướng Tiểu Viên mua vài cân mít, thứ quả mẹ chồng cô rất thích rồi đi thẳng tới nhà chồng, định đến bất ngờ cho cả nhà ngạc nhiên một phen.
Bố chồng Hướng Tiểu Viên thích hút thuốc, chỉ cần trong nhà có người, cửa lớn của nhà họ lúc nào cũng rộng mở để thoáng khí.
Vẫn chưa bước vào cửa cô đã nghe thấy một tràng cười vui vẻ, tiếng bà Thang vọng ra lớn nhất, thậm chí còn có cả giọng Thang Tống, cẩn thận nghe ngóng, cô còn loáng thoáng nghe được cả giọng nói ngô nghê, non nớt của trẻ nhỏ.
Hóa ra trong nhà có khách, Hướng Tiểu Viên không nghi ngờ gì, nhanh chóng bước vào.
Bà Thang và Thang Tống ngồi trong phòng khách, ở giữa là một bé trai, dáng vẻ khoảng chừng ba tuổi, bà Thang đang xúc cho nó ăn cơm.
Ông Thang ngồi ngoài cửa hút thuốc, nên nhìn thấy Hướng Tiểu Viên ngay, lúc đó, vẻ mặt ông thoáng kinh ngạc. Lập tức, ông Thang quay vào trong phòng khẽ đằng hắng một tiếng.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy hơi khó hiểu.
Mọi người trong nhà đều quay lại, trố mắt nhìn vị khách không mời mà tới này.
Thang Tống nhanh chóng phản ứng trước tiên, chạy nhanh lại đón vợ, cười cười nói nói, “Không phải vợ bảo không tới sao?”.
Hướng Tiểu Viên cười một cách nhăn nhó: “Gặp em không vui à?”.
Thang Tống vừa đỡ túi mít, vừa cười a dua, nói: “Vợ à, sao có thể vậy chứ, chỉ là em đến thì cũng báo trước một câu chứ, em xem, thức ăn đều ăn hết mất rồi”.
Hướng Tiểu Viên là ai cơ chứ, người chung giường, chung chăn gối với anh nhiều năm, cô nhìn một cái là nhận ra vẻ khác thường của Thang Tống. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Không cần phiền hà, em ăn rồi. Mẹ,”, Hướng Tiểu Viên quay người không thấy mẹ chồng đâu liền cất tiếng gọi, “Nhà mình có khách phải không? Đây là con nhà ai thế, nhìn đáng yêu quá”.
Bà Thang ấp a ấp úng: “Ừm... Ừ! Là, là cháu của em gái mẹ!”.
Bà Thang bên này còn đang ngần ngừ, đứa trẻ kia đã há to miệng cả nửa ngày rồi, thấy miếng thịt viên trên thìa còn chưa được đưa vào mồm mình, liền cất tiếng giục ngọng nghịu: “Bà nội, a...”.
Hướng Tiểu Viên ngồi xổm xuống, nâng mặt đứa trẻ lên ngắm nghía, dịu dàng hỏi một câu: “Cậu bé này thật đáng yêu! Trước đây chưa từng nghe mẹ kể qua! Cậu bé, sao côn không gọi là bà dì mà lại gọi là bà nội vậy!”.
Bà Thang vội vàng đỡ lời cho đứa bé, đáp: “Thằng bé còn nhỏ, gọi bà dì ngọng, nghe không được rõ ràng lắm. Thế nên mẹ mới bảo nó gọi là bà nội cho tiện! Đứa bé này trước được nuôi ở quê, dạo gần đây mới được đón về đây, nhờ mẹ giúp trông hai ngày, sức khỏe cô em gái dưới quê không tốt, mấy hôm nay lại nhập viện”, nói xong, bà quay sang bế thằng bé lên. Bà đứng chắn trước mặt Hướng Tiểu Viên, rồi tiếp tục nói, “Mẹ cũng định nói với con, nhưng lại thấy việc nhỏ này chằng đáng nên cũng chưa kịp nói. Con cũng biết mà, mẹ rảnh đến chẳng có việc gì làm, bình thường cũng thích trẻ con, giờ thì vui rồi. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, nhé!”.
Hướng Tiểu Viên cười ôn hòa, cô đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối, nói: “Mẹ, sao con phải lo lắng chứ?”. Sau đó, cô nghiêng đầu nói tiếp, “Quả nhiên là quan hệ họ hàng thân thích, nhìn bộ dạng rất giống Thang Tống”.
Thang Tống đứng dậy cười lớn hai tiếng: “Tên nhóc này sao đẹp trai bằng anh!”.
Nhưng Hướng Tiểu Viên chỉ cười mà chẳng nói gì. Cô thấy đôi mắt to đen tròn của thằng bé đang ngơ ngác nhìn mình, lại quỳ xuống đùa: “Con tên gì? Mấy tuổi rồi? Con gọi cô một tiếng dì đi. Dì sẽ cho con ăn khoai chiên, được không?”.
“Bà nội bảo, phải ăn xong cơm thì mới được ăn khoai chiên.” Mồm miệng đứa trẻ này rất lanh lợi, rõ ràng, trả lời rất thông minh.
Bà Thang không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, lập tức khom người xuống xoa xoa đầu thằng bé: “Ai da, cục cưng của chúng ta thật lanh lợi! Lời bà nội vừa nhắc mà đã nhớ ngay được rồi! Khó trách bà nội loại yêu con như vậy!”. Nói xong, bà ý thức được sự việc, quay sang giải thích với Tiểu Viên, “Tiểu Viên, con xem, đứa trẻ này ngoan như vậy, con cũng nhanh chóng sinh cho mình một đứa đi, nếu không sinh sớm, thật không biết bao nhiêu tuổi mới có thể lên chức nữa...”.
Lúc này, Hướng Tiểu Viên mới bật cười khanh khách: “Vâng ạ, con cảm ơn mẹ đã lo lắng, quan tâm cho con như vậy, con nếu không sinh một đứa bé cho mình, thì đứa con hoang của nhà người ta chẳng phải sẽ chiếm nhà chiếm đất mất sao!”.
“Tiểu Viên... Em nói gì vậy?”, Thang Tống kéo cánh tay cô.
Hướng Tiểu Viên hất tay Thang Tống ra, hừ nhẹ một tiếng, vẫn giữ điệu bộ tươi cười trên gương mặt: “Mọi người diễn không tồi, nhưng chỉ có diễn viên nhỏ này là làm chưa tốt. Là mọi người không có mắt hay mọi người nghĩ rằng Hướng Tiểu Viên tôi không có mắt cơ chứ? Đôi mắt, lông mày, cái mũi, cái miệng của thằng bé này, có chỗ nào là không giống với Thang Tống cơ chứ! Còn dùng mấy từ hàm hồ kia để che giấu thân phận của nó ư? Nó chính là đứa con riêng đó!”.
Bà Thang ôm chặt đứa bé, vừa tức vừa xấu hổ, hừ một tiếng, dứt khoát ôm chặt đầu đứa bé, quay mặt đi chỗ khác không nói gì.
“Vợ à, trước mặt trẻ con em nên chú ý một chút, đừng dọa nó sợ!”, Thang Tống nhẫn nhịn lên tiếng khuyên răn.
Đứa bé cực kỳ nhạy cảm, bằng trực giác, nó cũng cảm nhận được rằng Hướng Tiểu Viên không thích mình, hồn nhiên mách tội với Thang Tống: “Bố ơi, đấy là người xấu!”.
Thang Tống lập tức giải thích: “Tiểu Viên, thật ra nó...”.
“Được rồi”, Hướng Tiểu Viên xua xua tay, cô cơ hồ cũng bị tiếng bố ơi kia đánh cho thảm bại. Vẫn giữ chút phong độ cuối cùng, cô quay người bỏ đi, “Không quấy rầy mọi người hưởng thụ niềm vui gia đình sum vầy nữa. Vốn cả nhà đang vui vẻ, tôi lại đến khiến cục cưng của mấy người sợ hãi, khóc lóc. Giờ người xấu phải đi rồi”.
Ông Thang trong suốt cả quá trình xảy ra sự việc đều trong tâm thế của người người cuộc, ngồi ngoài ban công lặng lẽ nuốt mây nhả sương[1]. Bà Thang thấy con dâu bỏ đi rồi mới thở dài, đẩy Thang Tống, nói: “Mau đuổi theo nó đi! Đừng để như lần trước! Haizzz, gia môn bất hạnh! Nói chưa được hai câu đã bỏ đi rồi! Hơn nữa làm gì có người phụ nữ nào mà lại không sinh con chứ!”. Nói xong, bà quay người lại nựng nựng đứa bé: “Cục cưng là ngoan nhất, đừng sợ, người đó là dì con, không phải người xấu”.
Hướng Tiểu Viên vừa bước ra khỏi cửa, chút uy nghiêm cuối cùng cố gắng duy trì cũng hoàn toàn vỡ vụn. Cô tìm một bậc cầu thang rồi ngồi bệt xuống, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, tâm trạng cũng rất bi thương, nhưng lại không thể khóc được, có lẽ nước mắt cho mối quan hệ của cô cùng Thang Tống đã cạn khô rồi.
Thang Tống yên lặng bước tới, ngồi xuống cạnh cô. Im lặng hồi lâu, anh mới đưa tay vòng ôm lấy cô.
“Vợ à, em hiểu lầm rồi. Bà ngoại của Tiêu Manh mấy hôm trước phải nhập viện, Liên Phương Châu cũng ở đó chăm sóc mẹ. Thằng bé không ai trông, cô ta thật sự không còn cách nào khác nên mới tìm anh nhờ giúp đỡ.” Thang Tống giải thích, nhưng Hướng Tiểu Viên chỉ nhìn trân trân về phía trước, ánh mắt ngây dại, cô yên lặng không nói. Anh cảm thấy hơi chột dạ, hơn nữa tinh thần và thể chất đều kiệt quệ.
Việc đã qua cần phải quay lại nửa tháng trước. Hôm đó, Thang Tống đang xử lý tài liệu trong văn phòng, Liên Phương Châu lòng nóng như lửa đốt gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, đúng như Thang Tống đã nói. Nửa giờ sau, cô ta dẫn theo đứa trẻ và ba lô đựng đồ dùng linh tinh của nó đến văn phòng Thang Tống, bảo mẹ đang bệnh nặng, đứa trẻ không có ai chăm, chỉ biết trông chờ vào bố nó thôi. Sau đó, Liên Phương Châu không đợi Thang Tống hỏi gì, đã quay người rời đi, đứa trẻ cất tiếng gọi mẹ đầy thê lương cũng không khiến Liên Phương Châu quay lại, Thang Tống dự đoán được rằng, lần này cô ta không cho anh có lựa chọn nào khác rồi.
Đứa bé đã ba tuổi rưỡi, môi đỏ, răng trắng, lông mày thanh tú, nhìn ngày càng giống Thang Tống. Mẹ bỏ đi rồi, đứa bé chỉ biết vâng vâng dạ dạ dựa vào bên cạnh Thang Tống, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Thang Tống sau có thể từ chối một đứa trẻ lên ba cơ chứ, hơn nữa đứa bé này lại là máu mủ ruột già của anh. Thế nên anh vụng về ôm đứa trẻ non nớt kia vào lòng, anh lại lần nữa ngửi mùi sữa thơm nồng trên người nó, Thang Tống có thể cảm nhận được máu mủ, tình cảm cha con đang chảy trong huyết quản, nó như suối nước nóng cuồn cuộn, mãnh liệt, lại nồng đậm mà ấm áp khôn cùng.
Nếu dẫn đứa trẻ này về nhà, thể nào anh và Hướng Tiểu Viên cũng khó tránh khỏi một trận đại chiến, hơn nữa cả hai người đều không có kinh nghiệm trông trẻ, đến đêm, đứa trẻ khóc cũng đành bó tay, không còn cách nào cả. Càng nghĩ, Thang Tống thấy nên dẫn nó về nhà bố mẹ là tốt nhất.
Thang Tống đã bàn qua với mẹ, nhờ hai cụ đón đứa trẻ vài ngày. Bà Thang còn trách con trai vài câu trong điện thoại, trách con bà ôm rơm dặm bụng, nhận việc này sẽ khiến gia đình không được yên ổn. Sau đấy còn mắng cả Liên Phương Châu là con hồ ly tinh không chịu yên ổn, bà Thang ngoài miệng nói không nhận chăm sóc đứa bé này nhưng rốt cục vẫn là cháu ruột của mình, cuối cùng cũng mềm lòng, nói: “Ừm, đứa trẻ cũng thật đáng thương, cứ dẫn nó qua đây đi. Nhưng phải nói trước, bên kia ra viện là phải nhanh chóng đón nó đi đấy!”.
Tất cả sự bất mãn, không bằng lòng của bà Thang đều tan biến trong nháy mắt ngay khi gặp Tiểu Manh. Chỉ nghe thấy giọng nói kiên định, bộc lộ sự vui mừng không dám tin: “Đây là cháu trai ta! Đây chính là cháu trai ta!”.
Chính bởi tên nhóc kia giống hệt Thang Tống khi còn nhỏ.
Thang Tống sớm đã căn dặn thằng bé lúc trên đường, lúc này chỉ ôm con trai lại dặn dò: “Đây là bà nội con, Tiểu Manh ngoan, gọi bà nội đi”.
Đứa bé mồm miệng ngọt ngào, cất giọng lí nhí gọi “bà nội”, dáng vẻ nhút nhát của nó khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Ông Thang nghe thấy liền lao ra, nhìn thấy đứa trẻ cũng há hốc miệng ngạc nhiên.
Thang Tống lại bảo thằng bé gọi ông nội, đứa bé nghe lời, ngoan ngoãn gọi theo. Ông Thang liên tục gật đầu, hai tay chà chà bộ quần áo, kích động không biết nên làm gì cho phải.
Hai người già xúc động rơi lệ, nhìn đứa bé này, nó đâu có chút bóng dáng “hồ ly tinh” nào trên đó, vẻ nhút nhát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, dấu ấn máu mủ với Thang Tống. Trong giây phút đó, bà Thang dường như quên đi việc mình đã từng bài xích, nguyền rủa, mắng mỏ đứa trẻ kia. Giờ đây, nó chính là con trai của Thang Tống, chính là cháu trai của bà!
Hai người tranh nhau bế đứa trẻ, ông Thang đang định bế đã bị bà Thang giằng lấy, thế nên ông chỉ đứng cạnh một bên hạnh phúc sờ nắn tay chân đứa bé, rồi lại vuốt ve mặt nó, miệng không ngừng nở nụ cười ngây ngô, hạnh phúc.
“Ăn cơm chưa?”, bà Thang định thần lại, hỏi.
“Vẫn chưa ạ”, Thang Tống đáp.
Nghe thấy bảo đứa trẻ đang đói, bà Thang rất đau lòng, trách Thang Tống không để ý chăm sóc đứa bé. Sau đó bà đem toàn bộ kỹ năng của mình ra làm món sườn xào chua ngọt cùng món thịt viên cola cho đứa bé, sau đó lại đút từng miếng cho nó, giống quay lại khi mình còn trẻ, cũng xúc cho con trai từng miếng đầy hạnh phúc như này. Ăn xong, bà lại bổ hoa quả cho thằng bé ăn. Đứa bé này bộ dạng mập mạp, ăn uống cái gì cũng rất ngon miệng, chỉ cần có người xúc cho thì miệng há liên tục, khiến bà Thang sung sướng cười toe toét, cảm giác tràn đầy thích thú. Bà Thang vừa khóc vừa cười, oán trách bản thân mình tại sao không sớm nhận đứa trẻ này, lại trách đứa bé này chính là quả đắng.
Đứa trẻ còn thuận miếng hỏi một câu, “Máy bay của con đâu?”, ông Thang đã nhanh như gió, phóng vèo ra ngoài cửa, chỉ một lát sau đã có một đống đồ chơi trong túi được ông xách về, máy bay, tàu hỏa, ca nô... cái gì cũng có. Thang Tống định nhắc đừng chiều hư trẻ con, nhưng lời vừa ra đến miệng, ông Thang đã đưa toàn bộ số đồ chơi cho thằng bé. Dường như muốn bù đắp ba năm thiếu thốn cho đứa bé trong một lần vậy. Sau đó, người cha tóc bạc sáu mươi tuổi của anh, giống như đứa trẻ bướng bỉnh sáu tuổi, đứng một bên nhìn, cười đầy hạnh phúc. Ông Thang có tật hay hút thuốc, nghĩ thế nào lại chủ động dập thuốc đi.
Thang Tống nhìn cảnh đoàn viên trước mắt, cha mẹ anh sáu mươi tuổi vẫn không ngớt “ăn miếng cơm, uống ngụm nước nào”, dường như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ từ những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt. Thang Tống có phần chua xót, vì thân làm con trai ruột, cũng vì cha mẹ anh bao năm mong đợi đứa cháu trai, hơn nữa cũng tiếc nuối vì cảnh đoàn viên lúc này thiếu bóng Hướng Tiểu Viên.
CTG
2015 10 19
[1] Nuốt mây nhả sương: ý chỉ hành động của người đang hút thuốc