G
ã đàn ông giọng trầm hỏi: “Đại ca, nó mất nhiều máu như này, liệu có chết được không?”.
“Muốn chết cũng phải làm tao sướng trước đã rồi mới được chết! He he! Mày yên tâm đi, trước khi mày chưa được nếm mùi thì tao sẽ không làm nó chết đâu. Hôm nay cũng phải cho mày ăn thịt chứ, ha ha ha!”
“Được, được, đại ca! He he...” Gã đàn ông giọng trầm không biết nghĩ gì, cũng cười một cách gian xảo.
Nếu như nói vừa rồi Hướng Tiểu Viên còn dấy lên một tia hi vọng có thể thoát thân, thì giờ phút này lại hoàn toàn bị dập tắt. Lời nói của chúng khiến cô như rơi vào vực sâu vạn dặm, cô thậm chí còn nghĩ rằng liệu mình có thể chết không. Cô ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ tầng hai mươi, bóng đèn vàng đã sáng lên, chứng tỏ Thang Tống đã rời khỏi giường rồi, nếu bây giờ cô hét to gọi Thang Tống, liệu anh có thể nghe thấy không? Nếu cô hét to lên thì con dao phía sau kia sẽ không do dự mà xiên cô một nhát! Cô hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại cô sẽ vẫn đang nằm trên giường, vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của Thang Tống.
Tư thế hai tay Hướng Tiểu Viên bị gã đàn ông thô bạo bẻ ra phía sau trông rất kỳ quái, một tay của hắn thì khoác lên vai Hướng Tiểu Viên, nhìn từ đằng xa trông như ba người bạn thân thiết cùng đi trên đường vậy. Tất nhiên gã đàn ông giọng trầm vẫn cầm con dao, nhưng lần này lại chống ở ngang eo mình.
“Cô em, thông minh một chút, ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Đợi lát nữa hai huynh đệ chúng ta sẽ phục vụ cô em chu đáo, không chừng còn cho cô em về nhà nữa. Nếu cô em không biết điều, dám hét to lên một tiếng xem... Hừ, đến lúc đó cô em sẽ được chứng kiến thủ đoạn của anh đây!” Nói đến đây, bàn tay đang khoác trên vai Hướng Tiểu Viên lại hung hăng xoa xoa trên ngực cô. Hướng Tiểu Viên đau đến vã mồ hôi lạnh, đồng thời trước giờ chưa từng bị đánh sau ót đau như vậy.
Cô vừa bị hai tên xấu xa kia kèm hai bên vừa kéo vừa lôi đi về phía trước, vừa tự nhủ trong đầu: “Hướng Tiểu Viên, mày phải dũng cảm lên, giờ chỉ có mày mới tự cứu được mình thôi!”. Nhưng trừ vô số lần lấy hơi, hít thật sâu, trừ những khả năng nảy ra trong đầu, trừ việc tự trấn an mình không được hoảng sợ ra thì cô vẫn chẳng làm được gì cả. Cô cơ hồ khó có thể đứng vững rồi.
Cô hít một hơi cố gắng hết sức thử rút cánh tay của mình ra nhưng chỗ trói nơi cổ tay quả như một gọng kìm lớn, khóa rất chặt, không hề nhúc nhích chút nào. Sự phản kháng đó của cô càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn, tay cô không lỏng ra chút nào mà trái lại còn thu hút sự chú ý của gã đàn ông thô bạo, hắn càng dồn sức giữ chặt hơn, tràn đầy thích thú, miệng chảy nước miếng thèm thuồng thảo luận cũng gã đàn ông giọng trầm xem chút nữa sẽ đối phó với cô thế nào. Cô lúc này mới biết sức mạnh của đàn ông thế nào, cái gọi là sức mạnh của đàn bà con gái cũng không chịu nổi một đòn.
Cô đột nhiên nhớ ra phía trước có một công viên bỏ hoang, trong công viên có một khu rừng cây không một bóng người lui tới, sâu trong đó còn có một cái ao nhỏ bị rêu xanh phủ kín. Thật đúng là thánh địa để giết người diệt khẩu! Cô thậm chí còn có thể đoán được tiêu đề bản tin ngày mai là: thiếu nữ trần truồng bị vứt xác xuống đáy hồ... Người thân, bố mẹ của cô gái vô cùng đau khổ. Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được, toàn thân suy sụp, bật khóc, “Hai vị đại ca, cầu xin hai vị! Các vị đều là anh hùng hảo hán, ức hiếp một phụ nữ yếu đuối chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao! Xin hai vị thả cho tôi đi... Tôi xảy ra chuyện gì... mẹ ở nhà sẽ rất khó sống...”.
Đối diện với lời cầu xin của cô, hai gã đàn ông phía sau bị dục vọng làm cho mờ mắt, tai không còn nghe thấy gì, hoặc có thể nói rằng, chúng sớm đã đánh mất lương tri cơ bản nhất của con người.
Ai không ở giây phút mưu sinh cuối cùng sẽ mãi mãi không hiểu được nó có sức mãnh liệt thế nào. Ở bên cạnh, gần công viên cũ bị bỏ hoang, cho dù lúc này Hướng Tiểu Viên đã tuyệt vọng đến mức từ bỏ, thất vọng chán chường mặc người ta chém giết, nhưng ngay lúc trông thấy chiếc xe bên đường, dừng trong màn sương mù dày đặc, ham muốn được sống trong cô lại ngùn ngụt bốc lên. Hơn nữa, điều khiến cô thích thú đến phát điên chính là, một người đàn ông cao to đang dựa vào xe gọi điện, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa tắt!
Rất nhiều năm sau này, khi Hướng Tiểu Viên nhớ lại thời khắc lần đầu gặp Hứa Thực, cho dù cô không thấy rõ diện mạo của anh, nhưng cô lại có ấn tượng sâu sắc với điếu thuốc trong tay anh, cô tin rằng đó chính là ngọn hải đăng trước biển sâu đen kịt, là cứu rỗi duy nhất trước cái chết của cô.
Ngay lúc đi qua người đàn ông kia, Hướng Tiểu Viên nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, liều mạng há mồm ra gọi. Nhưng gã đàn ông thô bạo không phải kẻ ngu, hắn sớm đã có phòng bị, ngay khi câu cầu cứu chưa kịp thốt ra hết từ miệng, hắn đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, giận dữ quát mắng: “Đồ đàn bà thối tha, bảo cô ở nhà trông con, cô lại chạy theo tôi đi uống rượu! Nếu không phải A Minh gặp cô rồi gọi điện cho tôi, thì hôm nay cô lại uống rượu say rồi ngủ lang trên đường rồi! Ai da, đừng có nôn ra tay tôi! Ai ai! Muốn nôn thì cố nhịn chút đi! Mẹ nó à! Sắp về đến nhà rồi! Con đã khóc cả đêm rồi đấy!”.
Hứa Thực chỉ liếc qua ba người kỳ quái vừa đi qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục nói điện thoại.
Anh đứng ở khoảng cách xa, trời lại vẫn còn sương mù, anh không thể nhìn thấy cái đầu đang lắc nguầy nguậy, cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng đang chực trào ra trong mắt cô.
Đúng lúc này, một tiếng la oai oái, đầy thê lương bỗng vang lên: “A! A! Tay của tao! Con đàn bà thối tha dám cắn tao!”.
Hướng Tiểu Viên hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, đem hết sức bình sinh ra cắn gã thổ phỉ kia một cái, cô cắn vào bàn tay đang bịt miệng mình của gã đàn ông thô bạo, khiến gã mất một miếng thịt, đau thấu xương. Gã đàn ông đó đưa tay nắm chặt cổ tay trái Hướng Tiểu Viên, thuận thế cho cô một cái bạt tai trời giáng. Hướng Tiểu Viên sớm đã tìm đúng thời cơ, cúi người tránh được, sau đó nhanh chóng hướng về phía người đàn ông đang gọi điện bên đường kia chạy tới. Một loạt động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, chỉ cần một chút sai sót nhỏ, Hướng Tiểu Viên sẽ không còn khả năng trốn thoát.
Xét thấy thái độ hờ hững, thản nhiên bỏ qua không chịu giúp đỡ vừa rồi của người đàn ông kia, Hướng Tiểu Viên thật sự không dám lấy chút sinh mệnh nhỏ nhoi của mình ra mà đánh cược xem xác suất hăng hái dám làm việc nghĩa của anh ta là bao nhiêu. Nói không chừng, tiếng kêu cứu mạng liều lĩnh của cô vừa thốt ra xong, người đàn ông kia cũng sẽ bị con dao của gã đàn ông giọng trầm phía sau dọa cho sợ mất mật, lập tức lái xe chạy mất cũng nên.
Trong lúc hoảng loạn, Hướng Tiểu Viên không kịp nghĩ nhiều, lao nhanh tới làm ba việc. Cô sẽ giật điện thoại di động của người đàn ông đang nghe điện kia, hung hăng ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ thành ba mảnh. Sau đó, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cô sẽ nhặt lên một mảnh di động, dùng toàn lực cứa lên thân xe của người đàn ông kia, tạo thành một vết sước dài và sâu trên đó. Sau khi làm xong việc này, cô sẽ nhanh chóng mở cửa xe, chui vào trong và lập tức khóa trái cửa lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, không có nửa phần do dự... Còn lại bên ngoài ba người đàn ông đang ngơ ngác nhìn nhau.
Sau đó rất lâu, hai người nói về tình huống nguy hiểm ngày hôm đó, Hứa Thực hỏi Hướng Tiểu Viên, tại sao hôn đó lại làm như vậy. Hướng Tiểu Viên đáp lại một cách đơn giản: “Sợ anh thấy chết không cứu”. Hứa Thực dở khóc dở cười, sau đó bật cười lớn: “Vậy em cạo xước một cánh xe anh là được rồi, có cần cạo thành mấy vệt xước sâu và dài vậy không? Hại anh sau này phải sơn tận ba lớp sơn! Em biết anh phải tốn bao nhiều tiền không hả?”. Hướng Tiểu Viên nói theo kiểu cây ngay không sợ chết đứng: “Không bắt anh tốn tiền một chút, anh lại giao em cho hai gã xấu xa kia thì làm sao!”. Hứa Thực nhìn Hướng Tiểu Viên, mỉm cười nói: “Em không sợ anh cũng là người xấu à?”.
Hướng Tiểu Viên trốn vào trong xe, đóng chặt cửa không một kẽ hở. Vì cô thấy hai tên vô lại kia không chỉ không đuổi theo mà ngược lại còn khoa chân múa tay nói gì đó với chủ xe, khiến anh ta cũng quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Hướng Tiểu Viên vội đến mồ hôi túa đầy người, lúc này mới phát hiện chìa khóa vẫn cắm trên xe!
Hướng Tiểu Viên dù đã thi qua năm lần sát sạch vòng hai nhưng vẫn chân tay run rẩy dậm chân ga nổ máy, chủ xe cuối cùng cũng lôi một chiếc di động khác trong túi áo ra, bấm gọi 110.
Hai gã vô lại kia lập tức chia nhau chạy về hai hướng. Người chủ xe cũng không đuổi theo, vẻ mặt trắng bệch không nói gì quay lại nhìn người đang ngồi trên xe mình không chịu ra, chỉ biết hét lớn lên “Quân ăn cướp”. Chỉ đến khi tới đồn cảnh sát, một người đàn ông mặc âu phục, chân đi giày da vội vàng chạy tới đập cửa kính xe, kêu gào “Tiểu Viên, Tiểu Viên”. Người phụ nữ đang gào khóc thảm thiết kia mới chịu mở cửa ra, vừa bước chân xuống xe đã ngất xỉu luôn, Thang Tống lo lắng, kinh hãi lao tới ôm cô, sau lưng áo cô đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.
Chủ xe vẫn đang dựa vào quan sát và phán đoán của mình về chuyện này để trình bày với cơ quan công an. Sau đó, anh nhiều lần giải thích rằng mình rất bận, không thể đến sở cảnh sát để làm biên bản được. Nhưng dưới thái độ kiên quyết và nghiêm túc của công an, chỉ còn biết nhún vai thỏa hiệp.
Thang Tống đứng dậy chân thành cảm ơn người chủ xe, hai người hàn huyên một hồi rồi trao đổi danh thiếp với nhau.
“Hứa Thực!” Cầm tấm danh thiếp trong tay, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Thang Tống.
Hứa Thực cười lớn kéo vai Thang Tống, dùng tay ra hiệu im lặng, khẽ nói: “Nói bé thôi, mấy tay báo chí thính lắm đấy! Có cơ hội không biết lại thêm mắm thêm muối vào đưa tin thế nào!”. Sau đó, anh ta nghiêng nghiêng đầu, nói: “Văn phòng luật sư Cẩm An? Hi vọng sau này có cơ hội cùng hợp tác!”.
Thang Tống cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, bắt tay với Hứa Thực, cố gắng biểu hiện đúng mực: “Hứa chủ nhiệm, khi học đại học năm ba tôi đã nghe qua sự tích chói lọi khi anh còn trẻ, từ đó lúc nào cũng thần tượng anh, luôn lấy anh ra làm mục tiêu để mình nỗ lực phấn đấu. Hôm nay có thể gặp tận mặt thế này thật vinh hạnh quá. Anh còn trẻ hơn so với trong tưởng tượng của tôi rất nhiều”.
Hứa Thực cười ha hả, nói đùa: “Thời đại học là mù quáng đi tìm hư danh cũng không hay lắm”.
Thang Tống thở sâu vài cái, cố gắng giúp mình bình tĩnh lại: “Ngại quá, tôi đúng là kích động quá rồi”. Sau đó Thang Tống chỉ vào chiếc xe giá trị của Hứa Thực, nói: “Thật sự rất xin lỗi, chi phí sửa xe tôi sẽ...”.
Hứa Thực xua xua tay: “Bỏ đi, tôi sợ nhất là phiền toái. Cấp dưới sẽ xử lý vụ này”. Nhìn mặt Thang Tống có vẻ bất an, anh nháy mắt tinh nghịch, nói thêm một câu, “Có bảo hiểm!”.
Hướng Tiểu Viên quả nhiên vẫn là tiêu đề cho ngày hôm sau. Nhưng đáng cười không phải là việc cô bị hãm hiếp trong rừng cây, cũng không phải cô bị chôn xác dưới đáy hồ, mà là cô tay không cướp chiếc xe yêu thích của người sáng lập Sở luật sư Đại Sinh.
Cho dù Hướng Tiểu Viên có giải thích thế nào, người cứu con gái hai người chính là sự nhanh trí của cô ấy, còn cái gã Hứa Thực kia từ đầu đến cuối chỉ đút tay vào túi đứng nhìn, thì ông bà Hướng vẫn giăng đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống, tặng cờ thi đua cho người đã cứu mạng con gái mình, trên lá cờ đỏ tươi còn thêu hai hàng chữ vàng rực “Xả thân vì nghĩa, diệt trừ ác đồ”. Ngày hôm sau, truyền thông cũng không tránh khỏi việc đưa tin rầm rộ. Đương nhiên cái con người kia kia không hề biết việc này, bởi lúc đó anh còn đang bận câu cá ở Geneva.
CTG
2015 10 19