N
hưng rất nhiều chuyện, không đề cập đến, không có nghĩa là không xảy ra mà là không thể buông bỏ hoàn toàn.
Ví như nói về đứa bé. Ý của cả nhà Thang Tống là, Tiểu Viên trước mắt nên tịnh dưỡng sức khỏe, nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần rồi tiếp tục mang thai. Nhưng đã từng mất đi thiên sứ nhỏ của mình khiến Tiểu Viên có nhận thức mới đối với việc mang thai, cô cho rằng việc này là duyên phận, muốn không được mà vội cũng chẳng xong. Nó đến lúc nào thì đó là số mệnh của cô; nó không đến thì cũng là số mệnh của cô. Hướng Tiểu Viên tin rằng, việc lưu thai lần trước chính là vì dùng thuốc thụ thai, là làm trái với quy tắc số phận. Bà Thang không thể lý giải việc con dâu mình có thể so sánh với cửa Phật siêu nhiên không, bà chỉ biết nói bóng nói gió với con dâu, tháng này khi nào rụng trứng, rồi ở đâu lại có loại thuốc rất tốt chuyện trị khó đậu thai, tiếc là lần trước vị thần y kia không may qua đời, nghe nói con gái của thần y đã kế thừa y thuật gia truyền, lại tiếp tục chuẩn đoán chữa trị, có muốn đi thử không... Khi chó cùng rứt giậu thì chuyện phòng the đều phải can thiệp vào vài phần. Khiến Hướng Tiểu Viên phiền phức không chịu nổi, khiến cô phải tìm việc làm, đăng ký học lái để bản thân tránh xa khỏi những áp lực đè nén.
Rồi lại nói đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Theo như bà Thang phân tích, nguyên nhân khiến Tiểu Viên bị lưu thai là do sự xuất hiện của Liên Phương Châu tại thời điểm đó, khiến cảm xúc, tâm trạng Tiểu Viên bị ảnh hưởng quá lớn. Cho dù bà Thang giận lây sang Liên Phương Châu, ngoài miệng không nói gì, nhưng kỳ thực trong lòng bà vẫn thầm trách con dâu biết rõ mình có thai mà không biết tự bảo vệ mình. Bà cho rằng nếu không phải Hướng Tiểu Viên làm ầm ĩ mọi chuyện lên thì đứa trẻ chắc chắn sẽ không bị như vậy. Hơn nữa Hướng Tiểu Viên hiện cũng không mặn mà gì tới chuyện mang bầu khiến bà càng bực hơn. Nhưng dẫu sao con dâu cũng vẫn là con của người khác, đánh mắng không được mà giáo huấn cũng chẳng xong. Bà thậm chí còn chán nản ngồi trên ghế ngắm hoàng hôn rồi tưởng tượng ra dáng vẻ đứa cháu gần ba tuổi đang lưu lạc bên ngoài của mình.
Lại nói đến Thang Tống. Cho dù ngoài mặt hai vợ chồng hòa hợp như ban đầu, nhưng việc Tiểu Viên không có thai và chuyện con riêng của Thang Tống như hai cái gai đâm sâu vào trái tim anh, nhìn không thấy, nhổ cũng không ra. Thang Tống đã từng viết một bản thỏa thuận về đứa con cùng Liên Phương Châu trước mặt Hướng Tiểu Viên, Thang Tống sẽ chi trả phụ cấp mỗi tháng cho con Liên Phương Châu là một trăm vạn nhân dân tệ, chia làm ba lần, và cung cấp trong ba năm, sau đó Thang Tống sẽ chủ động xóa bỏ toàn bộ quyền lợi của đứa bé, Liên Phương Châu cũng không được quấy rầy gia đình Thang Tống. Sau khi bản thỏa thuận được ký kết, Hướng Tiểu Viên như trút được gánh nặng, cảm giác như đã rút được cái cọc đâm sâu trong lòng. Lúc sau thoải mái nghĩ lại, một trăm vạn, họ chỉ là gia đình bình thường, với một gia đình nhỏ vừa xây dựng chưa bao lâu mà phải chi trả một trăm vạn quả không phải việc dễ dàng gì. Thang Tống năm đó hư hỏng làm chuyện xấu, sao Hướng Tiểu Viên cô lại phải chi trả bồi thường chứ? Vì thế trong lòng cô bắt đầu dồn nén nhiều thứ, những dồn nén này cũng là do phía Liên Phương Châu hết lần này đến lần khác cứ nhằm nửa đêm nửa hôm lại gọi điện bàn luận với Thang Tống xem nên cho con họ học ở nhà trẻ nào, có cần đến nhà tặng quà cho thầy cô giáo hay không. Hướng Tiểu Viên cùng Thang Tống vì chuyện này mà đã cãi nhau ba lần rồi, hơn nữa lần sau còn kịch liệt, căng thẳng hơn so với lần trước, lời nói lần sau mang tính công kích cũng nặng hơn so với lần trước. Lúc cãi nhau, anh không còn là người cả đời cô dựa vào, cô cũng không còn muốn làm chiếc cúc áo của anh nữa, dường như đối phương là kẻ thù truyền kiếp với mình vậy. Cô trách anh không quan tâm đến mình, bản thân mỗi ngày chỉ biết đứng trước mặt cô cười cười nói nói với bạn gái qua điện thoại; anh lại trách cô cả ngày từ sáng đến tối muộn không có việc gì làm, tự ti, nhạy cảm, tất cả đều do nhàn rỗi, không đi làm mà ra. Hướng Tiểu Viên chính vì lời nói này của Thang Tống mà ngày hôm sau đã xách túi ra ngoài xin việc. Cuối cùng, sau chuyện này Thang Tống thấy rất có lỗi nhưng tình cảm của hai người dần mỏng như cánh ve. Lúc cãi nhau, mỗi lần tức lên cũng đều đề cập đến việc ly hôn, mỗi lần đều sống chết mặc bay, vô trách nhiệm nhưng đã nảy sinh khoảng cách rồi thì hai bên cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Giống như đôi chân bị tổn thương gân cốt, thì được bác sĩ thông báo đã lành, chủ nhân của của đôi chân cũng sẽ ý thức chạy thật nhanh để tránh xa tất cả.
Đến cuối cùng, sự trao đổi giữa hai người họ ngày càng ít đi.
Lúc đó, Thang Tống phải đối mặt với lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình: Mặc dù có khả năng vấp phải nguy cơ về tài chính nhưng anh vẫn dứt khoát rời bỏ trụ sở lớn nổi tiếng của thành phố để xây dựng một Văn phòng luật sư cá nhân độc lập. Vì việc này, anh gần như đã tiêu hao hết tất cả dũng khí và tài chính của mình, gánh vác lấy nguy cơ tài chính ác liệt hơn cả tám năm để lập ra “Văn phòng luật sư Cẩm An” này. Khi mới thành lập văn phòng, do tất cả mọi thứ đều trong quá trình tự tìm hiểu nên tất cả những việc như thuê địa điểm, trang trí, thông báo tuyển dụng luật sư cũng như hành chính, quản lý văn phòng mới và thuế vụ cũng do một tay anh đảm nhiệm. Mỗi ngày Thang Tống đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, áp lực cực lớn cộng với lượng công việc nặng nề khiến cho anh gần như không thở nổi.
Lúc này, điều khiến Thang Tống không thể ngờ được chính là khoản chi trả cho Liên Phương Châu, bất kể là tính toán thiệt hơn hay là thật lòng cảm thông thì cô ta chủ động kéo dài đợt phụ cấp một trăm vạn kia ra, đối với Thang Tống mà nói thật đúng là giúp người gặp nạn, cứu trợ đúng lúc, trong lòng anh vô cùng cảm kích Liên Phương Châu. So với những việc Hướng Tiểu Viên làm vì Thang Tống thì chỉ có tranh cãi và hoài nghi không ngừng. Sau này, khi Hướng Tiểu Viên xin làm kế toán trong một công ty nước ngoài, thời gian hai người họ gặp nhau mỗi ngày ngày càng muộn, có lúc gặp mặt cũng mệt mỏi chẳng nói câu nào, đến khi lên giường ai cũng vô tâm, quay lưng vào nhau ngủ thẳng cẳng. Cho dù đã kết hôn đã lâu nhưng vẫn còn khoảng cách, hai người đều giữ tâm trạng tương kính như tân, chỉ cầu mong đêm nay bình an vô sự, có thể yên giấc.
Chớp mắt đã một năm trôi qua. Bụng Hướng Tiểu Viên vẫn bình thường, không khác gì so với ban đầu.
Còn có cuộc thi lấy giấy phép lái xe của Hướng Tiểu Viên cũng vững như núi thái sơn giống cái bụng của cô vậy. Một năm trước, cô bắt đầu thi thực hành. Một năm trôi qua, tiền lương của cô đã tăng gấp đôi mà cô vẫn còn bám riết không tha cuộc thi thực hành này. Cô đã thành công lập nên chiến tích huy hoàng thi năm lần trượt cả năm kể từ khi trường lái xe này được thành lập. Những học viên báo danh cùng thời với cô đã bắt đầu tự lái xe đi du lịch Tây Tạng, nhân viên công tác địa điểm thi thực hành cũng đã có thể hàn huyên với cô một cách thân thiết, có kẻ còn dũng cảm mời cô đi ăn lẩu sau khi thi xong. Mỗi lần tập trung chuẩn bị, luôn có người chỉ trỏ “Kia kìa, người kia chính là Hướng Tiểu Viên, đúng vậy, chính là cô ấy...”. Sau đó mọi người xếp hàng lần lượt xin chụp ảnh chung cùng với danh nhân. Mỗi khi có học viên nào bất hạnh thi trượt mà bắt đầu hoài nghi năng lực của mình thì lúc đó, huấn luyện viên đều mang sự tích phấn đấu chăm chỉ miệt mài của Hướng Tiểu Viên ra để mà trấn an lòng người.
Tư Nguyên cũng đã nhiều lần khuyên bảo cô: “Bạn học Tiểu Hướng à, mình cổ vũ cậu đi học lái xe cũng chỉ là nói vậy thôi, đừng cho là thật, cậu bảo chỉ số thông minh của cậu cũng có gọi là cao đâu. Mình và Sinh Ca đều biết lái xe mà, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ba chị em chúng ta đi chu du các nước! Giờ vẫn kịp suy nghĩ lại cũng chưa muộn đâu, đừng đi học nữa, nhé! Sau này không may có được bằng lái rồi thì còn phải mua cái khóa bảo hiểm nữa, bằng không sẽ thật đáng sợ cho cả thế giới!”.
…
Cái cô nàng Hướng Tiểu Viên này, là một cô nàng không sợ nguy hiểm, càng bị sỉ nhục thì càng mạnh mẽ. Vừa qua sáu giờ sáng Chủ nhật, cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ yên tĩnh và trầm lặng, thì cô nàng này đã bước lên hành trình tập lái.
Hôm đó, sương mù dày đặc, tầm nhìn trên đường rất kém. Nơi tập xe cách nhà Hướng Tiểu Viên khoảng hai mươi phút đi bộ. Hướng Tiểu Viên đứng bên đường đợi taxi, sương mù quả thật quá dày, trên đường thường ngày xe cộ đông đúc, giờ đến cái xe cũng chẳng thấy đâu. Cô quyết định đi bộ đến đó, coi như rèn luyện thân thể luôn.
Mới vừa đi được hai bước, một giọng nam trầm nghe rất hung dữ vang lên bên tai cô: “Đưa túi đây!”. Và cùng lúc đó, một vũ khí vô cùng sắc bén và cứng áp ngay sau lưng cô. Hướng Tiểu Viên lập tức nhận ra, cô gặp phải cướp rồi.
Hướng Tiểu Viên buộc mình phải tỉnh táo, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, chẳng có một bóng người nào. Vũ khí sau lưng lại hung hăng đưa về phía trước, người đàn ông giọng trầm trầm lại thúc giục: “Nhanh lên!”.
Hướng Tiểu Viên vừa nhanh chóng bỏ túi xách xuống, vừa bí mật tìm đường thoát thân, và mục đích cuối cùng của tên này là vừa cướp tiền vừa cướp sắc. Cướp tiền thì dễ nói rồi, vật dụng trên người đều đưa hắn là được. Cướp sắc mới là nguy hiểm. Đối phương rất có khả năng giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Hướng Tiểu Viên phải mất sức, cố gắng lắm với giữ hai chân mình đứng yên. Bất luận như nào, cô biết một điều, đó chính là cố gắng không đối diện với tên thổ phỉ này, không thể nhìn thẳng vào mặt hắn.
Cô đột nhiên cảm thấy cổ tay rất đau, một bàn tay to lớn nhanh chóng giật mạnh túi xách của cô, đằng sau còn vọng lại tiếng kim loại của đám chìa khóa trên túi va vào nhau.
Giọng người đàn kia hỏi đầy giận dữ: “Có chừng này tiền thôi à?”.
Hướng Tiểu Viên đang định nói tiền gửi hết trong ngân hàng rồi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì một âm thanh cực kỳ thô tục vang lên bên phải, dọa cô giật mình, xém chút nữa ngã vật ra: Hóa ra chúng có hai tên! Người đàn ông thô tục nói: “Còn có hai chiếc thẻ ngân hàng nữa, của ngân hàng nông nghiệp và công thương, mau nói ra mật khẩu đi! Mày mà dám nói dối thì...”. Chiếc dao nhọn lại đâm mạnh vào người. Hướng Tiểu Viên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhói, sợ hãi hét lên một tiếng.
“Không được kêu!”, người đàn ông giọng trầm lên tiếng, giọng có chút hoảng loạn.
“Mật khẩu hai tấm thẻ này là 246282! Hai vị đại ca, mau đi rút tiền đi, tôi đảm bảo không nói điêu đâu”, Hướng Tiểu Viên run rẩy nói.
“Còn dây chuyền, vòng tay!”, người đàn ông thô tục hét lên.
Hướng Tiểu Viên tay chân luống cuống cởi bỏ trang sức xuống, rồi ngoan ngoãn đưa ra cho chúng. Cô thầm cân nhắc trong lòng không biết có nên khai thật rằng chiếc vòng hình con gấu này là hàng vỉa hè do Tư Nguyên tặng, tổng giá trị cũng không quá một trăm tệ, ý nghĩa chính là thể hiện tình bạn thắm thiết, vô giá hay không.
“Vòng này là giả à? Đây chẳng phải đùa tao à? Không có tiền thì đeo vòng làm gì!”, tên đàn ông thô bạo lập tức bị chiếc vòng giả chọc giận, hắn nhổ nước bọt rồi hung hăng giơ chân đạp Hướng Tiểu Viên một cái.
Hướng Tiểu Viên đau đớn rên lên một tiếng, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Cô nghĩ mà đau buồn vô cùng, hôm qua mới tháo chiếc vòng vàng ra để đeo chiếc vòng giả này của Tư Nguyên, hôm nay chính là cái giá phải trả của tình bạn vô giá sao?
Hướng Tiểu Viên nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh, giọng cầu xin, đầy run rẩy: “Hai vị đại ca, tôi chỉ là con một gia đình nghèo, thật sự không có tiền. Các ngài mau đi đi, lát nữa trời sáng rõ, có rất nhiều người đi lại trên con đường này”.
“Đại ca, có cần bắt nó đi rút tiền cùng chúng ta không, em biết chỗ nào có ngân hàng”, người đàn ông giọng trầm hỏi.
“Không cần, mấy chỗ đó toàn camera, lũ ranh con giờ rất tinh ranh, chỉ sợ nó lại giở trò gì!”, tên đàn ông thô bạo nói.
Hướng Tiểu Viên vẫn không dám cử động, trong lòng khẽ dâng lên một tia hi vọng mong manh.
Tên giọng trầm hỏi: “Vậy thả nó sao?”.
Nghe đến đây, Hướng Tiểu Viên vô cùng kích động, toàn thân run lên, cô gắng lấy chút dũng khí, nói một cách chân thành: “Hai vị đại ca, hai người để tôi đi đi! Mọi người sống đều không dễ dàng gì, tôi biết hai vị đại ca nhất định có chuyện gì khó xử! Số tiền này của tôi coi như chút tiền mọn biếu cho hai vị đại ca. Tôi tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát, tôi lấy sinh mạng mẹ mình ra để thề đấy!”.
Lúc này một chiếc xe lặng lẽ chạy qua, dọa khiến tay cầm dao của tên giọng trầm run lên, mũi dao vốn đặt ở sau eo Hướng Tiểu Viên giờ lại chọc vào một ít, Tiểu Viên đau nhói, khẽ kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa thì bại liệt rồi.
“A, em gái, xin lỗi!” Tên đàn ông ý thức lại, vội rút dao ra.
Tiểu Viên lại rùng mình một cái, mồ hôi đổ ra ướt đẫm tóc, từng giọt từng giọt chảy xuống. Giọng cô yếu ớt: “Không... không sao. Đại ca, mau đi đi, đoạn đường này tôi rất quen, lát nữa thôi mấy sạp hàng sẽ mở cửa bày bán. Nãy giờ tôi đều nhắm chặt mắt, tuyệt đối không nhìn thấy mặt hai người”.
Nhưng không ngờ gã đàn ông thô tục lại đột nhiên chạy đến trước mặt, cười khằng khặc, nói một cách bỗ bã: “Xem mặt tao đi, tao đã dám làm việc này mà còn sợ một con nhãi con như mày à?. Một gã đàn ông đầu cua, mặc áo T-shirt đen, đeo dây chuyền vàng xuất hiện trước mặt Hướng Tiểu Viên. Miệng hắn nồng nặc mùi rượu, vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt Hướng Tiểu Viên, rồi lại nhéo nhéo lên ngực cô, cười hết sức dâm đãng: “Mày lại đây nhìn đi, vừa rồi không để ý, bộ dạng con bé này rất được đấy!”.
Hướng Tiểu Viên vẫn nhắm chặt mắt, lời gã đàn ông thô bạo kia khiến cô tuyệt vọng, hai chân run lên bần bật, hoàn toàn không chịu sự khống chế của não bộ, cô ôm chặt cơ hội sống mong manh còn lại, lòng tự trấn an mình phải bình tĩnh, nhưng đầu óc cô ngày càng trống rỗng.
“Thật không? Để em xem xem. Ừm, đúng là ngon thật, trắng nõn trắng nà, he he. Đại ca, nhìn cũng nhìn rồi, mình còn không mau đi thôi!”, gã đàn ông giọng trầm nói.
“Đi đâu?” Ánh mắt gã đàn ông thô bạo vẫn đặt trên gương mặt tái nhợt vô cùng đáng thương cùng bộ ngực phập phồng dưới lớp áo lông đen của Hướng Tiểu Viên, hắn nuốt nước bọt ừng ực, chỉ cảm thấy ngay cả khi mớ tóc rối bời, hỗn loạn bị mồ hôi làm cho ướt đầm đang rủ trên trán cô cũng khiến người ta động lòng.
“Đi rút tiền chứ gì nữa? Bằng không mấy sạp quán sắp mở rồi”, gã đàn ông giọng trầm nghi hoặc nói.
“He he he, dẫn cô ta theo, rồi huynh đệ chúng ta tìm chỗ nào đấy vui vẻ một chút! Tao đã lâu không khai trai[1] rồi!”, gã đàn ông thô bạo vừa xoa ngực Hướng Tiểu Viên vừa cười cười một cách dâm tiện.
Hai chân Hướng Tiểu Viên mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
CTG
2015 10 19
[1] Khai trai: Tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết thời kỳ ăn chay