• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 68
  • Sau

12Chúng ta có thể không ly hôn chứ

N

gười đàn ông Thang Tống này, người trước đây phong độ nhẹ nhàng, trên giường cũng vô cùng tự do phóng đãng. Tính cách anh, dục vọng dồi dào, lại đang ở vào độ thể lực cường tráng, chỉ cần một mình ở cùng Hướng Tiểu Viên là không nhịn được những việc kia, nhưng trong ba tháng Hướng Tiểu Viên mang thai lại chưa được vượt qua Lôi trì nửa bước. Cùng lắm là chỉ được ôm hôn vành tai vợ, nói vài lời khiêu khích, hoặc giở trò khiêu khích. Lúc đó, anh liền cắn vành tai Hướng Tiểu Viên, làm bộ hung hăng nói: “Đợi con trai sinh ra anh sẽ khiến em ba ngày liền không xuống được giường”. Hướng Tiểu Viên cảm thấy người đàn ông nhìn qua có vẻ đạo mạo này sao có thể nói bừa vậy chứ.

Thế sự vạn biến, thay đổi khôn lường, lúc này lại nghe thấy yêu cầu này của anh, Tiểu Viên chỉ cảm thấy tổn thương vô cùng.

Thang Tống nhìn Hướng Tiểu Viên không rời, hai mắt đỏ ngầu, không phải do lửa dục vọng thiêu đốt mà là sự thương xót đến kinh thiên. Hướng Tiểu Viên chủ động dâng đôi môi đỏ mọng, giống như con thú nhỏ bị oan, run rẩy dựa sát vào lòng anh. Nụ hôn của Thang Tống như một cơn gió mát, vô cùng tinh tế, khi thì cắn nhẹ, khi thì nhẹ nhàng liếm láp. Giống như thưởng thức, nhấm nháp một ly rượu ngon, không nhanh cũng không chậm, mọi ngóc ngách, khóe môi Tiểu Viên đều được lướt qua. Hướng Tiểu Viên nhớ lại nụ hôn đầu của hai người, bản thân cô căng thẳng đến không thể nhúc nhích được, Thang Tống cũng như vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng hướng dẫn cô. Nước mắt cô bất giác tuôn rơi khắp mặt, Thang Tống lại dùng môi lau sạch giúp cô. Cô khóc không ngừng, anh vẫn nhẫn lại hôn lấy, cuối cùng đôi môi anh nhẹ nhàng, từ từ bao trùm lên ánh mắt cô. Tiếp đến là vàng tai, cổ, sau đó anh cắn nhẹ khiến Tiểu Viên rùng mình. Quần áo tự nhiên cởi ra, làn da trắng mịn của Hướng Tiểu Viên giống như một bức tranh cuộn kinh hãi thế tục mở ra trước mặt Thang Tống, hơi thở Thang Tống có phần sâu hơn, gấp gáp hơn.

…

Thang Tống dùng hết vốn liếng bản thân cho trận này, Hướng Tiểu Viên mệt đến không mở nổi mắt. Thang Tống ôm cô đi tắm rửa, rồi lại đặt lên giường, nhịn không được lại vần vò cô lần nữa.

Hướng Tiểu Viên vốn dĩ chỉ cho rằng cả đêm nay sẽ không mở nổi mắt, không ngờ Thang Tống lại dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này khiến bản thân cô mệt đến chết hết lần này qua lần khác.

Khi Hướng Tiểu Viên tỉnh lại, chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường mới chỉ đến bảy giờ, Thang Tống đã không còn trên giường nữa. Ổ chăn bên cạnh đã lạnh tanh, xem ra anh đã dậy một lúc, không biết đã đi đâu rồi.

Hướng Tiểu Viên lười nhác nằm trong chăn, không muốn nhúc nhích. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang, mấy tầng mây đã được khảm một vòng vàng rực rỡ. Hai chú chim sẻ sáng sớm đã đậu ngoài lan can ban công ríu rít gọi nhau, khi thì khẽ rỉa lông, lúc lại sưởi ấm cho nhau. Cô vén tấm rèm cửa màu bạc, ngây người nhìn chúng. Lúc bước vào nhà, Thang Tống vô tình khiến lũ chim sẻ kinh động, một con đập cánh bay mất, một con khác cũng nhanh chóng vỗ cánh bay theo.

Theo bước chân Thang Tống lại gần, mùi dầu mỡ cũng truyền đến mũi Hướng Tiểu Viên. Thang Tống lật tấm chăn của cô, nói: “Sớm vậy đã dậy rồi à? Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà. Cơm nước xong anh sẽ gọi em”.

Hướng Tiểu Viên “ừ” một tiếng.

Thang Tống liền bước ra ngoài, mấy tiếng binh binh binh binh từ phòng bếp vọng ra.

Nửa tiếng sau, Thang Tống lại bước vào, bất lực nói với Hướng Tiểu Viên: “Vợ à, vẫn là em phải làm thôi, thực sự anh không làm gì được mấy quả trứng gà này”. Tạp dề trên người anh đã rất thảm hại, tay phải cầm xẻng bếp, biểu cảm đầy thất bại. Hướng Tiểu Viên nhìn người đàn ông bị mấy quả trứng gà đánh bại, sáu giờ sáng anh đã dậy, vì cô mà phải vật lộn cùng bữa sáng. Cô không nén được cảm giác chua xót trong lòng.

Hướng Tiểu Viên mặc đồ, phi vào phòng bếp, bên trong là một mớ ngổn ngang, hỗn độn. Cô không nói gì, nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ, đun nước vo gạo nấu cháo, tranh thủ thời gian, cô lại rán hai quả trứng gà lòng đào. Nửa tiếng sau, trứng gà đã chín, cháo cũng chín rồi. Dưa muối là khi Hướng Tiểu Viên mang thai nhàn rỗi không có việc gì, đã dùng củ cải để làm, trộn lẫn với chút ớt đỏ, tạo thành món khai vị ngon ngoài dự đoán.

Cháo, dưa muối, trứng gà đều đã được bày ra bàn, hai người lặng lẽ ngồi ăn. Đồng hồ treo tường tích tắc, dường như chạy nhanh hơn so với ngày thường một chút, tiếng chuông chấn động bên tai khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thang Tống ăn hết lòng trắng quả trứng của mình rồi tự nhiên đem lòng đỏ sền sệt gắp vào bát Hướng Tiểu Viên, tự nhiên như mọi lần.

Hướng Tiểu Viên nhìn lướt qua, cô không thể đối diện thẳng thắn với ánh mắt đầy chân tình của anh. Cho dù lỗi không phải ở phía cô, nhưng cũng chẳng phải do anh.

Không giống như những cặp vợ chồng ly hôn khác, họ không có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, cũng không có bất cứ tranh cãi to tiếng nào, sợi dây tình cảm của hộ không hề bị phá vỡ. Ly hôn dưới ngôn ngữ của họ chính là sự xa cách bên này với bên kia. Đường ai nấy đi, không hề gặp lại. Một, hai năm sau anh có thể lập gia đình với người khác, anh cũng có thể tìm một người phụ nữ mà anh thật lòng yêu thương để kết hôn, cũng có thể rửa chân cho khi cô ấy mang thai. Hướng Tiểu Viên không phải người gần gũi nhất với Thang Tống, có lẽ rất nhiều năm sau khi gặp lại, phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhận ra điều này, nhận ra rằng cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhiều lắm cũng chỉ gật đầu cười chào nhau một tiếng “Hi, hóa ra anh cũng ở đây” sau đó lại mạnh ai nấy đi, nếu lúc đó có vang lên một tiếng “vợ”, thì tuyệt đối cũng không phải gọi Hướng Tiểu Viên... Nghĩ đến đây, trái tim cô quặn thắt từng hồi, vị chua giòn của dưa cả muối cũng trở nên vô vị.

Ăn xong, Thang Tống chủ động đứng lên rửa bát, Hướng Tiểu Viên đứng dậy giúp anh thu dọn. Thang Tống đột nhiên đưa tay nắm chặt tay cô, bất ngờ nói: “Vợ à, chúng mình đừng ly hôn nhé”.

Hướng Tiểu Viên hơi sốc, ngoài miệng lập tức nói: “Hay là để em rửa cho, anh rửa không sạch đâu”. Nói rồi, cô mới lấy tạp dề khoác lên.

Hướng Tiên Viên như cái máy cầm đống đồ trong tay xối vào vòi nước, vừa mới rửa được vài cái đĩa, cô không để ý lại đem rửa một lượt nữa.

Thang Tống lặng lẽ đi tới, ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, giọng khàn khàn cất tiếng hỏi: “Vợ à, em còn yêu anh không?”.

Tiếng nước ào ào vang lên, mọi thứ trước mắt cô dường như mờ dần, Hướng Tiếng Viên hít một hơi thật sâu, nhưng không thốt ra được một lời nói dối. Cô khẽ đáp: “Yêu”.

“Vậy chúng mình đừng ly hôn nhé...”, Thang Tống nói.

Người đàn ông Thang Tống này, tính tình rất tốt dù mồm mép có hơi láu lỉnh, nhưng tuyệt đối không phải dạng đàn ông thích lấy chuyện tình yêu leo lẻo ngoài mồm, mỗi lần nói những điều dễ nghe đều cười đùa cợt nhả, kỳ thực đối với chuyện nam nữ anh không giỏi ăn nói, nhưng cũng không xem thường nó. Chủ nghĩa đàn ông đã ăn sâu vào xương tủy anh, anh cảm thấy đàn ông là phải đội trời đạp đất, quang minh lỗi lạc, cũng không được có tư tưởng trăng hoa trong suy nghĩ.

Ngay lúc này, Thang Tống gần như đang cầu xin, anh ôm Hướng Tiểu Viên ngày càng chặt, giọt nước mắt đàn ông không dễ rơi cuối cùng cũng trôi theo cánh mũi cao cao, trượt xuống khóe miệng. Hướng Tiểu Viên trước giờ chưa từng nhìn thấy Thang Tống khóc, cô mơ hồ nhận ra hơi thở của anh có chút khác lạ, tâm lý hiếu kỳ khiến cô quay người lại nhìn, Thang Tống không cho phép, anh ôm chặt cứng lấy cô, khẽ trách: “Đừng nhìn”.

Quả nhiên, Hướng Tiểu Viên không dám động đậy nữa.

Thang Tống bắt đầu từ từ hoài niệm: “Vợ à, qua hôm nay, anh không được ôm em nữa rồi. Anh cũng không còn là chồng em nữa...”. Những lời này lại được người đàn ông như Thang Tống nói ra trong tình cảnh này, thật khiến người ta rơi lệ. Hướng Tiểu Viên có chút cảm động, cảm xúc trong lòng bỗng mềm đi, nước mắt lại tuôn rơi, không cách nào ngăn được. “Sau này, em ra xã hội phải để ý một chút, trông em có vẻ thông minh lanh lợi, kỳ thực ngốc muốn chết. Trong vòng năm năm đừng kết hôn, nếu không anh sẽ không chịu nổi mất. Nếu quả thật khi gặp được người đàn ông em... yêu, có kết hôn cũng đừng báo cho anh. Đến phòng tập làm một cái thẻ đi, phải tập luyện thật tốt, sức khỏe em yếu lắm. Chuyện tìm việc anh có thể giúp, nếu em không cần, cũng nhất định phải tránh xa các công ty có sếp là nam ra, đàn ông không đơn giản như em nghĩ đâu. Còn nữa, lần trước bố e nhờ anh mua cho ông một bộ áo rét quân đội, anh nhờ đồng nghiệp hỏi rồi, đầu xuân có thể sẽ có. Đến lúc đó, anh sẽ trực tiếp gửi qua cho ông, anh sang bên nhà em cũng không tiện lắm...”. Sau khi căn dặn một hồi, Thang Tống dừng lại một chút, rồi lại nhắc lại, “Vợ à, chúng mình đừng ly hôn được không!”.

“Anh để em quay lại nhìn trước đã!”, Hướng Tiểu Viên nói.

Thang Tống chán nản nói: “Anh không muốn để em nhìn thấy bộ dạng mình hiện giờ”. Anh vẫn trói chặt tay cô nhưng có phần lỏng hơn.

Hướng Tiểu Viên quay người lại, gương mặt Thang Tống vô cùng thê thảm hiện ra trước mắt cô, anh nước mắt nước mũi giàn dụa, ướt đẫm mặt. Nước mắt đọng trong khóe mắt đen, tựa như một khối lầy lội không chịu nổi nước tưới vậy. Mắt anh hằn lên những vệt máu đỏ, dữ tợn mà tiều tụy, đâu còn là chàng thiếu niên thần thái nhẹ nhàng, vui vẻ năm nào.

Nhưng cô thương vô cùng bộ dạng hiện tại của anh, chưa từng có thời khắc nào lại khiến cô tin tưởng rằng anh yêu cô sâu đậm như vậy.

Hướng Tiểu Viên chủ động ôm chầm lấy Thang Tống, vùi mặt vào sâu trong lồng ngực anh, mùi hương của anh khiến người ta cảm thấy bình an, cô đâu nỡ muốn xa chứ. Cô trề môi, nghẹn ngào nói: “Vậy anh phải viết giấy cam đoan cùng bản kiểm điểm dài năm nghìn chữ đi”. Lúc nói ra câu này, ngón tay cô nghịch ngợm vạch cạch trên ngực Thang Tống.

“Vợ ơi!” Thang Tống gào lên một tiếng, vừa mừng vừa lo, hạnh phúc bỗng nhiên đến quá nhanh quá đột ngột, anh thật không dám tin.

“Sao, không muốn viết hả?” Hướng Tiểu Viên làm mặt dữ hỏi, nước mắt cô vẫn chưa khô, đáy mắt không giấu được ý cười đầy gian xảo.

“Đừng nói năm nghìn chữ! Vợ à, chỉ cần em đừng ly hôn với anh, thì anh sẽ viết một bài văn dài năm mươi vạn chữ! Ca tụng hoàng ân mênh mông của em!” Ánh mắt Thang Tống sáng rực tức thì, nâng mặt Hướng Tiểu Viên lên hôn không ngừng.

Hai người như chết đi sống lại, ôm chặt lấy nhau hồi lâu, đến tận khi ánh sáng dịu nhẹ sáng sớm ngày đông chiếu lên người họ. Hai người họ đều tin rằng, hôn nhân của họ sẽ như thế giới này, trải qua bóng đêm đen tối rồi sẽ chào đón một hành trình mới tươi sáng.

Hướng Tiểu Viên vuốt ve gương mặt Thang Tống, thì thào hỏi: “Chồng này, có phải vừa rồi anh đã khóc không? Vì em hả”.

“Nói năng linh tinh! Em thấy có khả năng đấy không?” Thang Tống trừng mắt, có chết cũng không thừa nhận, cùng lúc nhanh chóng chuyển chủ đề, nâng mặt Hướng Tiểu Viên rồi dùng trán cụng vào trán cô, trầm giọng hỏi, “Vợ này, đêm qua anh có lợi hại không? Mỗi đêm anh sẽ đều khiến em sướng lên tiên, rồi sướng và mệt chết luôn, như thế em đâu thể xa anh được chứ!”.

“Thang Tống! Anh ngậm miệng lại cho em!” Hướng Tiếu Viên không tìm được hét lớn, cô lấy nước hất lên người anh, “Dám nói năng linh tinh!”.

Thang Tống càng ngày càng phấn khích, nói: “Hôm qua là ai kêu chứ, chồng ơi, phê quá, chồng ơi, mau cứu em... Ha ha ha!” Anh giả giọng bắt chước ngữ điệu của cô đêm qua.

Hướng Tiếng Viên đưa tay bịt tai lại, hét lên: “A!!!! Anh... anh xấu xa còn không biết đường xấu hổ! Thang Tống, anh đừng có mà đắc ý! Giờ mới mười giờ, cục dân chính vẫn chưa nghỉ trưa đâu! Giờ đến đó ly hôn vẫn còn kịp đấy! Không lát nữa lại có người khóc nhè, trước mặt mọi người em sẽ ném ai đó đi...” Nói xong cô cúi người chui qua nách đối phương mà chạy trốn.

Thang Tống đâu cho cô cơ hội làm vậy, bàn tay to lớn vươn ra giữ chặt lấy cô. Lát sau, anh đã đè sát cô vào tường, dùng hai tay chặn lại, đôi môi mỏng không cần nghĩ ngợi áp sát vào cô...

Lúc Hướng Tiểu Viên nghĩ rằng mình và Thang Tống sẽ sắp rơi vào trạng thái bi thảm “trời sáng thì chia tay” thì những lời đường mật ngọt ngào như thật rót vào tai, rồi lại lần nữa khi không thể thoát ra khỏi cái không khí ly hôn đầy đau khổ, Sinh Ca đã không nể mặt chỉ ra điểm mấu chốt: “Tiểu Viên, vốn dĩ trong lòng cậu không tính đến chuyện ly hôn đúng không?”.

Hướng Tiểu Viên đỏ mặt, lại tự biện bạch đổi trắng thay đen, khen ngợi đã giải cứu họ thoát ra khỏi tình thế ly hôn nguy hiểm, đó chính là tình yêu!

Tư Nguyên phóng khoáng chắp tay: “Thực không biết hai người đào tạo nghiên cứu diễn xuất, thất kính, thất kính!”.

CTG

2015 10 16