H
ướng Tiểu Viên ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Con em không còn nữa, đến lúc con anh chuẩn bị phụng dưỡng cha mẹ rồi. Anh cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục sống cùng nhau không? Như vậy không phải quá kỳ quái rồi sao?”.
Thang Tống cuống quýt vẫy tay: “Anh xin thề, không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối không gặp nó!”.
Hướng Tiểu Viên quay mặt, khẽ nói: “Anh biết rõ không thể mà... Thôi bỏ đi, em không nên nói với anh những lời vô nghĩa này. Anh về đi, em đi xếp hàng đợi xe”.
“Vợ à!”, Thang Tống vội vàng đuổi theo kéo cô lại.
“Đừng ép em báo cảnh sát”, Hướng Tiểu Viên lập tức buông lời phũ phàng, rồi dùng hết sức đẩy tay anh ra, ánh mắt hùng hổ dọa người. Có nhân viên bảo vệ hướng mắt nhìn về phía hai người họ đầy cảnh giác.
Thang Tống nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hướng Tiểu Viên, anh quả thực không dám tin đây chính là cô. Cô đã từng ở cạnh anh một đêm trước khi đi công tác, như một con mèo vùi trong ngực anh, mong muốn anh có thể biến cô thành một chiếc cúc nhỏ trên chiếc sơ mi của anh, như vậy mới có thể lúc nào cũng ở bên cạnh, không thể xa rời.
Lúc này, Thang Tống mới nhói lòng nhận ra, sự hi sinh của Hướng Tiểu Viên không có giới hạn, nhưng cũng có những ranh giới nguyên tắc của riêng mình. Vốn giống như lá hương bồ mềm mại, nhưng khi đã sắt đá thì cũng giống như tảng đá cứng rắn không thể di dời.
Thang Tống trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng thất vọng nói: “Anh biết rồi, Tiểu Viên, anh chỉ xin em đồng ý với mong muốn cuối cùng của anh, cũng không uổng công chúng ta là vợ chồng”. Giọng Thang Tống rất khẽ, đã ba đêm liền anh không ngủ rồi, lúc này tinh lực và sự hứng thú trong anh đã rất yếu ớt, đã suy sụp đến điểm giới hạn.
Sân bay người qua người lại tấp nập, Hướng Tiểu Viên vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, mượn cơ hội lén lau nước mắt, cô cao giọng, rộng rãi nói: “Ừm, anh nói đi”.
“Hôm nay cùng về nhà đi, đêm cuối cùng. Không phải còn chưa... chưa ly hôn sao, chúng ta vẫn là vợ chồng trên luật pháp mà. Hôm nay chúng ta đừng nhắc đến chuyện ngày mai, cứ giống như trước đây, được không? Anh hứa ngày mai em muốn làm gì anh cũng đều chiều theo ý em.”
Hướng Tiểu Viên nhướn nhướn đôi mày thanh tú: “Có nhất thiết phải vậy không? Chẳng phải anh luôn là một người kiêu ngạo sao!”. Nhưng Thang Tống đã xuống giọng, thấp đến nỗi gần như là cầu xin, cô giờ đây hận không thể hạ quyết tâm từ chối. Anh nhỏ bé như này thật khiến cô không kìm được, đưa mắt nhìn lần nữa, im lặng một hồi, cô lại nói: “Nếu anh cảm thấy như vậy tốt hơn thì được thôi”. Ngay giờ khắc này, cô cũng chỉ biết dùng ngữ khí khô khốc để che giấu sự mềm lòng của mình.
Thang Tống khẽ mở miệng: “Vợ à, anh đun canh gà cho em đấy! Sáng sớm, lúc ra khỏi cửa anh đã đun lên rồi. Tháng trước, mẹ có về nhà một người thân ở quê đích thân bắt một con gà đồi rất ngon, vốn là để dành nấy cho em. Em... em về uống một chút nhé? Lần đầu anh làm món này, tất nhiên rồi, chỉ e cũng không thể nào dễ uống được...”. Thang Tống cao gần một mét tám mươi, từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, cơ hồ chính là không phải lo lắng bất cứ điều gì. Anh lúc nào cũng ỷ vào điều kiện bản thân mà trong lòng tự cho mình là siêu phàm. Chính bởi một đại nam nhân lúc nào cũng kiểu ngạo bỗng trở nên hèn mọn trong tình yêu như này, thật khiến trái tim Hướng Tiểu Viên trở nên yếu ớt, nhanh chóng nứt ra thành một lỗ hổng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, không nói được thành lời.
Bước vào cửa, Thang Tống nhanh chóng giúp Hướng Tiểu Viên cởi giày, giống như việc cô hay làm cho anh trước đây. Tiểu Viên từ từ bước vào trong phòng, sờ sờ giấy dán tường rồi lại sờ chiếc bàn ăn gỗ, lúc rời đi lần trước cô vốn không định quay về. Cũng đã nửa tháng trôi qua rồi, ngoại trừ chút bụi bám thì tất cả đều không thay đổi, hơn nữa trái tim cô cũng đã trở nên ảm đạm.
Mùi canh gà thơm lừng tỏa khắp phòng. Thang Tống hỏi một câu lấy lòng: “Vợ ơi, thịt gà đã đun mềm nhũn ra rồi, anh múc ra bát để nguội cho em ăn nhé?”.
Hướng Tiểu Viên đáp: “Giờ em chưa muốn ăn, vẫn say xe”.
Thang Tống vội nói: “Khó chịu lắm à? Để anh đi mua thuốc chống say cho em nhé!”.
Hướng Tiểu Viên lắc đầu: “Không cần, em nghỉ ngơi một lát là được rồi”.
Thang Tống tiếp lời: “Vậy được rồi, vợ anh ngồi nghỉ đi, anh lấy cho em cốc nước ấm!”.
Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nói: “Thang Tống, anh thật sự không nhất thiết phải làm như vậy”.
Lúc đó, Thang Tống vừa bước vào bếp, quay lưng lại phía Hướng Tiểu Viên, dường như không hề nghe thấy, anh đứng thẳng lưng bước đi rồi lại khom người xuống lấy nước.
Hướng Tiểu Viên ngồi một mình trên chiếc sô pha, nhìn Thang Tống vội vội vàng vàng chạy ngược chạy xuôi, chỉ cảm thấy vô cùng xúc động. Đại thiếu gia mười ngón tay không phải đụng đến việc gì mà giờ đây những việc Hướng Tiểu Viên muốn đều phải làm, không muốn cũng phải làm, anh giúp cô đẩy hành lý, nói: “Vợ ơi, anh giúp em sắp xếp đồ đạc trong va li nhé”. Nói xong, anh tự xoay mật khẩu va li của cô rồi đổ hết đồ trong đó ra ngoài.
Hướng Tiểu Viên vội hét lên: “Không cần bỏ ra đâu, dù sao mai cũng phải mang đi mà”.
Câu nói của cô khiến Thang Tống khựng lại đôi chút, sau đó tay anh lại tiếp tục: “Bỏ mấy hộp mỹ phẩm ra, tối đến em cũng phải dùng đến mà”.
Hướng Tiểu Viên liếc mắt, cũng không khỏi cảm phục đầu óc lanh lợi của Thang Tống.
Nói là chỉ bỏ mấy hộp mỹ phẩm ra nhưng Thang Tống vẫn kiên quyết lôi mấy bộ quần áo Hướng Tiểu Viên thu dọn từ nửa tháng trước ra xếp lại về chỗ cũ, xếp không thừa một món đồ nào. Thang Tống sửng sốt đến nửa ngày khi lôi ra được một đôi dép trẻ con xếp dưới đáy va li, anh cầm đôi giày xinh xắn kia nghịch nghịch trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng thì thầm khẽ hỏi: “Em mang nó cùng đi đến Tam Á sao?”.
Chiếc giày nhỏ bé này được Hướng Tiểu Viên mua ngay sau hôm biết mình có thai, chiếc giày của trẻ ba tháng tuổi, màu trắng tinh, bên trên còn gắn chiếc nơ hình con bướm, nhìn rất đáng yêu, đôi giày được làm từ chất liệu đắt tiền, như những chiếc lông ngỗng mềm mại xếp lên nhau, cục cưng đi vào sẽ rất dễ chịu. Lúc mua, Hướng Tiểu Viên còn ngọt ngào ao ước: “Em có dự cảm mình đang mang bầu một bé gái. Sau này em muốn cho con đi những đôi giày thoải mái nhất, dẫn con chạy trên bờ cát vàng ở Tam Á! Chạy mệt rồi sẽ cùng nhau uống nước dừa!”.
Hướng Tiểu Viên không biết đang nhìn cái gì, cô quay lưng lại phía Thang Tống, hai vai bỗng run lên bần bật. Thang Tống bước đến phía trước, khẽ nâng mặt cô lên, giúp cô lau những giọt nước mắt đang thi nhau lăn xuống, động tác của anh dịu dàng như đang vuốt ve một mặt nước yên tĩnh vậy. Lúc sau, anh đau khổ kêu lên: “Xin lỗi em, vợ à, đều là lỗi ở anh, xin lỗi em!”.
Hướng Viên Viên rốt cục không nhịn được, bật ra những tiếng nức nở, Thang Tống từ từ ôm thân mình mảnh mai của cô vào lòng, ánh mắt đau đớn đầy chua xót.
Hướng Tiểu Viên khóc một trận đã đời trong lòng Thang Tống, Thang Tống ôm chặt cô và sám hối, cuối cùng cũng đến rồi, tác dụng không tồi chút nào, mặc dù cô không nói nhưng rất cần cái ôm này. Nửa tháng trời được trời cao biển rộng, trăng thanh gió mát của Tam Á an ủi cũng không hiệu quả bằng cái ôm chân thực và ấm áp này. Nếu không có cái ôm này, cô sẽ vì chuyện mất đứa con mà từ từ bức bản thân tới chết. Hướng Tiểu Viên nghĩ thầm trong lòng, đây là thứ duy nhất Thang Tống nợ cô, giờ đã trả hết, cô không còn hận anh nữa.
Sau khi khóc một trận đã đời, sắc mặt cô không còn cứng ngắc nữa. Thang Tống ngẫu nhiên lấy từ “vợ” ra để mở đầu câu hỏi, cô cũng không thể đáp lại nửa câu. Giống như bao năm làm vợ chồng, không mặn nồng, không nhạt nhẽo cũng có ân tình và thấu hiểu, ai cũng không đành lòng nhắc đến việc chia lìa ngày mai.
Hai người ăn tối xong, Thang Tống đột nhiên cảm khái một câu: “Thực ra phong cảnh ngoài cửa sổ nhà mình rất đẹp, tầm nhìn thoáng đãng, hướng mắt nhìn ra vườn cây xanh”, dừng một chút, anh chân thành nói một câu từ tận đáy lòng, “Không biết sau này còn có cơ hội ngắm nhìn nữa không”.
Hướng Tiểu Viên lập tức nói: “Nhà của anh, sổ tiết kiệm của em. Anh cũng không phải luyến tiếc gì”.
Giá thị trường căn nhà này cũng không chênh lệch là mấy so với khoản tiền tiết kiệm của hai người, hơn nữa thu nhập của Thang Tống cũng cao hơn nhiều so với Hướng Tiểu Viên, thế nên sắp xếp của cô như vậy là vô cùng hợp lý, cũng dựa theo nhu cầu.
Thang Tống lắc lắc đầu, nói: “Không, nhà và tiền em giữ cả đi, anh tuổi trẻ khỏe mạnh vẫn còn có thể kiếm được... Bọn mình không phải còn chiếc xe sao, anh sẽ cần chiếc xe đấy”.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh một cái, nói không cảm động trong lòng là giả dối, cô lặng lẽ nói: “Em không cần căn nhà này”.
Ký ức đẹp đẽ tràn ngập nơi đây, vui cười cũng ở nơi này, khóc sầu cũng tại nơi đây. Cho dù ban đầu là vì việc mang thai dằn vặt, ở đây cũng chứa đựng hai năm kỷ niệm của cô. Lúc đó, hai người vừa mới đi làm không có nhiều tiền tiết kiệm, đồ đạc trong nhà cũng đều là cô và Thang Tống tự tay sắm sửa. Từ không thấm nước đến đồ treo trần nhà, từ giấy dán tường đến gạch lát, cho dù mỗi ngày đều tối mặt tối mũi vừa mệt vừa đói, giờ nhớ lại mỗi việc đều có thể kể hết một ngày một đêm. Càng nhắc đến việc sắm sửa đồ đạc trong nhà, Hướng Tiểu Viên càng kích động, cô nhắm chặt hai mắt hồi tưởng những câu nói khi lần đầu nằm trên chiếc giường đó; cô cười lớn không ngừng, những khao khát, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống sau này. Đây là nơi được xây đắp bằng tình yêu, hai năm qua, mỗi góc nơi đầy đều chứa đựng kỷ niệm, những nụ hôn, những lần cãi vã, những lần yêu nhau. Đến khi mang thai cục cưng, họ lại cùng nhau thiết kế phòng cho con, cùng chờ đón một gia đình viên mãn ba người. Lúc đó, bản thân cô hạnh phúc đến ai cũng phải ganh tị, lúc đó cô sao có thể ngờ rằng, chưa đầy bốn tháng sau, giờ cô cùng Thang Tống lại cùng nhau, tại nơi đây bàn việc phân chia tài sản sau khi ly hôn... Như vậy, căn phòng nơi nào cũng in dấu Thang Tống, sau này sẽ chỉ còn mình cô, cô sẽ đau khổ, phát điên lên mất.
Cô không muốn phát điên, đem những hồi ức của Thang Tống bỏ đi.
“Vậy bán nó đi, tiền em lấy đi mua một căn nhà khác, một người phụ nữ chung quy cũng phải có chỗ nương náu của mình.” Thang Tống nói không nghĩ ngợi gì, vậy là anh có thể làm một việc cuối cùng vì Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên nhìn ra ngoài cửa, nhất thời không biết nói gì cho phải, bán căn nhà này, giống như bán đi đứa con do chính tay mình nuôi dưỡng vậy, cô càng luyến tiếc hơn. Huống hồ, đa số tiền bạc trong nhà đều là Thang Tống cực khổ kiếm ra, giờ tất cả đều là của cô, những ngày tháng sau này của anh chắc sẽ rất khó khăn, vất vả. Hướng Tiểu Viên day day thái dương, mệt mỏi nói “Chuyện căn nhà để sau hẵng nói đi”.
Ăn xong nhàn rỗi, Thang Tống đề nghị đi tản bộ quanh chung cư, đây đã từng là việc cô nhất định phải làm sau khi mang thai, cũng là thời khắc thư giãn thoải mái nhất của họ trong ngày. Hướng Tiểu Viên không muốn đi nhưng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Thang Tống.
Hai người vừa sánh vai xuống nhà thì gặp ngay hai vợ chồng cũng mang thai cùng thời điểm Tiểu Viên, người phụ nữ mang thai kia nhìn bụng khá lớn, chồng cô nàng đi bên cạnh, chuyên tâm bóc quýt cho vợ ăn.
Nhìn thấy hai vợ chồng Tiểu Viên, người phụ nữ kia nhiệt tình chào hỏi, khen ngợi dáng người Tiểu Viên bầu năm tháng mà còn đẹp như vậy một cách khoa trương, rồi chán nản chê bai dáng mình bầu trông như heo vậy. Hướng Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đang nhô ra kia. Người phụ nữ mang thai không để ý đến sắc mặt cô, lại ân cần hỏi thăm Hướng Tiểu Viên có uống sữa bầu không, uống loại gì; đã mua cũi cho bé chưa, phải mua sớm một chút để bay hết mùi sơn; có xin được quần áo cũ của mấy đứa trẻ khác không, đồ người khác mặc rồi có còn mềm không. Nhiều vô số kể, nói mãi không hết. Hướng Tiểu Viên nhủ thầm, bản thân trước đây cũng phiền toái với những việc to việc nhỏ như vậy sao? Bốn người cùng đi hai vòng, Tiểu Viên lấy cớ hơi mệt, Thang Tống vội đưa cô lên nhà. Người phụ nữ kia đứng trước cửa thang máy vẫn huyên thuyên đủ điều, gì mà sau khi cục cưng sinh ra phải đi chụp ảnh. Hướng Tiểu Viên không còn chút sức lực nào, nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, mau chóng đi vào khu nhà. Người phụ nữ mang thai vui vẻ cười vẫy tay chào tạm biệt cô, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra vẻ bất thường của Hướng Tiểu Viên. Vốn dĩ một người quá hạnh phúc sẽ không nhận ra vẻ bất hạnh trước mắt mình. Tiểu Viên vốn định nói sự thật rằng ngày mai mình ly hôn rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ nói: “Cô nhất định sẽ sinh một bảo bối thông minh, khỏe mạnh”.
Sau khi vào nhà, Thang Tống nói: “Anh lấy nước cho vợ ngâm chân nhé”.
Hướng Tiểu Viên định nói không cần thì Thang Tống đã chạy xa rồi. Sau khi bưng chậu nước ra, anh tự nhiên ngồi xổm xuống rửa chân cho cô, giống hệt như lúc cô mang thai vậy. Đầu anh cúi thấp trước đầu gối vợ, mái tóc dày, cứng cọ cọ vào da khiến cô hơi ngứa ngáy.
Một giọt nước rơi vào trong chậu, nháy mắt đã biến mất. Anh kinh ngạc ngẩng lên, Hướng Tiểu Viên vội quay mặt đi chỗ khác.
“Vợ ơi, nước lạnh rồi hả”, Thang Tống hỏi.
Đợi Hướng Tiểu Viên kịp phản ứng, tay phải cô đã đặt trên đầu Thang Tống. Thang Tống lập tức cầm đôi bàn tay mềm mại kia, cọ cọ vào má, rồi kéo xuống, đặt một nụ hôn lên đó, đôi môi lạnh lẽo hơi run lên. Hướng Tiểu Viên không nhịn được, nghẹn ngào đứng dậy. Thang Tống quỳ trên sàn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Vợ ơi, anh muốn cùng em, yêu nhau”.
CTG
2015 10 16