• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 68
  • Sau

10Trốn nơi chân trời góc bể để tạm quên

N

hìn bộ dạng chán đời kia của Hướng Tiểu Viên, Tư Nguyên cũng đoán được câu trả lời của bạn mình. Cô lấy di động bấm số gọi Thang Tống, đối phương lập tức nhận điện thoại.

Tư Nguyên nói nhanh: “Alo, Thang Tống hả? Giờ anh đến bệnh viện một chuyến đi... Ừ, Tiểu Viên gặp chuyện... Hỏi nhiều thế làm gì... Phá thai thì có nghiêm trọng hay không chứ... Vội thì cũng không được cúp điện thoại trước thế chứ! Cái tên Thang Tống này ngày càng không biết lịch sự gì hết!”.

Hai mươi phút sau, Thang Tống đã lao vào phòng bệnh, không kịp đợi lấy thăng bằng, anh lòng như lửa đốt, lập tức hỏi: “Con đâu?”.

Tiểu Viên thấy Thang Tống, mới “hư” một tiếng òa khóc. Tư Nguyên vẫn giữ hình ảnh hán tử, nhưng cũng rất tâm lý, Tư Nguyên thấy vậy, lập tức tránh ra ngoài.

“Anh hỏi em, con đâu?”, Thang Tống hỏi lại.

“Con... mất rồi!”, Tiểu Viên kêu khóc.

Lúc đó, Tư Nguyên vẫn đứng ngoài cửa, chưa đi xa, chỉ nghe thấy tiếng lanh lảnh vang lên trong phòng, tiếp sau vọng đến tiếng gào rít của Thang Tống, “Em đúng là một người phụ nữ tàn độc! Được, Vậy cứ như ý nguyện của em, ly hôn đi!”.

Lát sau, Thang Tống mặt hầm hầm, bước chân lảo đảo đi ngang qua bên cạnh Tư Nguyên, Tư Nguyên chạy theo sau gọi: “Này, anh bị điên hả? Thang Tống! Anh đi đâu? Tiểu Viên vừa mới phẫu thuật xong... Này... Anh có phải đàn ông không hả!”.

Thang Tống giả điếc, càng đi càng nhanh, chớp mắt đã biến mất ở góc hành lang.

Tư Nguyên nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, chỉ thấy Tiểu Viên vẫn bất động dựa vào đầu giường, đầu nghiêng về một bên, đầu tóc rối bời, mấy sợi tóc còn vương nơi khóe miệng. Mặt tái nhợt, không còn chút máu nào, bốn ngón tay còn in rõ vết hằn có thể dễ dàng thấy được.

“Tên cầm thú Thang Tống đấy!” Tư Nguyên thở hổn hển, không dám tin vào mắt mình.

Hướng Tiểu Viên như người chết, hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên, lông mi cô khẽ dao động, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng trắng nhợt, Tư Nguyên hoảng loạn, vội cậy miệng cô ra, đồng thời ấn chuông gọi bác sĩ. May mà phát hiện kịp thời nên vết thương nơi đầu lưỡi không sâu lắm.

Tư Nguyên vẫn còn sợ hãi, đưa tay lắc lắc hai vai la lớn: “Hướng Tiểu Viên, cậu điên rồi hả? Cậu vì tên cầm thú kia mà cắn lưỡi tự vẫn sao? Cậu tưởng cậu là nữ chính ngây thơ trong ngôn tình hả? Không được, mình phải lập tức gọi mẹ cậu đến!”.

Tối hôm đó, Hướng Tiểu Viên được bố mẹ đón về nhà.

…

“Em coi thường nhất là loại đàn ông đánh phụ nữ, nếu anh dám động thủ với em, bất luận là nguyên nhân gì, thì cũng xong đời rồi.”

“Đồ ngốc, nói linh tinh gì thế! Em có muốn đánh thì anh cũng không nỡ đâu! Nhưng nói đi nói lại, lúc đánh vào mông em tối qua, chẳng phải hắn rất thích thú sao?”

...

“Chồng tắt ti vi đi rồi đến dạy dỗ cục cưng đi! Nếu không thì không đậu nổi Thanh Hoa Bắc Đại đâu!”

“Đến đây! Cực cưng, hôm nay chúng ta học cách 'xem ti vi' nhé, hai bố con mình cùng xem ti vi nhé, lúc xem ti vi không được nói chuyện, phải tập trung tinh thần, được rồi, giờ bố sẽ không nói gì nữa.”

...

“Chồng này, sao mỗi lần cho em ăn dưa hấu anh đều cắn một miếng trước vậy chứ! Thật quá đáng, ngược đãi với phụ nữ có thai!”

“Anh giúp em nếm xem có ngọt hay không đấy chứ.”

Sau này Hướng Tiểu Viên mới phát hiện ra, mỗi miếng Thang Tống cắn đi đều là miếng gần vỏ dưa nhất, còn để lại cho cô phần thịt dưa ngọt nhất, đỏ nhất.

...

Hướng Tiểu Viên nằm dài trên giường, mặc dù mẹ cô dặn đi dặn lại trong tháng ở cữ không được khóc, bằng không sau này mắt sẽ hỏng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô không chịu nổi nữa, cắn chặt chăn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nước mắt khi nhớ đến Thang Tống, cục cưng cùng những chuyện kia, từ từ ứa ra từ trong tâm khảm rơi ra ngoài. Có bao nhiêu ký ức tươi đẹp, thì có bấy nhiêu sự tổn thương.

Hướng Tiểu Viên chạy đến cạnh cửa sổ, bóng dáng quen thuộc trong màn đêm kia đã bỏ đi. Từ lúc Tư Nguyên đơn thương độc mã, một mình xông đến nhà Thang Tống kể toàn bộ mọi chuyện rồi chửi anh mất mặt, biết mình hiểu lầm Tiểu Viên, mỗi đêm Thang Tống đều đến chịu đòn nhận tội. Anh cũng không lên lầu, cứ như vậy, dùng khổ nhục kế, chịu trận gió đông đầu mùa thu. Nhưng Hướng Tiểu Viên biết, cô và Thang Tống thực sự đã hết rồi. Cứ coi như cô có thể rộng lượng đón nhận chuyện Thang Tống có con riêng thì cô cũng không thể thuyết phục phục mình tha thưa cho Thang Tống, còn chuyện Thang Tống chủ động đòi ly hôn. Lúc đó, đứa trẻ đột nhiên mất đi khiến cô như rơi xuống vực thẳm, Thang Tống tới kịp lúc, nhưng lúc cô đưa ra nắm lấy tay anh như cọng cỏ cứu mạng thì anh lại rút tay lại đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm.

Thang Tống giải thích qua trong điện thoại, anh nghĩ rằng cô đã thật sự đi phá thai, anh nói mất đi bảo bối, anh nhất thời tức giận nên mới tức giận đến mất kiểm soát. Hướng Tiểu Viên không thay đổi sắc mặt nói biết rồi, sau đó cúp điện thoại.

Một tháng sau, Hướng Tiểu Viên chính thức đệ đơn ly hôn với Thang Tống.

Thang Tống tan làm quay về nhà, đến trước sảnh lớn, anh lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ theo thói quen, mặc dù biết vợ không còn ở nhà nữa, nhưng cửa sổ tối om vẫn khiến anh cảm thấy trống vắng vô ngần.

Từ sau lần nhỡ tay đánh Hướng Tiểu Viên trong bệnh viện lần trước, đã một tháng trôi qua, Thang Tống chưa gặp cô. Điện thoại cô không nhận, đến nhà mẹ vợ tìm, bố mẹ vợ chỉ cần thấy anh là mắng mỏ, mắng xong nhưng vẫn giúp Thang Tống khuyên Hướng Tiểu Viên về nhà, nhưng vô ích. Thang Tống trong lòng rất nhớ vợ, hầu như không còn lòng dạ nào để làm việc, hàng đống hồ sơ, tài liệu chất đống. Ban ngày dù mệt mỏi thế nào, tan làm anh vẫn đứng dưới nhà Tiểu Viên một lúc, lúc trước, trong nhà tràn ngập tiếng nói trong trẻo của Hướng Tiểu Viên, giờ lại vô cùng tĩnh lặng, đêm dài vô tận, anh không muốn về nhà sớm để đối diện với nỗi buồn thảm này. Anh tình nguyện ngồi dưới nhà cô, ít nhất khoảng cách với cô cũng gần hơn, vô tình còn có thể nhìn thấy bóng dáng gẩy gò của Hướng Tiểu Viên in trên rèm cửa.

Gió đêm cuối thu se lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng anh lúc này.

Anh ngỡ là anh chỉ đang chờ đợi vợ mình giận dỗi bỏ về nhà mẹ, cuối cùng cô cũng sẽ quay về bên cạnh mình. Cô nàng Hướng Tiểu Viên này, trong sự cố chấp có chút dịu dàng, trong cái ngang ngược có chút ngây ngô. Cô không hề che giấu sự dựa dẩm của mình, mỗi ngày đều lởn vởn xung quanh Thang Tống. Sau khi mang thai, trong thế giới của cô ngoại trừ chồng và con thì cũng chẳng còn gì khác. Anh chưa từng nghĩ rằng Hướng Tiểu Viên sẽ ly hôn với mình, cho đến khi nhìn thấy tờ đơn xin ly hôn kia. Có lẽ ngay cả khi nhìn thấy nó, khoảng khắc ấy anh cũng không dám tin đó là tự thật, cái việc sắt đá như vậy sao Hướng Tiểu Viên ngoan hiền có thể làm được cơ chứ.

Hôm nay về nhà, vừa vào phòng, Thang Tống vô cùng vui mừng, Hướng Tiểu Viên đã quay về. Nhìn cẩn thận một lượt anh cảm thấy vô cùng chán chường, thất vọng: Ảnh cưới trên tường đã không còn nữa, quần áo của cô trong tủ cùng đống đồ trang điểm trên bàn trang điểm cũng không còn nữa. Nhìn một lượt anh mới phát hiện ra tờ đơn xin ly hôn được in bằng giấy A4 đặt trên mặt bàn. Anh run rẩy cầm lên đọc qua một lượt, cuối cùng ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ba từ “Hướng Tiểu Viên” quen thuộc ở phần chữ ký.

Hướng Tiểu Viên dáng người nho nhã, xinh đẹp, dịu dàng ít nói, nhưng chữ viết tay thì miễn cưỡng cũng coi là tạm chấp nhận được. Chữ của Hướng Tiểu Viên ngay ngắn, nắn nót nhưng lại không đẹp. Thang Tống từng hay chê cười ba chữ Hướng Tiểu Viên của cô giống như chữ của học sinh tiểu học, nhưng trong lòng lại cảm thấy những từ này khiến người ta thấy dễ chịu. Thang Tống từng nhìn qua vô số lá đơn xin ly hôn nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ rằng, ba từ Hướng Tiểu Viên như gió xuân kia trong tương lai lại xuất hiện như này, vẫn nét bút tinh tế như xưa, nhưng anh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi ngấm sâu vào tâm trí. Anh há miệng hít thở, ngực quặn thắt không nói nên lời.

Thang Tống vô tình nhìn vào nội dung chính rồi xé nát tờ đơn thành ba bốn mảnh, sau đó vung tay ném thẳng vào sọt rác. Giống như tiêu hủy chứng cớ muốn ly hôn của Hướng Tiểu Viên, cô chỉ được ở bên cạnh anh, hôn nhân của họ sẽ vững bền, không gì phá nổi.

Anh đột nhiên nhớ tới câu nói “ly hôn” thoát ra từ miệng mình với Hướng Tiểu Viên hôm ở bệnh viện, sự đả kích Tiểu Viên phải chịu lúc đó, lúc này anh mới thấy đồng cảm. Bởi vậy, anh đưa tay ra tự tát mình một cái thật mạnh.

Sau khi đưa đơn ly hôn, Hướng Tiểu Viên cũng không đợi Thang Tống trả lời, cô lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, nói chuyện cùng bố mẹ, cũng không nói đi đâu, cứ thoải mái, tự nhiên như vậy, một mình bay đến Tam Á ở ẩn, trốn khỏi thế giới hiện tại.

Cô không chụp ảnh lưu niệm, cũng không xuống biển bơi lội, cũng không đi tới các điểm du lịch lớn ở Tam Á. Cô ở nơi đẹp nhất thuộc bãi biển tìm một nhà nghỉ, rồi ở lỳ trong đó, mãi đến tận nửa tháng sau mới xuất hiện trở lại.

Không chạy ngược chạy xuôi, cũng không tàu xe vất vả, cả ngày cô chỉ lười biếng trong nhà nghỉ. Dù trong lòng có phiền muộn gì cũng đều được gió biển thổi tan hết. Khi tâm trạng khá hơn, cô lại đi dạo bên bãi biển tư gia của nhà nghỉ, vừa hay gặp mùa vắng vẻ, dọc bãi cát ven biển chỉ có mình cô. Cô đi dép lên, có lúc lại để chân trần mà chạy, lúc quay lại, đôi dép đã bị nước biển cuốn trôi về đâu không rõ. Khi nhàn rỗi, cô sẽ tìm vài vỏ sò vừa mắt, vun thành một đống, lúc rời đi cũng lười chả buồn mang theo. Cảm giác như toàn thân mềm nhũn bất lực, ở đâu cô cũng đều có thể lười nhác, lúc tắm nước nóng trong bồn ngâm ở nhà nghỉ, cô cũng trốn cả người trong làn nước, chỉ để lộ ra chiếc mũi hít thở không khí trong lành nơi đây. Ăn no xong cô chỉ muốn đi ngủ, bất kể nằm đâu cũng có thể đánh một giấc ngon lành. Nhắm mắt là mơ, mở mắt là biển. Cô cũng không tìm đồ ăn vặt hay hải sản, hoa quả ở Tam Á, nhà nghỉ có gì thì ăn nấy. Cô chẳng thèm để ý trong miệng đang nhai mỹ thực gì, cũng không để ý phong cảnh trước mặt có phải là nơi nhàm chán bất biến hay không, càng không để ý thời tiết ngày mai có mưa không. Mỗi ngày việc duy nhất khiến cô phải hao tổn tâm trí chính là so sánh bầu trời xanh hơn hay nước biển xanh hơn.

Cô ở Tam Á, ở nơi chân trời góc biển, xa quê như vậy, xa người thân như vậy, xa nỗi phiền não như vậy.... Anh... cũng xa xôi như vậy.

Tiếng sóng biển dồn dập, hải âu kêu khắp nơi, thế giới đều là sự yên tĩnh. Trong lòng cô cũng bình an. Bảy ngày này, cô cuối cùng cũng không khóc một lần, đương nhiên cũng không nở lấy một nụ cười.

Sau nửa tháng, Hướng Tiểu Viên rời khỏi nhà nghỉ, đi thẳng tới sân bay.

Trở lại thành phố sinh sống từ nhỏ, cùng với sự ồn ào náo động của xe cộ và sự gia tăng của khói bụi, lòng Hướng Tiểu Viên vốn đã tĩnh lặng bỗng trào dâng như sóng. Cô còn cho rằng sẽ không nhớ đến con người kia nữa, hóa ra chỉ cần một bóng lưng tương tự là hồi ức, kỷ niệm lại ùa về, bao phủ toàn bộ tâm trí cô. Hướng Tiểu Viên thở dài, bỏ qua bóng lưng quá giống kia đi.

Ngoại trừ bóng lưng kia, đến gương mặt cũng rất giống. Hướng Tiểu Viên bị cận thị 2 đi ốp, nhưng vì yêu thích cái đẹp nên không đeo kính. Người đàn ông đó cách một khoảng tương đối xa, đang đi về phía bên này, Hướng Tiểu Viên nhướn mắt: đến cả tư thế đi đứng cũng giống y hệt!

Đến gần nhìn, hóa ra chính là Thang Tống.

“Anh đến đón em!” Thang Tống mặt mày có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười, tinh thần có vẻ sảng khoái. Anh bình tĩnh nhìn Hướng Tiểu Viên, dường như chỉ cần nở nụ cười như không có việc gì với Hướng Tiểu Viên thì những việc đau lòng kia như chưa từng xảy ra.

Hướng Tiểu Viên nhìn Thang Tống không nói gì, hành tung của cô chỉ có Tư Nguyên và Sinh Ca biết, Tư Nguyên rất kín miệng, cô rất rõ điều này, mặt Hướng Tiểu Viên không biến sắc nhưng trong lòng tự nhủ sẽ hỏi thăm Sinh Ca một phen.

Hướng Tiểu Viên thầm cân nhắc mọi chuyện trong lòng, chạy trốn trước mặt Thang Tống, tính khả năng chỉ có thể bằng không, huống hồ như vậy càng chứng tỏ lòng dạ cô hẹp hòi. Bởi vậy cô cũng nở nụ cười lịch sự đáp lại Thang Tống, hào sảng nói: “Đi thôi”.

Lần này đến lượt Thang Tống kinh ngạc, anh ngẩn ra khoảng hai giây rồi cảm động đến rơi nước mắt đuổi theo.

Thang Tống bước đi bên cạnh Hướng Tiểu Viên, hai người không nói với nhau câu nào. Anh lén liếc cô một cái, cô có hơi đen đi một chút, người gầy hơn trông rất đáng thương, chiếc va li kéo theo phía sau càng nổi bật hơn sự to lớn vốn có của nó.

Thang Tống tự nhiên vươn tay: “Để anh giúp em xách đồ”.

“Không cần, lát nữa em gọi taxi về được rồi. Mai vừa hay là thứ Hai, chúng ta gặp nhau ở cổng cục Dân chính. Bảy giờ sáng, có vấn đề gì không?”, Tiểu Viên cười cười quay người nói với anh. Thang Tống không chú ý đến ba từ Cục Dân Chính cô vừa nói, giọng có chút run run.

Thang Tống ủ ê, tia hi vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Anh cúi thấp đầu, khẽ giọng hỏi: “Chúng ta nhất định phải làm thế sao?”.

CTG

2015 10 15