H
ướng Tiểu Viên chạy đi mà không nói lời nào.
Mọi người trong nhà đều ngẩn ra vài giây rồi mới bừng tỉnh, lúc này mới chạy đuổi theo, người đi thang máy, người chạy thang bộ. Tìm khắp các chòi nghỉ trong hoa viên dưới sân tầng một, khắp các nhà để xe dưới tầng hầm trong khu chung cư đều không thấy. Thang Tống chỉ chậm hơn cô có hai giây, nhưng cô dường như bốc hơi khỏi chốn này vậy.
Đêm đã về khuya, Thang Tống nhìn màn đêm đen kịt, trong lòng hối hận khôn nguôi, bà Thang sớm đã muốn báo cảnh sát nhưng bị ông Thang ngăn lại, bà Hướng thì than khóc, không ngừng trách mắng Thang Tống, nói con gái có chuyện bất trắc gì xảy ra sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Thang Tống.
Thật ra Hướng Tiểu Viên tắt di động, ngồi ở tầng trên thút thít khóc cả đêm.
Ở tình huống bình thường, nếu lúc này bạn thân vẫn chưa xuất hiện giải cứu thì sao có thể gọi là bạn thân được chứ.
Hướng Tiểu Viên có hai người bạn thân vô cùng thân thiết.
Trên thế gian phụ nữ có thể chia ra thành ba dạng, dạng trắng gầy xinh đẹp, dạng nữ hảo hán và dạng chị em gái. Vừa hay ba người họ lại đảm nhiệm hình mẫu của ba dạng này, hơn nữa còn càng làm càng xa vời lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm. Nữ hảo hán tên là Tư Nguyên, cắt tóc húi cua còn ngắn hơn cả bọn con trai, nhiều năm không thay đổi, mỗi lần vào vệ sinh nữ đều gây xôn xao, rối loạn. Từ lúc còn học tiểu học đã cảm thấy rối rắm về giới tính của mình, lúc mới lên trung học mới bắt đầu hiểu được hóa ra mình là một người đàn ông mà trên cơ thể lại thiếu đi cái kia. Cô ấy đã từng lớn tiếng theo đuổi Hướng Tiểu Viên nhưng sau này phát hiện cô quá chân thật, thẳng thắn, nên cùng cô phát triển tình cảm thành bạn bè thân thiết. Vừa hay, cô ấy cùng Hướng Tiểu Viên lại sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng Tư Nguyên lại lớn hơn Hướng Tiểu Viên một tuổi nên sinh nhật mỗi năm, hai người đều cùng tổ chức chung. Chị em gái tên là Sinh Ca, một năm bốn mùa đều mặc váy dài thướt tha, đa sầu đa cảm, đến giờ vẫn giữ nguyên cảm giác của mối tình đầu sắp mốc meo. Hơn nữa cô nàng còn trắng và gầy hơn cả Hướng Tiểu Viên, ba người từ trung học đến đại học đều bên nhau như hình với bóng, đến uống trà sữa cũng dùng chung một chiếc ống hút, cùng lần lượt vượt qua những tin đồn về vấn đề giới tính.
Lúc này, Hướng Tiểu Viên đang khoác trên người chiếc chăn của Tư Nguyên, lọt thỏm trên chiếc sô pha của Tư Nguyên, hai mắt sưng tấy lên vì khóc, nước mắt nước mũi dòng dòng ngồi ăn mỳ tôm, mỳ cay vị thịt bò, vừa ăn vừa nức nở. Sinh Ca trợn mắt hỏi: “Mình nói cậu nhé, Tiểu Viên, cậu khóc thành như này là do Thang Tống bắt nạt hay do mỳ tôm cay quá thế? Cậu còn đang có bầu, ăn ít thôi”.
Hướng Tiểu Viên tức giận buông tay: “Mình muốn trả thù Thang Tống!”.
Tư Nguyên mới năm giờ sáng đã nhận được điện thoại cầu cứu của Hướng Tiểu Viên, cô chậm thêm chút nữa thì có lẽ Hướng Tiểu Viên đã đóng thành băng rồi. Đây quả đúng là mưu sát! Cô vốn định tìm Thang Tống để tính sổ nhưng lại bị Hướng Tiểu Viên ngăn lại. Vậy nên cô vội vàng kéo Hướng Tiểu Viên đến nhà mình, ba người họp lại ắt có Gia Cát Lượng quả là lời nói chí lý, tiện cũng gọi Sinh Ca đến luôn. Sau đó họ nhanh chóng mở đại hội bạn thân tại đây.
Mặt Hướng Tiểu Viên trắng bệch, sau khi ăn xong hai bát mỳ mới có chút thần sắc. Đem nguyên nhân và hậu quả của việc này ra nói một cách chi tiết, nói đến đoạn Thang Tống đã một đứa con riêng hơn hai tuổi, trong lòng khó chịu, cô lại khóc toáng lên. Mọi người, mỗi người một câu thi nhau lên án, trách cứ Thang Tống, Tư Nguyên còn nhiệt tình hỏi về Liên Phương Châu và mọi người trong nhà. Nhưng một giây sau, không khó lại yên ắng trở lại. Hướng Tiểu Viên hỏi, giờ mình nên làm như nào. Tư Nguyên cùng Sinh Ca đưa mắt nhìn nhau, thực tế đứa trẻ kia đã thật sự tồn đại trên cõi đời này rồi, không thể giết nó đi được? Mẹ đứa bé cũng không phải dạng người đơn giản, tiếp tục nín nhịn thì sẽ gặp phiền toái lớn, tựa như một khối u ác tính vậy, không loại bỏ nó đúng lúc thì nó sẽ tác oai tác quái, còn có thể khiến người ta tử vong, nên chịu đau nhất thời để diệt từ hậu họa vĩnh viễn sau này, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Rốt cuộc khuyên hòa giải hay ly hôn, Hướng Tiểu Viên mà ly hôn rồi thì ai sẽ chăm sóc đứa trẻ của cô sau này!
Cuối cùng, nữ hảo hán Tư Nguyên hạ quyết tâm, tiên phong làm rõ mọi chuyện: “Mình tán thành ly hôn! Cậu còn trẻ, lại xinh đẹp, còn sợ sau này không kiếm được thằng nào tốt sao? Làm việc phải rõ ràng dứt khoát, đừng để bụng ngày càng lớn, đến lúc đó bỏ cũng không được, lúc đấy mới là lớn chuyện”.
Ly hôn, từ này Hướng Tiểu Viên cũng đã từng nghĩ qua, nhưng lúc này nghe từ miệng người khác nói sao thật chân thật và nghiêm túc, cô thật sự rất sợ. Cô chỉ cần nghĩ đơn giản trong lòng rằng: Ly hôn cùng Thang Tống... tức là trong lòng sẽ có cảm giác hoang mang cùng cực.
Ai ngờ Sinh Ca cũng nói: “Tiểu Viên, kỳ thực mình cũng thấy ly hôn là hơn. Bằng không cậu có thể chịu đựng nổi mẹ của đứa bé kia, cứ cách ngày lại đến quấy rối chồng cậu không? Đứa trẻ đó lớn lên sẽ còn hận cậu, cảm giác cậu đã phá hoại tình cảm của bố mẹ nó, tình cảm giữa ba người họ hòa thuận như người một nhà, những người khác không biết rõ tình hình còn tưởng cậu là kẻ thứ ba, sau lưng không biết sẽ mắng chửi cậu như nào nữa. Còn nếu cậu đồng ý nhận nuôi đứa bé đấy, trực tiếp đón nó về nhà nuôi dạy, cậu có thể chịu làm mẹ kế khi mới hai mươi lăm tuổi không? Vất vả, đau khổ đấy nhé! Còn con cậu, đồ đạc vốn thuộc về nó giờ lại vô duyên vô cớ phải chia sẻ với người khác, nó cũng sẽ phải chịu khổ rồi!”. Sinh Ca phân tích rất rõ ràng, mạch lạc, Tư Nguyên im lặng ngồi một bên nghe, tay không ngừng giơ ngón cái tán đồng về phía bạn mình.
Hướng Tiểu Viên bất giác rơi nước mắt ướt đẫm mặt. Tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, đó chính là sự dịu dàng của một người mẹ với con mình. Hai năm nay, vì để có đứa trẻ này mà cô đã chịu biết bao khổ cực, cô vô cùng luyến tiếc.
Hướng Tiểu Viên thất vọng, chán nản nói: “Ly hôn cũng coi như xong rồi, tại sao còn muốn mình bỏ đi bảo bối này, nó mới được hơn ba tháng mà, thật quá tàn nhẫn...”.
“Lòng dạ đàn bà!”, Tư Nguyên chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, mắng, “Giữ lại nó mới là tàn nhẫn! Sau này cậu còn phải kết hôn nữa, giữ lại nó sao có thể kết hôn nữa chứ? Được, bọn mình không được ích kỷ như vậy, không lo lắng, suy nghĩ cho bản thân cậu nữa, vậy để đứa bé nghĩ xem, nó sinh ra sẽ không có bố hay có bố dượng, nó sẽ cảm thấy cậu công bằng với cuộc sống của nó không?”.
“Đúng vậy, Tiểu Viên, chi bằng bây giờ nó chưa thể suy nghĩ, chưa có cảm xúc thì hãy bỏ nó đi. Giờ nó mới chỉ lớn bằng hạt đậu thôi, cậu không cần có cảm giác tội lỗi.”
Những người ngoài cuộc, nói vài lời có lý trí đương nhiên vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản. Hai người đều chưa kết hôn, cũng chưa làm mẹ, suy nghĩ của họ lúc này không thể ăn nhịp với nhau được. Nhưng Hướng Tiểu Viên nghe những lời này lại thấy cách nghĩ của hai bạn quá sắt đá, nhẫn tâm, có phần đáng sợ. Cô hoảng hộ ôm bụng bảo vệ đứa bé, đứa bé, cô thật không nỡ... Thang Tống... Cô cũng không nỡ.
Đúng lúc này, di động của Tư Nguyên đổ chuông, chính là Thang Tống gọi điện tới. Tư Nguyên không chút nghĩ ngợi, bấm nút nhận điện thoại.
“Tư Nguyên, chào cô, xin lỗi làm phiền, hiện Tiểu Viên có ở nhà cô không? Nếu không cô có thể nói cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi không?” Tư Nguyên còn chưa kịp trả lời, đối phương đã hốt hoảng hỏi dồn.
Tư Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó bừng bừng tức giận, thóa mạ Thang Tống. Mắng đến nỗi Thang Tống thiếu chút nữa mừng quá hóa rồ, rối rít nói: “Cô ấy ở chỗ cô là tốt rồi, giờ tôi cũng yên tâm hơn. Cảm ơn, cảm ơn!”.
Tư Nguyên trợn trừng mắt: “Tôi nói anh nghe không hiểu tiếng người là sao! Ai khách khí với anh chứ hả! Ông đây nói cho anh nghe, anh cũng đã có vợ rồi, Tiểu Viên nhà chúng tôi cũng không thích chen vào làm loạn đâu. Vợ chồng con cái các người làm gì thì làm, Tiểu Viên giờ rất tốt, anh yên tâm đi. Sáng mai tôi dẫn cô ấy đi phá thai!”.
“Cô nói vậy là ý gì?”, Thang Tống ngẩn ra một chút, lạnh lùng hỏi.
“Nói cho anh hay, Tiểu Viên biết nỗi lòng của anh, chần chừ do dự, không dám quyết! Nhưng cũng đúng, đứa trẻ đã hai tuổi rồi, đổi lại là người khác thì cũng đều không nỡ, cũng không trách anh được. Thế nên anh cũng không cần bận tâm, Tiểu Viên đã rộng lượng giúp anh đưa ra lựa chọn rồi, cô ấy sẽ bỏ đứa trẻ trong bụng này đi, rồi ly hôn với anh. Sau này ba người các ngươi có thể chung sống vui vẻ rồi.”
Người sáng suốt nhìn vào đều đoán được những lời này của Tư Nguyên là cố ý châm chọc anh, nhưng dù Hướng Tiểu Viên bụm chặt miệng không nói, cô vẫn cảm thấy đau lòng.
“Cô nói linh tinh! Cô đưa máy cho Tiểu Viên đi! Tôi muốn cô ấy đích thân cô ấy nói!” Thang Tống không kìm được, hét lên trong điện thoại.
Tư Nguyên nhìn nhìn Tiểu Viên, thấy cô bạn ngồi phía sau gật gật đầu, Tư Nguyên mới cầm di động chuyển máy cho cô.
Hướng Tiểu Viên nói: “... Là em”.
Thang Tống khẽ giọng hỏi: “Vợ ơi, em thật muốn bỏ đứa con của chúng ta sao?”.
Hướng Tiểu Viên đã khóc nghẹn không thành tiếng, nhưng khi nghe Thang Tống nhắc đến đứa trẻ, cô lại nghĩ đến đứa con riêng đáng hận của anh, giọng giận dỗi nói: “Đúng!”.
Giọng Thang Tống rõ ràng đã bắt đầu nức nở, không dám tin, anh hỏi tiếp: “Vậy... em thật sự muốn ly hôn với anh?”.
Tiểu Viên còn chưa mở miệng, di động đã bị Tư Nguyên giật máy cúp đi. Tư Nguyên không đủ kiên nhẫn, nói: “Lôi thôi dài dòng làm gì chứ! Cậu đừng có gặp anh ta, tránh hẳn vài tháng đi. Để cho bản thân mình một khoảng thời gian, để suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào đi”.
Sinh Ca tính tình vốn ôn hòa hơn Tư Nguyên, Sinh Ca trước đây vốn sùng bái, thần tượng cuộc hôn nhân đẹp đẽ của Hướng Tiểu Viên, giờ lại tan tành, vụn nát, khóe mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Thực ra Thang Tống cũng đáng thương, anh ta không làm gì sai cả! Vợ không cần anh ta, con cái cũng không có!”.
Ngay lúc này, Hướng Tiểu Viên không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
“Thôi, thôi, mình đi, Sinh Ca cậu còn định làm loạn thêm nữa hả!”, Tư Nguyên chán nản kêu lên, “Được rồi, được rồi, ly hôn hay không là do cậu tự quyết định đúng không? Không nỡ thì bỏ đi, đứa trẻ không phải được bảo vệ rất tốt trong bụng cậu sao? Cậu không đồng ý thì ai dám tự tiện bỏ nó đi chứ? Làm như nhà có đám tang vậy, thật không chịu nổi cậu nữa! Tất cả câm mồm hết cho tôi! Nhất là bà bầu kia, còn khóc mãi là đứa trẻ sẽ sinh bệnh đấy!”.
Tiểu Viên lúc này mới từ từ mở to đôi mắt đỏ hoe, ngừng khóc, chủ đề câu chuyện xoay quanh một vòng rồi lại quay về điểm ban đầu, Hướng Tiểu Viên cất giọng bi thương, hỏi: “Vậy giờ mình nên làm thế nào?”.
Tư Nguyên mất bình tĩnh, xua xua tay: “Nên làm việc cần làm đi, vốn dĩ hôm nay cậu muốn làm gì?”.
Hướng Tiểu Viên đáp: “Vốn hôm nay định cùng mẹ đi làm hồ sơ. Ai da, giờ mình thật sự không muốn đối diện với mẹ nữa. Lúc đầy, bà đã cảm thấy Thang Tống quá trẻ, trách mình kết hôn quá vội vàng nữa”.
Sinh Ca nói: “Vậy làm thế nào, chiều mình còn có cuộc họp, sếp bảo rồi, đến muộn trừ lương, không đi sẽ bị đuổi việc!”.
Tư Nguyên xoa xoa nhẹ phần ót sau gáy, nói một cách bất đắc dĩ: “Để anh đây xin nghỉ đưa cậu đi!”.
“Nguyên à, cảm ơn cậu, cậu là tốt nhất quả đất! Kiếp sau mình nhất định sẽ làm bạn gái cậu!”, Hướng Tiểu Viên khoa trương lao đến ôm chầm Tư Nguyên.
“Biến đi! Biến ngay! Lau sạch nước mũi đi mau! Cậu đi ngủ một giấc đi, đôi mắt thâm quầng của cậu dọa chết anh đây rồi! Ngủ dậy rồi bọn mình đến bệnh viện, giờ mình đi mua chút đồ ăn về, không lát nữa cậu dậy lại kêu đói, đến lúc đó nhà mình không còn gì ăn đừng có đem đồ gỗ trong nhà mình ra ăn đấy!”.
“Nguyên! Kiếp sau mình xin làm thê thiếp của cậu!”
Tư Nguyên nhìn cô một cái vẻ coi thường, tự nhiên đưa ngón tay giữa về phía Tiểu Viên.
…
Bên ngoài cổng khoa phụ sản của bệnh viện Thị Tam Giáp, tiếng huyên náo vọng lại không ngớt. Đó là tiếng nhịp tim của thai nhi trong bụng được khuếch đại lên, là cử động ban đầu của một sinh mệnh nhỏ. Đối với mỗi người phụ nữ chuẩn bị được làm mẹ mà nói, tiếng tim thai chính là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng đập mạnh hay yếu cũng đều có quy luật, giống như chiếc xe lửa nhỏ lao nhanh vậy. Đó là biểu hiện sức sống khỏe mạnh, mà cách để người mẹ cảm nhận được con yêu của mình. Dù mỗi nhịp tim đập của thai nhi đều không khác biệt nhiều, nhưng khi những người sắp làm me nghe thấy tiếng đập của con mình, vẻ mặt đều rạng ngời hạnh phúc và chút đắc ý. Cô chỉ cần nhịp tim thai từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi nhịp trong một phút là đã cảm thấy cục cưng của mình giỏi nhất thế giới rồi.
Hôm nay, Hướng Tiểu Viên vừa tròn được mười hai tuần, không ngờ cũng có thể nghe thấy tim thai, cô vừa mừng vừa lo. Cô kích động nằm trên giường, y tá dùng dụng cụ khám di di trên bụng cô, cẩn thận dò tìm vị trí của thai nhi. Theo thời gian trôi qua, một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng xe lửa chạy như mong đợi, Hướng Tiểu Viên căng thẳng, lòng bàn tay đổi đầy mồ hôi.
“Lạ thật, sao không tìm thấy nhỉ?”, y tá tự lẩm bẩm. Rồi lại đổi sang cho một vị bác sĩ già nhiều kinh nghiệm khám thay mình, nhưng vẫn không nghe thấy tim thai.
Vị bác sĩ già nghiêm túc mở tờ giấy siêu âm ra, bảo Hướng Tiểu Viên đi làm siêu âm hình ảnh.
“Bác sĩ, không nghe thấy tim thai là sao ạ? Có phải em bé có chuyện gì rồi không?”, Hướng Tiểu Viên ngẩng lên, hỏi dồn.
“Cũng không chắc chắn. Có lẽ do phát triển chậm hơn một chút thôi. Cô đi làm siêu âm hình ảnh rồi quay lại đây.” Vị bác sĩ đã sớm quen chuyện này, quay sang gọi, “Người tiếp theo”.
Nằm trên giường làm siêu âm hình ảnh, tay chân Tiểu Viên lạnh như băng. Hai vị bác sĩ soi đi soi lại dưới bụng cô, cùng với nó, sắc mặt của họ ngày càng nghiêm trọng, Hướng Tiểu Viên dần dần lâm vào tuyệt vọng.
Tia hi vọng cuối cùng cũng theo lời tuyên bố lạnh lùng của nữ bác sĩ kia trôi đi mất: “Thai lưu hai tuần rồi, tình trạng tử cung không tốt, phải nhanh chóng làm thủ thuật ngay”. Hướng Tiểu Viên chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lúc sau, vị bác sĩ còn nói cái gì nữa, hình như là thu xếp chi phí phẫu thuật, cô cũng vô tri vô giác hoàn toàn không biết gì hết.
May hôm nay Tư Nguyên đến đây cùng cô, tác phong xử lý sự việc của cô ấy bình tĩnh khác hẳn những người khác, Tư Nguyên chạy lên chạy xuống, chớp mắt đã sắp xếp xong mọi việc cực thỏa đáng.
Hậu phẫu kết thúc không đến nửa giờ đồng hồ.
Vừa từ phòng thủ thuật ra, Tiểu Viên đã tỉnh lại rồi, cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Ánh nắng ngoài cửa rất tươi đẹp, có thể thấy cả bầu trời xanh thăm thẳm. Nữ hảo hán ngồi an ủi: “Bỏ đi, coi như cậu và đứa bé đó không có duyên, bản thân nó cũng biết giờ chưa phải lúc tốt để đầu thai. Thế nên nó mới quyết định đi tìm nhà khác thôi! Nói không chừng đã đầu thai vào bụng Victoria, làm đứa con thứ năm trong nhà họ rồi. Cậu trước mắt vẫn phải chăm sóc bản thân cho tốt đã. Ừm, có cần gọi điện cho mẹ cậu không?”.
Tiểu Viên lắc lắc đầu.
Tư Nguyên cẩn thận hỏi: “Vậy còn Thang Tống?”.
Hướng Tiểu Viên nhắm chặt mắt lại, hai giọt lệ khẽ rơi nơi khóe mắt. Cô lặng lẽ gọi thầm trong lòng cái tên này, Thang Tống...
CTG
2015 10 13