Đ
ến tận sáu giờ mới có kết quả.
Tên tiểu tử kia làm ầm ĩ đến tận trưa, giờ mới ngủ say. Liên Phương Châu muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, liền nhờ Thang Tống ôm nó ngủ.
Thang Tống bế đứa bé. Lúc này, xung quanh vắng lặng, anh mới dám nhìn thẳng vào mặt đứa bé. Đứa trẻ này rất xinh xắn, tóc dày mà mềm mượt, đôi môi nhỏ xinh đỏ như cánh đào. Rõ ràng Thang Tống lần đầu gặp nó nhưng lại không có cảm giác xa lạ. Anh ôm đứa trẻ vào lòng, trong lòng dấy lên một thứ tình cảm ôn hòa như nước. Đây thật sự là con trai của Thang Tống sao? “Con... trai...”, anh cẩn thận thưởng thức ý vị của hai từ này, cái cảm giác tế nhị, tinh tế này không cần nói cũng biết, chính là tình thân khăng khít, khiến người ta tự hào, là cảm giác thỏa mãn trong lòng.
Anh đã từng không chỉ một lần vuốt bụng của Tiểu Viên, tưởng tượng đến dáng vẻ con trai mình sẽ như nào. Hóa ra là như này đây. Cho dù trong lòng ngàn vạn lần cầu Trời khấn Phật, mong Tiểu Manh chưa từng tồn tại trên thế giới này, nhưng ngay giờ khắc này đây, đứa trẻ này đang nằm trong lòng anh hết sức chân thật, dù tư thế cứng ngắc đã rất mỏi nhưng anh không dám cử động, sợ đứa trẻ ngủ không được thoải mái.
Thang Tống khẽ thở dài, muốn nhìn nhưng không dám nhìn nhiều, tận sâu đáy lòng, anh cảm thấy có lỗi với Tiểu Viên.
Kỳ thực, Thang Tống không ghét trẻ con, không những không ghét mà còn rất thích. Gặp bất kỳ đứa trẻ sạch sẽ, lanh lợi nào trên đường, anh cũng chạy lại véo véo cưng nựng chúng. Anh nhẹ nhàng đưa một tay, xoa xoa vào mặt đứa trẻ, gương mặt nhỏ ấm áp, mịn màng mà mềm mại, đây thực sự là con trai anh? Nhưng anh không thể chấp nhận nó, khi lớn nó sẽ rất hận anh.
Lúc này, đôi môi nhỏ xinh của Tiểu Manh khẽ giật giật, làm động tác bú mẹ, có lẽ cậu nhóc đang mơ mình được bú sữa mẹ, trông rất đáng yêu, khiến Thang Tống bất giác khẽ nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó chỉ lướt qua giây lát. Lát sau, anh lại ý thức bản thân mình đang bế một cục phiền toái không gì sánh được.
Thậm chí Thang Tống còn nghĩ, nếu đây là đứa trẻ bị nhà nào đó vứt bên vệ đường thì tốt rồi, có lẽ anh sẽ đem nó về nuôi dưỡng tử tế, tan làm về nhà còn có thể công khai yêu thương, thân thiết cùng nó. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Thang Tống bỗng giật nảy mình. Nói hoa văn thì giống như tên trộm cùng tang vật vậy. Tất cả những người chính nghĩa hào hùng đều khinh thường kẻ trộm, nhưng tang vật trộm được cũng không có mấy người chính nghĩa có thể từ chối. Liên Phương Châu chính là tên trộm, Tiểu Manh chính là tang vật của vụ trộm. Cho dù Liên Phương Châu uy hiếp mạnh mẽ tới gia đình khiến Thang Tống căm ghét, nhưng bản thân Tiểu Manh lại vô cùng đáng yêu.
Sáng sớm hôm nay, nằm trong chăn, anh còn thề độc với Hướng Tiểu Viên rằng dù đứa trẻ kia có là con mình thì cũng hận không thể để nó chết đi. Nghĩ đến đây, Thang Tống nhíu mày, kinh ngạc sao bản thân mình lúc đó lại độc địa với một đứa trẻ vô tội như này, lát sau anh lại càng kinh ngạc hơn khi bản thân mình bây giờ lại đang che chở, bảo vệ cho đứa trẻ này. Có lẽ đứa trẻ hai tuổi vốn là độ tuổi khiến người ta yêu mến nhất, hay có lẽ do chính cái gọi là máu mủ tình thân.
Anh đang muốn đổi tư thế khác thoải mái hơn để đứa trẻ ngủ an giấc hơn nhưng lại nhìn thấy Liên Phương Châu. Cô ta đang đứng ở góc rẽ hành lang nhìn anh, khóe mắt cô ta nhòe lệ, chứng tỏ đã thấu rõ nội tâm sâu thẳm trong anh. Thang Tống bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, lớn tiếng: “Ngây ra đó làm cái gì? Mau tới bế con cô đi. Cả người toàn mùi sữa khiến tôi suýt nữa thì ói cả ra rồi”.
Thấy ánh mắt anh, Liên Phương Châu không nói gì, lặng lẽ đón lấy đứa trẻ.
Liên Phương Châu đứng tại chỗ nhận điện thoại, hình như đang trả lời mẹ rằng cô ta sẽ về ăn cơm ngay, Tiểu Manh đang ngủ, ông ngoại cũng đang đợi dưới lầu rồi.
Thang Tống kinh ngạc hỏi: “Cô phải đi bây giờ sao? Không đợi kết quả à?”.
Liên Phương Châu đáp theo lẽ tự nhiên: “Sáu giờ mà, để trẻ con đợi lâu như vậy không tiện lắm. Anh ở lại đợi kết quả đi, dù sao mọi người cũng đều biết kết quả thế nào mà”.
Thang Tống á khẩu không nói nên lời, toan đứng dậy tiễn hai mẹ con cô ta.
Liên Phương Châu ôm Tiểu Manh, Thang Tống giúp cô xách túi, lúc đến chỗ đợi xe anh bỗng nhiên hỏi: “Đứa trẻ này lúc nào cũng được bà ngoại chăm sao?”.
Thần sắc Liên Phương Châu tối sầm lại, cười đau khổ lắc đầu: “Là bà nội chăm, tháng trước mới đưa qua nhờ mẹ em trông nó. Trẻ con thay đổi môi trường đột ngột là khóc liên tục mấy đêm liền. Mẹ em còn phải chăm hai đứa nhà anh trai nữa, giờ phải trông cả ba đứa, cả ngày náo nhiệt khiến đầu bà sắp nổ tung rồi”.
Thang Tống thầm nghĩ nếu mang đứa bé này về nhà bố mẹ, chắc hẳn nó sẽ là cục cưng của ông bà. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh gạt đi. Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc, lát sau quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi: “Chẳng nhẽ ông ngoại, bà ngoại không thích nó sao?”.
Liên Phương Châu cười khổ một tiếng, đáp: “Trừ nhà anh ra, không ai là không thích nó cả”.
Thang Tống không ngờ cô ta lại trả lời như vậy, nghĩ lại thì, rốt cục cũng là huyết thống, không ai vì nó là con riêng mà ghét bỏ nó cả, lúc này anh mới cảm thấy hơi yên lòng. “Xe tới rồi, đi đường cẩn thận.” Thở dài một cái, anh nói thêm một câu, “Có kết quả rồi tôi sẽ chủ động liên lạc với cô”.
Liên Phương Châu nhướn nhướn mày, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn Thang Tống, lộ ra nụ cười đầy mờ ám. Sau đó ôm con trai chui vào trong xe. Khi lên xe, cô ta vẫn che chắn cho đứa trẻ rất cẩn thận, động tác vất vả, khiến Thang Tống cảm thấy nụ cười đầy hàm ý khi nãy cũng không khiến người ta cảm thấy đáng ghét nữa. Thậm chí, Thang Tống còn cảm thấy cô ta rất đáng thương.
Đến tối muộn mới có kết quả giám định, giống như đã lường trước, không hề có kỳ tích xuất hiện.
Thang Tống lần thứ hai cầm tờ kết quả ngồi trên hành lang, cũng không khác lần trước, bên cạnh vẫn không ngừng vọng lại tiếng khóc, tiếng mắng chửi, sự ồn ã, nóng nảy của mọi người càng làm nổi lên sự bình tĩnh khác thường của Thang Tống.
Kỳ thực, kết quả dù thế nào, anh đã không còn để ý nữa rồi.
Lúc này, vị bác sĩ trung niên khi nãy lấy máu cho anh vừa hay đi ngang qua, cầm tờ kết quả giám định của Thang Tống xem qua, thuận miệng hỏi: “Vợ cậu đâu rồi?”.
Thang Tống ngẩn người, trả lời: “Đưa đứa bé về nhà ngoại rồi”.
Ông vỗ vỗ vai Thang Tống, nói một cách chân tình: “Gia đình tốt như vậy còn định bỏ cái gì!”, rồi ông bước từng bước lớn rời đi.
Ngày mai Hướng Tiểu Viên cùng mẹ cô đến bệnh viện, nên đêm nay cô đã ngủ bên nhà mẹ luôn rồi. Thang Tống vốn định đưa cô đi, nhưng Hướng Tiểu Viên cười nói không cần, khoa Sản toàn là phụ nữ hình dạng kỳ quái, anh đi dễ bị ám ảnh tâm lý. Thế nên Thang Tống đi thẳng về nhà luôn.
Ông bà Thang biết chỉ có mình con trai ở nhà liền xung phong qua nấu cơm cho con ăn.
Thang Tống không có chuyện gì giấu bố mẹ, không kìm được, cuối cùng anh cũng nói ra sự thật: “Bố, mẹ, con làm xét nghiệm ADN rồi, đứa trẻ đó chính là cháu trai của bố mẹ”.
Hai người miệng chữ “O”, mãi lâu sau cũng không có phản ứng gì.
Thang Tống uể oải nói: “Con nghĩ kỹ rồi, việc này cũng có trách nhiệm của con. Nhất định con sẽ đưa khoản tiên chu cấp cho Liên Phương Châu, để sau này cô ta không làm phiền đến cuộc sống của con nữa. Nhưng chỉ thương đứa trẻ kia... Con thực sự không thể nhận nó”.
Bà Thang nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Tống Tống, con hỏi người đàn bà đó xem, muốn bao nhiêu, nếu không đủ thì mẹ vẫn còn một ít, khoản mấy chục vạn thì không vấn đề gì... Nhưng nếu cô ta đòi quá đáng quá thì không thể nào, dù sao chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường”.
Thang Tống vội vã xua tay, nói: “Mẹ, không cần tiền của mẹ đâu. Con sẽ thu xếp được”.
Bà Thang xoa xoa sau gáy con trai, nói: “Thằng ngốc này, ỷ cái gì cũng làm được chắc! Tiền của bố mẹ chẳng phải là để dành cho con sao?”. Tình yêu của bà vẫn như khi Thang Tống còn nhỏ, tuyệt nhiên không vì con trai đã trưởng thành, thành một người đàn ông thành đạt mà yêu thương giảm đi. Bà vẫn làm như khi Thang Tống còn nhỏ, mỗi lần gặp rắc rối, đều đứng ra bênh vực, làm hậu thuẫn mạnh mẽ của con trai. Bà Thang do dự một lúc rồi hỏi: “Nhưng Tiểu Viên thì phải làm thế nào?”.
Thang Tống thần người nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, nụ cười của anh và Hướng Tiểu Viên trong ảnh đều phát ra từ tình cảm chân thành. Dáng vẻ Hướng Tiểu Viên không kém so với Liên Phương Châu, đứa trẻ cô sinh ra ắt hẳn cũng rất đáng yêu. Nói đi nói lại, dáng vẻ đứa trẻ kia của Liên Phương Châu cũng khiến người ta yêu mến.
“Tiểu Viên đang mang thai, không chịu nổi sự kích động này đâu, tuyệt đối không thể để cô ấy biết được. Còn những cái khác, đợi Tiểu Viên sinh xong hẵng nói.”
Ông Thang từ đầu đến cuối không nói câu gì, đến lúc này, ông mới từ từ mở miệng: “Con nói hôm nay con gặp đứa nhỏ đấy rồi hả? Nhìn nó giống ai?”.
Bà Thang quay sang đánh chồng một cái.
Thang Tống trả lời: “Trẻ con không phải đều giống nhau, nhìn không rõ giống ai”.
Ông Thang “Ừ” một tiếng, rít vài hơi thuốc rồi lại hỏi, “Trên đầu có một xoáy hay hai xoáy? Dái tai có dày không?” Người già rất mê tín, cho rằng dái tai dày thì cuộc sống mới giàu sang phú quý.
Bà Thang lập tức quát ầm lên: “Cái lão già này! Ông hồ đồ rồi hả? Con trai của đứa tiện nhân đó, ông còn quan tâm xem có mấy xoáy sao? Nó dù có số Hoàng đế cũng không có cửa bước chân vào nhà này đâu! Cái loại bại hoại gia phong!”.
Thang Tống là dạng đàn ông cực nguyên tắc trong những việc lớn nhưng lại rất mơ hồ trong việc nhỏ, việc nhận họ nhận hàng cũng phải tính toán cẩn thận, Thang Tống thở dài một hơi, nói: “Suy cho cùng, đứa trẻ vẫn phải mang họ Thang!”.
“Con lại nói bừa gì thế! Vậy Tiểu Viên phải làm thế nào? Đứa trẻ trong bụng Tiểu Viên thì sao? Con cẩn thận mất nhiều hơn được đấy, mẹ nói cho con biết!”, bà Thang cũng không hề nhượng bộ.
Ông Thang không cho thế là đúng, cãi lại: “Vậy để đứa nhóc đấy gọi Tiểu Viên là mẹ không được sao? Nhà chúng ta không nuôi được hai đứa trẻ sao?”.
Bà Thang dí thẳng tay vào mũi chồng, quát: “Ông... ông... Tôi nói ông, nói ông đấy! Đứa trẻ nhà người ta có mẹ! Ai cần ai gọi mẹ chứ! Lại nhắc đến Tiểu Viên nhà chúng ta, tuổi tác còn nhỏ, a, con trai nó vẫn còn đang nằm trong bụng, tự nhiên lại có một đứa bé lớn tướng gọi mình là mẹ, là ông thì ông có chịu không?”.
Ông Thang “hừ” một tiếng, chống người đứng dậy, giọng cũng cao vút lên, mặt đỏ tía tai: “Việc này có gì đâu cơ chứ! Đàn bà các người là một lũ ích kỷ, ngạo mạn! Tính toán với cả một đứa trẻ vô tội! Đứa trẻ đó chắc chắn phải mang họ Thang!”. Nói đến đây ông đập mạnh xuống bàn, sau đó cúi gằm mặt, trút căm phẫn lên mẩu thuốc lá.
Bà Thang cũng không chịu lép vế, đi vòng xung quanh kêu gào: “Tôi ích kỷ, tôi già mồm cãi láo? Tôi tính toán với một đứa trẻ con?! Tôi nói ông nhé ông Thang, ông có bị tâm thần không hả! Giờ là đang nói đến đứa bé kia phải không? Mấu chốt vấn đề là mẹ của nó kìa! Ông là muốn thế nào, bỏ đứa con dâu kia, để rước lấy đứa tiện nhân phá hoại gia đình người khác vào nhà hả? Tôi thấy người ích kỷ chính là ông đấy! Tôi là đang nghĩ đến việc hương khói nhà họ Thang các người đấy!”.
Ông bà Thang cứ như vậy, mỗi người một câu, lời qua tiếng lại cãi vã nhau, Thang Tống vốn sẵn buồn bực, khuyên can cũng không có kết quả, dứt khoát đứng lên xách áo khoác ra ngoài hít thở không khí. Anh vừa ra đến cửa, bỗng đột ngột dừng lại, chiếc áo khoác trong tay bỗng rơi bịch xuống đất.
Thang Tống thừ người ra, cất tiếng: “Bố, mẹ, vợ, sao mọi người lại tới đây?”.
Như người tỉnh dậy sau giấc mộng, ông bà Thang nhanh chóng ngừng tranh cãi. Bà Thang khẽ giọng trách cứ chồng: “Ông vừa rồi vào sau cùng, sao không đóng cửa lại thế?”.
“Vốn đóng rồi, sau lại mở ra để hút thuốc...” Ông Thang cũng bị tình thế trước mắt làm cho kinh hãi, không biết đối mặt với hai vị thông gia thế nào.
Bà Hướng bước từng bước vào phòng, cười nhạt hỏi: “Sao, mọi người vốn muốn đóng cửa để thương lượng xem đuổi con gái tôi thế nào à?”. Nói xong, bà lạnh lùng đưa mắt nhìn từng người một trong phòng, cuối cùng dừng ánh mắt sắc bén trên người Thang Tống, “Con hỏi sao chúng ta lại đến, con gái ta mất ngủ, nói không có con thì nó ngủ không ngon giấc nên chúng ta đi cả đêm đưa nó về. Vừa hay lại gặp đại hội bỏ vợ của mọi người, con nói Tiểu Viên nhà chúng ta có phải loại ti tiện hay không! Đứa trẻ trong bụng Tiểu Viên rốt cục có phải là giống nhà họ Thang không chứ! Lại có thể tính chuyện ly hôn với phụ nữ mang thai, Thang Tống, con cũng là luật sư mà”. Bà Hướng nghiến răng nghiến lợi nói, lời nói chứa đựng sự căm hận to lớn, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống được ba người trước mặt mình vậy.
Thang Tống vốn e ngại trước vị nhạc mẫu này, giờ đây lại càng hoang mang, lo sợ hơn. Sự việc quá đột ngột, đến miệng muốn nói vài lời giải thích cũng không nói được nửa lời trước ánh mắt nhòa lệ chất chứa đầy căm ghét của Hướng Tiểu Viên.
Bà Hướng cao giọng quát: “Tiểu Viên, về nhà với mẹ! Chúng ta không cần bước vào nhà họ Thang này nữa!”.
So với vợ, ông Hướng có phần bình tĩnh hơn, ông vốn rất yêu quý Thang Tống, lúc này, ông vội đứng lên hòa giải: “Mẹ Tiểu Viên, đừng kích động nữa, nghe xem Tiểu Tống giải thích thế nào đã! Việc của hai đứa chúng nó, người già chúng ta không nên tham gia...”, ông hạ giọng, “Con gái còn đang mang bầu mà!'.
“Không đi để đợi người ta đuổi đi à!”, giọng bà Hướng tràn đầy khí thế, khoảnh khắc đó nỗi oán hận dâng lên trong bà khiến Thang Tống cảm thấy tuyệt vọng, “Sau này đứa trẻ sinh ra sẽ mang họ Hướng, chả nhẽ nhà họ Hướng chúng ta không nuôi nổi chắc?”.
Bà Thang kịp thời phản ứng, miệng cười cười chạy đến trước mặt: “Ai da, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi! Thông gia à, đúng là hiểu lầm lớn rồi! Chắc mọi người nghe chưa hết chuyện rồi, đứa trẻ trong bụng Tiểu Viên, chúng tôi mừng còn không kịp nữa là, sao có thể bỏ chứ! Bà xem, có lời nào như vậy đâu chứ! Chúng tôi đối với Tiểu Viên như thế nào, ông bà đều rõ mà! Đúng là làm thân con gái vất vả. Không những thế, nó còn mang cốt nhục nhà họ Thang, bà cũng biết đấy, chúng tôi mong đợi đứa cháu này bao nhiêu năm rồi, chúng tôi có thể để chuyện gì xảy ra trong giờ phút quan trọng này sao? Tôi nói như vậy, ai dám bắt nạt Tiểu Viên và đứa bé trong bụng nó, tôi dám lấy thân già này ra liều mạng với chúng! Được rồi, được rồi, đến đây nào, Tiểu Viên, mau vào đây rồi nói, ngoài cửa gió to lắm! Phụ nữ mang bầu dễ bị cảm! Lão già, năm ngoái ông Vương có tặng bình rượu ngũ lương, chẳng phải ông bảo giữ lại để mời thông gia uống à? Mau lấy ra đây, uống cùng nhà thông gia vài chén đi. Ha ha, hai người đều có khẩu vị tốt! Để tôi đi làm mấy món nhắm! Hôm nay hiếm có dịp tụ tập đông đủ thế này, sau này muốn thảnh thơi như này cũng khó, chẳng còn bao lâu nữa đứa bé trong bụng Tiểu Viên ra đời rồi, trong nhà lại ầm ĩ hết cả lên ý chứ!”.
Thang Tống lại lần nữa thầm cảm thán sự khôn khéo của gừng già này trong lòng, hơn nữa còn nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất gừng cay.
Ông Thang không quá tinh nhanh, chưa chào hỏi gì đã quay người chạy đi lấy rượu.
Bà Hướng cũng biết tình cảnh con gái mình hôm nay, ly hôn làm ầm lên cũng chỉ thiệt thòi cho con gái mình. Nhưng trong khoảnh khắc này bà cũng không thể xuống nước được, mặt hầm hầm cứ đứng bất động ở cửa.
Lúc này, Hướng Tiểu Viên mới lặng lẽ bước đến trước mặt Thang Tống, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, đứa trẻ đó, có phải là con anh không?”.
Giờ phút này đây, Thang Tống còn có thể nói gì được chứ, anh bất đắc dĩ gật gật đầu.
Hướng Tiểu Viên nhẹ quay người bỏ đi.
CTG
2015 10 13