M
ột tuần sau, Thang Tống một mình ngồi ở hành lang trung tâm giám định tư pháp, tóc tai trên đầu bị anh vò còn kinh hơn cả tờ giấy giám định ADN trong tay anh.
Có một người đàn ông cũng đang ngồi cạnh Thang Tống, từ đầu đến giờ không ngừng gây ra tiếng động. Đầu tiên là chửi như tát nước, sau đó tiếng rủa, chửi thề không ngừng vang lên bên tai. Mắng chán lại gào khóc, một lão già râu tóc đầy mặt khóc tới đứt từng khúc ruột không màng tới người xung quanh cũng hiếm gặp, khóc tới độ Thang Tống cảm thấy lòng người quả dễ thay đổi.
Sau khi người đàn ông kia khóc xong, lau qua mặt rồi quay sang xin Thang Tống tí lửa, thấy vẻ mặt Thang Tống có vẻ chán chường, thấy có cảm giác thân thiết, đồng mệnh tương lân, liền an ủi Thang Tống: “Người anh em muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái! Càng giữ trong lòng càng khó chịu”. Sau đó lại liếc đánh giá Thang Tống một cái, “Nhìn người anh em có vẻ còn trẻ, đứa bé bao tuổi rồi?”. Thang Tống uể oải nói được hai tuổi. Bỗng nhiên người đàn ông kia vỗ vỗ vào vai anh: “Không cần phải nói gì cả, anh đây cũng hiểu hết, nó mới hai tuổi, tiêu tốn không nhiều. Con gái tôi đã chín tuổi rồi! Tôi nuôi nó tận chín năm đấy! Tôi phải làm trâu làm ngựa, ngậm đắng nuốt cay! Mẹ nó, năm đó tôi nghe người ta bảo con gái phải được nuôi nấng tử tế, từ nhỏ đến lớn, ăn mặc hay chơi bời, đều phải là những thứ tốt nhất! Lúc đi học, tôi còn bán nhà mẹ để lại để cho nó học trường quốc tế! Tôi thậm chí còn phải ở nhà đi thuê! Tôi một mình chạy ngược chạy xuôi, đi làm tận hai nơi! Kết quả thì sao chứ, mẹ nó, chỉ là một đứa con hoang?! Cậu nói xem tôi sao có thể nuốt được cục tức này chứ! Con người ai chẳng có tình cảm! Tổ sư bố nhà nó! Thế nên tâm tình của cậu tôi đều có thể hiểu được. Như này đi, hai người chúng ta cũng gọi là cùng chung cảnh ngộ, lát nữa cùng đi uống say một trận, sau đó cùng đi tìm gái gọi để xả hận. Sau cùng nhảy xuống sông Trường Giang là được! Trên đường đi cũng có bạn có bè”. Thang Tống định nói gì lại thôi. Người đàn ông kia càng nhìn Thang Tống càng thấy hợp ý, khoác vai Thang thống, “Nhìn dáng điệu này của cậu, chắc là không dám chấp nhận thực tế rồi. Nào, đại ca giúp cậu xem kết quả. Đại ca có kinh nghiệm rồi, lúc đầu cũng không dám tin, sau còn giúp năm nhà xem kết quả, giờ đã thành chuyên gia rồi. Đại ca xem cho cậu, xem có phải nhầm lẫn hay không, nói không chừng vẫn còn hi vọng...”. Người đàn ông đó giật tờ kết quả giám định trong tay Thang Tống, tập trung xem xét, sau đó tức giận vò thành một đám rồi ném thẳng về phía Thang Tống, bỏ lại một câu, “Mẹ kiếp tám đời nhà mày!” rồi quay người bỏ đi.
Hàng chữ “Tính khả năng thành lập quan hệ nhân thân hình thành trên sinh vật học là 99,9999%” trên tờ kết quả giám định đã kích động sâu sắc đến người đàn ông kia, giống như một chậu nước lạnh thấu tâm can dội từ đầu xuống chân Thang Tống, lúc này anh chỉ cảm thấy mình như đang dưới địa ngục, cái lạnh thấu tận xương tủy.
Trước đó, anh từng nghĩ rằng nếu đứa trẻ thật sự là con anh thì phải làm sao, mỗi lần ý nghĩ giả như kia vừa mới xuất hiện trong đầu liền bị anh chặn đứng. Thang Tống lớn như vậy vẫn chưa từng trải qua việc nào đáng sợ như này. Đây chính là vực sâu muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được, là vực sâu không thấy núi đồi, là đại dương sâu thẳm mà cả đời này anh và Hướng Tiểu Viên không thể nào vượt qua, anh không dám nghĩ nhiều.
Nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay, anh lại bình tĩnh lạ thường, anh suy ngẫm tính khả năng của không phẩy mấy phần trăm lẻ loi kia là bao nhiêu, sau đó không thể không thôi giằng xé. Anh tiếp tục nghĩ đến mục đích lần này của Liên Phương Châu, cô ta cần tiền hay đòi địa vị. Nếu chỉ đơn thuần là tiền thì tốt rồi, bất luận là mỗi tháng phải chi cấp phí nuôi dưỡng hay trả một cục, chỉ cần trong phạm vi anh chấp nhận được thì anh tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm. Sợ là sợ Liên Phương Châu không bỏ phí cơ hội tốt như vậy. Cho dù tình cảm của anh và Hướng Tiểu Viên vô cùng bền vững, tốt đẹp, nhưng tình hình thực tế lại vô duyên vô cớ xuất hiện một đứa con riêng, chỉ sợ cô không chịu nổi một đòn đả kích, đến lúc đó Liên Phương Châu lại tự ý làm rối tung mọi chuyện lên... Liệu gia đình thật sự kiên cố như tưởng tượng, không thể bị hủy hoại không? Thang Tống ôm đầu, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông râu quai nón vì một tờ giấy trắng mà mất đi đứa con gái. Còn Thang Tống cũng như vậy, chỉ vì một tờ giấy trắng mà trong phút chốc có thêm đứa con trai! Nhưng nhất định người đàn ông kia vẫn còn rất yêu cô con gái không phải con đẻ mình này, còn Thang Tống lại không thể nào chấp nhận đứa con trai từ trên trời rơi xuống này. Nhìn như vậy thì tình cảm của con người rốt cục thật quá phong phú, hay là quá máy móc chứ.
Thang Tống làm giám định ADN xét nghiệm tình phu tử, anh không để lộ chút sơ hở nào với người trong nhà.
Lúc Hướng Tiểu Viên không ở nhà, anh đã từng đem vấn đề này ra hỏi bố mẹ, vạn nhất mà đứa trẻ kia đúng là con anh thì nên làm thế nào. Bà Thang dù nghĩ đến đứa trẻ đấy là muốn phát điên lên rồi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bà Thang vội vã xua xua tay, nói chắc như đinh đóng cột: “Không nhận! Để người đàn bà đấy đem thằng cu kia cuốn gói càng xa càng tốt! Nhà họ Thang chúng ta đã có cháu trai rồi, cháu trai mẹ vẫn đang trong bụng con dâu mẹ!”.
Ông Thang vẩy vẩy tàn thuốc, thong thả nói: “Giống nhà họ Thang chung quy vẫn mang họ Thang”.
Câu nói này khiến cả gia đình chìm trong suy nghĩ miên man.
Thang Tống nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ngừng hi vọng, dự định sẽ đổi một nơi giám định khác lớn hơn và có uy tín hơn. Anh yêu cầu Liên Phương Châu đích thân dẫn đứa trẻ đến, anh cũng quyết định rằng, lấy máu để giám định vẫn có tính chính xác cao nhất.
Thang Tống hướng ánh nhìn tuyệt vọng khi lần đầu trong thấy đứa trẻ từ đằng xa, thân hình mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn trông chả khác gì anh lúc nhỏ, quả đúng là bản photo của bản thân! Đâu còn cần giám định, kiểm tra gì nữa chứ. Thang Tống chỉ nhìn đứa bé một cái rồi quay mặt đi, đứa bé kia mới học nói bi ba bi bô, nghe không rõ lắm nhưng anh nghe cũng thấy hết sức phiền toái. Cũng may thằng nhóc đó không quấy khóc gì, cũng coi như là ngoan ngoãn rồi.
Hôm đó vừa đúng là thứ Hai, người đến làm xét nghiệm không ít, nhưng đến cùng nhau giống ba người bọn họ không nhiều. Thời gian đợi xếp hàng tương đối lâu, mấy đứa trẻ nhỏ thậm chí còn chơi đùa, cãi lộn cạnh dãy hành lang dài hẹp, bọn chúng không thể phát hiện cũng không thể nhận thức được vẻ lo lắng trên mặt đám người lớn ở đây, mặc dù chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội, nhưng cuối cùng lại là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Dẫn đường cho vận mệnh của chúng lại chỉ là một tờ giấy trắng, có lẽ một lát sau chúng vẫn là cục cưng của bố mẹ, cũng có thể chỉ là đứa con hoang gây ra ly tán gia đình. Thang Tống thậm chí cảm thấy hướng những ánh mắt đó vào chúng là quá tàn nhẫn, thế nên anh nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi, dưỡng thần.
Người phụ nữ bên cạnh thấp giọng la hét, Thang Tống quay người kinh ngạc nhìn Liên Phương Châu. Chỉ thấy cô ta vừa đưa tay tụt quần đứa trẻ xuống, vừa bất đắc dĩ kêu lên: “Sao lại ị đùn chứ, sáng sớm nay đã ị rồi mà! Tiểu Manh chẳng nhẽ ăn gì linh tinh hả?”. Liên Phương Châu vẫn giữ vẻ đoan trang khuôn phép trước mặt đứa bé, cũng không nói những từ gì riêng tư với Thang Tống. Quần áo cô ta hôm nay cũng thoải mái, giản dị, xử lý việc của đứa bé cũng vô cùng nhanh chóng. Cô ta tụt quần đứa trẻ xuống, nhanh chóng cuộn lại nhưng vẫn còn chút uế vật không cẩn thận rơi xuống nền sàn nhà. Cô ta vừa dùng chiếc khăn tay chùi đít cho đứa bé, vừa bình tĩnh mà khẩn cấp chỉ huy Thang Tống: “Anh lau sàn nhà đi”.
Thang Tống vẫn khoanh tay vô tình đứng một bên quan sát, anh thấy Liên Phương Châu thu dọn mọi việc rất nhanh chóng, gọn gàng, mái tóc gợn sóng được cuộn sấy công phu cũng xõa tung ra, trong lòng anh dấy lên nghi ngờ liệu đây có phải người phụ nữ dáng điệu lắng lơ, môi son đỏ chót từng hỏi “Em mặc thế này có đẹp không” mà anh đã gặp trong quán cà phê mấy ngày trước không?
Thang Tống thình lình nghe thấy lời sai dặn của Liên Phương Châu, anh ngẩn ra một chút rồi lấy lại tinh thần: “Lau thế nào?”. Anh nhìn xung quanh, “Tôi đi tìm cây lau nhà”.
Liên Phương Châu một tay lật tìm bộ quần áo sạch trong túi, một tay thay chiếc quần bẩn cho con, kẹp con trai vào giữa hai đùi, miệng còn ngậm một chiếc khăn tay sạch, nhìn bộ dạng hiền lành, ngơ ngơ ngáo ngáo của Thang Tống, bực mình nhíu chặt chân mày, ra ý bảo dùng khăn.
Mắt Thang Tống đã lồi cả ra ngoài, không dám tin, hỏi lại: “Dùng... tay lau?”.
Liên Phương Châu đã mặc được một ống quần cho con trai, mắt vẫn ngước lên, nói một cách tự nhiên: “Đúng! Không thì lau như nào! Nếu không để em lau cho, anh giúp em đi gột cái quần bẩn kia đi, nhà vệ sinh phía đằng kia”. Liên Phương Châu nói xong, tự nhiên đem chiếc quần bẩn của con trai đưa cho Thang Tống.
Thang Tống há mồm kinh ngạc, đưa tay ra nhận một cách có điều kiện, đứa trẻ bị tiêu chảy, một chút phân đã dính vào tay anh.
Liên Phương Châu vẫn tiếp tục giục: “Mau lên, mau đi đi! Lát nữa vết bẩn khô lại thì không gột sạch được đâu”.
Thang Tống nhìn trừng trừng về phía đám uế vật kia vẻ không dám tin, nó đang chảy dọc theo phía cổ tay anh, anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó cuộn trào trong dạ dày, muốn nôn ra ngay.
Liên Phương Châu ngẩn người, vội xin lỗi: “Thật ngại quá, bản thân em sớm đã quen rồi, quên mất là anh còn chưa thích ứng được. Em nghĩ dù sao cũng là phân của con trai anh thôi...”.
Không biết là do đám phân dính trên cánh tay kia, hay là do hai từ “con trai” thoát ra từ miệng Liên Phương Châu mà Thang Tống bỗng nhiên bị kích động dữ đội, bữa sáng dâng lên trong bụng, chưa đầy một giây sau anh đã vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Thang Tống mồ hôi đầm đìa bám vịn vào tường nhà vệ sinh bước ra, Liên Phương Châu đã thu xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, thủ phạm chính của toàn bộ việc này đã lại bắt đầu chơi đùa, cười nói vui vẻ. Đứa trẻ không mảy may quen biết này, một chốc lại nắm nắm chiếc khuy trên cổ tay áo Thang Tống, một chốc lại tóm đùi Thang Tống, đôi giày da không chút vệt bẩn lúc bước vào của anh cũng bị giẫm đi giẫm lại. Liên Phương Châu vẫn nhắm mắt làm ngơ, đứng bên cạnh nghịch điện thoại, Thang Tống chịu không được, quát khẽ: “Cô dẫn nó ra khỏi chỗ tôi đi!”.
Liên Phương Châu không nhịn được, phì cười: “Hóa ra anh sợ trẻ con như vậy à?”.
“Tôi ghét nó!”, Thang Tống hung dữ nói. Nói xong, anh nhận thấy đứa trẻ kia mở to mắt nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to giống anh tràn ngập sự sợ hãi. Ánh mắt trong veo vô tội đó khiến nơi mềm mại nhất trong lòng anh tan chảy. Nhất thời, Thang Tống có chút hối hận, đối phương dù sao cũng chỉ là đứa trẻ lên hai.
Thang Tống quay đi, không để ý đến nó nữa.
Sự thực chứng minh, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng trước mặt con cái mình, nội tâm lại hết sức dịu dàng. Mặc dù bác sĩ năm lần bảy lượt bảo đảm rằng chỉ chiếc kim bé xíu để lấy máu, vài giọt là đủ rồi. Liên Phương Châu vẫn sợ tới mức hai chân run bần bật. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nói: “Tống, anh đến ôm Tiểu Manh đi! Anh biết em bị sốc mà! Lần trước cùng anh đi truyền nước biển, xém chút nữa ngất xỉu rồi!”.
Thang Tống không đủ kiên nhẫn, trừng mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy bất đắc dĩ phải chấp nhận đứa trẻ này.
Đứa bé dù nhỏ nhưng rất thông minh, lanh lợi, biết rõ uy lực của cây kim. Vừa nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng giơ cây kim lên, nó giống như con giun, liều mạng giãy dụa. Thang Tống giữ chặt cánh tay bé nhỏ của nó, tùy theo sự giãy dụa của đứa trẻ mà lực tay anh cũng mạnh dần lên. Lát sau, cánh tay đứa trẻ dần mềm nhũn ra, Thang Tống ôm chặt thân hình bé nhỏ đó, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không sao nói rõ được, thế giới nội tâm bắt đầu mềm mỏng hơn. Hơn nữa trên người đứa trẻ này vẫn còn thơm mùi sữa mẹ khiến anh không thể ghét bỏ, mà còn có cảm giác vô cùng thân thiết, gần gũi. Mũi dãi đứa trẻ dính đầy cổ tay áo, anh cũng chẳng buồn để ý đến.
Vị bác sĩ châm cây kim xuống không chút niệm tình, Tiểu Manh bắt đầu gào khóc, miệng vẫn không ngừng gọi mẹ mẹ đầy thảm thiết.
“Tiểu Manh ngoan, sắp xong rồi! Không đau! Bố con ôm con mà, đừng khóc!” Liên Phương Châu lo lắng không thôi, đứng ngoài cửa cách xa một quãng nhắm chặt mắt lại cho an lòng.
Lúc lấy máu, đứa bé giãy dụa rất mạnh, Thang Tống sợ không giữ chặt được khiến nó vùng ra. Đứa bé khóc đến té nhào ra sàn, Liên Phương Châu phải cố lắm mới giữ được nó. Cuối cùng cũng không đâm kim vào được.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, ông không kìm được tức giận, liếc Thang Không, bực mình nói: “Giữ đứa trẻ cũng không xong à? Bị chích nhiều thì không phải đứa nhỏ phải chịu đau à! Hóa ra không phải con mình thì không đau, không xót”.
Thấy Thang Tống có vẻ xấu hổ, Liên Phương Châu đứng bên cạnh vớt vát: “Ai bảo không phải con của anh ấy!”.
Vị bác sĩ kia nhìn Thang Tống cùng đứa bé một lượt, định nói gì lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nhiều nữa.
CTG
2015 10 13