T
hang Tống không còn kiên nhẫn, nhìn đi nhìn lại, vào thẳng luôn vấn đề: “Bớt nói linh tinh đi, mười giờ sáng nay, cô đến quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng tôi nói chuyện”.
Đối phương đáp: “Tống, đây là hẹn hò sao? Vậy anh nhất định phải kiên nhẫn đợi em rồi, anh biết em vốn không có khái niệm về thời gian mà, nhưng chắc chỉ muộn tầm nửa tiếng thôi, mà có khi cũng phải một tiếng. Ha ha, trước đây, anh đợi em mãi cũng có bao giờ oán thán gì đâu! Đúng rồi, em có thể chủ động chọn địa điểm không?”.
Lúc mới quen Liên Phương Châu, cô ta đặc biệt thích cười, tiếng cười nghe rất đáng yêu. Thang Tống chỉ là một người đàn ông bình thường, còn rất dễ chịu. Yêu nhau không quá ba năm, người yêu mến nụ cười đó không đổi, chỉ có tiếng cười là thay đổi. Thang Tống sao có thể nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một ngày, lại cảm thấy chán ghét, phiền toán với tiếng cười kia chứ.
“Cô lại muốn đùa giỡn gì thế?”, Thang Tống hạ giọng, giận dữ nói.
“Người ta làm sao dám đùa giỡn chứ! Trừ phi ở trên giường, còn những chỗ khác nào dám đùa giỡn gì với anh!” Nói đến đây, cô ta lại cười. Thang Tống toàn thân nổi da gà, cố kìm nén cơn giận. “Người ta chẳng qua chỉ muốn đổi địa điểm cho lãng mạn một chút thôi mà, ừm... chẳng phải trước đây chúng ta thường xuyên đi qua công viên Trúc Lâm kia sao! Tống, anh còn nhớ không? Tối hôm đó, anh thật đáng ghét quá đi, anh đè chặt em vào cây trúc thô cứng kia, sau đó còn hôn em nữa chứ, đẩy thế nào cũng không ra! Sau đó, có một chiếc xe máy chạy qua, đèn xe chiếu ngay vào chỗ bọn mình khiến mọi người đều quay ra nhìn hai đứa mình! Ai da! Lúc đó anh khiến em xấu hổ chết đi được...”
Đây chính là điểm Thang Tống không chịu được Liên Phương Châu, bất luận câu nào cũng đều có thể khiến cô ta suy tưởng không ngừng, trong nháy mắt đã nhớ lại chuyện đó. Trước đây, Thang Tống còn cảm thấy hứng thú, nhớ lại tình xưa cùng cô ta ứng đối vài câu, lịch sự nhắc nhở cô ta chú ý đến thân phận của mình. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, anh chỉ còn cảm giác chán ghét cô ta đến cùng cực. Thang Tống cố nén mong muốn ném thằng chiếc điện thoại vào trong bồn cầu, rất muốn mắng to một trận, bỗng nghe thấy tiếng giật nước ở buồng vệ sinh bên cạnh vọng lại. Giật mình khi thấy có người, anh nhanh chóng ngắt điện thoại.
Thang Tống quay về phòng làm việc, làm vài động tác điều hòa khí huyết để điều chỉnh trạng thái, kìm nén cơn giận nội tâm, nhưng không kìm được lại bấm số gọi cho Liên Phương Châu. Lần này, anh đánh đòn phủ đầu, nói: “Liên Phương Châu, cả tôi và cô đều đã là người có gia đình rồi, tôi mong cô cư xử đứng đắn, có chừng mực”.
“Sao em lại không đứng đắn chứ!”, ngữ điệu thay đổi bất ngờ khiến Thang Tống nổi da gà toàn thân.
“Cô đừng có nói luyên thuyên! Không đứng đắn, tự trọng gì chứ!” Thang Tống cuối cùng cũng vứt luôn cái phong độ quân tử của mình, giận giữ quát ầm lên, quả nhiên khiến đối phương im lặng giây lát, Thang Tống không kìm được, nói tiếp: “Mười giờ, quán cà phê, cùng lắm tôi cũng chỉ đợi cô mười phút thôi, muộn hơn thì mặc kệ”.
Sau đấy, Liên Phương Châu vẫn để Thang Tống đợi tận nửa giờ đồng hồ.
Mười giờ ba mươi phút, ngay lúc Thang Tống định đứng dậy rời đi thì tiếng giày cao gót của Liên Phương Châu vọng tới, nhịp chân đưng đưa gợi tình, mang theo cả nụ cười khó hiểu đầy ẩn ý, bước đến ngồi xuống trước mặt Thang Tống. Cô ta nói một cách tự nhiên: “Haizzz, em mặc bộ này đẹp không? Em quá hiểu sở thích của anh mà, em là người đầu tiên vào cửa hàng khi vừa mở cửa đấy! Thế nên mới đến muộn, xin lỗi nhé Tống. Thật ra em rất xem trọng mỗi lần chúng ta hẹn hò”.
Thang Tống lười nhác liếc nhìn đôi môi đỏ hồng của cô ta, trên cổ còn đeo thêm chiếc vòng tinh xảo, đẹp đẽ đang rủ trước rãnh ngực, còn người phụ nữ này đang khoác trên mình chiếc váy liền trùm mông quyến rũ. Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh đáng thương sau cơn nôn nghén của Hướng Tiểu Viên sáng nay, Hướng Tiểu Viên nói: “Ông xã, giờ trông em thật xấu xí, đến bản thân em còn chán ghét mình!”. Người phụ nữ vì lấy lòng đàn ông mà trang điểm, uốn tóc, làm đẹp, mặc những bộ trang phục hấp dẫn. Nhưng dẫu vậy người phụ nữ khiến những người đàn ông chân chính nguyện nắm tay cả đời, kề vai sát cánh chinh là người lúc nào cũng ôm bồn vệ sinh nôn nghén nhưng vẫn để ý xem ly sữa đun trong lò vi sóng có đủ nóng hay không. Mặc dù họ không thể trang điểm, chỉ mặc bộ quần áo ngủ hay chẳng chải đầu.
Thang Tống gập ba ngón tay xuống mặt bàn, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.
Liên Phương Châu đúng là một mỹ nhân, lúc này cô ta liếc mắt đưa tình với Thang Tống. Cô ta là dạng phụ nữ rất hiểu ý đàn ông, giọng nói ngọt ngào, thân hình tuyệt hảo, dung mạo yêu kiều, thích cười thích nũng nịu, nhưng lúc lên giường thì khí thế hừng hực. Đáng tiếc tất cả những điều đó hiện giờ, đều là lý do khiến cho người ta cảm thấy phản cảm.
Thang Tống cau chặt mày thành một con “sông” lớn giữa trán, anh không muốn phải gặp cô ta nhiều, hắng nhẹ một tiếng, thẳng thắn hỏi: “Lần trước cô bảo, con trai của cô và chồng là ngày tháng năm sinh như nào?”.
Sắc mặt Liên Phương Châu lập tức chuyển vẻ sầu khổ: “Rốt cục là con trai của ai, anh thật không tính được sao? Lần trước em đã nói với anh sinh nhật của Tiểu Manh rồi, anh chắc chắn không đoán được ra sao! Tại sao vẫn cố ý nói những lời khiến người khác tổn thưởng vậy chứ?”.
Thang Tống lạnh lùng nói: “Có phải con tôi hay không, không chỉ dựa vào một câu của cô. Tôi chỉ tin chứng cớ có cơ sở khoa học. Ngày mai cô dẫn đứa trẻ kia đến, tôi sẽ địch thân dẫn nó đi làm giám định ADN”.
“Giám định ADN? Lấy máu sao? Cần bao nhiêu?”
“Linh tinh! Lấy như thế không chết được đâu”, Thang Tống tức giận quát.
“Không được, Tiểu Manh sợ nhất là kim tiêm! Em không đồng ý!” Tính nết Liên Phương Châu thế nào chưa vội tính đến, dẫu sao cô ta cũng là một người mẹ, không có người mẹ nào lại muốn con mình vô duyên vô cớ phải chịu đau đớn. Phản ứng kịch liệt của cô ta cũng có tình có lý, nhưng cũng khiến Thang Tống thấy có chút hi vọng.
Thang Tống hỏi: “Vậy làm thế nào?”.
“Em có chứng nhận của bệnh viện, Tiểu Manh không phải là của người đàn ông kia.” Liên Phương Châu nói rồi rút một tập tài liệu trong túi ra.
Thang Tống nhìn lướt qua, xem thường nói: “Hắn bạo hành gia đình với cô, đây mới là nguyên nhân! Mang thai lâu như vậy, không ngờ rốt cục là thứ con hoang. Chỉ mới là bạo hành gia đình còn tốt chán, đổi lại là người khác có khi hắn giết cô rồi!”.
Câu nói này đã chạm đến liêm sỉ của Liên Phương Châu, việc này thực tế chẳng có gì hay ho, cô ta chung quy cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Sắc mặt cô ta đỏ rực, ánh mắt né tránh xung quanh, tay phải khuấy khuấy cốc nước trước mặt một cách vô thức, giọng nói cũng không kìm được, hạ thấp xuống: “Em biết không thể trách hắn. Hiện giờ em chỉ biết giúp con tìm được bố đẻ của nó mà thôi”.
Thang Tống hơi ngại ngùng, tâm tính lúc này mới dịu lại, vui vẻ cười nói: “Ha ha, xem ra việc cô tìm cha đẻ cho con trai so với việc năm đó cô bỏ theo người đàn ông khác còn tùy vào dã tâm cũng như mục đích của cô nhỉ? Đó mới chính là phong cách của cô! Nhưng, chẳng nhẽ không phải con của hắn, thì nhất định sẽ là của tôi sao? Cô coi tôi là công tử Bạc Liệu hay là kẻ đổ vỏ vậy?”.
Liên Phương Châu ngẩng đầu lên nhìn anh, hận thù in hằn trong ánh mắt, như kiểu cô ta là người phụ nữ trinh tiết được lập đền thờ, tính tình cương trực không dễ bị người khác cám dỗ, sỉ nhục vậy.
Thang Tống ngẩn người, hạ giọng nói: “Diễn cái gì vậy bà!”.
Giọng Liên Phương Châu bỗng dưng cao giọng: “Thang Tống, anh dám nói anh chưa từng làm vậy hả?”. Cô ta giơ ngón tay đeo đầy vàng bạc châu báu chỉ thẳng vào anh, giận run người nói.
Trong quán cà phê khi đó không có quá nhiều nười, chỉ có một vị khách nữ đang ngồi gõ bàn phím ở góc quán nghe thấy ngẩng lên nhìn, lát sau thấy không có gì đáng xem lại tiếp tục cúi đầu vào máy tính.
Thang Tống là dạng đàn ông đã tức lên thì cũng rất độc miệng, anh nói một cách thờ ơ: “Hay là bản thân cô cũng không biết cha đứa bé là ai? Thế nên bây giờ mới loại trừ từng người từng người một?”.
“Anh...” Liên Phương Châu không dám tin, đôi mắt bồ câu xinh đẹp của cô như mờ đi, “Tống, em thật không dám tin, sao giờ anh lại trở nên vô tình như vậy?”.
Thang Tống lạnh lùng hừ một tiếng, hung hăng nói: “Còn bảy tháng nữa vợ tôi sinh rồi, cả gia đình chúng tôi đều vui mừng mong đợi đứa trẻ này ra đời. Cô bỗng dưng từ đâu chạy tới nói, con trai của cô với người khác là của tôi, hừ, không phải, con của người khác là do khi đó tôi cùng cô sinh ra... Ừm, cũng không phải, cô xem việc này thật phức tạp, cô nói xem, rốt cục việc này là như nào! Đứa trẻ cũng sắp ba tuổi rồi, cô nói với tôi rằng cô đột nhiên nhận ra đứa trẻ hóa ra là con tôi! Bố khỉ, lúc đấy tôi vẫn còn quan hệ tình cảm với cô chắc? Vợ tôi suýt nữa bị những lời độc ác của cô làm cho trầm cảm trước sinh đấy! Còn sao tôi trở nên vô tình như này, tôi không có biến thái, vô liêm sỉ là đã đủ hiền lành rồi!”.
Nước mắt Liên Phương Châu cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta đưa tay mạnh mẽ lau đi, một nhúm lông mi giả bong ra dính trên mí mắt, nhìn có vẻ vô cùng bối rối. Cô ta lảo đảo đứng dậy, chỉ thẳng người đàn ông trước mặt, nói: “Được, Thang Tống, coi như tôi chưa từng tìm gặp anh!”.
Liên Phương Châu không phải loại phụ nữ không có lòng tự trọng, vẻ yêu kiều lúc trước cũng chỉ là tính toán đúng nhằm vào tính hám gái của đàn ông. Cô chưa từng nghĩ đến việc bị Thang Tống chà đạp, giày xéo như này. Việc này đã động đến lòng tự trọng tối thiểu của cô.
Như đã nói trước đó, khuyết điểm lớn nhất của Thang Tống chính là dễ mềm lòng trước phụ nữ. Nhìn những giọt nước mắt của Liên Phương Châu không phải vì tiền mà thi nhau rơi xuống, cơn giận lúc nãy cũng giảm xuống một nửa. Anh do dự đôi chút, gõ gõ lên mặt bàn, mang đôi chút thành ý, nhìn cô ta nói: “Thôi được rồi, tôi xin lỗi, là do tôi nói hơi quá lời, có chút mất thể diện. Cô ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô”.
Liên Phương Châu có chút ngượng nghịu, cuối cùng cũng ngồi lại chỗ cũ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không nói cũng không nhìn anh.
Thang Tống cũng không chút xấu hổ, mau chóng cất lời: “Cô nói đứa trẻ đó là con tôi, lời nói gió bay, giám định ADN vẫn là tốt nhất. Cô thương đứa trẻ phải chịu khổ, vậy chúng ta có thể đổi sang cách khác”.
Liên Phương Châu đưa tầm mắt hướng lên người Thang Tống, “Cần làm gì anh nói đi”.
“Không cần lấy máu nữa. Tóc, móng tay, da, tế bào trong khoang miệng đều có thể đem ra giám định ADN. Ngày mai cô chỉ cần dẫn đứa trẻ đến giao cho tôi là được rồi, bảo đảm không có cái kim tiêm nào xuất hiện trên người nó.”
“Không được, nó lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, nó chưa từng gặp anh bao giờ, anh cũng không có kinh nghiệm với trẻ con, nó sẽ khóc rống lên mất. Hơn nữa... giao cho anh, em cũng không yên tâm.” Liên Phương Châu chỉ nói trên những việc liên quan đến con cái, vẫn là một người mẹ bình thường, luôn có sự cảnh giác của người làm mẹ.
“Vậy cô về nhổ vài sợi tóc của đứa trẻ đi, nó còn nhỏ, nhớ lấy một ít thôi, không cần cắt, chỉ cần nhổ cả chân là được. Nếu không sẽ không kiểm tra được. Tốt nhất là lấy thêm cả ít móng tay của nó nữa, ngày mai mang qua cho tôi là được rồi.”
Liên Phương Châu nói: “Vậy được rồi. Sáng mai em sẽ gọi điện cho anh”.
“Không cần! Cô cứ chờ, tôi sẽ chủ động liên hệ với cô”, Thang Tống nói.
Liên Phương Châu nhìn Thang Tống một cái đầy ai oán, buồn bã nói: “Tống, anh bảo vệ cho cô ấy tốt quá. Nói thật em rất ngưỡng mộ cô ấy”.
“Linh tinh, người ta mang thai cốt nhục của tôi mà.”
Liên Phương Châu nhìn thẳng vào mắt anh, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói nữa.
Thang Tống gọi người phục vụ tới thanh toán.
Do sự phối hợp của Liên Phương Châu, thái độ của Thang Tống đối với cô ta cũng hòa nhã đôi chút, chủ động nói với cô ta: “Hắn biết từ lúc nào?”.
Liên Phương Châu lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh, khẽ thở dài: “Một tháng trước”. Nét mặt cô ta hiện rõ vẻ chán nản, có thể tưởng tượng ra một tháng đó, người phụ nữ này đã khổ sở thế nào, mặt khác người đàn ông đổ vỏ đầy tổn thương kia cũng đau khổ ra sao, tất vả đều không cần nói cũng biết. Hơn nữa khi mới sinh đứa trẻ kia, rốt cuộc Liên Phương Châu có biết rằng nó không phải là của chồng cô ta, có lẽ cũng không thể biết được.
Như đã từng nói, khuyết điểm lớn nhất của Thang Tống chính là dễ mềm lòng trước phụ nữ, vì thế ngay cả trước khi đứng dậy rời đi, Liên Phương Châu cũng vẫy vẫy tay buồn bã nói anh bận gì thì bận đi, thì anh vẫn nán lại, ngồi thêm một lát nữa. Thang Tống vẫn còn có chút tình nghĩa, dù sao đây cũng là người phụ nữ đã từng khiến anh ngày nhớ đêm mong. Xuất phát từ sự áy náy và chút lịch sự, anh vẫn nói một câu chân thành với Liên Phương Châu: “Bộ đồ của cô đang mặc rất đẹp”. Sau đó, không biết do quá vui mừng hay ân hận vì những chuyện mình đã làm mà hai mắt Liên Phương Châu nhòa lệ, đầu cũng không ngoái lại, cứ thể bước thẳng ra ngoài cửa.
CTG
2015 10 12