T
hang Tống nhìn trên bàn, bát canh Hướng Tiểu Viên vẫn chưa đụng đến, đã sớm nguội lạnh từ lâu.
Trên chỗ ngồi của cô còn đặc biệt kê thêm chiếc gối mềm màu đỏ mang đậm đặc trưng dân tộc, trên đó còn thêu khuôn mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông. Đó chính là món đồ anh cùng Tiểu Viên mua ở Cổ trấn hôm đến khám chỗ vị danh y kia, khi đó, Tiểu Viên còn hét lên thích thú rằng khuôn mặt này trông giống hệt Thang Tống, rất buồn cười. Thấy cô thích thú như vậy, Thang Tống liền mua luôn. Sau này biết mình mang thai rồi, Tiểu Viên càng cảm thấy ý nghĩa của thành phố kia thật phi phàm, là nơi bắt nguồn mầm sống đáng yêu trong bụng cô, cũng là ngọn nguồn đúc kết tình cảm giữa hai người. Hơn nữa, cô cũng coi chiếc gối kia như món quà đầu tiên mà Thang Tống tặng cho cục cưng của mình. Lúc mang thai, lưng cô lúc nào cũng đau nhức, nhờ có chiếc gối in hình “mặt Thang Tống” kia kê dưới mông mới thấy vô cùng dễ chịu. Đi đến đâu cô cũng mang theo bên mình, mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng cầm theo. Bây giờ Tiểu Viên tức giận bỏ đi rồi, cái đệm gối đó vẫn đặt chỗ cô ngồi một cách cô đơn, lẻ loi.
“Mẹ, con cũng không biết phải làm thế nào nữa”, Thang Tống nhìn mẹ, ngập ngừng nói.
Với quan điểm tình yêu ngay thẳng, rạch ròi của Hướng Tiểu Viên, nếu quả thật anh bồ bịch có con rơi bên ngoài thì những ngày tháng hạnh phúc cũng chấm dứt rồi.
Buổi tối, Thang Tống gọi cho Tiểu Viên không biết bao cuộc điện thoại mà cô đều không bắt máy, có mấy cuộc cô còn thẳng tay tắt máy. Bất đắc dĩ, anh chỉ biết gửi tin nhắn cho cô, dặn cô chú ý sức khỏe, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai anh sẽ tới đón.
Mặc dù mẹ vợ cũng gọi tới, điềm tĩnh thản nhiên kể về tình hình hằng ngày ở nhà của Hướng Tiểu Viên; mặc dù Thang Tống cảm thấy cứ mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau là giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ là không tốt, khiến người khác phiền lòng, không thể nuông chiều như vậy được, nhưng anh vẫn đứng đợi Hướng Tiểu Viên cả đêm dưới nhà. Anh chạy vài vòng quanh tiểu khu, không hề lên lầu. Trong sự hiểu biết của anh với vợ thì sự xuất hiện của anh lúc này chắc chắn sẽ khiến cô càng thêm kích động, không bằng cứ để cô yên tĩnh một đêm.
Mỗi lần hai người cãi nhau, suy nghĩ đầu tiên của Thang Tống là không thể để cho bố mẹ vợ biết, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất; nhưng ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hướng Tiểu Viên là chạy ngay về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm mới chính là thiên hạ thái bình. Tuần trước, vì một việc nhỏ xíu mà Hướng Tiểu Viên chạy về nhà mẹ, lúc Thang Tống tới đón hai người còn nghiêm túc thảo luận về thói quen xấu “động một tí là chạy về nhà mẹ đẻ” khó bỏ của cô, Tiểu Viên cũng tỏ vẻ khắc cốt ghi tâm. Mẹ vợ là người dáng dấp nhỏ bé, cũng không cao lắm, nói cũng không nhiều nhưng chẳng hiểu sao Thang Tống lại rất sợ bà, đứng trước mặt bà, anh cảm thấy mình như một tên thương nhân, lừa gạt người phụ nữ yêu dấu nhất trong nhà. Hai người còn giao hẹn ở một địa điểm an toàn bí mật đã chỉ định, cho dù Hướng Tiểu Viên muốn bỏ nhà đi đâu, thì cũng phải tiện cho Thang Tống đi tìm.
Thang Tống trả lời mẹ vợ qua điện thoại rằng ngày mai sẽ qua đón Tiểu Viên, mẹ vợ cũng khuyên bảo một cách thấu tình đạt lý, rằng phụ nữ mang thai cũng rất vất vả, hơn nữa Tiểu Viên vừa mang bầu nên tính tình nóng nảy nhưng con cũng phải thông cảm, chăm sóc cho nó, Thang Tống khom lưng cúi đầu, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
Xem ra Hướng Tiểu Viên vẫn chưa đem nỗi ấm ức của mình kể cho mẹ nghe. Thang Tống lúc này vô cùng cảm kích.
Thang Tống ngồi trên chiếc ghế dài trong tiểu khu nhà mẹ vợ, nhìn cửa sổ phòng vợ đến ngẩn người. Đèn phòng cô còn sáng, tim anh nhảy thót lên một cái, bóng của cô thoáng qua cửa sổ, tim anh liền nhảy lên một lần nữa. Mặc dù năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, sớm đã qua cái tuổi tình yêu trai gái. Nhưng lại giống cái thuở biết yêu ban đầu, chỉ dám vụng trộm theo dõi người mình thầm thương trộm nhớ, chẳng sợ không thể gặp mặt, chỉ cần thấy cô là cũng đủ hạnh phúc trong lòng rồi.
Đêm khuya sương lạnh, gió thu thổi vù vù, lá vàng rơi xào xạc, cảnh tượng càng ngày càng tiêu điều. Nhớ mấy hôm trước anh vẫn còn cùng Tiểu Viên đến nhà cô ăn cơm, anh còn có thể ngang nhiên vào phòng cô, thậm chú có lúc hứng thú còn có thể lóng ngóng khám phá nơi u tối nhất của Tiểu Viên, khuôn ngực cô mềm mại lại trắng nõn của cô cương cứng hơn trước sự kích thích của hoàng thể, điều này càng khiến anh thích thú, không muốn dừng tay. Trái ngược với cảnh tượng một kẻ lang thang hiện nay, tiếc là vận mệnh lại chẳng chiều lòng người. Vừa hay bóng dáng xinh đẹp của Tiêu Viên ánh qua rèm cửa, khiến trái tim Thang Tống đang xào xạc như gió thu bỗng dưng yên lặng.
Theo như những gì anh biết về Liên Phương Châu, cô ta là người nói dối không đổi sắc. Nếu đúng như lời mẹ anh nói thì ngộ nhỡ là thật thì sao? Anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.
Đang miên man suy nghĩ linh tinh, Tiểu Viên hai tay chống nạnh bỗng xuất hiện trước mặt anh, “Anh ngồi đây ngẩn ngơ gì đấy hả!”.
Nhất định là đèn đường của tiểu khu này quá tối rồi, đến nỗi sắc thu cũng tràn ngập trong bóng đêm, trước mắt Thang Tống, Hướng Tiểu Viên mặc một bộ đồ ngủ, hai hàng lông mày nhướn lên đầy giận dữ, Lưu Diệc Phi cũng không sánh được nửa phần!
Thang Tống không dám tin, đứng bật dậy, vội nhìn xung quanh: “Vợ à, sao em lại xuống tìm anh thế? Mẹ đi cùng em sao?”. Sau đó, nhìn quanh chỉ thấy mình cô, anh vui mừng chạy lại kéo chặt tay cô.
Hướng Tiểu Viên sầm mặt lại, giật tay đưa ra sau lưng, liếc mắt, hung dữ quát: “Em tối nào cũng phải đi tản bộ. Anh ngồi một đống như này, nhìn không rõ là cái gì mà chẳng chịu đi, đã có mấy bác hàng xóm trong khu bảo rằng ở đây xuất hiện kẻ biến thái nguy hiểm! Mọi người đều sợ hãi, phải đi đường vòng hết rồi! Rốt cục anh đến đây làm gì?”.
Thang Tống chẳng nói chẳng rằng, rút ra chiếc đệm đỏ từ trong ngực, vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết: “Vợ à, không có nó lưng em sẽ đau đấy”.
Hướng Tiểu Viên hơi bất ngờ, cầm lấy chiếc đệm, vẫn không nói gì. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác, chỉ có sắc mặt là không còn sầm lại nữa.
Im lặng hồi lâu, Thang Tống mới thử lên tiếng: “Vậy... anh về nhé”.
“...”
“Em nghỉ sớm đi.” Thang Tống vốn định giải thích việc chiều nay vài câu nhưng chẳng thể nào mở miệng, “Mai anh tới đón em về, ngủ ngon”. Anh thử đứng sát lại gần Hướng Tiểu Viên, thấy cô không có phản ứng gì, liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái. Tay anh nhẹ đưa ra sau gáy cô, môi và tay anh đều bị gió đêm làm cho lạnh cóng, từ từ đặt vào làn da của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, tràn ngập sự bảo vệ, khiến cô khẽ rùng mình một cái.
“Anh yêu em, vợ à.” Câu nói này, từ khi kết hôn anh đều nói với cô hằng đêm, chưa bao giờ quên.
Hướng Tiểu Viên vẫn đứng im như cũ, mắt ngân ngấn lệ, sau khi nghe câu nói kia đã nhanh chóng lăn xuống. Cô càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng tiếng thút thít khe khẽ cũng vang lên.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Hướng Tiểu Viên đều bình an, chưa bao giờ phải chịu sự đả kích lớn như này.
Lúc đó, sau khi về nhà, bình tĩnh lại hơn, cô cũng cảm thấy Thang Tống trong sạch, chí ít từ sau khi quen biết Thang Tống chưa từng làm việc gì có lỗi với cô. Không cần phải nói, chắc chắn là người đàn bà kia ăn nói linh tinh, vu oan cho Thang Tống, bằng không sao có thể mang thai đứa con của anh mà bao năm như vậy vẫn mai danh ẩn tích, rồi bây giờ lại xuất hiện chứ? Cô chỉ hận Thang Tống tại sao lại để bạn gái cũ đứng trước mặt khi cô đang mang thai vênh váo tự đắc như vậy. Cô giờ mới hiểu được hàm ý nụ cười của người phụ nữ đó khi cô gặp trong văn phòng của Thang tống hôm đó, đó chính là sự khinh bỉ trắng trợn! Bản thân cô lúc đó còn thèm nhỏ dãi túi hạt dẻ trong tay cô ta?! Đàn bà mang thai ngốc ba năm đúng là những lời chí lý!
Tất cả chuyện đó đều là do người đàn ông xấu xa này ban tặng!
Thang Tống vội khẽ giọng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc! Vợ à, gió to thế này, nước mắt trên mặt mà bị gió thổi khô lại sẽ rát lắm đó! Nhìn da thịt em xem này! Đi, chúng ta đi lên rồi nói, đều do chồng không tốt, thái độ của chồng hôm nay quả là xấu xa! Không thể ỷ vào bản thân bị oan uổng mà để vợ cũng phải chịu sự tủi thân như này được! Lát nữa chồng mát xa tạ lỗi với vợ nhé...”. Sau đó, anh ôm eo Tiểu Viên bước lên trên lầu.
“Em đói rồi, người ta đã ăn gì đâu chứ!”, Hướng Tiểu Viên cố tình nói bằng giọng giận dỗi.
“Hả, vẫn chưa ăn gì sao! Giờ là mấy giờ rồi, đói hại đến cục cưng rồi! Đi, chồng xuống lấy gì cho vợ ăn!”
“Đi cái đầu anh! Đồ háo sắc!”, Hướng Tiểu Viên tức giận quát, đôi mắt to tròn của cô được nước mắt gột rửa trông rất long lanh, dưới ánh trăng thu, nhìn càng đẹp hơn, miệng nửa cười nửa không.
Thang Tống bắt đầu được đà lấn tới, bàn tay trong màn đêm cũng bắt đầu không đứng đắn, bắt đầu vuốt ve trên ngực Hướng Tiểu Viên, ngoài miệng lại nói: “Làm sao đây, anh rất thuần khiết mà! Em lại nghĩ đi đâu rồi hả? Anh vô tội mà!”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới nở nụ cười, đẩy bàn tay hư của anh ra, nũng nịu nói: “Chồng à, em muốn ăn mỳ! Lâu rồi không được ăn, thực sự rất thèm!”.
“Không được”, Thang Tống không chút nghĩ ngợi, kiên định bác bỏ, “Mấy thứ đó có chất bảo quản, rất không tốt cho cục cưng”.
“Ai da, em muốn ăn lắm, tối qua còn nằm mơ được ăn mỳ nữa! Mỳ cay thịt bò! Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thèm nhỏ rãi rồi! Chồng yêu, chúng ta mua một gói đi!”
“Không được!”
Hướng Tiểu Viên mắt long lanh: “Vậy anh ăn đi, em ngồi cạnh nhìn anh ăn, xong rồi cho em uống vài ngụm canh nhỏ là được, em đảm bảo không ăn nhiều đâu!”. Cô giơ tay phải, vui vẻ thỏa hiệp.
“Cùng lắm chỉ cho em ngửi được thôi!”, Thang Tống thấy bộ dạng của cô, không nhịn được cười nhưng vẫn không thay đổi nguyên tắc.
“Thang Tống!”
“Được rồi, được rồi, phạm giới không tốt cho cục cưng đâu, đi, hay là chồng xuống lấy gì cho vợ ăn!”
“Đi thôi chú em!”
“Vợ yêu nguôi giận! Lát nữa nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt em! Nào, để chồng lau nước mắt cho vợ, vợ đúng là thích khóc nhưng đừng có sinh ra tiểu quỷ thích khóc như vậy đấy! Chồng đây thật sự không đỡ nổi đâu. À, đúng rồi, anh bảo xuống dưới đưa em đi ăn, rốt cục em muốn đi đâu? Tại sao mỗi lần anh nhắc tới là em lại chạy nhảy lăng xăng vậy...”
...
Đêm đó, hai người họ liền hòa hảo như lúc ban đầu. Thi thoảng, da mặt dày cũng là một loại giác ngộ.
Đêm hôm đó, hai người nằm trên giường nhớ lại những điều hay ho, thú vị thời đại học, rồi lại tưởng tượng ra viễn cảnh cục cưng sau khi ra đời. Ngay cả khi Tiểu Viên lo lắng hỏi việc Liên Phương Châu lại tới gây rối thì phải làm thế nào, Thang Tống cũng tin tưởng nói chắc như đinh đóng cột rằng mình có thể xử lý ổn thỏa. Lúc sau, hai người như ngầm hiểu ý nhau, không hề nhắc đến việc phiền phức kia nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảm dường như càng thêm vững chắc, không gì có thể phá vỡ nổi, tình cảm còn nồng nhiệt hơn lúc ban đầu.
Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên bồn cầu ở phòng làm việc, Thang Tống do dự hồi lâu mới quyết định gọi điện cho Liên Phương Châu.
Đầu dây điện thoại bên kia, Liên Phương Châu đã lấy lại tinh thần rạng rỡ, vui vẻ lúc trước, cười hi hi nói: “Em biết thể nào anh cũng tìm em mà”.
CTG
2015 10 12