G
iọng nói nũng nịu của Liên Phương Châu vang lên vài giây đã khiến Thang Tống hối hận rồi. Lúc này, sáu con mắt đang đổ dồn về phía Thang Tống, anh chỉ biết hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: “Liên Phương Châu, cô đừng nói linh tinh! Tôi có việc muốn hỏi, cô chỉ cần thật thà trả lời là được rồi”.
Hướng Tiểu Viên trừng mắt nhìn Thang Tống.
“Ai da, anh Tống, anh nói đi, có khi nào em không nói thật với anh đâu chứ? Một chút tâm tư này đối với anh cũng không đủ sao!” Hướng Tiểu Viên tức giận, giọng đối phương nửa cười nửa nũng nịu khiến cô cảm thấy mình tự chuốc khổ vào người rồi.
“Khụ… Nói ít thôi! Chính là tin nhắn cô vừa gửi đến, là có ý gì chứ! Hôm nay cô hãy nói rõ ràng xem nào!”
“Tin nhắn gì? Chúng ta nhắn nhiều như vậy, em sao biết được anh định nói đến tin nào?” Lời nói của Liên Phương Châu không giấu được nụ cười.
Dưới ánh nhìn chăm chăm như muốn giết người của Hướng Tiểu Viên, trái tim Thang Tống như héo khô: “Cô nói tử tế cho tôi, tôi không muốn mắng phụ nữ! Cả nhà tôi đều nghe thấy đấy! Cô mau nói xem đã gửi cái gì!”.
Bà Thang lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, dì Thang cùng chú Thang đều đang nghe đây, cô hãy mau mau giải thích với con dâu chúng tôi đi, nói chuyện phải chú ý chừng mực, đừng có khiến vợ chồng nhà người ta mâu thuân! Chúng tôi vẫn đang đợi cô nói rõ rồi mới ăn cơm đây! Canh gà đều đã nguội cả rồi!”.
Trong thời điểm rối ren, hoảng loạn này, Thang Tống vẫn không kìm nổi phải tán thưỏng bà, mẹ anh thật đáng yêu chết đi được.
“...” Đối phương im lặng.
Thang Tống tiếp tục nói: “Chính là câu cô bảo con trai tôi sẽ mang họ của người khác đó! ĐM, cô có bịa đặt cũng phải động não chút chứ, con trai tôi đang nằm yên ổn trong bụng bà xã nhà tôi, cha nó bây giờ đang chuẩn bị hỏi thăm cả họ nhà cô đây!”.
“...”
“Cô đừng cho rằng tôi đồng ý giúp cô thụ lý vụ kiện thì cô có thể đắc ý đâu, vợ và con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng cho rằng cả đời này có thể yên ổn được!”
Thang Tống nghiến răng nghiến lợi nói, khiến Hướng Tiểu Viên cảm thấy đôi chút ấm lòng.
“Tống... Anh quả nhiên, nói với em những lời này sao?” Đối phương ngập ngừng đôi chút rồi khẽ giọng nói.
“Đừng có lằng nhằng.” Thang Tống cuối cùng cũng không đành lòng, ngữ khí cũng dịu lại đôi chút, nói, “Liên Phương Châu, tôi và cô đã là quá khứ rồi, phiền cô xác định rõ lại thân phận của mình, phá rối cuộc sống của tôi cũng chẳng có ích lợi gì cho cô cả”. Dừng một chút, Thang Tống lại nói, “Tôi không muốn gặp lại cô nữa, ngày mai tôi sẽ giao lại cho đồng nghiệp khác giúp cô xử lý việc của mình, sau này cô cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
“...”
“Cứ như vậy đi, tôi dập máy đây. Tại cô gây ra việc này, khiến vợ con tôi đói rồi mà vẫn chưa được ăn chút gì đấy!”
Đối phương cười tự giễu: “Đúng vậy, đứa con do cô ấy sinh ra là quý tử, còn con do em sinh ra là rác rưởi!”.
Lồng ngực Hướng Tiểu Viên bỗng chốc căng cứng.
“Con cô là ti tiện hay không ti tiện, là do cô và cha của nó quyết định!”
Thang Tống vốn không muốn dây dưa nhiều, nói xong đang định ngắt máy luôn, nhưng đến lúc này, đối phương đột nhiên thở dài một cái, rồi lại một cái nữa, không trách cứ, cũng không châm biếm, nhẹ nhàng như một u hồn trong Lan Nhược Tự nghìn năm trước, “Nhưng chẳng phải cha của nó giờ đang mắng nó ti tiện đây sao?”.
Trong nháy mắt, Thang Tống cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
Anh không dám nghĩ nhiều, mau chóng tiếp lời: “Chồng cô lại đánh mắng mẹ con cô thì cô có thể báo cảnh sát, xin lỗi, luật sư không lo hết được việc của nhà khác”.
Đối phương nói: “Thang Tống, anh không dám nhận nó sao?”.
Lúc này, vừa hay Thang Tống nhấn nút dập máy. Nhưng câu nói cuối cùng của Liên Phương Châu vẫn vang vọng rõ ràng trong phòng khách, hơn nữa mọi người đều nghe rõ mồn một. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào để phá tan cục diện bế tắc này.
Hướng Tiểu Viên há hốc mồm, nhìn Thang Tống chằm chằm vẻ không dám tin, nhìn đến quên cả thở.
Thang Tống giận sôi máu, lập tức gọi điện lại cho Liên Phương Châu. Anh hét lên trong điện thoại: “Tôi bảo cô đừng có nói năng linh tinh, nghe không hiểu tiếng người hả!”.
“Ha ha. Thang Tống, sinh nhật của con trai anh là tháng Chín năm Hai không mười hai.” Lúc này, giọng đối phương cũng có vẻ uể oải, không còn thái độ đắc ý như ban đầu nữa.
“Cô... Mẹ kiếp! Sinh nhật con trai của cô thì có liên quan đếch gì đến tôi! Cô là thiếu tiền hay là thiếu tình hả!”, Thang Tống nóng nảy, cuối cùng không chịu được, chửi ầm lên, “Cô biến ngay lập tức cho tôi, biến mất vĩnh viễn! Tôi không còn muốn nghe thấy giọng cô nữa!”. Thang Tống dập máy, tức giận vung tay ném điện thoại xuống đất.
Hướng Tiểu Viên lúc này đã đờ cả người ra.
Bà Thang nhanh chóng phản ứng, vội chạy đến trước mặt Hướng Tiểu Viên, cười nói: “Tốt rồi, tốt rồi, giải thích rõ ràng là tốt rồi! Loại phụ nữ xấu xa đó không thể gặp được người tốt đâu! Năm đó, mẹ đã không ưa gì cô ta rồi, vừa cậy thế lại vừa vô duyên, không bằng đầu ngón tay út của Tiểu Viên nhà chúng ta! Nào, nào, mọi người mau ăn cơm thôi!”.
Thang Tống cúi đầu suy nghĩ, Hướng Tiểu Viên vẫn ngồi im bất động tại chỗ.
Ông Thang nghe vậy cũng ngồi trước mâm cơm, lấy đĩa rau ra ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Bà Thang bất đắc dĩ, tiếp tục nhẹ nhàng an ủi con dâu: “Con ngoan, mẹ biết việc này rất khó khăn, nếu người khác gặp phải cũng sẽ không vui, đừng nói là phụ nữ mang thai như con. Nhưng mẹ tin Tống Tống, mẹ đem cái thân già này ra đảm bảo! Tống Tống tuyệt đối không thể làm những chuyện có lỗi đáng xấu hổ với con. Nếu nó dám làm những chuyện đó thì nó không phải con trai mẹ! Những lời người đàn bà xấu xa đó nói, chúng ta cứ xem như cô ta đang diễn kịch! Loại đàn bà tâm địa xấu xa đó muốn bước chân vào nhà họ Thang chúng ta ư? Đừng mơ! Lời cô ta vừa nói có ý gì chứ, còn muốn đem con người khác đổ thừa cho Tống Tống? Thật đúng là vì muốn bước chân vào đây mà không từ thủ đoạn xấu xa nào! Thể diện cũng không cần. Đừng nói đứa bé kia không phải của nhà họ Thang, cho dù là vậy, mẹ còn sống một ngày, nhà họ Thang cũng chỉ có một người con dâu duy nhất là con! Con cháu của nhà họ Thang, chỉ có thể do con sinh ra! Lão già, ông nói xem đúng không”, giọng bà Thang rất có uy lực, khẩu khí ngút trời.
Ông Thang húp một ngụm canh gà: “Khà... khà....”.
“Ăn, ăn ăn, ông chỉ biết ăn thôi!”, bà Thang chỉ tay mắng chồng. Quay người lại, nở nụ cười tiếp tục an ủi con dâu: “Tiểu Viên, lại đây, chúng ta ngồi xuống ăn đi, ăn no rồi chúng ta lại bắt thằng nhóc thối Thang Tống kia chép phạt kiểm điểm năm nghìn lần”, bà Thang nhăn mặt, giơ năm ngón tay, khoa trương nói với cô.
“Con xin lỗi, mọi người cứ ăn đi. Con hơi mệt một chút, con muốn về nhà mẹ.” Tiểu Viên mệt mỏi xoa xoa trán, nhẹ nhàng gỡ tay mẹ chồng ra.
“Không khỏe? Không khỏe chỗ nào? Vào phòng mẹ nằm nghỉ một lát đi? Nếu không được thì để mẹ đưa con đến bệnh viện?”, bà Thang lo lắng hỏi.
Nhưng Hướng Tiểu Viên xua tay một cách đầy uể oải, không muốn nói thêm cái gì, cô cầm di động của mình, gọi điện về cho mẹ đẻ, nói: “Mẹ à”, cô phải dùng chút sức cùng lực kiệt còn lại mới có thể kìm nén tiếng nấc nghẹn qua điện thoại, “Con muốn về nhà”.
“Vậy thì về đi, vừa hay có món con thích, bảo cả Tống Tống cùng đến ăn đi!” Con cái muốn về thì cũng không cần hỏi nhiều làm gì, giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên lại khiến mắt Hướng Tiểu Viên ngân ngấn nước.
Bất luận bà Thang khuyên can thế nào, Tiểu Viên vẫn kiên quyết rời đi. Bà Thang chỉ biết bảo ông Thang lái xe đưa cô đi, còn mình cằn nhằn vài câu rồi cũng nhanh chóng lấy áo khoác chạy theo ra ngoài.
Mọi người đi cả rồi, thế giới cuối cùng cũng có chút yên tĩnh. Trời chiều chiếu thẳng vào phòng khách, bụi trần cũng dần dần bay bay trong không khí.
Thang Tống đột nhiên nhớ lại, lễ Thất tịch năm Hai không mười một, anh khi đó dẫn bạn gái là Liên Phương Châu đến Đại Lý chơi, không biết là tuổi trẻ bồng bột, hay là do không khí lãng mạn, hoặc cũng có thể do tình cảm dâng trào, mấy ngày ở cùng nhau trong phòng, họ cũng chẳng thèm dùng biện pháp phòng tránh gì. Thang Tống còn cẩn thận nhắc đi nhắc lại, không muốn để lại hậu quả ngoài ý muốn. Liên Phương Châu lúc đó ha ha cười lớn, liếm liếm vành tai Thang Tống nói mấy ngày này là những ngày quan hệ an toàn, âm thanh gợi tình đó khiến Thang Tống sinh lực dồi dào, sau lúc đó sự hăng hái cùng dục vọng của anh cuộn trào mãnh liệt trên cơ thể yêu kiều của Liên Phương Châu, tất cả trách nhiệm hậu quả sau này đều do mấy chữ “giai đoạn an toàn” này mà ra.
Trở về từ Đại Lý không lâu, Liên Phương Châu liền cặp kè cùng người đàn ông khác chạy mất.
Nếu con trai cô ta quả thật sinh vào tháng Chín năm sau, thì cũng có khả năng...
Thang Tống bất lực ngã xuống ghế sô pha, tự nhủ, giai đoạn an toàn của người đàn bà chết tiệt Liên Phương Châu thật đúng là quá chết tiệt.
Chớp mắt một cái, bà Thang đã quay về, vừa vào nhà, nhìn thấy con trai bà đã bừng bừng, mắng xối xả: “Rốt cục chuyện này là thế nào? Giai đoạn mang thai này của Tiểu Viên là nguy hiểm nhất, trong quá trình ấy có thể không đảm bảo, sao có thể chịu được sự đả kích như này chứ? Tổ tiên phù hộ, nhà họ Thang chúng ta không dễ gì mới có cháu ẵm cháu bồng, vậy mà con lại tặng cho mẹ cú sốc này! Con không thể an phận trong thời điểm này sao?”.
Hướng Tiểu Viên vừa đi, một chút sức lực Thang Tống cũng không còn, một câu cũng chẳng muốn nói, nhắm mắt nằm dài trên sô pha giả chết, mặc cho mẹ lo lắng đi lại xung quanh, mặc cho đầu óc bản thân đang suy nghĩ miên man nhưng chẳng rõ ràng.
Bà Thang lo lắng, bực mình đánh vào lưng con trai: “Con nói thật với mẹ đi! Các con đều muốn mẹ chóng chết hả? Mẹ từng này tuổi rồi còn phải nói năng khép nép, nhẹ nhàng, xuống nước với con dâu, rốt cục là có ý gì chứ? Còn không phải mong gia đình các con được yên ổn, tai qua nạn khỏi sao!”.
Thang Tống mất kiên nhẫn, mở mắt ra, khóe miệng mẹ anh nói đến sùi bọt mép, khoa chân múa tay giảng giải nhưng anh chẳng nghe lọt từ nào. Chỉ biết rằng, hai bên tóc mai của mẹ đã bạc trắng cả rồi, khóe mắt cũng có nhiều nếp nhăn chồng chất, trong lòng anh mơ hồ dấy lên cảm giác chua xót.
“Tống Tống, con nói mẹ nghe, rốt cục chuyện này là như nào? Mẹ, mẹ rất sợ gia đình này...” Nói đến đây, bà Tống mạnh mẽ kia, kỳ thực cũng chỉ là người mẹ thuần phác, nước mắt bà tuôn rơi.
Thang Tống vừa sợ vừa đau, từ trên sô pha nhỏm dậy, đỡ mẹ ngồi xuống, dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ đang làm gì chứ! Đâu có gì nghiêm trọng đâu? Việc của con cứ để con tự giải quyết là được rồi, mẹ đùng lo nữa có được không?”.
“Cái thằng này, cái gì cũng không nói, mẹ đành phải đoán mò, càng đoán thì càng thấy nghiệm trọng! Mẹ già rồi, con cũng chê mẹ vô dụng, trước đây, khi con còn nhỏ, việc gì cũng đều kể với mẹ đầu tiên mà”, bà Thang gạt nước mắt nói.
Thang Tống xoay người mẹ lại, kể lại chuyện mình và Liên Phương Châu cho bà nghe. Nói xong, bản thân cũng lo lắng đứng lên: “Con chỉ cảm thấy tính toán theo như thời gian kể trên, thì cũng có khả năng nhưng không chắc chắn lắm. Bằng không lúc mang thai cô ta đã đến tìm con rồi, đâu thể kết hôn cùng người đàn ông khác được. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, sao đến giờ mới tự dưng nhớ đến con... Thôi, bỏ đi... để yên tâm, ngày mai con mang đứa bé kia đi kiểm tra. Cô ta sẽ không còn lời nào để nói nữa rồi”.
Bà Thang cẩn thận hỏi một câu: “Nếu những lời cô ta nói là thật thì sao?”.
CTG
2015 10 12