M
ột tiếng rầm vang lên, Thang Tống phá cửa xông vào.
Không đợi giữ lại thăng bằng, Thang Tống lao ngay đến bên cạnh Hướng Tiểu Viên, lo lắng ôm vai cô hét lên một tiếng vợ. Anh đưa mắt liếc nhìn chiếc di động trong tay Hướng Tiểu Viên, thấy cô ngây ra không nói gì, mắt ngân ngấn nước, anh lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đó là lần đầu tiên Thang Tống cảm thấy căng thẳng như này, anh giống như một đứa trẻ làm chuyện gì sai, vô cùng bất an. Anh ôm chầm Hướng Tiểu Viên, nhưng bị cô đẩy ra; anh muốn giải thích vài câu nhưng lại chẳng thể nào mở miệng.
Việc đó càng khiến Thang Tống đau lòng, hai vị song thân của anh không bỏ qua cơ hội, cũng xông vào ngay sau đó, nhìn thấy tình cảnh này, bà Thang kinh ngạc kêu lớn: “Sao thế này? Cãi nhau rồi sao? Ai da! Tiểu Viên của mẹ khóc rồi! Có phải Tống Tống lại bắt nạt con không?”. Bà đẩy Thang Tống ra, nắm lấy vai Hướng Tiểu Viên, “Con ngoan, mau nói cho mẹ xem có chuyện gì, mẹ sẽ làm chủ cho con! Mẹ mang canh gà đến cho con đây, canh hôm nay ngon lắm đó!”.
Hướng Tiểu Viên ngồi phía đầu giường, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt di động của Thang Tống, nhìn không rõ nét mặt. Thang Tống đau đầu nhức óc, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Anh sợ cha mẹ lo lắng, kiên nhẫn dỗ dành: “Bố mẹ cứ ra ngoài trước đi, không có chuyện gì lớn đâu, để con trông cô ấy là được rồi!”.
Mẹ Thang Tống đích thị là kiểu mẫu của giới mẹ chồng Trung Quốc, dù chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao nhưng trước tiên bà vẫn mắng té tắt vào mặt con trai mình một trận đã. “Còn bảo không phải việc gì lớn à?! Tiểu Viên khóc rồi! Mẹ còn chẳng thấy con nhỏ một giọt nước mắt nào nữa kìa! Tống Tống, không phải mẹ đã nói với con, nó là vợ con thì con phải biết xót, nó còn đang mang bầu thì con càng phải nhường nhịn nó hơn, hiểu chưa? Mẹ đúng là từ nhỏ đã làm hư con rồi! Mẹ khiến con khinh thường phụ nữ, mẹ khiến con khinh thường cả vợ của mình!”, bà Thang đập đập vào vai Thang Tống nói.
“Ôi mẹ ơi, con biết rồi, mẹ ra ngoài đi, con sẽ sắp xếp ổn thỏa! Đừng có làm loạn thêm ở đây nữa!” Thang Tống bị mẹ làm loạn lên một trận, bực mình hét lớn giọng.
“Con có thể sắp xếp gì chứ? Đây chẳng phải việc tốt con làm đấy à!” Thấy con trai thực sự tức giận, bà mới nói, “Được, được, bố mẹ ra ngoài, hai vợ chồng con nói chuyện đi, có gì bình tĩnh giải quyết, đừng làm ầm lên, Tống Tống có gì cứ khuyên bảo cho tốt! Nhắc lại một chuyện quan trọng, không được cáu giận với phụ nữ mang thai, muốn nóng cũng không được nóng!”.
Thang Tống khóc không được, mà cười cũng chẳng xong, anh đẩy bố mẹ ra ngoài: “Biết rồi, biết rồi! Hai người mau ra ngoài đi!”.
“Phụ nữ có thai không được cáu! Không tính tình con con sau này cũng sẽ không tốt đâu. Thật đấy! Đứa trẻ này khó khăn lắm mới có được. Sao có thể cố chấp so bì với phụ nữ mang bầu chứ! Cái tính nóng nảy này giống ai không biết!” Bà Thang vừa bước ra ngoài, vừa lẩm bẩm nói với người bạn già của mình, “Chắc chắn đều là do ông truyền lại!”.
Ông Thang mặt hiền như khúc gỗ không nói lời nào, quay người đi ra ngoài.
Thang Tống đóng cửa lại, cứ tưởng đại cục đã ổn định, nhưng lại phát hiện Hướng Tiểu Viên đã như lão tăng nhập định, không khí trầm lặng đến đáng sợ.
Thang Tống hắng hắng giọng, chần chừ cất giọng nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, gọi vài tiếng vợ yêu nhằm lấy lòng nhưng đối phương giống như người ngây dại, chẳng có biến chuyển gì.
Ánh mắt Thang Tống lại chuyển hướng sang chiếc di động vẫn đang nắm chặt trong tay cô, anh rất muốn xông đến lấy xem rốt cục cô đã nhìn thấy cái gì. Ngay cả những lời nói vô liêm sỉ của người đàn bà Liên Phương Châu kia anh cũng chắc chắn rằng mình đã xóa toàn bộ, Thang Tống đoán rằng chắc lúc sau cô ta lại nhắn cái gì, vừa hay đúng lúc Tiểu Viên trông thấy. Phiền não là anh căn bản không biết cô ta đã gửi những lời kinh khủng thế nào mà khiến Tiểu Viên kích động như vậy!
Hướng Tiểu Viên không chút nể nang đẩy bàn tay đang vươn tới chiếc điện thoại của anh ra. Thang Tống cũng không dám cứng rắn, vợ anh vất vả đủ đường mới có thể mang bầu, mới có đứa nối dỗi tổ tông của hai bên gia đình, anh không dám có nửa điểm sai sót.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Qua cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng bà Thang đang liên tục trách mắng chồng bên ngoài phòng khách.
Do dự một lúc lâu, Thang Tống mới đắn đo mở lời: “Vợ à, rốt cục em sao vậy? Em nói với chồng một câu đi, đừng kìm nén ảnh hưởng tới bản thân, cũng không tốt cho cục cưng của chúng ta. Em mà không vui thì đánh chồng mấy cái cho hả giận đi!”.
Anh ngồi xuống trước mặt Tiểu Viên, đưa tay lau nước mắt cho cô.
Vừa chạm đến gương mặt lạnh băng của vợ, anh đã bị Hướng Tiểu Viên lạnh lùng đẩy ra. Từ đầu đến cuối, Hướng Tiểu Viên chỉ ngồi đó, không biết muốn cái gì.
Thang Tống thở dài đầy khó hiểu, hai tay đập vào nhau đầy bất lực, tình thế cấp bách lại chẳng làm gì được cô. Muốn giải thích, lại sợ chữa lợn lành thành lợn què, lại càng khiến cô kích động hơn. Thang Tống sợ nhất là chiến tranh lạnh, bình thường mỗi lần Tiểu Viên tức giận, không ngoài ba mẩu chuyện cười là đã có thể khiến cô vểnh đôi môi nhỏ xinh kia lên cười sặc sụa thành tiếng, còn như bộ dạng hiện tại thì quả chưa bao giờ gặp qua. Thang Tống lúc này thật sự đang phải đau đầu nghĩ cách.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Hướng Tiểu Viên rốt cục cũng động đậy. Cô chậm rãi chống người ngồi dậy, buồn bã nói: “Anh thật sự mong đợi đứa bé này sao?”. Giọng nói của cô như từ mấy thế kỷ trước vọng lại, ẩn chứa sự tổn thương và mệt mỏi khôn cùng, giống như đã bị năm tháng vét sạch khí lực.
Thang Tống thấy cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với mình, cho rằng trận chiến tranh lạnh cao độ kéo dài này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh cảm kích vô cùng, vui vẻ như phát điên, thiếu chút nữa thì chắp tay vái vợ mình. Anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Hướng Tiểu Viên, không muốn lại bị cô đẩy ra lần nữa Thang Tống bất đắc dĩ hạ giọng: “Cái này còn phải hỏi sao? Vợ à, anh đối với em thế nào, em còn không biết sao? Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi? Em mà tức giận thì cục cưng của chúng ta cũng sẽ khó chịu đấy”.
Hướng Tiểu Viên nhanh chóng liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Hay là anh chỉ quan tâm đến đứa trẻ này?”.
Thang Tống là người sướng từ trong trứng nước, làm gì cũng thuận lợi, đi học cũng là người thông minh, đẹp trai, luôn đạt thành tích tốt, có thể nói là người xuất sắc, được yêu quý nhất trong số hàng vạn người, từ nhỏ đển lớn đều được rất nhiều các cô gái vây quanh. Lúc này, anh vốn bực mình nhiều hơn là hối lỗi, chưa đầy hai ba câu đã bị Hướng Tiểu Viên già mồm cãi lại. Anh đứng phắt dậy, nổi trận lôi đình quát lớn: “Em rốt cục muốn làm khó anh dến khi nào nữa hả? Có chuyện gì thì nói luôn đi! Đường đường một đại nam nhân như anh mà cũng phải khép nép hạ giọng trước mặt em rồi, em còn chưa vừa ý chỗ nào nữa hả! Anh đi làm cả ngày đã có biết bao chuyện mệt mỏi, em đã từng quan tâm đến chưa? Anh hôm nay phải đến tòa án từ sáu giờ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, tan làm về nhà em còn trưng bộ mặt này ra cho anh xem nữa là sao! Hướng Tiểu Viên em muốn nói đạo lý, em không thể vì mang thai mà vô cớ gây sự như vậy được. Em đưa ngay cái di động trên tay đây cho anh!”. Lời vừa dứt, anh bước tới giật chiếc di động trong tay cô lại.
Cơn giận của Thang Tống lúc này, thực sự làm thay đổi nhận thức của Hướng Tiểu Viên với đàn ông.
Phụ nữ trước khi kết hôn đều rất ngu ngơ dại khờ, sau khi kết hôn rồi, chồng của cô ta sớm muộn gì cũng sẽ cho cô ta một bài học để mở mang về cánh đàn ông.
Khi đó, Hướng Tiểu Viên vẫn sống trong những năm tháng tươi đẹp rực rỡ, cô vẫn chưa biết tật chung của đàn không khi gặp vấn đề về tính nguyên tắc. Miễn cưỡng trốn tránh, càn quấy bậy bạ, thẹn quá hóa giận, giương đông kích tây, đánh đòn phủ đầu, tiền trảm hậu tấu... những việc này đều là kỹ xảo quen thuộc của họ khi gặp phải vấn đề. Từ trước, cô vẫn luôn cho rằng phong cách giải quyết công việc của đàn ông đều là đội trời đạp đất, dám làm dám chịu, đối mặt với vấn đề. Nhưng ngay lúc này, cô giống như vô số những cô gái chìm đắm trong những tiểu thuyết với những soái ca ngời ngời mà lớn lên, nhưng sau khi kết hôn không lâu, nhận thức được lưu giữ trong hơn hai mươi mấy năm qua về loài sinh vật gọi là đàn ông này của cô đã bị những lý luận vô lại, tàn nhẫn vô tình của người đầu ấp tay gối bên cạnh phá hủy hoàn toàn.
Hướng Tiểu Viên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, những giọt nước ngân ngấn nơi khóe mắt ngập tràn sự oán hận. Cơ thể cô khẽ run lên. Thân hình vốn dĩ đã gầy bé, vì mang thai mà bị dày vò khiến nó càng thêm yếu đuối mong manh, chiếc váy bầu như treo trên đôi vai nhỏ bé của cô. Cô đã từng rất ghét mấy loại váy áo như này, lại xem thường công dụng phòng thân của mấy chiếc váy bầu này, nhưng mỗi sáng lại vẫn phải kiên trì khoác nó lên người. Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng của cô đối với cục cưng đang dần lớn lên trong bụng. Vậy mà giờ đây, khuôn mặt cô tái nhợt, vẻ háo hức vốn có trong ánh mắt giờ đây lại nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và thất vọng. Trái tim Thang Tống bỗng chốc mềm nhũn. Anh lại một lần nữa từ từ ngồi xuống, thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ, mang theo lời cầu xin mệt mỏi đến cùng cực: “Vợ à, rốt cục em đã thấy gì vậy?”.
Hướng Tiểu Viên lại lần nữa im lặng không nói.
Thang Tống không còn cách nào, dường như đã hết kiên nhẫn: “Vợ à, em nói với anh đi. Anh thật sự rất sợ em giận dỗi, em đang mang thai, bác sĩ cũng dặn phải đặc biệt cẩn thận, giữ gìn trong ba tháng đầu...”.
Thang Tống nói đến đâu, trộm liếc Tiểu Viên một cái, cô vô thức đưa cao tay, xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình. Thang Tống nói tiếp: “Thật ra cũng chẳng có việc gì lớn cả! Anh nói dối em là sợ em không tin tưởng anh. Em phải hứa trước với anh, anh nói xong thì em không được kích động, không được phép tức giận!”.
“...” Hướng Tiểu Viên vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Thang Tống nói tiếp: “Là như này, trước khi quen em, anh có quen một người bạn gái, em cũng biết rồi đấy. Nhưng cô ta giở trò sau lưng anh, đi kết hôn với người khác, từ đó bọn anh cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Mấy hôm trước, không rõ vì sao cô ta lại biết số di động, rồi chủ động liên lạc với anh. Cô ta cũng nói với anh rằng, cô ta đã rất đau khổ. Cô ta bảo lấy phải người chồng có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên đánh đập mình. Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp, liền khuyên cô ta thu thập toàn bộ chứng cứ, rồi thông qua luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Hôm qua, bỗng nhiên cô ta nói muốn ly hôn với chồng, nhờ anh làm luật sư biện hộ”. Nói đến đây, Thang Tống trộm đưa mắt liếc nhìn thái độ Hướng Tiểu Viên, thấy cô làm thinh, chẳng chút quan tâm, mới tiếp tục nói, “Xuất phát từ tình cảm bạn bè, anh cũng cảm thấy cô ta nên sớm ly hôn cùng người chồng đó, làm lại cuộc sống. Nhưng lại gặp trở ngại về vấn đề thân phận, anh đã đề nghị giúp cô ta tìm một vị luật sư khác, nhưng cô ta không muốn. Về sau anh lại nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng, nên cũng đồng ý với đề nghị đó. Thế nên hôm nay cô ta đến văn phòng để làm hợp đồng ủy thác”. Thang Tống lại lần nữa lén quan sát sắc mặt của vợ mình, “Bây giờ quả thực anh với cô ta chẳng có quan hệ gì! Anh không nói với em chính là sợ em lo lắng. Sớm biết không nên giấu diếm em điều gì, nhìn xem bảo bối của anh đã khóc thành cái gì rồi”. Thấy vẻ mặt Tiểu Viên vẫn không chút thay đổi, Thang Tống đế thêm một câu, rồi sau đó “À” lên một tiếng, nói, “Cô ta còn bảo rất nhớ những kỷ niệm trước đây, nói cô ta... cô ta vẫn rất nhớ anh... Anh thề với vợ, anh đều từ chối ngay trên lập trường kiên định! Tuyệt đối không lôi thôi rườm rà. Anh thề với vợ đó!”.
Hướng Tiểu Viên khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh: “Sau đó thế nào?”.
“Sau đó? Không có chuyện sau đó? Sau đó em đến văn phòng làm việc tìm anh, dọa anh vội vàng xóa toàn bộ tin nhắn của cô ta, chính bởi sợ em thấy sẽ không vui! Vợ à, anh là người thế nào em còn không rõ sao! Dù không biết về sau cô ta lại nói cái gì, nhưng lời nói của cô ta không có nghĩa đó cũng là ý nghĩ của anh, hơn nữa cũng không có nghĩa là anh và cô ta có mối quan hệ mập mờ! Vợ à, em định tội cũng phải đưa ra chứng cớ chứ! Anh đường đường là quân tử quang minh chính đại cơ mà! Được rồi, đừng khóc nữa, con trai của người ta cũng hơn hai tuổi rồi! Anh có đói hơi vợ hơn nữa, cũng không thể vứt bỏ người vợ xinh đẹp nha này ở nhà, chạy ra ngoài tòm tem với mẹ của một đứa trẻ được? Như này đi, chúng ta đi ăn trước, ăn có sức lực rồi, em lại thẩm vấn anh tiếp! Em xem, mình quấn quýt lâu như vậy rồi, nhất định mẹ sẽ giận lắm cho xem! Con trai cưng của anh cũng đói lắm rồi.” Thang Tống bắt đầu cười cười trêu chọc, xoa xoa bụng Tiểu Viên cười đùa cợt nhả.
Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ném di động về phía anh, đứng dậy bỏ đi: “Bằng chứng anh muốn đây”.
Thang Tống vội vàng bắt lấy di động rồi nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy đau khổ, khóc thầm trong lòng, Liên Phương Châu đúng là loại đàn bà thối tha, cái này đâu phải đùa, đây là muốn anh chết không toàn thây đây mà.
Khuyết điểm lớn nhất của Thang Tống chính là dễ dàng mềm lòng trước phái nữ, nhưng vẫn tính là quân tử, đối với Hướng Tiểu Viên cũng không hai lòng. Thật sự anh cũng không làm việc gì không phải với Hướng Tiểu Viên, nhưng đối mặt với sự hối hận của Liên Phương Châu, bỗng nhiên tâm trạng anh cũng có chút yếu mềm. nhưng bất luận họ Liên kia hấp dẫn, yếu thế, xin thứ lỗi, cầu xin, bật đèn xanh thế nào thì trong lòng anh vẫn luôn xác định rằng: Người phụ nữ tâm trí anh luôn hướng về chính là Hướng Tiểu Viên, anh muốn cả đời này sẽ sinh những đứa con cùng Hướng Tiểu Viên, sống yên bình cả đời, ý nghĩ này chưa bao giờ thay đổi trong anh. Nếu nói anh đã làm gì sai trái thì đó chính là mềm lòng mà chấp nhận Liên Phương Châu thế này. Bởi vậy hành động của Hướng Tiểu Viên lần này, trong lòng anh dường như không đủ kiên nhẫn. Bất luận Liên Phương Châu nói điều gì, cho dù có nói những lời kinh khủng, khó nghe, nhưng Hướng Tiểu Viên không thể không nghe anh giải thích được sao? Điều này chứng tỏ một chút tin tưởng cũng chẳng có sao?
Thang Tống dù vô tội, nhưng vẫn lo cho sức khỏe của vợ, cũng biết phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm nên mới nhẫn nại, chịu xuống nước lâu như vậy.
Đến khi tận mắt nhìn thấy mấy mẩu tin trong điện thoại di động mới biết, hiểu lầm lần này còn lớn hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng.
Thang Tống vội vàng đuổi theo, vừa hay Hướng Tiểu Viên vừa ra đến cửa thì bị mẹ anh chặn lại.
“Thằng nhóc này! Nó trêu vợ nó thành ra thế này đây!” Bà Thang thấy con trai, nổi giận quát lớn, “Ai da, ai da, nhìn xem gương mặt xinh đẹp này, khóc cũng đâu kém gì Lưu Diệc Phi chứ! Tiểu Viên của chúng ta hiểu chuyện nhất, lại đây, ngoan, có uất ức gì, nói mẹ nghe xem, mẹ tuyệt đối sẽ đứng về phía con!”.
Hướng Tiểu Viên không nhịn được, nhắm mắt òa khóc nức nở, bà Thang vừa lo lắng lại vừa đau lòng, vừa xoa xoa lưng cho con dâu, vừa dùng mắt ra hiệu cho con trai.
Thang Tống cũng bất chấp bố mẹ chê cười, kéo Hướng Tiểu Viên lại, lòng như lửa đốt, giải thích: “Em đừng nghe Liên Phương Châu nói linh tinh! Rốt cục em tin người ngoài hay tin chồng mình chứ? Anh... anh không biết cô ta định làm gì! Có thể cô ta nghĩ rằng em sẽ hiểu lầm! Cô ta chắc chắn là biết em sẽ đọc trộm tin nhắn trong máy anh! À không, không phải đọc trộm! Là xem một cách đường đường chính chính! Đúng rồi, cô ta là người rất thích trêu đùa người khác! Cực kỳ dở hơi! Nói chuyện vô duyên, không suy nghĩ!”. Anh bắt đầu nói năng lộn xộn, anh càng giải thích Tiểu Viên càng khóc lớn hơn, anh cũng càng lo lắng hơn. Thang Tống còn đâu sự tự nhiên mồm mép tép nhảy thường ngày nữa, chỉ biết khóc tu tu nói: “Vợ anh không tin anh, anh sẽ lập tức gọi điện cho cô ta, chúng ta cùng hỏi cho ra nhẽ! Sau đó để cô ta cuốn xéo hoàn toàn luôn!”.
“Anh gọi đi! Gọi ngay đi!”, Hướng Tiểu Viên ngẩng lên nói.
Thang Tống trái lại có chút do dự, dù sao bố mẹ cũng đang ở đây, không tiện chút nào, hơn nữa mồm mép họ Liên kia nếu không giữ lại, chắc chắc cô ta sẽ nói năng bừa bãi.
Bà Thang dù gì cũng là người sõi đời, chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã đoán ra được tám chín phần của việc này, bà hiểu rõ con trai mình, Liên Phương Châu kia năm đó đã phản bội tình yêu của con trai bà. Bà Thang thấy thần sắc con trai kiên định như vậy, chắc chắn có sự hiểu lầm, hiểu lầm thì phải nhanh chóng giải quyết. Thế nên bà Thang cũng quả quyết giục con trai: “Đúng rồi, con trai, mau gọi đi! Xem cô ta ngụy biện thế nào trước mặt chúng ta!”.
Thang Tống vẫn hơi do dự, sắc mặt Hướng tiểu Viên ngày càng tệ, anh chỉ biết gãi gài đầu. Hướng Tiểu Viên với tay ra hiệu mời. Điện thoại lập tức được kết nối, ngay sau đó là tiếng cười ngọt như mật vọng ra, mang theo âm điệu khiêu khích, cười cười:
“Mới đó mà đã nhớ em rồi sao?”
Thang Tống thấy lạnh gáy, cảm thấy đầu to như cái đấu. Nhìn trời không nói gì, nỗi oan ức này phải nhảy xuống sông Hoàng Hà mới có thể rửa sạch.
CTG
2015 10 10