M
ùi hạt dẻ lẫn trong mùi nước hoa xộc vào mũi, cô giương mắt, một người phụ nữ trên đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ thẫm, mái tóc xoăn, trang điểm rất khéo léo, xinh đẹp. Tay trái cô ta xách túi, tay phải cầm theo một túi đựng thực phẩm. Mũi của bà bầu cực nhạy cảm, Hướng Tiểu Viên có thể khẳng định chắc chắn rằng trong túi đó chính là hạt dẻ rang đường! Khi Hướng Tiểu Viên đang tò mò quan sát, đánh giá thì cô nàng áo đỏ kia cũng quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới.
Hướng Tiểu Viên khách khí nói: “Xin hỏi, có phải cô đến tìm luật sư Thang Tống không? Anh ấy đang tiếp khách ở phòng khách, nếu không mời cô ngồi đợi một chút”.
Cô gái áo đỏ không đáp lời, mà còn quay sang Hướng Tiểu Viên cười một cái không rõ lý do. Tựa như nói sự thật vốn thế, lại như muốn nói không phải như vậy. Đúng lúc Hướng Tiểu Viên đang không hiểu ra sao thì tiếng Thang Tống từ cửa vọng vào.
“Cô tới đây làm gì thế?” Anh có chút đề phòng với cô gái áo đỏ này, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hướng Tiểu Viên, “Cô đi nhầm phòng rồi, thang máy ở phía đối diện cơ mà”.
“Nghe nói vợ anh bụng to đến đón, em chỉ tò mò nên muốn qua gặp thôi, anh làm gì mà căng thẳng thế? À”, cô ta quay sang đưa cái túi về phía Hướng Tiểu Viên, “Cô thích ăn hạt dẻ chứ?”.
Một tiếng thích Hướng Tiểu Viên vẫn chưa kịp thốt ra, Thang Tống mặt không biến sắc đã hạ lệnh đuổi khách: “Hợp đồng ký xong rồi, cô có thể cầm đi, vợ tôi không ngửi được mùi nước hoa. Ngửi thấy là buồn nôn”.
Cô gái áo đỏ vẫn không hề buồn bực, dường như đã sớm quen với việc trêu đùa cùng Thang Tống, cô ta nhoẻn miệng cười, hướng cái nhìn đầy ẩn ý thâm sâu về phía Thang Tống rồi quay người rời đi.
Hướng Tiểu Viên bụng đầy hoài nghi, nhìn Thang Tống: “Cô ấy là vị khách anh vừa tiếp đón à?”. Không thể nói rõ nguyên nhân nhưng trong lòng cô mơ hồ dấy lên cảm giác không thoải mái.
“Ừ, một người quen cũ, cô ta bị chồng bạo hành nên đến tìm anh làm thủ tục ly hôn.” Thang Tống quay đầu lại, lại là vẻ mặt tràn ngập tình yêu thương.
Hướng Tiểu Viên chậm rãi nói: “Nếu đã quen biết từ trước, sao em lại không biết nhỉ?”.
Thang Tống nói: “Vì lâu rồi không liên lạc. Đừng quan tâm đến cô ta nữa, đi thôi, chúng ta về đi!”.
“Sao em cứ cảm thấy cô ấy với anh không giống như bạn thân nhỉ!”, Hướng Tiểu Viên không buông tha, vặn vẹo hỏi.
“Bảo bối của anh! Cô ta là người như vậy, tính tình quái đản, chúng ta đừng để ý tới cô ta mới phải! Cô ta đối với ai cũng như vậy cả, không chỉ riêng với anh đâu! Đi thôi, chồng sẽ dẫn vợ đi ăn gì đó ngon ngon!” Thang Tống cúi người, hôn nhẹ vào bụng cô, nói, “Con trai à, con muốn ăn gì nào? Cái gì bố cũng đều mua cho con!”.
Hướng Tiểu Viên lập tức bị trêu đến bật cười, mắng yêu: “Ai bảo là con trai chứ! Em thích con gái cơ! Nếu là con gái mà anh lại gọi là con trai thì sẽ khiến con bị tổn thương mất!”.
Thang Tống trịnh trọng nói: “Chẳng phải là đã thêm từ chúng sao, cũng bao gồm cả con gái mà! Đi nào vợ yêu, đi ăn thôi, đừng để cục cưng của anh bị đói!”.
Hướng Tiểu Viên cười tràn ngập hạnh phúc, chỉ tay vào bụng nói: “Con gái anh bảo thèm ăn hạt dẻ! Hạt dẻ rang đường ý!”.
“Muốn ăn cái này sao? Con anh quả là biết tiết kiệm! Đi thôi, mua hẳn năm cân[1]!”
...
Hai người vừa đi ra khỏi tòa nhà bỗng nhiên trời đổ ập mưa.
Dưới tòa nhà vừa hay có người bán hạt dẻ rang đường, chỉ là cách đó hơi xa một chút. Một cô gái mặc áo đỏ cầm ô đang đứng cạnh quầy hạt dẻ gọi điện thoại, cô mang máng có thể nhận ra đó chính là vị khách hàng vừa xong của Thang Tống.
Thang Tống lấy áo mưa che cho Hướng Tiểu Viên: “Cục cưng, chúng ra ra siêu thị mua!”.
Hướng Tiểu Viên đưa tay chỉ chỉ, nói một câu: “Đằng kia chẳng phải cũng có sao?”.
Thang Tống nhìn sang, thần sắc bỗng dưng hơi do dự, nói: “Vậy em vào trong sảnh ngồi đợi anh, anh chạy qua đó mua, sẽ về ngay thôi, rất nhanh thôi”.
Thang Tống nhanh chóng chạy qua đó, nhìn như chạy qua đón cô gái áo đỏ kia. Từ xa nhìn lại, cô nàng đó dường như cầm chiếc ô trong tay chạy lại che cho Thang Tống, Thang Tống lấy tay chặn lại. Không nhìn rõ thái độ của cô ta, chỉ thấy cô ta đưa tay chỉ chỉ về phía Hướng Tiểu Viên bên này, rồi nói cái gì đó.
Chưa đầy một lát, Thang Tống đã cầm túi hạt dẻ quay lại, vừa thở phì phò vừa bảo vợ ăn ngay cho nóng.
Hướng Tiểu Viên mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thang Tống một lát, nước mưa theo mấy lọn tóc chảy xuống gương mặt tuấn tú của anh, ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, không có gì khác thường.
Hướng Tiểu Viên bảo mình lại không muốn ăn nữa.
Thang Tống ngẩn người, lập tức cười nói: “Không sao, ai bảo em là phụ nữ mang thai chứ, bà bầu có quyền thay đổi bất thường!”. Sau đó anh lại tự lầm bầm, “Con trai thương bố, biết bố cũng thích ăn hạt dẻ, nên cố ý nhường cho bố ăn đây mà”.
Hướng Tiểu Viên không nói gì. Đưa mắt nhìn, mưa càng to hơn, cả người bán hạt dẻ lẫn cô gái áo đỏ kia đều chẳng thấy đâu nữa.
Thang Tống lái xe, kể vài câu chuyện cười để cho Hướng Tiểu Viên vui. Nhưng cô từ đầu tới cuối đâu có để tâm, bộ dạng như đang bận tâm chuyện nào đó. Lúc này, điện thoại Thang Tống bỗng đổ chuông, anh lấy di động trong túi áo khoác ra nghe điện, là mẹ Thang Tống gọi tới, bảo hai người về nhà ăn cơm, bà đã hầm canh gà, rất tốt cho sức khỏe phụ nữ mang thai.
Thang Tống cúp điện thoại, quay đầu nhéo nhéo tay Hướng Tiểu Viên: “Em xem mẹ thương em chưa kìa, từ lúc em mang bầu, lúc nào cũng vắt óc suy nghĩ xem nấu món ngon cho em! Địa vị của em bỗng chốc vượt qua cả con trai ruột là anh rồi. Anh thích nhất món giò heo kho, chỉ cần một câu chê nhiều mỡ của em, mẹ đã cho luôn món này vào lãnh cung rồi! Em nói xem em có lợi hại hay không!”.
Hướng Tiểu Viên miễn cưỡng ừ một tiếng, nhìn anh một tay vừa chỉnh vô lăng, một tay vừa cố gắng nhét lại điện thoại di động vào trong túi áo. Trước đây, khi lái xe, anh đều trực tiếp để điện thoại vào trong hộp nhỏ gần chỗ lái xe.
Hướng Tiểu Viên cười cười, nói: “Mẹ anh tốt với em quá!”.
“Tiểu nha đầu biết thế là tốt rồi, lát nữa có kinh thế nào cũng phải uống hai bát canh nhé! Vì cục cưng của chúng ta. Mẹ đã mất công hầm cả một buổi trưa đấy.” Thang Tống lại sáp lại véo mặt Hướng Tiểu Viên theo thói quen, nhưng lần này bị cô tránh được, không để lại dấu vết.
Bố mẹ chồng cô sống trong một tiểu khu cách nơi hai vợ chồng cô sống khoảng nửa tiếng ngồi xe, phòng không rộng lắm, chỉ khoảng hơn tám mươi mét vuông, không gian rất yên tĩnh. Cây cối ở đây rất xanh tốt, tránh xa khói bụi cùng những âm thanh ồn ã trong thành phố. Bà Thang từng không dưới một lần bảo Hướng Tiểu Viên về đây ở đến lúc sinh con, để bà thuận tiện chăm nom cô. Nhưng lại bị hai vợ chồng cô khéo léo từ chối, hai người từ khi có con, tình cảm càng nồng nàn, gắn bó hơn, căn bản không nỡ rời xa nhau. Vì thế, bố mẹ Thang Tống lại thương lượng, đến khu chung cư của hai vợ chồng cô, mua thêm một phòng nữa rồi sửa chữa lại, sau đó ông bà dọn đến ở, như vậy cũng tiện chăm sóc cho em bé sau này.
Bố mẹ chồng Hướng Tiểu Viên là một người rất tốt, thấu tình đạt lý, lương thiện tốt bụng. Dù đã từng nghi ngờ con dâu không thể sinh cháu nhưng cũng không tức giận, mắng mỏ quá nửa câu, ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi con dâu, “Con đến rồi, mẹ cũng coi như có thêm một đứa con gái, còn về chuyện con cháu, đó là duyên phận, dù có hay không thì cũng đều là phúc phận của mẹ!” Giờ khi mang bầu rồi, bà còn yêu thương cô nhiều hơn, mỗi lần gặp đều kéo tay cô lại hỏi thăm về đứa bé trong bụng, cô thật đúng như là con gái ruột của bà vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong nhà vốn chẳng có vấn đề gì.
Rõ ràng hôm nay, trong lòng Hướng Tiểu Viên không yên, từ cửa vào đã không nói câu nào. Thang Tống ngồi ngồi trên ghế sô pha bóc hạt dẻ, bóc sạch sẽ, lành lặn nguyên hạt mới đưa lên miệng Tiểu Viên, hạt nào bóc hỏng, sứt mẻ thì tự ăn luôn.
Hướng Tiểu Viên nhận điện thoại, sau khi dập máy mới nói với Thang Tống: “Mẹ đang nói chuyện với em thì di động hết pin sập nguồn, em dùng di động của anh gọi lại nhé”.
Thang Tống hơi chần chừ, nhưng vẫn lấy di động ra, nói: “Để anh bấm số cho em”.
Sau khi kết nối, Hướng Tiểu Viên nói vào di động: “A lô, mẹ, con đây. Di động con hết pin, nói tiếp đi. Mẹ nghe rõ không? Đợt chút, ở đây ồn quá, con vào phòng rồi nói”. Cô vừa nói vừa bước vào phòng ngủ. Thang Tống đột nhiên gọi giật lại phía sau, cô vờ điếc không nghe thấy, càng bước đi nhanh hơn, vừa vào phòng lập tức khóa trái cửa lại.
“Mẹ, con đi vệ sinh đây, dập máy trước nhé.” Hướng Tiểu Viên vừa nói xong, liền dập điện thoại luôn.
Hướng Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào di động, tim đột nhiên đập thình thịch.
Thang Tống đuổi theo, ban đầy định đẩy cửa nhưng sau đó lại thử gõ gõ vài cái: “Vợ ơi! Vợ! Sao lại khóa cửa thế?”
“Em đang nói chuyện với mẹ, đừng làm ồn!” Khi nói câu này, giọng Hướng Tiểu Viên không kiềm chế được, hơi nghẹn lại.
“Em mở cửa anh xem, nếu không anh không yên tâm được! Vợ ơi!”
Hướng Tiểu Viên không phản ứng. Cô bắt đầu kiểm tra di động của Thang Tống, dựa vào trực giác nhạy cảm của phụ nữ, cô cảm thấy trong chiếc di động này nhất định ẩn chứa bí mật gì đó, hơn nữa Thang Tống cũng chưa có cơ hội xóa dấu vết. Nhưng đúng thời khắc này, cô vẫn vô cùng tin tưởng người đàn ông của mình, anh mỗi ngày tan làm đều trở về nhà cùng cô, chưa từng sống về đêm, cũng không kết giao, tụ ba tụ năm với đám bạn xấu, từ sau khi cô mang thai, các mối quan hệ của anh lại càng hạn chế, căn bản không có thời gian tìm gái làng chơi, thưởng hoa ngắm cảnh.
Hay là, không xem nữa, vô cớ nghi ngờ, sẽ làm tổn hại đến tình cảm vợ chồng, chằng nhẽ cô không tin vào tình yêu của Thang Tống dành cho mình sao? Trong bụng cô còn đang mang đứa con ruột thịt, máu mủ của anh mà.
Nhưng nếu không có gì thì xem một chút cũng có làm sao? Cô là phụ nữ có thai, không dập tắt mối nghi ngờ trong lòng, cứ để đoán già đoán non thì càng khiến tâm trạng lo lắng, bất an.
Trong lòng Hướng Tiểu Viên vẫn đang đấu tranh nội tâm dữ dội, thì ngón tay cô đã vô ý nhấn vào mục tin nhắn, loạt tin nhắn bỗng chốc hiện ra, đầu cô như có tiếng nổ vang, đột nhiên trống rỗng.
Là một cái tên được lưu là Liên Phương Châu, tin nhắn của cô ấy chỉ có một câu: “Chẳng lẽ con trai anh vĩnh viễn mang họ của người đàn ông khác, anh cũng không để ý sao?”.
Chính là câu nói này, nó nằm lẻ loi, trơ chọi ở đó, nhấp nháy, khiêu khích. Xem ra mấy tin nhắn khác đều đã được xóa sạch sẽ rồi.
Chỉ một câu này thôi là đủ đem một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ hai tháng hoàn toàn ngã quỵ. Đầu óc Hướng Tiểu Viên đột nhiên không suy nghĩ được gì, mất rất nhiều sức lực, xem đi xem lại mẩu tin nhắn này mới có thể hiểu được ý nghĩa của từng câu từng chữ trong đó. Cô hít một hơi thật sâu, phát hiện toàn thân đã không còn có thể cử động được nữa, cô chỉ biết ngây dại nhìn chằm chằm vào di động, nhìn chằm chằm vào mấy câu chữ đáng sợ kia, cho đến khi hai mắt mờ đi, cho đến khi sức cùng lực kiệt vì suy nghĩ.
Không biết bao lâu, tiếng phá cửa cùng tiếng la hét của Thang Tống bên ngoài lại vọng đến tai cô, dường như còn có tiếng hỏi thăm đầy lo lắng của mẹ chồng, cùng tiếng quát mắng của bố chồng. Thấy trên mặt hơi lạnh, cô đưa tay lên mới phát hiện gương mặt cô đã đầy nước mắt từ bao giờ.
Con trai của Thang Tống không phải đứa trẻ trong bụng cô sao? Đứa bé trai là Liên Phương Châu kia nhắc đến là ai? Là gửi nhầm tin nhắn? Thượng Đế phù hộ, cô mong đó chỉ là gửi nhầm tin nhắn! Anh là Thang Tống, là người đàn ông luôn yêu thương cô như một đứa trẻ, là người đàn ông đã nói không cần có người phụ nữ nào khác, chỉ cần cô luôn ở bên cạnh anh là được, là chồng của cô. Anh nói năm đó, khi gặp ở trường đã cảm thấy yêu cô vô cùng, một giờ trước anh còn vì nghĩa quên mình, chạy trong mưa mua hạt dẻ cho cô mà.
Trong miệng cô thậm chí vẫn còn miếng hạt dẻ Thang Tống bóc cho khi nãy, mặc dù đã đặc lại như sáp.
CTG
2015 10 09
[1] Nguyên tác là mười cân, nhưng một cân của Trung Quốc chỉ tương đương nửa cân của Việt Nam nên để thành năm cân.