Chiếm trọn phong tình Hướng Tiểu Viên
Tào Đình
C
Khi Hướng Tiểu Viên rón ra rón rén bước lại gần phòng làm việc của Thang Tống thì Thang Tống đang chăm chú nhìn di động. Cô nép mình sau cánh cửa, chỉ lộ cái đầu thập thò, hắng giọng hét lớn một tiếng: "Chủ nhiệm tới!", Thang Tống giật thót mình, di động cũng ném luôn vào thùng rác.
"Anh đang làm gì vậy? Sao lại giật mình như vậy chứ? Hừ...", Hướng Tiểu Viên chỉ vào anh, chớp chớp mắt, "Xem phim khiêu dâm hả!".
“Phim khiêu dâm cái gì chứ, em nghĩ ai cũng như em chắc." Thang Tống mặt không biến sắc, tỉnh bơ nhặt di động lên, liếc cô một cái rồi lập tức nhíu mày, "Sao lại ăn mặc ít vải thế, trời lạnh rồi! Sắp làm mẹ rồi còn không bằng trẻ con, không biết mặc thêm áo ấm vào". Vừa dứt lời, Thang Tống cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người Hướng Tiểu Viên.
"Còn lâu mới làm mẹ mà, giờ mới được hai tháng!", cô xoa xoa bụng, thẹn thùng nói. Nhưng trên vầng trán kia lại không che giấu được niềm sung sướng tột độ.
Vì mang thai đứa bé này, Hướng Tiểu Viên và Thang Tống đã giằng co nhau trong hai năm! Trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng cũng mang thai được rồi, cô có thể không vui sao?
Năm đó, hai người học đại học cùng nhau, Hướng Tiểu Viên là hot girl của khoa Tài chính Kế toán, còn Thang Tống là hot boy của khoa Luật trong trường. Hai người chỉ khác khóa, Hướng Tiểu Viên kém Thang Tống hai năm. Bởi vậy việc họ nghe danh của nhau đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, quen biết trước đó. Trong một cuộc thi biện luận của khoa Luật, Hướng Tiểu Viên mới biết đến một Thang Tống thần thái oai phong, hiên ngang, mạnh mẽ như vậy.
Thang Tống lúc đó, phong thái hiên ngang, thông minh hơn người, thao thao bất tuyệt, có tài ăn nói, đối với các điều khoản pháp luật và điển cố của người nổi tiếng cũng có thể hạ bút thành văn, chỉ cần anh đứng dậy phát biểu, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của cả hội trường. Ngày đó, Hướng Tiểu Viên chiếm được vị trí đẹp phía trước, xem một cách say mê thích thú. Thang Tống đứng trên sân khấu bất chợt liếc cô một cái, thấy cô vẫn không chuyển mục tiêu, nhìn mình không rời mắt, anh lịch sự khẽ gật đầu chào. Hướng Tiểu Viên cũng hào phóng giơ ngón tay cái về phía anh, nhoẻn miệng cười đáp lại. Cô đâu ngờ rằng, vài năm sau, người con trai mặc áo sơ mi trắng tinh không dính một hạt bụi kia lại trở thành chồng của mình chứ. Còn những hành động nhỏ nhặt không chút tình cảm nào giữa bạn bè khách sáo với nhau, lại trở thành những điều ngọt ngào mỗi lần hai người ôn lại kỉ niệm từ sau khi kết hôn. Thang Tống nói, lúc đó trong lòng anh chính là nghĩ rằng, cô bé này thật đáng yêu, nếu có thể thi thoảng mời cô bé đó đi ăn thì tốt quá rồi.
Nhưng cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, luận văn tốt nghiệp, tìm việc, WOW, thực tập, dạ hội...Những chuyện bận rộn muốn làm trước mắt không ngừng diễn ra. Hơn nữa chút tình cảm hé nở trong buổi biện luận hôm đó sớm đã theo cơn gió đầu tiên sau khi bước chân ra khỏi phòng cuốn bay đi mất.
Hai người họ lần lượt tốt nghiệp, đường ai nấy đi.
Sau khi đi làm, Thang Tống cũng trải qua một cuộc tình, trước sau cũng đã kéo dài đến nửa năm rồi, sau này cô nàng đó không thích việc Thang Tống chỉ tập trung lo cho công việc mà chẳng thèm để ý, quan tâm gì đến mình, giận dỗi đi hẹn hò tìm hiểu người khác. Một tháng sau, cô nàng đó rốt cục cũng tìm được chân mệnh tình yêu của mình, vội vàng kết hôn cùng người đó! Trước hôn lễ của bạn gái một ngày, Thang Tống mới biết rõ sự tình, nhất thời cảm thấy tình cảm và lòng tự trọng của mình bị giày xéo, khó có thể chấp nhận được. Anh xin nghỉ việc vài ngày, say sưa trong men rượu. Cuối cùng, sau khi tỉnh lại ở trung tâm cấp cứu, nhìn chằm chằm đám tơ nhện giăng mắc trên trần nhà anh cũng tỉnh ngộ ra rồi, hai ngày sau, lấy lại tinh thần anh lại lao đầu vào công việc, làm quên ăn quên ngủ.
Thang Tống vốn xuất thân trong gia đình bình thường ở thành phố, song thân đều là nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu, gia đình cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, không dư dả nhiều. Mẫu thân của Thang Tống là người phụ nữ ôn hòa, dịu dàng, lương thiện, thấu tình đạt lý. Duy nhất có một điểm là tư tưởng khá truyền thống, cổ hủ, tin rằng thành gia lập nghiệp, trước tiên phải lấy vợ rồi mới lập nghiệp. Thấy con trai phải ngày đêm làm việc vất vả, chẳng bao giờ lo lắng bận tâm đến việc lớn cả đời mình! Lòng mẹ Thang Tống lo lắng như lửa đốt.
Các cụ già sau khi về hưu thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, Thang phu nhân không chơi mạt chược cũng chẳng ra quảng trường nhảy nhót, khiêu vũ, rảnh đến mức phát điên. Vì thế trong thời gian rảnh rỗi này, bà đem toàn bộ tinh lực của mình dồn lên người con trai, dùng toàn bộ cuộc đời, vì con trai mà chính thức trải thảm tuyển vợ cho con. Theo như lời bà Thang thì "Chọn vợ cũng giống như mua rau vậy, phải xem thật nhiều, lựa thật kỹ, gừng càng già càng cay, lời mẹ nói không sai!" Thang Tống hiếu thuận, không đành lòng nhìn mẹ khổ tâm, trong lúc cấp bách, đành lấy cái mác là người có năng lực trong giới luật sư, tốt nghiệp đại học danh tiếng khi mới hai mươi lăm tuổi ra để tiện bề xem mặt. Sau khi trải qua N lần xem mặt không cần nói cũng biết đó, Thang Tống bị một người phụ nữ danh gia thế tộc làm cho đau khổ, chỉ thiếu nước lui về quy ẩn giang hồ, để hiểu rõ cuộc đời ảo huyền.
Không biết làm thế nào chống lại lời tận tình khuyên bảo hết nước hết cái, mấy trận khóc lóc om sòm của bà Thang, bà Thang còn chỉ lên trời thề rằng lần này đảm bảo, cô gái lần này là người có tri thức, thấu hiểu lễ nghĩa, gia thế tử tế, hơn nữa còn có phần xinh đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi. Thang Tống lại bất đắc dĩ phải đi xem mặt lần nữa. Sau này, Thang Tống không thể không thừa nhận củ gừng già nhà anh vẫn còn có mắt nhìn người.
Không cần phải nói, cô gái có trí thức, thấu hiểu lễ nghĩa, gia thế tử tế này, chính là Hướng Tiểu Viên.
Mùa hè năm đó, cô mặc chiếc quần trắng tinh, mái tóc dài xõa ngang vai, cánh tay trắng nõn chống cằm, đôi lúm đồng tiền nằm cân xứng trên đôi má trắng như ngọc, cô tươi cười hỏi anh: “Xin chào, em là Hướng Tiểu Viên. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?”.
Thang Tống bị làn da trắng sáng của Hướng Tiểu Viên làm cho lóa mắt. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh đột nhiên hiện lên câu thơ “Chúng phương diêu lạc độc tuyên nghiên, chiếm tận phong tình Hướng Tiểu Viên”.
Nửa năm sau, hai người họ nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường. Bà Thang tự tin bước vào con đường mai mối. Hai người đều là con một, bố mẹ hai bên đều sớm đã mong có cháu bế rồi, sau này bên nào được chăm cháu sớm đã có tranh chấp, gia đình ba bên vốn vui vẻ, hạnh phúc những cũng mấy lần giao tranh kịch liệt về vấn đề này.
Vợ chồng Thang Tống rất thích trẻ con, thế nên hai vợ chồng son từ trước đến giờ chưa bao giờ áp dụng biện pháp tránh thai nào cả. Nhưng thời gian cứ trôi đi từng ngày, chiếc bụng của Hướng Tiểu Viên vẫn không có gì mới lạ. Ba tháng nhanh chóng lướt qua, rồi nửa năm tươi đẹp cũng trôi qua trong chớp mắt, bụng Hướng Tiêu Viên vẫn không hề có động tĩnh gì. Hai người ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh, ban đầu vẫn còn tràn đầy niềm tin vào chuyện sinh con đẻ cái. Nhưng sau một năm, Hướng Tiểu Viên vẫn chẳng có dấu hiệu mang thai, hai người mặt ngoài không nói nhưng bên trong bắt đầu thấp thỏm lo lắng.
Cho dù còn trẻ, muốn mang thai hay không là một chuyện, có thể mang thai hay không lại là chuyện khác. Bất đắc dĩ, hai người bắt đầu đi sớm về khuya, bôn ba ở các bệnh viện lớn. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân là do một bên ống dẫn trứng của Hướng Tiểu Viên bị tắc.
Có thể biết đúng nguyên nhân bệnh để chạy chữa là chuyện tốt, bước tiếp theo chính là mỗi tháng đều phải đến bệnh viện sàng lọc, tháng nào trứng rụng vào ống dẫn trứng bên nào, bên bình thường hay là bên tắc. Nếu là bên tắc thì không thể có bất cứ hành động gì để tránh mang thai ngoài tử cung. Nếu gặp đúng phải bên khỏe mạnh thì phải nắm bắt thời gian, cùng nhau bừng bừng một trận trên giường.
Tính toán chuẩn xác giờ trứng rụng, uống đủ các loại đông y tây y, khoảng thời gian đó, hai vợ chồng đều đã suy kiệt tinh thần. Nhất là Hướng Tiểu Viên, đã sớm có triệu chứng của bệnh trầm cảm, mọi người bên cạnh đều phải hết sức cẩn thận, lúc xem ti vi nếu thấy chuẩn bị có hình ảnh trẻ con sắp xuất hiện, phải lập tức chuyển kênh khác, sợ không cẩn thận lại kích động tới Hướng Tiểu Viên, mấy từ liên quan đến mang thai, trẻ em cũng trở thành những từ cấm kỵ trong gia đình.
Hai năm trôi qua, mọi thứ vẫn y như trước, không có bất cứ tin tốt lành nào. Bố mẹ Thang Tống ngoài miệng an ủi không gấp, không gấp, có thai là tốt, không có thai thì nhận chăm sóc một đứa cháu trai thân thiết là được, nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ phiền muộn, cả ngày đều thở dài trong lòng.
Sau đó, nghe người thân giới thiệu ở bệnh viện thuộc thành phố này có một vị bác sĩ lợi hại, chuyên chữa vô sinh, rất mát tay, y thuật rất cao siêu. Hai người lại ngàn dặm xa xôi, sắp xếp hành lý đến xếp hàng đăng ký, danh tiếng vị bác sĩ này quả vang danh khắp nơi, người đến khám đã đăng ký đến tận nửa tháng sau. Hai vợ chồng cô không cảm thấy vất vả, nghĩ thầm danh tiếng càng lớn thực lực càng cao, liền ôm quyết tâm được ăn cả ngã về không. Nửa tháng sau cuối cùng cũng đến lượt Hướng Tiêu Viên.
Vị danh y này là một cụ già đã có tuổi, nhưng vẫn tỉnh táo sáng suốt, ánh mắt sáng rực, chau chuốt từng lời nói, tay cầm chiếc bút lông viết mấy chữ phồn thể rất đẹp. Chỉ nhìn dáng vẻ cũng khiến người ta tin tưởng bội phần.
Sau khi bắt mạch, vị bác sĩ kia vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm vài câu, bảo hai người không nên nghĩ là không thể có con, rồi ánh mắt của ông hướng sang phía Hướng Tiểu Viên, sau đó quan sát kỹ càng Thang Tống đang đứng phía sau, vị bác sĩ nói cô là có số sinh được cả nếp cả tẻ. Thang Tống nói chen vào: “Bác sĩ, chúng tôi không tham vọng có cả nếp cả tẻ, chỉ cần một là đủ lắm rồi!”. Vị bác sĩ lườm anh một cái, chậm rãi mở lấy ra một viên thuốc, bảo Hướng Tiểu Viên phải nuốt chửng cả viên vào. Bình thường, Hướng Tiểu Viên uống thuốc con nhộng đều vô cùng khó khăn, nhưng vì con cái, viên thuốc có cứng và đắng thế nào cô cũng phải cố gắng thẳng cổ lên nuốt trôi vào bụng. Viên thuốc nghẹn ở họng khiến cô nước mắt lưng tròng, nuốt rồi lại nôn, nôn rồi lại nuốt, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nhưng vẫn nuốt không trôi, cuối cùng nôn ra sạch sẽ bữa sáng lẫn mật xanh mật vàng. Thang Tống đứng bên cạnh lo lắng, nhưng cũng đành bó tay, chẳng có cách nào cả. Anh nắm chặt vai Hướng Tiểu Viên, đau lòng nói: “Vợ không uống được, không cần có con nữa, chúng ta bỏ đi, không uống thuốc cũng không đi khám bác sĩ nữa. Anh chỉ cần em thôi, ai thèm sợ cả đời không có con chứ, anh chấp nhận hết! Chỉ cần em ở bên cạnh, gia đình chúng ta bình an, hạnh phúc là tốt rồi!”.
Ngày hôm đó, Hướng Tiểu Viên ngồi dựa vào đoạn hành lang sặc sỡ trước cổng lớn bệnh viện khóc như mưa, trông vô cùng thảm thiết.
Sau khi khóc một trận, cô tự nhủ bỏ đi thôi, chấp nhận thôi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra bầu trời ở thành phố này lại không một gợn mây, như vừa được tắm rửa bằng một màu xanh thăm thẳm vậy.
Hai người sớm đã xin nghỉ tết rồi, lại lần đầu đến thăm thành phố này, nên tâm trạng rất thoải mái, thư thái ở lại thăm thú vài ngày, coi như quay lại tuần trăng mật lần nữa. Leo bảo tháp, đi tàu thủy, dạo chơi các thị trấn cổ, trong khách sạn trang hoàng đầy lãng mạn, hai người hòa quyện vào nhau, thế giới thu nhỏ còn trong đôi mắt, chỉ có anh yêu em, em yêu anh. Hướng Tiểu Viên tựa vào lòng Thang Tống, lắng nghe những lời dịu dàng ấm áp của anh, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, hai năm qua, đây là lần đầu tiên cô có được giấc ngủ yên bình như vậy. Không thèm suy nghĩ đến mấy quả trứng chết tiệt kia tháng này sẽ rụng vào ống dẫn trứng bên nào nữa, càng không cần phải luống cuống lấy chiếc gối chèn xuống để kê hai chân lên cao nữa. Mọi chuyện cứ làm theo ý muốn, thuận theo tự nhiên, như này chẳng phải tốt hơn sao.
Nhưng, kết quả của tình yêu, dưới sự tưới tắm thuần khiết của tình yêu, lại dần dần bị chôn vùi.
Buổi sáng sớm của một tháng sau, Hướng Tiểu Viên đang ngồi trên bồn cầu, tay cầm cuộn giấy, chất thải thập thò khiến đầu óc cô lơ mơ. Thang Tống cũng đang muốn vào nhà vệ sinh, đứng ngoài cửa ôm hạ bộ xoắn quẩy cả lên, mặc cho anh gõ cửa gào thét thế nào, Hướng Tiểu Viên vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng, Thang Tống sốt ruột đành đạp cửa xông vào, giọng vô cùng lo lắng: “Vợ à, em làm gì mà không mở cửa vậy? Có chuyện gì hả?”.
“Ư... Đừng ồn, anh dọa nó chạy mất thì phải làm sao?” Hướng Tiểu Viên hai tay run rẩy, vẻ mặt đầy thành kính nâng tờ giấy có đặt que thử xuất hiện hai vạch hồng lên, giống như sinh mệnh bé nhỏ, quý báu mà mỏng manh, yếu ớt kia đang ở trong lòng bàn tay chứ không phải ở trong bụng cô.
Khó khăn gian khổ sau hai năm chờ đợi, sinh mệnh nhỏ bé tinh nghịch cuối cùng cũng xuất hiện trong bụng cô sau bao ngày thành tâm cầu trời khấn Phật, A đi đà Phật. Chồng cô đương nhiên mừng như phát điên phát dại, bố mẹ chồng vô cùng cảm kích, bố mẹ cô cũng vui mừng an tâm. Hướng Tiểu Viên cuối cùng cũng có thể lấy hành động thực tế để chứng minh bản thân mình là một phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh. Cuộc sống của cô lại nở ra một đóa hoa tươi sắc.
Sau khi một bước lên tiên, Hướng Tiểu Viên chính thức có được cuộc sống của một nữ hoàng. Đi đường sợ vấp té, té ngã thì bảo bối trong bụng phải làm sao, đi giày bệt là thích hợp nhất; hóng gió thì sợ cảm lạnh, mang thai lại không được uống thuốc; đi làm có tia bức xạ từ máy tính, dứt khoát phải xin nghỉ làm chuyên tâm ở nhà dưỡng thai; không được bước chân vào bếp, bảo bối có thể bị nóng; mỗi ngày phải đảm bảo uống đủ 500CC sữa, nếu không thai nhi sẽ chậm phát triển; canxi, vitamin, hạt óc chó, táo, kiwi nhất định có người giám sát để ăn đúng giờ và đúng định lượng, bất kể tối muộn thế nào, chỉ cần cô thích ăn cái gì, dù quái dị khó kiếm đến đâu, chỉ cần nói một tiếng, Thang Tống đều nhanh chóng xuống giường, xông ra ngoài mua về cho cô; ba tháng đầu thai kỳ, thai nhi chưa ổn định nên phải tránh quan hệ vợ chồng, bởi vậy Hướng Tiểu Viên có thể tùy ý mặc sức chọc ghẹo Thang Tống, đến khi dục vọng của anh bùng phát thì cô quay người ngủ mất, trả thù anh trước giờ luôn “không chút nể nang” với mình; không được cáu giận nếu không tính khí cục cưng sau này sẽ không tốt, Thang Tống mỗi ngày đều giúp cô matxa, rửa chân, cắt móng tay, đánh không được đánh lại, mắng cũng không được cãi, thêm nữa mỗi ngày đều phải đọc một câu chuyện dưỡng thai.
Hướng Tiểu Viên hiện giờ đang mang trong mình bảo bối của cả hai gia đình, cô có thể không đắc ý được sao?
Thang Tống hỏi, “Sao em lại chạy tới văn phòng thế?”. Anh nhìn nhìn di động, có chút không yên tâm.
Hướng Tiểu Viên nhân cơ hội làm nũng: “Chồng à, anh không biết sao, em ngồi xe bus đến đây mà! Trên xe bao nhiêu người chen chúc nhau! Nhưng chẳng ai chịu nhường chỗ cho em cả! Anh nói xem có bực mình không chứ?! Rõ ràng người ta đã mặc hẳn váy bầu, liếc một cái là phải nhìn ra ngay chứ! Em phải đứng liền năm trạm chỉ để đến đón anh cùng về, anh nói xem, em có tốt không chứ?”.
Thang Tống “ừ” khẽ một tiếng, bước lại gần cánh cửa khép hờ, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.
“Này, anh nói đi!” Hướng Tiểu Viên làm sao có thể không nhận ra được sự miễn cưỡng của anh, cô trừng đôi mắt to ngân ngấn nước, bất mãn vô cùng.
“Tốt cái đầu em ấy!” Thang Tống định thần lại, quay người về phía trước, vỗ vỗ lên trán cô, “Lần sau không được tự ý chạy tới đây nữa! Em quên mấy lời dặn của bác sĩ rồi hả? Có bị mất trí hay không hả?”. Thấy miệng Hướng Tiểu Viên cong lên, Thang Tống liền đứng gần hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói cũng dịu dàng, cưng nựng hơn, “Lần sau nếu nhớ chồng thì cứ gọi điện, bảo bố đánh xe đến đón em”. Thang Tống đứng dậy, tỉnh bơ nhét điện thoại vào túi quần, tiện tay cầm hai tập tài liệu đi ra ngoài, “Em ngồi đây đợi anh, anh ra phòng tiếp khách một chút, cùng lắm mất nửa tiếng thôi, xong việc chúng ta cùng về”. Cuối cùng, vẫn chưa yên tâm, vừa đi ra cửa Thang Tống lại quay lại dặn thêm một câu, “Đúng rồi, nhà vệ sinh ở đây rất trơn, khi nào muốn đi, em nhất định phải cẩn thận!”.
Tình yêu của Thang Tống khiến Hướng Tiểu Viên cảm thấy ấm áp trong lòng, cô xoa xoa bụng dưới phẳng lỳ của mình, dường như khi đã mang trong mình một đứa trẻ, thì trong mắt Thang Tống, cô cũng chẳng khác đứa trẻ là bao, lúc nào cũng cần được quan tâm, bảo vệ đặc biệt.
Cô ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, văn phòng luật sư này có tất cả hai mươi mốt tầng, chim chóc bay ríu rít trước mắt, trời thu trong xanh, không khí mát dịu, trời xanh thăm thẳm, tâm trạng Hướng Tiểu Viên nhất thời cũng nhảy nhót giống lũ chim này. Bụng dạ cô bị cơn nghén ngẩm hành hạ cả ngày không ăn được gì.
Cô ngồi trên ghế làm việc của Thang Tống, xoay xoay vài cái, lập tức cảm thấy choáng váng buồn nôn. Khẩu vị của phụ nữ mang mang biến hóa khôn lường, cô bỗng nhiên thèm ăn hạt dẻ rang đường. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu thì cơn thèm ăn ập đến, nhất định phải ăn ngay! Dường như cô ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường thoang thoảng đâu đây.
CTG
2015 10 09
[1] Khúc hát nông nô: Tên một bài ca dao của Tây Tạng – Trung Quốc