• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quên để hạnh phúc
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 68
  • Sau

26Sinh vô khả liên

H

ướng Tiểu Viên đang ôm một bó hoa lớn, bị quản lý đẩy mạnh một cái nhào thẳng đến trước mặt Hứa thực, cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, đờ hết cả người.

Thấy cô nhân viên lên tặng hoa có nguy cơ gây rối khi nhìn thấy trai đẹp, Ngụy Tân Xuyên cười lớn, lắc lắc đầu, bình tĩnh cứu nguy: “Nghe đồn Hứa luật sư của chúng ta không chỉ hiểu biết, chuyên nghiệp, mà còn rất phong lưu, phóng khoáng, không chịu gò bó, rất được phái nữ mến mộ, đã từng là bạn học cùng Hứa luật sư nhiều năm mà trước đây vẫn không phục, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn quả không ngoa. Mọi người nhìn xem, người đẹp của Vinh Đỉnh chúng ta mới lần đầu gặp Hứa luật sư mà đã bị phong thái của anh khiến cho không rời được mắt rồi!”.

Lời trêu chọc của Tổng giám đốc Ngụy tạm thời làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, dưới khán đài vọng đến mấy tiếng cười thưa thớt.

Hướng Tiểu Viên vốn chỉ là nhân viên quen, làm gì có cơ hội được gặp vị CEO mới được nhậm chức, từ trước tới giờ chỉ là nghe tin truyền nhau, rằng Tổng giám đốc Ngụy chính là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhưng vào lúc này, Hướng Tiểu Viên cũng nhận ra Ngụy Tân Xuyên ăn mặc chỉnh tề này, chúng là sếp Ngụy của Vân Thượng! Cô hận mình không thể giống như con đà điểm cắm đầu xuống cát cho rồi.

Ngay thời điểm Hướng Tiểu Viên giơ bó hoa tươi lên không biết phải làm thế nào, Hứa Thực đã bước hai bước về phía cô, đứng yên trước mặt Hướng Tiểu Viên. Thần thái anh rất tự nhiên, vui vẻ thân thiện, anh nói: “Người đẹp, bó hoa tươi đẹp giống như cô là tặng tôi phải không? Cảm ơn nhé!”.

Hướng Tiểu Viên định thần trở lại, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ đút hai tay vào túi của anh vô cùng tự nhiên.

Hưởng Tiểu Viên hơi do dự.

Đến khi Hứa Thực chủ động đưa tay ra, Hướng Tiểu Viên mới đưa bó hoa trong tay tới tặng cho anh. Cô nhìn anh ngây dại, có một giọng nói khẽ vang lên trong lòng cô: Các hạ mới tốt nghiệp khoa diễn xuất đấy.

Hành động của Hứa Thực rất bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay, Hứa Thực vừa đón nhận bó hoa từ Hướng Tiểu Viên, vừa tùy ý đặt lên vai cô, rồi mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Ngụy nói sai rồi, thực ra tôi và người đẹp này, không phải lần đầu gặp gỡ”. Microphone đang được đeo trên người anh, lời nói của anh giống như một viên đá được ném vào hồ nước thu, khiến mặt hồ yên bình bỗng dưng gợn sóng.

Lúc anh thốt lên câu nói kia, Hướng Tiểu Viên quả thực không thể nhìn thẳng vào anh, đầu óc cô vang lên ong ong. Nhiệm vụ đã hoàn tất, cô nhắc chân định rời đi. Nhưng chẳng ngờ, bàn tay đặt trên vai cô vẫn còn đó, giữ chặt cô lại, Hứa Thực vẫn rất vui vẻ, bình tĩnh, điệu bộ ung dung, anh tỉnh bơ gây khó dễ cho cô.

Vốn tưởng đây là một buổi tọa đàm, thuyết giảng buồn tẻ, chán ngắt, nhưng không ngờ lại hết sức độc đáo, riêng biệt như này, dưới sân khấu bắt đầu xôn xao, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, sôi nổi bàn tán.

Hướng Tiểu Viên giãy dụa bên cạnh Hứa Thực, vô ích, cô quay đầu tức giận nhìn anh, mắt cô như muốn lồi cả ra ngoài. Cô nhỏ giọng nói với Hứa Thực: “Tên biến thái đáng chết nhà anh rốt cục muốn làm gì hả!”.

Hứa Thực lờ đi, coi như không nhìn thấy vẻ thù địch của Hướng Tiểu Viên, anh cúi người sát vào cô, nét mặt rạng rỡ lý giải với mọi người: “Thực ra, tôi và người đẹp này đây còn có một”, anh dừng lại, chớp chớp mắt nhìn cô đầy hàm ý sâu sa, “mối quan hệ khiến người ta giật mình”.

Cả hội trường ồ lên.

Lúc này, Hướng Tiểu Viên chỉ cảm thấy sống không bằng chết, hay chân gần như xụi lơ, mềm nhũn cả ra. Cả người như khuỵu xuống, Hứa Thực nhanh chóng đỡ cô lại.

Mạch máu Hướng Tiểu Viên như nhanh hơn, trong lòng biết rõ tên biến thái đáng chết này đang báo thù mình. Người đàn ông này, lòng dạ cũng thật hẹp hòi!

Hướng Tiểu Viên lặng lẽ nhìn xung quanh hội trường, mọi người đều tò mò, háo hức nhìn về phía cô, từ nhỏ đến lớn, Hướng Tiểu Viên đều sống đúng phép tắc, tự dưng lúc này trở thành mục tiêu cả thế giới nhìn vào trước mặt hàng trăm người như này, hơn nữa sự việc phát triển ngày càng không kiểm soát nổi.

Hướng Tiểu Viên nhìn khuôn mặt cười cười nhăn nhở đáng ghét trước mặt, cô đoán chừng phải tìm lý do nào để cho tên này một đạp trước mặt mọi người, lấy cường bạo đối với cường bạo, lấy bạo lực đáp lại bạo lực.

Tiếc rằng cô lại chẳng dám, cho dù lúc này cô hận mình không thể hàm oan mà chết đi, hắn đang cười trông rất thích chí.

Ngụy Tân Xuyên có lẽ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đứng bên cạnh cất giọng đúng lúc, Ngụy Tân Xuyên nói: “Haizzz, Hứa luật sư và cô gái xinh đẹp này của công ty chúng tôi có nhân duyên gì thế? Mọi người có đồng ý hi sinh mười phút để nghe xem mối quan hệ khiến người ta giật mình này rốt cục là gì không? Có ai đồng ý nghe không?”.

“Có...” Tiếng đồng thanh vang lên như sấm dậy dưới hội trường.

Người đàn ông Hứa Thực này, chỉ cần anh muốn mở miệng, thì nhất định là không ai nói bằng, tài hùng biện có thừa. Nói về chuyện cũ há chẳng phải hạ bút thành văn, xuất khẩu thành thơ sao?

Bởi vậy việc buổi sáng sớm, Hướng Tiểu Viên kia ông may bị bọn cướp dí dao đe dọa, trong buổi tọa đàm sinh động, được Hứa Thực miêu tả vô cùng hấp dẫn, sinh động như thật, dăm ba câu đã phác họa ra hiện trường vụ hành hung kinh hãi đáng sợ, cực kỳ căng thẳng đó rồi, mọi người lắng nghe bên đưới đều như mình đang đứng ngay tại đó, đích thân chứng kiến.

Cuối cùng, Hứa Thực kể đến đoạn anh bảo vệ Hướng Tiểu Viên khỏi sự uy hiếp của lũ lưu manh, ác ôn kia như nào, cho Hướng Tiểu Viên trốn trong chiếc xe yêu quý của mình ra sao, còn bản thân mình thì tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ cần hai chiêu đã tóm gọn được bọn cướp...

Thân là đương sự duy nhất, Hướng Tiểu Viên mở to mắt nhìn anh đang nói hươu nói vượn, cô bày tỏ vẻ khinh thường với câu chuyện bị anh bóp méo sự thật, đồng thời lại không thể không ngưỡng mộ bản lĩnh ba hoa bốc phét của anh.

Màn biểu diễn của Hứa Thực ngày càng thuận buồm xuôi gió, anh còn nhân tiện dạy cho mấy cô nàng nhân viên trong hội trường vài chiêu vật lộn giáp lá cà, làm thế nào để trong lúc nguy cấp có thể nhanh chóng đạt hiệu quả cao, thậm chí còn có thể chế ngự kẻ gian. Anh đích thân làm mẫu, và yêu cầu Hướng Tiểu Viên đứng gần cùng phối hợp, người phối kết hợp với anh chân tay lóng nga lóng ngóng, giúp buổi học tự vệ thành công tốt đẹp.

Buổi tọa đàm vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đã bị diễn dịch theo lối rất riêng của Hứa Thực hấp dẫn và thuyết phục. Mấy nhân viên nữ lại càng phấn khích hơn.

Hướng Tiểu Viên trong cả quá trình đều mất ý thức, đầu óc ngơ ngác, đờ dẫn, đến cả quản lý cũng kích động không thể nói nên lời, vỗ vỗ tay cô nói: “Hướng Tiểu Viên ơi Hướng Tiểu Viên à! Cô đúng là bộ mặt của phòng Kế toán chúng ta Ngày mai nhất định tôi sẽ đề xuất tăng lương cho cô!”. Lúc này, cô mới lấy lại tinh thần, hóa ra không biết từ lúc nào, cô đã tự mình đi xuống dưới hội trường.

Hướng Tiểu Viên mở to mắt nhìn, Hứa Thực đã bắt đầu viết xong bài giảng của mình trên khán đài. Hướng Tiểu Viên ngồi phía xa xa nhìn anh, cô thật sự không thể ngờ được người đàn ông đẹp trai, tài giỏi đang diễn thuyết trên kìa lại chính là tên biến thái đáng chết đã cưỡng hiếp cô trong quán bar đêm hôm đó.

Lúc này, dường như cô cũng thấy anh đang nhìn về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau như hoa phù dung sớm nở tối tàn, vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất, một giây sau, ánh mắt anh đã chuyển qua nơi khác.

Thế nên cô không thể không tự cảnh tỉnh mình: Hướng Tiểu Viên à, mắt mày càng ngày càng kém rồi, sau khi nhận lượng nhớ phải rủ Sinh Ca cùng đi đo kính thôi, còn nữa, sếp vừa bảo sẽ tăng lương, rốt cục độ tin cậy đến đâu, có thể tin được hay không đâu, dựa vào trí nhớ trước đây của sếp thì...

Hướng Tiểu Viên muốn ứng lương hai tháng, tâm trạng quản lý hôm nay không tồi, không nói nhiều liền phê chuẩn luôn, bảo Hướng Tiểu Viên viết giấy xin tạm ứng lương, rồi chiều mang sang cho Giám đốc ký là được.

Văn phòng Tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà này. Hướng Tiểu Viên đang đi ngoài hành lang thì gặp ngay thư ký của Tổng giám đốc Ngụy, thần sắc hớt ha hớt hải chạy vèo qua.

Hướng Tiểu Viên hỏi: “Chị Vương, chị đi đâu thế? Tổng giám đốc có trong đó không?”.

Thư ký Vương dùng tay chỉ chỉ về phía văn phòng, ý nói “Tôi có việc gấp”, rồi không kịp giải thích nhiều, chạy thẳng vào thang máy.

Hướng Tiểu Viên cẩn thận gõ gõ vào cánh cửa văn phòng khép hờ, lập tức truyền đến âm mũi, giọng nữ trung của Ngụy Tân Xuyên: “Mời vào”.

Vị CEO trước đây của Vinh Đỉnh là một người đã lớn tuổi, tính tình giản dị, lúc nhàn rỗi thường thích viết lách. Bài trí trong văn phòng Tổng giám đốc hiện giờ đa số vẫn giữ lại theo như sở thích của ông ấy.

Hướng Tiểu Viên vừa đẩy cửa bước vào, một luồng khí theo phong cách cổ xưa ừa tới. Nhìn chẳng có gì là hợp với phong cách làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán của Ngụy Tân Xuyên chút nào.

Lúc Hướng Tiểu Viên bước vào, Ngụy Tân Xuyên đang chau mày xem tài liệu. Hứa Thực cũng đang ở đó, Hứa Thực ngồi ngả ngốn trên chiếc sô pha đặt bên cạnh, ngồi rảnh rỗi nghịch nghịch chiếc bút lông kiêm hào[1]. Thấy tiếng động Hướng Tiểu Viên phát ra ở cửa, hai người cũng không ngước mắt lên nhìn.

“Có chuyện gì thế?”, Ngụy Tân Xuyên hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trong tay.

Hướng Tiểu Viên hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp ngay Hứa Thực ở đây, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, bất an. Hướng Tiểu Viên di dự vài lần mới mặt dày bước vào, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc Ngụy, đây là tờ đơn cần cô ký vào”.

Ngụy Tân Xuyên vẫn không ngẩng lên: “Mang qua đây”.

Trưởng phòng Kế toán đã ký rồi, theo lý mà nói thì chỉ cần Ngụy Tân Xuyên duyệt qua là được. Hướng Tiểu Viên nôn nóng đặt tờ giấy xin tạm ứng lên, hi vọng cô ta ký mau mau để mình còn nhanh chóng rời đi.

Ngụy Tân Xuyên không nhận lấy mà để nó trên mặt bàn làm việc. Lúc này, cô ta mới ngẩng lên nhìn Hướng Tiểu Viên, sau đó lại đưa mắt, đặt tập tài liệu trong tay xuống.

Vài phút trôi qua, lúc Hướng Tiểu Viên xấu hổ, chân tay lóng la lóng ngóng, thừa thãi, Ngụy Tân Xuyên mới lãnh đạm cất tiếng: “Quy tắc của mọi người trước đây như nào tôi không quan tâm, nhưng trong hồi nghị tuần trước, tôi nhớ mình đã nói qua rồi, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, nhân viên công ty sẽ không được tạm ứng lương. Cô không biết sao?”.

Hứa Thực lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

Hướng Tiểu Viên “Hở” lên một tiếng, sờ sờ dái tau, mơ hồ nói: “Tôi không biết ạ”.

Hứa Thực vắt chéo hai chân, thuận miệng xen vào một câu: “Cô ứng lương làm gì thế?”

Anh không chỉ đích danh tên họ, Hướng Tiểu Viên cũng giả vờ ngu ngốc. Cô bên ngoài không lên tiếng đáp, nhưng trong lòng lại đang thầm nguyền rủa, đương nhiên là để ăn rồi, còn có thể làm gì chứ, đồ biến thái chết bằm, ai thèm để ý ngươi chứ.

Lúc này, Ngụy Tân Xuyên cũng hỏi một câu: “Cô ứng lương làm gì?”.

Hướng Tiểu Viên cúi gằm mặt, ngoan ngoãn trả lời: “Tuần sau phải thi bằng lái xe, phải đóng phí đăng ký, phí trường thi...”. Hướng Tiểu Viên dù sao cũng là phụ nữ, da mặt cũng rất mỏng, cô cũng biết việc này cũng hơi mất thể diện, giọng cô càng ngày càng nhỏ.

Hứa Thực quay mặt sang chỗ khác, khẽ nở nụ cười mơ hồ.

Ngụy Tân Xuyên gật gật đầu nói: “Việc này hình như đã nghe cô nói qua rồi”, cô ta đưa mắt khẽ liếc nhìn Hứa Thực, thấy anh vẫn đang tập trung nghịch nghịch, vuốt vuốt chiếc bút lông kiêm hào. Ngụy Tân Xuyên nói tiếp: “Nhưng rất tiếc, cái này không nằm trong mục “nguyên nhân đặc biệt”, thế nên tôi không thể ký được”.

Hướng Tiểu Viên “vâng” một tiếng, hai tay buông xuống, xoa xoa trước người. Xấu hổ đứng ngây ra hai phút, Hướng Tiểu Viên khẽ cất giọng, “Vậy tổng giám đốc Ngụy, không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước”.

Ánh mắt Ngụy Tân Xuyên đã lại tập trung vào đống giấy tờ, cô ta không lên tiếng đáp lại.

Hướng Tiểu Viên ủ rũ quay người muốn rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Hứa Thực, anh khẽ cất giọng vô cùng tự nhiên: “Có thể lấy giúp tôi một ly cà phê được không? Cảm ơn!”.

Hướng Tiểu Viên lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao mặt, nhìn không chớp mắt, bước chân đi ngày một nhanh hơn. Hướng Tiểu Viên mắng thầm trong lòng: Tưởng mình là nhị đại gia chắc.

“Hai cốc”, Ngụy Tân Xuyên ngồi sau thêm vào một câu.

Hướng Tiểu Viên bỗng rơi nước mắt. Một giây sau, cô quay người lại, lễ phép nói: “Vâng ạ, xin hỏi Tổng giám đốc Ngụy muốn thêm đường hay sữa?”.

Ngụy Tân Xuyên đáp: “Không cần”.

Lương thì không được ứng, Hướng Tiểu Viên còn bị sai vặt, cô cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Lúc Hướng Tiểu Viên bưng ly cà phê vào, vừa hay Ngụy Tân Xuyên đứng dậy nghe điện thoại cạnh cửa sổ. Cô đặt ly cà phê trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Ngụy rồi lập tức quay người rời đi.

“Đặt ở đây.” Hứa Thực cười tít mắt, dùng cây bút lông kiêm hào gõ gõ lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh.

Hướng Tiểu Viên nhe răng trợn mắt liếc anh một cái, dù trong lòng không cam lòng tình nguyện nhưng vẫn đặt ly cà phê bên đó.

Sau khi Hướng Tiểu Viên bước tới gần, Hứa Thực nhìn cô đầy quan tâm, vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Hướng tiểu thư sao thế? Lúc nãy tặng hoa rõ ràng rất nhiệt tình, còn trang điểm nữa chứ, chẹp, sau khi trang điểm nhìn cũng rất đoan trang mà. Còn nhớ sáng nay còn dũng cảm biểu lộ tấm chân tình trong thang máy nữa chứ! Dung mạo này của cô, tôi phải dùng thành ngữ nào để diễn tả nhỉ”, nói đến đây, anh xoa xoa cằm, làm vẻ suy nghĩ, sau đó “à” lên một tiếng, giơ ngón tay trỏ nói, “Trượng! Kiếm! Thiên! Nhai”, anh nhìn cô đầy chân thành, “Cô thấy đúng vậy không?”.

CTG

2015 10 26


[1] Bút lông kiêm hào: Làm bằng lông sói và lông dê.