H
ứa Thực nói xong, vẻ mặt ngây thơ vô số tội chờ câu trả lời của cô.
Hướng Tiểu Viên giống như con mèo bị đạp phải đuôi, lập tức xù lông. Cô thẹn quá hóa giận, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt giận giữ nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ một: “Đúng, trượng tiện thiên nhai!”.
Hứa Thực nhún vai, vẻ không đồng ý với thái độ thù địch của cô.
Anh nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm cà phê, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Hướng Tiểu Viên nhanh chóng nhận ra phản ứng của anh, thấy vậy, cô bất luận thế nào cũng không thể kiềm chế được sự ức chế đang dâng lên khóe miệng.
Hứa Thực khẽ nhướn mắt liếc cô một cái, vừa hay bắt gặp nụ cười gian xảo chờ đợi trong đáy mắt cô, đôi mắt lấp lánh, sáng long lanh đó, giống như hai quả nho đen xoay tít. Bộ dạng cô lúc này, trông rất giống một đứa bé thích thú khi trò đùa dai của mình thành công, khiến người ta vừa thích lại vừa ghét. Hứa Thực giữ vẻ tự nhiên, đưa tay uống thêm một ngụm, mùi vị khiến anh suốt đời không thể quên, có trời mới biết cô có nhổ nước miếng vào ly cà phê đó hay không.
Hứa Thực ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất kính nể: “Tổng giám đốc Ngụy của các cô đúng là không có tình người, việc ứng lương cỏn con này cũng muốn gây khó dễ. Như này đi, Hướng tiểu thư vốn là nhân viên kế toán, chi bằng đến Đại Sinh chúng tôi ứng tuyển đi, tôi có thể viết thư giới thiệu cho cô”.
Hướng Tiểu Viên liếc mắt đầy vẻ ghét bỏ, trong lòng cũng không ngớt phỉ nhổ anh một phen.
Lời cự tuyệt còn chưa kịp thốt ra, Ngụy Tân Xuyên đã nghe xong điện thoại, quay người lại, cô ta ngạc nhiên nhìn Hướng Tiểu Viên nói: “Này, Tiểu Hướng đây định nhảy việc sao?”.
Hướng Tiểu Viên nóng mặt, cuống quýt lắc đầu, xua tay: “Không có, không có, Hứa luật sư chế giễu tôi thôi! Tôi ở Vinh Đỉnh rất tốt, lại rất yêu quý công ty này! Tôi thật sự coi nơi đây như nhà của mình vậy! Hằng ngày tôi đều dốc hết sức để Vinh Đỉnh ngày càng phồn vinh, phát triển!”.
Nói một hồi thể hiện lòng trung thành, Ngụy Tân Xuyên mới vẫy vẫy tay ý bảo cô ra ngoài.
Hướng Tiểu Viên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vừa bước ra khỏi cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, đã thấy một tràng cười lớn vọng ra từ bên trong.
Hướng Tiểu Viên khó chịu bước vào thanh máy, cầm cây bút vốn lúc nào cũng mang theo bên mình ra, vẽ linh tinh bậy bạ “thêu hoa dệt gấm” lên mặt người đàn ông uy phong lẫm liệt trên tấm áp phích dán trong thành máy.
Lúc sau, khi Hứa Thực và Ngụy Tân Xuyên cùng vào thang máy đi xuống dưới tầng, Hứa Thực còn không ngớt lời khen ngợi tác phẩm của Hướng Tiểu Viên, nói bức tranh này đúng là một trường phái riêng, cực mới mẻ và lạ mắt.
Ngụy Tân Xuyên nhìn tấm áp phích thảm thương không nhỡ nhìn này mà khóc không được, cười cũng chẳng xong, cô bó tay hỏi: “A Thụ, anh lại chọc giận người ta rồi hả?”.
Hứa Thực thưởng thức dung mạo mới của mình đầy hứng thú, hai cánh tay khoanh trước ngực, mặt mày khôi ngô tuấn tú, ẩn chưa nụ cười.
Ngụy Tân Xuyên nhắc lại: “Cậu khi nào mới an phận được thế?”, dừng một chút, cô nghiêm túc nhìn Hứa Thực, “Hiện giờ văn phòng bên Thẩm Quyến cũng sắp ổn định, cậu định khi nào mới cử hành hôn lễ với Chuẩn Nhi thế?”.
Hứa Thực vẫn giữ vẻ mặt cười cười bỡn cợt, anh khoát tay nói: “Đừng nói nữa, em gái cậu lợi hại quá rồi, mình mà lấy cô ấy thì không biết là ai cắm sừng ai nữa đây”.
Ngụy Tân Xuyên xoa xoa thái dương, bất lực nói: “Em gái mình, mình hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng nó thật sự rất yêu cậu, nó chỉ cố ý lòe thiên hạ để thu hút sự chú ý của cậu thôi. Chẳng qua chỉ là sai phương thức mà thôi. Nói cho cùng, đây cũng là sự thất bại trong cách dạy dỗ của một người làm chị như mình, tâm tư của con gái mình có thể hiểu, nó đang đợi cậu chủ động. Hôm nào cậu thử hẹn nó ra ngoài chơi vào lần xem, có lẽ...”.
Hứa Thực cười cười cắt ngang lời cô: “Đại Ngụy, cậu đừng lo lắng thái quá. Tốc độ tìm bạn gái của em gái cậu còn nhanh hơn mình nữa đó. À, nhắc tới việc này mình còn thất bại thảm hại. Sáng hôm qua, cô ấy còn lấy ảnh chụp cùng vợ mình để khoe bạn bè nữa, rõ ràng là chẳng coi mình ra gì mà”.
Ngụy Tân Xuyên cau mày nói: “Tâm tính Chuẩn Nhi còn nhỏ, nó không biết mình đang làm gì đâu. Mình sẽ về khuyên bảo nó”.
Hứa Thực mỉm cười nói một cách chân thành: “Đại Ngụy, cậu coi như xong rồi, nhà dột từ nóc mà, người lớn không làm gương thì người trẻ cũng sẽ hư hỏng theo”.
Đáy mắt Ngụy Tân Xuyên lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô há miệng thở dốc, dường như định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Lát sau, Hứa Thực nghiêm túc nói: “Đại Ngụy, gần đây có phải công việc căng thẳng quá không, tóc bạc cả ra rồi này!”. Nói xong, Hứa Thực đưa tay nhổ vài sợi tóc bạc trên đầu cô xuống.
Ngụy Tân Xuyên không thèm nhìn, đằng hắng một câu vẻ không yên tâm: “Tuổi xuân qua đi, ai có thể trẻ mãi được chưa, già rồi”. Sau đó, cô cô giở di động ra xem, không nói gì nữa.
Hứa Thực quen biết Ngụy Tân Xuyên từ năm mười lăm tuổi. Lúc đó, Ngụy Tân Xuyên vì cô nàng hoa khôi trường họ mà cho Hứa Thực một cái bạt tai, có phúc phận thành cô nàng đầu tiên dám động thủ với Hứa Thực. Về sau, hai người không đánh không quen, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, trở thành bạn thân với nhau.
Lúc đó, em gái Ngụy Tân Chuẩn của Ngụy Tân Xuyên mới lên mười tuổi. Lần đầu đến nhà họ Ngụy chơi, cô nàng trắng nõn trắng nà không biết trời cao đất dày là gì kia nhất định muốn thành vợ của Hứa Thực. Mọi người lúc đó chỉ cười.
Vài năm sau, đằng sau mông Hứa Thực bỗng mọc thêm một cái đuôi thích đeo bám, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng gọi anh Thụ, anh Thụ ngọt như mía lùi.
Chớp mắt, cái đuôi bé nhỏ đó đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, má đỏ hây hây, hay e thẹn, chỉ cần nói một hai câu là gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần kia sẽ đỏ bừng lên xấu hổ.
Nhà họ Ngụy có con gái đang tuổi trưởng thành. Chuẩn Nhi có tâm sự, biết e thẹn, ngại ngùng, cũng không gọi anh Hứa Thực nữa.
Cô có lúc gọi là A Thụ, có lúc lại gọi anh bằng tên thật Hứa Thực, hoặc là xấu hổ ngại ngùng, hoặc có lúc lại chân mừng dựng ngược lên tức giận.
Khi đó, Hứa Thực đang là một chàng thanh niên lông bông, anh cảm thấy cô em gái nhỏ của nhà họ Ngụy thật khiến người ta say đắm. Lúc đó, Hứa Thực cũng có chút tình cảm rung động với cô bé, hai tâm hồn non trẻ, vô tư qua lại với nhau.
Sau này, thứ tình cảm đơn thuần này cũng mỏng dần đi như cánh ve cùng với việc Hứa Thực ra nước ngoài.
Dưới gốc cây bạch quả vàng óng trước cửa nhà họ Ngụy, cô thiếu nữ mười sáu tuổi lòng đầy hoảng loạn, cô gục vào lòng Hứa Thực khóc đỏ hoe cả mắt. Cô nói, “A Thụ, anh không được quên em đâu đấy”. Hứa Thực không nói gì nhiều, chỉ cúi xuống hôn cô thật sâu đậm.
Xa nửa vòng trái đất, ban đầu hai người còn nhớ thương sầu cảm, chỉ dựa vào internet để thể hiện nhớ nhung. Hai tháng sau, không chịu được nữa, hai người quyết định chia tay, dần dần, đến cả weixin cũng bắt đầu hờ hững với Hứa Thực, cuối cùng đến cả một bức thư chứa chan tình cảm cũng không thấy tăm hơi, như đá chìm đáy biển.
Hai năm sau, Hứa Thực trở về quê hương.
Trong đám người đi đón anh hôm đó, có Ngụy Tân Chuẩn với mái tóc xoăn được nhuộm sáng, vẫn nụ cười tươi rói như cũ, cô đã trang điểm, mặc một chiếc áo hở ngực chiếc váy ngắn chỉ vừa che đủ chiếc quần lót. Cô đứng cạnh người chị Ngụy Tân Xuyên của mình, tay phải còn khoác một cô gái tranh điểm ăn vận theo phong cách punk, tóc tai còn ngắn hơn cả Hứa Thực.
Khoảnh khắc đó, Hứa Thực không thể nhận ra cô.
Thời gian hai năm có lẽ vẫn chưa đủ dài để khiến thế giới xung quanh thay đổi mãnh liệt như vậy, sự thay đổi của quê hương cũng không kém là bao. Cây bạch ngân trước cổng nhà họ Ngụy kia cũng chỉ cao thêm một tán cây. Vậy mà cái cô bé Chuẩn Nhi vẫn chạy theo sau anh lải nhải không ngừng nghỉ “A Thụ, mấy trò của bọn anh hôm nay cho em tham gia cùng được không”, nói xong câu kia còn xẩu hổ nhìn xung quanh, đồng thời còn thầm thăm dò phản ứng của người khác qua hàng lông mi đen rậm kia đã không còn nữa.
Về sau, Hứa Thực còn tiếp tục hẹn hò cùng Ngụy Tân Chuẩn vài lần, cô hoặc lấy cớ sai hẹn, hoặc mỗi lần lại dẫn theo một cô bạn gái khác nhau giới thiệu khắp nơi.
Hứa Thực cũng từng chân thành khuyên bảo cô, quay đầu là bờ. Ngụy Tân Chuẩn cũng chẳng tức giận, cô chớp chớp đôi mắt to được tô vẽ đen xì, ngây thơ vô số tội nhìn Hứa Thực cười ngây ngô. Nhưng hôm sau, cô lại vẫn ngày ngủ đêm chơi, trà trộn vào cái vòng đồng tính luẩn quẩn kia, những lời rặn dạy quở mắng đầy đau lòng của Hứa Thực giống như nước đổ đầu vịt vậy.
Khi đó, Hứa Thực đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp, công việc trên tay khiến ăn bận đến quên ăn quên ngủ, dần dần, Hứa Thực cũng không còn quan tâm đến mấy việc như vậy nữa.
Đến khi ông Ngụy lâm trọng bệnh, Ngụy Tân Chuẩn mới bớt phần chơi bời lêu lỏng lại, an phận trông nom trước giường bệnh của cha mình.
Ông Ngụy trước lúc lâm chung, đã gọi Hứa Thực đến trước giường bệnh, tận tay đặt tay đứa con gái út của mình giao cho Hứa Thực.
Hứa Thực nhìn vào mắt Ngụy Tân Chuẩn, cô mặc chiếc áo tang, gương mặt chưa trang điểm nhìn càng nhợt nhạt hơn, nhưng ánh mắt lại vẫn trong veo như ngày nào.
Hứa Thực trịnh trọng chấp nhận lời hẹn ước với Ngụy Tân Chuẩn, ông Ngụy mới yên tâm nhắm mắt ra đi.
Năm đó, Ngụy Tân Chuẩn mới mười chín tuổi.
Thời còn đi học, Ngụy Tân Xuyên không coi trọng Hứa thực cho lắm. Đôi mắt có đuôi xếch xuống dưới kia, đôi mắt thâm thúy như hồ sâu của Hứa Thực, rất dễ dàng thu hút phụ nữ. Loại đàn ông này vừa nhìn đã biết không thích hợp để giữ trong nhà.
Ngụy Tân Xuyên sẽ tuyệt đối bảo vệ cô em gái duy nhất của mình, ngăn chặn triệt để Hứa Thực có một tí teo cơ hội tiếp cận em gái. Đến sau khi Hứa Thực ra nước ngoài, trong hai năm đó quả thực phát sinh một vài chuyện, khiến hành vi cũng như tình tình của Chuẩn Nhi thay đổi.
Lúc đó, công việc của Ngụy Tân Xuân rất bận, nhất thời lơ là việc quan tâm, chỉ bảo cô em gái. Có lần khi tan làm về nhà, trông thấy cô em gái đang ôm ấp người con gái khác một cách thuần thục, không kiêng nể gì, còn hôn hít nhau ngoài đường, cô mới cảm thấy hối không kịp.
Từ nhỏ, tính tình Ngụy Tâm Xuyên đã lầm lầm lì lì, nhưng cực kỳ thông minh. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, cô đã biết tính cách mình không giống những người khác. Cô dùng bề ngoài lạnh lùng để che giấu nhược điểm bản thân, dùng sự ngang tàng của mình để che giấu sự tự ti của bản thân. Bất luận thế nào dù là chuyện yêu đương, đánh nhau, hút chích, uống rượu hay bất cứ thứ gì, về đến nhà cô vẫn chỉ là một người chị thân thiết như bình thường.
Đứa em gái nhỏ hơn năm tuổi chính là bản sao sống lại hoàn mỹ của cô, là sự tái tạo cho cuộc sống không trọn vẹn không hoàn chỉnh của cô. Cô yêu em gái còn hơn yêu chính tính mạng mình. Cô sẽ dựng lên một tấm chắn kiên cố mà ấm áp để bảo vệ em gái mình, tuyệt đối không để những thứ tạp nham, luẩn quẩn xung quanh mình làm ảnh hướng tới em gái. Nhưng ai ngờ số mệnh lại đùa cợt con người ta như vậy, Chuẩn Nhi đã biết rõ bí mật của chị gái, nhưng điều khiến Ngụy Tân Xuyên đau lòng nhất là, cô nhất định đi theo con đường giống như chị gái mình.
Cùng với thời gian dần dần trôi đi, Chuẩn Nhi cũng không còn nhỏ nữa nhưng cô vẫn vô định như xưa, tác phong, tình cảm ngày một rối loạn.
Ngụy Tân Xuyên rất ưu sầu, lúc này cô mới xem Hứa Thực như ngọn cỏ cứu mạng. Cô dựa vào di chúc của bố mình lúc lâm chung, lúc nào cũng tạo cơ hội cho hai người, thúc giục Hứa Thực phải tuân thủ lời hứa của mình.
Nhưng hết thảy mọi thứ hiện giờ cũng đã sớm trở thành quá khứ, cho dù Hứa Thực có dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng đi nữa thì Ngụy Tân Chuẩn lại chẳng còn là thiếu nữ hoài xuân, sóng mắt long lanh, muốn nói nhưng xấu hổ không dám của ngày xưa nữa.
…
Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm, Hướng Tiểu Viên cầm chiếc cốc ra lấy nước ở cây nước tự động cuối hành lang công ty.
Cô vừa đi vừa cẩn thận cân nhắc, sẽ thuyết phục Sinh Ca như thế nào, để cùng cô đến ăn ké nhà Tư Nguyên. Nghe nói Tư Nguyên đã chia tay với bạn gái, hiện giờ lại đang cô đơn, ngày ngày chán nản, uể oải.
Đang muốn tập trung tinh thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có bóng dáng cao cao, mang đến cảm giác áp lực đứng cạnh cây lấy nước tự động. Hướng Tiểu Viên cơ hồ phản xạ theo điều kiện, cô cúi đầu chuồn mất.
“Này, này, càng ngày càng mất lịch sự thế hả, gặp thần tượng cũng không thèm đến chào hỏi nữa”, Hứa Thực hơi dựa vào tương, cười cười nói với cô.
Hướng Tiểu Viên nhắm mắt làm ngơ, giả điếc, cứ tiếp tục bước về phía trước.
Hứa Thực lại nói: “Ai đó buổi sáng chẳng phải rất tò mò, thần tượng siêu phàm rốt cục ăn cái gì mà tài giỏi vậy sao? Giờ thân tượng khai ân, muốn cho cô một cơ hội làm quen đây”.
Hướng Tiểu Viên bĩu môi, quẳng lại một câu “Không biết xấu hổ”, mắt cũng không thèm nhìn lại, cứ thế bước đi.
Hứa Thực “Ê”một tiếng, sờ sờ cằm nhớ lại: “Tối hôm đó ở quán bar, không biết là ai rủ mình tắm cùng, còn vỗ vỗ lên giường mời gọi...”.
“A! Hừ...” Hướng Tiểu Viên như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Cô đúng là có tật giật mình, nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới quay đầu lại, ánh mắt tức giận, đầy phẫn nộ nhìn thẳng Hứa Thực, người đứng sau nhún nhún vai vẻ vô tội. Hướng Tiểu Viên chỉ tay, nổi trận lôi đình, hổn hển hét: “Anh... anh là đồ biến thái đáng chết!”.
Hứa Thực vẫn giữ tư thế vốn có, hai tay khoanh trước ngực, dựa cả người vào tường. Anh nhìn Hướng Tiểu Viên, ánh mắt cười mà như không, anh nói không đếm xỉa tới ai: “Thói hư tật ấu đều có thể sửa được, đúng chứ!”.
Hướng Tiểu Viên lúc đầu còn mạnh mồm, ra vẻ ta đây, trừng mắt nhìn anh vẻ không cam lòng. Vài giây sau, cuối cùng cũng phải chịu thua, khóc không ra nước mắt, giơ tay đầu hàng: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa? Là tôi có mắt như mù, đắc tội với Hứa luật sư, anh trai, anh nói đi, rốt cục anh muốn tôi thế nào mới khiến anh vừa lòng đây hả?”.
Khóe miệng Hứa Thực hơi nhếch lên, anh đưa tay ngoắc ngoắc cô: “Cô qua đây”.
Hướng Tiểu Viên đắn đo một hồi, lòng đầy nghi ngờ bước lại vài bước, Hứa Thực lúc này mới lộ rõ nụ cười đầy thỏa mãn.
Hướng Tiểu Viên nhìn không quen bộ dạng tươi cười như hoa của anh, cô trợn mắt, tức giận đút tay vào túi quần: “Lời gọn ý sâu, có gì mau nói đi!”.
Hứa Thực là một người đàn ông khoan dung độ lượng nên cũng không chấp gì cô, chậm rãi nói: “Tối nay tổng giám đốc Ngụy của các cô mở tiệc đãi khách”.
Hướng Tiểu Viên lập tức chen ngang: “Tổng giám đốc Ngụy mời khách hay không thì có can hệ gì đến nhân viên kế toán quèn như tôi chứ?”.
Nếp nhăn trên khóa miệng mỗi lần cười của Hứa Thực lại căng ra: “Buổi sáng chẳng phải có ai đó nói rằng, bữa tối nay còn chưa lo được sao?”.
Hướng Tiểu Viên trợn trừng mắt nhìn anh, cô không ngờ anh lại để ý và nhớ lời cô nói lúc đó như vậy.
Cái người đàn ông tên Hứa Thực này, lúc nói chuyện thì thích nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người khác, may mà bình thường khuôn mặt của anh cũng đã cực kỳ đẹp, đuôi mắt hơi hướng xuống dưới, lông mi cong dài, diện mạo có vẻ hiền lành vô hại, đôi con ngươi màu nâu đậm trong suốt mà lại thâm thúy, tựa như một cái lốc xoáy sâu không nhìn thấy đáy đang chậm rãi lưu động. Nếu như kẻ nào bị khuôn mặt như vậy nhìn chăm chú vào một cách dịu dàng thì phảng phất cảm giác được như mình chính là người mà sẽ được anh đối xử chân thành nghiêm túc trong suốt cả cuộc đời này. Còn có nụ cười mà hắn vẫn luôn treo trên môi, ôn hòa, hiền dịu, cung kính, nhường nhịn, đúng là giết người không đền mạng.
Bị Hứa Thực nhìn như vậy, mặt Hướng Tiểu Viên bắt đầu nóng dần lên, cô bối rối di chuyển ánh mắt, nhìn ra chỗ khác.
Hứa Thực khẽ nói: “Buổi tối không bận gì, thì cùng đi đi”. Sau đó, anh tự nhiên cầm ly nước trong tay Hướng Tiểu Viên, đưa lên miệng uống một ngụm.
Hướng Tiểu Viên vừa định từ chối, bỗng nhiên nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi tới từ góc cuối hành lang.
CTG
2015 10 26