T
ập đoàn Vinh Đỉnh sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng kỷ niệm ba mươi năm thành lập vào thứ Sáu tuần sau ở một resort năm sao trong thành phố này kéo dài hai ngày.
Lãnh đạo quy định, mỗi bộ phận phải đầu tư chuẩn bị ít nhất hai tiết mục để biểu diễn trong hôm đó.
Có thể biểu diễn tài nghệ, cũng có thể là tổ chức các trò chơi tập thể, trừ đọc thơ cổ đại diễn cảm.
Bộ phận kế toán của Hướng Tiểu Viên mỹ nữ đếm không xuể, nhân tài nhiều như lá mùa thu, hai tiết mục bất kỳ là chuyện đơn giản nằm trong lòng bàn tay, căn bản không cần Hướng Tiểu Viên nhọc lòng.
Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, còn được nghỉ thêm hai ngày.
Được nghỉ, Hướng Tiểu Viên rất vui, cho dù có đồng nghiệp phải luyện tập cho tiết mục nên liên tục xin nghỉ, khiến cô gần một tuần nay ngày nào cũng phải tăng ca, một mình kiêm vô số việc, nhưng cô vẫn làm việc hăng hái, kể cả là danh sách nợ tiền cũng có thể vui vẻ giải quyết hết.
Bên ngoài trời đã tối đen, Hướng Tiểu Viên vẫn tập trung dán mắt vào máy tính.
Trương Tiệp ngồi cạnh cửa sổ, tâm trạng buồn chán mở điện thoại ra đọc báo.
Hướng Tiểu Viên đẩy đẩy kính, đầu cũng chẳng ngẩng lên nói: “Tiểu Trương, anh về trước đi, lát nữa em tự gọi taxi về cũng được”.
Trương Tiệp nói: “Muộn quá rồi, cứ để anh đưa em về. Ngoài trời đang mưa, anh có mang ô đây”.
“Mưa à?” Hướng Tiểu Viên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm tối đen, quả nhiên có những ánh bạc vụn đang lất phất bay.
Xinh xắn trẻ trung như Hướng Tiểu Viên, cho dù đã từng ly hôn, cũng không thiếu người theo đuổi. Trương Tiệp là một trong số đó.
Trương Tiệp là nhân viên mới của bộ phận nhân sự, trong một buổi đại hội biểu dương anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái ngồi hàng trước là Hướng Tiểu Viên. Từ đó trở đi anh bắt đầu kiên trì theo đuổi cô.
Ban đầu thái độ cự tuyệt của Hướng Tiểu Viên rất rõ ràng kịch liệt, không biết sao đối thủ giống như một miếng cao dán hiệu Ngưu Bì vậy, dính chặt không rời, càng bị làm bẽ mặt càng trơ mặt. Hướng Tiểu Viên thấy phiền phức, dứt khoát không thèm đếm xỉa gì đến anh, cứ kệ cho thích làm gì thì làm.
Chiếc ghế bên cạnh cô đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông mặc comple ngồi xuống bên cạnh.
Hướng Tiểu Viên không hề chớp mắt lấy một cái nói: “Anh thật sự không cần đợi em đâu. Mau về đi. À, chờ chút”, cô đưa ra một chiếc cốc, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, “nếu tiện thì rót hộ em một cốc cà phê nhé, cho nhiều đường chút, cảm ơn!”.
Trong công ty tầng nào cũng có máy pha cà phê, đây là điểm chịu chơi nhất của Vinh Đỉnh.
Bóng dáng bên cạnh hơi chần chừ một lát, một bàn tay to lớn xương xẩu đón lấy chiếc cốc.
Không lâu sau, mùi cà phê thơm nồng tỏa ra hơi nóng, xuất hiện trên mặt bàn Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên bưng cốc cà phê lên nói: “Cảm ơn, Tiểu Trương, anh mau về đi”.
Lúc này, giọng nói của Trương Tiệp từ xa, yếu ớt vang tới: “Tiểu Viên, anh ở đây cơ… em quen người này sao?”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mắt, chăm chú nhìn cô, mặt không chút biểu cảm.
Hướng Tiểu Viên vô thức đứng dậy.
Nhưng cô rất nhanh hồi phục lại tâm trạng, mỉm cười lễ độ, hỏi: “Hóa ra là Hứa luật sư, anh có việc gì sao?”.
Hướng Tiểu Viên đeo kính, dưới hai mắt kính mỏng trong suốt, là một đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, lộ ra vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.
Hứa Thực khẽ chau đôi mày rậm.
Cuối cùng, anh ôn nhu cất giọng, giống như một đứa trẻ ba tuổi: “Lại đang hục hặc cái gì vậy?”.
Khóe môi Hướng Tiểu Viên nhếch lên lấy lệ: “Hứa luật sư thật biết nói đùa”. Nói rồi, cô lại ngồi xuống, không đếm xỉa đến anh nữa. Cô nhìn chăm chú vào máy tính, tiếp tục cặm cụi làm việc.
Hứa Thực lắc đầu, cười khẽ ra tiếng. Dáng điệu đó, giống như đang đối diện với một đứa trẻ bướng bỉnh, anh kiên nhẫn nhượng bộ, chỉ vì đã hết cách với cô.
Hứa Thực ngồi xuống cạnh cô, vắt chéo chân, tiện tay cầm món đồ chơi nhân vật hoạt hình bày trên bàn làm việc của cô lên ngắm nghía. Bỗng nhiên anh câu trước không liên quan câu sau hỏi: “Còn nhiều việc không?”.
Hướng Tiểu Viên nhìn máy tính nói: “Xin hỏi, Hứa luật sư có chuyện gì gấp không?”.
Hứa Thực nói câu lãng xẹt: “Mưa to rồi?”.
Hướng Tiểu Viên như trút giận xuống mười đầu ngón tay, dùng sức gõ mạnh bàn phím, lời nói vẫn bình thản như gió nhẹ mây trôi: “Vậy anh mau về đi”.
Hứa Thực nói: “Chắc chắn cô không mang theo ô. Tôi đưa cô về”.
Tay Hướng Tiểu Viên đang gõ bàn phím hơi run lên, trái tim vốn đã đóng băng, được trang bị bảo vệ vô cùng chắc chắn đến mức gió cũng không thể thổi vào, sau một tiếng răng rắc, liền hở ra một khe hở nhỏ.
Cô cố đè nén sự rung động như tro tàn lại cháy, quay người sang, cười tươi như hoa nói: “Cảm ơn. Ý tốt của Hứa luật sự tôi xin ghi nhận trong lòng, Tiểu Tiệp vẫn đang ở bên kia chờ tôi tan làm”. Cô vẫy tay với chàng trai ngồi bên cửa sổ, “Tiểu Tiệp, em sắp xong rồi đây, chờ em một lát nữa nhé”.
Từ khi nào mà Hướng Tiểu Viên lại xưng hô với anh ta thân mật như vậy, Trương Tiệp vui sướng chạy đến: “Không vội, không vội, em cứ bình tĩnh mà làm! Dù sao anh cũng rảnh, đợi em bao lâu cũng được”.
Trương Tiệp có vẻ lùn hơn Hứa Thực một cái đầu, sau khi anh ta bước lại gần, liền phát hiện mình đứng ngay cạnh Hứa Trực là một sai lầm chết người. Vậy là anh ta lại lùi lại sau một bước lớn.
Anh ta không quen biết Hứa Thực, mặt đầy cảnh giác hỏi: “Xin hỏi, anh tìm Tiểu Viên có việc gì sao?”.
Đứng trước mặt một Hứa Thực hiên ngang phong độ, Trương Tiệp tự cảm thấy bản thân mình có phần kém hơn, lúc này Hứa Thực chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh ta liền mặt xám mày tro cầm lấy hộp cơm bỏ đi.
Hứa Thực “À” lên một tiếng, hời hợt nói: “Tối hôm đó điện thoại của Tiểu Viên rơi ở chỗ tôi, tôi mang đến cho cô ấy”.
Trương Tiệp kinh ngạc nhìn Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên quay mặt sang, trong giọng nói rốt cuộc cũng mang chút âm điệu: “Điện thoại của tôi ở chỗ anh thật à?”.
Hứa Thực chỉ cười không nói.
Hướng Tiểu Viên nói: “Hôm đó tôi uống có mấy chén, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi điện thoại để đâu!”.
Hứa Thực gật gật đầu, dịu giọng nói: “Thế nên bình thường tôi mới không cho cô uống rượu”.
Hướng Tiểu Viên cau mày: “Lời này mà Hứa luật sư cũng nói ra được, chúng ta thân nhau đến thế sao?”
Hứa Thực vẫn khiêm tốn, không biết làm thế nào đành cười nói: “Cô định giận đến lúc nào nữa”.
Trương Tiệp theo đuổi Hướng Tiểu Viên đến sức cùng lực kiệt, đã nhiều lần có ý định từ bỏ. Lần này lại từ trên trời rơi xuống một người đàn ông phong thái bất phàm, chen ngang vào giữa bọn họ. Nghe cách hai người họ nói chuyện có thể thấy không phải mối quan hệ bình thường.
Trương Tiệp bỗng cảm thấy bản thân kém cỏi không bằng người ta, không thiết sống nữa, anh ta tìm một lý do, ôm hận rời khỏi võ đài.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn lại hai người là cô và anh.
Hướng Tiểu Viên bắt đầu chăm chú nhìn vào sổ cái.
Nửa tiếng sau, cô vẩy vẩy hai bàn tay mỏi nhừ, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói với Hứa Thực: “Hứa luật sư anh chưa đi à? Anh mau về đi, lát nữa tôi tự gọi taxi về cũng được”.
Hứa Thực lại bỏ ngoài tai, anh giơ tay xem đồng hồ, sau đó chau mày nói: “Tôi đợi cô”.
Cuốn sách kế toán trong tay Hướng Tiểu Viên toàn lỗi là lỗi, chiếc bút bi đỏ viết nhiều đến nỗi hết mực. Cô lại giơ tay ra vẩy vẩy, cắm đầu tiếp tục viết, thuận miệng hỏi: “Chuẩn Nhi đâu?”.
Hứa Thực nói: “Không biết”.
Hướng Tiểu Viên cắn đầu bút nghĩ ngợi một hồi, rồi chợt nhớ ra: “À, hôm nay Chuẩn Nhi đi xem phim với Tư Nguyên rồi!”. Cô nhìn anh, nói tiếp: “Quá nhanh quá nguy hiểm VII, anh xem phim này chưa?”.
Hứa Thực thản nhiên nhìn cô, nói: “Chưa”.
Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên nhớ đến câu nói mà hôm qua Tư Nguyên nói trong điện thoại. Hướng Tiểu Viên hỏi, Tư Nguyên, cậu và Chuẩn Nhi tiếp theo dự tính thế nào. Tư Nguyên cười ha ha, nói không biết, sau đó cô còn hứng khởi nói thêm, đời người không có sẵn kịch bản là điều đáng mong chờ nhất.
Hướng Tiểu Viên không có tư tưởng cởi mở như Tư Nguyên, cô là người thích lập ra kế hoạch, sự nghiệp cuộc sống cũng vậy, mà trong tình yêu cũng vậy. Cô mong mỗi bước cô đi, đều đi trước con đường đúng đắn thực tế, chứ không phải cứ bay bổng trên mây.
Hướng Tiểu Viên đứng dậy, cô lật tìm trong một chồng tài liệu. Đó là lần đầu tiên Hứa Thực nhìn thấy diện mạo khi cô đeo kính, trông hờ hững và trí thức hơn nhiều. Anh cảm thấy khá dễ thương, không kìm nổi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.
Hướng Tiểu Viên lẩm bẩm trong miệng: “Ghi chép khoản tiền nộp bảo hiểm xã hội, ghi chép khoản tiền nộp bảo hiểm xã hội” cô không ngừng lật đi lật lại tìm trong một đống chứng từ dầy cộp.
Hứa Thực thấy cô lật tìm không dưới mười lần, không thể không nhắc nhở: “Là tờ đầu tiên”.
Hướng Tiểu Viên có phần lúng túng, rút tờ biên lai ra, tự khỏa lấp: “Trước toàn đặt ở dưới cùng”.
Sau đó, cô cầm tờ biên lai đi ra ngoài, vừa đi, vừa ung dung nói với Hứa Thực: “Tôi nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới xong. Anh cứ về trước đi”.
Hứa Thực lãnh đạm nhìn như không nhìn cô, anh hỏi: “Ăn cơm chưa?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Ở nhà có mì ăn liền”. Sau đó, cô cầm tờ biên lai đến chỗ máy phô tô.
Khi cô quay lại chỗ, văn phòng đã không còn một ai.
Cô nhìn qua chỗ lúc nãy anh vừa ngồi, hơi ngây người.
Nhưng không ngờ, chưa đến hai mươi phút sau, Hứa Thực lại bước vào, tay xách một túi đồ ăn.
Hướng Tiểu Viên rất ngạc nhiên, nói: “Hứa luật sư chẳng phải đã đi rồi sao?”.
Hứa Thực lườm cô, tóc anh ướt sườn sượt, áo khoác cũng đã ướt sũng. Anh rất nhanh cởi áo khoác ra. Chiếc áo len cổ trái tim kết hợp với áo sơ mi trắng, mái tóc ướt bị anh tiện tay xoa xoa vò vò trở lên lộn xộn, càng lộ ra vẻ anh tuấn phong độ của anh.
Hứa Thực cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một phần bò bít tết vừa ra lò, đang nghi ngút tỏa ra hơi nóng, trong không khí bỗng chốc hương thơm nức mũi.
Anh nói: “Ăn đi rồi làm tiếp”.
Hướng Tiểu Viên nhìn món bít tết trên bàn, không thèm động đũa.
Hứa Thực thúc: “Mau ăn đi”.
Hướng Tiểu Viên lắc đầu, thản nhiên cười, nói: “Tôi vẫn chưa đói. Ý tốt của Hứa luật sư tôi xin ghi nhận”. Cô ngồi xuống, cầm bút tiếp tục làm sổ sách.
Hứa Thực mặt mũi ban đầu uể oải, lúc này cũng không thể nhịn cười, nói: “Giận dỗi gì chứ. Mau ăn đi, ăn no rồi làm tiếp. Hôm nay tôi mệt lắm”. Ngừng một lát, anh liền bóc mẽ cô, “Cô diễn vẫn còn vụng về lộ liễu lắm”.
Bàn tay cầm bút run lên, cô cố gắng nén cơn giận, cưỡng ép bản thân tập trung nhìn vào cuốn sách trong tay.
Cô chỉ mong anh là một người đàn ông bất kỳ khác, như vậy cô có thể thoải mái trút mọi ân huệ thù oán, dứt khoát rành mạch tặng anh một chữ “Cút”.
Khi cô phải sống trong những ngày tháng bị giày vò bởi sự tức giận và ủy khuất, thì lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Khi cô đã dần dần lãng quên theo thời gian, anh lại xuất hiện thình lình xuất hiện trước mặt, quang minh chính đại ngồi xuống bên cạnh cô.
Khi cô muốn chất vấn, muốn lên án, người ta chỉ hời hợt nói mấy chuyện chẳng hề liên quan như cô làm việc nhanh lên chút, trời mưa rồi chắc chắn cô không mang ô, ăn cơm chưa, người đàn ông này thật sự đúng là một cao thủ lấy nhu khắc cương, mặt dầy vô liêm sỉ khiến người ta phải giận sôi máu.
Trên mặt cô bắt đầu lộ rõ vẻ tức giận, bàn tay cầm bút nắm chặt lại.
Trong lúc cô mải suy nghĩ, Hứa Thực đã cắt tảng bò bít tết thành nhiều miếng nhỏ, đưa lên trước mặt cô, lời gọn ý sâu, mang theo sự bá đạo không thể kháng cự: “Ăn đi”.
Hướng Tiểu Viên vẫn ngó lơ.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh khiêu khích, lời nói tùy tiện: “Làm phiền Hứa luật sư thành đạt giàu có, thường xuyên qua đây đối xử ân cần với một người phụ nữ đã ly hôn là tôi, có phải do lần trước ở khách sạn Hứa luật sư mới làm được nửa chừng nên không cam tâm không”, suy cho cùng trình độ của cô vẫn rất kém, nói đến đây liền đỏ mặt, cô chuyển hướng nhìn sang màn hình máy tính, ngón tay gõ nhanh như bay trên bàn phím, mồm vẫn tiếp tục nói: “Hay là anh yêu tôi rồi?”.
Tuy cô hỏi rất qua loa, tự nhiên tùy ý. Nhưng chỉ trời mới biết chỉ một câu nói này, mà cô đã phải tập luyện không biết bao nhiêu lần trong đầu.
Hứa Thực dở khóc dở cười, cũng không vạch trần cái vẻ mặt giả bộ điềm tĩnh của cô, Hứa Thực tiến lại gần hơn chút, xấu xa hỏi: “Cô thấy thế nào?”.
Hướng Tiểu Viên không trả lời, vành tai cô dần dần nhuộm sang màu đỏ.
Hứa Thực bỗng nhiên gạt cuốn sổ kế toán trên mặt bàn của cô sang một bên, chỉ vào món bò bít tết nói: “Ăn đi đã”.
Hướng Tiểu Viên nhìn phần bò bít tết đó không biết làm thế nào. Cô biết thương hiệu này, cửa hàng cách công ty khoảng mười năm phút đi bộ. Hứa Thực toàn thân ướt sũng, có lẽ anh đã đội mưa chạy đi mua.
Một phút sau, rốt cuộc cô không thể nhịn được, đành chịu thua quay mặt sang nói: “Đại ca, anh cố tình muốn trêu đùa tôi à?! Rốt cuộc anh chạy đến đây làm gì!?”.
Hứa Thực thở dài, anh chỉ nói một câu, Hướng Tiểu Viên liền giống như quả bóng cao su bị xì hơi, thoáng chốc đã không còn thái độ ngang ngược.
Hứa Thực nói: “Tôi muốn gặp cô”.
Bốn chữ ngắn gọn đó, không thêm bất cứ lời lẽ hoa mĩ nào, đơn thương độc mã, không vòng vo lao thẳng vào màng nhĩ của Hướng Tiểu Viên.
Bao nhiêu bức bối, uất ức, mê muội, buồn bã trong mấy ngày liên tiếp, còn cả chấp niệm muốn buông mà không thể buông, rồi cả nỗi tương tư muốn quên mà không thể quên. Suýt chút nữa không đánh mà thua, thiếu chút nữa là nộp vũ khí đầu hàng.
Tại sao không chủ động liên lạc?
Tại sao thái độ lúc nóng lúc lạnh?
Tại sao lại dắt tay Ngụy Tân Chuẩn?
Tại sao lại muốn đến khiêu khích?
Những chuyện đã từng xảy ra, chỉ cần theo gió cuốn trôi, bỏ qua là được sao?
Hướng Tiểu Viên căm giận nhìn anh. Chỉ vì anh cứ sừng sững vững vàng lấp lánh ánh kim chiếm lấy cái vị trí cao vót không thể với tới trong lòng cô, cho nên, anh chỉ tiện mồm nói một câu, cô liền mất đi năng lực chất vấn.
Hứa Thực gõ gõ mặt bàn: “Cô ăn trước đi”.
Hướng Tiểu Viên liền như bị mê hoặc, cô lặng lẽ nhấc chiếc dĩa lên.
Miếng thịt bò trong mồm thơm mềm, chín tới rất vừa miệng.
Trong lòng cô lại như hồ nước thu bị khấy đục, gợn sóng.
Quay sang nhìn, thấy Hứa Thực đã dựa vào góc bàn chợp mắt ngủ, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại.
Rốt cuộc mỗi ngày anh bận rộn thế nào, mệt mỏi thế nào, anh từ đâu tới, rồi lại muốn đi đâu, anh đi làm ở đâu, ngày ngày anh phải làm những việc gì, rốt cuộc anh đang nghĩ gì, anh hành tung bất định, anh luôn xuất hiện bất thình lình….
Hướng Tiểu Viên phát hiện, ngoài biết tên anh là Hứa Thực ra, cô không hề biết gì về anh. Anh giống như một thiên thể chưa rõ trong vũ trụ bao la, mặc dù người ta dùng kính viễn vọng có độ phóng đại lớn phát hiện ra anh, nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa, muốn hiểu được anh, mà lại không có cách gì tìm hiểu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt cho nó một cái tên, chẳng giải quyết được vấn đề gì, cũng chẳng liên quan đến đại cục.
Hai mắt của Hứa Thực vẫn khép lại, nhưng mồm vẫn phát ra một câu: “Tập trung ăn cơm đi, đừng có nhìn ngang nhìn dọc”.
Cảm giác bị đánh bại đột ngột ập đến, miếng thịt bò trong miệng bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng Hướng Tiểu đặt chiếc dĩa xuống, nhìn thẳng Hứa Thực.
Cô nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, Hứa luật sư. Tôi không giống anh, càng không phải là những cô gái mà trước kia anh giao du. Tôi không chơi được, cũng thua không nổi. Tôi không thể nhắm mắt nói bừa, những chuyện đã từng xảy ra tôi cũng không thể giả vờ như chưa từng xảy ra được, nếu anh chỉ muốn tìm một người để mua vui, vui lòng tránh xa tôi một chút. Vì hành động của anh như vậy, đã quấy nhiễu cuộc sống của tôi!”.
Nhưng rốt cuộc khoảng cách trình độ đã được phơi bày ra, sự nghiêm nghị tức giận của Hướng Tiểu Viên dường như đã đánh lên một khóm cây bông mềm mại.
Từ lúc Hướng Tiểu Viên nói hai từ xin lỗi, Hứa Thực đã chậm rãi mở mắt, nhưng anh không động đậy mà chăm chú nhìn cô.
Chờ cho cô nói xong, anh chớp chớp hai hàng lông mi, nghiêm túc hỏi vặn lại một câu: “Chuyện gì đã từng xảy ra?”.
Hướng Tiểu Viên lập tức đứng hình.
Vì những chuyện đã xảy ra đó, quả thực không thể nói là chuyện quan trọng đáng để ngạc nhiên. Anh chưa từng thừa nhận với cô, cũng chưa từng có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn.
Cô không thể nói như vậy, rằng tâm hồn thiếu nữ của Hướng Tiểu Viên giống như hồ xuân đã bị Hứa Thực trêu ghẹo đến gợn sóng dập dềnh.
Ai quy định Hứa Thực không thể ngồi bên cạnh Hướng Tiểu Viên chứ?
Rốt cuộc vẫn bị Hứa Thực nói trúng tim đen, anh không quanh co nói: “Có phải cô đang ghen không?”.
Hướng Tiểu Viên lập tức nổi giận đùng đùng, giọng run run lôi cả tên cả họ anh ra gọi: “Hứa Thực! Anh… là đồ khốn không biết xấu hổ!”.
Hứa Thực liếc mắt nhìn cô một cái: “Không gọi là Hứa luật sư nữa à?”. Nói xong, anh chậm rãi đứng dậy, “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc”, khi anh từ sau đi qua người cô, anh gập ngón tay lại gõ gõ lên mặt bàn làm việc của cô, nhìn từ cao xuống giáo huấn, “Đầu óc cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, hiệu quả công việc thấp quá!”.
Cánh tay anh vòng qua đỉnh đầu anh, một sợi tóc của cô bị tay anh đoạt mất vừa như vô tình vừa như hữu ý trêu chọc, Hướng Tiểu Viên cứng người ngồi thẳng sống lưng.
Sau đó anh bước bước lớn ra ngoài.
Hướng Tiểu Viên vùi mặt vào lòng bàn tay, cô thực sự rất ghét trò chơi mèo vờn chuột này. Đây là việc chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi sáu tuổi xuân của cô.
Cô dốc sức cổ vũ tinh thần bản thân cố lên, trợ uy thanh thế. Nhưng chỉ cần con mèo đó đưa mắt nhìn một cái, cô liền tự động ngoan ngoãn nhảy vào chiếc hố mà nó đã đào sẵn, không thể cứu vãn.
Cô thật sự ghét chính bản thân mình.
CTG