K
hi Hướng Tiểu Viên bước khỏi văn phòng, Hứa Thực đang đứng dựa lưng cạnh cửa sổ đầu hành lang hút thuốc. Anh lơ đãng nhìn khung cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ, mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đôi giầy cao gót của Hướng Tiểu Viên dẫm xuống nền gạch, phát ra âm thanh lộp cộp, vang vọng trong không gian trống trải của hành lang.
Hứa Thực dập tắt điếu thuốc, bước lại gần cô nói: “Đi thôi”.
Hướng Tiểu Viên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo sau anh, bước vào thang máy.
Hướng Tiểu Viên dựa vào cửa thang máy, đứng thẳng người đến cứng đơ. Giây phút cửa thang máy mở ra, Hứa Thực tỉnh bơ kéo cô lại gần, “Lùi vào đây”.
Hướng Tiểu Viên bị kéo suýt chút nữa ngã vào lòng anh, cô lập tức rơi vào trong thế giới của anh, khí tức đàn ông quen thuộc đó quanh quẩn ập đến.
Anh luôn xuất hiện mà không báo trước, dễ dàng gây hỗn loạn lòng người! Sự kính nể lộ ra trên mặt Hướng Tiểu Viên suýt chút nữa bị đánh tan.
Hứa Trực đỡ cô thẳng dậy, bồi thêm một câu: “Đứng ở cửa nguy hiểm lắm”.
Sau đó anh chủ động lùi lại một nước, đứng cách cô khoảng nửa mét, mắt nhìn thẳng.
Hướng Tiểu Viên thở phào, đồng thời lại không kiềm chế được nỗi thất vọng lờ mờ trong lòng.
Hứa Thực ấn tầng hầm một, ngay sau đó, Hướng Tiểu Viên dè dặt giơ một ngón tay ra ấn tầng một.
Hứa Thực cau đôi mày rậm lại: “Xe của tôi đỗ ở tầng hầm một”.
Hướng Tiểu Viên “À” lên một tiếng.
Có anh ở đây, thang máy như dần dần rơi xuống địa ngục, cũng có khả năng từng bước từng bước lên đến thiên đường. Cô muốn chạy trốn, nhưng lại không có nơi nào để trốn giữa đất trời này, cô cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Đột nhiên cô nhìn thấy bộ dạng mình được phản chiếu trên cửa thang máy, mặt đỏ tía tai, dè dặt bất an.
Cô vội vã cúi đầu giả bộ phủi bụi trên váy.
Giống như cô không nhìn thấy thì anh cũng không nhìn thấy.
Con người vào lúc đang dồn hết tâm ý làm gì đó, thì bất cứ hành động nào đều có khả năng sẽ dùng lực quá mạnh.
Hướng Tiểu Viên đập đập mấy cái lên đôi chân đang mặc chiếc váy zip đen, khi đứng thẳng dậy móng tay không cẩn thận đã móc vào tất quần, kèm theo là một tiếng “Xoẹt”, chiếc quần tất nổi tiếng là không bao giờ bị rút sợi được Sinh Ca mua từ Hàn Quốc về bị thủng một lỗ nhỏ.
Hướng Tiểu Viên hoảng hốt, quên mất móng tay vẫn đang móc trên sợi tất. Ngón tay cô liền giơ lên cao, cái lỗ thủng vốn chỉ nhỏ bằng một cái móng tay bị kéo thành một vệt dài từ trên đùi xuống gót chân, giống như một hẻm núi Colorado nằm ngang.
Cô lúng túng liếc nhìn người đàn ông đứng sau.
Ánh mắt của Hứa Thực đúng lúc dừng lại trên đôi chân trắng nõn mê hoặc lòng người đó.
Hướng Tiểu Viên dùng bàn tay che cái nơi xuất phát rộng nhất của hẻm núi đó lại.
Hứa Thực bình thản nói: “Cô lại đây”.
“Gì?” ngược lại Hướng Tiểu Viên lùi lại một bước, trong không gian chật hẹp đó cô không có nơi để tránh.
Anh lườm cô, nhưng lại không làm gì được cô, đành đích thân bước lên trên.
Hứa Thực bắt đầu cởi áo, Hướng Tiểu Viên đứng áp sát vào vách thanh máy, cảnh giác nhìn anh cởi áo khoác, rồi lại cởi áo len, cô vội liếc nhìn bảng điều khiển trong thang, hiện giờ họ đang ở tầng mười lăm.
Cô không cần nghĩ ngợi, đưa tay ra đang định ấn nút ngay cạnh là tầng “mười ba”, nhưng lại bị Hứa Thực giữ tay lại.
“Anh muốn làm gì!”, âm điệu của Hướng Tiểu Viên đã thay đổi.
Hứa Thực nhìn cô không thèm nói, kéo cô đến cạnh mình, sau đó đứng sát lại buộc chiếc áo lên ngang eo cô. Hơi ấm cơ thể của anh vẫn lưu lại trên chiếc áo len.
Mặt anh rất gần cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô, cô ngửi thấy hương thơm mát lạnh của dầu gội đầu trên tóc anh. Anh dùng chiếc áo len nhốt cô vào trong thế giới của anh, Hướng Tiểu Viên cảm thấy quẫn bách, cô không kìm được phải lùi lại một bước. Bàn tay cầm chiếc áo len của Hứa Thực vòng qua eo cô, suýt chút nữa thì cô té nhào vào lòng anh, cô vô thức dùng bàn tay chống trước ngực anh.
Hứa Thực buộc hai ống tay áo len quanh eo cô, nhẹ nhàng thắt nút. Vừa may che được chỗ xuân quang bị rách rộng nhất đó lại. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa chân thành.
Cô cảm thấy tay anh như có như không chạm vào eo cô, khiến cô hơi rùng mình. Sau khi đã buộc chặt, hình như anh còn dùng tay đo vòng eo cô, cười nói: “Eo nhỏ thật đấy”.
Tim cô suýt nhảy ra ngoài
Xong xuôi, anh không đứng cách ra ngay, mà nhìn thẳng vào mắt cô, từ từ đưa tay ra, gỡ sợi sóc dính trên khóe môi cô ra sau tai. Tóc đã được vén gọn gàng nhưng anh vẫn không nhích chân quay đi, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng hồng của cô, ngón tay anh khô ráp mà ấm áp.
Hướng Tiểu Viên ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt cô dập dềnh sóng nước, còn có đôi môi đỏ căng mọng đa tình, khe khẽ run rẩy, để mặc cho người ta thưởng thức.
Mặt anh dần dần áp sát, cô cứng người đứng thẳng, nhưng cô dũng cảm nghênh đón ánh mắt của anh.
Thời khắc để mặc cho người ta xâu xé đó, trôi qua vừa chậm chạp vừa khó chịu. Lúc đó, đầu óc Hướng Tiểu Viên hoàn toàn hỗn độn, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự giày vò kiểu này.
“Hứa Thực…” Cô gọi tên anh, âm thanh cô phát ra có chút run rẩy.
Hứa Thực “Ừ” một tiếng.
Cô thận trọng, thành kính hỏi: “Có ai… từng chủ động hôn anh chưa?”. Hai mắt cô mơ mơ màng màng, giọng nói cô phảng phất bên tai, chữ sau còn dịu dàng hơn chữ trước nhưng cũng càng rõ ràng hơn.
Không chờ Hứa Thực đáp lời, cô nhón đầu ngón chân lên, rất nhanh nhẹ nhàng để lại dấu ấn trên môi anh, sau đó vội vàng lùi lại sau.
Cái đó không thể tính là hôn được, giống như một sợi lông vũ mềm mại, lướt qua trên môi anh, lướt qua trái tim anh, nhanh đến mức anh không kịp nắm bắt.
Hứa Thực kinh ngạc nhìn cô.
Không chờ anh kịp phản ứng thì đã đến tầng một.
Cùng theo tiếng “Ting”, cửa thang máy vừa mở ra, Hướng Tiểu Viên liền dùng hết sức lực đẩy Hứa Thực ra, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Hứa Thực ở đằng sau tức giận: “Hướng Tiểu Viên, cô quay lại đây cho tôi”.
Cô chạy càng nhanh hơn.
Chạy khỏi tòa nhà, mới nhận ra bên ngoài đang mưa.
Cho dù mưa nhỏ lâm thâm, nhưng đi bộ về đến nhà thì cũng đủ ướt sũng người. Hướng Tiểu Viên quay lại nhìn nhìn, đại sảnh không một bóng người, và cũng chẳng có ai đuổi theo. Cô thở phào, chầm chậm bước đi trong mưa.
Cô bưng đôi má nóng bừng, đầu óc hỗn độn. Nước mưa lạnh buốt hắt vào mặt cô, không ngừng dội vào cảm giác khô nóng đang không ngừng sinh sôi cuồn cuồn trào dâng trong lòng cô.
Đi chưa được bao xa, trên đầu xuất hiện một vùng không mưa, Hứa Thực đứng ngay bên cạnh cô, hơi thở hơi gấp.
Hứa Thực điều hòa lại hơi thở, giơ bàn tay lên trước mặt cô: “Cô cầm tinh con thỏ à? Người lùn chân ngắn mà chạy đến là nhanh!”. Hướng Tiểu Viên khẽ kinh ngạc, cúi thấp người tránh bàn tay anh, mới phát hiện tay anh chỉ giơ lên phô trương thanh thế
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Anh đuổi theo làm gì, nhà tôi cách đây không xa lắm. Tôi tự về cũng được”.
Trong mắt Hứa Thực hơi lộ ra ý cười: “Câu lúc nãy cô hỏi tôi, không muốn biết đáp án à?”.
Hướng Tiểu Viên quay mặt đi nơi khác: “Đâu có hỏi anh… câu gì đâu”.
Hứa Thực lắc đầu cười cười, rồi không nói thêm gì nữa.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Anh lấy ô ở đâu ra đấy?”. Cô ngẩng đầu vừa nhìn vừa nhăn nhó mặt, chiếc ô này của anh đen xì, vừa to vừa xấu, chẳng có chút hoa văn nào, giống như chiếc ô dùng để che sạp thuốc lá bên đường vậy.
Hứa Thực nói: “Để ở trong xe nửa năm nay rồi, hôm nay mới có cơ hội để dùng”.
Trái tim Hướng Tiểu Viên đập thình thịch trực xông ra ngoài, đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi: “Bây giờ anh đi đâu?”.
Hứa Thực cũng chẳng tránh né, nói thẳng: “Nhà cô”.
Hướng Tiểu Viên giật mình, trợn mắt nhìn anh, đề phòng hỏi: “Anh đến nhà tôi làm gì?”.
Hứa Thực mặt tỏ vẻ vô tội nói: “Đưa cô về nhà,” anh đi sát vào cô một chút, “Cô còn muốn làm gì sao?”.
Nói chuyện với anh chẳng thu được kết quả gì tốt cả, Hướng Tiểu Viên quay mặt nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
Cô cố giữ một chút khoảng cách với anh. Nhưng cô vẫn nhớ như in, tối hôm đó, cô càng tránh tiếp xúc da thịt với anh, chân cô lại càng không nghe theo sự điều khiển của cô cứ lảo đảo xiêu vẹo. Ngay cả đi bộ gần như cũng đi không nổi nữa. Vai cô, chốc chốc lại đụng phải cánh tay anh.
Lúc đó, đã là mười giờ tối, trời lại mưa, trên phố gần như đã không còn ai.
Thỉnh thoảng có một hai chiếc ôtô lướt gió đi qua, kèm theo tiếng bùn ướt bắn tung tóe, trừ âm thanh này ra, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.
Mưa càng lúc càng to, dưới ánh đèn đường lờ mờ, hạt mưa xâu thành chuỗi, từ trên không trung hắt nghiêng xuống.
Anh cao to chân dài, anh cố gắng bước chậm lại để có thể giữ được tốc độ ngang với cô.
Đêm muộn, mưa rơi mù mịt, con phố tĩnh mịch, cô và anh cùng che chung một chiếc ô.
Đêm xuân lúc nóng lúc lạnh, chiếc áo len của anh buộc trên eo cô, không có bất cứ lời nói dư thừa nào. Suýt chút nữa cô đã nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân.
Hướng Tiểu Viên ngổn ngang trăm mối trong lòng, thái độ khi gần khi xa của anh đối với cô khiến cô cảm thấy khó hiểu và bứt rứt.
Cô dùng mũi giầy đá một chiếc vỏ lon, cô bỗng nhiên thủ thỉ hỏi anh: “Anh có thể đưa người khác về được không?”.
Hứa Thực nói: “Phải xem là ai đã”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Đồng nghiệp”.
Hứa Thực nói: “Không thể”.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “Sếp thì sao?”.
Hứa Thực: “Không thể”.
Hướng Tiểu Viên lí nhí giọng nói: “Tổng giám đốc Ngụy thì sao?”.
Hứa Thực cười: “Càng không thể”.
Một lát sau, Hướng Tiểu Viên mới thăm dò nói ra cái một cái tên như chiếc gai đang đâm vào trái tim cô: “Thế… Chuẩn Nhi?”
Hứa Thực thu lại biểu cảm, anh đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, không trả lời.
Hướng Tiểu Viên nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể nén được hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết, anh và Chuẩn Nhi, rốt cuộc là quan hệ gì không”.
Cô không giả vờ ra vẻ thoải mái, cũng không tỏ vẻ cười cượt, vì vấn đề này, đối với cô mà nói vô cùng vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức cô chẳng có chút tâm tình nào mà cười cho qua chuyện.
Thậm chí cô còn dừng hẳn bước chân, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi anh.
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, Hứa Thực không hề lảng tránh. Anh nhìn thẳng phía trước, bình thản nói: “Chuẩn Nhi là mối tình đầu của tôi, chúng tôi từng có hôn ước”.
Giọng nói của Hứa Thực, giống như từ sâu trong sơn lãnh vọng lại. Chiếc áo len buộc ngang eo Hướng Tiểu Viên trong chớp mắt cũng mất đi hơi ấm.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh chăm chú, cô nhất thời không phản ứng gì. Cô muốn hỏi, anh muốn kết hôn với Chuẩn Nhi, tại sao lại ân cần chu đáo với tôi như vậy. Lời vừa ra đến cổ họng, cô lại không dám nói ra, cô sợ từ nay về sau, anh thật sự sẽ không đoái hoài gì đến cô nữa.
Ánh mắt của Hướng Tiểu Viên xuyên qua người đàn ông trước mặt, cô nhìn làn nước mưa đang bay đầy trời, lí nhí nói: “Nhưng tình cảm của cô ấy và Tư Nguyên tốt như vậy. Cô ấy rõ ràng là les mà”.
Hứa Thực nói: “Trước đây cô ấy không phải như vậy”.
Trước đây cô ấy không phải như vậy, trước đây cô ấy hoàn toàn bình thường, hoạt bát hay cười, lúc đó cô ấy là một thiếu nữ có hoài bão có ước mơ, ước mơ của cô ấy là làm bác sỹ khoa nhi, thành tích thi vào đại học y khoa của cô ấy năm đó rất tốt, thừa điểm đỗ.
Giờ cô ấy lại biến thành bộ dạng thế này, cả ngày chơi bời ngây dại đắm chìm trong cái đám con gái dở ông dở thằng, không chịu cầu tiến, thậm chí là đánh mất chính con người mình. Phí hoài tuổi trẻ, tiền đồ tăm tối.
Anh muốn giúp, nhưng cô ấy lại từ chối lòng tốt của tất cả mọi người
Anh nhìn cô ấy lớn lên trong ánh nắng rực rỡ muôn màu muôn sắc, lại tận mắt thấy cô ấy sa vào cuộc sống mãi mãi chẳng có lối thoát. Hứa Thực tiếc thay cho cô ấy.
Thời gian thoáng quan, cô bắt đầu có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tình cảm của cô và anh trong sáng như hồ Panggong Tso mùa thu. Cho đến hôm nay anh vẫn nhớ rõ lần chia li dưới gốc cây bạch quả năm đó, cô nói, A Thụ, anh đừng quên em nhé.
……
Khoảng cách mười năm, những lời thề non hẹn biển theo gió trôi đi, nay chỉ còn lại một câu “Tiếc thương”, không còn liên quan đến tình cảm nam nữ, chỉ vậy mà thôi. Không khỏi khiến người ta phải thổn thức
Lời chấp nhận hôn ước trong giờ phút hấp hối của cha Ngụy năm đó, càng giống như một trò đùa vô thưởng vô phạt, nếu Ngụy Tân Xuyên không nhắc đến, e là cũng chẳng còn ai nhớ nữa.
Hướng Tiểu Viên ngây ngốc hỏi: “Anh yêu cô ấy không?”.
Hứa Thực nói: “Đã từng yêu”.
Hứa Thực nói thẳng không vòng vo, anh vẫn luôn ngay thẳng như vậy.
Nhưng trái tim cô, giống như bị ngâm trong giấm chua, rồi dùng một chiếc búa sắt, từng tấc từng tấc nghiền vụn. Cô đau đớn gần như co rút toàn thân. Cô không thể tự chủ mà lùi lại sau nửa bước, nước mưa hắt ướt sau gáy, xúc cảm lạnh buốt ở đó không bằng một phần vạn trong trái tim cô.
Cô cố gắng khiến cho bản thân trông có vẻ không thảm hại nhất có thể, cô nặn ra một nụ cười mà cô rằng đó là nụ cười vui vẻ nhất, trong ấn tượng, hình như lúc đó cô còn nhún nhảy mấy nhịp, làm như không có chuyện gì vỗ vỗ lên vai anh, khen ngợi: “Oa, anh có con mắt quả là tinh tường, Chuẩn Nhi thực sự rất xinh đẹp”.
Hứa Thực nhìn cô, nửa cười nửa như không cười, nhưng lại không phản bác lại. Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên lại tỏ thái độ bất bình thay cho Hứa Thực, tức giận trào dâng nói: “Anh yêu cô ấy như thế, vậy mà cô ấy lại phụ lòng anh, cô ấy đã trở thành les, mà vẫn muốn tước đi hạnh phúc của anh sao? Chẳng nhẽ cô ấy một mặt kết hôn với anh, một mặt tiếp tục yêu đương với con gái, anh cũng có thể khoan dung sao? Trong lòng cô ấy rốt cuộc có dự tính gì, anh không muốn làm cho rõ ràng sao? Khốn khiếp! Rốt cuộc cô ấy có muốn kết hôn với anh không?”.
Hứa Thực nhìn gương mặt kích động đỏ tía tai của Hướng Tiểu Viên, anh bỗng nhiên cảm thấy vui mừng.
Anh “Ừ” lên một tiếng, xoa xoa cằm, nói: “Đúng thế, rốt cuộc cô ấy có muốn kết hôn với tôi không đây! Nếu không lúc nào rảnh cô đi hỏi cô ấy giúp tôi”.
Ngữ khí bỡn cợt của Hứa Thực khiến Hướng Tiểu Viên vừa xấu hổ vừa sốt ruột, thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói: “Sao tôi lại đi hỏi cô ấy! Tôi có tư cách gì mà hỏi cô ấy! Tôi lại không phải là gì của anh! Tôi...tôi không quan tâm đến chuyện của anh!”. Cô càng xóa càng đen, cảm thấy không thoát khỏi sự quẫn bách này, chân vội bước nhanh mấy bước.
Chiếc ô đen đó từ đầu đến cuối vẫn che trên đỉnh đầu.
Kỳ lạ là, mây mù tích tụ nhiều ngày trong lòng cô bỗng chốc tan biến, trái tim của Hướng Tiểu Viên trở lên quang đãng hơn bao giờ hết.
Hứa Thực cười ra tiếng, từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại, đưa ra trước mặt cô. Trong chiếc điện thoại này lưu lại số điện thoại của bạn bè, bạn học từ trung học đến lúc đi làm, là tất cả các mối quan hệ của cô, trong cái tháng mất điện thoại này cô dường như mất liên lạc với toàn thế giới, thực sự rất khó khăn.
Nay tìm lại được đồ đã mất, cô vô cùng cảm kích Hứa Thực. Hướng Tiểu Viên vui mừng reo lên: “Ở chỗ anh thật sao?”, cô theo phản ứng đưa tay ra lấy lại.
Ai ngờ Hứa Thực cầm chiếc điện thoại giơ lên cao.
Hướng Tiểu Viên khó hiểu nhìn anh. Hứa Thực nhìn chăm chú vào mắt cô, nhìn thẳng vào tận gốc rê của linh hồn cô, anh giơ tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, rồi ghé sát tai cô hỏi: “Cô đã lưu tên tôi thành gì?”. Giọng nói của anh trầm ấm mê hoặc lòng người khiến Hướng Tiểu Viên bỗng chốc đỏ bừng mặt.
Lúc cô sửa tên anh trong điện thoại, chỉ dám lén lén lút lút, nhìn ngang nhìn dọc sợ bị phát hiện.
Cô đâu ngờ rằng, có một ngày thật sự sẽ bị Hứa Thực tận mắt nhìn thấy!
Hướng Tiểu Viên tưởng như không dám nhìn vào đôi mắt tràn đấy ý trêu ghẹo đó, cô vô thức đưa tay lên che đôi má đang nóng hầm hập, lắp ba lắp bắp nói: “Sửa bừa thành một cái tên, tôi… tôi cũng chẳng nhớ nữa!”
Hứa Thực tỏ vẻ tốt bụng: “Cần tôi nhắc cô không?”.
Hướng Tiểu Viên xua tay nói: “Không cần không cần”. Lúc đó hai người đã đi đến khu chung cư của cô
Trong đôi mắt sâu như hồ nước của Hứa Thực nhuốm đầy ý cười, anh nhìn cô một lúc lâu, kiểu nhìn của anh khiến cô không thể trốn tránh.
Cuối cùng Hứa Thực cũng mở lời, nhướn nhướn đôi mày cười nói, “Cô còn hỏi tôi, cô lấy tư cách gì. Chẳng phải cô đã tự phong rồi sao?”.
Hướng Tiểu Viên nghe thấy vậy liền nổi đóa, cô thẹn quá hóa giận, giọng nói run lên, lôi cả tên cả họ ra để gọi anh: “Hứa! Thực! Anh thích thì anh cứ cầm lấy đi, tôi không cần điện thoại nữa!”. Nói xong, cô ôm túi chạy một mạch.
Cô luôn như vậy, cứ lúc nào không nói lại được anh, liền lôi cả tên cả họ anh ra để nói anh.
Hứa Thực cười ha ha, đuổi theo đưa chiếc thoại ra, dịu dàng dỗ dành: “Cầm lấy”.
Hướng Tiểu Viên hết sức quẫn bách, cũng không nhìn anh, giận dữ đưa tay ra đoạt lại chiếc điện thoại, quay người định đi lên nhà.
Hứa Thực đứng thẳng người, tay đút túi quần, mỉm cười nói: “Không mời tôi lên nhà sao?”.
Hướng Tiểu Viên dừng lại, cô giống như một trái cà chua đứng nghiêm bất động. Cô vừa thấp thỏm vừa lo sợ, nhưng cũng tràn đầy mong đợi.
Hứa Thực “A” lên một tiếng, xua xua tay nói: “Không yên tâm thì thôi”.
Hướng Tiểu Viên cứng mồm cứng lưỡi. Cô không biết nên nói thế nào để mời anh: “Tôi mời anh lên nhà uống cốc trà”, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói ra.
Hứa Thực nhìn đồng hồ nói: “Cũng không còn sớm nữa, cô về đi. Nhờ phúc của một con thỏ chân ngắn nào đó, lát nữa tôi còn phải quay về lấy xe nữa”.
Hướng Tiểu Viên bị nói là thỏ chân ngắn, đang định phản bác, lại nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi nhắm mắt thư giãn của Hứa Thực khi nãy, vậy là không nỡ lòng nào, chỉ nhỏ giọng nói: “Thế anh nghỉ ngơi sớm đi”. Dừng một lát, lại dùng âm lượng nhỏ hơn nữa nói: “Cảm ơn anh”.
Hứa Thực mỉm cười nhìn cô, nói: “Lên nhà đi”. Anh móc bao thuốc ra, “Tôi hút điếu thuốc đã rồi đi”.
Hướng Tiểu Viên dứt khoát quay người đi thẳng, cũng không quay đầu lại lấy một lần.
Thực sự trong lòng cô, rất muốn ở lại cùng anh, cho dù thời gian chỉ là một điếu thuốc.
Cô sợ cô sự quyến luyến trắng trợn của cô sẽ bị anh nhìn thấu.
Về đến nhà, từ cửa sổ tầng mười chín nhìn xuống, bên dưới vẫn còn ánh lửa nho nhỏ lờ mờ. Thời khắc đó, trái tim cô trào dâng hạnh phúc.
Lúc này mới nhớ ra, chiếc áo len của Hứa Thực vẫn buộc ngang eo mình, cô cởi nó ra đặt trong tay mình vuốt ve.
Quay ra cửa sổ nhìn xuống lần nữa, ánh lửa đó đã không còn.
Hướng Tiểu Viên cẩn thận giặt sạch là khô chiếc áo len, đặt dưới gối cùng với chiếc khăn mặt mang về từ Đông Bình.
Đồ của anh để ở chỗ tôi càng ngày càng nhiều, cô nghĩ.
Vậy còn trái tim anh thì sao?
Trước khi đi ngủ, Hướng Tiểu Viên nhận được tin nhắn của Hứa Thực, chỉ vẻn vẹn bốn chữ.
Anh nói: “Cô là đầu tiên”.
Cố ý chờ đến nửa tiếng sau, Hướng Tiểu Viên mới trả lời với giọng văn móc mỉa: “Thời buổi này ai còn dùng tin nhắn SMS nữa chứ, anh đúng là cổ lỗ sĩ”.
Cô ngồi dậy, sẵng giọng, bắt chước giọng nói của anh “Cô là đầu tiên.
Sau đó, cô cắn môi che mặt cười ngây ngốc, một lát sau, lại chui vào chăn không biết nên làm thế nào.
CTG