H
ướng Tiểu Viên đã có một bài học nhớ đời lần trước, nên cô không còn dám liều lĩnh gọi điện cho Hứa Thực nữa. Hứa Thực cũng là người không có việc gì thì không thích liên lạc, sau đó hai người lại bặt vô âm tín suốt một tuần liền.
Thứ năm, Hướng Tiểu Viên đi thi thực hành lái xe đường trường.
Thi thực hành lái xe trong trường lái gặp muôn vàn khó khăn, thi lái đường trường lại vô cùng thuận buồm xuôi gió, một lần đã đạt đủ điểm đỗ. Tấm bằng lái xe đã gần trong gang tấc, Hướng Tiểu Viên sung sướng tột độ, cô đăng dòng trạng thái trên pengyoujuan thông báo tin vui.
Bạn bè đồng nghiệp thi nhau chúc mừng, trêu chọc cũng có, Hướng Tiểu Viên đều vui vẻ trả lời lại.
Không ngờ Hứa Thực cũng trả lời cô.
Chẳng có bất cứ một câu chữ bình luận nào, ngay cả một icon cảm xúc cũng không có, anh chỉ nhấn thích.
Ảnh đại diện weixin của anh là một chữ “Hằng” được viết bằng bút lông, đếm ngược từ cuối lên là người thứ hai ấn thích. Hướng Tiểu viên ngắm đi ngắm lại ảnh đại diện đó, trong cả biển hình đại diện của những người ấn thích, cô cảm thấy chữ Hằng rắn rỏi mạnh mẽ đó thật sự đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả.
Thứ sáu không phải đi làm, toàn thể nhân viên của Vinh Đỉnh đến công ty tập trung, mười giờ ngồi xe của công ty lên đường đến resort.
Lần này công ty xuất phát với hơn mười chiếc xe bus chuyên phụ trách việc đưa đón nhân viên, người nào có xe riêng thì có thể tự lái đi. Do danh sách sắp xếp xe ngồi là ngẫu nhiên, nên có lẽ mọi người không thân quen với nhau.
Điểm đến cách thành phố khoảng hai tiếng lái xe.
Hiện đang là chính xuân, vừa ra khỏi thành phố màu xanh lá cây mơn mởn đã ngập tràn trước mắt, giữa sắc xanh của núi sông, là những mảnh ruộng mênh mông bát ngát với những ngọn lá mạ mới reo dập dềnh theo gió xuân.
Mọi người càng hưng phấn, hát hò ầm ĩ trên xe, vẫn chưa đến resort, mà đã trào dâng lên những trận cao trào.
Hướng Tiểu Viên như một con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng, cuối cùng hôm nay cũng được trả lại tự do, lúc thì đứng dậy hát hò, lúc thì quay ngang quay dọc nói chuyện với đồng nghiệp, phấn khích cao độ.
Nhưng vui quá hóa buồn, rất nhanh sau đó cô liền thấy khó chịu, nôn nao trong người, có dấu hiệu say xe. Cô không dám khinh suất nữa, ngồi im tại chỗ, khổ sở nhắm nghiền mắt, không dám cựa quậy.
Lúc này, một giọng nam trung dịu dàng cất lên: “Xin chào, cô cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”.
Hướng Tiểu Viên ngẩng đầu, nhăn nhó mở mắt, ngồi cạnh cô là Khưu Hoài An - giám đốc chăm sóc khách hàng cao cấp, cũng chính là bạn trai của Sinh Ca.
Từ khi biết anh là đối tượng của Sinh Ca, Hướng Tiểu Viên bắt đầu nửa như cố ý nửa như vô tình để ý đến anh. Ấn tượng đầu tiên người đàn ông này để lại cho Hướng Tiểu Viên là nho nhã lịch sự, giọng nói điềm đạm, đeo kính, mái tóc dầy hơi xoăn, mang lại cho người ta cảm giác dễ gần, cách cư xử giải quyết công việc cũng như khiêm tốn nhã nhặn như con người anh vậy. Hướng Tiểu Viên đánh giá anh được tám mươi điểm.
Hướng Tiểu Viên vội vàng ngồi thẳng người, nói: “Giám đốc Khưu, xin chào”.
Khưu Hoài An mỉm cười, nói: “Gọi tôi là Hoài An được rồi, cô chẳng phải là Hướng tiểu thư - Hướng Tiểu Viên sao”.
Hướng Tiểu Viên gật gật đầu.
Khưu Hoài An lại nói: “Thường nghe Sinh Ca nhắc đến cô, chỉ là mãi không có cơ hội gặp mặt cảm ơn cô, cảm ơn cô đã thường xuyên chăm sóc cô ấy”.
Hướng Tiểu Viên e ngại xua tay: “Đâu có, đâu có, từ nhỏ đến lớn toàn là Sinh Ca chăm sóc tôi thôi!”
Khưu Hoài An không thể phủ nhận cười cười. Sau đó, anh đưa cho cô một lọ thuốc và chai nước khoáng: “May mà tôi có mang theo thuốc say xe, tôi nghĩ, Hướng tiểu thư có thể cần đến nó”.
Hướng Tiểu Viên cảm kích nhận lấy, uống hai viên.
Khi Hướng Tiểu Viên uống thuốc, Khưu Hoài An lịch sự giữ một khoảng cách nhất định với cô. Lúc Hướng Tiểu Viên dùng một tay vặn nắp chai, Khưu Hoài An nhận được sự đồng ý đã mở nắp giúp cô.
Những việc tỉ mỉ nhỏ nhặt anh đều có thể làm một cách tự nhiên thoải mái. Tất cả những hành động ngượng ngập giữa hai người xa lạ, vào tay anh đều hết sức tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Anh nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân, không có chút áp lực nào.
Hướng Tiểu Viên trong lòng ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên với Sinh Ca, con nhóc này giỏi lắm, người đàn ông này thật không tệ.
Hướng Tiểu Viên cởi mở nói: “Tôi và Sinh Ca thân thiết như chị em ruột vậy, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt, chúng ta đừng quá khách sáo, tôi gọi anh là Hoài An, anh gọi tôi là Tiểu Viên là được rồi”.
Phía sau lớp kính mỏng trên mặt Khưu Hoài An, là một đôi mắt sáng như sao trời mang theo ý cười, anh nói: “Được”.
Hướng Tiểu Viên uống thuốc xong, anh liền quay về ghế của mình.
Đến nơi, mọi người bước xuống khỏi xe bus.
Nhiệt độ của những cơn gió ở đây thấp hơn một chút so với bên trong thành phố, nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt, mang theo sự lạnh lẽo mà lại thoải mái.
Thời tiết đẹp ngoài sức tưởng tượng, đâu đâu cũng thấy lẵng hoa dải lụa màu, băng rôn khẩu ngữ, tràn ngập niềm vui.
Đàn bà con gái thì túm năm tụm ba ríu ra ríu rít, các chàng trai thì bá vai quàng cổ, nói chuyện trên trời dưới đất.
Hội trường chính rộng lớn được trang trí rực rỡ màu mè, lễ kỉ niệm lần này vừa hoành tráng vừa long trọng, thậm chí còn mời cả mấy vị lãnh đạo trong thành phố và một vài ngôi sao hạng B đến trợ uy biểu diễn. Cảnh sắc khắp nơi đều đầy ắp sắc màu cát tường.
Khi đại hội vẫn chưa bắt đầu, Hướng Tiểu Viên viện cớ đi dạo một vòng.
Mấy vị lãnh đạo quan trọng nhất ngồi ở vị trí ghế chủ tịch.
Cô nhìn thấy sau lưng hàng ghế đầu tiên, bên cạnh bảng tên của Ngụy Tân Xuyên là hai chữ Hứa Thực như rồng bay phượng múa, cô liền giơ hai tay lên bưng mặt.
Trên đường quay về, Hướng Tiểu Viên vừa thích thú mừng rỡ, vừa mơ hồ khó hiểu.
Buổi lễ kỷ niệm đã bắt đầu, chiếu theo lệ cũ, đầu tiên là màn phát biểu lê thê dài dòng của các vị lãnh đạo, phó thị trưởng phát biểu xong rồi đến chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó còn có tổng giám đốc, tổng giám đốc nói xong còn có vị thứ tư, vị thứ năm… kéo dài bất tận.
Mặc dù trong lòng mọi người đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng chẳng ai dám nghịch điện thoại hay thì thầm to nhỏ.
Suốt thời gian phát biểu Hướng Tiểu Viên đều nhìn chăm chăm vào bóng lưng nổi bật giữa đám đông ở hàng thứ nhất đó, tâm sư sớm đã bay đến nơi chân trời nào đó.
Sau khi Ngụy Tân Xuyên phát biểu xong, Hứa Thực với tư cách là cố vấn pháp luật của công ty, đứng dậy chào hỏi, sau đó bắt đầu phát biểu mấy câu mang tính tượng trưng.
Anh mặc một bộ comple được là phẳng phiu, biểu cảm đúng mực, anh là người phát biểu duy nhất không cầm bản diễn văn trên tay.
Ở chỗ ngừng ngắt giữa các câu anh nói, là những tràng pháo tay nhiệt liệt kéo dài, mỗi biểu cảm của anh, bất luận là sinh động, hài hước, hay mang đậm phong cách của anh đều rất phù hợp, ngay cả động tác giơ tay nhấc chân của cũng đều không có điểm dư thừa.
Bất kể nam nữ già trẻ, ánh mắt mọi người nhìn anh đều là sự tôn kính sùng bái xuất phát từ đáy lòng.
Hướng Tiểu Viên ngắm nhìn người đàn ông đó từ xa, gần như đờ đẫn ngây dại.
Đó là đối tượng cô ngưỡng mộ trong lòng, là điểm cuối cùng là ánh mắt mà cả trong mộng lẫn ngoài đời thực cô đều muốn truy tìm. Anh đã từng một mình ở bên cô, dịu dàng quan tâm chăm sóc.
Hướng Tiểu Viên chỉ muốn mặt dày lớn tiếng tuyên bố, người đàn ông quyến rũ đang đứng trước mặt mọi người đó, có lẽ vị trí của tôi ở trong lòng anh ấy, hoàn toàn không giống các người.
Còn sự không giống nhau đó nhiều đến thế nào, không giống ở điểm nào, Hướng Tiểu Viên cũng không thể nói ra.
Nhưng so với những lần chỉ có hai người ở cạnh nhau khiến người ta phải giật mình đó, cô càng thích như bây giờ hơn. Anh cao cao tại thượng, cách xa vạn dặm, cô chỉ cần ngồi giữa hàng trăm nghìn người, làm một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Cô có thể lặng lẽ, nhưng lại quang minh chính đại nhìn chăm chú vào anh.
Hứa Thực nói đến đây thì hơi ngừng lại giây lát, ánh mắt anh như vừa cố ý vừa vô ý nhìn về phía Hướng Tiểu Viên, Hướng Tiểu Viên lập tức cúi thấp đầu xuống như một tên tội phạm có tật giật mình.
Hứa Thực trên sân khấu chừng như không nhìn thấy tiếp tục phát biểu.
Sau đó đến nghi thức trao thưởng, thưởng mười nhóm xuất sắc nhất, mười nhân viên xuất sắc nhất, mười nhân viên tiêu thụ xuất sắc nhất….
Công ty Vinh Đỉnh cực kỳ giàu có, phần thưởng cũng rất giá trị và đa dạng. Từ tiền mặt, thẻ mua hàng đến tặng phẩm…
Hứa Thực là một trong những vị khách quý lên trao giải, anh rất lễ phép lịch sự tiến hành trao thưởng cho người nhận được giải thưởng.
Lúc mấy màn trao thưởng chẳng liên quan gì đến mình diễn ra, Hướng Tiểu Viên cảm thấy rất vô vị nhạt nhẽo, thậm chí có chút buồn ngủ.
Cô bỗng nhiên nhìn thấy Khưu Hoài An, anh lên sân khấu nhận “Giải cá nhân có thành tích nổi bật”, đây là giải thưởng cao nhất, Hướng Tiểu Viên rất ngưỡng mộ, đồng thời cũng cảm thấy mừng cho Sinh Ca, hóa ra Khưu Hoài An còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của cô.
Cô nhìn theo thân hình anh tuấn đó thong thả bước lên sân khấu, tay vỗ đến đỏ rát.
Hướng Tiểu Viên vốn cho rằng màn trao thưởng này mình chỉ là người qua đường.
Thật không ngờ rằng, khi màn trao thưởng đã đi vào giai đoạn cuối, người dẫn chương trình tuyên bố mười con số may mắn nhất hôm đó. Số đầu tiên là “năm bốn hai” chính là số mà trước khi Hướng Tiểu Viên bước vào hội trường rút được.
Hướng Tiểu Viên hết sức vui mừng, mặt mày rạng rỡ chạy lên nhận thưởng. So với giải may mắn, điều khiến cô càng cảm thấy tim mình dữ dội hơn là, người trao thưởng cho cô chính là Hứa Thực.
Cô vừa xấu hổ vừa mừng thầm, cô thấy không còn nghi ngờ gì nữa, số mình cực kỳ may mắn.
Song sự vui mừng hí hửng của Hướng Tiểu Viên đã bị Hứa Thực giội cho gáo nước lạnh bằng một câu nói, Hứa Thực nhướn đôi mày rậm, ngạc nhiên nói: “Bất ngờ thật đấy, cô cũng có thể lên đây”.
Hướng Tiểu Viên vênh mặt phản bác: “Có gì mà bất ngờ chứ, tôi sinh ra chính là để lên sân khấu nhận thưởng mà!”.
Ý cười nhạo của Hứa Thực hiện rõ mồn một trong đôi mắt sâu như hồ nước của anh, Hứa Thực “À” lên một tiếng, dửng dưng nói: “Thế à?”. Sau đó anh quay mặt sau chiếc túi nhung đỏ có in dòng chữ màu vàng ghi chú “Giải may mắn” ra đằng trước, trao cho Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên đương nhiên có thể nhìn ra ý muốn chế giễu của anh, cô lập tức trừng mắt phẫn nộ, giật mạnh lấy phần thưởng. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, tỉnh bơ bước lên trước một bước dẫm mạnh lên chiếc giầy da của Hứa Thực. Không chờ Hứa Thực nổi giông tố, cô đã nhanh chân cùng nhóm nhận thưởng bước xuống khỏi sân khấu như không có chuyện gì xảy.
Hứa Thực nhìn hình dáng khoái chí nhảy nhót tung tăng đó, ý cười của anh dần dần lộ rõ hơn, sự mệt mỏi khi phải ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn cả ngày trời thoáng chốc tan biến.
Giờ ăn trưa, Hướng Tiểu Viên thấy bên cạnh Khưu Hoài An vẫn còn chỗ trống, cô không cần nghĩ ngợi nhiều liền đến ngồi xuống cạnh anh, dáng điệu nịnh bợ như hưởng ké vinh quang: “Giải thành tích nổi bật hôm nay đã thuộc về anh, tôi rất ngạc nhiên. Hoài An, chắc chắn anh đã sớm biết trước rồi, giấu kỹ thật đấy! Mau nói đi, giải thưởng lớn nhất vậy, phần thưởng là gì”.
Khưu Hoài An cười cười, đáy mắt vẫn khiêm tốn như trước: “Tôi không có ý giấu diếm, cái này thực sự chẳng có gì đáng nói”. Sau đó anh nhìn Hướng Tiểu Viên, “Hình như tôi thấy cô cũng lên sân khấu nhận thưởng. Phần thưởng của cô đâu, là gì vậy?”.
Hướng Tiểu Viên gãi gãi đầu, cô cảm thấy xấu hổ. Cô nghĩ đến chiếc móc chìa khóa hình gấu Winnie bên trong chiếc túi nhung có in chữ “Giải may mắn” đó, cười ngượng ngập, ngại ngùng nói: “Ôi trời, cái đó đâu có tính là phần thưởng gì chứ, ai mà chẳng có được. Đâu như anh, là giải thưởng phải dựa vào mồ hôi và thực lực thực sự mới giành được”.
Khưu Hoài An nhìn cô gái có giọng nói dịu dàng trước mặt, sắc mặt anh cũng trở nên hòa nhã hơn. Khưu Hoài An nói: “May mắn cũng là một phần của thực lực, thực ra tôi cũng chỉ là một người hết sức may mắn mà thôi”.
Hướng Tiểu Viên gẩy gẩy cơm trong bát, tùy tiện đáp lại một câu: “Đó là đương nhiên rồi, nếu không sao có thể theo đuổi được Sinh Ca nhà tôi”.
Hướng Tiểu Viên ngẩng đầu, ánh mắt liếc sang bóng dáng nổi bật đang ngồi cùng bàn với các vị sếp lớn ở bàn chếch phía trước, ngay lập tức đầu óc mất tập trung, cao hương mĩ vị trong mồm cũng tức thì mất đi mùi vị.
Khưu Hoài An vốn là một người đàn ông trầm tính, Hướng Tiểu Viên không nói chuyện, anh cũng chuyên chú ăn uống.
Lúc này, hai người cùng lúc giơ đũa ra gắp thức ăn, Khưu Hoài An rụt tay lại, làm động tác mời cô trước. Hướng Tiểu Viên lại âm thầm tặng thêm cho anh hai điểm.
Hướng Tiểu Viên cười hi hi nói: “Tôi phát hiện anh và Sinh Ca thật sự rất xứng đôi! Sinh Ca tính tình tỉ mỉ cẩn thận, còn anh tính cách rất tốt! Mau kết hôn sinh con đi!”.
Sắc mặt Khưu Hoài An càng dịu dàng hơn, anh nhìn Hướng Tiểu Viên nói: “Chỉ cần người nào đó đồng ý, tôi sẽ lấy cô ấy ngay”.
Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ lấy cô ấy ngay.
Câu nói này Hứa Thực cũng đã từng nói, đối tượng lại là người con gái khác. Hướng Tiểu Viên đang nhai miếng thịt gà, cô bỗng nhiên có chút khó thở, cô buồn bã nhìn về phía kẻ xấu xa đó.
CTG