H
ướng Tiểu Viên nhìn về phía Hứa Thực, đúng lúc thấy anh đang uống rượu mời của một cô gái trẻ, anh đối với các cô các đều rất lễ độ lịch sự, khiêm tốn.
Một luồng khí ghen lập tức ập tới trong lồng ngực cô. Hướng Tiểu Viên xì một tiếng khinh khỉnh, hai mắt trừng trừng lườm về phía đó.
Khưu Hoài An để ý thấy cô có dấu hiệu bất thường, liền khó hiểu hỏi: “Sao đấy?”.
Hướng Tiểu Viên vội vàng nói: “Không có gì”. Cô lại tìm bừa một lí do để che đậy: “Hoài An, mau bỏ phần thưởng của anh ra cho dân thường như tôi mở mang tầm mắt đi! Rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền! Mau lấy ra làm mù mắt tôi đi”.
Cô đâu có ngờ rằng vốn chỉ là thuận miệng nói ra, giây tiếp theo cô quả thực bị lóa đến mù mắt thật.
Khưu Hoài An lấy từ trong túi quần ra hai chiếc vé.
“Chuyến du lịch hai người bảy ngày đêm ở Bắc Âu?!” Tiếng rít chói tai của Hướng Tiểu Viên suýt chút nữa chọc thủng trần nhà, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Khưu Hoài An dở khóc dở cười: “Tiểu Viên, cô nhỏ tiếng chút”.
Hướng Tiểu Viên sờ chiếc móc chìa khóa hình gấu Winnie làm từ thép không gỉ trong túi xách của mình, cảm thấy một luồng ác sâu đậm ý đến từ thế giới này.
Đây chính là lí do tại sao khoảng cách giữa giàu và nghèo cứ mãi lớn dần như vậy, quà do cùng một công ty phát, cùng đứng trên một sân khấu nhận thưởng, mà lại có sự khác nhau một trời một vực như vậy! Thật không biết xấu hổ.
Hướng Tiểu Viên chìm sâu trong cơn phẫn nộ, khó có thể tự thoát ra.
Sau đó, Hướng Tiểu Viên nhớ đến món đồ chơi nhỏ mà Sinh Ca thích nhất, cô có ý làm mối cho Khưu Hoài An, vậy là chủ động tặng chiếc móc chìa khóa gấu Winnie cho anh: “Cho anh cái này, anh cầm lấy đi tặng Sinh Ca, cô ấy chắc chắn sẽ càng yêu anh hơn”.
Khưu Hoài An nhận lấy chiếc móc chìa khóa, giơ lên không trung ngắm nghía, vui vẻ nói: “Cảm ơn cô”.
Hứa Thực đang bưng cốc rượu, mặt không biến sắc liếc mắt về phía bên này, chỉ trong thoáng chốc, anh đã lại lấy lại vẻ mặt bình thường, nói nói cười cười.
Buổi chiều biểu diễn văn nghệ chính thức bắt đầu.
Khưu Hoài An và Hướng Tiểu Viên có Sinh Ca là chủ đề chung, hai người nói chuyện với nhau rất hợp, dường như câu chuyện nói mãi không hết.
Cho dù có một lúc không giao lưu, trò chuyện nhưng bầu không khí cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy bối rối gượng gạo. Con người Khưu Hoài An có khí chất khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng mà điềm đạm.
Hướng Tiểu Viên không chút bài xích ngồi bên cạnh anh. Suốt buổi biểu diễn chiều hôm đó, hai người cứ ngồi sát cạnh nhau.
Hướng Tiểu Viên lấy chiếc kính từ trong túi xách ra. Khưu Hoài An nhìn cô, tỏ vẻ thích thú hỏi: “Bình thường không thấy cô đeo kính”.
Hướng Tiểu Viên đeo kính xong, mỉm cười nói: “Cận có hai đi ốp thôi, bình thường tôi rất ít khi đeo kính”.
Diện mạo sau khi đeo kính của Hướng Tiểu Viên, trông khá trí thức và quả quyết, đầu mày khí khái kiên nghị, đuôi mày đầy hoài bão lý tưởng. Khưu Hoài An không kìm nổi mà nhìn cô thêm mấy lần.
Thỉnh thoảng bọn họ lại nói với nhau mấy câu bình phẩm về các nhân vật đang diễn trên sân khấu, hầu hết thời gian hai người đều im lặng nhìn về phía trước. Khưu Hoài An xem biểu diễn, Hướng Tiểu Viên nhìn bóng lưng nổi bật giữa đám đông ở hàng đầu tiên.
Điện thoại của Hứa Thực bỗng nhiên reo lên, anh khom lưng đi ra ngoài nghe điện thoại.
Khưu Hoài An hỏi: “Tiểu Viên, cô có tiết mục dự thi không?”.
Hướng Tiểu Viên ngại ngùng cười: “Không, tôi từ bé đến lớn chẳng có sở trường gì cả. Học múa cổ điển được mấy năm nhưng cũng chỉ biết bập bõm”.
Khưu Hoài An nói: “Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, làm người không thể kiêu ngạo tự mãn, cũng không được tự coi nhẹ mình”.
Hướng Tiểu Viên suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Không kén ăn có được tính là sở trường không?”.
Khưu Hoài An cười cởi mở, sau đó, anh đứng dậy, nói lát nữa đến lượt tôi rồi.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, hỏi, anh hát hay là biểu diễn ảo thuật. Khưu Hoài An ra vẻ thần bí, nói lát nữa cô sẽ biết, nhớ cổ vũ nhé.
Hướng Tiểu Viên giơ ngón tay cái lên với anh.
Giọng nói lanh lảnh của dẫn chương trình giới thiệu tiết mục: “Tiếp theo xin mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn viết chữ Khải bằng bút lông của giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng cao cấp công ty chúng tôi Khưu Hoài An, xin mọi người một tràng vỗ tay cổ vũ!”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới ngớ người tỉnh ngộ, hóa ra Khưu Hoài An còn biết viết bút lông.
Có câu nhìn chữ đoán người, các giáo viên của Hướng Tiểu Viên đều từng rất khó hiểu, con nhóc Hướng Tiểu Viên này, mặt mũi thì xinh đẹp, vậy mà chữ xấu lại như gà bới, thực không thể tưởng tượng nổi đó là chữ của một cô gái nho nhã dịu dàng.
Chữ viết cực kỳ khó coi, là khuyết điểm lớn nhất của Hướng Tiểu Viên, vì vậy cô vô cùng nể phục những người có thể viết ra những dòng chữ bay bổng, đối với những người học bút lông cô càng phục sát đất.
Còn dám thể hiện phong thái trước mặt hàng ngàn người trong công ty, nếu là chữ viết đẹp bình thường thôi có lẽ cũng không thể đứng trên sân khấu, chắc chắn phải là bút tích bậc thầy.
Hướng Tiểu Viên lại cộng thêm hai điểm cho Khưu Hoài An, thầm vui mừng thay cho Sinh Ca.
Trên sân khấu, hai chiếc bàn được khuân lên ghép lại với nhau, bề mặt phủ một chiếc khăn trải bàn trắng, bút nghiên giấy mực cũng đã bày sẵn, bên cạnh bàn còn đặt một chậu cảnh nhỏ, có tùng cổ núi non, có chim kêu suối chảy, vô cùng tao nhã.
Lúc này, bên tai vang lên bản nhạc 'Cao Sơn Lưu Thủy' [1] Khưu Hoài An mặc hán phục, kết hợp với tiếng chim hót âm vang được tấu lên từ chiếc đàn tranh mộc mạc, chậm rãi bước ra. Theo tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, anh mỉm cười vái chào.
Cầm bút, chấm mực, hạ bút, động tác liền mạch, nếu không phải đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong đầu, thì khó mà tự nhiên trôi chảy như vậy, nét chữ mạnh mẽ chắc chắn.
Khoảng mấy phú sau một câu thơ đã hoàn thành, nếu không phải trải qua nhiều năm luyện tập, tuyệt đối không thể viết nhanh được như vậy
Tác phẩm của Khưu Hoài An do hai “Thư đồng” đóng vai thuộc hạ của anh đứng thẳng giơ cao, trưng ra cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Lúc đó, Hướng Tiểu Viên đứng cách khá xa, chỉ nhìn thấy Khưu Hoài An đứng lặng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, giơ bút tốc ký. Thân hình anh vững vàng, nho nhã tự nhiên. Tiếng nhạc đệm bên tai du dương cũng rất hợp với cảnh, “sơ chí cao sơn, hậu chí lưu thủy”. Trong lòng khán giả dường như tái hiện hình ảnh hai chàng trai nho nhã, giữa thanh sơn bích tuyền, Bá Nha Tử Kỳ[2], gảy đàn đàm đạo.
Đến khi hai câu đối được giơ cao lên, Hướng Tiểu Viên mới mồm há hốc mắt trợn tròn.
Trước tiên không nói đến sự mạnh mẽ, cứng cáp của nét chữ đó; cũng không bàn đến sự vuông cứng hay tròn mềm của dáng chữ. Điều khiến Hướng Tiểu Viên kinh hoàng nhất chính là nội dung câu thơ
Hướng Tiểu Viên đeo kính, cô nhìn thấy rất rõ, trên hai bức vẽ đó viết mười bốn chữ lớn rồng bay phượng múa --- Chúng Phương Dao Lạc Độc Huyên Nghiên, Chiếm Tận Phong Tình Hướng Tiểu Viên.
Góc dưới bên phải là một con dấu màu đỏ tươi. Hàng dưới cùng là một dãy chữ nhỏ, cô nhìn không rõ lắm, đoán là ngày tháng năm hoặc là kiểu lời chúc chúc công ty phát triển phồn vinh thịnh vượng.
Chữ của giám đốc Khưu đã chạm được đến trái tim mọi người, tất cả cùng ào ào vỗ tay, mấy người quen biết Hướng Tiểu Viên càng phấn khích quay về phía Hướng Tiểu Viên huýt sáo lanh lót.
Hướng Tiểu Viên từ xa nhìn Khưu Hoài An mặt mũi khôi ngô tuấn tú đứng lặng im trên sân khấu. Anh. Từ trang phục đến phong thái của anh đều rất bắt mắt đoạt hồn, anh giống như con cháu của Viêm Hoàng từ hơn hai nghìn năm trước bồng bềnh bay đến.
Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên cảm động rơm rớm nước mắt, chờ khi bình tĩnh lại, cô lập tức hòa nhập vào đại bộ phận đang vỗ tay, so với những người bên cạnh tiếng vỗ tay của cô còn to hơn nhiều, tiếng hò reo tán thưởng của cô cũng có lực hơn người bên cạnh gấp nhiều lần.
Có người bạn trai như vậy, cô tự đáy lòng cảm thấy mừng thay cho Sinh Ca
Cô lại bắt đầu cùng mọi người hô hào khích lệ anh tiếp tục đi, cô đứng lên, ra sức khua hai tay, khi kích động đến nỗi không làm chủ được mình, cô còn nhảy tưng tưng, cô giơ hai ngón tay cái lên cao hét “Hoài An Hoài An, anh giỏi quá”, cô quá tập trung, cho đến khi chỗ trống bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người, cô cũng chẳng hề hay biết.
Cho đến khi Khưu Hoài An chào khán giả xong, dẫn theo thư đồng phiêu nhiên bước xuống sân khấu, cho đến khi toàn bộ thư phòng bàn sách được chuyển khỏi sân khấu, cho đến khi người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo, mọi người mới thoát khỏi tư thế thoát tục bất phàm của Khưu Hoài An.
Sự phấn khích của mọi người vẫn chưa dứt, sự kích động trong lòng Hướng Tiểu Viên cũng rất lâu sau vẫn chưa thể bình ổn lại. Cô ngồi xuống, theo thói quen quay ra bình luận với người bên cạnh: “Quá hay! Quá giỏi, chữ đó viết”, Hướng Tiểu Viên hai tay khua múa trong không trung, “Xoẹt xoẹt xoẹt, phi long tại thiên! Ha ha ha! Quả nhiên là chữ đẹp như người! Tôi thực sự ngưỡng mộ chết mất! Anh nói xem đúng không, Hoài An”.
Nói xong liền cảm thấy, có gì đó không đúng.
Cô quay ngoắt đầu sang, liền bị gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm của Hứa Thực dọa cho giật bắn mình, cô vội lùi lại sau mấy bước, kính suýt chút nữa rớt khỏi mặt.
Giây tiếp theo, cô vỗ ngực nói: “Cha mẹ ơi! Suýt chút nữa bị anh dọa cho chết khiếp rồi! Anh là ma à! Cứ lúc ẩn lúc hiện thế!”.
Hứa Thực không nói gì, điềm nhiên nhìn cô, khóe môi dần dần nhếch lên của anh khiến cô sởn gai ốc.
Hướng Tiểu Viên dùng giọng điệu nịnh bợ cười ha ha: “Hứa chủ nhiệm đến rồi?”.
Hứa Thực chau mày: “Khưu giám đốc chữ đẹp như người, phi long tại thiên. Tôi là ma, ừm?”.
Hướng Tiểu Viên sắc mặt cứng đơ, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, ha ha”.
Cô lúng túng hỏi lại một lần nữa: “Ha ha, sao anh lại hạ cố ra phía sau ngồi vậy”.
Hứa Thực không trả lời ngay, anh nhìn lên sân khấu như không có chuyện gì xảy ra, mấy anh chàng trên sân khấu đang nhảy điệu thảo nguyên Mông Cổ mà trong bất cứ buổi biểu diễn nào cũng có.
Rất lâu sau, cho đến khi Hướng Tiểu Viên đã quên mất câu hỏi lúc nãy của cô, Hứa Thực mới bình thản trả lời: “Sợ cô buồn tẻ, mới đến tìm cô”. Nói đến đây, Hứa Thực liếc nhìn cô một cái, Hướng Tiểu Viên hơi run lên, “Không ngờ cô dễ hòa nhập như vậy”.
Hướng Tiểu Viên giơ ngón tay cái lên: “Lão đại anh minh, thực ra tôi thấy rất buồn tẻ. Kính mắt của tôi chỉ để trang trí thôi, cách xa như vậy cơ bản là không nhìn rõ trên sân khấu đang diễn cái gì”.
Hứa Thực “A” lên một tiếng, nói: “Thế chắc chắn cô cũng không nhìn thấy dòng chữ rồng bay phượng múa ‘Chiếm tận phong tình Hướng Tiểu Viên’ vừa nãy”.
Hướng Tiểu Viên đúng là gậy ông đập lưng ông, cô bức thiết nói: “Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy lại viết câu thơ đó! Chắc tại cảm thấy hợp với tình cảnh”.
Hứa Thực “Ồ” lên một tiếng, cân nhắc bốn chữ đó, “Hợp với tình cảnh”.
Hướng Tiểu Viên mặt buồn rười rượi nói: “Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy lại viết như vậy!”.
Hứa Thực dựa vào ghế, ngắt lời cô: “Cô không cần phải giải thích”.
Trong lòng Hướng Tiểu Viên, thoáng lướt qua một tia hiu quạnh, sự tự tôn vốn đã yếu ớt của cô lại càng bị tổn thương nghiêm trọng, cô chầm chậm quay mặt đi, nhìn chăm chú lên sân khấu không nói thêm gì nữa.
Hứa Thực trước giờ không phải là người rộng lượng, anh không nói ra mồm, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ tiếng “Hoài An” đó vừa rồi phát ra từ chính miệng Hướng Tiểu Viên.
Lúc này thấy bộ dạng Hướng Tiểu Viên ủ ê chịu tổn thương, anh cũng có chút mềm lòng.
Tay Hứa Thực nửa như cố ý nửa như vô tình lướt qua mu bàn tay đang đặt trên tay vịn của cô, dịu dàng hỏi: “Chiếc móc chìa khóa đó đâu?”.
Tâm tư của Hướng Tiểu Viên đang rong ruổi trên thảo nguyên, sớm đã chạy rất xa nhất thời không thể quay về, cô ngây người hỏi: “Móc chìa khóa nào cơ”.
Hứa Thực chau mày, mất kiên nhẫn nói: “Phần thưởng may mắn của các cô chẳng phải là một chiếc móc chìa khóa sao? Đúng lúc tôi đang cần một cái”.
Lời anh nói ra không chút giấu diếm, không chờ nói xong, mắt đã nhìn trái nhìn phải, chớp liên tục, vẻ mặt hết sức mất tự nhiên.
Hướng Tiểu Viên nghiêng đầu nhìn anh cả nửa ngày, kỳ lạ, không phải tên này đang xấu hổ đấy chứ.
Hướng Tiểu Viên ngạc nhiên hỏi: “Cái móc bằng thép không gỉ mà anh cũng thích à?”.
Hứa Thực đã có chút nổi nóng: “Bớt nói những lời vô ích đi”
Hướng Tiểu Viên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Tiếc là anh đến muộn rồi, tôi đã cho Hoài An rồi, Hoài An muốn….” bốn chữ tặng cho Sinh Ca chưa kịp nói ra, liền thấy Khưu Hoài An mặt mày rạng rỡ, đứng sau lưng Hứa Thực.
Hướng Tiểu Viên mừng rỡ gọi: “Hoài An, anh quay lại rồi! Chữ vừa nãy viết quá đẹp!” Cô giơ ngón tay cái lên với anh, “Nhưng tại sao anh lại viết câu thơ đó? Làm tôi khó xử quá”.
Nụ cười của Khưu Hoài An vừa vô tư vừa rạng rỡ, Khưu Hoài An nói: “Tại nghĩ mãi không biết viết chữ gì, nhìn thấy cô, liền nghĩ đến câu thơ đó, còn phải cảm ơn cô đã cho tôi cảm hứng. Xin lỗi, trước đó đáng nhẽ phải xin phép cô trước”.
Hướng Tiểu Viên liên mồm khen ngợi: “Quá giỏi, anh không cần luyện trước trước khi lên sân khấu à, hạ bút thành văn đúng là chữ đẹp! Anh đúng là giỏi giấu nghề đấy Hoài!”.
Khưu Hoài An khiêm tốn nói, quá khen rồi.
Hai người cứ mải mê trò chuyện, không chút ý đến gương mặt xám xịt của Hứa Thực, cuối cùng Hứa Thực thực sự không nhịn nổi nữa, ho nhẹ một tiếng.
Lúc này Hướng Tiểu Viên mới nhớ đến Hứa Thực, vội vàng giới thiệu: “Hoài An, giới thiệu với anh, đây là…”.
Khưu Hoài An ngắt lời cô, đúng mực nói: “Tôi biết, Hứa chủ nhiệm của đoàn luật sư Đại Sinh. Hứa luật sư chào anh, lần trước trong bữa tiệc tổng giám đốc Ngụy chủ trì, chúng ta đã gặp nhau rồi, đến hôm nay tôi vẫn ấn tượng với phong thái của Hứa luật sư. Hôm nào đó hi vọng có thể lại được ngồi cùng Hứa luật sư hàn huyên”.
Hứa Thực đến tuổi này, sớm đã có thể khống chế được cảm xúc, không để lộ ra mặt, anh đứng thẳng người, điềm đạm bắt tay đối phương, rồi nói: “Khưu giám đốc khách khí rồi, không ngờ năng lực làm việc của Khưu giám đốc xuất sắc như vậy, chữ cũng đẹp như người vậy. Quả là long phụng giữa loài người”.
Gương mặt Khưu Hoài An vẫn thản nhiên như không, hai người qua lại tâng bốc nhau một hồi.
Hướng Tiểu Viên thấy hai người trò chuyện vui vẻ, cô cũng vui lây, mặt mày hớn hở nói: “Hoài An, chiếc móc chìa khóa đó đâu, anh trả lại cho tôi đi, Nhược Nhược cũng nhận được một chiếc, lát nữa tôi bảo cô ấy đưa cái đó cho anh”.
Mặc dù Khưu Hoài An cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ lấy chiếc móc chìa khóa từ túi áo ngực ra đưa cho cô.
Hướng Tiểu Viên nhận lại, áy náy nói: “Thật ngại quá, đồ đã tặng cho anh rồi mà tôi còn đòi lại, lúc nào có thời gian tôi mời anh một bữa bồi thường nhé! Quả thực là vì có người cũng muốn chiếc móc chìa khóa này, tôi…”. Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Hứa Thực đang lườm mình, Hướng Tiểu Viên nuốt nước bọt, nhắm mắt nói bừa: “Thực ra là tôi không nỡ tặng nó cho người khác, tôi cũng muốn sưu tầm! Tôi cảm thấy cái này cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm và giá trị sưu tầm. Tôi, lát nữa tôi đi tìm cho anh cái khác”.
Khưu Hoài An tốt bụng cười nói không cần.
Họ ngồi ở hàng gần cuối, xung quanh có rất nhiều chỗ trống, Khưu Hoài Anh liền ngồi xuống cạnh Hướng Tiểu Viên.
Hứa Thực suốt buổi không nói gì, Hướng Tiểu Viên thấp thỏm bất an cũng không dám nói nhiều, Khưu Hoài An vốn tính cách trầm tĩnh. Ba người cùng xem hết các tiết mục, trên mặt vẫn bày ra thái độ hòa nhã vui vẻ.
CTG
[1]Cao Sơn Lưu Thủy: Một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc thập đại danh khúc cổ nhạc Trung Hoa
[2]Bá Nha Tử Kỳ: Xem sự tích Bá Nha và Chung Tử Kỳ