C
ông ty kỉ niệm ba mươi năm, các hoạt động diễn ra tương đối phong phú, bữa tối là tiệc buffet, các món ăn đặc sắc, chủng loại đa dạng thậm chí có thể so với tiệc buffet hải sản cao cấp. Chương trình ngay sau đó chính là vũ hội, đúng chín giờ bắt đầu.
Bữa tối đương nhiên là Hứa Thực ngồi cùng các vị lãnh đạo, họ ngồi trong một căn phòng riêng sang trọng.
Khưu Hoài An cũng ngồi cùng bàn với các bạn bè đồng nghiệp của anh, thỉnh thoảng anh ngồi không, lại lịch sự giơ cốc lên tỏ tình hữu nghị với Hướng Tiểu Viên.
Suốt bữa tối Tiểu Viên đều ngồi cùng các chị em cùng bộ phận. Mọi người sớm biết hoạt động lần này sẽ có dạ hội, nên ai ai cũng ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, bộ phận của Hướng Tiểu Viên toàn là nữ, không thiếu mĩ nhân, thiên hình vạn trạn, như trăm hoa đua nở, mỗi người đều có vẻ đẹp và sự thú vị của riêng mình; Sơn ca oanh vàng, nũng nịu cười nói, khiến rất nhiều chàng trai ở các bàn xung quanh lũ lượt kéo đến ân cần tán tỉnh.
Trên bàn ăn, mọi người đưa ra đề nghị xem cô gái nào được người trong công ty công nhận là trẻ đẹp quyến rũ, lát nữa trong dạ hội các chị em đều ngồi quây lại với nhau, phải có nam nhân mời mới được vào sàn nhảy khiêu vũ, xem ai được mời nhiều nhất.
Cô gái nào cũng mắc bệnh tự yêu bản thân, bình thường soi gương đều thấy mình ở trong gương rất dễ thương, huống chi hôm nay ai ai cũng khoe ra mặt dễ thương xinh đẹp động lòng người nhất của mình, mọi người vui vẻ tán thành, và đều nóng lòng muốn thử.
Hướng Tiểu Viên nghĩ đến người đàn ông chiếm vị trí cao nhất sừng sừng trong trái tim cô, sự ưu tú xuất sắc của anh ai ai cũng biết, chắc chắn anh như hồ điệp bay qua bay lại không ngừng nghỉ giữa biển hoa sắc đẹp, liệu anh có đến mời mình nhảy cùng không?
Hướng Tiểu Viên cũng dày công trang điểm, cô cực kỳ mong chờ buổi dạ hội sau đó, nhưng cũng thấp thỏm bồn chồn không kém.
Tỉ lệ nam nữ của công ty Vinh Đỉnh không được cân đối, nam chiếm gần sáu mươi phần trăm, của ít mà lắm người tranh, nữ độc thân lại càng quý giá.
Con gái của toàn công ty thì có một nửa tập trung ở bộ phận Kế toán của Hướng Tiểu Viên, vì vậy dạ hội vừa bắt đầu, các chị em liền được từng anh chàng mời vào sàn nhảy. Hướng Tiểu Viên đi vào nhà vệ sinh tô lại lớp son, lúc trở ra bên cạnh chỉ còn lại mấy cô nàng tomboy hoặc mấy bà cô lớn tuổi.
Hướng Tiểu Viên kiễng chân nhìn quanh một vòng, sàn nhảy quá lớn, nhất thời khó có thể nhìn thấy bóng dáng cao to nổi bật đó. Cô chưa kịp ngồi xuống, thì liền có một anh chàng bước đến, lịch sự mời Hướng Tiểu Viên nhảy cùng.
Hướng Tiểu Viên cũng có chút ấn tượng với anh chàng “Thông minh tuyệt đỉnh” này, hình như là nhân viên mới của bộ phận vật tư. Theo phép lịch sự, Hướng Tiểu Viên cùng anh ta bước vào sàn nhảy.
Vừa vào đến giữa sàn nhảy, liền nhìn thấy ở phía đối diện Hứa Thực đang ngồi cùng một nhóm tụm năm tụm ba. Bất luận Hứa Thực ngồi ở đâu, không cần nói chuyện to tát, anh chắc chắn là nhân vật linh hồn trong đám đông đó.
Lúc này Hứa Thực cũng “trùng hợp” nhìn về phía cô. Tay Hướng Tiểu Viên đặt nhẹ trên vai anh chàng “thông minh tuyệt đỉnh”, cô cười với Hứa Thực, ánh mắt của Hứa Thực liếc xéo bàn tay trắng nõn đó, giây tiếp theo, anh lạnh lùng di chuyển tầm mắt.
Cả bài nhảy sau đó, Hướng Tiểu Viên không còn tâm trạng mà nhảy.
Hướng Tiểu Viên đi giầy cao gót nên cao hơn chàng trai nhảy cùng một chút, Hướng Tiểu Viên cảm thấy rất không thoải mái.
“Thông minh tuyệt đỉnh” chẳng hề để ý, đôi mắt dung tục nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên, hai hàm răng ố vàng, mồm không ngớt nói những lời ba hoa khoác lác.
Cuối cùng Hướng Tiểu Viên không chịu nổi nữa liền cười “tà mị”, từ chối bài nhảy tiếp theo. Hết một bài liền trốn về chỗ ngồi. Sau đó cô lấy điện thoại ra xem, ra vẻ đang bận.
Sau đó Hướng Tiểu Viên lại ý tứ từ chối thêm mấy anh chàng đến mời nhảy nữa. Nếu không phải anh, ngay cả hứng thú đứng lên cô cũng không có.
Hướng Tiểu Viên ngẩn ngơ nhìn đám người đang say mê dưới ánh đèn lờ mờ trước mắt, nam nam nữ nữ trong tiếng nhạc du dương, biểu cảm của họ có người vui mừng hạnh phúc, có người tỏ rõ vô vị nhạt nhẽo, có đôi không thèm để ý đến xung quanh, có cả chau mày bĩu môi miễn cưỡng nhảy lấy lệ.
Cho dù người đó chưa đến mời cô khiêu vũ, ít nhất anh cũng không kéo tay người con gái nào khác xoay tròn trong sàn nhảy, điều này khiến Hướng Tiểu Viên cảm thấy được an ủi chút ít.
Ánh mắt cô xuyên qua đám người giữa sàn nhảy, dừng lại trên bóng lưng lúc ẩn lúc hiện ở phía đối diện. Anh lại nhấp một ngụm rượu, đứng lên bắt tay mọi người.
Ánh mắt của Hướng Tiểu Viên sáng rực, Hứa Thực sao có thể không biết. Nếu như anh “như vô tình” nhìn về phía cô, cô sẽ ngồi ngay ngắn, giả vờ lướt mắt qua như không có chuyện gì.
Khóe môi Hứa Thực, nở một nụ cười như có như không.
Nhạc đã chuyển sang bài ‘The Blue Danube’, trong sàn nhảy, người đông dần lên, những anh chàng có nhiều kinh nghiệm, những cô gái e ấp ý tứ đó cũng nối tiếp nhau lần lượt vào sàn nhảy.
Đám người chắn trước mắt càng lúc càng đông, Hướng Tiểu Viên không nhìn thấy bóng dáng đó đâu nữa, cô có chút cảm giác thất lạc.
Hướng Tiểu Viên nghĩ nát óc, cuối cùng cũng nghĩ được một lí do hoàn hảo cực phù hợp, cô mân mê chiếc móc chìa khóa gấu Winnie, lách qua sàn nhảy, đến phía đối diện.
Chỗ vừa nãy Hứa Thực ngồi chẳng còn một ai, anh cũng không còn ở đây nữa.
Hướng Tiểu Viên quay ra sàn nhảy nhìn, tìm kiếm kỹ càng. Đang nhìn ngang nhìn ngửa, thì giọng nam trầm của Khưu Hoài An cất lên bên cạnh: “Tiểu Viên”.
Hướng Tiểu Viên nhìn thấy Khưu Hoài An, vui vẻ bước về phía anh, hỏi: “Anh không khiêu vũ sao?”.
Khưu Hoài An kéo một chiếc ghế ra, biểu thị bảo cô ngồi xuống, anh mỉm cười nho nhã, ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó không ngớt lời khen: “Cô mặc váy trông rất xinh”.
Đây là lần đầu tiên Hướng Tiểu Viên nhận được lời khen thẳng thừng như vậy, có chút ngại ngùng, cô thẹn thùng vén mấy sợi tóc mái ra sau tai, nói tiếng cảm ơn.
Hôm nay Khưu Hoài An mặc một bộ comple phẳng phiu, cũng là ngọc sơn tu trúc, tuấn tú lịch sự.
Hướng Tiểu Viên nói: “Dáng người anh như này mà không ra khiêu vũ thì đúng là quá phí phạm, nhưng anh vì Sinh Ca mà giữ thân như ngọc, về tôi sẽ nói tốt cho anh với cô ấy”.
Khưu Hoài An cởi mở cười lớn, nói: “Không ai muốn nhảy với tôi thì đúng hơn”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Anh không biết khiêu vũ sao?”.
Khưu Hoài An cười không phủ nhận.
Hướng Tiểu Viên nói: “Thế thì tiếc thật đấy, Sinh Ca cực kỳ thích những anh chàng phong thái tự tin trong sàn nhảy”. Nói đến đây, con ngươi cô đảo một vòng, hào hứng nói: “Hay là tôi dậy anh nhé”.
Nói xong cô lập tức thấy hối hận, cô cũng biết không nên quá thân mật với người đàn ông của bạn mình.
Có lẽ là khí chất toát ra từ Khưu Hoài An quá dễ gần bình dị, khiến Hướng Tiểu Viên không chút đề phòng anh, cô thậm chí không xem anh như người khác giới.
Nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách không thích phô trương của Khưu Hoài An, những chuyện kiểu như khiêu vũ thế này anh chắc chắn sẽ từ chối.
Ai biết Khưu Hoài An lại vui vẻ, nghe cô nói như vậy liền nói phiền cô rồi. Sau đó anh đứng dậy, làm tư thế mời cô nhảy đúng chuẩn.
Hướng Tiểu Viên đã leo lên lưng cọp khó mà xuống được, nhưng cũng không ngượng ngịu, tự nhiên đưa tay ra.
Hướng Tiểu Viên cả đời sống bình lặng, không có gì nổi bật, nhưng nói về sở trường gì đó, thì đó chắc chắn là khiêu vũ.
Hồi nhỏ Hướng Tiểu Viên tính tình hướng nội, không như những đứa trẻ khác hoạt bát hiếu động, cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì.
Mẹ Hướng thức thời, liền ép Hướng Tiểu Viên chọn một trong mấy môn cầm kỳ thư họa, làm kỹ năng rèn luyện khí chất bản thân. Hướng Tiểu Viên tùy hứng chọn một môn trông có vẻ là nhẹ nhàng nhất, chính là Khiêu vũ cổ điển.
Hướng Tiểu Viên là người rất kiên trì cố chấp, mặc dù quá trình học gian khổ, nhưng việc bản thân đã quyết định, thì nhất định phải nghiến răng nghiến lợi theo học.
Cho đến khi lên trung học chương trình học dày đặc, mới dần dần xao nhãng. Tuy không thành nhà khiêu vũ nổi tiếng, nhưng kết quả của nhiều năm tu luyện cũng khá rõ rệt, thân hình ngực nở mông cong của Hướng Tiểu Viên chính là thành quả to lớn mà cô phải dùng mấy năm mồ hôi công sức đổi lấy. Còn cả chiếc eo thon của cô nữa, mềm mại dẻo dai như không có xương.
Hướng Tiểu Viên giới thiệu cho Khưu Hoài An mấy động tác cơ bản của điệu waltz, Khưu Hoài An chăm chú lắng nghe.
Sau đó Hướng Tiểu Viên nói: “Thực ra rất đơn giản, nếu nhảy sai cũng đừng lo, anh chỉ cần đi theo tôi là được, không ai chú ý đến chúng ta đâu!”.
Khưu Hoài An nói được.
Hai Người vừa trượt vào sàn nhảy, Hướng Tiểu Viên liền nhận ra mình đã nhầm to.
Anh đâu giống một người mới tập nhảy, bước nhảy của anh rất thành thục, nụ cười tự tin, kiến thức cơ bản khá là vững chắc. Thậm chí ở một vài động tác phức tạp anh xử lý còn tốt hơn cô. Hướng Tiểu Viên giận dữ hỏi: “Anh nhảy hay như vậy mà còn cần tôi dậy?”.
Khưu Hoài An cười nói: “Là cô tự muốn dậy đấy chứ”.
Hướng Tiểu Viên thật không ngờ rằng người thật thà như Khưu Hoài An mà cũng xảo quyệt như vậy, cô thoáng chốc á khẩu không biết nói gì.
Hướng Tiểu Viên trừng mắt một lát, rồi lại cười hỏi: “Anh từng học chuyên về khiêu vũ à? Chả trách thân hình đẹp như vậy”.
Khưu Hoài An khiêm tốn nói: “Lúc nhỏ có học qua một chút, thời đại học cũng làm huấn luyện viên khiêu vũ xã giao mấy năm.”
Hướng Tiểu Viên trước đó mặt dầy múa rìu qua mắt thợ, khiến cô vừa nghĩ đến mặt đã nóng bừng lên, cô khe khẽ nói: “Hóa ra là vậy, chả trách anh nhảy đẹp như thế”.
Khưu Hoài An nghe đến đây, anh sững người giây lát rồi lập tức phì cười.
Nhân lúc đến động tác xoay vòng, Khưu Hoài An ghé sát bên tai Hướng Tiểu Viên, nhẹ giọng nói: “Cô nhảy còn đẹp hơn”.
Hướng Tiểu Viên chau mày, thản nhiên kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Trong lòng cảm thấy có gì đó không hay lắm, nghĩ đi nghĩ lại, có phải bản thân cô quá nhạy cảm không. Cử chỉ của người này cũng không có gì đi quá giới hạn, lời nói cũng thỏa đáng đúng mực. Cô nhìn Khưu Hoài An, mặt anh vẫn thản nhiên như thường.
Hướng Tiểu Viên gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, cô muốn giúp Sinh Ca hiểu về anh nhiều hơn, liền làm ra vẻ ta đây, tán gẫu những chuyện thường ngày với anh: “Hoài An, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”.
Khưu Hoài An nói: “Tròn ba mươi”.
Hướng Tiểu Viên hài lòng gật đầu: “Hơn Sinh Ca nhà chúng tôi bốn tuổi, đây là số tuổi chênh lệch đẹp nhất”
Khưu Hoài An cười lắc lắc đầu.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi tận gốc rễ, bố mẹ anh làm gì, có anh chị em gì không, học trường đại học nào, có nhà có xe không. Hướng Tiểu Viên lôi phong cách bà mối học được từ mẹ của Thang Tống ra phát huy.
Khưu Hoài An quả nhiên gia thế trong sạch, ba đời con độc đinh, anh là con một nhưng tính tình không hề kiêu ngạo, tự cao tự đại, quả là hiếm thấy. Hướng Tiểu Viên liên tiếp gật đầu, vô cùng hài lòng.
Bà mối Hướng lôi cả ba đời nhà đối phương ra hỏi cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc, bất cứ câu hỏi nào nhận được Khưu Hoài An đều trả lời, rất chậm rãi, thỉnh thoảng cũng hỏi ngược lại Tiểu Viên một câu, khi biết cô đã ly hôn hiện đang độc thân, sắc mặt cũng không hề thay đổi, trong đáy mắt vẫn tự nhiên điềm tĩnh.
Nhìn từ xa, hai người giữa sàn nhảy, tư thế hài hòa, phối hợp ăn ý, nói chuyện trên trời dưới biển, tươi cười rạng rỡ.
Hứa Thực nghe điện thoại xong quay lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là bóng dáng của một đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa, nam thì tao nhã lịch sự, nữ thì dáng tiên sắc ngọc, không chút nghi ngờ đây chính là cặp đôi trai tài gái sắc thu hút được nhiều ánh nhìn nhất trong sàn nhảy.
Mái tóc dài đen nhánh của Hướng Tiểu Viên búi cao, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng được trang điểm cẩn thận của cô trông càng kiều diễm. Hai chiếc má lúm đồng xu bên khóe môi theo ý cười quyến rũ của cô lúc ẩn lúc hiện. Quả là thanh thủy xuất phù dung, tự nhiên khử điêu sức.
Hôm nay Hướng Tiểu Viên mặc một chiếc váy dài hở lưng màu xanh sẫm, đi giày cao gót, đơn giản nhưng kiêu sa. Động tác nâng tay nhấc chân của cô đều toát ra một vẻ cao quý tao nhã nói không nên lời, vừa vặn tôn lên thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, Phía bên trên bờ mông căng tròn là vòng eo nhỏ nhắn chỉ một cánh tay cũng có thể ôm được, nhỏ đến mức nhìn thôi đã muốn yêu, mềm mại mặc cho người nắm.
Ánh mắt của Hứa Thực quét qua bàn tay đang đặt trên eo Hướng Tiểu Viên.
Giây tiếp theo, anh quay đầu đi.
Ngay thời khắc Hứa Thực vừa bước vào Hướng Tiểu Viên đã chú ý đến anh, thấy anh quay người bỏ đi, cô hận không thể tua cho bài hát qua nhanh, để có thể chạy ngay đến bên cạnh anh.
Ngay lập tức Hướng Tiểu Viên lộ ra vẻ bồn chồn bất an.
Khưu Hoài An là một người đàn ông tinh tế, anh lập tức nhận ra sự bất thường của người con gái trước mặt, anh rất thức thời nói: “Xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một lát không?”.
Hướng Tiểu Viên như trút được gánh nặng, vội vã gật đầu.
Khưu Hoài An vừa quay người, cô liên nâng vạt váy nhanh như bay chạy đi. Ánh mắt của Khưu Hoài An dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn nhỏ nhắn đó, như có vẻ thẫn thờ.
Hướng Tiểu Viên đuổi theo đến đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng Hứa Thực đâu. Cô đứng trên ban công tìm kiếm khắp nơi một lượt, còn thò đầu nhìn xuống phía dưới.
Núi xa tối đen như mực, chim quyên đã sớm bay về tổ, làm gì có bóng hình của anh.
“Nhìn ngược nhìn xuôi tìm cái gì?”. lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, khiến Hướng Tiểu Viên suýt chút nữa giật mình đến trẹo chân.
CTG