H
ứa Thực nói: “Nhìn ngược nhìn xuôi tìm cái gì?”.
Hướng Tiểu Viên giật thót tim, lưng dựa vào lan can, phản bác lại như phản xạ có điều kiện: “Tôi đâu có tìm anh!”. Nói xong, cô bối rối hận không thể cắn đứt lưỡi.
Hứa Thực cười cười, giơ tay châm điếu thuốc.
Hóa ra anh ra đây để hút thuốc.
Hướng Tiểu Viên từng rất ghét đàn ông hút thuốc. Nhưng duy chỉ có anh, tư thế kẹp điếu thuốc sao lại phong độ tiêu sái đến vậy, từ cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện vẻ quả quyết của người đàn ông trưởng thành.
Hứa Thực dựa vào lan can phía sau, ánh lửa trên đầu ngón tay lúc sáng lúc tắt. Đôi mắt anh sáng như sao giữa bầu trời đêm, trong mắt Hướng Tiểu Viên, thân hình, thần thái anh tuấn của Hứa Thực hòa hợp lại với núi non hùng vĩ, anh giống như thần tiên chí cao vô thượng từ trong khe núi cưỡi mây đạp gió đi đến, cao quý mà mê hoặc.
Trong phòng váy áo tung xòe, yến tiệc linh đình, bên ngoài núi non bao quanh, yên tĩnh vắng lặng. Chỉ cách có một cách cửa, dường như hai kỷ nguyên hoàn toàn khác nhau.
Gió núi lạnh buốt, chiếc váy dài của Hướng Tiểu Viên bị thổi tung, không thể giữ ấm, cô liền bị hắt hơi.
Hứa Thực liếc mắt nhìn phần lưng lộ ra của cô, không chút nể nang nói: “Quần áo còn không che kín người thì đứng đây hóng gió làm gì, đi vào đi”
Trước giờ ở trước mặt Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên vẫn luôn thận trọng, cô không biết nên nhìn đi đâu. Nhưng cô cũng không nghe theo lời anh. Anh bất động, cô cũng bất động.
Hứa Thực cau mày, dập tắt điếu thuốc trên tay, cởi chiếc áo vest ra choàng lên vai Hướng tiểu Viên. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh, vừa ấm áp vừa mê hoặc.
Hướng Tiểu Viên đè nén niềm vui trong lòng, cầm hai bên mép cổ chiếc áo vest kéo lại gần nhau.
Hai người lặng lẽ ngắm nhìn cảnh rừng núi ban đêm.
Con gái khi đứng trước mặt người đàn ông mình sùng bái thường thích hỏi những câu hỏi ngốc nghếch chẳng đâu ra với đâu.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Núi cao rộng thế này, không biết có khỉ không?”.
Hứa Thực nói: “Có”.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “Rắn thì sao?”.
Hứa Thực nói: “Có”.
Hướng Tiểu Viên lại hỏi: “Thế hổ?”.
Hứa Thực nói: “Không có”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Lợn rừng?”.
Hứa Thực nói: “Có”.
Mười hai con giáp đều được lôi ra hỏi hết một lượt, Hướng Tiểu Viên nói: “Còn có những con gì nữa?”.
Hứa Thực mặt ra vẻ nghiêm túc nói: “Còn có thỏ chân ngắn”
Hướng Tiểu Viên mắt trợn trừng giận dữ: “Hứa! Thực!”.
Hứa Thực cười ha ha. Cười xong, anh nhìn vào mắt Hướng Tiểu Viên nói: “Gọi tôi là A Thụ”
Ánh mắt anh vào thời khắc này dịu dàng biết bao. Hướng Tiểu Viên đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, nhưng trên mồm vẫn gọi ra hai tiếng A Thụ.
Hứa Thực rất hài lòng, nói: “Ngoan”.
Vì câu nói lấp lửng này không thể tính là lời khen ngợi, trái tim Hướng Tiểu Viên, một mặt thấy ghét sự tự cao tự đại của anh nhưng một mặt lại vui đến nỗi mọc cánh bay lên.
Lưỡng lự một hồi, cô mới giơ lòng bàn tay ra, một chiếc móc chìa khóa đang nằm gọn trên tay. Cô đưa cho anh: “Này”, nhưng cô quả thực không dám nhìn anh.
Hứa Thực liếc mắt nhìn, nói: “Tôi không cần”.
Hướng Tiểu Viên vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: “Chẳng phải anh nói anh đang cần một cái sao?”.
Hứa Thực nhìn đi chỗ khác: “Miếng thép không gỉ chẳng đáng tiền thế này, tôi không thích nữa”.
Hướng Tiểu Viên lúng túng thu tay lại, oán trách nói: “Anh buồn cười thật đấy! Lúc thì bảo muốn lúc thì lại bảo không muốn, người lớn thế này rồi mà còn kiểu nay thế này mai thế khác”.
Với độ tuổi ba mươi hai của Hứa Thực, có thể làm cho anh cảm thấy khó chịu là điều cực kỳ hiếm thấy, anh kiêu ngạo nói: “Tôi không có hứng thú với đồ đã tặng cho người khác”.
Lúc này Hướng Tiểu Viên mới chợt ngộ ra. Cô chỉ còn biết than thở trong lòng: Người đàn ông cao cao tại thượng, không gì là không thể này lúc ấu trĩ sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
Hướng Tiểu Viên nghiêng đầu, nhịn cười chỉ vào anh, nhấn mạnh từng chữ từng chữ nói: “Ồ! Lẽ nào! Anh đang ghen?”.
Sự oai phong không dễ bị khiêu khích của Hứa Thực bị uy hiếp, anh giận quá hóa thẹn trách mắng: “Nói bậy”. Giây tiếp theo, anh chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Hướng Tiểu Viên truy đuổi theo ánh mắt anh hỏi: “Có đúng không? Đúng không?”.
Hứa Thực giơ bàn tay dọa dẫm cô: “Có tin tôi cho cô một trận không?”.
Hướng Tiểu Viên đương nhiên không tin, cô cười khanh khách
Cảm giác hạnh phúc trong lòng cô dâng tràn chỉ trực trào ra ngoài
Dứt cười, cô nhè nhẹ kéo áo Hứa thực, dịu dàng giải thích: “Tôi có một cô bạn rất thân tên là Sinh Ca, Khưu Hoài An là bạn trai mới của cô ấy! Chiếc móc chìa khóa đó định tặng cho Sinh Ca, anh nghĩ nhiều quá rồi”.
Hứa Thực “Hừ” một tiếng, một tay đặt lên lan can, dửng dưng nói: “Ai rảnh rỗi nghĩ mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn của cô”. Tuy nói như vậy, nhưng khóe môi anh bất giác nhếch lên, ánh mắt dịu dàng trở lại, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên lan can theo tiết tấu tiếng nhạc phát ra trong đại sảnh.
Giọng nói của Hướng Tiểu Viên bắt đầu nũng nịu, lộ rõ ý nịnh nọt, cô lại giơ chiếc móc chìa khóa ra lần nữa: “Anh cầm lấy đi mà”.
Hứa Thực từ trên nhìn xuống cô: “Chẳng phải cô muốn tặng nó cho cô bạn thân nhất sao?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Nếu anh thích, tôi muốn tặng cho anh hơn”. Nói xong, xấu hổ đỏ bừng mặt, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Hứa Thực vẫn kiêu ngạo nói rõ: “Ai thích cái thứ xấu xí này chứ!”.
Nói xong, anh như hoàng thượng chiếu cố ban ơn nhận lấy chiếc móc chìa khóa, rồi đặt nó trong lòng bàn tay vẻ mặt khinh khỉnh ngắm nghía.
Đó đích thị là món đồ chơi xấu xí không đáng giá được làm từ thép không gỉ, gia công cẩu thả, bán đầy trên vỉa hè. Hơn nữa, vừa mới từ hôm qua, mà đến bây giờ con gấu Winnie đã rơi mất một mắt.
Hứa Thực bất thình lình không nói năng gì đưa tay đến trước ngực trái của cô, Hướng Tiểu Viên toàn thân cứng đờ, nhắm chặt mắt theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại không trốn tránh.
Tay Hứa Thực thọc vào trong túi chiếc áo vest đang khoác trên người Hướng Tiểu Viên lần sờ, mặc dù tay anh đã cố hết sức để tránh tiếp xúc vào người cô, nhưng thứ xúc cảm như có như không, cứ lưu luyến lưỡng lự ở vị trí mềm mại nhạy cảm nhất trên cơ thể người con gái, cũng có lẽ do chưa chạm tới, nên tất cả đều là thứ giả tưởng mà cô không bị khống chế.
Nhưng kiểu khiêu khích do loại giả tưởng này mang lại, còn đáng sợ hơn là trực tiếp vuốt ve.
Hướng Tiểu Viên căng thẳng đến nỗi không dám thở, tim đập như trống chùy, chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi mà lưng ướt đẫm mồ hôi.
Hứa Thực lấy từ trong túi chiếc áo vest ra một chiếc chìa khóa, anh nắm lấy cổ tay Hướng Tiểu Viên, đặt cả chiếc móc chìa khóa và chìa khóa xe vào tay cô: “Móc nó vào đi”. Anh vừa nói vừa lườm cô, “Đầu óc cô suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ bậy bạ”.
Tay Hướng Tiểu Viên run run, chiếc chìa khóa trong tay suýt chút nữa rơi xuống
Cô giận quá hóa thẹn, cô kích động khác thường, giậm chân giậm tay nói một lèo: “Hứa Thực! Ai nghĩ bậy bạ hả! Anh không có căn cứ thì đừng nói lung tung! Bất cứ việc gì cũng cần phải có chứng cứ, anh là luật sư! Đây là anh đang vu cáo hãm hại! Phỉ bang! Hủy hoại sự trong sạch của người ta! Hại người ích ta! Tôi phải tố cáo anh! Tôi…”.
Hứa Thực chậm rãi nói: “Tôi sờ được mạch của cô rồi”.
Hướng Tiểu Viên: “…”.
Hướng Tiểu Viên lặng lẽ xâu chiếc khóa xe ôtô Benz vào chiếc móc gấu Winnie một mắt, cô làm rất cẩn thận, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ làm biến dạng ngôi sao ba cánh trong vòng tròn của chiếc khóa xe.
Móc xong, cô giả lại cho anh.
Hứa Thực nhận lại rồi lật trước lật sau xem kỹ một lần, dường như rất hài lòng với sự kết hợp này. Anh giơ tay định đặt chiếc chìa khóa lại vào trong túi áo vest, như nghĩ ra gì đó, anh liền dừng lại một lát, chỉ chỉ vào ngực Hướng Tiểu Viên: “Cô tự để vào đi”.
Gương mặt của Hướng Tiểu Viên đã đỏ hồng lên.
Hôm qua vừa có mưa, buổi tối đầu xuân, không khí vô cùng thoáng đãng.
Trên núi cao hơn mực nước biển rất nhiều, sương bắt đầu xuống, ở lưng chừng núi, sương mù đã dần dần bao phủ, huyền ảo như tiên cảnh.
Dãy núi hùng vĩ trong màn đêm tầm nhìn không rõ, càng lộ ra vẻ thần bí và uy nghiêm. Anh đứng bên cạnh, cùng cô thưởng thức sự yên ả thư thái lòng người này, trong lòng Hướng Tiểu Viên cảm nhận được sự sung sướng trước giờ chưa từng có.
Sau một lúc hai người đứng lặng im không nói gì, Hướng Tiểu Viên phá vỡ sự yên tĩnh: “Hứa… A Thụ”.
Tiếng cười của Hứa Thực lười nhác, anh nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo.
Hướng Tiểu Viên một tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ viển vông: “Sương mù dày đặc thế này, trong núi có phải có thần tiên không, nếu trên thế gian này thật sự có Bạch Tử Họa, tôi rất muốn được gặp ngài ấy, bảo ngài ấy nhận tôi làm đồ đệ”.
Dây thần kinh trên mặt Hứa Thực giật giật: Bạch Tử Họa là quỷ quái gì vậy
Anh cúi đầu nhìn Hướng Tiểu Viên, gió đêm vuốt ve đôi làn tóc mai của cô, đôi môi cô đỏ thẫm căng mọng, quyến rũ khiêu khích như mời quân vương thưởng thức, khiến người ta cầm lòng không đậu.
Hứa Thực nói: “Tôi cũng không biết trên núi có thần tiên không”. Hướng Tiểu Viên đang tập trung chăm chú nhìn anh nói, Hứa Thực bỗng nhiên nhanh như cắt kề sát nhấc bổng cô vác lên vai, giây tiếp theo, anh chạy bước lớn về phía trước, “Đi xem xem là biết ngay thôi”.
Hướng Tiểu Viên trở tay không kịp, đầu nặng chân nhẹ, thế giới trước mắt lập tức đảo ngược.
Nhưng cô chỉ phản ứng theo bản năng kêu lên một tiếng lúc đầu, sau đó không nói thêm tiếng nào.
Hứa Thực vác cô chạy, mồm nói: “Tôi dẫn cô đi gặp Bạch Tử Họa của cô”.
Hướng Tiểu Viên bị lắc lư đến choáng váng đầu óc, nhưng cô vẫn nín thinh, cô bám chắc vào người anh, cô không hỏi anh xem hai người đang đi đâu. Có thể là chân trời góc bể, cũng có thể là vũ trụ mênh mông.
Chỉ cần có anh, thế là đủ.
Hứa Thực cười ha ha, chạy băng băng.
Năm đó anh ba mươi hai tuổi, anh vác theo một cô gái xinh đẹp chạy như bay trên đường núi dưới ánh đèn sáng trưng trong một đêm gió lạnh, từ nhỏ đến lớn anh luôn là người rất logic cẩn thận, không có thời thơ ấu ngây dại, không có thời thanh xuân nổi loạn, cũng chẳng có hận đời căm ghét thế tục. Mỗi bước anh đi đều trên một quỹ đạo đúng đắn.
Anh chưa từng tùy tiện làm càn như lúc này, thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến bước tiếp theo anh phải làm gì, phải chạy đi đâu.
Anh giống như một tên thổ phỉ bất chấp tất cả, cướp đi một cô nàng xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy, chạy vào trong rừng hoang núi thẳm chiếm núi làm vua, có cơm ăn áo mặc no ấm thì tốt, mà không có cũng chẳng sao.
Đông ly thái cúc, ngư mễ hoán tửu, khóai ý nhân sinh, nửa đời tiêu dao! Mặc cho thế trần tục chế phong vân biến đổi.
Thời khắc đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nợ cô một câu, em có đồng ý không.
Anh càng chạy càng nhanh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió rít, cô gái trên vai hết sức căng thẳng, đôi tay trắng nõn mềm mại của cô bám chặt lấy cơ thể anh, cô căng thẳng đến phát run.
Hứa Thực cười sảng khoái, cô càng vùng vẫy bất an, anh càng chạy nhanh hơn. Quá đã, quá sảng khoái!
Hướng Tiểu Viên thật sự cho rằng anh muốn bắt cô vào trong rừng sâu u tối, cô sợ hãi nhắm nghiền hai mắt, lại lâm râm cảm thấy kích thích.
Không biết từ lúc nào tư thế vác cô của anh đã thay đổi, cơ thể cô từ từ trượt xuống, từ vác thành bế.
Hai vai anh cường tráng mạnh mẽ, cô quàng tay qua cổ anh, vùi đầu vào ngực anh. Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ, cứ thế này đi, chân trời góc bể cũng được, mà núi hoang rừng thẳm cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh, không cần biết rốt cuộc sẽ gặp Bạch Tử Họa hay là Diêm La Vương.
Hứa Thực quả nhiên dẫn Hướng Tiểu Viên xuống chân núi. Xung quanh tối tăm mù mịt, nhìn khu rừng sâu thăm thẳm này từ khoảng cách gần, càng cảm thấy nó uy nghiêm không thể xâm phạm.
Giọng nói của Hứa Thực ở ngay bên tai cô, Hứa Thực thở hổn hển hỏi: “Bây giờ đi với anh, có sợ không?”. Hơi thở ấm nóng của anh thổi qua dái tai cô, một cảm giác tê dại dâng lên trong lồng ngực cô, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân
Hướng Tiểu Viên cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực, cô nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.
Hứa Thực hạ thấp giọng nói: “Em nghe xem đó là âm thanh gì?”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới dỏng tai lên lắng nghe, xung quanh quả thực không hề im ắng như trong tưởng tượng.
Những lùm cỏ dưới chân truyền đến tiếng dế mèn kêu, trên đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim quyên ngủ mê kêu chiêm chiếp, càng vào sâu trong rừng, dường như còn có tiếng gầm gừ của dã thú. Vừa rồi trong bữa tiệc còn thấy có người nói trong ngọn núi này đã từng có gấu ngựa xuất hiện.
Rời xa những lời ca yên bình sau lưng, trước mắt là lối vào khu rừng tối đen như mực, cho dù Hướng Tiểu Viên là người không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng thế giới bên trong khu rừng, thần bí nguy hiểm, đầy rẫy những điều không thể biết trước.
Hướng Tiểu Viên không thể kìm được mà thấp thỏm lo lắng, nhỏ tiếng hỏi: “Tiếng gì vậy? Côn trùng kêu à?”.
Hứa Thực nghiêm túc nói: “Không phải”.
Hướng Tiểu Viên theo phản xạ ôm Hứa Thực càng chặt hơn, giọng run rẩy hỏi: “Thế thì là gì?”.
Hứa Thực nhẹ giọng nói: “Tiếng con tim em đang đập”.
Lúc này Hướng Tiểu Viên mới nhận ra mình đang như một con gấu cụt đuôi, co rúm người trên tay anh, cô vô cùng quẫn bách, vùng vẫy thoát ra: “Đặt em xuống”.
Hứa Thực liền đặt Hướng Tiểu Viên xuống ngay lập tức.
Hướng Tiểu Viên đi đôi giầy cao gót cực nhỏ, hai chân cô vừa tiếp xuống mặt đất lầy lội lồi lõm, liền bị loạng choạng. Cô vô thức hoảng sợ thét lên, Hứa Thực nhanh tay nhanh mắt vội kéo cô vào lòng.
Trong vòng tay anh, cô cảm thấy hoảng loạn, cô hơi vùng ra.
“Đừng động đậy!”, Anh nói
CTG