H
ứa Thực bảo cô đừng động đậy. Hướng Tiểu Viên quả nhiên cứng đơ người, không cựa quậy.
Hứa Thực ôm chặt lấy cô trong lòng mình.
Đôi tay thô ráp mạnh mẽ của anh, dịu dàng đặt trên gáy cô, nhẹ nhàng ấn đầu cô vào ngực mình.
Xúc cảm từ lòng bàn tay mềm mại trơn tuột, mỗi hơi thở chậm rãi của anh đều tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, lồng ngực rắn chắc của anh phập phồng triền miên.
Không có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn, không có nụ hôn nào khiến người ta nhớ mong không nguôi, cũng chẳng có những lời yêu thương ngọt ngào, thậm chí anh còn không giơ tay ra vuốt ve bờ lưng mịn màng của cô, anh chỉ đứng bất động ôm chặt lấy cô rất lâu.
Mặc dù như vậy, nhưng cái ôm thuần túy giản đơn đó, đã trở thành một hình ảnh khiến trái tim Hướng Tiểu Viên phải loạn nhịp trong những ngày tháng đặc biệt dài đằng đẵng.
Không gì có che lấp, mãi mãi sáng rõ như lửa thiêu.
Cứ như vậy rất lâu, lâu đến tưởng chừng như đã đi hết một đoạn đời người. Hứa Thực mới buông cô ra, đôi mắt sâu như hồ nước của anh chớp chớp tỏa sáng trong đêm tối, anh nhìn cô, khẽ than thở, giọng nói khẽ khàng trước giờ chưa từng có, anh nói: “Muốn làm thế này từ lâu lắm rồi”.
Nói xong, anh lại ôm cô vào lòng.
Đúng vậy, anh đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.
Suy nghĩ này, có từ khi nào vậy?
Từ khi cả người cô toàn là máu đâm xầm vào anh, mang theo thái độ liều lĩnh dứt khoát ném điện thoại của anh đi.
Từ khi cô cười khoa trương trong ngày chồng cũ tái hôn, nhưng lại âm thầm khóc nức nở.
Từ giây phút cô lúng túng đứng trên bục sân khấu do dự chần chừ tặng anh bó hoa trên tay;
Từ lúc ở trên bàn rượu, cô lặng lẽ không nói không rằng múc cho anh một bát canh ngao nóng đúng lúc;
Từ khi anh nằm trong phòng bệnh, cô cả đêm lo lắng chăm sóc cho anh;
Từ lúc anh kéo tay người bên cạnh, nhìn thấy bóng lưng chán nản buồn rầu của cô.
Từ lúc phát hiện ra trong điện thoại của cô, phô trương đặt cái tên “Thụ của tôi”.
Từ cái lần đầu tiên đôi mắt long lanh của cô nhìn anh cười.
Từ cái lần đầu gương mặt xinh đẹp động lòng của cô vì anh mà đỏ bừng lên.
……
Hóa ra, nó đã bắt đầu từ sớm như vậy.
Hóa ra đã từ rất lâu rồi, anh đã muốn ôm lấy cơ thể liễu yếu đào tơ gầy gò của cô.
Anh đương nhiên biết cô yêu anh. Những suy nghĩ lén lút, những hành động tự cho mình là thông minh của cô, sao anh có thể không nhìn ra chứ.
Anh chỉ hận bản thân mình không thể cho cô một thái độ rõ ràng.
Kể từ cái ngày Chuẩn Nhi trao tấm thân ngọc ngà cho anh năm đó, trong thâm tâm anh đã tự thề, đời này kiếp này, anh nhất định phải cho Chuẩn Nhi một tương lai.
Tuy sau đó chính Chuẩn Nhi đã phản bội trước, nhưng lời hứa hôn ước với cha Ngụy trong giây phút hấp hối lại không chỉ là lời nói đầu môi, đó là lời hứa của quân tử, là lời gửi gắm của một người trước lúc lâm chung phải dùng hết sức lực để nói ra.
Bất luận là tình cảm gì, anh đều không thể phụ lòng.
Ngụy Tân Chuẩn tâm tính bất định, chừng nào cô vẫn chưa cho anh biết đáp án, tình cảm của anh chừng đấy vẫn không thể xác định rõ ràng
Hứa Thực từng nghĩ, bất luận Chuẩn Nhi muốn đi xa bao nhiêu trên con đường đồng tính, nhưng nếu có ngày nào đó cô hối lỗi sửa sai, cô đồng ý kết hôn với anh, anh vẫn lấy cô.
Anh đang chờ cô biết ăn năn hối lỗi.
Và sự chờ đợi này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh, đã trở thành một cái gông kiên cố không thể phá vỡ mà anh tự trói lấy mình.
Sự chờ đợi này, đã kéo dài bảy năm.
Bảy năm nay, anh dường như đã quên, khi Chuẩn Nhi càng đi càng xa trên con đường ngược chiều, anh vẫn có quyền từ bỏ.
Cho đến khi gặp Hướng Tiểu Viên.
Khi mới bắt đầu Hứa Thực chỉ cảm thấy cô xinh đẹp, cô gái xinh đẹp này khiến anh đặc biệt có hứng thú. Anh thích trêu trọc cô, nhìn mặt cô đỏ bừng tía tai, rồi căng thẳng bối rối không biết làm thế nào chỉ biết hét lên “Hứa Thực”, hình như đó chính là niềm vui lớn nhất mỗi khi anh rảnh rỗi.
Sau đó, sự tích cực và kiên trì của Hướng Tiểu Viên đối với cuộc sống, tình cảm sâu đậm của cô đối với anh, đã khiến Hứa Thực không thể làm chủ chính mình mà bị lôi kéo.
Anh bắt đầu từng chút từng chút say mê cô, và giờ thì là đắm chìm.
Anh không kiềm chế nổi muốn gần gũi cô, nhưng vẫn phải cố kiềm chế không được gần gũi cô.
Trong tình yêu, anh hoàn toàn là một người mới, không có kinh nghiệm. Anh tìm hiểu, thích ứng, dung hợp một cách vụng về, ngốc nghếch.
Anh còn tự cao tự đại cho rằng, tất cả đều nằm trong bàn tay anh.
Cho đến khi anh phát hiện ra bên cạnh cô liên tiếp xuất hiện những người khác giới, trong đó không thiếu gì những người ưu tú, lúc này mới khiến anh bắt đầu lo lắng.
Khi những người đàn ông khác tiếp cận cô, suy nghĩ muốn chiếm hữu trào dâng lên từ trong đáy lòng anh khiến anh sợ hãi, anh không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Anh nhớ trong một lần nhận lời phỏng vấn một chuyên mục nào đó của đài truyền hình, một phóng viên hỏi anh: “Xin hỏi Hứa chủ nhiệm thích kiểu phụ nữ như thế nào?”.
Phóng viên hài hước đó còn đặc biệt đưa ra cho anh mấy lựa chọn: Con nhà trí thức, gia thế khủng, phẩm chất cao quý thuần khiết, nghiêng nước nghiêng thành, mạnh mẽ cá tính… Lúc đó, anh tùy tiện chọn một loại, chính là con nhà trí thức.
Cô gái Hướng Tiểu Viên này, trước mặt anh ngốc nghếch vụng về, mỗi lần bị trêu đến thẹn quá hóa giận, cũng chỉ biết lôi cả tên cả họ anh ra hét lên một câu “Hứa Thực”, rất dễ xấu hổ, tinh ý, nhát gan, động tí là đỏ mặt.
Hứa Thực cũng mới chỉ trong một phút trước, mới chợt nhận ra, ồ, thì ra anh đã yêu kiểu người con gái như vậy.
Hóa ra, anh đã xiêu lòng vì cô từ lúc nào không biết.
Hứa Thực vốn là người dũng cảm mạnh dạn, không câu nệ tiểu tiết, đã nghĩ thông, thì cái gì cũng không sợ, yêu chính là yêu.
Vậy là anh thẳng thắn thừa nhận, cái ôm này, anh đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi.
Hướng Tiểu Viên tất nhiên không biết sự cảm ngộ này của Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên vẫn đang xấu hổ đỏ mặt, cô cúi đầu lặng im không cựa quậy. Không biết là quá kích động, hay là do không khí trên núi lạnh, cô bắt đầu không ngừng run rẩy.
Hứa Thực lưu luyến không muốn buông cô ra, anh kéo khít lại hai bên mép chiếc áo vest trên vai cô, nói: “Trên núi lạnh quá, chúng ta về thôi”.
Hướng Tiểu Viên gật gật đầu
Đối với đôi giầy cao gót vừa cao vừa mảnh của Hướng Tiểu Viên mà nói, con đường này quả thực đúng là một thử thách lớn. Cô vừa dè dặt tìm hỗ đặt chân, vừa làu bàu: “A Thụ anh đúng là đồ điên, bắt em đến chỗ này lợi dụng bóng tối giở trò lưu manh với em đúng không?”.
Hứa Thực phóng khoáng thừa nhận: “Chứ sao”.
Cô không còn gì để nói.
Đi được hai bước, Hướng Tiểu Viên chế nhạo hỏi: “Chẳng phải muốn dẫn em đi gặp sư phụ của em sao?”.
Hứa Thực nghiêm túc nói: “Nữ đệ tử lục căn bất tịnh thế này, chỉ sợ thần tiên không dám thu nhận thôi”. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, mang theo ý cười dào dạt ý xuân, “Hay là để anh thu nhận em nhé”.
Hướng Tiểu Viên lại lôi cả họ tên ra gọi anh: “Hứa Thực!”. Giây tiếp theo, cô liền thay đổi thái độ, lí nhí hỏi anh: “Anh… có ý gì?”.
Hứa Thực mỉm cười nhìn cô, nghiêm mặt nói: “Lời sao ý vậy”.
Cô ngơ ngác nhìn anh, quả nhiên cô nhìn thấy trong ánh mắt anh tình cảm yêu mến, mang theo sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có.
Một chút bất cẩn, chân cô dẫm trúng một hòn đá vụn, liêu xiêu suýt ngã, may mà Hứa Thực kịp thời đỡ được cô.
Hứa Thực bó tay cười: “Đi đường mà cũng không biết đi à?”. Sau đó, anh nắm chặt tay cô, cứ thế đi tiếp.
Anh yêu gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của cô suốt quãng đường, cũng yêu sự vui sướng không hề che giấu của cô lúc này. Anh không còn nói ra những lời khó nghe, anh chỉ cười sung sướng khoái chí, chiếc lúm đồng tiền hiện rõ trên má phải.
Trên đường trở về, Hứa Thực liên tục nắm chặt tay cô, gân tay anh nổi lên rõ mồn một, khô ráp nhưng ấm áp, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, lộ ra sự nhỏ nhắn dễ thương, mềm yếu vô cốt của cô. Ngón tay cái của anh chốc chốc lại vuốt ve trên mu bàn tay cô, tràn đầy yêu thương.
Hứa Thực giơ bàn tay đó ra trước mắt ngắm đi ngắm lại nói: “Tay em nhỏ thật đấy”.
Hướng Tiểu Viên để mặc anh nghịch ngợm bàn tay cô, mắt vẫn nhìn ngang liếc dọc, nói: “Ừ!”.
Hứa Thực nói: “Lát nữa anh phải về phòng viết tư liệu, em tự về nghỉ ngơi sớm đi nhé”
Hướng Tiểu Viên nói: “Vâng”.
Hứa Thực nói: “Thời gian này anh rất bận, chờ mấy hôm nữa, anh đưa em đi Thụy Sỹ chơi mấy hôm, chỉ hai đứa mình thôi, coi như là đền bù”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Vâng”.
Hứa Thực dở khóc dở cười, tràn đầy yêu thương gõ gõ đầu cô: “Em không biết nói à?”.
Cô đã không thể nói chuyện được nữa rồi, trái tim cô dường như sắp không thể chịu đựng được niềm vui to lớn như vậy nữa.
Họ giống như một đôi tình nhân dạo bộ trên con đường mòn trong rừng.
Khoảnh khắc cô ngày đêm mơ ước này, là cảnh tượng cô mơ mộng hàng trăm hàng nghìn lần trong những đêm khuya tĩnh mịch. Đầu óc cô là một mảng hỗn độn, nhưng trong trái tim cô, lại là cảm giác thư thái trước giờ chưa từng có.
Nếu con đường nhỏ này cứ kéo dài mãi đến tận cùng thế giới, nếu muốn cô cứ đi mãi đi mãi như lúc này cả đời, cô đều cam tâm tình nguyện.
Đi đến đại sảnh của resort, Hứa Thực tự nhiên buông tay Hướng Tiểu Viên ra, hai người sánh bước đi vào sảnh vũ hội. Gương mặt Hướng Tiểu Viên vẫn đỏ au.
Hai người vừa bước vào liền bị Nhược Nhược đã ngà ngà say bắt được, Nhược Nhược mượn rượu lớn tiếng hỏi: “Tiểu Viên, Tiểu Viên, cô còn độc thân phải không?”.
Hướng Tiểu Viên vừa cởi chiếc áo vest ra trả lại cho Hứa Thực, vừa lén liếc trộm sắc mặt anh. Hứa Thực lúc đó đang trò chuyện với một phu nhân trung tuổi muốn nhờ anh tư vấn pháp luật, tình hình của Hướng Tiểu Viên, dường như anh không để ý.
Nói cho cùng da mặt Hướng Tiểu Viên vẫn rất mỏng, cô đành nói nhỏ: “Ừ, độc thân đã li dị”.
Vừa dứt lời, lập tức bắt gặp ánh mắt ý vị sâu sa của Hứa Thực.
Nhược Nhươc chỉ chờ cô nói câu này, nghe xong, như bắt được vàng, liền kéo tay Hướng Tiểu Viên đi vào bên trong: “Đi đi, cuối cùng cũng bắt được một người rồi! Gái xinh độc thân thời nay còn khó tìm hơn cả ếch ba chân! Mau đi theo tôi, tham gia buổi party độc thân của chúng tôi!”.
Hướng Tiểu Viên đầu óc mờ mịt, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hứa Thực.
Lúc này Hứa Thực qua dăm ba câu cũng đã giải thích rõ ràng vị phu nhân trung niên đó, anh thong thả đi đến bên cạnh Hướng Tiểu Viên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Nhược Nhược quay người lại nói bừa một câu: “Hứa luật sư chắc chắn không còn độc thân nữa rồi đúng không?”.
Hứa Thực khẽ lườm Hướng Tiểu Viên, nói: “Khiến cô phải thất vọng rồi”.
Nhược Nhược ngạc nhiên thốt lên: “Hả, Hứa luật sư vẫn chưa có bạn gái sao? Là ông trời không có mắt hay là tiêu chuẩn của anh cao quá! Thế anh có muốn hạ mình chịu thiệt, tham gia một trò chơi nhỏ với chúng tôi không?”.
Hứa Thực vẫn nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên: “Chỉ sợ sự có mặt của tôi sẽ làm ai đó mất vui”.
Hướng Tiểu Viên chưa kịp giải thích nửa câu, Nhược Nhược đã nhẩy cẫng lên, buông Hướng Tiểu Viên ra, quay sang kéo tay Hứa Thực: “Đi thôi, đi thôi, không được nuốt lời đâu đấy! Người thành đạt giàu có phong độ như anh mà đi chắc chắn các em gái sẽ phát cuồng lên mất”.
Nhược Nhược hết đẩy lại kéo hai người đi, cuối cùng họ bước vào trong một căn phòng lớn. Bên trong có lác đác mấy anh chàng cô nàng, có người hát có người chơi đoán số uống rượu, căn phòng rất lớn, bảy tám người ngồi tản mác rời rạc quanh phòng mà trông vẫn rất trống trải.
Khưu Hoài An cũng có mặt trong đó.
Khưu Hoài An ngồi ở vị trí xa nhất trong phòng, nhìn thấy Hướng Tiểu Viên, anh vui vẻ vẫy tay chào cô, hỏi cô đi đâu.
Thấy Hướng Tiểu Viên ấp a ấp úng, Hứa Thực liền trả lời thay cô: “Lên núi bái sư học nghệ”.
Hướng Tiểu Viên trợn mắt nhìn anh, Hứa Thực cười dạt dào gió xuân.
Khưu Hoài An không chú ý đến vẻ bí hiểm của hai người, đưa micro cho Hướng Tiểu Viên hỏi cô có hát không.
Hướng Tiểu Viên luôn là người độc chiếm micro mỗi lần đi hát karaoke, cô liền vui vẻ nhận lấy chiếc micro rồi tìm bài hát.
Chốc chốc lại có một hai người từ cửa bước vào, chưa đầy mười phút sau căn phòng đã đầy ắp người, ngay cả CEO Ngụy Tân Xuyên mặt lạnh cũng không thể thoát chiếc lưỡi không xương của tú bà Nhược Nhược.
Rõ ràng có thể thấy khả năng mời chào làm ăn của Nhược Nhược quả thực không thể xem thường, chỉ làm nhân viên thu chi thì đúng là không biết coi trọng nhân tài.
Khi Ngụy Tân Xuyên bước vào cờ trống nổi lên vang động không kém gì lúc Hứa Thực xuất hiện, mọi người đồng loạt đứng lên, nịnh bợ nói Tổng giám đốc Ngụy đến căn phòng này như rồng đến nhà tôm.
Ngụy Tân Xuyên cười nói: “Mọi người chơi đi, tôi chỉ xem thôi, mọi người cứ chơi hết mình, đừng có cảm thấy áp lực, bật mí cho mọi người biết tôi rất giản dị dễ gần”. Mọi người đồng loạt nhất trí.
Ngụy Tân Xuyên đi đến ngồi cạnh Hứa Thực, nói: “Cậu cũng bị tóm đến đây à?”.
Hứa Thực cười khổ: “Đám người bên ngoài uống rượu kinh quá, phải vào đây trốn”. Rồi nâng cốc rượu trong tay lên, Ngụy Tân Xuyên ngầm hiểu cụng ly với anh.
Ngụy Tân Xuyên và Hứa Thực bằng tuổi nhau, nhưng bề ngoài nhìn cô già hơn Hứa Thực nhiều
Hứa Thực vẫn rất trẻ trung phong độ, Ngụy Tân Xuyên lại như một quý cô mặn mà, dù rằng cơ bản vẫn có thể nhìn ra được phong thái tài hoa trước kia, hiện giờ hai má cô đã hóp gầy, vùng da ở đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn. Xem ra thời gian duy trì thanh xuân của nữ giới thực sự quá ngắn so với nam giới.
Hướng Tiểu Viên vẫn chưa tròn hai mươi bảy tuổi, lại chưa từng sinh con. Tuy hơi gầy nhưng làn da mặt trắng mịn căng bóng khiến cô trông rất trẻ trung, căng tràn sức sống, không khác là mấy so với thời cô còn là học sinh.
Vì vậy mặc dù thân phân cô là phụ nữ đã ly hôn, nhưng cô vẫn còn cách xa mới giống được hình tượng của người phụ nữ, trong mắt đám đàn ông độc thân, cô vẫn rất được coi trọng, yêu mến.
Hướng Tiểu Viên xưa nay vốn là người luôn độc chiếm micro khi đi hát karaoke, lúc này gần như là micro không rời tay, bài nào cũng tranh micro rồi lao lên trên: “Bài này tôi biết hát! Để tôi hát cho”
Lúc này trên màn hình xuất hiện ca khúc ‘Câu chuyện lãng mạn nhất’, Hướng Tiểu Viên không chút bất ngờ nói: “Bài này tôi biết”, liền sau đó cướp luôn micro.
Và cái micro còn lại cũng được một bày tay cầm lên, lại là Khưu Hoài An
Khưu Hoài An phóng khoáng nói: “Thế cùng hát chung nhé”.
Dẫu sao cũng là tình ca kinh điển, đối phương lại là bạn trai của bạn thân, Hướng Tiểu Viên có chút băn khoăn trong lòng.
Nhưng Khưu Hoài An quân tử bình thản, Hướng Tiểu Viên cũng không ngượng ngịu nữa, cùng anh song ca ăn ý.
Không ngờ anh không những khiêu vũ đẹp mà hát cũng khá hay.
Giọng hát của Khưu Hoài An trầm thấp đầy nhựa sống, tiếng hát của Hướng Tiểu Viên thuần khiết thanh cao, một nam một nữ, một cương một nhu, nam anh tuấn nữ thanh tú, hai người đều mặc đồ họa tiết, phối hợp ăn ý vô cùng, như một đôi uyên ương mới kết hôn. Đoạn điệp khúc, Khưu Hoài An tự nhiên nắm lấy tay Hướng Tiểu Viên, nhìn chăm chú vào mắt cô, diễn đạt tình thâm.
Hướng Tiểu Viên giật mình, đang định dứt tay ra, thì Khưu Hoài An đã buông cô ra không để lại chút vết tích, cả quá trình nước chảy mây trôi, tự nhiên sinh động như tình nồng khắp chốn, nước chảy thành song.
Mọi người trêu ghẹo sôi nổi, tiếng hô “sát vào nhau đi” liên tục không ngớt. Ngay cả người bình thường không thích nói chuyện với đám đông như Ngụy Tân Xuyên cũng cười tán thưởng: “Hoài An và Tiểu Viên đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ của Vinh Đỉnh chúng ta”.
Hướng Tiểu Viên có chút khó xử, thấy có lỗi với Sinh Ca, không biết nên kết thúc thế nào.
Cô oán trách nhìn Khưu Hoài An, khẽ nói anh làm gì vậy.
Khưu Hoài An trưng ra bộ mặt vô tội, hỏi: “Sao thế?”.
Hướng Tiểu Viên không còn gì để nói.
Cô lén liếc trộm Hứa Thực, đúng lúc anh cũng nhìn cô, ánh mắt anh mạnh mẽ, mang theo ý cảnh cáo không thể kháng cự.
Hướng Tiểu Viên rụt cổ lại, đoan chính ngồi xuống ghế sofa, không còn tâm trạng mà cướp micro nữa.
Mười mấy người, hát hò, uống rượu, tản mác không tập trung, thiếu đi sự ngưng tụ.
Tú bà Nhược Nhược lại phát huy năng lượng dư thừa, Nhược Nhược vỗ tay nói: “Hát thì quá đơn thuần, uống rượu cũng chẳng thú vị gì cả, mọi người cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé!”.
Trò chơi theo vòng, đám nam nữ thực sắc đã mong chờ từ lâu, thi nhau tán thành.
Ngụy Tân Xuyên lập tức xua tay nói: “Trò chơi của thanh niên các cậu, tôi và Hứa luật sư không tham gia đâu, để tránh mọi người không tha, làm không khí trở lên ngột ngạt thì mất vui”.
Mấy người a dua nịnh nọt nhao nhao khích lệ nhiệt tình, còn có người ngà ngà say chòng ghẹo: “Tổng giám đốc Ngụy mà cũng cho là già sao? Đi trên đường còn phải gọi là em ấy chứ”. Ngụy Tân Xuyên cười nhạt xua tay, thái độ kiên quyết.
Hứa Thực thì ngược lại, anh không tham gia, các cô gái ở đó đều tỏ rõ vẻ tiếc nuối.
Hướng Tiểu Viên là người ham vui, trò chơi trong KTV lúc này cô mới nghe lần đầu, Hướng Tiểu Viên rất muốn được chơi thử.
Hứa Thực đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Em chắc chắn muốn tham gia à?”.
Hướng Tiểu Viên mặt hớn hở, nói: “Chơi trò chơi chắc chắn rất thú vị. A Thụ, anh đây gọi là không hòa đồng đấy.”
Hứa Thực đang định nói gì đó thì Hướng Tiểu Viên đã bị Nhược Nhược kéo đi.
Nhược Nhược bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi: “Trò chơi của chúng ta, tên là Truyền Giấy, người nào không muốn truyền tiếp hoặc truyền thất bại thì tính là thua, người thua có thể chọn phạt uống một cốc rượu hoặc chọn nói thật mạo hiểm, chủ đề của nói thật mạo hiểm do người trước của người thua quyết định”. Truyền giấy là trò chơi luôn dẫn đầu bảng xếp hạng các trò chơi trong KTV của những người trưởng thành, chơi đi chơi lại không biết chán, đặc biệt là buổi tối.
Đầu tiên là dùng xúc xắc để xếp chỗ ngồi cho từng người, sau đó dùng mồm ngậm một tờ giấy trắng, truyền cho người tiếp theo, người tiếp theo cần phải dùng mồm để kéo rách tờ giấy, rồi truyền tiếp chỗ giấy rách đó cho người tiếp sau nữa. Cả quá trình không được dùng tay.
Như vậy tờ giấy càng truyền càng nhỏ, càng nhỏ thì độ khó càng cao, càng kích thích.
Khi Nhược Nhược giới thiệu quy tắc trò chơi, Hướng Tiểu Viên liếc nhìn Hứa Thực, cô bắt đầu hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên chân thành của anh, cô bắt đầu rút lui giữa đường. Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống được. Cô thầm dự tính trong đầu, tìm cơ hội đi vệ sinh là có thể trốn được.
Hứa Thực đi lên phía trước, cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên vai Hướng Tiểu Viên, xanh mặt nói: “Chẳng phải lúc nãy cứ kêu lạnh suốt sao”.
Hướng Tiểu Viên ngạc nhiên nói: “Em đâu có…”. vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hứa Thực, cô không dám nói tiếp câu sau, đành phụ thêm một câu, “Cảm ơn”.
Hứa Thực đích thân khoác cho Hướng Tiểu Viên chiếc áo khoác của mình, hành động này mang ý chiếm hữu cực cao, như đang tuyên bố quyền sở hữu, khiến đa số các chàng trai đang nhìn Hướng Tiểu Viên bằng ánh mắt chằm chằm như hổ đói phải cuộn cờ dẹp trống.
Đương nhiên không loại trừ vẫn còn bộ phận nhỏ không có mắt nhìn, lớn gan lớn mật, uống nhiều rượu, họ nhìn Hướng Tiểu Viên như nhìn miếng thịt trên bàn thớt, ánh mắt rực lửa.
Hai vòng đầu tiên Hướng Tiểu Viên may mắn ngồi ở vị trí giữa hai nữ, Hướng Tiểu Viên chơi mà không có chút áp lực nào, hứng thú quan sát người thua cuộc cuối cùng chịu phạt.
Bọn họ đều chọn mạo hiểm, và người ra câu hỏi cũng chẳng có ý tưởng gì mới mẻ, đều là một vài trò chơi nghiêm chỉnh vừa nhạt nhẽo vừa chẳng có chút thú vị nào đại loại như bảo người đó chạy ra ngoài đứng trước mặt nhiều người hét to “Tôi là lợn” hoặc “Em yêu anh”, mọi người cười gượng cái rồi qua luôn.
Vòng thứ ba, người ngồi trước cô chính là chàng trai “thông minh tuyệt đỉnh” từng khiêu vũ với cô đó! Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, anh ta đã nhìn Hướng Tiểu Viên cười đầy ẩn ý, cười đến mức khiến cô toát mồ hôi hột.
Vì vậy khi anh ta dùng hai hàm răng ố vàng đó ngậm tờ giấy, áp sát Hướng Tiểu Viên, và dùng ánh mắt dung tục nhìn Hướng Tiểu Viên, Hướng Tiểu Viên dứt khoát nói: “Tôi nhận thua”.
Do vẫn chưa truyền đủ một vòng, mọi người đều đồng loạt tỏ vẻ cụt hứng, và thống nhất đặt lại quy tắc - Cần phải truyền ít nhất đủ một vòng mới được nhận thua.
Nhược Nhược hỏi: “Tiểu viên, cậu chọn nói thật lòng hay là mạo hiểm”.
Hướng Tiểu Viên ngẫm nghĩ, chơi mạo hiểm với bầy sói đói ăn thịt người ăn cả xương này quá nguy hiểm, cô quả quyết chọn nói thật lòng. Do anh chàng “thông minh tuyệt đỉnh” ngồi trước cô đưa ra câu hỏi.
Hướng Tiểu Viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi kiểu như mối tình đầu của cô là ai, cô ghét nhất ai trong số những người có mặt ở đây, đâu ngờ rằng, “thông minh tuyệt đỉnh” cảm thấy Hướng Tiểu Viên khiến anh ta mất hết thể diện, anh ta một lòng muốn trả thù, vậy là hỏi ngay một câu đặc biệt, không giống với những gì cô đã chuẩn bị.
“Thông minh tuyệt đỉnh” hỏi: “Hướng Tiểu Viên, cô hãy nói cho mọi người biết tên anh chàng đã từng có tình một đêm với cô”.
CTG