46Nói thật mạo hiểm

T

hực ra anh ta cũng không biết Hướng Tiểu Viên đã từng có tình một đêm hay chưa, nên đã xảo quyệt trực tiếp đi sâu cụ thể hóa câu hỏi luôn.

Hướng Tiểu Viên thoáng chốc đỏ bừng mặt, khi tất cả mọi người đều nhao nhao thúc cô ép cô, cô lén lút liếc trộm Hứa Thực, anh hào hứng tột độ nhìn cô, mang theo nụ cười bỡn cợt mà ám muội.

Hướng Tiểu Viên suy đi tính lại, cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định để bảo vệ danh tiết cô chỉ có thể trả lời theo hướng để mọi người tự suy đoán, cô trả lời nửa vời tránh đi thẳng vào vấn đề: “Là chữ T”.

Câu trả lời lợi hại đó khiến cả hiện trường như nổ tung, không ai là không ngạc nhiên, ba cô nàng cùng bộ phận với Hướng Tiểu Viên ôm ngực phập phồng thể hiện, ngày thường chắc chắn đều bị Hướng Tiểu Viên lẳng lặng lợi dụng.

Nhược Nhược khâm phục nói: “Tiểu Viên, tôi thật sự đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô rồi! Hóa ra cô mới chính là cao thủ không lộ diện!”.

“Lúc đó vẫn còn ngây thơ, ngây thơ!”, Hướng Tiểu Viên cười gượng mấy tiếng.

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần trả lời miễn cưỡng như vậy cho qua chuyện, ai ngờ tên Hứa Thực này lại độc ác hết sức, anh mặt không chút biến sắc hỏi: “Chữ T đó tên là gì?”.

Mọi người chợt tỉnh ngộ, ào ào nói đáp án quá chung chung không tính, phải nói rõ ra rốt cuộc là ai.

Hướng Tiểu Viên cười ha ha, chống chế qua quýt: “Có nói ra mọi người cũng chẳng biết là ai”

Vừa ngước mắt lên, đã thấy Hứa Thực như cười như không nhìn cô.

Mọi người đều muốn bỏ qua, nhưng tên Hứa Thực này quả thật quá tàn nhẫn, anh hào hứng dỗ ngọt cô: “Nào, nói đi, biết đâu tôi lại quen thì sao”.

Vậy là mọi người lại bắt đầu nhao nhao ép cô nói ra.

Hướng Tiểu Viên đành phải lí nhí nói ra cái tên đó, mọi người đều nghe không rõ lắm, nhưng thấy hình như đúng là không quen thật, mọi người cảm thấy vô vị, cũng không ép cô nữa, tiếp tục chơi tiếp.

Chỉ có Hứa Thực nghe thấy, hai tiếng nhỏ như muỗi kêu đó: A Thụ.

Tên tục của Hứa Thực chỉ có Ngụy Tân Xuyên biết, Ngụy Tân Xuyên quay đầu liếc nhìn anh, Hứa Thực nhún nhún vai ra vẻ vô tội, nhưng lại không kìm nén nổi ý cười hiện rõ trong đáy mắt.

Sau đó Hướng Tiểu Viên lại thua thêm một lần nữa, trong lòng lo lắng chọn mạo hiểm.

Người ra câu hỏi cực xảo trá, bảo Hướng Tiểu Viên ra hỏi Hứa Thực, câu nói mà những cô gái trên giường của anh nói nhiều nhất là gì.

Hướng Tiểu Viên mặt đỏ như trái cà chua, dưới sự cổ vũ khích lệ của mọi người, chỉ có thể bối rối lo lắng tiến về phía anh để hỏi.

Hứa Thực vốn đang nói chuyện với Đại Ngụy, Hướng Tiểu Viên đứng trước mặt anh lắp ba lắp bắp giải thích lí do cô đứng đây.

Hứa Thực rất phối hợp, giơ một tay lên chống cằm suy nghĩ giây lát, sau đó nhìn chằm chằm vào cô nghiêm chỉnh nói: “Em lại gần đây, anh chỉ nói cho một mình em thôi”.

Mặt Hướng Tiểu Viên thoáng chốc đỏ gay.

Cô do dự chần chừ bước lại gần anh.

Hơi thở của Hứa Thực phả bên tai cô, ngưa ngứa buồn buồn, Hứa Thực nói: “Câu họ nói nhiều nhất là, anh đè vào tóc em rồi”.

“Hả?”.Hướng Tiểu Viên chớp chớp mắt, không dám tin nói: “Thế thôi à?”.

Hứa Thực dùng khớp ngón tay không nhanh không chậm gõ lên mặt bàn kính hai cái, hào hứng hỏi: “Thế em tưởng là gì, nói ra anh nghe xem”.

Hướng Tiểu Viên tưởng là gì?

Đừng, không được, thích quá, nhanh nữa lên, hay là COME ON… OH YEAR, yamate…

Khoảng khắc đó, cô nhìn thấy sự khinh thường rõ rệt trong ánh mắt Hứa Thực.

Mấy lần sau đó, cứ lần nào Hướng Tiểu Viên nhận thua cô đều chọn phạt rượu.

Cô từng chính mắt nhìn thấy có một cô gái chọn mạo hiểm, chàng trai ở trước cô đã đặt chai coca cola ở dưới gót chân, bảo cô gái đó dùng mồm để mở nắp. Và cô gái bình thường làm việc rất cẩn thận rất có uy tín đó, cũng buộc phải khom lưng xuống mà làm, khiến đám đàn ông có mặt lúc đó như phát cuồng huýt sáo ầm ĩ.

Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên cảm thấy trò chơi này vừa thô bỉ vừa nhạt nhẽo, mượn danh nghĩa áp lực sinh tồn, làm ra hành vi như của thú vật. Sự gò bó của nhân tính đòi hỏi đạo đức và quy tắc, khi quy tắc bị hạ thấp đến mức tối đa, đạo đức cũng chỉ để trang trí.

Chẳng trách Hứa Thực ngay từ đầu đã không tham gia.

Hướng Tiểu Viên thầm nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng, kết thúc vòng này cô sẽ viện cớ đi vệ sinh để không chơi nữa.

Nhưng trong lần cuối cùng này, Khưu Hoài An lại là người tiếp ngay sau của Hướng Tiểu Viên. Số thứ tự Hướng Tiểu Viên rút được là vị trí cuối cùng, Khưu Hoài An vừa khéo là vị trí đầu tiên.

Hướng Tiểu Viên nửa đùa nửa thật nói: “Không chơi nữa có được không?”.

Nhược Nhược hỏi: “Tại sao tự nhiên lại không muốn chơi nữa?”.

Có người tinh ý đoán ra chút manh mối, mờ ám nói: “Chắc chắn là nghĩ đến giám đốc Khưu, nên thấy ngại! Hướng Tiểu Viên, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng có lập dị như vậy được không!”.

Hướng Tiểu Viên hết đường chối cãi, nhìn Khưu Hoài An cầu cứu, cũng đúng lúc anh đang nhìn cô, ánh mắt anh quả thực quá cao thâm khó lường, Hướng Tiểu Viên sắp nhìn thấy ảo giác rồi, cô thiếu chút nữa nghĩ rằng đó là ánh mắt đưa tình.

Còn có một ánh mắt đang như ngọn đuốc cháy hừng hực ở nơi xa chốc chốc lại liếc xéo cô, cũng khiến cho Hướng Tiểu Viên như ngồi trên đống lửa.

Hướng Tiểu Viên chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao.

Đám đàn ông đằng trước cực kỳ xấu xa, cứ mỗi lần truyền đến họ họ đều giật rất thô bạo, đến khi tờ giấy truyền được đến bên mồm Hướng Tiểu Viên, chỉ còn là một mảnh vụn bé xíu chưa đầy một milimét.

Hướng Tiểu Viên chỉ biết âm thầm hối hận vì sao lại muốn chơi lần cuối cùng này cơ chứ, đáng nhẽ lúc nãy phải cương quyết dừng lại không chơi nữa.

Mồm ngậm tờ giấy trắng, Hướng Tiểu Viên dè dặt tiếp sát Khưu Hoài An, anh cũng chầm chậm cúi người xuống, gương mặt nho nhã đó gần trong gang tấc.

Cô gần như ngay tức thì bị hơi thở sạch sẽ trong lành của anh bao vây, cô không thể không nhắm chặt mắt lại, thậm chí cô còn cảm nhận được mái tóc ngắn trước trán anh, nhè nhẹ chạm vào mặt cô, cảm nhận được mặt anh chạm vào chiếc gọng kính lành lạnh trên sống mũi cô.

Cô chuẩn bị sẵn sàng để hai đôi môi chạm vào nhau, cô mặc niệm trong đầu: “Chỉ là môi chạm môi mà thôi, không có chút tư tình nam nữ gì cả.

Sau đó lại nghĩ đến Sinh Ca, cô cảm thấy bản thân đã mang tội ác tày trời.

Có lẽ là biểu tình xem thường cái chết của Hướng Tiểu Viên khiến Khưu Hoài An không thể chịu được, anh cuối cùng cũng dừng lại kịp thời, không ngậm mảnh giấy trắng bé tẹo đó nữa. Một giọng nam trung khe khẽ cất lên bên tai cô: “Tôi nhận thua”.

Do anh là người đầu tiên, nên tờ giấy được truyền đến chỗ anh vừa tròn kết thúc một vòng, có thể chọn nhận thua.

Giây phút đó, Khưu Hoài An đối với Hướng Tiểu Viên ân sâu nghĩa nặng, cô cảm kích rơi nước mắt nắm chặt tay anh nói: “Cảm ơn, cảm ơn”.

Mọi người hỏi Khưu Hoài An chọn kiểu trừng phạt gì. Khưu Hoài An không cần nghĩ ngợi rất nhanh nói: “Nói thật”

Chủ đề nói thật của Khưu Hoài An sẽ do Hướng Tiểu Viên ra câu hỏi, cô cố tình chọn câu hỏi dễ để không làm khó anh: “Xin hỏi ý trung nhân của anh là ai?”.

Hướng Tiểu Viên là người trọng tình trọng nghĩa, câu hỏi cô đưa ra cho Khưu Hoài An tương đối dễ, anh chỉ cần nói ra tên của Sinh Ca là xong, mọi người cũng chỉ cười cho qua chuyện, không đào sâu tìm hiểu.

Nhưng Khưu Hoài An không trả lời ngay, anh nhìn chăm chú Hướng Tiểu Viên, nhìn rất lâu, lâu đến mức Hướng Tiểu Viên nghĩ rằng câu hỏi cô đặt ra quá tai quái, cô lại nghĩ lại một lượt, thực sự nó rất đơn giản.

Mọi người đã hết kiên nhẫn khi thấy hai người họ “Đầu mày cuối mắt” quá lâu, có người bắt đầu thúc giục.

Cuối cùng Khưu Hoài An cũng mở lời, lời anh nói khiến những người khác ào ào tranh nhau nói, khiến Hướng Tiểu Viên đầu đầy sương mù, anh nói: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”.

Thậm chí Hướng Tiểu Viên còn vô thức quay đầu tìm kiếm quanh phòng, có phải là Sinh Ca đã lặng lẽ bước vào không. Hướng Tiểu Viên chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Anh có ý gì vậy?”.

Khưu Hoài An chỉ nhìn cô cười mà không nói.

Có người nói đùa: “Đúng rồi, Hoài An, rốt cuộc là ai nói tên ra xem nào, anh không nói, Hướng Tiểu Viên người ta làm sao mà biết được”.

Lúc này Khưu Hoài An chỉ thản nhiên cười cười, mắt kính của anh khúc xạ ra ánh sáng dịu dàng.

Anh nhìn Hướng Tiểu Viên nói một câu: “Tôi cam lòng chịu phạt rượu”. Sau đó nâng cốc rượu lên một hơi uống cạn, trò chơi đã kết thúc, Khưu Hoài An cũng không nói rõ cái tên đó ra.

Hướng Tiểu Viên láng máng có chút hoài nghi, nhưng lại không dám khẳng định. Tự hỏi cô với người ta tiếp xúc với nhau chưa quá một ngày mà đã đến mức khiến người ta thích cô rồi sao?

Từ lúc đó trở đi, cô hết sức tránh ở riêng với Khưu Hoài An. Mặc dù như vậy, cô dường như vẫn phải để ý đến tình bạn thân thiết giữa cô và Sinh Ca.

Không hổ danh là resort năm sao, điều kiện ngủ lại qua đêm tương đối tốt, đó là khách sạn hai người ở chung một phòng, sạch sẽ sang trọng.

Khi Hứa Thực đưa Hướng Tiểu Viên về đến khách sạn đã là mười một giờ đêm. Hứa Thực nhìn đồng hồ, nói: “Em lên phòng đi, anh còn có việc”.

Hướng Tiểu Viên gật gật đầu.

Hứa Thực thật sự có việc gấp, anh không ở lại lâu mà rời đi trước.

Trong đời bạn, có từng gặp một người như vậy, lúc nói chào tạm biệt thì không sao, nhưng ngay giây đầu tiên sau khi anh ấy quay người rời đi, bạn đã thấy nhớ anh ấy.

Hứa Thực rảo bước đi trên con đường ánh đèn lờ mờ giữa hàng cây, bống nhiên cảnh giác với tiếng bước chân phía sau lưng, anh lập tức quay người lại, Hướng Tiểu Viên không kịp trốn, bị anh bắt quả tang tại trận.

Hứa Thực hỏi: “Có chuyện gì sao?”.

Hướng Tiểu Viên chỉ lên tán cây rậm rạp không kẽ hở: “Ngắm trăng, ngắm trăng”.

Tiếng cười của Hứa Thực trầm thấp hết sức lôi cuốn, Hứa Thực nói: “Nói dối”.

Hướng Tiểu Viên tự nhiên lúng túng, ngập ngừng nói: “Em đi đây”.

Hứa Thực nói: “Đứng lại”.

Quả nhiên cô liền đứng khựng lại.

Vị trí họ đứng cách đèn đường khá xa, tầm nhìn mờ mờ không rõ. Anh chỉ nhìn thấy hình dáng tổng thể của cô, và đôi mắt bỗng nhiên sáng rực khác thường trong bóng tối của cô.

Không gian tĩnh mịch, không khí trong veo, cô thận trọng mà kiên định đứng ở chỗ cách anh khoảng hơn ba bước chân, đó là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên trong cuộc đời anh.

Hứa Thực bước lên phía trước, ôm cô vào lòng. Khi cô bình tĩnh trở lại, môi anh đã gắn chặt với môi cô .

Đó là một nụ hôn sâu mà dài, thấm đẫm tình yêu nồng nàn. Thậm chí có người đi qua nhìn thấy còn huýt sáo lảnh lót, anh cũng chẳng buồn để ý, vẫn ôm chặt cô hôn say đắm.

Nụ hôn ngọt ngào kết thúc, anh nhìn cô, ánh mắt anh giống như sao trời sáng lấp lánh.

Sau đó anh lại đưa cô về khách sạn, chắc chắn cô đã lên phòng, mới rời đi.

Trong đời bạn, từng có hay không một cảnh như sau, anh ấy đưa bạn về, bạn lại đưa anh ấy về. Đưa đi đưa lại, chỉ vì không nỡ xa nhau. Có anh ấy ở bên, dọc đường đâu đâu cũng là cảnh đẹp.

Ngày đầu tiên mọi người đều uống không ít rượu, không ngủ một giấc đến tận trưa thì chắc chắn không thể dậy nổi. Công ty cân nhắc vấn đề khá tâm lý, hoạt động thể thao toàn công ty sẽ bắt đầu tổ chức vào hai giờ chiều, buổi sáng để mọi người ngủ thoải mái.

Mới hơn bảy giờ sáng, khi Hướng Tiểu Viên vẫn đang mơ mơ màng màng, thì nhận được điện thoại của Hứa Thực, Hứa Thực nói: “Mang áo khoác của anh xuống đây, anh đang chờ ở dưới”.

Hướng Tiểu Viên lập tức tỉnh táo, cô ở trên tầng bốn, từ cửa sổ thò đầu ra nhìn, quả nhiên bên dưới có một bóng hình quen thuộc. Hướng Tiểu Viên vội đánh răng rửa mặt, cẩn thận ôm chiếc áo vest của anh lộc cộc chạy xuống.

Chỗ ở của Hướng Tiểu Viên được thiên nhiên ưu đãi, bên cạnh có một dòng suối trong veo.

Sáng sớm ở ngoại thành, sương mù dày đặc, ánh nắng ban mai mỏng manh đã xuyên qua mây mù chiếu rọi khắp nơi. Hứa Thực tựa vào một cây liễu bên đường, hai tay đút túi, ánh nắng nhàn nhạt phác họa bóng dáng đứng nghiêng cương nghị của anh một cách hoàn hảo.

Bức tranh đó thuần khiết không chút bụi bẩn, giống như một thiếu niên đứng giữa sớm tinh mơ của tháng ba mùa xuân, đôi mắt không nhuốm trần thế, chỉ chuyên chú đừng chờ bạn gái của anh bước ra từ trong nhà, cùng nhau sánh vai bước vào giảng đường.

Hướng Tiểu Viên đi xuống đất liền nhìn thấy một phong cảnh như vậy, trong lòng cô lặng lẽ trầm trồ về vẻ bề ngoài của người đàn ông này. Anh thật sự rất đẹp trai.

Cô đưa chiếc áo vest cho anh.

Hứa Thực một tay nhận áo, tay còn lại lấy từ trong túi ra một gói đồ ăn: “Đồ ăn sáng ở đây không tồi, khi nãy ăn sáng, anh nhân tiện mang đến cho em một ít”.

Hướng Tiểu Viên đúng lúc đang đói, cảm động nhận lấy, hí hửng cúi đầu xuống nhìn. Gương mặt hớn hở của cô trong nháy mắt liền tắt ngấm: hai quả trứng gà luộc.

Hướng Tiểu Viên không cam tâm tình nguyện nói: “Cảm ơn”.

Hứa Thực “ờ” một tiếng, xua tay: “Chuyện đơn giản thôi mà”.

Hứa Thực đích thân đốc thúc cô ăn trứng. Lúc Hướng Tiểu Viên bóc trứng, Hứa Thực đứng bên cạnh nói: “Buổi chiều anh có việc gấp, cần phải quay về ngay”. Anh ngừng lại giây lát, nhìn cô, “Em ngồi xe anh, đi cùng với anh nhé”.

Hướng Tiểu Viên hỏi: “Tại sao?”.

Trong đầu Hứa Thực hiện lên một đôi mắt kính, cũng không giải thích nhiều, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em có đi không?”. theo câu chữ thì là câu hỏi, nhưng trong ngữ khí của anh thì chẳng có đến một chút mang ý thương lượng.

Hướng Tiểu Viên khó xử nói: “Nhưng trong buổi hoạt động thể thao chiều em có đăng ký thi kéo co và chạy nước rút rồi”.

Hứa Thực nói: “Xin nghỉ”.

Hướng Tiểu Viên vội vã xua tay: “Không được không được, chủ quản của chúng em rất nghiêm khắc, xin nghỉ mà ảnh hưởng đến việc của tập thể, chị ấy chắc chắn sẽ không phê chuẩn”.

Hứa Thực chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho anh, anh xin cô ấy thả người”.

Hình ảnh “Xin cô ấy thả người” của Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên chừng như không dám tưởng tượng.

Hứa Thực trừng mắt: “Nhanh lên”.

Hướng Tiểu Viên liền hạ vũ khí đầu hàng, lo lắng bất an tìm số trong điện thoại.

Giọng nói của chủ quản vừa nghe đã biết là kiểu đang ngủ ngon thì bị quấy nhiễu, kèm theo cơn thịnh nộ, mặc dù Hướng Tiểu Viên đứng cách xa điện thoại một mét, nhưng tiếng la lối vang dội non sông đó vẫn lọt vào tai cô không sót một chữ: “Hướng Tiểu Viên bây giờ là mấy giờ cô không muốn sống nữa hả?”.

Hứa Thực nói: “Tôi là Hứa Thực”.

Im lặng như tờ, một sự im lặng hoàn toàn.

Hai giây sau, một giọng nói lạ lẫm, nhu mì phong tình vạn chủng, từ đầu bên kia điện thoại, dập dềnh có lên có xuống bay tới: “Ôi trời, chào buổi sáng Hứa luật sư! Sớm như vậy mà Hứa luật sư đã dậy rồi đúng là con người của công việc, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”.

Hứa Thực nói: “Buổi hoạt động thể thao chiều nay, Hướng Tiểu Viên xin nghỉ ốm”.

Chủ quản đại nhân rất lịch sự, một mực phục hiện nói: “Ồ, chiều nay Hướng Tiểu Viên sẽ ốm à? Được rồi, được rồi, không sao. Chút chuyện cỏn con này mà phải phiền Hứa luật sư đích thân gọi điện, người ăn ngũ cốc thì đâu thể tránh khỏi sinh bệnh tật, anh nói có phải không… À, xin hỏi Hướng Tiểu Viên nhà chúng tôi bị ốm thế nào vậy?”.

Hứa Thực không chớp mắt nói: “Đau bụng kinh”.

Hướng Tiểu Viên ho sặc sụa, suýt chút nữa nghẹn lòng đỏ trứng mà chết.

Hứa Thực tắt máy, Hứa Thực không biết lấy từ đâu ra một cốc sữa đậu nành, đưa cho cô, độ ấm vừa đủ.

Lái xe Tiểu Nghị đã ngồi chờ sẵn trên xe, thấy hai người bọn họ, anh ta vội vàng chạy xuống mở cửa xe cho Hướng Tiểu Viên. Tiểu Nghị là chàng trai trẻ vừa đen vừa gầy, Hướng Tiểu Viên thấy mình được đối xử kính cẩn có chút bối rối, gật đầu chào nói cảm ơn.

Trên đường về thành phố, Hứa Thực và Hướng Tiểu Viên ngồi ở ghế sau. Tối qua sau khi Hứa Thực về phòng, anh đã thức cả đêm để chuẩn bị tài liệu, vì vậy bây giờ vừa lên xe đã nhắm mắt lim dim ngủ.

Hướng Tiểu Viên rảnh rỗi đành lấy điện thoại ra nhắn tin.

Hứa Thực nhắm mắt nhắc nhở: “Đừng nghịch điện thoại, say xe đấy”.

Hướng Tiểu Viên giải thích: “Hoài An nhắn tin hỏi em đang ở đâu, em nói với anh ấy một câu, em đã đi xe của bạn về trước rồi, để anh ấy đỡ lo lắng”. Vừa nói xong, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng có chút chột dạ.

Cô liếc mắt nhìn trộm Hứa Thực.

Hứa Thực người đàn ông này, rất biết cách trêu chọc, anh “À” một tiếng, chậm rãi đưa một ngón tay ra, chỉ chỉ người bên cạnh cô, nghiêm túc nói: “Nhân tiện nói với anh ta, em ngồi xe của người bạn nào, để anh ta đỡ lo lắng”.

CTG