C
hưa đầy hai tiếng sau, xe đã đến trạm thu phí vào thành phố.
Hứa Thực ngủ gà ngủ gật trên xe được một lúc, giờ tinh thần cũng tỉnh táo hơn chút.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Hướng Tiểu Viên: “Bây giờ anh không có thời gian đưa em về, lát nữa…”.
Hướng Tiểu Viên quản nhiên là một cô gái rất chu đáo hiểu chuyện, Hướng Tiểu Viên lập tức ngắt lời anh: “Không sao, em có thể tự về…”.
Hứa Thực bình thản liếc mắt nhìn cô, Hướng Tiểu Viên lập tức im bặt.
Hứa Thực không nhanh không chậm sắp xếp như sau: “Anh phải về nhà lấy ít tài liệu, em đi cùng anh. Chiều nay anh phải đến tòa án tối cao, chắc mất khoảng hai tiếng, em đi loanh quanh gần đó nhé, xem phim hoặc tìm quán cà phê nào đó chờ anh. Tối chúng mình cùng đi ăn, sau đấy anh đưa em về”.
Hướng Tiểu Viên sững người nhìn anh.
Hứa Thực liếc xéo cô: “Có ý kiến gì không?”.
Hướng Tiểu Viên giơ tay phát biểu ý kiến: “Em có thể hỏi một câu không?”.
Hứa Thực: “Em nói đi”.
Hướng Tiểu Viên yếu ớt hỏi: “Đây có được coi là hẹn hò không?”.
Nói đến đây, anh chàng lái xe tuân thủ nguyên tắc làm việc Tiểu Nghị suốt quãng đường ngay cả mắt cũng không liếc nhìn, cũng phải phì cười.
Hứa Thực tối sầm mặt, khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm khắc quở trách: “Em có thấy ai hẹn hò ở tòa án không? Đầu óc em đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa đi”.
Hướng Tiểu Viên “À” một tiếng, cô quay mặt ra phía cửa sổ, tỏ vẻ thất vọng.
Một lát sau, Hứa Thực buồn bực nói: “Em thấy đúng thì cho là đúng đi!”.
Hướng Tiểu Viên lúc này mới tươi tỉnh trở lại, quay sang cười ngọt ngào với Hứa Thực.
Nụ cười đó rực rỡ như hoa, khiến Hứa Thực mất tự nhiên quay đầu đi, trên gương mặt anh tuấn của anh xuất hiện một đám mây hồng trăm năm mới có một lần.
Xe dừng trong một khu chung cư cao cấp có view nhìn ra hồ trong thành phố, lúc chuẩn bị xuống xe Hứa Thực nói: “Chờ anh, anh sẽ xuống ngay”. Hướng Tiểu Viên đột nhiên gọi với anh lại, hỏi: “Nhà anh có mấy người?”.
Hứa Thực nói: “Chỉ có một mình anh, bố anh ở Bắc Kinh”.
Hướng Tiểu Viên thẹn thùng hỏi: “Em có thể lên xem nhà anh không?”. Nghĩ một lát, cô lại nói: “Nếu không tiện thì thôi”.
Thời khắc đó, khi Hướng Tiểu Viên hỏi câu này, Hứa Thực cảm thấy cái cúi đầu dịu dàng của cô đã khiến trái tim anh đập thình thịch.
Hứa Thực chống tay trên cửa xe, áp sát người nhìn cô, trông thấy gương mặt đang từ trắng chuyển sang đỏ của cô, đáy lòng anh trong vắt như bầu trời, cười nói: “Chỉ cần em thích”.
Hướng Tiểu Viên mừng ra mặt đi theo sau Hứa Thực. Vào thang máy, Hứa Thực ấn tầng hai mươi bảy.
Hướng Tiểu Viên cân nhắc trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, giả bộ chế nhạo hỏi: “Anh thường dẫn gái về à?”.
Hứa Thực từ trên cao lườm cô, khóe mắt hiện ra ý cười, nhưng lại không trả lời.
Phòng của Hứa Thực không xa xỉ lộng lẫy như Hướng Tiểu Viên tưởng tượng, thậm chí cũng chẳng phải kiểu cổ điển, căn phòng ước chừng khoảng hai trăm mét vuông, bày biện tinh tế trang nhã, không thua bất cứ phòng trưng bày thương phẩm nào. Ba sắc thái chủ đạo đạo đen trắng xám, hoàn toàn phù hợp với tính cách của chủ nhân căn nhà.
Trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, không chút bụi bẩn, có thể nhận ra nhà thường có nhân viên quét dọn đến dọn dẹp.
Hướng Tiểu Viên quan sát gian bếp, rồi lại thăm quan phòng sách, gian bếp chỉ bày biện đơn giản, phòng sách còn rộng hơn phòng khách, bên trong có đầy đủ các loại sách. Hướng Tiểu Viên cũng là người thích đọc sách, vẻ ngưỡng ao ước mộ lộ rõ trên mặt cô. Cô nói với Hứa Thực đang đứng tìm tài liệu bên cạnh: “Em có thể thăm quan phòng ngủ của anh được không?”.
Hứa Thực không ngẩng đầu nói: “Cứ tự nhiên”.
Hướng Tiểu Viên dè dặt, thận trọng bước vào phòng ngủ.
Đây là nơi anh ngủ mỗi ngày, sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản.
Trên bồn rửa mặt, chỉ có một lọ sữa rửa mặt nam, một tuýt kem đánh răng và chiếc bàn chải điện.
Cả căn phòng ngủ không có đồ trang trí lôi thôi rườm rà, cũng chẳng bày biện phô trương lãng phí, nồng đậm khí tức đàn ông đích thực.
Bên ngoài ban công phòng ngủ, có đặt một chiếc kính thiên văn viễn vọng lớn. Hướng Tiểu Viên tò mò áp sát vào nhìn, nhưng chẳng nhìn rõ cái gì.
Cô ở trong phòng ngủ của Hứa Thực, giống như đi vào một tầng sâu hơn nữa trong tiên cảnh của anh, dường như có thể kéo gần khoảng cách với anh hơn.
Đang lúc Hướng Tiểu Viên ngồi trên chiếc giường lớn của Hứa Thực, tập trung tinh thần vuốt ve ga trải giường không một nếp gấp, Hứa Thực không biết đứng trước mặt cô từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, hào hứng nhìn cô: “Em đang tìm gì thế?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “À, không”. Cô vừa nói vừa đứng dậy.
Hứa Thực đột nhiên áp sát lại, áp chế cô ở trên giường
Hai tay anh chống hai bên tai cô, từ cao nhìn xuống, vẻ mặt cười nhạo nhìn cô: “Đang tìm xem có sợi tóc dài nào không đúng không?”. Anh áp lại gần hơn chút nữa, giọng nói hơi khàn khàn, trầm thấp mà quyến rũ, đôi mắt sâu như hồ nước mê hoặc lòng người: “Hay là bao cao su?”.
Hướng Tiểu Viên nằm ngửa trên giường, sợ đến bất động, nhìn người đàn ông bên trên bày ra tư thế thú dữ săn mồi, đến thở cô cũng không dám thở.
Mái tóc dài đen nhánh bóng mượt của cô xõa tung trải đều trên giường, một đôi mắt ngân ngấn nước, giống như con thú nhỏ đang sợ hãi, hốt hoảng lúng túng nhìn chằm chằm gương mặt đang kề sát đó.
Hứa Thực hơi điều chỉnh lại tư thế, hơi thở đặc trưng của anh bao phủ quanh cô, cuối cùng Hướng Tiểu Viên thấy tim mình không chịu được nữa, hai tay cô yếu ớt giơ lên chống vào lồng ngực anh, đôi nhắm chặt nghiền lại.
Cô bắt đầu căng thẳng, đồng thời cũng không kìm được lòng, mơ hồ mong chờ. Cô biết anh muốn làm gì, lại không dám nghi ngờ xằng bậy là anh muốn làm gì.
Cô nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run rẩy
Bộ dạng hi sinh anh dũng đó của Hướng Tiểu Viên khiến Hứa Thực phì cười thành tiếng, anh ấn ấn vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô, giả bộ tức giận, nghiêm khắc giáo huấn: “Biết sợ rồi chứ? Sau này không được tùy tiện vào nhà của đàn ông nữa biết chưa”. Anh ngừng lại một giây, mê hoặc nói, “Đặc biệt là phòng ngủ”.
Hướng Tiểu Viên nằm im bất động, không dám thở, cũng không dám mở mắt.
Hứa Thực thấy buồn cười, đành hết cách vỗ vỗ lên mặt cô: “Em nghe rõ chưa đấy?”.
Hướng Tiểu Viên vẫn không dám nhìn anh gật gật đầu.
Hứa Thực vốn chỉ muốn hù dọa cô, đến đây là dừng lại.
Nhưng lúc này lại có chút không nỡ rời xa, xúc cảm trong lòng bàn tay mềm mại trơn tuột, anh nghịch ngợm gương mặt mịn màng của cô. Lúc đầu còn là đùa giỡn, sau lại từ nghịch ngợm biến thành vuốt ve. Mặt cô quả thực rất nhẵn mịn.
Trên mồm Hứa Thực vẫn thốt ra lời giáo huấn ra vẻ đạo mạo: “Cũng không còn là trẻ con, ít nhất có thể có chút đề phòng được không?”.
Nhưng bộ dạng chuẩn bị hi sinh đó của cô thực khiến người ta yêu mến, anh áp gần cô hơn nữa, ác ý kề sát tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua vành tai bạch ngọc đó “Có tin anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ không?”.
Toàn thân Hướng Tiểu Viên run rẩy, khẽ kêu lên thành tiếng.
Cô bỗng nhiên nhớ đến cái đêm đầy tính hí kịch hôm đó, trong quán bar đêm khuya, hơi thở của người đàn ông này cũng tràn đầy uy hiếp và nguy hiểm như vậy.
Đầu óc cô không kìm nén được mà tái hiện lại ngày hôm đó, hơi thở gấp gáp của anh, đầu ngón tay của anh, còn có nụ hôn triền miên kỹ thuật cao siêu của anh.
Toàn thân Hướng Tiểu Viên không thể kiểm soát run lên dữ dội, trái tim treo lơ lửng trong không trung đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể có bất cứ phản ứng nào.
Một làn sóng vừa xa lạ vừa thân thuộc mơ hồ lăn tăn dâng trào trong cơ thể cô, cô khó chịu vùng vẫy, cổ họng không kìm nén nổi phát ra âm thanh kháng cự, nhưng lại bị bầu không khí nóng bỏng lúc nhiễm đến mức phải rên rỉ.
Giọng nói của Hứa Thực trầm nặng, anh khẽ cười: “Nhạy cảm thế sao?”. Anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng hơi mở ra không chút đề phòng của cô. Cảm giác vừa thơm vừa mềm, mùi vị rất tuyệt, anh không chịu được mà thử cắn thêm lần nữa.
Bờ môi mát lạnh mềm mại lại lướt qua ấn đường của cô, cưng nựng yêu chiều.
Sau đó Hướng Tiểu Viên gần như đã khóc.
Nước mắt chầm chậm chảy ra từ khóe đuôi mắt đang nhắm chặt của cô, chảy thẳng xuống bên tai.
Hứa Thực ngạc nhiên, chống cao người lên hỏi: “Sao lại khóc? Anh chỉ dọa em thôi!”. Nói rồi, anh đang định đứng dậy.
Giây tiếp theo, Hướng Tiểu Viên lại giơ tay quàng qua cổ anh, kéo anh xuống.
Cuối cùng cô cũng nói ra được câu nói đang gào thét trong đáy lòng: “Đừng đi!”.
Cô nói, đừng đi. Cô mở to hai mắt, sau đó đôi môi cô run rẩy, ôm chặt lấy anh.
Nụ hôn của cô vừa mãnh liệt vừa không tự nhiên, ngón tay cô không kìm được, lồng sâu vào trong mái tóc dầy của anh. Đó là dũng khí lớn nhất cô có thể có được.
Cô đưa chiếc lưỡi ướt át mềm mại ra, nhẹ nhàng, đùa giỡn trên môi anh, sau đó cô ngửa về sau một chút, ngóng nhìn mắt anh, đôi môi đỏ mời chào, vừa thẹn thùng vừa ngây dại. Giống một con mèo biết lấy lùi để tiến, giơ móng vuốt ra khiêu khích người ta rồi lại vội vàng thu lại.
Hứa Thực có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần mừng rỡ.
Trái tim anh đã dao động, anh không muốn kiềm chế cảm xúc nữa, anh nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Trong khoảnh khắc răng môi giao hòa, sâu trong đáy lòng của hai người đều phát ra tiếng than thỏa mãn.
Anh quấn chặt lấy đầu lưỡi nhỏ vừa nãy khiêu khích khiến anh tầm thần rối loạn, mặc sức bỡn cợt, trêu đùa mơn chớn. Nước bọt trơn tuột, lưỡi hai người quyện lấy vuốt ve nhau.
Anh phát hiện phía sau tai cô rất nhạy cảm, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, cô không nén được toàn thân run rẩy, phát ra tiếng xin tha thứ.
Hứa Thực giọng khàn khàn hỏi: “Em có muốn không?”.
Hướng Tiểu Viên cắn chặt môi, không nói gì.
Hứa Thực vốn không phải người tốt, anh vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô, môi lưỡi không ngừng quấn quýt trên làn da mềm mại sau tai cô.
Cô gần như không làm chủ được mình, cô thỏa mãn thốt lên: “Hứa Thực! Hứa Thực”.
Giọng nói của anh đã nhuốm đậm mùi tình dục. Anh cưng nựng bảo cô: “Gọi là A Thụ”
Cô lại gọi: “A Thụ! A Thụ!”. Mắt cô nhắm chặt, ý loạn tình mê.
Cánh tay trắng nõn của cô ôm lấy đầu anh, dịu dàng vuốt ve tóc anh đầy yêu thương.
Cô như vui sướng, như đau khổ, như van nài. Dục vọng trong cô trào dâng mãnh liệt, không biết phải làm sao.
Cô chỉ biết không ngừng gọi tên anh. Cô yếu ớt vô lực nhận lấy lửa tình cuồng nhiệt của anh, nhận lấy sự vấn vít chết người trong lưỡi anh.
Cuối cùng Hứa Thực cũng buông tha cho dái tai cô, nhưng lại quay lại nuốt lấy những tiếng ê a mơ hồ không rõ của cô.
Rốt cuộc anh vẫn chưa mãn nguyện với từng ấy, ngón tay dường như có đầy ma tính, gieo xuống thứ tà thuật tê dại nóng bỏng, ngón tay anh nóng rực, vết chai sần trên ngón tay anh khiến cô thấy hoảng sợ khó cưỡng.
Cô không kìm được kêu lên thành tiếng.
Ánh sáng tươi đẹp xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu rọi xuống thân thể cô.
Áo đã cởi một nửa, câu hồn đoạt phách. Ánh mắt Hứa Thực càng sâu lắng, thời khắc tiếp theo đang trực làm tới.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Hứa Thực vang lên.
Anh nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy, vẫn triền miên với nụ hôn trên đôi môi đỏ căng mọng mà anh ngày đêm nghĩ về đó.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo bên tai, không có dấu hiệu của sự dừng lại.
Cuối cùng Hướng Tiểu Viên lấy lại một tia lí trí trước, cô cảm thấy vô cùng lúng túng, ra sức đẩy anh ra, nói: “Mau nghe điện thoại đi, ngộ nhỡ có chuyện gấp gì thì sao”.
Hứa Thực chống nửa người dậy, móc điện thoại ra, tháo pin rồi không thương tiếc ném cả máy lẫn pin ra phía sau.
Hướng Tiểu Viên thấy vậy đang định ngồi dậy, Hứa Thực lại đè cô xuống lần nữa, vừa khổ sở vừa bá đạo uy hiếp: “Em đừng có cựa quậy lung tung!”.
Anh nằm phục trên người cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn, mang theo sự kìm chế rõ rệt, “Để anh ôm em thêm lát nữa”. Anh khàn giọng nói.
Cô quả nhiên ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không có bất cứ động đậy nào.
Hứa Thực chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng ôm chặt lấy cô, hận không thể hòa nhập vào trong cơ thể mình.
Sau một lúc điều chỉnh lại tâm tình, Hứa Thực mới lưu luyến không nỡ chống người dậy, cuối cùng cắn nhẹ một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô, khàn giọng nói: “Hôm nay thời gian không cho phép, tạm thời tha cho em. Lần sau em sẽ không may mắn như vậy đâu”.
Hướng Tiểu Viên không phản ứng, cô lại nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt mê hoặc của anh.
Hứa Thực không chịu được, lại hôn cô lần nữa, rồi mới đứng dậy.
Trọng lượng trên người đột nhiên rời khỏi, dường như đã qua cả một thế kỷ, cuối cùng Hướng Tiểu Viên đã có thể hô hấp trở lại, cô thầm thở phào trong lòng, nhưng lại loáng thoáng có chút hụt hẫng.
Đây rốt cuộc là thế nào vậy, trong tình yêu, cô là một thiếu nữ, những cũng là một dục nữ.
Hứa Thực liếc mắt nhìn cô, cô nằm trên giường, khuy áo mở tung, lộ ra đôi xương quai xanh quyến rũ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt diễm lệ. Anh suýt chút nữa không khống chế được muốn xử tử hình cô ngay tại chỗ.
Hứa Thực ổn định lại tâm tình, vứt lại một câu: “Chỉnh trang lại quần áo đi, anh ra ngoài chờ em”. Nói xong kiên quyết đi ra khỏi phòng.
Cô lúc này mới từ từ ngồi dậy, cô nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, con tim nơi đó trong lúc vừa nãy gần như sục sôi gào thét.
Khi hai người quay lại xe, Hướng Tiểu Viên vẫn chưa hết đỏ mặt, ánh mặt mơ màng bất định. Cô dựng thẳng cổ áo lên để che đi vết hôn chi chít anh lưu lại trên cổ cô.
Cô không nhìn Hứa Thực, cũng không chủ động nói chuyện với Hứa thực. Trước khi vào tòa án Hứa Thực nói với cô: “Em tự sắp xếp thời gian, đừng đi quá xa, xong việc anh sẽ gọi cho em”.
Hướng Tiểu Viên chỉ khẽ gật đầu, cũng không đáp lại.
Sau khi Hứa Thực rời đi, Hướng Tiểu Viên càng như một đống bùn nhão, thoáng cái mềm nhũn ra.
Cô như người trên mây bước vào một quán cà phê, gọi đại một cốc nước ép hoa quả. Sau đó ngồi trốn trong một góc khuất nhất của quán. Cô không cần nhớ lại, hồi ức cũng không mời mà đến. Trong đầu cô toàn là hình ảnh của anh, lúc thì là cái nhướn mày trêu chọc, lúc thì là ánh mắt bỡn cợt...
Cô như bị anh hút hết linh hồn, tầm nhìn của cô đã lệch quỹ đạo ra khỏi phương hướng bình thường ban đầu, cô không còn là chính mình, anh ở đâu, ánh mắt của cô ở đó.
Cô nhìn qua cửa kính, cô gái trong đó, mặt đỏ như ráng chiều, còn nở nụ cười ngây ngốc.
Cô nghĩ, rốt cuộc thì anh cũng có chút yêu mình, đúng không.
Sau đó Hứa Thực gọi điện cho cô, trước sau vừa tròn hai tiếng.
Hướng Tiểu Viên nói cho anh biết địa chỉ của quán cà phê, Hứa Thực bảo Tiểu Nghị về trước, để anh tự lái xe.
Hướng Tiểu Viên vừa nhìn thấy Hứa Thực, mặt liền đỏ bừng lên, kể từ lúc đó mặt cô cứ đỏ au như trái cà chua.
Hứa Thực ngồi trước mặt cô, thản nhiên bưng cốc nước của Hướng Tiểu Viên lên, một hơi uống cạn, sau đó nói: “Chúng ta đi thôi”.
Lúc đó là hai giờ chiều, ăn cơm thì quá sớm, Hướng Tiểu Viên liền hỏi: “Đi đâu?”.
Hứa Thực nói: “Đi trung tâm thương mại”.
Hướng Tiểu Viên vô cùng ngạc nhiên: “Anh muốn mua gì à?”.
Hứa Thực tự cho mình là thông minh nói: “Con gái bọn em hẹn hò chẳng phải đều thích đi mua quần áo giầy dép túi xách hay sao?”.
Hướng Tiểu Viên khinh khỉnh nhìn anh, giận dữ nói: “Xin anh đừng có đánh đồng em với mấy cô nàng anh quen trước đây nữa đi”.
Hứa Thực phải hao tâm tổn sức mới nói ra được mấy câu chuyện cười cứng nhắc, vậy mà Hướng Tiểu Viên vẫn không thèm đếm xỉa, Hứa thực đành nói thật: “Hic! Nói thật, thực ra anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với cô gái nào, con gái dạo phố thích mua đồ, chỉ là nghe bạn bè nói vậy, chứ quả thực anh không biết khi hẹn hò thì sẽ làm những gì. Anh chỉ... muốn làm em vui chút thôi”.
Hướng Tiểu Viên vẫn không thèm nhìn anh, nhưng khói mù trong lòng đã tan sạch, cô nhếch mồm lên, má lúm đồng xu bên khóe môi lúc ẩn lúc hiện. Hướng Tiểu Viên cúi đầu chỉnh lại chiếc váy, nhỏ giọng nói: “Em đang rất vui mà”.
Hứa Thực hỏi: “Thế em muốn đi đâu, anh dẫn em đi”.
Hướng Tiểu Viên đảo mắt một vòng, đập tay nói: “Chúng mình đi vườn bách thú nhé!”.
Khóe miệng Hứa Thực hơi thu lại.
Mấy con thú như hổ như voi trong mắt người trưởng thành đương nhiên không còn sức hấp dẫn như thời nhi đồng nữa rồi, nhưng chuyến thăm quan vườn bách thú lần này lại thêm lần nữa nghiệm chứng ưu điểm của nhóm người có IQ cao: Khi Hứa Thực đứng xếp hàng mua kẹo bông cho Hướng Tiểu Viên, vì quá nhàm chán nên anh ngẫu nhiên liếc nhìn tấm bản đồ trên tấm vé vào cổng, lúc Hướng Tiểu Viên bị lạc đường, anh có thể chính xác nói ra điểm tập kết xe du lịch gần nhất.
Hướng Tiểu Viên vốn dĩ vẫn không tin, nghĩ là anh chỉ trùng hợp có ấn tượng sâu sắc với vị trí đang đứng, liền tìm một tấm bản đồ bắt anh học thuộc. Hứa Thực cảm thấy vô vị, không thèm để mắt đến, nhưng rốt cuộc anh vẫn không chịu được Hướng Tiểu Viên sự làm nũng của Hướng Tiểu Viên.
Hứa Thực khom người xuống chỉ chỉ vào mặt mình, Hướng Tiểu Viên liền phụng phịu oán trách, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy có người, mới áp sát hôn vội lên môi anh một cái.
Hứa Thực lúc này mới hài lòng, quả nhiên tất cả các địa điểm trên bản đồ đều được anh theo thứ tự trước sau học thuộc không thiếu môt chữ, ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng không bỏ sót. Cả cái vườn bách thú rộng lớn như vậy, được tạo thành từ mấy ngọn núi san sát liền kề nhau! Chỉ riêng lộ trình ngồi xe thăm quan đã có bốn điểm! Hướng Tiểu Viên lúc này mới cảm thấy kinh khủng, cô dùng ánh mắt trầm trồ kính nể nhìn Hướng Thực.
Đi cả một ngày, đưa Hướng Tiểu Viên về đến nhà đã là tám giờ tối, cả hai đều mệt rã rời. Hứa Thực dừng xe bên ngoài khu chung cư nhà Hướng Tiểu Viên, xuống xe đi vào nhà cùng cô.
Hai người đi trong khu chung cư yên tĩnh, đèn đường rọi xuống khiến bóng hai người kéo dài in xuống mặt đất.
Hướng Tiểu Viên nghĩ đến lúc sắp phải chia tay, có chút bịn rịn, hai ngày nay giống như một giấc mơ đồng thoại, trong mơ gần như cô luôn được ở bên Hứa Thực, cô đã không thể chịu được có một chút khoảng cách với anh.
Ngày mai tỉnh mộng, có phải anh sẽ lại không liên lạc với cô nữa, những ngày tháng nhớ mong lại tiếp tục kéo dài đằng đẵng sao.
Hướng Tiểu Viên nói: “A Thụ, có phải sẽ lại không được gặp anh trong một thời gian nữa không?”.
Hứa Thực nói: “Ừ, anh sắp phải đi New York rồi, ngày kia bay”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Khi nào quay về?”.
Hứa Thực nói: “Một, hai tháng gì đó”.
Hướng Tiểu Viên lặng im, một ngày cô đã không chịu nổi rồi. Hai tháng, chờ anh quay về, hoa ngô đồng trong thành phố này đã bắt đầu bay đi theo gió.
Hứa Thực nhận ra sự im lặng của cô, cúi đầu hỏi: “Sao thế? Cũng không phải không bao giờ gặp lại nữa mà”.
Hướng Tiểu Viên tự cười chế giễu: “Đúng vậy, lần này vẫn còn tốt chán, ít nhất em còn biết anh đi đâu, đi bao lâu”.
Hứa Thực ngạc nhiên hỏi: “Em muốn biết hành tung của anh, không biết gọi điện thoại à?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Tại sao anh không gọi cho em?”.
Hứa Thực phì cười nói: “Công việc của anh bận lắm, hơn nữa, em gọi hay anh gọi chẳng phải đều như nhau sao?”.
Hướng Tiểu Viên nhìn xuống đài phun nước dưới chân, dưới những dòng nước nhỏ phun ra mang theo ánh đèn, có mấy chú cá chép đang uể oải bơi lội. Cô ngắt chiếc lá ném vào trong bồn nước, hai con cá nhỏ lập tức quẫy đuôi bơi lại gần.
Hướng Tiểu Viên buồn bã nói: “Đương nhiên là khác nhau rồi”.
Hứa Thực hỏi: “Khác thế nào?”.
Hướng Tiểu Viên lấy từ trong túi ra chiếc bánh quy chưa ăn hết, bẻ vụn ra cho cá chép ăn. Chưa đầy một phút sau, cả đàn cá trong bồn nước đều bơi xúm lại.
Hướng Tiểu Viên đột nhiên nói: “Anh biết vì sao em và chồng cũ ly hôn không?”.
Hứa Thực nói: “Không biết”.
Cô bẻ một miếng bánh quy, ném xa hơn một chút, một con cá nhỏ ở vòng ngoài của đàn cá ngậm được miếng bánh liền bơi ra xa.
Hướng Tiểu Viên nói: “Vì em mãi không có bầu. Tuy đây không phải là ngòi nổ nhưng lại là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến việc Thang Tống đồng ý ly hôn. Cô gái tên Liên Phương Châu đó có thể quang minh chính đại lật đổ vị trí của em, suy cho cùng, cũng là do cô ta có cốt nhục của họ Thang. Em hận cô ta, nhưng cũng ngưỡng mộ cô ta. Em ngoài mặt không để ý, thực ra trong lòng... lúc nào cũng tự ti. Hứa Thực, một người con gái, đã từng ly hôn, còn không thể có con,” cô rắc nốt miếng bánh quy cuối cùng vào trong bể nước, phủi phủi vụn bánh trên tay, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, “Trong lòng đàn ông các anh đều để ý”.
Hứa Thực nhìn cô không nói gì.
Hướng Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn lên trời, một vầng trăng non sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu. Khi gió xuân từ trong khóm cây thổi đến, tạt qua mặt, có mùi thơm của cây cối bùn đất, còn có hơi ấm của tiết trời mùa xuân.
Sự im lặng của Hứa Thực, khiến cô đa sầu đa cảm không kìm chế được bản thân.
Giây tiếp theo, Hứa Thực bỗng nhiên giơ tay lên, dùng đốt ngón tay gõ mạnh lên trán cô.
Rất đau!
CTG